[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #1 – 1

13
775

TNHC #1

Editor: Tiểu Huyền @Hoihienluoi

Cô định thuê một người con trai trên mạng để về nhà ăn mừng năm mới với cô, không ngờ người đến ứng tuyển lại là cậu đàn em khóa dưới của cô. Cô từ chối cậu ấy —— em trai à, chị mà đưa em về thì bố mẹ chị sẽ nghĩ chị đang đầu độc mầm non của tổ quốc mất. Cậu ấy lại bỏ qua lời từ chối của cô: Em sắp không còn gì để ăn rồi, chị mà không chọn em thì em sẽ đi tìm cái chết. Cô đưa cậu ấy về nhà. Quả nhiên cha mẹ cô phản đối: Non như thế, con dùng tiền để lừa gạt về à? Cô trả lời quanh co; cậu chợt đứng ra trả lời: Là cháu lừa cô ấy, cháu không thiếu tiền, cháu chỉ thích cô ấy mà thôi!

MỘT

Sáng sớm, Thái Hân đã bị cha mẹ gọi điện đánh thức.

Loại Morning call không có tình người này đã vang lên liên tục năm ngày rồi, Thái Hân vất vả mở mắt ti hí,cô nhìn đồng hồ báo thức trên bàn hiển thị năm giờ sáng.

Thực sự ý nghĩ muốn chết đã từng xuất hiện trong đầu cô.

Cô đau đớn mà lần mò chiếc điện thoại kêu mãi không ngừng, nhận cuộc gọi, để loa ngoài, đặt sang một bên, cầm lấy gối áp vào đầu mình. Trong loa vang lên giọng nói to và rõ như Hồng Chung [1] của mẹ Thái Hân: “Thái Tiểu Hân, nếu hôm nay con lại giả vờ ngớ ngẩn để lừa mẹ, con có tin mẹ và cha con sẽ trực tiếp mua vé đến đấy không! Nói, chừng nào thì con tìm đối tượng!”

[1] Ca sĩ gốc Thượng Hải, lớn lên ở Đài Loan.

Mẹ Thái Hân vừa dứt, cha Thái Hân ngay lập tức tiếp lời, giọng nói còn to hơn cả giọng mẹ Thái Hân vừa nãy: “Mẹ con nói không sai, còn bốn tháng nữa sẽ đến năm mới, trong khoảng thời gian này con phải tìm được bạn trai để mang về cho cha! Nếu không con cũng đừng về nhà, chúng ta trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ cha con! Hiện tại cha không thể ngẩng cao đầu trước mặt chiến hữu cũ của mình!”

Thái Hân nắm chặt chiếc gối, tức giận nói: “Lão Thái, người nói rõ ràng, tại sao con không có bạn trai lại khiến cha mất thể diện trước mặt chiến hữu?”

Cha Thái Hân hét lên: “Tại sao lại không mất mặt? Con gái ông Vương xấu như vậy cũng gả ra ngoài, con còn độc thân, người ta nghi ngờ có phải con khiếm khuyết bẩm sinh không? Nghi ngờ con không hoàn chỉnh, không phải là nghi ngờ ta và mẹ con sinh ra con đã thiếu sót ư! Tóm lại cha nói con biết, lễ mừng năm mới con phải mang bạn trai về cho cha, nếu không cha và mẹ đoạn tuyệt quan hệ với con!”

Lão Thái kích động cúp điện thoại, Thái Hân sụp đổ nằm dài trên giường.

Ngày thứ sáu, năm giờ sáng, điện thoại đúng hẹn kêu.

Ngày thứ bảy, Thái Hân dứt khoát tắt chuông. Năm giờ sáng, đúng giờ cô bị vợ chồng lão Thái vợ chồng quấy rầy làm tỉnh giấc.

Ngày thứ tám, ngày thứ chín…

Cuối cùng Morning call giết người này liên tục vang lên một tháng sau đó, Thái Hân ngoan cố đã xuất hiện quầng thâm ở mắt đành than khóc với vợ chồng lão Thái: “Ngày hôm qua con đã tìm được bạn trai rồi, lễ mừng năm mới sẽ mang về cho hai người sẽ cho hai người nhìn kĩ, cho nên sáng mai không cần phải gọi điện thoại!”

Rốt cục ngày hôm sau Thái Hân ngủ ngon giấc, tự nhiên sau khi tỉnh lại cô cảm động rơi nước mắt vì không bị Morning call quấy rầy vào sáng sớm nữa, cảm thấy trong cuộc đời không có chuyện nào hạnh phúc hơn điều này, đến khi ông chủ gọi điện thoại hỏi vì sao cô bỗng nhiên nghỉ làm, cô mới phát hiện mình đã trễ giờ làm hẳn một tiếng.

Rửa mặt cực nhanh, thay đồng phục nhanh chóng, đi giày cao gót rồi ra đường đứng đợi xe buýt.

Chen chúc trong xe chật kín người, một bênThái Hân chống lại sự lắc lư cùng những người đi làm khác, một bên lo lắng tiền thưởng sẽ bị khấu trừ ít nhiều. Qua cửa sổ xe, cô nhìn thấy bức tranh to lớn trên tấm biển quảng cáo bên đường, có chút hoảng sợ.

Cô cũng cầm bút vẽ bốn năm, ôm trong lòng một trái tim họa sĩ trẻ, ước mơ đẹp vô cùng, cảm thấy trong tương lai mình nhất định có đất dựng võ. Đáng tiếc hiện thực khiến cô nhận ra khả năng hạn hẹp của mình, cho dù trong thâm tâm yêu thương tha thiết, nhưng chỉ có tài năng kia thôi không thể gánh vác cả gia đình, nên vì sinh tồn chỉ có thể đổi sang thành phần trí thức làm hành chính. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, mỗi ngày vướng vào việc hành chính vụn vặt, cô sắp quên mình đã từng là một họa sĩ trẻ.

Thái Hân bùi ngùi bước vào công ty. Trước tiên xin lỗi ông chủ, sau đó xử lý một ít việc vặt, đến trước giờ tan làm Thái Hân đã bị công việc giày vò tới mức hoàn toàn không nghĩ về cảm xúc buổi sáng nữa, một ngày ngập trong công việc cô chỉ muốn tìm người cùng uống một chén.

Thái Hân gọi điện cho người bạn chơi từ nhỏ Nhạc Tư Tư, hẹn cô cùng nhau ăn tối. Lúc ăn cơm, Thái Hân nói với Nhạc Tư Tư chuyện bị cha mẹ ép tìm bạn trai mang về nhà mừng năm mới, nhất thời vô cùng xúc động: “Cậu nói xem có phải hai người bọn họ muốn ép buộc mình không? Mình biết đi đâu tìm bạn trai mang về cho họ nhìn đây!”

Nhạc Tư Tư tỏ vẻ khinh thường: “Có chút chuyện này mà khiến cậu buồn như vậy? Cùng lắm thì cậu lên mạng thuê một người về nhà mừng năm mới là xong!”

Mắt Thái Hân sáng lên: “Đúng, tiền có thể mua được tất cả! Vậy mình chẳng cần gấp chuyện gì nữa, về nhà trực tiếp lên mạng là được.” Rốt cục cô yên tâm, bắt đầu ăn như hổ đói.

Nhạc Tư Tư nhìn cô, trong nụ cười có chút hứng thú: “Thái Tâm Nhi, nói thật, cậu không nói chuyện yêu đương với người khác, không phải vì còn nhớ thương Lưu Nhất Sảng chứ?”

Thái Hân nghẹn, cô cầm cốc nước uống một ngụm: “Không phải.”

Nhạc Tư Tư cười duyên: “Không có mới lạ! Cậu đừng giấu, chuyện của mình với anh ta đã là quá khứ tám trăm năm rồi, lúc trước thật sự mình không biết cậu thích anh ta, nếu không mình cũng không đáp ứng anh ta. Quan hệ của hai ta là gì chứ? Chị em như tay chân, đàn ông như quần áo! Cậu xem bộ quần áo này lúc trước chỉ vì bay ra nước ngoài, chẳng phải đã để mình ở lại nơi này ư.”

Thái Hân vừa đặt chén nước xuống lại đưa lên miệng: “Năm đó chẳng phải cậu muốn chủ động cởi bộ quần áo này ra đấy ư?” Nói xong cô uống nước ừng ực.

“Thái Tâm Nhi, mình biết rõ, khi cậu khẩn trương sẽ uống nước…” Nhạc Tư Tư có ý dò xét: “Sẽ không vì chuyện này mà cậu vẫn để trong lòng chứ?”

Thái Hân uống cạn nước, buông chén, lau miệng, cười trừ: “Có gì phải để trong lòng, mặc dù lúc trước mình thích anh ta, nhưng anh ta có quyền lựa chọn thích cậu. Dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, còn nhắc tới anh ta làm gì?”

Nhạc Tư Tư cười: “Đúng đấy! Còn nhắc tới anh ta làm gì chứ! Mình đưa cho cậu trang web, cậu tìm người vừa mắt từ trên đó rồi thuê về nhà là được!”

Thái Hân cũng cười theo: “Được!”

HAI

Buổi tối về đến nhà, sau khi rửa mặt xong, Thái Hân tắt đèn nằm trên giường, lấy ipad từ dưới gối.

Màn hình xuất hiện một thông báo, là một weibo tên  “Lưu Nhất Sảng”. Điều đầu tiên hiện lên trên weibo, vừa đúng là một tấm ảnh. Thái Hân mở ảnh này, trong bức ảnh người đàn ông lập tức được phóng to, anh nhìn về phía trước cười rạng rỡ.

Thái Hân nhìn màn hình, nhìn Lưu Nhất Sảng chỉnh tề cùng khuôn mặt lộ ra nụ cười với hàm răng trắng bóng, trong lòng thấy khó chịu, anh nhìn vào ống kính, xuyên thấu qua màn hình như thể đang nhìn cô. Nhưng có lẽ anh hoàn toàn không biết ID mỗi ngày like bài viết của mình, rốt cục là ai. Nghĩ  tới câu hỏi của Nhạc Tư Tư lúc tối, Thái Hân thở dài một tiếng rồi tắt màn hình, sau đó đặt ipad lại vị trí cũ, định đi ngủ. Nhưng lật qua lật lại, Thái Hân thế nào cũng ngủ không được.

Cô vừa thở dài, mang theo chút cam chịu, lại cầm ipad, một lần nữa mở weibo của Lưu Nhất Sảng. Trước tiên xem một lần hôm nay anh đăng những gì, cũng sẽ xem một lần những lời nhắn của anh, tiếp tục thăm dò những cô gái để lại bình luận ở dưới,  đến tận khi cô biết Lưu Nhất Sảng không có quan hệ đặc biệt với các cô ấy mới rời khỏi trang. Cuối cùng, cô like trạng thái của Lưu Nhất Sảng.

Làm xong mọi thứ, cuối cùng Thái Hân cảm thấy viên mãn. Cô bỏ ipad xuống, nhưng vẫn không ngủ được, tâm hồn dần phiêu lãng, không biết từ lúc nào nhớ lại năm tháng thanh xuân.

Lưu Nhất Sảng, bạn học cùng lớp cao trung với cô, vừa học giỏi lại đẹp trai, là nam thần thầm mến của các bạn nữ, trong số ấy có cả cô. Vì Lưu Nhất Sảng, cô cũng điền nguyện vọng thi đại học vào khoa thiết kế nghệ thuật giống như anh, sử dụng vô số tế bào thần kinh, suýt chút nữa hy sinh để vào được đại học, cùng với tuổi tác tăng dần, tình cảm cô dành cho Lưu Nhất Sảng cũng ngày càng sâu đậm, sâu đến mức không thể giữ trong lòng nữa phải nói ra ngoài, cô chợt phát hiện Lưu Nhất Sảng đã có bạn gái, mà người này không phải ai khác, lại chính là người từ nhỏ lớn lên cùng cô, học đại học cùng một thành phố với cô Nhạc Tư Tư.

Biết rõ hai người bọn họ thì Thái Hân không biết cảm giác của mình thế nào. Muốn khóc, nhưng thế nào cũng khóc không được. Từ nay về sau mỗi lần nhìn thấy Lưu Nhất Sảng, cô sẽ cảm thấy như thế.

Về sau Lưu Nhất Sảng dự định sang nước ngoài, Nhạc Tư Tư muốn ở lại trong nước chăm sóc mẹ cô, hai người chia tay. Nhạc Tư Tư nhanh chóng có bạn trai mới, Lưu Nhất Sảng phiền muộn tìm Thái Hân uống rượu tâm sự.

Anh ta nói cho Thái Hân: “Không phải mình không chịu được Nhạc Tư Tư ở lại trong nước, là ý chí của cô ấy quá mạnh, cậu thấy đấy, cô ấy vĩnh viễn sẽ không thiếu bạn trai!” Anh ta còn nói với Thái Hân: ” Vì sao Nhạc Tư Tư không thể học theo cậu một chút, có thể kiên trì yêu một người!” Đêm đó cuối cùng anh cũng nói: “Lúc trước nếu mình không biết cô ấy chỉ biết cậu thì tốt rồi!”

Bởi vì câu nói kia của anh ta, đêm đó Thái Hân uống rất nhiều cốc nước.

Sau đó anh ta ra nước ngoài, để lại thái độ khi nóng khi lạnh, thỉnh thoảng vượt ngàn dặm biển gọi một cuộc điện thoại, mập mờ như có như không, làm Thái Hân không bỏ anh ta được.

Thái Hân trợn tròn mắt nhìn trần nhà tối đen như mực, không buồn ngủ chút nào. Cô dứt khoát cầm ipad lên, mở weibo của Lưu Nhất Sảng, nhìn lại tấm ảnh kia.

BA

Trương Hách Nhiên ngồi trước máy tính, trên màn hình là weibo của Lưu Nhất Sảng.

Anh mở website mới, trong số những người like có một ID là “Chơi xong thì cút đi”, cậu nhìn ID kia, bĩu môi, cười giễu cợt không biết nên dành tặng cho cô ngốc kia hay là dành cho mình.

Xem trong chốc lát, cậu cầm điện thoại lên. Bấm số, điện thoại nhanh chóng được kết nối, cậu chậm rãi nói vào microphone: “Tổng giám đốc Điền, tôi là Trương Hách Nhiên, có phải công ty hôm nay muốn chúng tôi lắp đặt thiết bị ở tòa nhà Thiên Lân không? Có phải chỗ đó đối diện công ty Huệ Doanh đúng không? Tổng giám đốc Điền, đơn đặt này ông đừng tìm người khác, tôi nhận.”

Tổng giám đốc Điền ở đầu dây bên kia đặc biệt vui mừng, từ microphone vang lên âm thanh phấn khởi không dứt: “Trời ạ Tiểu Trương, thật vậy ư? Cậu lại có thể nhận đơn hàng nhỏ như vậy? Tiểu Trương, tôi vô cùng cảm ơn cậu!”

BỐN

Thời gian thoáng cái trôi qua, nhanh tới mức làm cho người chạy hộc tốc cũng không đuổi kịp. Chớp mắt, cách Tết Âm Lịch càng ngày càng gần, tuy tần số cha mẹ thúc ép không dày đặc, cường độ lại càng mạnh mẽ, Thái Hân bị bức ép tới mức không còn kế sách, vì sinh tồn, cuối cùng cô quyết định “thuê” một người bạn trai từ trên mạng, mang về, xoa dịu lòng dân bốn phương.

Cô bất đắc dĩ quyết định viết lên tài khoản “Chơi xong thì cút đi”. Đó là mảnh đất vắng lặng của riêng mình cô, trên đó ghi lại hỉ nộ ái ố của cô, trước giờ cô là người chưa ốm đã than thở, bởi vì không ai phát hiện ID đó là cô. Dù mỗi ngày cô ấn thích bài viết của Lưu Nhất Sảng, Lưu Nhất Sảng cũng không tìm ra trong số những người đã like cho anh ta. Cô từng nói cho Nhạc Tư Tư tên tài khoản của mình là gì, Nhạc Tư Tư xoay người liền quên hết.

Có lẽ cô nghĩ trên Weibo cô là người cô đơn nhất. Cô lặng lẽ viết lên weibo: “Năm mới sắp đến rồi, mỗ tôi thực sự phải thuê đàn ông về nhà, bằng không sẽ bị lão Thái chém làm đôi.” Viết xong trạng thái, cô không không được lại vào xem những người like ở weibo của Lưu Nhất Sảng, sau đó truy cập vào trang web Nhạc Tư Tư đã cho kia, đăng một tin “Cần thuê bạn trai về nhà mừng năm mới”.

Cô nghĩ đăng bài lên trang web thuê người này cần phải kiểm duyệt tính hợp pháp hợp quy, cho nên người ứng tuyển chắc hẳn cũng sẽ không quá nhiều, nhanh nhất cô cũng phải chờ tới ngày mai mới có thể nhận được hồi âm. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là, không đến mười phút sau, cô nhận được thư của một ID tên là “Bác cả Trương”.

Thái Hân tìm hiểu website, kiểm tra thông tin của “Bác cả Trương”. Đối phương không có ảnh đại diện, cũng không điền tuổi, anh ta chỉ điền nơi tốt nghiệp và chuyên ngành mình học. Thái Hân ngạc nhiên phát hiện, anh ta lại là bạn học cùng trường cùng khoa với cô. Cô quyết định gặp “Bác cả Trương” một lần, cô muốn biết “Bác cả Trương” này có giống cô không, vì hoàn cảnh mà sinh viên thiết kế phải lưu lạc sang nghề nghiệp khác, hơn nữa dường như anh ta còn lạc xa hơn nhiều so với cô. Trong thư cô hẹn “Bác cả Trương” ngày hôm sau gặp mặt ở quán cà phê dưới công ty sau khi tan việc.

NĂM

Hôm sau đi làm, đi qua công ty đối diện thì Thái Hân cảm thấy phía sau lưng bị theo dõi, như bị cái gì nhìn trực diện. Loại cảm giác này đã kéo dài liên tục ba ngày rồi, từ ba ngày trước công ty đối diện bắt đầu lắp đặt thiết bị, cô luôn có cảm giác này, cảm giác đó kéo dài suốt đến tận khi cô đi vào công ty ngoặt vào văn phòng mới biến mất. Hôm nay cảm giác ấy lại càng thêm mãnh liệt, trước khi đi vào công ty cô quay đầu nhìn lại nhiều lần, nhưng cả công ty được bao phủ để sửa sang, cô không nhìn được bất cứ điều gì.

Đi qua đại sảnh thì cô hỏi Tiểu Mỹ quầy lễ tân: “Em cảm thấy có gì đó đang theo dõi chúng ta không?”

Tiểu Mỹ lắc đầu: “Không có!”

Mặt Thái Hân đanh lại: “Nhất định có! Chị cảm nhận được phía sau lưng có người đang theo dõi !”

Em gái che miệng cười: “Chị Thái Hân, có phải chị bị quỷ nhập vào người rồi không ? Hơn nữa còn là quỷ độc thân!”

Thái Hân trừng mắt hung ác với Tiểu Mỹ, vào văn phòng tra hoàng lịch. Hoàng lịch nói, gần đây hoa đào của cô nở rộ.

Thái Hân vứt hoàng lịch ra xa: “Ngay cả hoàng lịch cũng bắt đầu không chính xác, xem ra mình thật sự gặp quỷ.”

Sau khi tan việc Thái Hân thu dọn đồ chuẩn bị đến nơi hẹn. Cô vừa ra đến cửa chính công ty, cảm giác có người theo đuôi lại xuất hiện. Loại cảm giác âm hồn bất tán này quấn chặt lấy cô, đến tận lúc cô  tới quán cà phê. Trên đường đi cô quay đầu lại vô số lần, nhưng chỉ người qua lại như bình thường.

Ngồi trong quán cà phê, Thái Hân mất hồn một chút. Một bên cô ngồi đợi một bên mở Taobao (trang web mua sắm trực tuyến phổ biến ở Trung Quốc, gần giống Ebay) dự định mua vòng tay bằng đá đen bóng để đeo trừ tà. Chính lúc đang xem, trên đầu vang lên một tiếng “Xin chào”, Thái Hân ngẩng đầu lên, có chút sững sờ.

Người vừa chào chính là một chàng trai trẻ anh tuấn, cậu thực sự biết cách tìm vị trí đứng, cậu đứng ở một nửa ngoài ánh mặt trời một nửa trong bóng tối, nhìn thoáng qua giống như bức tượng hoàn mỹ vừa được người nghệ sĩ chạm khắc.

Thái Hân sững sờ nhìn người trước mặt, không biết vì sao cô cảm thấy cậu nhìn rất quen.

“Cậu là…” Thái Hân thử hỏi.

“Bác cả Trương.” Chàng trai thẳng thắn trả lời.

Thái Hân cầm cốc nước uống một ngụm mạnh mẽ: “Xin lỗi tôi nghĩ cậu là bác cả, không nghĩ rằng cậu còn trẻ như vậy, cậu nhỏ tuổi hơn tôi? Nhỏ tuổi hơn tôi mà nói…, ” Thái Hân lắc đầu, “Chỉ sợ không được.”

 

13 COMMENTS

  1. Mối tình chị em nhưng đọc mới chương đầu tiên đã thấy sự si tình của bạn “bác cà Trương” rồi. Dễ thương quá à.

  2. Kiểu người như Lưu Nhất Sảng nói trắng ra chính là ích kỷ, hắn ta luyến tiếc Thái Hân bởi vì biết cô ấy thích mình, cứ như vậy dùng thái độ nửa nạc nửa mở khiến cô ấy không có đường lui.

  3. Cuộc tình éo le, anh thích em còn em thích người khác :)) nam phụ thì thôi, bỏ qua, thái độ mập mờ làm lỡ tuổi xuân con gái nhà người ta là thấy không ưa rồi.

  4. Vay là nữ 9 iu tham người khác.con nam 9 iu tham c .treo ngoe …tình iu tham kì nhi

  5. Bác cả trương tuổi nhỏ tài cao, mặt mày sáng sủa tuấn tú, à soái ca đích thực chỉ là nhỏ tuổi hơn chị chút chút thôi, chị nhìn rất quen.. vậy thì giao dịch hợp đồng càng nhanh thành công!

  6. Ôi nhỏ tuổi hơn nè. Nữ 9 mải miết theo đuôi 1 ng mà cũng có 1 ng mãi đi theo phía sau nữ chính. Mình ghét ông Lưu quá. Đã muốn đi du học rồi. Mà mình nghĩ ổng cũng biết tc của nữ 9 mà lại giả vờ mập mờ để c ấy không yêu đc ai. Mình thì ở nc ngoài, nghĩ rằng về thì c vẫn còn đứng ngay chỗ ổng ra đi để đợi chắc. Thực ích kỷ.

Thả tình yêu vào đây nè.....