[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #12-3

14
522

TNHC #12 – 3

Nguồn: Hội hiền lười

9, Ta đang cười đắc ý thì đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tằng Nhan: “Đến đây.” Ta không nhịn được mà run rẩy, kiêu ngạo chẳng thấy đâu mà ngoan ngoãn bước thong thả ngồi xuống cạnh hắn.

Liễu Hành hứng thú nhìn chúng ta.

Tằng Nhan vừa từ từ rót rượu cho mình, vừa thản nhiên nói với ta: “Ăn cái gì thì cố gắng ăn nhiều một chút. Ngày mai, ngũ nương nên đến miếu tạ lễ thần.”

Ta: “…”

Hắn đang đe dọa ta, hắn đang đe dọa ta, hắn chắc chắn đang đe dọa ta.

Liễu Hành chẳng biết chút gì mà dám lắc đầu cảm thán: “Ca ngươi thật tốt với ngươi! Nữ giả nam trang chạy ra ngoài chơi mà cũng không nói gì!”

Một ngụm máu tươi suýt phun ra ngoài bị ta ép nuốt xuống… Ta quay người, hỏi Tằng Nhan bằng bất cứ giá nào: “Ta gọi thêm thức ăn được không?”

Tằng Nhan trừng mắt: “Tùy.”

Ta gọi tiểu nhị đến, gọi rất nhiều món ăn ngon, vùi đầu ăn lấy ăn để thì nghe thấy tiếng nghi vấn của Liễu Hành vang lên liên tục.

“Hả? Đùi gà đâu? Sao vừa cúi đầu mà không thấy đâu rồi? Muội muội à, ngươi đúng là như múa đũa!”

“Ơ? Chân vịt đâu? Chỉ và cơm thôi mà đã bị muội kẹp đi rồi hả?”

“Đù, bánh bao đâu? Sao thoáng qua mà mười cái đều không thấy nữa! Muội muội à, không phải chứ, ta còn không thấy ngươi ăn! Không nhai mà nuốt luôn à?!”

Liễu Hành, muội muội nhà ngươi, ăn cơm không nói thì sẽ chết à!

Ta cắn răng vờ như không thấy tên họ Liễu đó đang ồn ào.

Bên tai truyền đến tiếng Tằng Nhan hừ lạnh một cái, ta ngẩng đầu liếc trộm hắn, ai ngờ hắn cũng đang liếc xéo ta, ánh mắt lạnh lùng, khiến cả người ta run lên…

Đột nhiên hắn lại cười tủm tỉm nói với ta: “Từ từ ăn, ăn nhiều một chút, không đủ thì lại gọi thêm!”

Ta làm rớt đôi đũa trên tay.

Tằng Nhan, muội muội nhà ngươi! Ăn một bữa cơm mà thôi, đừng có dọa người thế chứ!

10, Về phủ,ta rụt vai lại định chạy về phòng mình thì bị Tằng Nhan kéo lại.

“Trí nhớ kém thế, đi bên này cơ mà.” Hắn lạnh lùng nói.

Ta vùng vẫy giãy chết: “Ngày mai mẹ ta mới đi cơ mà!”

Hắn lại mang ta theo đến gian phòng của hắn: “Ta cũng không nói bây giờ bắt ngươi nhìn ta ăn cái gì, nhưng mà ——” Hắn híp mắt nhìn ta: “Đã về đến nhà, thả mấy đồ giấu trong người ra đây, cứ để trong người thì mệt lắm.”

Ta hơi run một cái, cười gượng: “Nói cái gì vậy chứ? Giấu cái gì? Ha ha ha ha…”

Hắn thả ta ra, đi đến cạnh bàn ngồi xuống, tự mình rót trà, từ từ uống và nói: “Tằng Ly, tự ngươi lấy ra hay là ta sẽ giúp ngươi?”

Ta đỏ mặt: “Tằng Nhan, ngươi là đồ trứng thối! Nam nữ thụ thụ bất thân!”

Tằng Nhan nhìn ta, khẽ hừ một tiếng: “Không phải ngươi đã nói, ngươi là muội muội ta sao? Ca ca muội muội mà phải để ý nhiều thế à!”

Ta tức giận: “Xùy! Còn lâu ta mới là muội muội ngươi! Ngươi dám chạm vào người ta, ta sẽ gọi người!”

Hắn đặt chén trà xuống, đi về phía ta.

Ta luống cuống hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau: “Ngươi làm gì đấy?”

Hắn nhếch mắt: “Mấy ngày trước đây có vị cao nhân vừa làm bộ tường gỗ cách âm cho phòng, đúng lúc chúng ta thử xem hiệu quả cách âm cỡ nào!”

Ta nhanh chân chạy đi: “Ngươi đừng có tới đây!”

Tằng Nhan sửa sang lại tay áo: “Vậy thì tự mình làm đi.”

Ta chịu đựng nỗi đau trong lòng, nghiến răng nghiến lợi… móc ra một cái đùi ra từ trong tay áo trái…

“Tiếp tục.” Tằng Nhan ưu nhã ngồi xuống uống trà.

Ta khẽ cắn môi, duỗi tay vào trong tay áo bên phải… móc ra một cái chân vịt…

“Đừng có ngừng.” Tằng Nhan nói rất thiếu đòn.

Ta kiên trì trả lời hắn: “Không có!”

Tằng Nhan còn không thèm ngẩng đầu lên: “Có.”

Ta: “Thật sự không có!”

Tằng Nhan: “còn có.”

Ta: “Không có thật!”

Tằng Nhan: “Được rồi, tự mình làm đi.”

Ta run rẩy dỡ bên hông xuống mười cái bánh bao…

Tằng Nhan lại nhìn ta: “Sao ngừng?”

Ta hổn hển: “Lần này là không còn thật!”

Tằng Nhan nhìn ngực ta, lắc đầu.

“Tằng Ly, đừng có ngang ngạnh.”

Ta đỏ mặt tía tai, chỉ hận không thể đánh hắn: “Ta ngang ngạnh chỗ nào chứ?!”

Tằng Nhan ho một tiếng, dường như cố ý ho, ngay cả tai cũng đỏ bừng: “Khụ… Đừng tưởng rằng, giấu ở đó thì ta có thể bỏ qua cho ngươi.”

Ta cúi đầu nhìn ngực ta…

Không phải hắn cho rằng, ta cũng giấu thức ăn ở đây chứ?! Đại ca à, suy nghĩ của ngươi tà ác quá! Không thể thấy chỗ này to mà cho rằng giấu gì trong này được! Sao có thể giấu đồ ăn ở đây chứ?

Giấu thế nào được! Rõ ràng chỗ này dùng để kẹp ngân phiếu mà!

Ta hạ quyết tâm: “Không có là không có! Tin hay không thì tùy!”

Tằng Nhan đặt chén trà xuống, đứng dậy đi về phía ta, tới trước mặt tay, dừng lại, vươn tay về phía ta.

Ta nhắm mắt, ưỡn ngực về trước!

Ta không tin, ngươi có can đam sờ vào!

Cuối cùng chờ mãi mà không thấy có bàn tay sờ vào ngực…

Ta từ từ mở mắt ra… nhìn thấy một bàn tay dừng trước đó nửa tấc. Lại từ từ ngẩng đầu lên…

Ta hô lớn: “Tằng Nhan, ngươi chảy máu mũi kìa!”

11, Ta bị Tằng Nhan hành hạ ba ngày, cuối cùng cũng lấy lại được tự do.

Trước kia thường phải năm ngày, lần này không biết vì sao mà thân thể Tằng Nhan rất yếu ớt, động một chút sẽ chảy máu, ban đầu còn đỡ, chảy một chút là ngừng, lần cuối cùng ta không nhịn được nữa nhảy lên người hắn lay vạt áo xin ăn cơm, máu mũi của hắn như cột nước, phun ra không ngừng.

Ta chướng mắt, thuận tay lau giúp hắn, sau đó tiếp tục lay lay hắn, kết quả hắn lại đẩy ta ra, chỉ vào cửa, buồn bực nói: “Đi ra ngoài!”

Ta vui vẻ chạy mất.

Hai ngày sau, mẹ dâng hương về, gọi ta vào trong phòng, ánh mắt lập lòe hỏi ta: “Nghe nói… Tằng Nhan ở cùng phòng với con, sau đó, chảy máu mũi?”

Ta vừa cắn táo vừa gật đầu: “Vâng, chắc là cái mũi của hắn đến ‘quỳ thủy’ đấy mẹ!”

Chén trà trong tay mẹ rơi xuống đất.

“Ly, Ly nhi! Nữ hài tử không nên nói lung tung!” Dường như mẹ ta lại run run.

Ta buồn buồn a một tiếng: “Vậy ạ!”

Đùa vui thế thôi, sao mẹ lại coi như lũ lụt, thú dữ chứ? Ta rất muốn tìm được một người hiểu ta…

Mẹ bình tĩnh lại, hỏi ta: “Tằng Nhan, hắn… hắn từng… chạm vào người con chưa?”

Ta thành thật trả lời: “Vừa định chạm vào thì chảy máu, không chạm được!”

Sắc mặt mẹ ta biến thành xám xịt, đúng là hoa dung thất sắc.

Bà bắt lấy Thúy nhi, phân phó: “Đi gọi Đại thiếu gia tới đây một chuyến!” Lại đẩy ta ra ngoài cửa: “Về phòng con đi, không gọi thì không được tới!”

Ta bị mẹ đẩy thì khó hiểu: “Mẹ, con…”

Vẻ mặt mẹ ta nghiêm khắc hơn: “Về!”

Được rồi, nhưng mà ta chỉ muốn nói, mẹ, người cho con thêm mấy quả táo để con mang đi được không…

12, Không biết ngày đó mẹ ta nói gì với Tằng Nhan, dù sao sau đó cũng không thấy Tằng Nhan lại đặc biệt ‘chiếu cố’ ta nữa. Ta mừng rỡ tự do tự tại, lúc nào cũng mong hắn xuất phủ làm việc để chuồn đi chơi.

Nhưng mà đợi rồi lại đợi, hắn giống như bám rễ ở nhà vậy, có nhiều người ra ra vào vào phòng hắn, thần thần bí bí, không biết là đang bận gì.

Bỗng dững trở nên ‘trạch’ thế làm gì, ghét quá!

Nhàm chán quá đi mất, ta chạy đi tìm Tằng nhị muội giải buồn.

Cuối cùng nàng ta cũng vô cùng bận rộn.

Lúc ta vào nhà, đại nương may quần áo đang đo áo cho nàng ta. Ta nhìn mà thèm, hỏi: “Nhị muội, ngươi muốn may quần áo mới à? May ta một kiện luôn!”

Tằng nhị muội lườm ta một cái: “Gấp gì chứ? Sau này ngươi sẽ có cơ hội!”

Ta bĩu môi, gì mà keo kiệt thế, làm quần áo giống nhau thôi mà cũng không được.

Đại nương may vá che miẹng cười: “Tam tiểu thư muốn xuất giá rồi ạ!”

Ta kinh ngạc giật mình: “Ta đâu có sốt ruột muốn xuất giá chứ”!

Tằng nhị muội xùy một tiếng, đại nương tiếp tục cười sâu xa: “Tam tiểu thư đừng ngại, nữ hài tử đó mà, cũng đều thích may giá y mới! Nếu cùng Nhị tiểu thư thì tiểu nhân tiện may cho ngài một bộ luôn!”

Rốt cuộc ta cũng hiểu được: “Mai mối? Tằng nhị muội, ngươi đang đo giá y sao? Ngươi xuất giá à?”

Tằng nhị muội lạnh lùng hừ một tiếng.

Ta hiếu kỳ, nắm chặt tay nàng hỏi: “Ai thế, ai thế? Ngươi thành thân với ai vậy?”

Tằng nhị muội lạnh lùng nhìn ta, không để ý tới ta.

Đại nương ở bên cạnh nhiệt tình giải thích cho ta: “Là Nhị công tử phủ Thượng thư đấy!”

Liễu Hành! Thì ra là hắn!

Ta cảm khái: “Nhị muội, chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng có người muốn ngươi!”

Tằng nhị muội liếc nhìn ta: “Cái gì gọi là rốt cuộc có người muốn ta?”

Ta cười híp mắt nhìn nàng: “Thì cuối cùng có người chịu tới cầu hôn chứ sao!”

Tằng nhị muội híp mắt, cười âm hiểu: “Ít nhất, có người cầu hôn ta. Tằng Ly, ngươi thì sao?”

Ta: “…” Hình như rất lâu trước đây đã chẳng có ai rồi…

Ta cắn răng, cười nói: “Ta còn nhỏ”!

Tằng nhị muội nói: “Chúng ta bằng nhau.”

Ta nói: “Ta không vội.”

Tằng nhị muội nói: “Ngươi sắp không gả ra được rồi!”

Ta nói: “Ta chờ tình cảm đích thực, vừa thấy đã yêu.”

Tằng nhị muội: “Xin lỗi, không định khiến ngươi thèm đâu, nhưng mà cái vị ta sắp gả ấy, vừa gặp đã yêu ta!”

Ta ngẩn ngơ, từ khi nào Tằng nhị muội lại khoe khoang thế hả? Nàng nói Liễu Hành vừa gặp đã yêu nàng sao?”

Ta hỏi nàng: “Ngươi đã gặp họ Liễu kia sao?”

Tằng nhị muội đáp: “Vậy thì sao gọi là vừa gặp đã yêu thế?”

Tằng nhị muội đáp: “Nhìn bức họa không được à?” Sau đó liếc qua ta, khinh thường nói: “Ngực to mà không có não, đàn! Nếu không phải ca ta…” Nàng nói một nửa đột nhiên ngừng, khiến trong lòng ta ngưa ngứa.

“Ca của ngươi làm sao?” Ta lay lay nàng, ca ngươi làm sao chứ, mau nói hết!

Nàng bị ta lay tóc tai bù xù, không nhịn được rống: “Thì ca của ta nuông chiều ngươi chứ sao! Nếu ta là đương gia, không biết ngươi chết bao nhiêu lần rồi!”

Ta cố nuốt một ngụm máu tươi suýt phun ra cổ…

Ta chỉ vào Tằng nhị muội kêu: “Tằng nhị muội! Ngươi điên rồi! Ca của ngươi hận không thể hành chết ta!”

Tằng nhị muội nắm chặt lấy ngón tay ta, ta đau muốn chảy nước mắt: “Huynh ấy hành ngươi á? Thôi đi, không phải ngươi hành huynh ấy thì là huynh ấy tự hành mình, mỗi ngày chảy máu mũi vì nhìn một bức ảnh, đúng là bệnh!”

Ta thổi ngón tay, rầm rì kêu. Đột nhiên trong đầu lóe linh quang, nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng! Trời ơi, thật ra cái người mà cái tên phun hạt dưa thích, không phải là ta chứ?!

13, Ta chạy đến chỗ Tằng Nhan, không gõ cửa mà xông vào ngay.

Tằng Nhan đang ngồi trước bàn sách, một tay ôm mũi, cúi đầu nhìn gì đó. Nghe thấy tiếng, hắn ngẩng đầu lên, thấy là ta lập tức đứng lên lấy một quyển sách trên giá ở đằng sau, đặt lên bàn.

Ta cười hắn: “Ta biết là ngươi sẽ đọc sách nhưng không cần phải diễn thế chứ!”

Hắn nhìn ta hừ một tiếng: “Ngốc dễ sợ.”

Ta vừa nghe thấy thì không vui: “Ngươi còn nói ta thế thì ta sẽ rủa ngươi vĩnh viễn đều chảy máu mũi!”

Tằng Nhan nghiêng mắt nhìn ta rồi quay sang chỗ khác, bộ dạng rất khinh thường.

Tức chết ta!”

Ta lại xông qua nắm lấy vạt áo hắn lắc lắc: “Tằng Nhan, ta hỏi ngươi, có phải người mà Liễu Hành vừa gặp đã yêu là ta không? Thật ra hắn cầu hôn ta, đúng không?

Tằng Nhan cúi đầu nhìn ta, từ trong khe tay mà hắn bịt mũi, có dòng máu từ từ chảy ra…

Hắn nhiều máu quá đi…

“Hắn cầu hôn Tằng Nhị Muội.”

Ta nói: “Nhưng mà hắn nghĩ ta là Tằng Nhị Muội!”

Tằng Nhan móc khắn trong ngực, lau sạch máu mũi, nói: “Ngươi là Tân Ly.”

Ta: “…”

Ta nghe cái gì thế? Tân? Cái gì với cái gì vậy…

Ta nói: “Cái gì mà Tân Ly?”

Hắn nói: “Cha ruột ngươi họ Tân.”

Ta giật mình: “Không phải cha ta đã mất lâu rồi sao?”

Tằng Ly hừ một tiếng: “Ông ấy còn sống, ta đã phái người đi tìm.”

Ta phản ứng không kịp, hẳn nào gần đây trong phòng hắn luôn có bộ khoái thám tử, người ra ra vào vào, thì ra… hắn đang tìm cha giúp ta.

“Đây là… chuyện từ khi nào?” Ta lúng túng hỏi/

Kỳ quái, trong lòng ta không thoải mái.

“Gần đây.” Hắn trả lời rất thản nhiên.

Ta hít một hơi, hỏi hắn: “Ngươi… định làm gì?”

Hắn liếc ta một cái: “Cho ngươi nhận tổ quy tông.”

Đuổi ta đi sao?

Ta nói: “Mẹ ta sẽ không nỡ!”

Hắn nói không chần chừ: “Không, mẹ ngươi đã đồng ý cho ngươi nhận tổ quy tông. Ta sẽ đặt một ngôi nhà cách hai con đường cho ngươi và cha ngươi ở, gần như vậy, có gì mà không nỡ chứ.”

Ta có chút khổ sở: “Tằng Nhan, ta không so đo việc ngươi cho Tằng Nhị Muội lập gia đình thay ta, ta đói bụng, ta muốn đi ăn gì đó!” Nói xong ta quay người muốn đi.

Tằng Nhan kéo ta lại: “Tân Ly, ngươi tránh được nhất thời, không tránh được cả đời, sớm muộn gì ngươi cũng phải về với cha.”

Ta thật sự cảm thấy khó chịu, hắn không muốn gặp ta thế sao!

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Tằng Nhan, mũi chua chua, hỏi hắn: “Tằng Nhan, ngươi ghét ta thế sao? Từ nhỏ không cho ta gọi là ca ca, ta chuồn đi chơi thì để ta chịu đói, vất vả lắm mới có người trong sạch đến cầu hôn, ngươi không cho ta gả mà để muội ruột gả đi; được rồi, ta chờ thêm một chút cũng chẳng sao. Nhưng mà ngươi sao lại đuổi ta đi chứ? Tằng Nhan, ngươi thực sự ghét ta như vậy sao?”

Tằng Nhan cúi đầu nhìn ta, nhăn mày lại.

“Tân Ly…” Hắn chỉ… gọi được tên của ta rồi dừng lại…

Sau đó, ta nhìn thấy máu mũi hắn tuôn như suối… Ta lau nước mắt, cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Sao bây giờ hắn nhìn ta mà đã chảy máu rồi?

14 COMMENTS

  1. Tự dưng lại thấy thương Tằng Nhan! Sao tự dưng lại đâm đầu vào một đầu gỗ như vậy cơ chứ. Hic. Cám ơn bạn nhiều nhiều.

  2. Liễu Hành chẳng biết chút gì mà dám lắc đầu cảm thán->Liễu Hành chẳng biết chút gì mà đã lắc đầu cảm thán???
    Chỉ và cơm thôi???? Sao thấy thương thương Liễu Hành quá vậy nếu người ảnh muốn lấy là chị Ly, =.=
    Còn anh Tằng cứ chảy máu vậy thì bị thiếu máu mãn luôn ấy chứ, ??

    • chỗ đó tôi cố ý để làm dám đó =_= có sao không? Không đọc ngữ cảnh hả

  3. Nhìn thôi đã chảy máu mũi rồi có khi nào a có bệnh ko =))
    Lấy chị rồi bị thiếu máu mạn tính mất :v
    Thực ra Tằng Ly vẫn thích anh từ lâu rồi, chẳng qua chưa nhận ra thôi ^^

  4. Ốc ơi cái khúc bạn Ly nói chuyện với TNM về Liễ Hành ấy, đọc nó hơi rối rối, như kiểu bị thiếu 1 chút ấy. với có chỗ Ốc ghi là “miẹng” ấy, mà Chuột ko nhớ chỗ nào. tại đọc hồi trưa rồi comt, tới hồi tối nay vào lại ko thấy đâu nữa. huhu

  5. hay quá, ta lượn fb thấy có luật ms bởi vì tr bị trộm cắp, cẩn thận bị cmt spam nhé! ta ko hiểu một số ng lại thích lấy thành quả của ng khác để lấy về mình!!! haizzz…dòng đời tấp nập cũng ko có mấy ng tốt :v

  6. hahaha 2 bạn dt qá , truyện này hài qá sức luôn , ôi muốn mấy truyện đoản văn này nhìu qá hay qá cơ , cám ơn edit ạ <3

  7. Bạn Tần nhìu máu nhỉ? Suốt ngày chảy như thế thì có mà quy tiên sớm ấy nhể? Cơ mà nhìn bạn Ly rồi si nghĩ lung tung làm gì để đến nỗi ấy chứ kkk

Comments are closed.