[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #1 – 2

21
610

TNHC #1

Edit: Tiểu Huyền

Nguồn: Hội hiền lười

SÁU

Thái Hân đứng dậy muốn đi, “Bác cả Trương” trẻ tuổi lại ung dung ngồi xuống. Lúc cậu ngồi xuống bàn dịch chuyển về phía Thái Hân, Thái Hân bỗng chốc bị kẹp không thể đứng dậy.

“Bác cả Trương” dùng ngón tay gõ mặt bàn: “Chị khóa trên, chưa nói chuyện đã đi, không tốt lắm nhỉ? Ít nhất mời tôi uống cốc cà phê chứ.”

Tiếng “chị khóa trên” kéo Thái Hân ngồi lại vị trí, cô nhớ rõ mình không ghi bất cứ thông tin về quá trình học tập.

“Làm sao cậu biết tôi là chị khóa trên của cậu?” Thái Hân nghi ngờ hỏi.

“Bác cả Trương” trả lời thản nhiên: “Nhìn quen quen.”

Thái Hân hỏi: “Cậu tên là gì?”

“Bác cả Trương” khẽ nói ba chữ: “Trương Hách Nhiên.”

Ba chữ kia, lập tức Thái Hân kinh ngạc.

“Trương Hách Nhiên? Cậu ta là Trương Hách Nhiên? Bảo sao tôi nhìn cậu thấy quen quen!” Thái Hân đập bàn ngạc nhiên hỏi, “Không thể nào là Trương Hách Nhiên! Năm đó cậu chính là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, ít nhiều chị khóa trên em khóa dưới khóc than vì mê muội cậu, tôi tốt nghiệp sớm hơn cậu hai năm, trong hai năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến người có nhân phẩm lẫn học vấn đều xuất sắc như cậu sa ngã tới mức phải kiếm sống bằng nghề này!” Thái Hân nói câu cuối cùng, dường như có cảm giác đau xót.

Trương Hách Nhiên, từng là niềm kiêu hãnh của ngành thậm chí cả trường đại học của cô, vừa nổi bật về diện mạo lại có tài hoa kiệt xuất.

Trương Hách Nhiên khẽ cười, cậu dùng nụ cười hoàn mỹ của mình để giải thích thế nào gọi là hoa mỹ nam: “Cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là nghĩ nhân lúc khuôn mặt còn có thể dùng, kiếm thêm chút tiền, đâu có ai chê tiền nhiều. Chị khóa trên thấy thế nào, giúp đỡ chút, cho tôi một cơ hội kiếm tiền nhé.”

Thái Hân liền gọi phục vụ lấy thêm hai cốc nước, một hơi uống sạch, tâm trạng cô dần ổn định.

“Tuy cậu là Trương Hách Nhiên, nhưng tôi vẫn quyết định đổi người.” Cô trả lời chắc như đinh đóng cột.

Trương Hách Nhiên nhíu mày: “Vì sao? Không phải chị muốn thuê bạn trai về nhà mừng năm mới ư? Thuê tôi có gì không được? Chẳng lẽ chị nhất định phải thuê một ông chú mặt đầy nếp nhăn, cha mẹ chị mới vui mừng?”

Thái Hân xua tay: “Ý tôi không phải như vậy, cậu là em trai nhỏ tuổi hơn tôi, tôi đưa cậu về cha mẹ tôi sẽ cảm thấy tôi đang đầu độc mầm non của Tổ quốc!”

Trương Hách Nhiên không quan tâm, bắt đầu dùng mưu kế từ khuôn mặt đẹp trai sang ăn vạ: “Tôi mặc kệ, dù sao gần đây tôi không có gì để ăn,  nếu chị không chọn tôi thì tôi sẽ ra cửa liền đi tìm cái chết.”

Thái Hân hoảng sợ: “Em khóa dưới, tôi nghe nói cậu vẫn luôn là người cao ngạo lạnh lùng, sao tốt nghiệp xong lại bắt đầu đi theo con đường vô lại như này? Cậu bị chăn trùm đầu rồi à?” Sau đó cô lấy tiền trong túi, “Đến đây, chị khóa trên cho cậu mượn ít tiền, cậu đừng chết, kiên cường nhận lấy còn đi tìm người tuyển khác!”

Trương Hách Nhiên nhận tiền Thái Hân đưa: “Tôi lấy tiền của người ta thì phải giúp họ trừ họa. Tôi lấy tiền của chị, sẽ giúp chị việc lần này.”

Thái Hân không nói nổi: “Vậy hay là cậu trả lại tiền cho tôi đi! Thật sự kỳ lạ, tôi không mua mà cậu còn hăng hái bán!”

Trương Hách Nhiên nhét tiền vào túi quần rồi cười với cô, để lộ môi hồng với răng trắng: “Cái này gọi là đạo làm người cơ bản và đạo đức nghề nghiệp cốt yếu. Chị khóa trên, chị không cần tốn công trốn tôi đâu, chấp nhận số phận đi.”

Thái Hân bị cậu quấy rầy khiến cô hơi đau đầu, lại yêu cầu người phục vụ rót thêm cốc nước, uống xong cô có biện pháp. Cô quyết định trước tiên phải thoát khỏi cậu ta đã rồi nói sau.

“Cha mẹ tôi bảo thủ còn hơn đồ cổ được khai quật, bọn họ sẽ không đồng ý tôi đưa bạn trai nhỏ tuổi hơn tôi về, cho nên trước tiên cậu để tôi về suy nghĩ cẩn thận được chứ?”

Trương Hách Nhiên chân thành nhìn cô: “Chị khóa trên, tôi sẽ sửa tuổi để lớn hơn chị.”

Thái Hân muốn đá cậu ta: “Nếu sửa tuổi hữu ích, thẩm mỹ viện đã không cần giữ lại kĩ thuật kéo da! Khuôn mặt cậu trắng hơn mềm hơn so với tôi, có thể lừa ai được đây ông anh!”

BẢY

Thái Hân bị Trương Hách Nhiên làm phiền cả đêm, về đến nhà cô sức cùng lực kiệt, ngay cả sức lực like bài viết của Lưu Nhất Sảng cũng không có, tắm rửa rồi đi ngủ.

Ngồi trước màn hình máy tính, Trương Hách Nhiên không ngừng làm mới (refresh) trang weibo “Lưu Nhất Sảng”, chờ đã lâu mà chưa trong những người like có ID “Chơi xong thì cút đi”. Nhìn thời gian, đã qua mười một rưỡi. Theo kinh nghiệm suy đoán, bình thường qua khoảng thời gian này cô sẽ không xuất hiện thêm nữa.

Trương Hách Nhiên vui vẻ tắt weibo, chuyển sang Baidu để tìm hiểu vấn đề: Tôi là nam sinh, lớn lên có hơi trắng trẻo, xin hỏi có phương pháp gì có thể khiến tôi trở nên già dặn đen hơn một chút được không? Chỉ chốc lát sau có người đưa ra câu trả lời, đáp án này làm cậu không biết nên khóc hay nên cười: Đi chuyển gạch trong công trường dưới ánh nắng chói chang, bảo đảm sau ba ngày anh trông sẽ già hơn mười tuổi.

Trương Hách Nhiên quyết định đi đến công trường nơi lắp đặt thiết bị thì sẽ cùng công nhân khiêng đất khiêng cát, lúc nghỉ ngơi không bao giờ đội mũ che nắng, hơn nữa cửa sổ nào có ánh nắng mặt trời chiếu vào mạnh nhất anh sẽ đứng ở nơi đó.

TÁM

Ngày hôm sau lúc đi làm, Thái Hân bất ngờ phát hiện. Theo thường lệ cô cảm thấy phía sau lưng có chút sợ hãi, đột nhiên quay đầu lại đằng sau nhìn thì trong phút chốc cô cảm nhận mình thật sự gặp quỷ! Không thể ngờ Trương Hách Nhiên lại xuất hiện với bộ đồ công nhân lắp đặt thiết bị lem luốc ở cửa công ty đối diện, cô không khỏi đỡ trán, tài tử năm đó toàn trường để ý hôm nay lại rơi xuống nông nỗi này, ban ngày làm công nhân, buổi tối bán rẻ nhân cách!

Mang theo lòng thương xót cô hỏi Trương Hách Nhiên: “Tại sao cậu ở đây?”

Trương Hách Nhiên trả lời làm cô cảm thán về thế sự vô thường, “Cũng không thể suốt ngày làm công việc như ngày hôm qua được, vẫn phải tìm một công việc nghiêm túc để làm chứ.”

Từ đó về sau ở giữa hai tòa nhà bọn họ cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp. Thái Hân thấy rất kì lạ công nhân lắp đặt thiết bị phía đối diện nhiều như vậy, vì lẽ gì cô cứ phải chạm mặt với Trương Hách này.

Thỉnh thoảng Trương Hách Nhiên sẽ làm phiền cô hỏi: “Chị khóa trên, suy nghĩ đến đâu rồi? Chị cũng thấy đấy, hiện tại hoàn cảnh tôi thê thảm tới mức này, chị không có ý định quan tâm tới việc buôn bán kia của tôi ư?”

Thái Hân nói muốn mượn tiền giúp cậu ta, Trương Hách Nhiên lại nói làm người không thể lấy tiền không, cầm tiền nhất định phải làm nhiều việc, Thái Hân nói chuyện này cậu không giúp được vì cậu không thích hợp, Trương Hách Nhiên liền nói chị xem hoàn cảnh tôi thê thảm thế nào… Cho nên bọn họ lại rơi vào vòng tuần hoàn chết lặp đi lặp lại, không ai ra được. Cuối cùng Thái Hân bị cậu quấy rồi lấy tới mức không còn chút bình tĩnh: “Trương Hách Nhiên à Trương Hách Nhiên, dưới sự nỗ lực của cậu, cuối cùng xem như là tôi lĩnh hội sâu sắc ý nghĩa của hai câu thành ngữ! Một là Âm hồn bất tán!” (gần nghĩa với câu Bám dai như đỉa của Việt Nam)

Trương Hách Nhiên cười híp mắt, mắt sáng long lanh, hỏi: “Còn câu thứ hai là gì?”

Thái Hân trả lời yếu ớt: “Có phải đời trước tôi đã nợ cậu không ?!”

Trương Hách Nhiên cười híp mắt, mắt sáng long lanh, nói: “Chị khóa trên, đây là câu không phải thành ngữ !”

Thái Hân bị cậu làm cho phát điên: “Ai quan tâm có phải là thành ngữ không! Tiểu tử cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc trong hồ lô [2] cậu muốn làm cái gì?”

[2] Ý Thái Hân ở đây là trong đầu Trương Hách Nhiên đang tính toán điều gì.

Trương Hách Nhiên vẫn cười híp mắt như cũ, mắt sáng: “Phải xem chị khóa trên muốn thuốc nào!”

Thái Hân gào lên: “Xuân dược! Có hay không?”

Trương Hách Nhiên cười đến mày cong lên, giờ vẻ hòa hoa phong nhã còn hơn năm đó  “Xuân dược không có, nhưng canh xương gà là đủ.” Cậu vỗ vai Thái Hân, “Chị khóa trên, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi xuống; đừng rơi lệ, kẻ xấu sẽ cười chê; đừng tức giận, cuộc sống rất tươi đẹp; cũng đừng sợ đời trước nợ nần tôi, kiếp này đền bù thịt là được rồi.”

Thái Hân nhìn Trương Hách Nhiên, nhìn trước mặt hot boy năm xưa từng làm mưa làm gió ở trường, hôm nay vô lại không người nào có thể tưởng tượng, bỗng đáy lòng rưng rưng vì thế sự vô thường.

Năm ấy nghe nói đàn em khóa dưới cao ngạo lạnh lùng giống như núi băng Tuyết Liên, ai có thể ngờ có một ngày cũng bị đồng tiền dồn ép thành một hợp thể lưu manh.

Cô hít sâu, trầm giọng nói với hai chữ với Trương Hách Nhiên: “Biến đi.”

CHÍN

Thái Hân bắt đầu đăng bài thuê người ở trên trang web kia. Nhưng rất kỳ lạ chính là, có mấy người, cô đã gửi thư từ trước, người nọ trả lời lại rất nhanh, sau đó bước đầu liên lạc bọn họ rất tốt đẹp. Chính thời điểm tiến thêm một bước trao đổi về thời gian, đối phương hoặc là đột nhiên không có tin tức, hoặc là đã nhận khách hàng khác.

Thái Hân cảm thấy rất lạ lùng, cô không biết hiện tại gái ế trong nước muốn thuê bạn trai về nhà mừng năm mới thì đã nhiều như vậy, thị trường ít được chú ý này mà cung cũng không đủ cầu. Một bên cô than thở làm phụ nữ đã khó, làm phụ nữ độc lập ở thành phố lớn lại càng khó hơn, một bên lướt trang web tìm người ứng tuyển, một bên kiên trì mỗi ngày like bài viết của weibo Lưu Nhất Sảng, bất kể cô làm gì cũng hết đường xoay sở.

Trên website cô không tìm thấy người ứng tuyển phù hợp, Lưu Nhất Sảng vẫn luôn không biết “Chơi xong thì cút đi” là ai. Lúc cô ngày càng lo lắng, hết lần này tới lần khác Nhạc Tư Tư vẫn cổ vũ cô. Nhạc Tư Tư hẹn cô gặp mặt sau khi tan làm, ăn cơm tâm sự một chút về cuộc sống khóc khăn.

Vì vậy Thái Hân hiểu rõ, Nhạc Tư Tư có lẽ lại muốn thay bạn trai.

Quả nhiên, Nhạc Tư Tư nói cho cô biết: “Gần nhất có một anh chàng nhà giàu đang theo đuổi mình, mình có nên theo không?”

Thái Hân run lên: “Người trước của cậu phải làm sao bây giờ?”

Nhạc Tư Tư bùi ngùi: “Khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, có lợi gì đâu.”

Thái Hân không tiếp nhận được nữa. Thật ra cô cũng giải thích được vì sao Nhạc Tư Tư gì luôn thay bạn trai, cô ấy không có bố, có lẽ muốn theo đuổi một người đàn ông có mùi vị giống bố.

Thái Hân quyết định đổi chủ đề. Cô nói cho Nhạc Tư Tư, cô lên trang web kia, tìm được “Bác cả Trương”, nhưng không ngờ rằng Bác cả Trương lại là Trương Hách Nhiên.

“Trương Hách Nhiên?” Nhạc Tư Tư nghe đến tên kinh ngạc làm đổ cốc trà, “Người làm mưa làm gió ở trường cậu năm đó đúng là hot boy Trương Hách Nhiên kia? Không thể nào! Lưu Nhất Sảng đã nói bất kể tài hoa trời cho, anh ta luôn không phục một kẻ nào, chỉ trừ cậu em khóa dưới của các cậu! Trời ạ, cậu lại có thể chọn cậu ta? Ha ha, là cậu ta quá chán đời hay là cậu quá đào hoa đụng phải vận cứt chó !”

Thái Hân cười nhạt: “Mình cũng không có ý định thuê cậu ta, cám ơn.”

Nhạc Tư Tư lại vô cùng mong đợi: “Cậu thuê hay không thuê, sau này hãy nói, ngày nào đó trước tiên hẹn cậu ta ra, để cho mình được nhìn thấy hoa mỹ nam trong truyền thuyết!”

Thái Hân có chút bất lực: “Cậu vừa nói, khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, có lợi gì đâu?”

Nhạc Tư Tư xua tay chặn lại: “Đẹp trai đến cấp bậc của Trương Hách Nhiên, cái khác đều không quan trọng!”

Thái Hân cảm thấy Nhạc Tư Tư thực sự ngày càng như lang như hổ rồi.

MƯỜI

Sau khi Tiểu Mỹ ở quầy lễ tân biết chàng thanh niên đẹp trai ở công ty đối diện luôn tìm Thái Hân nói chuyện là đối tượng mà Thái Hân thuê, không kiềm chế được liền hỏi: “Chị Thái Hân, rốt cục miếng thịt tươi ngon bé nhỏ này chị thuê hay không thuê? Chị không thuê thì để em thuê!”

Thái Hân không nhịn được trợn trắng mắt: “Chị Tiểu Mỹ, tuy chị luôn gọi tôi một tiếng chị, nhưng tôi biết rõ, thật ra chị còn lớn hơn tôi hai tháng, miếng thịt tươi kia tôi cũng không thể ăn vào miệng, chị lại há miệng to như vậy, tướng ăn quá mạnh bạo đấy chứ?”

Tiểu Mỹ phản đối: “Ôi, tuổi tác chỉ là cọng lông! Dù sao bộ dạng cậu ta trưởng thành rất điển trai, dù là cậu ta phi lễ em hay em phi lễ cậu ta, em cũng không thiệt thòi! Khó có được một món hàng tốt như vậy, không đè xuống lấy dương bổ âm quả thực phí phạm của trời!”

Thái Hân không còn lời nào để nói. Khi đồng thời im lặng, qua biểu hiện của Nhạc Tư Tư và Tiểu Mỹ, cuối cùng cô cũng nhận ra một việc: Trương Hách Nhiên trưởng thành rất man… Ừ, được rồi. Trông cậu ta đẹp trai, hoặc là nói, đặc biệt đẹp trai.

Bởi vì trong lòng luôn có một Lưu Nhất Sảng, cho nên với diện mạo của người đàn ông khác cô cũng không quá để tâm. Trong lòng cô Lưu Nhất Sảng mới là người đẹp trai nhất. Nhưng bây giờ cô không thể không thừa nhận, cô là người theo chủ nghĩa duy tâm, mà nhìn từ góc độ của chủ nghĩa duy vật, quả thật khuôn mặt của Trương Hách Nhiên có giá trị cao hơn một chút.

Cách năm mới càng ngày càng gần. Ngoại trừ Trương Hách Nhiên tích cực chủ động làm dự bị bất cứ lúc nào, Thái Hân không có liên lạc với những người ứng tuyển thành công khác.

Cô thử gọi điện thoại về nhà, hỏi: “Nếu năm mới này, con tự mình về trước, sau đó mới đưa bạn trai về cho hai người xem có được không? Dù sao anh ấy cũng phải về nhà để ăn Tết…” Kết quả cô còn chưa nói hết, thiếu chút nữa màng nhĩ bị giọng hét cao quãng tám của mẹ chọc thủng: “Không liên quan, con nói cho mẹ và cha con địa chỉ nhà cậu ấy, chúng ta đưa con cùng đến nhà cậu ta chúc Tết!”

Thái Hân run run ngắt điện thoại. Cha mẹ của cô… Thật sự quá đáng sợ! Cô vắt óc suy tính, rốt cuộc thì tự một mình về nhà cha mẹ sẽ tức giận hơn, hay là cô  mang một cỏ non về nhà, cha mẹ sẽ chán nản hơn.

 Đến tận ngày hôm sau, một chuyện xảy ra, thúc đẩy trực tiếp việc cô quyết định thuê Trương Hách Nhiên đưa về nhà.

Ngày hôm sau lúc tan làm, Trương Hách Nhiên đang nói chuyện với Thái Hân, vừa khéo Nhạc Tư Tư qua đây tìm Thái Hân thảo luận về buồn phiền trong cuộc sống. Sau khi Nhạc Tư Tư nhìn thấy Trương Hách Nhiên hai mắt lập tức sáng ngời cười tươi như hoa, đợi Thái Hân đuổi Trương Hách Nhiên đi, Nhạc Tư Tư hỏi thẳng cô: “Rốt cuộc cậu có đâm đầu vào miếng thịt tươi này hay không đây? Cậu không đâm thì để mình nhào vào!”

Thái Hân sửng sốt: “Như cậu không tốt sao? Cậu ta còn nhỏ, sẽ không tạo gánh nặng như Lưu Nhất Sảng!”

Nhạc Tư Tư cười: “Cậu xem, cậu còn nói đã buông Lưu Nhất Sảng rồi, mấy câu đã rơi vào hố rồi! Này, mình không dây dưa với cậu nữa, mình chuẩn bị bổ nhào đây!”

Nhìn Nhạc Tư Tư cười xinh đẹp duyên dáng, lòng Thái Hân bắt đầu nặng trĩu. Có đôi khi cô rất kì lạ, rõ ràng là bạn tốt, nhưng là kể từ lúc còn bé, bất kể là cô thích trước, hay cô ấy thích trước, bất kể là cô gần gũi trước, hay là cô ấy gần gũi trước, cuối cùng đều biến thành Nhạc Tư Tư.

Thái Hân rất lo lắng Trương Hách Nhiên non nớt sẽ bị Nhạc Tư Tư làm hại, cuối cùng đêm đó cô hạ quyết tâm đau đớn: thuê cỏ non bé nhỏ này về nhà.

Hôm sau đi làm, cô sang phía đối diện gọi Trương Hách Nhiên đi ra, quyết định nói cậu về quyết định của mình. Cô cho rằng Trương Hách Nhiên sẽ như trút được gánh nặng hân hoan nhảy nhót như chim, nhưng không ngờ cậu ta lại có thể… Cố ý tăng giá!

“Nhưng đồng nghiệp của chị cũng muốn thuê tôi, cho nên chị muốn thuê tôi, phải tăng giá cho tôi.”

Thái Hân quay đầu lại nhìn Tiểu Mỹ cách mình không xa, nghiến răng nghiến lợi nói với Trương Hách Nhiên: “Tăng tăng tăng!”

Trương Hách Nhiên chiếm được tiện nghi còn tỏ vẻ, bĩu môi chế giễu cô: “Chị khóa trên, chị nói xem việc gì phải tự làm khổ mình, lúc tôi đưa ra giá rẻ bèo thì nói thế nào chị cũng không muốn, chờ lúc tôi tăng giá chị lại vội vàng muốn.”

Khóe miệng Thái Hân giật giật, “Tôi ngốc, tôi hèn, tôi thiếu não được chưa?”

Trương Hách Nhiên nghĩ ngợi, nghiêm túc nói: “Còn kém hơn.”

Âm cuối của Thái Hân lên cao: “Kém gì?”

Trương Hách Nhiên vô cùng trung thực: “So về độ ương bướng, còn bướng bỉnh hơn cả con lừa.”

Thái Hân nổi giận: “Hai chuyện này khác nhau hoàn toàn!”

21 COMMENTS

  1. “Chị khóa trên, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi xuống; đừng rơi lệ, kẻ xấu sẽ cười chê; đừng tức giận, cuộc sống rất tươi đẹp; cũng đừng sợ đời trước nợ nần tôi, kiếp này đền bù thịt là được rồi.”
    Em trai khóa dưới đâu rồi em ơi? Chị khóa trên đang đợi em ^^! :lol: :lol: :lol:

  2. Trương Hách Nhiên nói câu này “Chị khóa trên, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi xuống; đừng rơi lệ, kẻ xấu sẽ cười chê;…” giống câu nói của Phạm Băng Băng heng. Cặp đôi này vui đó, lúc chàng năn nỉ thì không chịu, đến lúc chịu thì đòi tăng giá. :-D :-D

  3. Để theo đuổi được con gái nhà người ta, bí quyết của Trương Hách Nhiên là gì? Thứ nhất mặt phải dày, thứ hai mặt phải dày, thứ ba mặc phải càng dày :v

Comments are closed.