[Chưa từng] – Chương 15

16
490

Chương 15

Nguồn: Hội hiền lười

Từ khi Phó Tiểu Phương biết rõ Hàn Sâm hẹn Lâm Tây đi xem phim thì cô nàng không thể kìm chế máu bà tám trong cơ thể mình. Ngay cả khi Lâm Tây đi vệ sinh thì cô nàng cũng phải đứng ở cửa, quấn lấy cô mà hỏi: “Nói đi mà, hẹn hò với Hàn Sâm thế nào? Cậu ta có thổ lộ không?”

“….”

Lần này, Lâm Tây đang giặt quần áo, Phó Tiểu Phương lại dở chứng nữa. Lâm Tây không thể không đẩy đầu Phó Tiểu Phương ra, bất đắc dĩ nói: “Ai thèm để ý cậu ta chứ, người bình thường ai đi thích cái người cáu kỉnh như Hàn Sâm chứ? Tôi đâu có bị cuồng ngược, điên đâu chứ!”

Phó Tiểu Phương cười hì hì, hai mắt tỏa sáng: “Tôi thấy cậu ta nghiêm túc mà.”

Lâm Tây khinh khỉnh trả lời cô: “Cậu ta cố ý muốn chỉnh tôi.” Cô còn nói thêm: “Có thể là cậu ta khó chịu, vì tôi chê tóc cậu ta.”

“Việc này ấy à, tôi cảm thấy bà thực sự cứu vớt cậu ta rồi, cậu ta như bây giờ có thể đứng trong hàng hot boy rồi ấy.”

Lâm Tây kinh ngạc: “Tiêu chuẩn của trường mình thấp thế hở?”

Phó Tiểu Phương hừ một tiếng, tức giận nói: “Bà tưởng ai cũng đi tung hô Lâm Minh Vũ và Giang Tự ấy hả, đàn ông no không biết đàn ông đói!”

“…”

Lần trước đi xem phim cùng nhau đã không mấy vui vẻ gì, Lâm Tây cứ cho rằng Hàn Sâm sẽ không tới quấy rầy cô nữa, nhưng không ngờ hai ngày sau cậu ta lại quay lại tìm Lâm Tây.

Hôm qua quá giờ cơm trưa rồi, Lâm Tây và Phó Tiểu Phương dậy trễ, lúc này mới từ từ bước tới căn tin. Lâm Tây lấy cơm và thức ăn trước, tìm chỗ ngồi trước, vừa ngồi xuống đã có người ngồi xuống đối diện rồi.

Cả cái căn tin to như vậy, nhiều chỗ như vậy sao lại có người đường đột thế chứ? Lâm Tây đang kinh ngạc, nhìn lên lại thấy Hàn Sâm.

Đúng là âm hồn bất tán.

Không biết có phải là do ngủ không ngon hay không, dưới mắt Hàn Sâm có quầng thâm, hàng mi nhí lại, đôi mắt trắng đen rõ ràng để lộ vẻ rối rắm và thỏa hiệp.

Lâm Tây cầm đũa lên, chọc chọc nồi cơm, cuối cùng không nhịn nổi mà hỏi: “Này, nói đi, lại đến tìm tôi vì chuyện gì thế, Hàn đại gia!”

Hàn Sâm nhìn chằm chằm Lâm Tây hồi lâu, đột nhiên dựa người về phía sau, cả bàn đều sáng ngời.

“Cậu là hủ nữ.” Hàn Sâm nghiêm túc.

“Whatt??”

Hàn Sâm nhìn Lâm Tây không chớp mắt: “Tôi đã tìm hiểu rồi, những nữ sinh có sở thích giống cậu gọi là hủ nữ.”

“…” Lâm Tây ngây như phỗng nhìn Hàn Sâm, hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nói hươu nói vượn cái gì.

Hàn Sâm bực mình vò tóc mình, hồi lâu, dường như cậu ta hạ quyết tâm, vỗ bàn một cái, ngang ngược nói: “Mặc dù hai người đàn ông thì có vẻ điên nhưng chỉ cần cậu thích thì tôi cũng nguyện ý xem với cậu.”

Hàn Sâm kích động, cau mày nói: “Ai bảo ông đây vừa ý cậu chứ!”

Tự nhiên tới nói một tràng, xong rồi cậu ta ‘bốp’ một cái, lại đập bàn.

“Cậu cứ xem đi.” Hàn Sâm lạnh lùng đứng dậy: “Tôi đi.”

“…” Lâm Tây lờ mờ.

Hàn Sâm đi rồi, Phó Tiểu Phương mới bưng đồ ăn tới, khó hiểu hỏi: “Vừa rồi Hàn Sâm sa vậy? Vỗ bàn đá ghế, có phải cậu ta uy hiếp gì bà không?

Lâm Tây gặm đũa, mãi sau mới hiểu được những gì Hàn SÂm nói.

“… Mẹ ơi, hù chết nhau rồi!”

“Làm sao vậy? Hàn Sâm nói muốn đánh bà à?” Phó Tiểu Phương lo lắng ngồi xuống: “Tìm Lâm Minh Vũ đi, dù sao cũng là nam sinh! Haiz, cái tên bạo lực cuồng này dọa người thật!”

“Cậu ta nói, cậu ta muốn cua tôi! Đáng sợ quá!” Hành vi hạ cấp này của Hàn Sâm, tuyệt đối là vì trả thù cô, lại muốn dùng việc theo đuổi cô để che giấu vụ cậu ta là gay, một hòn đá ném hai con chim. Lâm Tây nghĩ thầm, cái tên gay này không thể chọc nổi!

Phó Tiểu Phương nghe xong, suýt nữa thì bị sặc nước miếng, mãi sau mới phẫn nộ quát: “… Khoe khoang cái cứt í, cút đi.”

Lực tác động của Hàn Sâm quá lớn, trên đường về Lâm Tây vẫn còn thấy hoảng hốt, cứ suy nghĩ làm sao để đối phó với cậu ta.

Nghĩ nghĩ quá nhập thần, lúc lên lầu va phải một nữ sinh văn tĩnh, làm đồ ăn người ta xách về rơi đầy xuống đấ.t

Khung cảnh lộn xộn trước mắt làm Lâm Tây tỉnh táo lại, Phó Tiểu Phương ngồi xổm xuống giúp cô bạn kia nhặt đồ, còn phàn nàn: “Cho dù được hot boy theo đuổi thì bà cũng phải bình tĩnh chút chứ?

Lâm Tây xấu hổ ngồi xuống, nhặt những gì toán loạn trên đất, liên lục nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, cái này bị đổ mất rồi, để tôi mua lại cho cậu nhé?”

Cô lo lắng ngẩng đầu lên, cô bé kia cũng thế, hai người nhìn nhau.

Cô bé kia có khuôn mặt trắng nõn nà, nụ cười dịu dàng tốt bụng, cô ấy nói: “Không sao, không cần mua đâu, tôi về phòng ăn mì tôm cũng được.”

Khi Lâm Tây thấy mặt người đó thì gần như vô ý thức hô lên.

“Đan Hiểu!!!”

Nếu như nói Hàn Sâm là hiểu lầm lớn nhất trong tuổi thanh xuân của Lâm Tây thì Đan Hiểu có thể xem như là ám ảnh lớn nhất trong thời đại học của cô. Chính cô nàng đã viết thư tình không tên, làm biến đổi hoàn toàn cuộc sống đại học của Lâm Tây.

Kiếp trước, vì trải nghiệm cuộc sống đại học, Lâm Tây cũng từng tham gia các hoạt động tình nguyện của trường, khi đó cô đã quen được Đan Hiểu.

Cả đời này, vì tránh phải tiếp xúc với Đan Hiểu, Lâm Tây không còn tham gia hoạt động tình nguyện gì nữa.

Lâm Tây bối rối đứng dậy, sợ hãi lùi về phía sau.

Đan Hiểu nghi ngờ nhìn Lâm Tây: “… Bạn à, chúng ta có quen biết hả?”

Cho dù Lâm Tây trốn tránh thế nào thì có vài người, có vài việc nên tới thì vận mệnh vẫn kéo tới.

Lâm Tây trốn tránh kiểu gì thì Phó Tiểu Phương lại làm bại với Đan Hiểu.

Đan Hiểu là người dịu dàng, văn tĩnh, lại rất tốt với mọi người, Lâm Tây bài xích Đan Hiểu như vậy khiến Phó Tiểu Phương rất khó hiểu.

“Có phải Đan Hiểu từng đắc tội bà không?” Phó Tiểu Phương tò mò hỏi: “Cho tới giờ chưa từng thấy bà ghét ai, làm sao lại đối xử với cô ấy như vậy?”

Tại sao Lâm Tây lại đối với Đan Hiểu như vậy? Đương nhiên do một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng.

Lúc ấy vì giúp Đan Hiểu mà Lâm Tây bị mọi người cô lập. Mọi người cảm thấy cô giả bộ như không thích Giang Tự, giả vờ giúp tất cả mọi người, nhưng thực ra đang thám thính bí mật mọi người, do thám Giang Tự  yêu ai, cuối cùng là nắm bắt lấy. Là một girl mưu mô giống như Lý An Thiến trong “Kim chi dục nghiệt”.

Lâm Tây khó mà trả lời được.

Khi đó sao mà cô có thể trôi qua được nhỉ? Lúc đi học thì đi múc nước, xách ấm nước đến phòng học, nếu không ở trong phòng tắm, không phải không có nắp thì không có nút, có khi ngay cả bình nước cũng bị mất,

Không dám phơi chăn lúc nắng, mỗi lần đi phơi nắng luôn có người giội ướt chăn của cô.

Khi đó, vì không tuyệt giao với cô mà ngay cả Phó Tiểu Phương cũng bị liên can. Đổi phòng học, lớp có chuyện gì, lớp trưởng đều cố ý giấu không cho cô và Phó Tiểu Phương biết, làm cho các cô luôn bị giáo viên phê bình.

Mà Đan Hiểu thì sao? Cô nàng nhát gan, sợ phiền phức, thấy mọi người đối với Lâm Tây như vậy thì dù đau lòng cũng không dám nói chuyện với Lâm Tây.

Lâm Tây không trách cô nhưng lại không thể làm bạn bè được nữa.

Cô luôn nhớ, khi cô chật vật đứng ở phòng nước, tìm bình nước của mình. Đan Hiểu đứng từ xa đẩy bình nước của mình ở góc, nói với Lâm Tây: “Mình sẽ lấy thêm bình nữa.

Lâm Tây nhìn cô một lúc rồi lắc đầu: “Không cần.”

Nhìn đôi mắt thiện lương đáng yêu của Phó Tiểu Phương, Lâm Tây nghĩ: May mà bà không nhớ gì, nếu không bây giờ bà nhất định sẽ tức giận.

Nhớ đến chuyện kiếp trước, Lâm Tây vẫn thấy sợ hãi. Lâm Tây vuốt ngực, nói: “Bà không hiểu đâu.”

“Tôi không hiểu thì bà giải thích chút đi.”

Lâm Tây ngẫm lại, giải thích phức tạp quá, cuối cùng chỉ trả lời: “Dù sao Giang Tự và cô ấy là hai người mà tôi sợ nhất.”

“… Lại Giang Tự, Giang Tự đào mồ nhà bà lên à?”

“Tóm lại, không thể trêu vào thì tôi sẽ trốn.”

***

Hàn Sâm và Đan Hiểu càng làm Lâm Tây hạ quyết tâm phải mau tìm được bàn trai, để tránh những tình huống hiểu lầm.

Ngay khi  mọi người lên kế hoạch đăng ký thi tiếng Anh các cấp, Lâm Tây cũng ngồi trước bàn múa bút. Kỳ quan của thế giới, mấy cô bạn cũng phòng cũng ngạc nhiên.

Phó Tiểu Phương rón ra rón rén đến sau lưng Lâm Tây, thấy trên bàn là một chồng sách tham khảo tiếng Anh cấp bốn, giật mình: “Trời ơi Lâm Tây, bà đang muốn phấn đấu học tập sao?”

Lâm Tây không ngẩng đầu lên: “Ngạc nhiên gì hử”

Phó Tiểu Phương lại bước tới gần một chút, lúc này mới biết Lâm Tây đang viết gì.

“Kế hoạch thoát kiếp FA?” Phó Tiểu Phương túm lấy vở Lâm Tây: “ ’12 điều chú ý khi tìm bạn trai?’, ‘5 đối tượng mục tiêu?’, Cái quái gì vậy? Tìm bạn trai còn có kế hoạch A, kế hoạch B? Bà đùa tôi à?”

Lâm Tây cướp lại vở, gõ lên đầu Phó Tiểu Phương: “Bà quan tâm làm chi hả!”

“Sắp thi cấp bốn rồi, bà không để ý mà học đi, còn làm chuyện nhàm chán vậy nữa?”

“Thi cấp bốn một năm hai lần, còn đối tượng cả mấy chục năm không có một, bà nói xem cái gì hiếm hơn!”

Phó Tiểu Phương: “…”

Mặc dù mọi người không thấy đó là hay nhưng Lâm Tây vẫn nghiêm túc đi tìm đối tượng.

Nhớ lại kiếp trước, vào ngày kỷ niệm thành lập trường, Phó Tiểu Phương có nhắc đến mấy người, Lâm Tây nghĩ, cứ ra tay từ mấy người này trước, đều mang phận FA thì cứu vớt nhau.

Đối tượng đầu tiên mà Lâm Tây nhắm đến là một nam sinh tên Lục Nhân Già. Người nọ học tiếng Anh chuyên nghiệp, người khá đẹp trai, trắng trẻo, trông có vẻ giống Lục Nghị trong ‘Mãi không nhắm mắt’. Nhưng mà cậu ta hướng nội hơn người khác, bình thường chỉ đi quanh ba chỗ, thư viện, lớp và ký túc.

Nghe nói lần đầu tiên thi đại học cậu ta làm bài không được tốt, năm sau thi lại thì đỗ đại học C, yêu cầu rất cao với bản thân về mặt học tập, không dám lơ là một giât nào.

Lâm Tây nghe ngóng tin tức thôi đã tốn không ít công phu rồi.

Nghe nói mỗi ngày cậu ta đều học ở khu tự học trên tầng ba thư viện, Lâm Tây cũng chạy tới thử vận may, ai dè cô cũng may lắm cơ.

Lúc này Lục Nhân Gia đang chăm chú ngồi trên bàn, trước mặt là hai chồng sách, nhìn thì là Alexander.

Cả hai giá sách toàn tiếng Anh, Lâm Tây lấy bừa rồi đến gần, vô cùng nhiệt tình ngồi xuống đối diện Lục Nhân Già.

“Xin chào, tôi là…”

Lâm Tây còn chưa kịp nói tên thì Lục Nhân Già đã ngắt lời cô.

“Không cho số điện thoại, không yêu đương, đừng hỏi tôi, tôi không biết gì cả.”

Lâm Tây không ngờ người này lại lạnh lùng vậy, ngựng ngùng xoa quyển sách trên tay: “Anh bạn à, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.”

Lục Nhân Già ngẩng đầu nhìn Lâm Tây, mãi sau mới nghiêm túc nói: “Thi cấp bốn được ngoài 550 điểm thì tôi và cậu sẽ là bạn.”

Lâm Tây vừa ra trận đã bất lợi, tức giận đi khỏi phòng tự học. Vừa định đi xuống lầu thì gặp phải một gương mặt quen thuộc.

—— Giang Tự.

Có lẽ anh vừa mới đi từ thư viện ra, trên tay còn cầm một quyển từ điển tiếng Anh dày cộp.

Cho dù Lâm Tây có muốn hay không thì con đường này không thể tránh nổi, chỉ có thể đi cùng nhau.

Giang Tự liếc mắt nhìn Lâm Tây, kinh ngạc: “Cậu mà cũng đến thư viện được sao?”

Lâm Tây bị người ta phũ một trận rồi, đang không thoải mái, làm gì mà thoải mái với Giang Tự được, cô tức giận nói: “Sao hả? Tôi không đến thư viện được sao? Tôi đến mượn sách mà!”

Cho dù Lâm Tây khiêu khích thế nào thì Giang Tự vẫn không tức giận.

“Cậu xem hiểu được chắc?”

“Tôi đọc không hiểu? Tôi cũng tham gia cấp bốn đấy!” Lâm Tây bĩu môi: “Chẳng phải 550 điểm thôi sao! Tôi thi cho các người xem!”

Nói xong, giơ quyển sách vừa cầm lúc nãy, la hét: “Bây giờ tôi mượn sách về xem! Đừng tưởng rằng chỉ có anh mới xem được tiếng Anh!”

“A.” Giang Tự vẫn luôn thản nhiên nhìn Lâm Tây, mãi sau cậu ta đọc tên quyển sách tiếng Anh kia với một âm sắc làm người ta tê dại.

“Pig production: biological principles and applications.”

Lâm Tây vừa nghe Giang Tự xổ một tràng tiếng Anh thì càng tức giận: “What??… Gì pig? Anh mắng tôi là heo hả? Tiếng Anh phải không, cho rằng tôi không hiểu phải không?”

“Những nguyên lý hữu ích và thiết thực trong sản xuất và chăm heo.” Giang Tự gật đầu: “Tôi đang nói đến sách trong tay cậu.”


Xả stress sau vài ngày ngụp lặn trong báo cáo

16 COMMENTS

Comments are closed.