[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #1 – 3

13
492

TNHC #1

Edit: Tiểu Huyền

Nguồn: Hội hiền lười

MƯỜI MỘT

Thái Hân đưa Trương Hách Nhiên về nhà mừng năm mới, có hai chuyện vượt ra dự kiến của cô.

Chuyện thứ nhất, vừa về nhà thì cha mẹ đã nhìn thấy người cô đưa về là một chàng trai tươi trẻ, ngay lập tức nổi trận lôi đình, cha Thái nói trúng tim đen: “Trẻ như vậy, là con dùng tiền lừa gạt đưa về đúng không?”

Thái Hân không có cách nào trả lời ngay lập tức câu hỏi sắc bén ấy, ấp úng không nói tiếp. Thời khắc quan trọng, Trương Hách Nhiên đứng lên nói đỡ: “Bác trai, không liên quan tới tiền bạc, cháu không thiếu tiền, cháu thật sự thật sự rất thích cô ấy!”

Không biết có phải lúc cậu ta diễn ánh mắt kiên định thâm tình rất đúng thời điểm hay không, không ngờ rằng lời nói dối này của cậu ta tạm thời có thể chấn an được lòng cha mẹ.

Chuyện thứ hai, lúc rời khỏi nhà, cha mẹ thể hiện tình cảm không muốn rời xa với con rể Trương Hách Nhiên.

Thái Hân không thể không bái phục Trương Hách Nhiên tuy tuổi còn trẻ nhưng khả năng diễn xuất rất cao, vài ngày sau đã dụ dỗ vợ chồng lão Thái trở nên “ngoan ngoãn”. Cô thực sự không hiểu, cậu ta có khả năng lớn như vậy, tài năng như thế, sao lại  lưu lạc tới mức đi làm công nhân lắp đặt thiết bị.

Sau khi trở về nhà xong, cô thanh toán toàn bộ tiền cho Trương Hách Nhiên, nói với cậu những lời khuyên chân tình lại thấm thía: “Cậu rất có tài, từ nay về sau đừng làm việc này nữa, cho dù là ngồi ở cửa học viện điện ảnh Bắc Kinh diễn vai phụ thì cũng có tương lai hơn nghề này.”

Một bên Trương Hách Nhiên nhận lấy tiền một bên trả lời ý sâu xa: “Chị khóa trên, đừng vứt bỏ tôi sớm như vậy thế, nói không chừng về sau chị còn phải tìm tôi, sau này còn gặp lại!”

Thái Hân rất nghiêm túc “hừ hừ hừ”, cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng cậu đàn em khóa dưới nữa. Sau đó Trương Hách Nhiên vẫn bám dính như cũ, xuất hiện xung quanh cô.

Vài ngày sau, Nhạc Tư Tư hẹn Thái Hân cùng ăn cơm, cô ấy dốc bầu tâm sự với Thái Hân về chuyện buồn mới trong đời: “Mình và anh chàng nhà giàu kia chia tay.” Mặc dù đã luyện thành thói quen khi nghe về kết quả, nhưng Thái Hân vẫn phải làm như cũ an ủi cô ấy. An ủi an ủi, không biết câu nào lại liên quan tới chủ đề xem mặt, Thái Hân lơ đễnh nói ra câu: “Cô lễ tân ở công ty giới thiệu cho mình một người, ngày mai mình đi xem mắt.”

Nhạc Tư Tư vừa nghe, lập tức tỉnh táo: “Dẫn mình dẫn mình đi!”

Thái Hân có chút do dự, Nhạc Tư Tư nói tiếp: “Mình thất tình mà cậu bắt mình đợi, cậu lại chạy đi xem mắt, không có suy nghĩ! Mình muốn nói cho cha cậu biết, cậu trọng sắc khinh bạn!”

Thái Hân nghĩ lại mình có cha còn từ nhỏ cô ấy đã không có, đành phải đồng ý. Kết quả ngày hôm sau ở quán cà phê dưới công ty  thì đối phương xem mắt vừa ý với Nhạc Tư Tư hoạt bát xinh đẹp. Đối phương mời các cô xem phim, Thái Hân biết điều trốn tránh không đi. Tiễn hai người, Thái Hân ngẩn ngơ ngồi lại quán cà phê uống nước, đến khi có một âm thanh bỗng vang lên, dọa cô giật nảy mình.

“Lại cô đơn ngồi đây rồi.”

Thái Hân ngẩng đầu, lại là Trương Hách Nhiên cầm cốc cà phê ngồi xuống phía đối diện cô.

“Sao cậu lại ở đây?” Ý nghĩ đầu tiên của Thái Hân là, không biết có phải tên oan gia này đến xem cô xem mắt không?

“Các cô đến đây xem mắt thì được còn tôi đến uống cà phê thì không được?” Trương Hách Nhiên nhíu mày trả lời, làm cho Thái Hân cảm thấy cậu ta đáng đánh đòn. Đột nhiên cậu ta nở nụ cười, trong đó mang theo chút giễu cợt, “Người bạn tốt này thú vị đến kì lạ, cô tới xem mắt, nhưng ăn mặc còn sang trọng hơn cô, nói còn nhiều hơn cô.”

Thái Hân nắm lấy cốc nước, môi run run, cuối cùng nói: “Đừng nói lung tung, có một số việc, cậu không hiểu.”

MƯỜI HAI

Thái Hân nghĩ, đúng như lời Trương Hách Nhiên nói, hai người bọn họ không dễ dàng phủi sạch quan hệ. Theo nói cậu ta, cô rất nhanh sau đó sẽ còn gặp lại cậu.

Qua năm mới không lâu, chính là lễ mừng đại thọ của bác Hách chiến hữu của lão Thái lúc còn trẻ, đáng nhẽ ra lão Thái phải tự mình đến tham gia lễ mừng thọ, nhưng vì tuổi cao không chịu nổi  thời tiết đông xuân thay đổi thất thường, lại không cẩn thận bị cảm không ra được khỏi nhà. Vì vậy lão Thái giao trọng trách này cho Thái Hân nhất định phải đưa bạn trai đi cùng, thay ông chúc thọ bạn chí cốt. Lão Thái cố ý nhấn mạnh ba lần: “Nhất định phải đưa bạn trai cùng đi, bởi vì bác Hách của con muốn nhìn cháu rể của ông ấy.”

Thái Hân không có cách nào khác, đành phải tìm sự giúp đỡ của Trương Hách Nhiên.

Ngược lại, Trương Hách Nhiên ngày thường vây trước vây sau âm hồn bất tán, biết rõ có thể thừa nước đục thả câu, lập tức thay đổi khuôn mặt âm mưu gian xảo lúc mua bán: “Việc đơn giản này chúng ta nói về tình cảm hay về tiền?”

Thái Hân nghĩ: “Tôi với cậu không giống như có tình cảm.”

Trương Hách Nhiên thẳng thắn quyết định: “Lên mạng viết một bài, thuê tôi. Về phần có nhận hay không, tùy vào tâm trạng của tôi.”

Thái Hân oán hận đá vào bắp chân Trương Hách Nhiên một cái.

Ngày sinh nhật bạn chí cốt của cha, lần thứ hai cô thuê “bạn trai”  đi tham gia mừng thọ.

Bạn già của cha bị Trương Hách Nhiên dụ dỗ tới choáng váng, rất vui mừng, không chỉ đưa lì xì cho Thái Hân mang về, mà còn kín đáo đưa cho Hách Nhiên một lì xì lớn đặc biệt, nói là lễ gặp mặt, cho cậu giữ lại dùng để cưới vợ sau này.

Thái Hân vừa nhìn thấy vậy đã khóc than: “Bác Hách, người không cho con nhiều tiền lì xì như vậy!”

Bác Hách xoa đầu cô: “Không giống nhau, ta phải cảm ơn đứa bé ngoan đã chịu thu nhận con!”

Thái Hân thật sự muốn khóc.

Từ lễ mừng thọ đi ra, Thái Hân cùng Trương Hách Nhiên trở về cô muốn lì xì to, không thể ngờ Trương Hách Nhiên lại không chịu đưa.

Thái Hân không phục: “Đó là đưa cho cậu ư? Đó là cho bạn trai tôi! Để tôi lấy ra!”

Trương Hách Nhiên nói hùng hồn: “Chị nói như thế, vậy hai chúng ta liền quay lại hỏi ngài ấy, cuối cùng có phải đưa cho tôi hay không!” Trương Hách Nhiên nói gì cũng không trả, cậu nói đây là bác Hách cho cậu tiền để sau này lấy vợ.

Suýt chút nữa nước mắt Thái Hân tuân rơi. Thật sự cô muốn cho hiệu trưởng nhìn ngôi sao năm đó của trường, bây giờ là một kẻ da mặt dày xấu xa vô lại cỡ nào.

MƯỜI BA

Nửa tháng sau, Nhạc Tư Tư hẹn Thái Hân đến quán cà phê ở dưới công ty Thái Hân. Cô nói cho Thái Hân, cô và đối tượng hẹn hò kia chia tay.

“Anh ta không thích hợp với mình.” Nhạc Tư Tư nói với Thái Hân.

Thái Hân cười: “Ngày đó nhìn cậu và anh nói chuyện ăn ý, mình cứ nghĩ lần này cậu đã gặp đúng người đấy.”

Nhạc Tư Tư cười quyến rũ với cô: “Với bất kì chàng trai nào mình cũng có thể trò chuyện hợp nhau. “

Thái Hân gật đầu phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, nhất là đàn ông bên cạnh mình.”

Mắt Nhạc Tư Tư sáng lên: “Cậu nói đúng! Thái Tâm Nhi, mình muốn nói một sự kiện với cậu, lần này mình thật sự chuẩn bị muốn đâm đầu vào Trương Hách Nhiên đấy!”

Thái Hân nhìn cô ấy, không nói chuyện, gọi người phục vụ đưa một cốc nước lọc, uống cạn một hơi. Sau đó cô thấy Nhạc Tư Tư cười lớn, cười nhạt, giọng nói cũng nhạt: “Tư Tư, hôm nay mình hỏi cậu một câu, có phải bên cạnh mình, đàn ông vừa ý với mình hay là người nhìn trúng mình, tất cả cậu đều muốn lấy đi?”

Nhạc Tư Tư cười khanh khách trả lời cô: “Đúng vậy, mình đều muốn lấy đi!”

Thái Hân nhìn Nhạc Tư Tư không nói lời nào.

Nhạc Tư Tư vẫn cười như cũ, nụ cười dần trở nên u ám, giọng nói cũng đột nhiên lạnh lẽo: “Nếu cậu mất hứng về điều này, vậy về nói với cha cậu, để cho ông ta trả lại bố cho tôi!”

Thái Hân nhìn Nhạc Tư Tư, vận mệnh đúng là vận mệnh, cuối cùng cầm túi của mình đứng dậy ra ngoài. Sau khi đi ra vài bước, cô quay lại. Lần này cô không thể kiềm chế tâm trạng mình, hai tay chống trên bàn, giận dữ nói: “Nhạc Tư Tư, nhà chúng tôi không nợ gì cậu!”

Nhạc Tư Tư ngẩng đầu cười lạnh lùng, chỉ một câu nói đã lấy hết đi dáng vẻ tức giận màThái Hân cố gắng tạo ra.

“Thái Hân, Lưu Nhất Sảng đã trở về.”

Bỗng Thái Hân chợt im lặng, chán nản ngồi xuống ghế. Cô uống một cốc nước xong, nói với Nhạc Tư Tư: “Tư Tư, tự giải quyết cho tốt nhé.” Nói xong câu này, cô đứng dậy đi thẳng không quay lại.

Từ góc tối Trương Hách Nhiên đi ra, ngồi xuống chỗ Thái Hân vừa ngồi trước đó.

Nhạc Tư Tư cười với cậu: “Cậu em khóa dưới, đã thấy chưa? Không ai có thể so sánh với Lưu Nhất Sảng! Tâm tư của cô ta hoàn toàn không đặt trên người cậu, thật sự không hiểu cậu say mê cô ta ở điểm nào.”

Trương Hách Nhiên lẳng lặng nhìn, cười nhạt một tiếng: “Dù sao cũng không phải vì yêu mà chiếm đoạt của bạn bè.”

Nhạc Tư Tư cười không để bụng: “Cậu cảm thấy tôi quá đáng? Không không không, là nhà bọn họ nợ tôi.”

Cô nghĩ ngợi nhìn Trương Hách Nhiên, “Thực sự tôi rất khó hiểu, vì sao cậu lại thích cô ta như vậy?”

Ánh mắt Trương Hách Nhiên trở nên dịu dàng, nhìn qua giống như từ lúc trước đã ấm áp, cậu lấy điện thoại ra bật màn hình sáng lên, đưa cho Nhạc Tư Tư, “Có lẽ cô xem hết sẽ hiểu rõ.”

Nhạc Tư Tư cầm di động, nhìn vào màn hình. Nét mặt cô dần thay đổi, đợi xem hết tất cả, cô ngẩng đầu, dáng vẻ kinh ngạc:  “Được rồi, tôi thừa nhận, đàn ông bên cạnh Thái Hân, có lẽ cậu chính là người tôi không “tấn công” được.”

MƯỜI BỐN

Từ lúc rời khỏi Nhạc Tư Tư, trong đầu Thái Hân chỉ vang lên một câu: Lưu Nhất Sảng đã trở về.

Lưu Nhất Sảng đã trở về! Chính cô mỗi ngày đều vào weibo của anh ta, sao cô lại không biết anh ta đã trở về chứ? Vì điều gì mà Nhạc Tư Tư lại biết? Cũng có thể bọn họ gọi điện thoại. Thái Hân đoán vậy, trong lòng có chút đắng chát.

Cô chợt nhớ, ảnh ngày hôm qua Lưu Nhất Sảng đăng là ở sân bay, cô cảm thấy thật ra năm đó mình thua Nhạc Tư Tư cũng không quá oan uổng, ai bảo cô luôn luôn hậu tri hậu giác [3], luông phản ứng chậm hơn nửa nhịp so với người khác.

[3] là người nhận ra sự việc chậm hơn mọi người.

Về đến nhà, Thái Hân mở danh bạ, vì thêm một chữ A trước tên Lưu Nhất Sảng, nên nằm ngay ở vị trí đầu tiên của danh bạ. Đó là số điện thoại Lưu Nhất Sảng dùng trước khi sang nước ngoài, không biết bây giờ anh còn dùng hay không. Thái Hân duỗi ngón tay lại co, sau khi co lại duỗi ra, do dự hết lần này tới lần khác. Mỗi lần muốn ấn nút xanh trên điện thoại để gọi thì ngón tay co lại như bị điện giật. Cô ngày càng khẩn trương, cô nhìn vào dãy số mà thậm chí cô cũng không biết số đó còn dùng hay không.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên, có điện thoại gọi tới, Thái Hân mở to mắt nhìn, dường như không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Điện thoại hiện lên cái tên “A Lưu Nhất Sảng”! Lúc cô nhận điện thoại, tất cả đầu ngón tay và thân thể đều đang run. Giọng nói Lưu Nhất Sảng trong điện thoại không thay đổi chút nào, cách nhau một giọng nói, giống như Thái Hân đang nhìn thấy cảnh trên đường tới trường Lục Ấm Dũng, người đi tới chính là con trai tựa ánh sáng mặt trời kia.

Trong điện thoại Lưu Nhất Sảng nói với cô: “Hey, Thái Hân, mình đã trở về! Ngày mai có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm nhé!”

Thái Hân cảm thấy cả người đều tê dại.

MƯỜI LĂM

Từ ngày Lưu Nhất Sảng gọi điện cho Thái Hân ấy, bọn họ ba năm ngày sẽ cùng một chỗ ăn cơm. Tuy nhiên Lưu Nhất Sảng còn chưa nói rõ điều gì, nhưng qua ánh mắt của anh ta, khiến Thái Hân cảm thấy những ngày tháng tốt đẹp của mình chắc hẳn lúc này đã tới rồi.

Mỗi lần Lưu Nhất Sảng hẹn cô xong, cô về nhà đều ghi lại trên weibo những gì hai người làm cùng nhau từng ly từng tý, mộng mơ về nụ cười ấm áp vui vẻ của anh ta cũng chứa đựng tình cảm đặc biệt. Cô không chịu được nhớ lại mùi vị trong từng nụ cười của anh ta, ghi hết lại từng mùi vị cũng như cảm nhận khác biệt, giống như những cảm nhận này được ghi chép đầy đủ từ nay về sau, giấc mộng và mùi vị sẽ biến thành sự thật. Dù sao đây cũng là mảnh đất của cô, không ai tới, thoải mái nói ra tiếng lòng của mình.

Bởi vì Lưu Nhất Sảng, gần đây sắc mặt Thái Hân trở nên rất tốt, thái độ với cuộc sống cũng hăng hái. Tiểu Mỹ trước đại sảnh hỏi cô đã trải qua chuyện gì tốt, “Có phải đã ăn miếng thịt tươi để lấy dương bổ âm rồi đúng không ?” Lúc đó Thái Hân mới phát hiện đã lâu chưa thấy Trương Hách Nhiên rồi. Thì ra không biết sau bao lâu, công ty lắp đặt thiết bị đối diện đã thi công xong.

Thái Hân cũng học nghệ thuật và thiết kế, mang vốn liếng ra sử dụng, cô rất tò mò với kết quả của công ty đối diện, nhân lúc rãnh rỗi cô lén lút chạy sang nhìn. Vừa nhìn thấy, cô không khỏi than thở. Cô cảm thấy nhà thiết kế tài hoa, chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Cô hỏi người của công ty đó, “Người thiết kế của các anh là ai vậy?”

Nhân viên trả lời cô: “Nghe nói là bạn học của cô, là một người tài giỏi như Ngưu Nhân [4], tên gì không nhớ rõ, chỉ nhớ  tên tiếng Anh. Ông chủ của chúng tôi nói, nếu bình thường, loại đơn hàng như này Case sẽ không nhận, không biết thế nào công ty của chúng tôi trúng phải vận lớn, cậu ấy lại thật sự nhận, không chỉ vậy, còn thỉnh thoảng đến công trường giúp đỡ một lúc, ông chủ của chúng tôi cũng bị dọa!”

[4] đây là ngôn ngữ mạng, dùng để ca ngợi người khác

Thái Hân nghĩ chẳng tráchTrương Hách Nhiên cũng đến đây làm việc, có lẽ cậu muốn học hỏi vị Ngưu Nhân này. Chỉ là không biết rốt cuộc vị Ngưu  Nhân tên gì.

Trong lúc hẹn Lưu Nhất Sảng, Nhạc Tư Tư gọi điện cho Thái Hân. Thái Hân cảm thấy Nhạc Tư Tư có lẽ là cô gái lợi hại nhất trên thế giới, bởi vì nàng luôn có thể kiềm chế mọi chuyện, tỏ ra dịu dàng khéo léo, tựa như tâm sự giữa hai người bạn tốt đã lâu không gặp.

Trong điện thoại Nhạc Tư Tư cười kín đáo, ân cần hỏi kiểu dặn dò cô: “Thái Hân à, cậu đừng quá vui mừng, nếu đàn ông không trực tiếp thổ lộ với cậu, nói thẳng là chỉ vui đùa với cậu! Chuyện khó nắm bắt, bình thường đều không có kết quả tốt đẹp!”

Thái Hân định dùng võ mồm để nói lại, chẳng qua lời nói vừa đến bên miệng cô lại nén vào. Cô hiểu rất rõ Nhạc Tư Tư, cô càng nói lại, sẽ làm Nhạc Tư Tư càng thoải mái. Trước kia cô chiều theo ý của Nhạc Tư Tư, Nhạc Tư Tư thoải mái như nào cô làm theo như vậy. Bây giờ cô quyết định không muốn chiều lòng cô ấy thêm nữa.

Thái Hân đáp lời Nhạc Tư Tư: “Ừ, biết rồi, cảm ơn cậu.” Cô nhu nhược như thế, ngược lại làm cho Nhạc Tư Tư cảm thấy cô ta có quả nắm đấm đủ mạnh để đánh vào nhúm bông.

Có điều Thái Hân cũng nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Nhạc Tư Tư, cô nghĩa mình là cần phải tìm cơ hội thăm dò Lưu Nhất Sảng, lần này anh ta trở về, là tạm thời hay ở lại hẳn. Hơn nữa anh ta với cô, là đùa giỡn khó nắm bắt, hay là sự thật không giống như vậy.

Trước khi ngủ Thái Hân nằm trên giường xem weibo, tình cờ nhìn thấy thông tin về triển lãm của các bậc thầy trong lĩnh vực thiết kế trên thế giới vào cuối tuần.Cô rất hào hứng, nhảy xuống giường chạy đến trước máy vi tính đi kiếm vé. Đây là thần tượng từ bé của cô, cho dù cô vừa tốt nghiệp đã chuyển ngành, nhưng nhìn thấy tên của thần tượng, máu trong người cô lập tức sôi trào. Tuy nhiên cô ra tay hành động quá muộn, vé đã bán hét từ lâu. Cô vô cùng thất vọng, giống như vừa lần đầu bị thất tình. Dù vậy, thật ra cô còn chưa trải qua tình yêu chính thức.

Trên weibo Thái Hân chia sẻ nỗi lòng chán nản: “Thật đau lòng, không giành được vé của thần tượng.” Nếu như bây giờ có người nhảy dù tới mặt tôi có thể mang theo vé vào triển lãm, dù phải làm chuyện sỉ nhục như không sợ lấy thân báo đáp, vì nghĩa quên thân tôi cũng đồng ý!”

Vừa buồn phiền trong phút chốc, cô nằm trên giường đi ngủ.

13 COMMENTS

  1. Thật cám ơn editor, bạn vất vả rồi, truyện đọc rất mượt í.
    Thật không biết nên nói Thái Hân ngốc hay nói cô ấy si tình nữa, thích một người lại thích đến khổ sở như vậy.

  2. Thắc mắc điện thoại của nam chính có gì quá. Mà chưa rõ về quá khứ của nữ chính với cô bạn. Truyện này có vẻ dài. Chương sau chắc nam chính ship vé đến quá.

  3. Có khi vì vé vào cửa mà phải lấy thân báo đáp thật ấy chứ, chờ nam9 xuất hiện nè

  4. Không hiểu sao Thái Hân vẫn chơi tiếp được với Nhạc Tư Tư nhỉ? Bạn bè kiểu này chỉ cần thấy vụ tán tỉnh người xem mắt của bạn là phải goodbye forever luôn. Thanks bạn Editor.

  5. Có 2 thắc mắc khi đọc chương này:
    1. Tại sao bố Nhạc Tư Tư lại liên quan tới bố của Thái Hân?
    2. Trương Hách Nhiên có ẩn tình như thế nào với Thái Hân???
    Chờ đợi để được giải đáp tiếp thôi.
    Cám ơn bạn đã edit.

  6. Cám ơn edit ạ , èo ghét cái thể loại như nhỏ tư tư ghê dù tốt hay xấu mang danh bạn đi cướp bồ nta là k khoái r , và mong chờ bác cả Trương hành động tiếp , hóng ~ing yêu edit ạ

  7. Mình chỉ thắc mắc là tại sao bác cả Trương lại sử dụng nick của Lưu nhất sảng ah… muốn biết cái điện thoại của bác cả trương lưu cái gì quá àh. Thanks bạn edit nhé

  8. Thái Hân luôn coi NTT là bạn thân nhưng cô ta nguọc lại… cũng thông cảm cho TH vì chị cũng từng rất thích và yêu LNS nên vẫn ngóng từng tin tức nơi anh ta, con đối với bác cả Trương chị vẫn nghĩ đó là người cứu chị để đối phó với ba mẹ và được trả sòng phòng bằng tiền nên không dám nghĩ đến tình cảm ấy.

  9. Đọc tất cả các chương,chỉ thấy chương này nữ 9 nhu nhược quá,nhưng mà mình lại thích anh n9,rất mạnh mẽ,mong chương sau anh quyết đoán hơn nữa để rước nàng về rinh thôi.

  10. điều cấm kị nhất của t là …động chạm đến ny của bạn thân…ghét nhất kiểu này …cả trai cả gái …thù thù thù,cảm ơn editor *bắn tym*

Thả tình yêu vào đây nè.....