[Chưa từng] – Chương 14

15
623

Chương 14

Nguồn: Hội hiền lười

Không biết sao chứ đã hơn một tiếng rồi, rượu uống sắp hết rồi mà Lâm Minh Vũ vẫn chưa về.

Lâm Tây thấy thế thì bỏ micro xuống, lấy chút lý do rồi ra ngoài tìm Lâm Minh Vũ.

Ngoài cửa thoát hiểm, Lâm Tây gặp Lâm Minh Vũ và bạn gái.

Có lẽ là hai người cãi nhau nãy giờ nên sắc mặt Lâm Minh Vũ không được tốt cho lắm. Thấy Lâm Tây đến, anh liếc bạn gái, nhíu mày rồi quay sang nói với Lâm Tây, giọng khàn khàn: “Sao mày ra đây? Không hát với tụi nó hả?”

Lâm Tây mấp máy môi, nói nhỏ: “Sao anh không vào? Rượu cũng sắp uống xong rồi.”

Lâm Minh Vũ sợ ảnh hưởng đến những người khác, lắc đầu: “Anh không vào đâu.” Sau đó quăng tiền cho Lâm Tây: “Mày đi mua chút đồ ăn vặt, nước ngọt hay trái cây gì đó, cứ lấy tiền anh mà trả.”

Lâm Tây nhận lấy tiền Lâm Minh Vũ, ‘ồ’ một tiếng, lén nhìn qua, bạn gái Lâm Minh Vũ vẫn còn đang dỗi, vẻ mặt như bị bắt nạt, hốc mắt cũng hồng hồng.

“Anh không vào thiệt hả?” Lâm Tây lại hỏi.

“Còn có việc, mày cứ vào đi.”

Vụ này Lâm Minh Vũ đầu têu, Lâm Tây là em gái Lâm Minh Vũ thì cũng coi như có chút trách nhiệm.

Cô cầm tiền Lâm Minh Vũ đưa, tới siêu thị của phòng hát, chuẩn bị mua chút đồ ăn vặt.

Trong siêu thị nhỏ có rất nhiều người, mọi người đều đang bận rộn chọn đồ. Cạnh cửa đặt giỏ mua đồ, Lâm Tây khom người định cầm một cái thì có một cánh tay nhanh hơn đã cướp lấy.

“Đi thôi.” Người nọ cầm lấy rồi nói với Lâm Tây.

Lâm Tây ngẩng đầu lên, hóa ra là Giang Tự tới.

“Sao cậu lại ra đây?” Lâm Tây bất ngờ, thấy anh cầm giỏ thì nói: “Đưa tôi cho, Lâm Minh Vũ bảo tôi đi mua đồ.”

“Có mua hay không hử?” Giang Tự cũng không để ý Lâm Tây mà đi thẳng tới từng dãy hàng: “Mua thì tới.”

“A.” Lâm Tây lật đật đi theo.

Hai người chọn không ít đồ ăn vặt và rượu, sau đó chọn thêm chút nước trái cây.

 Người bán hàng đang tính tiền, Lâm Tây lôi tiền ra hỏi: “Bao tiền vậy ạ?”

Đột nhiên bàn tay Giang Tự che trước mặt cô.

Vẻ mặt vẫn ngông cuồng, không cho phép Lâm Tây phản đối.

“Để tôi.”

Lâm Tây sửng sốt một chút rồi bảo: “Đừng có đoạt, dù sao đây cũng là tiền của Lâm Minh Vũ, cậu sao phải thế?”

Không để ý tới lời Lâm Tây nói, Giang Tự đã lấy ví của mình, là ví da dê, ở góc có logo của hãng, giống như chủ nhân của nó, nhạt nhưng rất đẹp.

Giang Tự cúi đầu nhìn Lâm Tây, nhếch môi: “Con gái chọn còn con trai trả tiền.”

“…” Cái tên này coi bao nhiêu bộ phim rồi hả?

Lâm Tây nhìn Giang Tự, chẳng đoạt nữa mà cất tiền đi.

Nếu cậu ta đã muốn tốn tiền thì kệ thôi, tiền Lâm Minh Vũ cứ quyên cho cô vậy.

Hôm đó, dù mãi muộn Lâm Minh Vũ mới vào nhưng mọi người vẫn chơi rất vui.

Mãi sau Lâm Tây mới biết Lâm Minh Vũ và bạn gái cãi nhau tận hai giờ, cũng chỉ vì Lâm Minh Vũ nói đùa về lông mi giả của bạn gái, nói cô dính chân của ruồi vô mắt, cô bạn đó nhất quyết không tha mà cứ sướt mướt cả tiếng.

Lâm Tây thấy may vì sau này cô nàng không phải chị dâu cô, nếu không thì cô chẳng thể vui nổi.

Hát xong mọi người tự tản ra.

Có cả trai cả gái, có lẽ chơi trò chơi xong thì thân thiết hơn, mọi người tự tạo thành nhóm đi với nhau.

Đương nhiên là Lâm Tây đi theo sau bọn họ về trường. Từng nhóm từng nhóm người vui vẻ, đây chính là khung cảnh thường gặp nhất ở đại học.

Mọi người ở phòng hát đã rất vui vẻ, trên đường về trường trò chuyện như pháo rang.

Ánh trăng dịu dàng rải mình lên những cô cậu thanh xuân, dù Lâm Tây không nói gì nhưng vẫn xúc động.

Năm đó, hình như cô chưa từng biết quý khoảng thời gian đơn thuần thế này.

Thật ra Lâm Tây cũng không thích hát karaoke cho lắm, nói cho đúng thì cô bị ám ảnh.

Kiếp trước, khi Lâm Minh Vũ phải ra nước ngoài, từng hẹn một đám người đi uống, say mèm.

Mãi tới khi tốt nghiệp Lâm Minh Vũ mới biết được tình cảm mà Lâm Tây dành cho Hàn Sâm, nhân lúc đó gọi cả Hàn Sâm tới.

Lâm Minh Vũ bảo: “Anh nghe nói Hàn Sâm sẽ tới địa phương khác hai hoặc ba năm, mày phải nắm lấy cơ hội này.”

Lâm Tây rất cảm kích cũng âm thầm thề phải nắm chắc cơ hội này.

Ai ngờ lúc Hàn Sâm tới không đi một mình còn dắt bạn gái lúc đó, một cô gái trang điểm đậm lẳng lơ.

Một bụng lời nói Lâm Tây chuẩn bị đều chảy theo biển, ngoài uống rượu cô cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

Ngày đó Lâm Minh Vũ say bất tỉnh nhân sự, còn không tự lo cho mình được, cuối cùng là Giang Tự đưa Lâm Tây say ngất ngưởng về nhà.

Lúc ấy tất cả mọi người vừa tốt nghiệp không bao lâu, còn phải thuê nhà các thứ mà Giang Tự đã có xe riêng rồi.

Lâm Tây ngồi ghế phụ, rượu kích thích tới từng dây thần kinh, rõ ràng là trong mơ nhưng trái tim vẫn đau như thế, nước mắt cô cứ rơi nhòe cả mắt.

Xe chạy qua từng chiếc đèn đường, từng chùm ánh sáng phả vào mặt Lâm Tây, sáng sáng tối tối liên miên, cảm xúc Lâm Tây càng ngày càng thấp.

Giang Tự yên lặng lái xe, cũng khẽ nhíu mày. Mãi sau mới hỏi: “Có thích tới mức đó sao?”

Lúc Giang Tự hỏi chuyện này, Lâm Tây còn tức giận vì cái miệng rộng Lâm Minh Vũ, sau nghĩ lại mới thấy, thôi thì nói cho Giang Tự cũng được, ít nhất chứng minh được hiểu lầm vụ thư tình.

“Đó là thanh xuân của tôi.” Lâm Tây lau nước mắt: “thôi, người máu lạnh như cậu thì biết gì?”

Yên lặng một lúc rồi Giang Tự nhả một chữ.

“Ngu ngốc.”

Nghĩ tới đây, Lâm Tây ngẩng đầu nhìn Giang Tự.

Khác với con người lạnh lùng độc miệng sau này, bây giờ anh vẫn là một chàng trai học đại học trong trẻo lạnh lùng. Lúc này đây, hai tay xỏ túi quần, lững thững bước đi.

Dù không thích nói chuyện nhưng nhân duyên vẫn rất tốt. Đi đâu cũng được đa số nam sinh đón chào.

May mà Lâm Tây biết Hàn Sâm là gay, may mà Giang Tự không sống lại, may mà mọi người không biết được những chuyện đó của cô.

Vận mệnh được tái diễn lại một lần nữa, tốt quá. Lâm Tây mím môi cười trộm.

Cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên tìm kiếm thì chạm mắt Tô Duyệt Văn. Tô Duyệt Văn muốn nói lại thôi khiến cô phải suy nghĩ, có phải cô đi gần Giang Tự quá rồi không.

Đến trường, mấy cậu bạn đội bóng rổ rất nam tính mà đưa con gái về ký túc nữ trước.

Lâm Tây và Tô Duyệt Văn ở cùng ký túc, lại ở cùng tầng, đương nhiên là đi chung con đường.

Hai người cùng vào ký túc, lại cùng lên lầu, không nói gì với nhau cũng xấu hổ bome.

“Váy này đẹp thế.” Lâm Tây tìm lời mở.

“Cảm ơn.”

Chủ đề vừa bắt đầu đã chết ngắc, Lâm Tây quyết định không giãy nữa.

Mấy phút sau bước lên tới tầng bốn. Lâm Tây như tù nhân mười năm được giải phóng, hưng phấn bước đi không ngoảnh đầu lại.

“Lâm Tây.” Chưa đi được bao xa, Tô Duyệt Văn đã gọi giật cô lại.

“Hử?”

Tô Duyệt Văn nói chắc nịch: “Tôi rất thích cậu ấy, nhất định tôi sẽ không từ bỏ.

“Oh.” Lâm Tây lười cả nói luôn.

***

Sau hôm đàn đúm là ngày nghỉ quốc khánh, Lâm Tây và Phó Tiểu Phương tung tăng đi dạo phố, lại ngặp ngay phải Tô Duyệt Văn.

Khi đó cô nàng bước ra khỏi salon tóc, không biết là bị kích thích bởi điều gì mà cắt xoẹt mái tóc đen dài tới eo, thành tóc con trai ngắn trên tai…

Dù vẫn rất xinh nhưng đột nhiên thay đổi làm cho Lâm Tây rất tò mò.

Phó Tiểu Phương kinh ngạc: “Sao Tô Duyệt Văn cũng cắt tóc này rồi? Chẳng lẽ quả đầu bán nam bán nữ này của bà thành trào lưu hở?”

Lâm Tây nghe xong lập tức vuốt mái tóc, kiêu ngạo: “Xem đi, chị đây luôn đi trước thời đại.”

“… Biến cmđ.”

Sau ngày nghỉ Quốc Khánh, Lâm Tây cũng không rảnh, bởi vì cô nhận được lời mời của Hàn Sâm. Cậu ta gọi điện mà nói rất nhanh còn ra vẻ bí mật, Lâm Tây rất rất khó hiểu luôn.

Hàn Sâm hẹn gặp Lâm Tây ở cổng trường, cô vớ bừa một bộ mặc đi.

Từ phòng ngủ đi tới cổng trường, Lâm Tây liếc mắt cái đã thấy Hàn Sâm đứng chờ ở đó, bởi vì cậu ta mặc rất rất lịch sự.

Áo sơ mi trắng, quần đen, còn đôi giày da nữa.

Lâm Tây lại gần rồi cảnh giác, nghi ngờ: “Có phải cậu bị dụ đi bán hàng đa cấp không? Giờ tìm tôi để dụ tôi đi theo?”

Hàn Sâm đang rất bình thường, nghe thấy Lâm Tây nói thì khuôn mặt méo mó: “Lâm Tây, cậu còn nói linh tinh nữa coi, mẹ nó, cứ xem tôi có giết cậu không?”

Lâm Tây bĩu môi: “Vậy cậu tìm tôi làm chi?”

Hàn Sâm đỏ mặt: “Tôi đặt phòng cinema 2 người, muốn mời cậu đi cùng.”

“Với cậu á?” Lâm Tây nhìn cậu ta, quyết đoán: “Không đi.”

“Cậu dám!”

“…”

Cuối cùng Lâm Tây vẫn bị Hàn Sâm bắt cóc. Nói là phòng đôi nhưng chỉ rộng hơn phòng internet một chút, mỗi phòng đều có phông chiếu và sofa cho hai người.

Thật ra thì cũng khá thoải mái nếu như người bên cạnh không phải là tên gay Hàn Sâm.

Hàn Sâm chọn phim, Lâm Tây đứng nhìn.

Con chuột trượt lên xuống, Lâm Tây tin mắt nhìn thấy một folder đặt tên là ‘18+’. Cô hưng phấn la lên: “Oa, daebak! Ở đây có cả phim 18+ để xem nữa kìa!”

Hàn Sâm đỏ bừng mặt, nhìn Lâm Tây: “Cậu có phải con gái không? Sao không rụt rè chút hả?” Nói xong, hung dữ nhìn cô: “Nói, muốn coi gì?”

“Để tôi tự chọn.” Lâm Tây cướp con chuột, tự tìm một lát, cuối cùng chọn phim ‘Lam Vũ’.

(Lam Vũ, Lan Yu là một bộ phim đam mỹ Hồng Kong, sản xuất năm 2011. Chuyện xảy ra vào năm 1988 ở Bắc Kinh. Từ nhỏ tới lớn, Trần Hán Đông chưa từng gặp thất bại. Ông là con trai một quan chức cấp cao của chính phủ, ông đứng đầu một công ty, nhưng có rất ít người biết ông thích nam giới hơn là nữ giới. Trần Hán Đông có một mối quan hệ phát triển xa hơn với một cậu bé tên Lam Vũ)

Bộ phim dài 86 phút, và Lâm Tây rất cảm động, xem phần cuối còn khóc lên. Hàn Sâm thì khác, cả bộ phim chỉ đen mặt, đôi mắt nảy lửa.

Xem hết phim rồi, Lâm Tây cầm khăn tay xoa nước mắt, trịnh trọng nói với Hàn Sâm: “Hàn Sâm, thật ra tình yêu giữa hai người đàn ông cũng khiến người ta cảm động. Cậu xem Hồ Quân diễn vai Trần Hãn Đông rõ ràng yêu đàn ông nhưng lại phải theo đuổi phụ nữ, còn kết hôn với phụ nữ, không phải đang hại người sao? Cuối cùng, ông ấy mất cả Lam Vũ, rất đau khổ!”

Hàn Sâm không ngờ Lâm Tây lại nói những lời đó, nét mặt như nhìn bệnh nhân tâm thần, nhịn mãi rồi cậu mới hỏi: “Cậu không biết hai người đàn ông với nhau, kinh lắm à?”

Hai người đàn ông rất kinh? Lâm Tây thấy khá bất ngờ vì Hàn Sâm lại nói thế.

Lâm Tây đột nhiên nghĩ, có vài người sợ bị người ta biết được sở thích của mình, sẽ khinh bỉ những người đồng tính, làm ra vẻ ghét bỏ khinh bỉ đồng tính luyến ái. Không ngờ Hàn Sâm lại là người không thẳng thắn thế. Dù đã biết tỏng cậu ta nhưng lòng cô vẫn rất xem thường.

“Dù sao tôi thấy, thích đàn ông thì đừng có đi gây họa cho phụ nữ, đây là đạo đức làm người cơ bản.” Lâm Tây tức giận nói.

Hàn Sâm đâu nghe được mấy cái đạo đức đạo lý của Lâm Tây, cậu ta nhịn, nhìn rồi bùng nổ: “Tôi cảnh cáo cậu, Lâm Tây, nếu cậu còn cho ông coi cái loại phim này thì cậu phải chịu hậu quả!”


Chút phúc lợi =))) chỉ vì tớ muốn thông báo, tớ sẽ off hết các truyện, cho tới khi tớ edit xong Thuật đọc tâm ^^ Tớ và Phư có dự định cho hoàn bộ này vì đã lết quá lâu, các bạn qua bộ đó ủng hộ nha :”>

15 COMMENTS

  1. bà Lâm Tây này đúng kiểu tự biên tự diễn mọi sự luôn, làm cho Hàn Sâm điêu đứng. mà rốt cuộc thì ông Hàn Sâm này có gay k vậy? để bà này hiểu lầm ảo tượng ghê quá đi mất

  2. 2. Anh chàng Hàn Sâm có cảm giác gì khi dẫn cô nàng mình đang rung rinh đi hẹn hò xem phim rồi lại bị bắt xem phim gay, còn giảng giải 1 đống đạo lí “trai yêu trai”. Chắc là sẽ bạo phát mà có ý muốn bóp chết Lâm Tây quá ><)

  3. À đọc xong mà chỉ có 2 thắc mắc:
    1. Giang Tự có cảm xúc gì khi cô gái mình thích lại khóc vì 1 ng con trai khác ngay trước mắt mình ? Chỉ có thể nói: ngu ngốc. Vâng, anh nói rất chuẩn ><.
    Bạn học Lâm Tây thật cao thủ, cùng lúc khiến 2 hot boy cùng điêu đứng, lại "câm nín" ko thể nói đc gì. Cao thủ là đây chứ đâu :mrgreen:
    P/S: mong bộ Thuật đọc tâm lắm lắm rồi ý. 2 bạn cố lên ^^

  4. Muốn sặc với câu nói của GT: “Con gái chọn còn con trai trả tiền”!!!
    Tui cá là Hàn Sâm không có gay đâu. Tội ổng bị chị đổ oan.

  5. Hay cho câu “Con gái chọn còn con trai trả tiền” của Giang mặt lạnh,cậu Tự ngày càng tiến bộ rồi đấy.Tớ cũng mong gặp anh Thẩm Dịch lắm rồi,ủng hộ nàng Ốc 2 tay luôn. :lol: :lol: :lol:

  6. đợi chờ là hạnh phúc mà đừng lâu quá nhá, hehe, chắc HS hết gay lun rùi, nhờ LT quá, thanks bạn nhé

  7. Hàn Sâm có bị oan không vậy??? Lẽ nào lại là gay thật :))) cảm ơn chủ nhà nhé

  8. Ố là la, có người bắt chước lâm tây ngố cắt tóc con trai để lọt vô tiêu chuẩn bạn gái của anh Tự kìa. Haiz nhưng mà biết làm sao trong lòng anh chỉ có 1 người bán nam bán nữ như chị Lâm thoi.

  9. Khổ thân HS bỏ bao công sức để tiếp cận theo đuổi nhưng LT bởi nghĩ anh là gay(bị loại từ vòng sơ khảo) nên mới cho anh cái diễm phúc coi phim cùng.

    Vì GT hoa khôi Tô quyết định cắt phăng mái tóc bóng mượt của mình để lọt vào mắt của GT nhưng mắt GT chỉ có một mình nàng ngốc LT.

Comments are closed.