[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #4 -2

21
635

TNCH #4

HAI

Nhìn Tiêu Dương ăn xong miếng cháo cuối cùng, Quý Lê hỏi một câu: “Có thể kể cho tôi nghe một chút về mối tình đầu của anh không?”

Tiêu Dương đang đặt muỗng xuống hơi khưng lại một chút, anh nhíu mày lại.

Quý Lê lên tiếng: “Xin lỗi.”

Tiêu Dương lại giãn mi ra, vẻ mặt và tay chân cũng buông lỏng. “Trước kia đây là một cấm khu, ai cũng không dám hỏi tôi về chuyện này. Tôi vẫn cho rằng cháo cũng là một cấm khu, không ngờ hôm nay ăn xong mới phát hiện, oán giận của tôi năm đó chẳng qua chỉ là dành cho người nấu cháo, mà không phải bản thân cháo.” Tiêu Dương giương mắt nhìn thẳng Quý Lê, “Cho nên tôi nghĩ, tôi cũng nên từ từ giải trừ cấm khu này, bởi vì thật ra có thể làm được, thật ra không thành vấn đề.”

Anh uống nước uống thuốc xong, mang theo dáng vẻ say rượu còn sót lại kể cho Quý Lê nghe mối tình đầu của mình. Một câu chuyện tình yêu vườn trường không có gì đặc biệt, thậm chí còn có chút cũ xưa.

Mối tình đầu của anh có tên là Nhạc Hiểu Oánh. Năm đó lên đại học thì bọn họ ở trường học lân cận kế bên. Anh là đội trưởng của đội bóng rỗ trong trường học của bọn họ, một nhân vật nổi tiếng. Mỗi năm, hai trường học bọn họ đều cử hành thi đấu bóng rỗ.

Anh là chủ lực trên sân chơi, mỗi lần có trận đấu diễn ra, hai trường học Danh Dương sát bên có rất nhiều nữ sinh vượt qua tường viện, ngưỡng mộ tiếng tăm mà chạy tới nhìn anh. Trong đó có Nhạc Hiểu Oánh, cô và bạn học của cô cùng nhau tới nhìn anh thi đấu. Trong lúc thi đấu, cô luôn mang theo cháo tự mình nấu tới xem anh. Anh ăn cháo của cô, dạ dày và trái tim nhanh chóng bị tài nấu nướng của cô khuất phục. Anh thật khó tưởng tượng, một cô gái học thiết kế mỹ thuật, có tư tưởng không chịu bị gò bó, lại có thể vì anh mà rửa tay nấu canh, vì thế anh không những cảm động mà còn động lòng. Sau khi trận chung kết kết thúc, bọn họ trở thành một đôi tình nhân được người người hâm mộ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bọn họ cùng nhau ra nước ngoài đào tạo thêm. Nhạc Hiểu Oánh học thiết kế mỹ thuật, tư tưởng và tâm hồn rất phóng khoáng. Bọn họ học ở nước ngoài hai năm, sau đó anh bị người nhà yêu cầu trở về tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình. Nhạc Hiểu Oánh không chịu đi, cô nói muốn ở lại nước ngoài tiếp tục học hỏi. Vì vậy anh về nước một mình trước, vừa làm việc vừa đợi cô. Chờ đợi một thời gian thì có người báo cho anh biết, cô và giáo sư tài hoa xuất chúng của cô đã ở chung với nhau. Anh không tin, chạy ra nước ngoài, phát hiện tất cả đều là sự thật. Vì thế bọn họ chia tay, chia tay thê thảm đến mức tim phổi tan nát.

“Vì vậy từ ngày đó anh ăn chơi đàn hát nguyên đêm, giao phó mình cho rượu cồn, không tin vào tình yêu nữa?” Quý Lê nhẹ giọng hỏi.

Khóe miệng Tiêu Dương không kiềm chế được cong lên: “Cô không đụng tới, sẽ cảm thấy rượu là một món đồ chơi nguy hiểm. Một khi đụng vào thì sẽ phát hiện, nó thật ra là một món đồ rất tốt, nếu không Tào Tháo cũng sẽ không nói, làm sao để giải sầu, chỉ có Đỗ Khang*!” (*Tên của người phát minh ra cách ủ rượu, cũng là tên của một loại rượu sau này.)  Anh nói xong thì bật cười ha hả, cười một lát rồi lại có vẻ sầu não, “Người nào lúc còn trẻ lại chưa trải qua ánh nắng mặt trời thời niên thiếu? Nói về tôi bao nhiêu đủ rồi, nói về cô đi, mối tình đầu của cô ra sao?”

Quý Lê nhìn anh, cười phì một tiếng: “Anh chả thiệt thòi chút nào. Tôi hả? Tôi thảm lắm, khi còn bé rất xấu xí. Ba tôi là đầu bếp trưởng ở nhà hàng năm sao, từ nhỏ đã theo ông học được vài chiêu, cho nên tài nấu nướng của tôi không tệ lắm. Vì vậy bắt đầu vào trung học, các bạn nữ bên cạnh đều tìm tới tôi học nấu đồ ăn để đi cua trai, dẫn đến chuyện bạn trai bên cạnh tôi đều bị các cô cua sạch sẽ. Cho nên tôi làm gì có mối tình đầu để mà kể.”

Tiêu Dương hồi tưởng lại một chút: “Cô giống như đã từng có bạn trai.”

Quý Lê trả lời: “Không thể tính bọn họ là mối tình đầu được.”

Tiêu Dương cười: “Không ngờ năm đó lại bỏ qua tài nấu nướng tốt nhất này.”

Quý Lê cũng cười: “Nói thật, tôi cũng đã từng mượn rượu giải sầu. Theo như kinh nghiệm mà nói, anh cứ tiếp tục uống như vậy đi, dạ dày cũng sẽ bị loét thôi. Gần đây nếu có thể, bớt uống một chút, buổi tối trở lại tôi nấu cho anh một ít đồ điều dưỡng. Đợi đến khi nào khá hơn một chút thì lại ra giang hồ chiến đấu tiếp tục.

Tiêu Dương nhướng mày: “Cô đã từng mượn rượu giải sầu? Có thể hỏi tại sao không?

Quý Lê đứng dậy dọn dẹp nhanh nhẹn, cười khẽ đáp: “Các người là bởi vì người yêu, đương nhiên tôi là bởi vì không có người yêu!”

“Cô đã yêu mấy lần rồi?”

“Hai ba lần thì phải.”

“Hai lần hay ba lần?”

“Yêu thầm có tính không?”

“Dĩ nhiên yêu thầm không tính.”

“Như vậy thì hai lần.”

“Tại sao chia tay?”

“Người ta theo đuổi tôi thì tôi không biết từ chối. Người ta ngoại tình… thì tôi không biết giữ lại.”

Tiêu Dương bật cười: “Đột nhiên tôi muốn nghe chuyện yêu thầm của cô.”

Trên mặt Quý Lê hiện lên vẻ cô đơn: “Đây là câu vè níu lưỡi rất buồn cười, tôi thích anh, anh thích người khác, tôi còn phải giúp người khác nấu đồ ăn cho người tôi thích.”

Tiêu Dương nhìn cô, bị vầng sáng của câu vè níu lưỡi và nụ cười cô đơn trên mặt cô bao quanh.

***

Mặc dù Tiêu Dương không đáp ứng câu nói của Quý Lê, buổi tối nên về nhà sớm một chút, uống canh gì đó cô nấu, nhưng số lượng rượu uống vào giảm đi rất nhiều.

Thỉnh thoảng ra ngoài xã giao, bạn bè rượu thịt lâu năm không khỏi trêu ghẹo Tiêu Dương: “Có phải Tiêu Đại Đại của chúng ta muốn cải tà quy chính quay về gia đình không ta?”

Tiêu Dương hùa theo bọn họ đùa giỡn: “Gần đây dạ dày nát bét, phải tịnh dưỡng cho tốt, dưỡng tốt rồi mới có thể ra ngoài đánh yêu tinh.”

Đám bạn ồ lên cười anh: “Đánh yêu tinh cần gì dùng dạ dày, dùng ‘gậy’ là đủ rồi!”

Tiêu Dương cười mắng: “Đi, tránh sang một bên! ‘Pháp khí’ của tôi rút ra dễ dàng vậy sao!”

Lúc còn trẻ, anh đã từng thuần khiết đến nổi có thể lên núi đi tu, tất cả tâm tư đều đặt trên mình một cô gái. Hôm nay, cũng vì cô bé kia mà đi ngược lại tất cả, cả ngày chìm chắm trong dục vọng da thịt, toàn thân nhuộm đẫm khí chất thô tục phóng đãng.

Đêm đó, Tiêu Dương lại uống hơi nhiều, về đến nhà cũng đã muộn. Quý Lê đã đi ngủ, phòng khách phòng ngủ đều đen kịt. Duy chỉ có phòng bếp vẫn còn một ngọn đèn nhỏ lờ mờ, ánh đèn ấm áp chiếu lên một chén canh giải rượu trên bàn ăn. Trong lòng Tiêu Dương trở nên mềm nhũn, anh uống xong canh giải rượu, phải nói rất ngon. Tài nấu nướng của cô quả thật không tệ, nếu biết cô từ sớm, sợ rằng người tóm được dạ dày của anh trước không phải là Nhạc Hiểu Oánh.

Anh để chén xuống bàn, nhìn cửa phòng ngủ chính, cảm giác ngà ngà say nhóm lên một đống lửa trong ngực anh. Đống lửa này nổi lên, bắt đầu lan tràn nóng rát từ ngực đến toàn thân. Anh có chút xung động, đi tới cửa phòng ngủ chính, gõ cửa.

Giọng nói khàn khàn của Quý Lê đằng sau tấm cửa vang lên hỏi anh có chuyện gì. Bị loại âm thanh lười biếng này khuấy động, đống lửa hỏa thiêu trong thân thể anh lại càng bừng cháy.

Trong phòng vang lên tiếng dép lê ma sát trên mặt đất, mấy giây sau cửa được mở ra. Quý Lê đứng bên trong ngửa đầu nhìn Tiêu Dương, nhẹ nhàng hỏi: “Dạ dày lại không được thoải mái hả?”

Tiêu Dương cúi đầu, khuôn mặt cách cô rất gần, tiếng cười hàm chứa âm thanh trầm lắng: “Không có gì, chỉ là muốn nói cho cô biết, mùi vị canh giải rượu của cô thật thơm, khiến tôi nhớ lại tình đầu… tốt đẹp!” Hai tiếng cuối cùng của anh biến mất trên môi của cô.

Anh đi vào bên trong phòng ngủ chính, đóng cửa phòng, nhốt mình và cô dưới ánh trăng kiều diễm bên cửa sổ.

***

Trên bàn ăn sáng ngày hôm sau, ngoại trừ có hai người ngồi đối diện nhau, còn có mùi vị dư âm lưu luyến mờ ảo tràn ngập. Cố gắng nuốt vào bụng miếng bánh bao trét pho mát cuối cùng một cách tao nhã để mình đừng lộ ra quá rõ mong ước được tiếp tục, Tiêu Dương cầm khăn lên lau khóe miệng, giống như vừa lơ đãng vừa tùy tiện hỏi: “Tối nay anh về nhà ăn cơm tối nhé?” Trong lòng có một luồng kích động nho nhỏ. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói muốn về nhà ăn cơm tối, hơn nữa còn là sau đêm bọn họ thân mật không ngừng nghỉ, lời nói như thế chắc hẳn sẽ khiến cho Quý Lê lộ ra nụ cười vừa xấu hổ vừa có chút lâng lâng.

Vậy mà nụ cười kia chả len lỏi trên mặt Quý Lê chút nào, sau khi cô ngớ ngẩn một chút liền trả lời: “Anh ăn bên ngoài đi, tối nay tôi có chút việc.”

Tiêu Dương làm như không để tâm, tươi cười: “OK.”. Lúc đứng dậy thì không biết có phải dùng sức quá mạnh hay không, thiếu chút nữa cái ghế ngã qua một bên.

Nguyên ngày hôm đó, Tiêu Dương cứ sân si với người ta, mặc dù anh cũng không rõ mình muốn so tài với ai ___ là bởi vì mình mất mặt nói muốn về nhà ăn cơm lại bị từ chối, hay là bởi vì anh không phải là người quay mặt lạnh lùng bỏ đi sau khi quan hệ của hai người vừa có tính chất tăng vọt? Cho tới bây giờ, sau khi trăng sáng xuống núi, mặt trời mọc lên, người thản nhiên không nhớ chuyện cũ đều là anh, tại sao lúc này nhất thời không để ý lại bị Quý Lê chiếm cơ hội trước? Bởi vì ‘ăn’ được vài miếng mà đã tê dại lý trí?

Tiêu Dương rối rắm cả ngày, cuối cùng không biết thần sai quỷ khiến làm sao mà quyết định đi nhìn một chút. Buổi sáng Quý Lê nói ‘Tối nay có chuyện’ rốt cuộc là chuyện gì? Anh lái xe tới chỗ làm việc của Quý Lê, dừng lại bên đường đối diện với công ty cô. Không bao lâu sau, rất nhiều nhân viên cao cấp bắt đầu tụ năm tụ ba đi ra từ cửa xoay tròn, cười cười nói nói. Anh nhíu mắt nhìn về phía cánh cửa kia, nhìn một hồi, cách hộp cửa thủy tinh xoay tròn, nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Quý Lê. Hình như cô và một người đàn ông cùng nhau đẩy cửa kiếng, là một người đàn ông có dáng vẻ đẹp trai tài giỏi. Bọn họ trò chuyện vui vẻ, theo như bộ dạng nhìn ra, bọn họ không phải chỉ mới vừa bắt đầu, mà là đã vượt qua giai đoạn chăn mềm, đi vào trạng thái nhiệt liệt. Có thể tưởng tượng được, trước khi xoay ra khỏi không gian thu hẹp, nhất định bọn họ kề sát bên nhau rất gần.

Tiêu Dương trông thấy Quý Lê lên xe anh chàng đẹp trai tài giỏi, nhìn chiếc xe vụt đi trong bụi mịt mù, chợt mỉm cười. Anh cảm thấy gần đây mình thật ăn no rửng mỡ có chút nhàm chán. Anh khởi động máy xe, quyết định cùng các bạn nhậu hưởng dụng cho tốt thú vui ban đêm.

***

Trong lúc uống rượu, Tiêu Dương có chút không tập trung. Một trong đám bạn nhậu của anh nhịn không được, trêu chọc: “Linh hồn bị Bạch Cốt Tinh nào dẫn đi rồi? Tỉnh lại mau, Nữ Nhi Quốc tới rồi! Đừng bỏ qua quang cảnh xinh đẹp này!”

Tiêu Dương cười cười: “Ra chỗ khác chơi!”

Một vị bạn nhậu khác bưng ly rượu tới gần, tha thiết hỏi: “Tiêu Đại Đại nhà ta bị sao thế? Lâu lâu mới ra được một lần, vừa ra tới đã ngồi đơn độc thất thần một mình, có phải không cẩn thận gặp gái thanh xuân nào đó khiến cho si tình phải không?”

Tiêu Dương nâng ly rượu lên cụng một cái với anh ta. Sau khi một hớp uống cạn, nửa thật nửa giả gật đầu: “Tôi nha, thiếu chút nữa nghĩ không ra tại sao phải cải tà quy chính trở về với gia đình. Chỉ là vừa mới nghĩ tới dự tính kết hôn ban đầu, do dự một hồi tôi vẫn quyết định tuân thủ khế ước trước hôn nhân, nên chơi thì phải chơi như thế nào, nên ra ngoài lêu lỗng cùng mọi người thì lêu lỗng như thế nào!”

Tất cả mọi người cầm ly chạy tới, giọng nói ồn ào vang lên: “Đừng giỡn chơi vậy mà Tiêu đại thiếu gia! Anh áo vải cao sang cố chấp như thế này mà cũng có ý định hồi đầu thì chúng tôi đều phải xách dép lên núi xuất gia hết rồi!”

Tiêu Dương cười cười, từng ngụm từng ngụm uống hết rượu, ly này tới ly khác, uống cạn rồi lại rót đầy, rót đầy rồi lại uống cạn.

Cảm giác ngà ngà say lan tỏa, tê dại nhàn nhạt mê hoặc đầu dây thần kinh. Tiêu Dương lắc lắc ly rượu, đây mới chính là trạng thái anh nên có.

Chương trước °♥° Chương sau

21 COMMENTS

  1. hóa ra chị yêu thầm anh lâu r , và a cũng chỉ thích ăn cháo chị nấu k phải sao ??

  2. anh như vậy làm sao giữ được chị, trong khi chị chín chắn thế thì anh thật là trẻ con

  3. thật là đau lòng mà. sao cô Hiểu Oánh kia giấu đc lâu thế nhỉ ????

Comments are closed.