[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #1 – 5

16
1485

TNHC #1

Edit: Tiểu Huyền

Nguồn: Hội hiền lười

HAI MƯƠI MỐT

Thái Hân nghĩ, Lưu Nhất Sảng kết hôn, cô phải đi, nhưng cô không thể đi một mình.

Cô nghĩ đến vấn đề kia của Trương Hách Nhiên, trước kia ở trước mặt Lưu Nhất Sảng cô không có tự trọng, nhưng từ giờ trở đi, cô muốn tìm lại tự tôn. Cô phải đưa bạn trai có thể diện cùng đi, nói cho Lưu Nhất Sảng: Nhìn đi, không phải tôi không có anh thì không được. Trong số những người đàn ông ứng tuyển, Thái Hân chợt nghĩ tới Trương Hách Nhiên đầu tiên.

Cô gọi cho Trương Hách Nhiên, đưa ra yêu cầu, nói cho Trương Hách Nhiên, muốn thuê cậu làm bạn trai thêm một lần nữa.

Trái ngược lúc trước Trương Hách Nhiên nhiệt tình nhận đơn hàng, lúc này đây, cậu có chút lạnh nhạt. Cậu lạnh lùng hỏi Thái Hân: “Thực sự chị coi tôi là người gọi là tới đuổi là đi đúng không?”

Thái Hân cười trả lời cậu: “Tôi cho cậu thêm tiền.”

Trương Hách Nhiên vừa lạnh lùng hỏi: “Có phải chị cảm thấy, chỉ cần mỗi khi chị muốn thuê tôi, tôi cũng sẽ không cự tuyệt đáp ứng chị vô điều kiện đúng không?”

Thái Hân vẫn cười như cũ, hỏi: “Đơn hàng này, cậu có nhận hay không?”

Rất lâu, dường như cô nghe thấy tiếng Trương Hách Nhiên cắn răng, cậu lạnh lùng nói: “Tôi nhận.”

Cách vài giây, cậu bổ sung một câu: “Nhưng chị nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng tôi nhận.”

Ngày Lưu Nhất Sảng kết hôn, Thái Hân khoác tay Trương Hách Nhiên, cùng xuất hiện ở hội trường hôn lễ. Trương Hách Nhiên mặc tây trang phẳng phiu, còn đẹp trai hơn cả hôm đi xem triển lãm. Khoác tay cậu, Thái Hân cảm thấy phong thái của mình cũng không thua kém cô dâu hôm nay một chút nào.

Kết thúc buổi lễ, cô dâu chú rể bắt đầu mời rượu. Mời đến bàn của bọn họ thì Lưu Nhất Sảng vừa thấy Trương Hách Nhiên thì ngạc nhiên: “Tiểu tử cậu giỏi lắm! Ông chủ của tôi tốn số tiền lớn vậy mà không mời được cậu, không biết trong nước có gì hấp dẫn cậu, không ngờ hôm nay lại có thể thấy cậu trong hôn lễ của tôi! Sao cậu lại tới đây?”

Trương Hách Nhiên mỉm cười dắt tay Thái Hân: “Đến cùng với bạn gái của tôi.”

Lưu Nhất Sảng nhìn Thái Hân, vẻ mặt kinh ngạc: “Thì ra hai người… Chà, Thái Hân, hôm đó thật xin lỗi! Có người tự mình đa tình!” Lưu Nhất Sảng vừa sợ hãi lại ngượng ngùng.

Thái Hân nhìn anh ta, bỗng yên lặng, giống như luôn không bỏ xuống được thứ gì, đột nhiên thả xuống được.

Cô mỉm cười, không chớp mắt nhìn Lưu Nhất Sảng: “Chúc phúc cho anh !” Mà thời điểm cô nhìn Lưu Nhất Sảng, cô không biết, Trương Hách Nhiên cũng đang nhìn cô, cũng là như thế, không chớp mắt.

HAI MƯƠI HAI

Vừa bị cô dâu chú rể mời rượu, Thái Hân liền kéo Trương Hách Nhiên chạy ra ngoài hội trường hôn lễ. Đi một quãng, Trương Hách Nhiên vung tay thoát khỏi cô, cởi cúc áo trên, giọng nói lạnh lùng: “Tôi phải về.”

Thái Hân cười với cậu: “Chắc chắn cậu không phải là công nhân lắp đặt thiết bị bình thường!”

Trương Hách Nhiên nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Có quan trọng không?”

Thái Hân nghênh đón ánh mắt cậu, sau đó cô chợt nói: “Trương Hách Nhiên, chúng ta thử đi!”

Mặt Trương Hách Nhiên trầm xuống, đôi mắt mông lung: “Thử cái gì?”

Thái Hân nhìn thẳng vào mắt cậu: “Thử cùng một chỗ với nhau!”

Mặt Trương Hách Nhiên nhăn mặt, lần này, cậu thật sự tức giận: “Thái Hân, rốt cuộc chị coi tôi là gì? Là công cụ để trốn tránh Lưu Nhất Sảng ư? Trái tim cô là đá tảng ư? Chị thật sự không cảm nhận được gì sao?” Anh ném những lời này ở lại, tức giận rời đi.

Nhìn bóng lưng anh thẳng tắp vì tức giận và mỗi bước chân lại càng lớn, Thái Hân luống cuống. Một người dường như chưa bao giờ tức giận với mình, đột nhiên tức giận, thật sự làm người khác không biết phải làm thế nào.

Từ đó trở đi, mỗi ngày Thái Hân không biết liên lạc như thế nào với Trương Hách Nhiên, làm thế nào cũng không trả lời. Cô gọi điện thoại, Trương Hách Nhiên không nhận, cô gửi tin nhắn, Trương Hách Nhiên không trả lời. Cô sang công ty đối diện hỏi, Trương Hách Nhiên là người của công ty lắp đặt nào, tốn rất nhiều công sức mới hỏi được ra, Trương Hách Nhiên không phải công nhân lắp đặt thiết bị, cậu chính là nhà thiết kế Ngưu Nhân trong truyền thuyết kia. Bỗng Thái Hân cảm giác giống như mình bắt được vật gì đó, nhưng nghĩ kĩ cũng không rõ rốt cục đó là gì.

Cô đến công ty thiết kế hỏi, ông chủ bùi ngùi vô cùng nói cho cô biết: “Suy cho cùng ngôi miếu của chúng tôi quá nhỏ, không chứa nổi tượng Phật to lớn như cậu ấy! Đầu tuần cậu ấy đã từ chức rồi.”

Thái Hân thoáng chốc mơ hồ! Trương Hách Nhiên lao vào cuộc sống của cô không điều kiện, cô đã thành thói quen chỗ nào cũng có cậu, chưa từng nghĩ đến có một ngày, cậu cũng sẽ như cơn gió biến mất, hơn nữa biến mất không người nào có thể tìm ra. Thái Hân bỗng nhận ra, mình thật hèn, lúc nhìn thấy, lại bỏ qua cơ hội quý trọng; đợi khi không thấy được, mới không kịp nuối tiếc.

Cô không tìm thấy Trương Hách Nhiên, trong lòng buồn phiền, nhưng không có nơi nào để tâm sự, trước đây bên cạnh cô còn có một Nhạc Tư Tư, đáng tiếc bây giờ cũng chia cách thành người dưng xa lạ. Mỗi ngày cô chỉ có thể tâm sự hết trên weibo, tự lẩm bẩm để giải tỏa tâm trạng.

Vài ngày sau Nhạc Tư Tư đột nhiên tìm cô.

Thái Hân không thể tin được mình lại có thể rất bình tĩnh tiếp đón vị cố nhân [5] đã chia cách. Nhạc Tư Tư không hề mắc chứng bệnh tâm lý vừa nói chuyện vừa cười, khuôn mặt cô có chút đau buồn. Cô nói với Thái Hân: “Qua nhiều năm như vậy, mình có yêu mà cũng rất hận cậu, coi như lãng phí tình cảm. Quả thật người đáng hận nhất, là bản thân mình!”

[5] bạn cũ

Lời sám hối của cô ấy khiến Thái Hân mềm lòng.

 “Quên đi.”

Vì thế Nhạc Tư Tư cười. Cô cười nói: “Thật ra cậu khiến người khác chán ghét, luôn rộng lượng lương thiện, làm mình càng bỉ ổi hèn hạ!” Cô rút lại nụ cười, nói cho Thái Hân, “Mình ở cạnh cậu, cho tới bây giờ chưa làm được một chuyện tốt nào, lần này mình suy nghĩ, quyết định làm một chút. Nếu như cậu còn tin mình, mình nói cho cậu biết, Trương Hách Nhiên luôn thầm mến cậu. Đừng ngạc nhiên, cậu xem thử weibo của cậu ấy, xem xong sẽ hiểu tất cả. Nhớ rõ, theo thời gian, từ lúc đại học đến bây giờ.

Nhạc Tư Tư nói cho Thái Hân ID weibo của Trương Hách Nhiên – Chăm Chỉ Ăn Rùa. [6]

 [6] Chữ “Rùa” cũng có nghĩa Thái trong tên Thái Hân

Thái Hân kìm nén sự kinh ngạc, đi tìm weibo của Trương Hách Nhiên. Nàng mở weibo của Trương Hách Nhiên thì cả người dường như run lên. Cô tìm đến khoảng thời gian học đại học, đọc từng bài viết.

“Vô vị. Mỗi ngày đều tự học, hàng ngày chỉ muốn vẽ tranh. Phong cảnh tầng hai cũng khá được.””Hôm nay dưới tầng có một bà ăn xin, rất nhiều chị gái hơn tuổi đi ngang qua, tất cả mọi người cho bà năm đồng, chỉ có một cô gái không cho. Những người khác nói với cô ấy, Thái Hân cậu thật máu lạnh. Ta cũng hiểu so sánh với người khác, cô ấy có hơi máu lạnh.”

“Đàn chị khóa trên tên Thái Hân thật là kỳ lạ. Hôm sau chị lại tới tầng dưới, còn ôm một đống quần áo cũ và thức ăn. Sau cùng chị đưa cho bà ăn xin 100 đồng.”

“Thời tiết càng lúc càng lạnh, mấy chị khóa trên nói chuyện phiếm ở tầng dưới. Thực ồn ào. Các chị đó đang thảo phía đối diện có một người lang thang, trời lạnh như vậy, anh ta thật đáng thương. Chị Thái Hân kia không nói câu nào. Những sinh viên nữ khác đều nói chị càng ngày càng máu lạnh. Chị ấy hơi lạ lùng.

“Đàn chị tên Thái Hân lại ôm chăn màn đến cho người lang thang nhân lúc không có người, thật có tâm.”

“Nhìn qua tưởng không quan tâm, lúc không có người lại lặng lẽ cố gắng làm chuyện tốt mà không tính toán được hay mất. Tại sao lại có người ngốc như thế?”

“Ha ha, tìm được weibo của chị ấy rồi! ID cũng thật buồn cười. Mình cũng sửa tên vậy, từ hôm nay trở đi, Chăm Chỉ Ăn ‘Thái’ .”

Bắt đầu từ đó, Thái Hân nhận ra tên mình xuất hiện ngày càng nhiều trên weibo của Trương Hách Nhiên. Dường như cô nhìn thấy một cậu em khóa dưới đẹp trai ngoài tựa vào trước cửa sổ tầng hai , mỗi ngày nhìn xuống dưới, trong đám người tìm kiếm bóng dáng của đàn chị tên Thái Hân.

Thái Hân không cầm được nước mắt. Cô có tài năng gì, lại có thể thu hút sự chú ý của cậu ấy. Cô chỉ là đứa phản ứng chậm hơn nửa nhịp so với người khác mà thôi.

Trên weibo của cô, là ghi chép từng tý một, đều về buồn vui trong lời nói và hành động của Lưu Nhất Sảng. Mà trên weibo của Trương Hách Nhiên, ghi chép, nhưng lại về chuyện vui buồn của cô. Dõi theo từng bài viết, cô cảm nhận từng chút một, một chàng trai trẻ tuổi rung động với đàn chị ngốc nghếch như thế nào, quan tâm mọi thứ về cô ra sao, biết rõ cô thầm mến người khác như nào.

Bắt đầu từ đấy, từng hàng chữ của cậu đượm nỗi buồn. Thái Hân đọc dòng tâm sự của cậu, trong lòng chua xót. Đến những dòng trạng thái gần đây nhất trên weibo thì Thái Hân không nhận ra mình bắt đầu khóc từ lúc nào.

“Mỗi ngày nhìn cô gái mình thích like cho anh chàng cô gái thầm mến, nếu như cô gái ấy là người ngốc, thì tôi chính là kẻ vừa điên lại vừa ngốc.”

“Vì muốn tới gần em, tôi quyết định nhận việc thiết kế ở công ty lắp đặt thiết bị phía đối diện công ty em.”

“Giác quan thứ sáu của em rất tốt, cách một lớp vải bao quanh cũng có thể cảm nhận được tôi đang nhìn em. Nhưng em mặc đồ công sở thật sự rất hấp dẫn, tôi thích.”

“Lại có thể chê khuôn mặt tôi trắng nõn không đủ vẻ người lớn nên không muốn thuê tôi?”

“Đừng cố thuê người khác, ha ha, tôi đã dùng chủ tịch Mao đuổi những người khác đi rồi.”

“Cuối cùng em đã chịu đồng ý muốn thuê tôi rồi sao? Thuê sớm tốt có phải hơn không, phải tốn nhiều tiền em mới mở lòng.”

“Ba mẹ em rất thích tôi, em cũng nhanh đuổi theo tôi đi!”

“Em lại muốn lấy tiền lì xì của tôi ư? Đấy là tiền bác em cho tôi để cưới em mà, ngốc, còn lâu mới đưa cho em!”

“Thích anh ta đến vậy ư? Thích đến mức không cần tự trọng không cần mạng sống ư?”

“Tôi đồng ý với em, ngày mai sẽ tham gia hôn lễ của anh ta với em. Em có thể đồng ý với tôi, nhanh chóng quên anh ta đi được không? Quay đầu chỉ nhìn tôi, được không?”

Bắt đầu từ, Trương Hách Nhiên không cập nhật weibo nữa.

Thái Hân weibo của anh, nước mắt nhạt nhòa. Cô chưa bao giờ tưởng tượng, trong khi cô thầm mến người khác, cũng có người đứng sau lưng cô thầm mến mình, lặng lẽ, chân thành, nồng nhiệt.

Cô nói với anh: “Tôi là một người thất bại, thanh xuân của người khác là khắc cốt ghi tâm, thanh xuân của tôi lại không người quan tâm. Như cậu chẳng hạn, thời điểm ở trường cậu làm mưa làm gió, còn tôi ư, tôi nghĩ có lẽ không ai biết tôi là ai.”

Lúc đó anh trả lời cô thế nào nhỉ?

Đúng rồi, anh nói: “Không phải, không phải như chị nghĩ. Có người nhớ chị, nhất định có.”

Thái Hân khóc không thành tiếng. Cô nghĩ chắc hẳn kiếp trước, mình đã giải cứu cả dải ngân hà.

HAI MƯƠI BA

Thái Hân quyết định tìm Trương Hách Nhiên, cô vĩnh biệt quá khứ, bỏ quan tâm Lưu Nhất Sảng. Dưới mỗi bài viết trên weibo của Trương Hách Nhiên cô đều bình luận lại. Cô tin dù Trương Hách Nhiên không cập nhật weibo, nhưng anh ấy nhất định sẽ xem, sẽ nhìn thấy bình luận của cô, sẽ thấy cô hướng về cuộc sống mới quyết tâm theo đuổi hạnh phúc.

Tới cuối tuần sau, cuối cùng Thái Hân đã đợi được Trương Hách Nhiên cập nhật weibo! Thời gian là “vừa xong”, Trương Hách Nhiên đăng lên một tấm ảnh, là ở trên một đỉnh của một ngọn núi. Thái Hân kích động nhìn chăm chú, thấy Trương Hách Nhiên đứng cạnh tảng đá có viết ba chữ: Ngũ Đài Sơn.

Thái Hân lập tức xúc động bình luận: Trương Hách Nhiên anh cứ đứng ở trên đỉnh Ngũ Đài Sơn, em tới bắt anh! Cô nhanh chóng ra cửa, thuê xe đi thẳng đến sân bay, trên đường gọi đặt vé máy bay đi Ngũ Đài Sơn.

Đến sân bay, đổi vé, đăng ký, bối rối lo lắng chờ đến nơi. Máy bay hạ xuống, cô đi thẳng đến Ngũ Đài Sơn. Thở hổn hển leo lên, rốt cục cô còn sống leo lên đỉnh núi, đi đến cạnh tảng đá có ghi ba chữ  “Ngũ Đài Sơn” ! Nhưng xung quanh vắng vẻ, Trương Hách Nhiên ở đâu?

Thái Hân vội vàng lấy điện thoại nhìn lại ảnh Trương Hách Nhiên đăng, sau đó phát hiện sau khi máy bay hạ cánh cô quên khởi động máy.

Điện thoại vừa khởi động, chuông báo lập tức vang lên. Là Trương Hách Nhiên!

Điện thoại kết nối, Thái Hân hét to: “Trương Hách Nhiên, anh đang ở đâu? Anh đừng trốn nữa, mau ra đây! Em tới tìm anh!” Trong điện thoại vang lên giọng nói của Trương Hách Nhiên: “Nếu có thể em hãy chờ anh ba tiếng, anh sẽ tới gặp em!”

Thái Hân trả lời rất kiên quyết: “Được! Em chờ anh!”

HAI MƯƠI TƯ

Trương Hách Nhiên nhìn thấy tin nhắn Thái Hân gửi cho mình thì trong lòng kinh ngạc, rung động và lay động. Suýt chút nữa anh đã bấm điện thoại, nhưng nghĩ mình chịu đựng dày vò vì cô, anh cắn răng nhịn. Anh quyết định chờ Thái Hân, đợi cô lún sâu hơn nữa, anh sẽ nhảy ra ăn hết trái tim của cô gái này. Mỗi ngày anh đều nhìn ngắm bình luận Thái Hân để lại, Trương Hách Nhiên sung sướng vô cùng. Tình đơn phương những năm qua, dường như đang dần thu lại được.

Chỉ là mấy ngày gần đây, anh cảm giác Thái Hân đã bị anh làm dao động không yên. Vì vậy anh quyết định ném viên thuốc an thần cho cô, đăng tấm ảnh lên weibo, để cho đuổi theo. Ai biết rằng khi anh đăng ảnh lên, điện thoại không có tín hiệu. Đợi đến khi xuống núi, có tín hiệu, anh mới thấy tin nhắn Thái Hân gửi.

Nội dung Thái Hân gửi làm anh quá kinh ngạc, cô nói muốn đến Ngũ Đài Sơn bắt anh.

Anh bỗng thấy mồ hôi lạnh. Đâu phải anh ở Ngũ Đài Sơn, anh đang ở khu du lịch mới xây ngoài ngoại thành … Ngũ “Nhất” Sơn! Anh lên núi chụp ảnh thì còn thấy khai trương khá buồn cười, có bia đá khắc chữ giống Ngũ Đài Sơn, hiện tại anh không thấy buồn cười nữa rồi! Anh ôm hi vọng, bắt đầu gọi cho Thái Hân, nhưng điện thoại của cô lại tắt máy.

Trương Hách Nhiên tuyệt vọng, có lẽ cô lên máy bay đến Ngũ Đài Sơn rồi. Trương Hách Nhiên vội vàng gọi xe đi thẳng đến sân bay, trên đường anh không ngừng gọi điện cho Thái Hân. Tắt máy, tắt máy, lại tắt máy. Đến lúc anh đăng ký vẫn tắt điện thoại, cảm ơn trời đất, điện thoại cuối cùng đã kết nối!

Anh nghe thấy chị gái ngốc kia đang hét: “Trương Hách Nhiên, anh đang ở đâu? Anh đừng trốn nữa, mau ra đây! Em tới tìm anh!” Giọng cô xen lẫn trong tiếng gió vi vút, làm anh vừa bực mình vừa buồn cười lại cảm động. Tại sao lại có cô nàng ngốc nghếch mơ hồ như thế!

Anh nghiến răng nghiến lợi trả lời cô: “Nếu có thể em hãy chờ anh ba tiếng, anh sẽ tới gặp em!”

Anh cho rằng cô sẽ cãi lại ít nhiều, hỏi vì sao, ai biết được cô thẳng thắn đồng ý: “Được, em sẽ chờ anh!”

Năm chữ, khiến anh đánh mất cả trái tim.

Anh tắt điện thoại, bước nhanh lên máy bay.

 HAI MƯƠI LĂM

Ba tiếng sau, rốt cuộc Thái Hân ở trên đỉnh núi đợi được Trương Hách Nhiên xuất hiện. Cô vô cùng xúc động, bước tới, nắm lấy Trương Hách Nhiên gọi anh: “Anh quá độc ác! Còn lừa em ba tiếng mới ra ngoài! Em là người người anh thầm mến nhiều năm mà anh nhẫn tâm làm vậy ư?”

Trương Hách Nhiên nhìn cô, rút điện thoại đưa cho cô, thở gấp một chút, cắn răng hỏi: “Chị gái, em nói cho anh biết mắt nào của em nhìn thấy trên tấm ảnh ghi là Ngũ Đài Sơn!”

Thái Hân nhìn ảnh, nhìn lại nhìn, cuối cùng nhìn ra…”Em nhìn rõ mà! Đây không phải Ngũ Nhất Sơn ở khu du lịch ngoại thành ư? ! Em chưa đi qua nhưng thấy trên báo chí đưa tin…”

Thái Hân để điện thoại xuống, nhìn Trương Hách Nhiên, có chút chần chờ hỏi: “Vậy anh…từ Ngũ Nhất Sơn chạy tới … sao?”

Trương Hách Nhiên tức giận nhìn cô: “Ít nói nhảm! Bồi thường cho anh tiền vé máy bay!”

Thái Hân cười: “Không có tiền!”

Trương Hách Nhiên kéo cô vào ngực, ôm chặt: “Không có cách nào khác, em chỉ có thể đền bù bằng thịt thôi!”

Thái Hân dựa lòng anh cười, vươn hai tay, ôm anh thật chặt.

 HAI MƯƠI SÁU

Nhắm mắt lại đến Tết Âm Lịch.

Thái Hân hỏi Trương Hách Nhiên: “Năm nay thuê anh về nhà, anh ra giá bao nhiêu?”

Trương Hách Nhiên mỉm cười với cô: “Năm nay anh đưa tiền lại.”

Từ trong túi ngực anh lấy tiền lương, giao nó vào tay Thái Hân.

16 COMMENTS

Comments are closed.