[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #3 – 4

17
679

TNHC #3

BỐN

Từ sau khi Lâm Hiểu Tuyền tuyên bố ‘chia tay’, quả nhiên thế giới của Trương Văn Đồng khôi phục lại sự yên tĩnh. Anh không hề nhận được tin ngắn ‘thăm hỏi ân cần’ ùn ùn kéo tới của Lâm Hiểu Tuyền, cũng không lo lắng áo sơ mi của mình bị Lâm Hiểu Tuyền cầm đi giặt bậy, cũng như không bị Lâm Hiểu Tuyền ‘kiên trì cố chấp’ dây dưa không dứt. Cuộc sống lập tức quay trở về yên tĩnh khiến anh có chút không quen. Lúc nào anh cũng cầm điện thoại di động lên nhìn, giống như chỉ cần đụng vào màn hình là có thể nhìn thấy một đống tin nhắn chờ khiến anh khóc không được cười không xong mà phải mở ra xem.

Thứ Sáu, mới vừa tới giờ cơm trưa, Lâm Hiểu Tuyền lặng lẽ mang theo túi xách chuồn êm. Trương Văn Đồng lạnh lùng liếc sang chỗ ngồi làm việc trống trơn của cô, lỗ tai vô tình dựng đứng lên. Anh nghe được đám người Đồng Tử Du đang cười hi hi ha ha nói chuyện… Lâm Hiểu Tuyền đang đi xem mắt.

Mặt Trương Văn Đồng không thay đổi, cầm điện thoại di động lên, gởi đi một tin nhắn.

Trong lúc đám người Đổng Tử Du đang sôi nổi đặt cựa tỷ lệ thành công xem mắt của Lâm Hiểu Tuyền lần này là 0 hay 100, đột nhiên trưởng phòng nhân lực đại giá quang lâm.

Trong lòng Đổng Tử Du giật nảy: “Chết bà!”

Trưởng phòng nhân lực không lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề, chỉ vào chỗ ngồi của Lâm Hiểu Tuyền, hỏi: “Người ngồi đây đâu rồi?”

Đổng Tử Du đứng lên, trong bụng trống rỗng, trả lời: “Trưởng phòng, cô ấy… cô ấy bị bệnh, đi bệnh viện rồi…”

Vẻ mặt của trưởng phòng nhân lực nổi sóng nhưng không kinh động: “Bệnh gì?”

Nhất thời nghĩ không ra tên bệnh, Đổng Tử Du ấp a ấp úng: “Bệnh… bệnh…”

“Bệnh đi xem mắt?” Trưởng phòng nhân lực vạch trần thẳng tay, “Giờ làm việc lại đi xem mắt, còn muốn có việc làm không hả? Có phải tháng này chê tiền phạt ít quá phải không? Kêu cô ta lập tức trở về đây cho tôi! Lập tức viết kiểm điểm cho tôi!”

Nửa giờ sau, Lâm Hiểu Tuyền chạy về phòng làm việc như một trận gió.

Đổng Tử Du sáp lại gần: “Người ra sao?”

Lâm Hiểu Tuyền đau khổ gãi đầu: “Tôi muốn đánh người quá đi mất! Tôi đang xem mắt với người ta, rõ ràng chúng tôi có tiềm năng phát triển! Ai ngờ trong lúc then chốt, tôi không thể không nói với người ta công ty có chuyện phải đi trước, khiến người ta tưởng rằng tôi không hợp ý anh ta, nửa đường rút lui!” Lâm Hiểu Tuyền quăng điện thoại lên bàn, “Tôi muốn giải thích rõ ràng, kết quả trên đường trở lại thì phát hiện anh ta đã cho tôi vào danh sách đen!” Lâm Hiểu Tuyền tức giận đập bàn, “Rốt cuộc người nào thất đức vậy! Tự nhiên tố cáo tôi với phòng nhân lực! Là ai?!”

Cô chỉ vào các đồng nghiệp, lần lượt hỏi từng người: “Có phải là anh hay không? Có phải không?” Đồng nghiệp bị chỉ đích danh lần lượt lắc đầu. Lúc cô chỉ đến Trương Văn Đồng, tự mình lắc đầu trước: “Không, không phải anh, anh chả thèm làm mấy chuyện này.”

Trương Văn Đồng nhìn cô tỉnh bơ, miệng vừa dãn ra chưa kịp thốt lời thì không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng phớt lờ. Bộ dạng kia mới nhìn thật giống như chả thèm quan tâm. Lâm Hiểu Tuyền yên lòng gạt bỏ sự nghi ngờ đối với anh, trực tiếp lướt qua anh, đi chất vấn những đồng nghiệp khác.

Điện thoại của Trương Văn Đông ‘đinh’ một tiếng, anh cầm lên nhìn ___ “Anh thấy hôm nay xử lý như thế có được không?”

Trương Văn Đồng không thay đổi sắc mặt, trả lời: “Tạm được.” Sau đó để điện thoại di động xuống. Suy nghĩ một chút, anh lại cầm điện thoại di động lên: “Đúng rồi, viết kiểm điểm là được, không cần phạt tiền.”

Vài ngày sau, trong lúc Lâm Hiểu Tuyền còn đang đắm chìm trong đám khói mù về đoạn nhân duyên tốt đẹp đã bị kẻ nào đó xui xẻo thúc giục làm cho tan tành thì đột nhiên Trương Văn Đồng quăng cho cô một tấm thẻ.

Lâm Hiểu Tuyền vô cùng bối rối: “Bảo tôi giúp anh đi lấy tiền? Vậy tôi nói cho anh biết, tôi sẽ thu phí chạy chân đó!”

Trương Văn Động lạnh lùng liếc cô: “Đây là tiền mướn của cô.”

Trong mắt Lâm Hiểu Tuyền lóe lên dấu chấm hỏi: “Mướn tôi? Làm chuyện gì?”

Vẻ mặt của Trương Văn Đồng phát ra một tia mất tự nhiên không dễ gì phát hiện được: “Mướn cô theo đuổi tôi.”

Lâm Hiểu Tuyền quanh quẩn trong vòng mù mịt: “Mướn tôi theo đuổi anh? Tình huống gì thế này? Anh phải cho tôi tiền để tôi đừng bao giờ quấy rầy anh nữa thì mới đúng chứ?”

Đương nhiên Trương Văn Đồng phải giải thích cặn kẽ với cô: “Gần đây bị những người phụ nữ khác cuốn lấy thật phiền phức, mướn cô theo đuổi tôi là để cô giúp tôi ngăn cản những người phụ nữ khác.”

Lâm Hiểu Tuyên vỗ đùi: “Vậy mướn tôi theo đuổi anh làm gì, mướn tôi làm bạn gái của anh luôn cho rồi!”

Sắc mặt Trương Văn Đồng không thay đổi: “Chẳng lẽ vì vậy mà phải biểu diễn tiết mục yêu thương che chở bạn gái khắp nơi sao? Tôi cảm thấy rất mệt, bị theo đuổi có thể bình yên một chút. Còn nữa, không có người nào có thể mặt dày mày dạn hơn cô về vấn đề theo đuổi người khác. Những người phụ nữ khác gặp được cô có thể trực tiếp quay đầu bỏ đi.” Nghe được sự xác định đúng trọng tâm, trong lúc nhất thời, Lâm Hiểu Tuyền không thể phản bác được.

Lâm Hiểu Tuyền giữ lại tấm thẻ: “Ai bảo sáng nay tôi và điện thoại của động của tôi uống chung ly sữa đậu nành, vừa đúng lúc không có tiền để đổi điện thoại. Được, vì cuộc sống trước mắt, tôi không thể làm gì khác hơn là bị đồng tiền đánh ngã. Lúc nào thì bắt đầu làm việc?”

Trương Văn Đồng: “Bắt đầu ngay bây giờ.”

Lâm Hiểu Tuyền vuốt vuốt tóc, sửa sang vạt áo, đứng lên, lớn tiếng tuyên bố với cả phòng làm việc: “Các bạn đồng nghiệp, bắt đầu từ giây phút này, tôi quyết định tiếp tục theo đuổi đồng chí Trương Văn Đồng, xin mọi người cho tràng pháo tay khích lệ!”

Đang uống nước, Đổng Tử Du bị sặc, thiếu chút nữa phải gọi 120 (*số điện thoại của xe cứu thương)

Dưới hình thức theo đuổi lần này, Lâm Hiểu Tuyền không triển khai thế tấn công gởi tin nhắn điên cuồng giống như lần trước nữa. Bởi vì cô cảm thấy theo đuổi lần trước là để cho Trương Văn Đồng nhìn thấy, cho nên phải để ý đến mọi mặt về người trong cuộc. Nhưng lần theo đuổi kỳ này là để cho người khác nhìn, vì vậy chỉ cần tỏ ra dáng vẻ theo đuổi trước mặt người khác là tốt rồi. Cô cảm thấy cách làm của mình không có vấn đề gì, không nghĩ tới lại bị ‘ông chủ’ biểu đạt sự bất mãn quá mãnh liệt.

Trương Văn Đồng chất vấn cô: “Em cầm tiền của tôi, vậy mà thế tấn công lại không bằng trước kia, tưởng tôi coi tiền như rác hả?”

Lâm Hiểu Tuyền không hiểu: “Tiểu Trương à, trước kia không phải anh cảm thấy phiền phức khi tôi gởi tin nhắn cho anh sao? Tại sao bây giờ còn chủ động yêu cầu vậy?”

Trương Văn Đồng mặt lạnh, lý lẽ nói dối lại rất rõ ràng: “Tôi có phiền hay không là chuyện của tôi. Em cầm tiền và dùng nó như thế nào là vấn đề phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của em.”

Lâm Hiểu Tuyền phục tùng ngay lập tức. Vốn nghĩ rằng cho anh chút không gian yên tĩnh, nếu như chính anh đã muốn bị theo đuổi như vậy, cô sợ cái gì chứ? Còn vấn đề chi phí___

“Anh phải trả cho tôi chi phí nhắn tin!” Lâm Hiểu Tuyền vừa dứt lời, Trương Văn Đồng đã quăng một xấp thẻ nạp tiền trước mặt cô.

Lúc này, Lâm Hiểu Tuyền hoàn toàn khuất phục. Cô cảm thấy Trương Văn Đồng dùng hành động thực tế dạy cho cô một bài học cuộc sống: Đừng bao giờ ra trận mà không có chuẩn bị!

Lâm Hiểu Tuyền khôi phục quấy nhiễu bằng tin nhắn. Trương Văn Đồng cảm thấy cuộc sống có gì đó không được thỏa mãn lắm trước đây rốt cuộc đã bắt đầu có chút vừa ý rồi.

Chương trước °♥° Chương sau

17 COMMENTS

  1. Đùa, nam chính đến là @@ … mà tưởng chị ngốc lắm chớ ai dè bà cũng thông minh phết:Vậy mướn tôi theo đuổi anh làm gì, mướn tôi làm bạn gái của anh luôn cho rồi!

Comments are closed.