[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #1 – 4

8
474

TNHC #1

Edit: Tiểu Huyền

Nguồn: Hội hiền lười

MƯỜI SÁU

Tan tầm hôm sau, Thái Hân lại có thể nhìn thấy Trương Hách Nhiên ở cửa công ty. So với thời điểm lúc trước làm công nhân lắp đặt thiết bị, anh còn nghiêm chỉnh hơn nhiều.

Trương Hách Nhiên mời cô vào quán cà phê dưới tầng. Thái Hân hỏi cậu có chuyện gì, từ trong túi Trương Hách rút ra hai tấm vé mời triển lãm của thầy Trương.

Thái Hân kinh ngạc: “Cậu lấy vé từ chỗ nào? !”

Trương Hách Nhiên nhướng mày nói: “Thầy tôi tặng.”

Thái Hân không thể tin nổi: “Đừng đùa! Thầy không phải là người gần gũi giản dị đến mức đưa vé mời cho công nhân lắp đặt thiết bị!”

Trương Hách Nhiên không nói lại dù sao việc anh được tặng hay không cũng không quan trọng, “Chị nói thẳng cho tôi biết, chị có muốn không?”

Thái Hân gật đầu như băm tỏi, vui mừng không thôi vươn tay, muốn cướp hai tấm vé này về tay mình.

Trương Hách Nhiên chỉ cho cô cướp một tấm.

Thái Hân tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao lại chỉ cho tôi một vé?”

Trương Hách Nhiên nhếch mép cười lạnh: “Cho chị hết tôi xem cái gì?”

Thái Hân: “…” Cô cho rằng mình được hai vé, có thể mời Lưu Nhất Sảng cùng đi xem.

Nhưng thật ra lý do là – –

“Cậu cũng đi?” Thái Hân nghi ngờ hỏi.

Trương Hách Nhiên trả lời thản nhiên: “Đúng.”

Thái Hân: “Đi cùng tôi tới cùng một địa điểm?”

Trương Hách Nhiên: “Có vấn đề gì ư?”

Thái Hân nhíu mày tự hỏi: “Cảm thấy, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng…”

Trương Hách Nhiên nhìn cô, giọng nói trầm xuống: “Thái Hân nếu như tôi nói qua hành động hai lần thuê, tôi có ý với chị, chị sẽ giải quyết ra sao?”

Thái Hân ngẩn người, cười lớn lên: “Đừng đùa nữa, giữa chúng ta rõ ràng chỉ là giao dịch tiền bạc đơn thuần!”

Trương Hách Nhiên nghiêm túc nói: “Tôi có thể trả lại tiền cho chị.”

Thái Hân ngăn lại: “Thôi đi, tôi sợ cậu chết đói vì không có cơm ăn.”

Đến ngày triển lãm, Thái Hân nghĩ, dù sao cũng là đi xem tác phẩm của thần tượng mình ngưỡng mộ, cũng nên thành kính long trọng một chút, cô đổi lại một chiếc váy màu đen, ở cửa triển lãm nhìn thấy đến Trương Hách Nhiên thì Thái Hân nở nụ cười. Cậu cũng mặc trang phục nghiêm chỉnh, không chỉ có thế, còn dùng keo để cố định tóc. Cậu vốn đẹp trai hiếm có, chỉnh trang lại một chút, lập tức lóa mắt. Cậu đứng ở đó, sạch sẽ, mi thanh mắt tú, môi hồng răng trắng, cao lớn tuấn tú.

Thái Hân đứng một chỗ cùng cậu, không nhịn được tự trêu đùa chính mình: “Có phải trông tôi giống như dì của cậu không?”

Trương Hách Nhiên nghiêm túc nhìn cô, lắc đầu: “Không giống, hôm nay chị xinh đẹp đặc biệt.”

Thái Hân nhìn thẳng vào mắt Trương Hách Nhiên, cảm thấy đây là đôi mắt mê hoặc lòng người nhất trên thế giới này.

Đi vào triển lãm, Thái Hân rất chăm chú xem từng tác phẩm. Từ một vài vật trưng bày, dường như cô nhìn thấy giấc mộng nghệ thuật mà bản thân đã từng có, giấc mộng ấy được sinh ra  vì người trong lòng, cũng chỉ bởi cuộc sống mà không thể không phai mờ. Được một vài tác phẩm dẫn dắt, cô không kìm lòng được nhớ lại quá khứ đến tận hôm nay, trong lúc bỗng cảm thấy chua xót.

Xem hết triển lãm rồi đi ra ngoài, Thái Hân có chút mất mác. Nàng nói với Trương Hách Nhiên: “Tôi chợt phát hiện, quả thật tôi là một người thất bại, thanh xuân của người khác là khắc cốt ghi tâm, thanh xuân của tôi là không người quan tâm.

Như cậu đó, thời điểm ở trường cậu làm mưa làm gió, còn tôi ư, tôi nghĩ có lẽ không ai biết tôi là ai.”

Trương Hách Nhiên lặng lẽ nhìn cô, nghiêm túc nói: “Không phải, không phải như chị nghĩ. Có người nhớ chị, nhất định có.”

Thái Hân nhìn cậu, nở nụ cười: “Cảm ơn cậu đã an ủi tôi.” 

MƯỜI BẢY

Lưu Nhất Sảng mời Thái Hân ăn hải sản, Thái Hân không biết ăn phải đồ gì, bị dị ứng. Sắc mặt cô tái xanh, nôn lần đầu, đã hơi sốt. Lưu Nhất Sảng muốn đưa cô đi bệnh viện, đúng lúc đó nhận được một cuộc điện thoại, Lưu Nhất Sảng khó xử nhìn, Thái Hân nhận ra cuộc gọi kia chắc hẳn có việc rất gấp.

Thái Hân thở dài, nói với Lưu Nhất Sảng: “Nếu cậu có việc gấp thì đi nhanh lên, mình không sao, thật ra mình dị ứng cũng quen rồi, mình tự gọi xe đến bệnh viện là được.”

Lưu Nhất Sảng do dự, nhưng cuối cùng thuận theo ý tốt của cô rời đi.

Bỗng Thái Hân cảm thấy đau lòng, cô nhớ trong phim truyền hình có câu: Phụ nữ nói không muốn chính là muốn, nói không sao cũng là có sao, nói anh đi đi nhưng thật ra muốn anh đừng đi. Nghĩ tới lời thoại này, Thái Hân vô cùng chua xót. Vì muốn mình kiên cường hơn, cô tranh thủ thời gian ngừng suy nghĩ, chuẩn bị gọi xe đến bệnh viện. Nhưng vừa đứng lên, trước mắt lại thấy quay cuồng, cô trực tiếp ngã ngồi. Muốn chờ một chút, có lẽ tình trạng sẽ tốt hơn, kết quả chờ xong, cô thở cũng thấy khó khăn, cử động cũng khó khăn, toàn thân không cử động được. Nhận ra tình trạng không tốt lắm, Thái Hân gọi người phục vụ, ấn điện thoại giúp cô.

Gọi cho ai đây? Đột nhiên cô nhớ ra, ở thành phố này nhiều năm, dường như cô chỉ có bạn bè như Nhạc Tư Tư. Thái Hân tự cảm thấy đau xót . Có một người bạn như thế, còn đang cãi nhau. Cô cố gắng suy nghĩ, cuối cùng không nghĩ ra cách nào, nói với người phục vụ: “Làm phiền anh giúp tôi gọi điện cho ‘Bác cả Trương’ ” .

Điện thoại được kết nối, người phục vụ áp điện thoại vào gần tai Thái Hân. Thái Hân thở gấp nói với Trương Hách Nhiên: “Phiền cậu tới… Đưa tôi đi bệnh viện… Tôi trả tiền cho anh!”

MƯỜI TÁM

Trong bệnh viện, mặt Trương Hách Nhiên trầm như nước nhìn Thái Hân nằm trên giường bệnh truyền nước. Cậu yên lặng đợi nước truyền hết cùng Thái Hân, đứng một bên đợi cùng cô, đến tận khi dị ứng trên người cô biến mất.

Đợi Thái Hân có thể tự mình đi, Trương Hách Nhiên mới cất giọng nói,mặt cậu lạnh trầm giọng xuống, hỏi Thái Hân: “Ở trước mặt Lưu Nhất Sảng, cô có thể sống bằng tự ái ư?”

Thái Hân bỗng giật mình, “Làm sao cậu biết Lưu Nhất Sảng?” Giọng cô cũng trầm xuống hỏi.

Trương Hách Nhiên không tiếp lời cô, nói tiếp: “Dị ứng không phải là chuyện nhỏ, suýt chút nữa chị đã chết rồi, chị có biết không? Mà anh ta ở đâu, anh đang làm gì?”

Thái Hân không muốn trả lời câu hỏi của cậu, quay đầu chạy ra ngoài.

Từ đằng sau vang lên giọng nói của Trương Hách Nhiên, “Trước mặt người họ Lưu đó chị thật hèn…”

Bước chân Thái Hân chậm lại, nhưng cũng chỉ là chậm lại một chút, cô cũng không dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước.

“… À, có điều tôi cũng không có tư cách gì nói chị, tôi càng hèn.”

Thái Hân không quay đầu lại, đi thẳng ra bệnh viện. Nàng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Trương Hách Nhiên sau lưng mình ra sao – đau thương tận tâm can.

MƯỜI CHÍN

Mấy ngày qua, Thái Hân cảm thấy bên tai mình không ngừng vang lên câu nói kia của Trương Hách Nhiên, đặc biệt là nửa câu đầu.

Cô bắt đầu nghĩ lại, có phải bản thân mình rất hèn hay không. Cô ép buộc mình không được chủ động liên lạc với Lưu Nhất Sảng, vì vậy cô phát hiện, Lưu Nhất Sảng cũng không chủ động liên lạc với cô, thậm chí sau khi cô từ bệnh viện về, một tin nhắn ân cần hỏi thăm cũng không thấy.

Trong lòng Thái Hân có chút nguội lạnh. Phải người không quan tâm tới cỡ nào, mới có thể lãng quên cô đến mức này? Dù là đồng nghiệp, khách hàng ăn tới đau bụng, xuất phát từ lễ nghi cũng gởi tin nhắn hỏi thăm một câu: Đã đỡ hơn chưa?

Thái Hân nghĩ lại mấy ngày qua gặp mặt Lưu Nhất Sảng từng chút từng chút, cô cảm giác mình không hiểu về thế giới này. Nếu như anh ta không có ý gì, vì sao lại cùng cô ăn cơm uống trà xem phim? Nếu như anh ta có ý gì, vì sao ngay cả lời ân cần thăm hỏi cũng không có?

Trong khi Thái Hân khổ sở đoán già đoán non, rốt cục cô chờ đến điện thoại của Lưu Nhất Sảng. Nhưng cũng không phải ân cần hỏi thăm cô sau nhiều ngày; mà anh ta muốn nói cho cô biết: “Thái Hân, thật ra lần này mình về nước, là trở về chuẩn bị kết hôn, hiện tại hôn lễ đã được ấn định, mùng Một tháng sau, đến lúc đó cậu nhất định phải tới nhé!” Anh ta còn nói cho Thái Hân: “Thái Hân, cảm ơn cậu vẫn luôn âm thầm để ý tới mình nhiều năm như vậy, mỗi ngày like cho mình, từ năm tháng thanh xuân đến tận khi bước vào trung niên, biết được có cô gái thích mình như vậy thật là một điều rất hạnh phúc là một chuyện rất hạnh phúc! Cám ơn cậu đã cho mình cảm giác tốt đẹp! Hi vọng trong khoảng thời gian này mình đã lưu lại cho cậu hồi ức làm bạn tốt đẹp!”

Đầu óc Thái Hân rối loạn, hơn nửa ngày cô mới lấy lại tinh thần.

Cô cố gắng gỡ rối, cuối cùng từ trong hỗn độn rút ra một câu muốn hỏi rõ ràng nhất: “Lưu Nhất Sảng, tôi có thể hỏi anh vấn đề này không? Tại sao anh phải làm vậy? Vì sao anh rõ ràng trở về kết hôn với nguời khác, vẫn muốn trêu chọc tôi?” Thái Hân cảm thấy khóe miệng đắng chát, cô sờ mặt mới nhận ra mình lại khóc, không biết từ lúc nào nước mắt thấm ướt khóe miệng, mùi vị đắng chát này theo cổ họng thấm vào đáy lòng cô.

Trong điện thoại, giọng nói Lưu Nhất Sảng còn ngạc nhiên hơn cả cô: “Không phải cô bảo Nhạc Tư Tư nói với mình như thế ư? Trước khi kết hôn mình giúp cậu hoàn thành giấc mộng từ trước tới nay của cậu để lưu lại cho cậu kỉ niệm đẹp ư? Cũng bởi biết rõ người mỗi ngày like cho mình là cậu nên mình cảm động mới chịu đồng ý…” Thái Hân nhắm mắt lại, vệt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.

Nhạc Tư Tư. Lúc này, cái tên làm lòng cô giá rét hoàn toàn.

HAI MƯƠI

Lần này Thái Hân quyết định không nhường, nhất định phải nói rõ ràng với Nhạc Tư Tư. Cô tìm Nhạc Tư Tư, hỏi cô ta tại sao phải làm như vậy.

Nhạc Tư Tư cười đến sắp trào ra nước mắt: “Vì sao phải làm thế ư? Đương nhiên là vì giúp cậu hoàn thành giấc mộng rồi! Không phải nằm mơ cậu cũng muốn cùng anh tốt đẹp sao?”

Thái Hân cắn răng nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế kích động, “Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn coi cô là bạn tốt, chỗ nào cũng nhường cô chiều theo ý cô, nhưng cho tới bây giờ cô chưa bao giờ tôi trở thành bạn của cô đúng hay không? Cô không  muốn thấy tôi sống tốt đúng hay không?”

Giọng Nhạc Tư Tư đột nhiên cao lên: “Đúng! Tôi không muốn thấy cô sống tốt! Tôi ghen tị! Tôi hận tôi không nhìn được cô sống hạnh phúc! Tôi chán ghét cô có thể trải qua ngày lễ ngày tết cùng với cha cô! Cuộc sống hạnh phúc ấy đáng nhẽ phải thuộc về tôi! Rõ ràng hôm đó phải là cha cô lái xe, là cha tôi làm thay ca cho ông ta! Cô có biết ngày hôm sau chính là sinh nhật tôi không? Người đáng chết hôm đó là cha cô mới đúng!”

Nhạc Tư Tư như phát điên. Thái Hân xông lên, giơ tay muốn tát cô ta, nhưng giơ lên giữa trời thì cô nắm tay lại thành quyền.”Được, Nhạc Tư Tư, tôi nói sự thật cho cô biết! Năm đó mỗi ngày cô đều nói muốn một con búp bê vào sinh nhật, tiền lương của cha cô ít như vậy, làm sao mua được? Ông ấy chỉ có thể tăng ca kiếm tiền! Hơn nữa bất kể người nào xin nghỉ, ông ấy sẽ chủ động xin thay ca, chỉ vì góp tiền mua búp bê cho cô. Đến trước sinh nhật cô một ngày, cha cô còn không có tích góp đủ tiền, vì giúp đỡ cha cô, cha tôi mới cố ý nói không khỏe xin phép nghỉ, giúp cha cô kiếm thêm một ngày lương, ai biết ngày đó trời đổ mưa, cha cô đã làm liên tục vài ngày, lúc lái xe lại ngủ gật, nên mới xảy ra chuyện!”

Cô thấy Nhạc Tư Tư không thể tin mở to hai mắt, nói tiếp: “Cha tôi luôn tự trách, nói ngày đó không giúp cha cô làm việc thì tốt hơn, cũng không cho tôi nói gì với cô. Cô xem lại lương tâm mình đi, cô nói cha cô gặp chuyện không may, cuối cùng vì cha tôi hay vì con búp bê cô muốn kia!”

Nhạc Tư Tư không tiếp nhận được sự thật, không ngừng lắc đầu: “Không thể nào có chuyện đó! Không thể nào!”

“Không tin cô có thể đi hỏi mẹ cô, sự thật có phải như vậy hay không? Nhiều năm qua tất cả mọi người sợ nói cho cô biết sự thật cô sẽ không chịu nổi, sẽ đau khổ tự trách, cho nên mọi người lừa cô, cũng nuông chiều cô, cũng nhường nhịn cô, dần dần biến cô thành kẻ tâm lý méo mó như ngày nay!” Thái Hân nắm lấy cổ áo Nhạc Tư Tư, trừng mắt nhìn cô ta, gằn từng câu từng chữ, “Nhạc Tư Tư, trước kia tôi nhường cô, không phải bởi cảm thấy nhà tôi nợ cô, mà bởi tôi coi cô là bạn tôi, cô đã không có cha, cô rất đáng thương! Nhưng từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không tiếp tục thương hại cô nữa !”

Cô buông Nhạc Tư Tư ra, kệ mặc cô ta trượt xuống đất, không nhìn cô ta lấy một lần, cũng không quay đầu rời đi.

Thái Hân nén nước mắt đi về phía trước. Qua lại với nhau, sau đó chia cách, từ nay về sau rốt cuộc không cần quay đầu lại. Nếu như nói còn có điều gì tiếc nuối, thì phải là cô hận chính bản thân không cắt nghiệt duyên này sớm hơn.

8 COMMENTS

  1. Thái Hân cứ tưởng là hiền lành như thỏ con ai dè cũng có lúc lại hung dữ như vậy nữa. Phụ nữ vùng lên :lol:

  2. Oài, giờ đã biết vì sao NTT lại ghét TH rồi. Đọc xong lại thấy thương cho NTT. Nếu mọi người nói sớm có lẽ cô ấy đã khác. Cám ơn bạn đã edit.

  3. Từ lúc đầu đã có cảm giác NTT thế nào đó, thì ra là trả thù không đúng chỗ. TH chỉ thất vọng vì vốn coi cô ta là bạn bè thân thiết như chị em ruột thịt có cái chi cũng tâm sự chia sẻ, còn cô ta mới là người thất bại hoàn toàn vì mình cũng chính vì thói đỏng đảnh của mình mà ba mình mới như vậy.

  4. nói rồi mà cảm giác bị bạn bè phản bội là rất đau đớn, ít nhất t đc 1 lần trải nghiệm,cảm ơn editor đã edit tks nhiều nhiều ạ

Thả tình yêu vào đây nè.....