[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #2 – 3

13
729

TNHC #2

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

5, (Tiếp)

Hứa Chỉ Phỉ đi phỏng vấn rất thành công. Cô làm thư ký cho một công ty mậu dịch. Nhà cô bị ngân hàng thu hồi nên bình thường cô sẽ ở ký túc xá dành cho nhân viên trong công ty.

Mộc Tiểu Niên rất khó để tưởng tượng ra việc Hứa Chỉ Phỉ thường một mình độc chiếm cả một tầng trong biệt thự sẽ làm thế nào để thích ứng với việc ở với năm người khác trong một căn phòng nhỏ hẹp. Càng khiến anh cảm thấy ngạc nhiên hơn là, cô làm tiểu thư hai mươi mấy năm nhưng khi bị rớt xuống đất lại nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh từng khu vực. Cô quan hệ với mọi người khá tốt, năm bạn đồng nghiệp cùng phòng cũng không bài xích người từng là tiểu thư như cô, năm người nhanh chóng trở thành bạn bè.

Mộc Tiểu Niên cảm thấy Hứa Chỉ Phỉ như một bụi cỏ nhỏ, mặc dù nhìn như mềm mại yếu ớt nhưng lại rất kiên cường. Đặt cô trong phòng ấm, cô có thể thư thái lớn lên, đặt cô trong cánh đồng rộng bạt ngát, cô vẫn có thể làm cho mình lớn lên.

Mộc Tiểu Niên hỏi Hứa Chỉ Phỉ, sau khi nhà cô gặp chuyện, Dịch Hoa mặc kệ cô à? Sao không kết hôn luôn để cô không phải chịu khổ nữa.

Hứa Chỉ Phỉ cười nói cho anh biết: “Trước kia tôi cảm thấy, có cha tôi ở đây, tôi chẳng cần quan tâm gì cả, tôi chỉ cần thoải mái sống là được rồi. Nhưng mà một ngày kia, khi tôi biết rõ cha cũng không thể che gió che mưa cho tôi nữa, tôi ngẩn ra. Tôi mất rất lâu mới có thể chấp nhận được sự thật này, lại tốn rất lâu mới kiên cường lại được, lại tốn rất nhiều thời gian mới có thể đối mặt với cuộc sống tương lại. Thật ra thì suýt nữa tôi đã gục ngã, may mà lúc đó anh đã kéo tôi lại. Ngày đó tôi tới tìm anh, bảo anh làm cho tôi xinh đẹp một chút, tôi nói là tôi muốn đi phỏng vấn. Thật ra ngày đó tôi định nhảy lầu đấy chứ, nhưng mà trước khi đi anh lại nói với tôi ‘đừng buông tay’, anh bảo tôi cố gắng lên. Lúc đó rất thần kỳ, tôi đột nhiên cảm thấy mình nên sống thật tốt. Sau đó tôi đã đi phỏng vấn thật.” Hứa Chỉ Phỉ nói đến đây, thở dài một hơi, không cười nữa mà nói: “Ba tôi đã dạy tôi một bài học rất lớn, tôi không bao giờ nghĩ đến việc phụ thuộc người khác nữa, nếu không khi cuộc sống có biến cố thì đúng là sống không bằng chết. Cho nên Dịch Hoa, anh ấy là anh ấy, mà tôi là tôi, cho dù sau này chúng tôi kết hôn thì tôi cũng không thể làm ký sinh trùng, tôi cũng phải dựa vào mình mà đứng.”

Mộc Tiểu Niên nghe xong lời Hứa Chỉ Phỉ nói cảm thấy trong lòng rất đau: Anh không dám nghĩ nếu ngày đó Hứa Chỉ Phỉ đi nhảy lầu thật thì sẽ thế nào, anh cũng không ngờ có một ngày lời nói của mình lại có tác động lớn đến cô như vậy. Anh thấy cảm xúc không dám nói càng dày hơn trong lòng mình. Anh chưa từng thấy một cô tiểu thư nhà giàu lại có thể kiên cường cố gắng trải qua chuyện chán nản đau lòng như thế. Nhưng mà anh cũng hơi thất vọng, Hứa Chỉ Phỉ và Dịch Hoa vẫn chưa chia tay.

Công việc của Hứa Chỉ Phỉ dần ổn định hơn, sau đó không lâu cô nói cho Mộc Tiểu Niên biết, cô được đề bạt làm trưởng phòng.

Mộc Tiểu Niên cảm thấy có một câu không đúng lắm. Chính là câu ‘Vào trừng làm cướp, Phượng hoàng không bằng gà’. Anh cảm thấy  con phượng hoàng Hứa Chỉ Phỉ vào rừng làm cướp, đứng lên lắc cỏ khô trên người, vẫn là một con Phượng hoàng chói mắt, cô vĩnh viễn sẽ không chán nản mà trở thành gà mái. Cũng bởi thế mà trước mặt cô, anh luôn cảm thấy có chút tự ti, cho dù khi gia thế cô tốt đẹp, hay bây giờ đã rơi xuống. Cho dù bây giờ tay nghề anh tốt thế nào, nhận được nhiều người mời làm, thì trước mặt cô, anh chỉ cần suy nghĩ trong đầu thì sẽ đỏ mặt, hoàn toàn không thể mở miệng nói những cảm xúc trng lòng.

Mộc Tiểu Niên tính toán một chút, anh đã mở cửa hàng một thời gian, tiết kiệm được một chút, anh quyết định sẽ mua nhà. Lúc chọn nhà anh không hề do dự mà mua căn nhà bên cạnh cao ốc Hứa Chỉ Phỉ làm việc.

Phòng ở được trang trí hết rồi, chỉ cần giao tiền là có thể vào ở. Ngày dọn nhà, Mộc Tiểu Niên mời Hứa Chỉ Phỉ làm khách, Hứa Chỉ Phỉ đi quanh phòng, vừa xem vừa suýt xoa khen ngợi, giống như trước kia cô chưa từng ở biệt thự vậy.

Hứa Chỉ Phỉ cảm khái: “Tiểu Niên ôi Tiểu Niên, không ngờ anh lại đạt được cỡ này! Không ngờ thật đấy! Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi tự cao tự mãn thế nào, mà anh chỉ là người học việc! Bây giờ thì ngược lại, tôi biến thành người nghèo kiết xác, anh lại là người được yêu thích nhất giới tạo hình, bây giờ tôi muốn tìm anh cũng phải hẹn trước mấy ngày nữa cơ!”

Mộc Tiểu Niên đỏ mặt. Nhưng lần này khác với mọi lần, lần này anh tức giận: “Là ai bắt cô hẹn trước? Cô nói với tôi để tôi khai trừ người đó! Rõ ràng tôi đã nói với tất cả mọi người trong cửa hàng, cô vĩnh viễn không cần hẹn trước!”

Hứa Chỉ Phỉ cười vỗ vai anh: “Đừng có tức! Chà chà, trở thành ông chủ có khác, cũng biết phát cáu rồi! Không ai để tôi phải hẹn trước, tôi trêu anh thôi!” Vẻ mặt Mộc Tiểu Niên cũng dịu đi, anh thật sự không chịu được người khác nhìn Hứa Chỉ Phỉ với ánh mắt không tốt.

Hứa Chỉ Phỉ kéo anh ngồi xuống uống bia, nhìn phòng khách rộng rãi nhưng trống trải, cô hỏi: “Tiểu Niên, bây giờ anh cũng có nhà rồi, có phải nên tìm bạn gái rồi không?”

Mộc Tiểu Niên bị sặc: “Tạm thời không có hứng thú.” Anh thản nhiên nói.

Hứa Chỉ Phỉ cười tủm tỉm đùa anh: “Không phải anh…”

Mộc Tiểu Niên nín thở nghe cô nói, cảm thấy hơi nóng đầu, anh vừa sợ lại vừa mong cô nói: “Không phải anh thích tôi chứ.”

“… Cong chứ!” Hứa Chỉ Phỉ nói nửa câu sau.

Mộc Tiểu Niên thở ra, anh uống một hớp bia, cố gắng che giấu tâm tình, cười hỏi: “Nếu đúng thì sao?”

Hứa Phỉ Chỉ khoác tay lên cổ anh: “Nếu đúng thì chúng ta sẽ là chị em tốt đi ngắm soái ca!”

Hứa Chỉ Phỉ nói xong thì cười lớn, Mộc Tiểu Niên nhìn cô, cùng cười. Anh đột nhiên cảm thấy bia hôm nay uống rất đắng.

6,

Hôm nay Mộc Tiểu Niên định nghỉ, nhưng buổi sáng anh nhận được điện thoại của Hứa Chỉ Phỉ, cô bảo hôm nay sẽ qua làm tóc, buổi tối công ty tổ chức họp thường niên, hôm qua cô thức đêm tăng ca nên vẻ mặt không được tốt cho lắm, không tút lại nhan sắc thì xấu quá.

Vì thế Mộc Tiểu Niên chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cắm công cụ sẵn sàng chỉ đợi Hứa Chỉ Phỉ xuất hiện. Nhưng mà lúc đợi thì lại gặp ngay Dịch Hoa và ngôi sao mới kia đến, bọn họ chỉ điểm muốn Mộc Tiểu Niên làm tóc.

Lúc này Mộc Tiểu Niên cởi đồ nghề xuống, ném lên bàn, trả lời rất đơn giản: “Xin lỗi, tôi bị đau bụng, hai người sang nhà khác đi, còn nữa, sau này chỉ cần là hai người thì tôi đều thấy không khỏe.”

Cô ngôi sao mới lập tức la hét ầm ĩ, Dịch Hoa vừa kéo cô ta vừa lấy mác luật sư dọa Mộc Tiểu Niên. Mộc Tiểu Niên lạnh lùng hất cằm nhìn bọn họ, ánh mắt rất khinh miệt. Dáng vẻ của anh làm cho Dịch Hoa rất khó chịu, Dịch Hoa tới trước mặt anh hỏi: “Ông chủ Mộc, xin lỗi tôi đắc tội anh ở đâu thế? Vì sao anh luôn không phục vụ chúng tôi?”

Mộc Tiểu Niên vừa muốn trả lời anh ta thì tiếng chuông cửa vang lên.

Bọn họ nhìn ra cửa, Hứa Chỉ Phỉ đang đứng đó.

Khuôn mặt không son phấn của cô nhìn hơi tiều tụy, tóc còn chưa được chải, nhìn hơi bù xù.

Cô nhìn Dịch Hoa lại nhìn cô ngôi sao kia, trên mặt có hiểu ra và đau lòng.

Cô nở nụ cười với Dịch Hoa: “A, hẳn nào gần đây anh luôn nói với em là bận, thì ra là bận cái này.” Cô không cười nữa, nghiêm mặt nói với Dịch Hoa: “Xin anh bây giờ đừng nói gì cả, ngồi bên cạnh chờ tôi, được không?”

Cô đi lướt qua Dịch Hoa, đến chỗ Mộc Tiểu Niên, mỉm cười với anh: “Giúp tôi làm một chút, phải xinh đẹp!”

Mộc Tiểu Niên nhìn cô cố gắng tỏ ra kiên cường, trong lòng đau nhói, anh rất cố gắng làm tóc cho Hứa Chỉ Phỉ, lại trang điểm và tìm đồ trang sức trang nhã cho cô.

Mộc Tiểu Niên khom người gỡ mảnh vải ra, Hứa Chỉ Phỉ trong gương nghiêng đầu hỏi anh: “Đẹp không? Nhìn có tinh thần không?”

Mộc Tiểu Niên không nói gì, chỉ giơ ngón tay cái lên với cô.

Hứa Chỉ Phỉ đứng lên, vẻ mặt và khí chấtcủa cô thay đổi, lộ ra khí chất của một tiểu thư.

Lần đầu tiên Mộc Tiểu Niên nhìn thấy cô như vậy, cao quý xinh đẹp, khiến lòng người rung động.

Hứa Chỉ Phỉ hất cằm, nói với Dịch Hoa đứng lên từ ghế salon: “Cảm ơn vì anh vẫn luôn ngồi đây chờ, bây giờ tôi thông báo cho anh, Dịch Hoa, chúng ta chia tay.” Cô hất cằm, nở nụ cười hoàn mỹ: “Anh nghe cho rõ, bây giờ là tôi nói chia tay anh.”

7,

Dịch Hoa và cô ngôi sao mới vừa đi, Hứa Chỉ Phỉ không còn kiên cường được nữa.

Mộc Tiểu Niên đóng cửa quay người lại, nhìn thấy Hứa Chỉ Phỉ ngồi trên đất khóc. Anh không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh cô, lặng yên ngồi cùng cô.

Hứa Chỉ Phỉ khóc một lát, lau mặt đứng lên: “Được rồi, tôi không sao rồi.”

Mộc Tiểu Niên nhìn con mắt hồng hồng của cô, hơi lo lắng: “Thật sự không sao chứ?”

“Ừ, không sao rồi.” Hứa Chỉ Phỉ lau khóe mắt, cố gắng nở nụ cười: “Trước kia trong nhà giàu có, một ngày tôi cứ phải tiêu một vạn, không thì không sống nổi. Bây giờ không có tiền nhưng tôi vẫn sống tốt, phải không? Thật ra có xảy ra tình trạng xấu thì cũng chẳng đáng sợ mấy!” Cô lau giọt nước mắt vừa lăn xuống, cười thật tươi: “Giống thế, không có bạn sai cũng đâu có gì đáng sợ, cho dù thế nào thì tôi vẫn còn chị em tốt là anh, đúng không?”

Mộc Tiểu Niên mấp máy môi, rốt cuộc lại không nói gì, chỉ gật đầu. Còn nói gì chứ? Cho tới giờ cô đều không có loại cảm giác đó với anh, thậm chí cô còn coi anh như chị em tốt. Mộc Tiểu Niên chán nản, thất vọng tự an ủi mình, đừng có gấp, từ từ sẽ đến, ít nhất bây giờ cô đã trở lại là người độc thân rồi.

Không lâu sau, Hứa Chỉ Phỉ giới thiệu một vị khách đến làm tóc, là một bà chủ trẻ tuổi xinh đẹp, tên là Ngô Gia Đĩnh.

Ngô Gia Đĩnh rất hào phóng, lại rất để ý đến Mộc Tiểu Niên, không chỉ có tự mình đến mà còn thường gọi nhiều bạn bè rất làm. Tất cả bạn bè của cô ấy đều là ngôi sao quốc tế hoặc các nhân vật nổi tiếng. Dưới sự giúp đỡ của cô ấy, thanh danh của Mộc Tiểu Niên trong giới thượng lưu mới ngày càng nổi hơn, bắt đầu có hướng lan ra nước ngoài. Anh càng ngày càng bận rộn, thường xuyên bị Ngô Gia Đĩnh gọi đi.

Bởi vì tham gia rất nhiều hoạt động nên nhiều lần Hứa Chỉ Phỉ đến tìm anh thì anh đều không ở đây. Đến khi anh về gọi điện cho cô hẹn ngày hôm sau thì cô lại bận. Bọn họ cứ như thế nên đã rất lâu rồi chưa gặp nhau.

Hôm nay Hứa Chỉ Phỉ lại vào cửa hàng tìm Mộc Tiểu Niên, Mộc Tiểu Niên vẫn không ở đó. Một thợ chính trong cửa hàng nói với Hứa Chỉ Phỉ, anh được Ngô Gia Đĩnh đón đi tham gia hoạt động gì đó.

Hứa Chỉ Phỉ rất buồn. Thợ chính không thể nhìn được dáng vẻ thất vọng của cô, vì vậy hỏi: “Tôi gọi điện thoại hỏi giúp cô khi nào ông chủ về nhé!”

Hứa Chỉ Phỉ cô đơn cười: “Thôi, điện thoại tôi có thể tự gọi được. Đừng giục anh ấy, để cho anh ấy bộc lộ tài năng trước mặt mọi người.”

Trước khi đi, Hứa Chỉ Phỉ móc một viên kẹo thỏ đưa cho thợ chính: “Mời anh ăn kẹo.”

Cô đi ra khỏi cửa hàng, cúi đầu đi dọc đường cái, sau khi đi rất xa rồi ma xui quỷ khiến thế nào quay lại quán cà phê đối diện cửa hàng của Mộc Tiểu Niên. Cuộc sống hôm nay, cô không biết bây giờ ngoài Mộc Tiểu Niên thì cô còn có thể tìm ai, có thể đi đâu. Cô gọi một ly cà phê, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn chuông gió treo ngoài cửa hàng đối diện ngẩn người.

Cái chuông gió đó là cô mua cho Mộc Tiểu Niên.

Cuộc đời đúng là vô thường, sự chênh lệch của bọn họ lớn, trước kia là anh trèo cao không với tới cô, nhưng bây giờ thì ngược lại, sự chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn, cô nghèo đi mà anh thì càng ngày càng có tương lai hơn.

Trước khoảng cách từ từ được kéo rộng ra, có một số việc, có những tình cảm cô phát hiện ra nhưng không dám đi làm rõ, vì vậy chỉ có thể cô đơn ngồi đây, ngồi ngốc chờ đợi.

Cô không biết mình đợi bao lâu, chỉ biết là khi đã rất muộn, qua một lúc nữa thì quán cà phê sẽ đóng cửa. Rốt cuộc cô cũng nhìn thấy một chiếc xe ô tô xa hoa chở Mộc Tiểu Niên trở lại. A, chiếc xe kia giống như xe năm đó cha cô dùng. Cô từng là người không phải xe sang thì không ngồi, nhưng bây giờ không nỡ ngồi.

Anh bước xuống xe, cô cẩn thận nhìn anh. Anh không phải là thiếu niên luôn đỏ mặt năm đó nữa, anh khí phách, đẹp trai, cho dù đi tới đâu cũng được người ta gọi là tổng giám Mộc. Cô thấy Ngô Gia Đĩnh bước xuống xe, ân cần chào tạm biệt với anh, cho dù khoảng cách có xa thì vẫn có thể nhận ra sự mến mộ trên người cô ấy, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được.

Xứng đôi quá! Hứa Chỉ Phỉ thở dài, yên lặng đứng dậy rời khỏi quán cà phê.

Cô đi lang thang trên con phố, đi rất lâu, không biết lúc nào đã vòng lại chỗ cũ. Ngôi biệt thự kia đã đổi chủ từ lâu, chủ nhân trước của nó, cha của cô, bởi vì không chịu nổi đả kích nên xuất gia, sau này thoát khỏi trần tục và người cũ, bây giờ trong cuộc đời, cô lại không tìm thấy một ai có thể trải qua sinh nhật với cô.

Trước kia giàu có thì náo nhiệt như vậy nhưng bây giờ lại buồn bã ảm đạm như thế, Hứa Chỉ Phỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.

Cô cười rộ lên, cười đến nỗi mắt cũng nóng lên.

Trong tiểu khu có xe chạy ra, chiếc xe kia cô rất quen, là xe của Dịch Hoa.

Dịch Hoa cũng nhìn thấy cô, vì vậy chạy xe lại gần và dừng lại chỗ cô. Anh quay cửa kính xe xuống, hỏi xem cô có cần đi quá giang không. Hứa Chỉ Phỉ suy nghĩ một chút, vậy thì đi, cô đi đã mệt quá rồi. Cô thoải mái lên xe, nói địa chỉ nhà mình.

Dịch Hoa vừa lái xe vừa nhìn cô trong gương chiếu hậu, một lát sau anh ta nói: “Nói thật, anh nghĩ rằng em chỉ hận cả đời không gặp lại anh.”

Hứa Chỉ Phỉ cười nhạt: “Nếu tôi quả thật rất hận anh thì có nghĩ tôi còn yêu anh. Nhưng mà tôi không còn yêu anh nữa.”

Dịch Hoa nhìn cô: “Vậy bây giờ em yêu ai? Người làm đầu kia hả?”

Hứa Chỉ Phỉ ngước lên nhìn anh ta trong gương: “Anh khách khí với người ta chút, người ta không làm tóc cho người yêu anh thì anh không còn phong độ thế à?”

Dịch Hoa cười có chút xấu hổ.

Xe chạy đến chỗ ở của Hứa Chỉ Phỉ. Sau khi Hứa Chỉ Phỉ xuống xe, đi đến trước xe gõ cửa, Dịch Hoa quay cửa kính xe xuống. Hứa Chỉ Phỉ cúi người, cười nói với anh: “Vấn đề anh vừa hỏi, tôi nghĩ nãy giờ, tôi cho rằng anh nói đúng rồi.”

13 COMMENTS

  1. Rất phục chị Hứa, đúng là vật đổi sao dời cuộc đời không biết trước được nhưng chị mạnh mẽ vượt qua.

  2. thế là chị cũng đã yêu chỉ tiếc lại đến lân anh quá bận rồi để chị cô đơn

  3. Chả thích Dịch Hoa, hì hì, 2 anh chị mau thành đi nào, tim tim

  4. Nữ chính nhận ra tình cảm của mình rồi, mong hai anh chị sớm về với nhau.

  5. Thích chết nữ chính của truyện này. Nhưng mà có khi nào 2ng hiểu lầm không.huhu cám ơn edit.truyện hay lắm^^

    • đúng ròiiiii, chị kiên cường làm mình đao lòng vc :'(

  6. nu 9 manh me qua,c nhận ra tc minh r, khi nào a mới thổ lộ đây.

  7. Vào trừng làm cướp –> vào rừng.
    không có bạn sai –> bạn trai. Mình thấy chỗ này type sai nên góp ý tí ^^ mong 2 bạn sớm tu thành chính quả :3

  8. Mình thích nữ 9 quá “anh cong àh? Vậy làm chị em với tôi, chúng ta đi ngắm trai đẹp” ??? thanks pạn nhé

Comments are closed.