[Chưa từng] – Chương 13

20
612

Chương 13

Nguồn: Hội hiền lười

Lâm Tây mang theo đồ ăn về phòng ngủ, mà Phó Tiểu Phương đã leo giường đi ngủ rồi.

Thấy Lâm Tây tức giận, Quyển Quyển và Lỵ Lỵ mới đi học về cũng lo lắng. Trong phòng này thì Quyển Quyển và Lỵ Lỵ học cũng một khoa, Lâm Tây và Phó Tiểu Phương cùng khoa, bình thường đều phân thành hai tổ.

“Tây Tử à, cậu với Tiểu Phương sao thế?” Lỵ Lỵ nói: “Cô ấy không ăn cơm gì cả, mới về đã trốn lên giường rồi.”

Giọng Quyển Quyển vẫn cứ dẻo quẹo, an ủi Lâm Tây: “Tây Tử, có chuyện gì đừng nóng giận hạ, nhất định là Tiểu Phương không cố ý đâu.”

Lâm Tây: “…”

Lâm Tây cũng lười giải thích, đặt thức ăn lên bàn, cố ý hắng giọng nói: “Hôm nay có món nấm xào cay, xào thơm thiệt là thơm…”

“Chừa chút cho tôi!” Phó Tiểu Phương nhảy dựng lên.

Lâm Tây nhân cơ hội kéo áo Phó Tiểu Phương lại, gằn giọng: “Xem tôi có oánh chết bà không, dám bịa đặt này!”

“Cứu với….”

Phó Tiểu Phương vừa ăn đồ Lâm Tây mua về, vừa thuật lại ‘hành động vĩ đại’ buổi sáng của Lâm Tây cho Quyển Quyển và Lỵ Lỵ nghe.

Nghe Phó Tiểu Phương nước miếng tung bay kể lại, Lâm Tây vừa nuốt miếng trứng xào vừa sợ hãi trong lòng.

Nghĩ lại thì lá gán của cô cũng to gớm, dám tức giận với tên lưu manh Hàn Sâm.

Nhớ lại lúc đó xúc động mà làm ra chuyện đó, Lâm Tây nghĩ, có lẽ cô đã không thể nhịn nổi với cái trào lưu mái tóc đó.

Ngay hôm sau khi Lâm Tây nói Hàn Sâm phũ phàng như thế, Hàn Sâm đã đổi sang kiểu tóc mới.

Mà nói tới thì việc này cũng rất kỳ lạ.

Ngày đó có tiết sớm, gần vào học thì mọi người mới lục tục vào lớp.

Hàn Sâm vẫn vào lớp muộn như trước, không mang sách, không có bút, vở lại càng chưa thấy bao giờ.

Lúc cậu ta vào lớp, có chút ồn ào nho nhỏ xảy ra, bởi vì cậu ta thay đổi.

Chỉ qua một tối thôi mà cậu ta như trở thành người khác. Để mái tóc húi cua thường gặp ở nam sinh, mái tóc vàng ruộm cũng nhuộm thành đen, không còn đeo những thứ như dây xích nữa, cũng không mặc quần rách đầu gối, đột nhiên biến về một người vô cùng bình thường. Hàn Sâm hợp với đầu này hơn là mái tóc cũ, cách ăn mặc cũng hợp hơn. Nhẹ nhàng mà thoải mái, lại để lộ ra sống mũi cao đôi mày rậm, nhìn quyến rũ và nam tính hơn, trông lại có vẻ lạnh lùng mạnh mẽ.

Rõ ràng là tới muộn nhưng vẫn bước vào từ cửa trước, không hề nể mặt thầy giáo, hiên ngang kiêu ngạo bước đi.

Lúc ngang qua Lâm Tây, Hàn Sâm nhíu mày.

Lâm Tây ngẩng đầu nhìn cậu ta, hơi kinh ngạc vì sự thay đổi đó. Sau đó, cậu ta trừng Lâm Tây, vẻ mặt hung ác, lại xoẹt qua cổ, khiến Lâm Tây sợ hãi co rúm người.

Khi đi học, Hàn Sâm vẫn ngồi hàng cuối cùng ngáy khò khò.

Đằng trước thì các nữ sinh bàn luận ầm ĩ, ngay cả Phó Tiểu Phương cũng than.

“Hàn Sâm để kiểu tóc này cũng cool vãi, thì ra cậu ta đẹp trai lắm đó, nhìn người đầy cơ bắp kìa, đẹp trai quạ quạ!”

Lâm Tây quay đầu nhìn tên gay đó.

Trong đầu thoáng qua hình ảnh cậu ta và người đàn ông kia ôm nhau, cô giật hót mình, mãi sau mới nói: “Đẹp trai chỗ nào? Cả người toàn mùi gay.”

***

Chuyện Lâm Tây phải vào viện nhanh chóng được Lâm Minh Vũ truyền tới tai hai bác.

Hai bác được ba mẹ Lâm Tây nhờ vả, hứa hẹn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Tây, nhận được tin này thì lập tức nấu canh đưa tới.

Lại mời đi ăn cơm, rồi thêm tiền vào phiếu cơm cho hai anh em, còn cho thêm tiền mặt, trước khi đi còn dặn dò Lâm Tây và Lâm Minh Vũ: “Hai anh em các con phải giúp đỡ nhau, cố gắng học tập tốt, nhưng mà cũng phải để ý sức khỏe đấy.”

Hai anh em nhà họ Lâm dù hay đánh nhau nhưng đến thời điểm mấu chốt thì lại vô cùng đoàn kết.

Hai bác đi rồi, Lâm Minh Vũ mang theo hộp giữ ấm đi về phòng ngủ cùng Lâm Tây.

Lâm Tây dặn Lâm Minh Vũ: “Anh nói với hai bác, đừng nói chuyện này với ba mẹ em, nếu không hai người lại đến đây nữa.” Bệnh cũng khỏi rồi còn tới nữa thì phiền lắm.

Lâm Minh Vũ nói: “Biết rồi, anh cũng nói bố mẹ rồi.”

“À, anh chuẩn bị đăng ký tham gia mười hạng mục của đại hội thể dục thể thao đấy.” Lâm Minh Vũ đột nhiên nói.

“Ờ.” Lâm Tây cũng chẳng cảm thấy có gì bất ngờ.

“Anh muốn thắng được huy chương, tặng cho chị dâu mày.” Lâm Minh Vũ nói xong, vẻ mặt thẹn thùng.

“Được mà, dù sao những người tham gia mười hạng mục của trường mình toàn người có chỉ số thông minh hạn chết.”

“….” Lâm Minh Vũ nắm chặt tay lại: “Lâm Tây, viêm dạ dày không làm mày chết được nhưng anh có thể đánh mày chết đấy.”

“Ha ha ha!”

Lâm Tây cười to, Lâm Minh Vũ đột nhiên nói tiếp: “Đúng rồi, kết thúc đại hội thì có buổi đập phá, đi hát karaoke, mày đi cùng đi.”

“Với anh á?” Lâm Tây nhìn Lâm Minh Vũ, từ chối: “Không đi.”

“Cùng với cả đội bóng rổ.” Lâm Minh Vũ kéo vạt áo Lâm Tây: “Anh cảnh cáo mày, mày không đi thì anh sẽ tới phòng ngủ kéo mày đi.”

“Vì sao chứ, em đâu có thích hát karaoke!”

Lâm Minh Vũ lườm cô một cái, tức giận nói: “Chuyện lần trước của mày với tên bí lùn kia khiến anh nhận ra trách nhiệm giúp mày chọn được đúng đối tượng.” Lâm Minh Vũ trịnh trọng nói: “Anh phải dạy cho mày thẩm mỹ quan của người bình thường.”

Lâm Tây: “…”

**

Cuối tháng vèo cái đã tới, đại hội thể dục thể thao tiến hành theo đúng kế hoạch.

Lần này, mười hạng mục được rất nhiều người chú ý. Tất cả mọi người đều đợi sự thể hiện của anh chàng theo đuổi Tô Duyệt Văn.

Đương nhiên, cuối cùng anh chàng đó cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thất bại. Mà cái tên tứ chi phát triển Lâm Minh Vũ cũng đạt được kỷ lục của thầy giáo năm năm trước. Nhưng mà tiếc là đạt được còn chưa đủ, đại học C quy định phải phá được kỷ lục.

Vì vậy Lâm Minh Vũ không có duyên với huy chương này.

Mà nhắc đến, không giống trong trí nhớ Lâm Tây, đời này Giang Tự không tham gia mười hạng mục.

Kỳ quái, chẳng lẽ Giang Tự thật sự không thích Tô Duyệt Văn? Kiếp trước tham gia chỉ vì muốn khoe ngoài đầu óc thiên tài thì cậu ta cũng có tế bào thể dục?

Haiz, cái tên đó đúng là tự kỷ.

Đại hội thể dục thể thao chấm dứt vào buổi chiều, Lâm Tây bị Lâm Minh Vũ kéo đi buổi liên hoan của đội bóng rổ.

Có lẽ bọn họ đều nghĩ có nguyên nam sinh thôi sẽ không vui, nghe nói đều gọi mấy cô bạn theo cùng, như vậy cũng tốt, Lâm Tây sẽ không bị lạc quẻ.

Lâm Tây cũng không ưa mấy tên trong đội bóng rổ, vì vậy mặc bừa quần áo rồi đi. Đến nơi, Lâm Tây mới phát hiện đội bóng rổ có người gọi Tô Duyệt Văn tới. Nghĩ đến những chuyện xấu hổ khi tiếp xúc với Tô Duyệt Văn, Lâm Tây vẫn ở nơi cách xa Tô Duyệt Văn nhất.

Tô Duyệt Văn trang điểm nhẹ, mái tóc dài xõa trên vai, mặc bộ váy liền vàng nhạt, giày cao gót màu trắng, nhìn cả người nhẹ nhàng như nữ thần.

Hẳn nào vẻ mặt của mấy tên đàn ông độc thân đều như phê cần, hóa ra vì mời được nữ thần tham gia liên hoan.

Tiếc là nữ thần Tô Duyệt Văn của bọn họ chỉ thích một mình cái tên Giang Tự mặt poker kia thôi.

Karaoke năm 2006 không được đa dạng như năm 2016.

Không mang sắc thái riêng, phần lớn đều lắp đèn xanh đỏ tím vàng, như nhà giàu mới nổi.

TV lớn chiếu phụ đề của ca khúc, mỗi một bài Lâm Tây đều rất quen thuộc.

Mười năm, có rất nhiều thứ thay đổi, những bài hát nổi tiếng thay đổi liên tục nhưng những ca khúc cũ trong trí nhớ mãi luôn ở đó.

Nhân viên dẫn bọn họ đến phòng lớn, dọc theo đường đi có thể nghe thấy những tiếng gào khóc la hét của những phòng khác. Đương nhiên Lâm Tây hoàn toàn không có ý cười nhạo người khác, vì chỉ lát nữa cô cũng sẽ gia nhập vào hàng ngũ đó.

Không biết Lâm Minh Vũ giận dỗi gì với bạn gái, anh đứng kéo mà lại không vào phòng hát với mọi người, cứ đứng ngoài cãi nhau với bạn gái.

Sau khi vào phòng, mọi người đều tự chọn vị trí cho mình. Lâm Tây ngẩng đầu nhìn, Giang Tự ngồi với mấy tên cao cao trong đội, Tô Duyệt Văn ngồi cách đó không xa.

Lâm Tây nhếch miệng, ngồi trong góc cách Giang Tự xa nhất, chen chúc một vị trí.

Không thể không nói mấy tên nhóc đội bóng rổ này có khổ người quá lớn.

Mỗi người hát một hai bài rồi chuyển qua chơi trò chơi.

Bấy giờ mọi người đều chọn – Đại mạo hiểm.

Lâm Tây mới nằm viện không thể uống rượu nên không tham gia. Tất cả mọi người không hát đều đi tham gia trò chơi, bởi thế lúc đó là buổi biểu diễn của riêng Lâm Tây. Cô ôm một ly nước dưa hấu, thoải mái ca lên.

Thật ra sau nhiều năm phát triển, ‘đại mạo hiểm’ không còn vì muốn rót rượu cho ai nữa, mà là một đám thanh niên cố tình nhân cơ hội đào móc bí mật hoặc để thổ lộ tâm tình.

Mục tiêu của tất cả có hai, nam là muốn nhắm vào Tô Duyệt Văn còn nữ là nhắm vào Giang Tự.

Giang Tự ấy à, thông minh lại giỏi thể thao, cái gì cũng không làm khó được anh, hầu như cậu ta chưa thua lần nào.

Mà Tô Duyệt Văn lại không được may mắn như thế, một đám con trai cứ ồn ào, thua vài lần Tô Duyệt Văn đã phải uống mấy chén rượu rồi.

Không đả bại được Giang Tự, một cậu bạn đột nhiên đề nghị: “Không chơi nữa, quay chai rượu đi, so may mắn, chỉ vào ai thì là người đó phải chịu!”

Đề nghị được đưa ra thì được đa số mọi người hưởng ứng.

Cậu trai kia đưa chai bia quay một vòng: “Nào nào!”

Không biết trùng hợp hay cố ý mà cái chai quay vòng vòng rồi ngừng lại ngay Giang Tự.

Mọi người thấy tới lượt Giang Tự, nam thì ồn ào còn nữ thì mừng thầm.

Một cậu trai hơi say gào lên: “Giang Tự! Nói! Thật lòng hay mạo hiểm!”

“Thật lòng! Thật lòng!” Một cô gái mượn rượu mà lớn tiếng đề nghị.

Giữa những tiếng ồn ào đó Giang Tự vẫn luôn ung dung bình tĩnh, ngón tay chạm khẽ vào khay trà thủy tinh: “Vậy thì nói lời thật lòng.”

Tô Duyệt Văn bị chuốc rượu mấy lần rồi, nhân cơ hội này to gan đứng lên, không thương lượng với người khác mà nhìn chằm chằm Giang Tự hỏi: “Giang Tự, cậu thích mẫu con gái như thế nào?”

Tô Duyệt Văn nói hết thì mọi người lập tức ồn ào, đập bàn rầm rầm.

Giữa những tiếng huýt sáo, Giang Tự hơi dựa ra sau, tư thái trong trẻo lạnh lùng.

Ánh mắt của anh nhìn vào miệng chai bia, vẻ mặt không đổi, chỉ hơi hé môi.

“Tóc ngắn, da trắng.”

“Oa ~~~.” Tất cả mọi người kích động kêu lên.

Đây là lần đầu tiên Giang Tự nói mẫu người mình thích. Cho dù là con trai hay con gái đều xôn xao ầm ĩ.

Rõ ràng Giang Tự trả lời thật lòng nhưng mọi người vẫn bắt anh uống rươu, anh khẽ cười, uống cạn một cốc bia.

Mọi người chơi trò chơi vào lúc cao trào nhất, nhưng Lâm Tây trong góc hoàn toàn không để ý tới, một mình hát vui vẻ. Ca từ trên màn hình chạy rất nhanh, cô hát lệch nhịp nhưng vẫn rất mê say.

“Trước cửa trồng một cây nho,

Nảy nầm non non xanh xanh

Ốc sên đeo trên mình lớp vỏ nặng nề

Bò bò lết lết từng bước lên cây

Trên cây có hai chú chim hoàng anh

Hi hi ha ha cười chú ốc

Nho còn lâu mới chín

Bây giờ lên đây làm chi?”


Đi học triết mác tư tưởng HCM là ác mộng trong đời tớ T___T thiệt là muốn khóc khi mấy ngày tới cứ phải học mí cái đó, hôm nay về tới nhà tớ lao vô edit để xả mớ triết mác trong đầu mà thoy. Bài hát cuối chương, tớ chém gió lời ra đó =))) nghe cũng có vẻ vần haaaa

20 COMMENTS

Comments are closed.