[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #11 – 1

22
820

TNHC #11

Năm ấy cô 15 tuổi, cha dẫn anh về nhà, bảo cô gọi anh là chú. Cô nhìn mặt mũi tuấn tú của anh, tim đập lỡ một nhịp, nặng không ra từ ‘chú’ này. Anh tới là để mua tranh vẽ của cha. Đảo mắt một vòng, cô đã 22 tuổi. Trong bảy năm qua, (*bản raw để bốn năm, nhưng từ 15 tới 22 không phải là bảy sao?)anh thường xuyên tới nhà, những tác phẩm của cha đã bị anh mua hết từ sớm, nhưng anh vẫn thường tới thăm viếng. Cuối cùng có một ngày, cô nhịn không được hỏi anh tại sao vẫn còn tới? Trong nhà đã không còn tranh vẽ để bán. Anh liền cười: Bởi vì anh biết tại sao em không chịu gọi anh là chú!

MỘT

Mấy năm nay, cha mẹ thích nói với tôi nhất là một câu này: Con à, rốt cuộc con muốn khi nào mới bắt đầu cặp kè hả?

Thật ra thì tôi không tính là ‘nữ thừa’[1], tôi chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu thôi. Nhưng dưới ánh mắt của cha mẹ mà đã từng được coi như yêu sớm, con gái nhỏ đã tốt nghiệp đại học mà không có mảnh tình vắt vai thì quả thật không biết làm sao. Bọn họ cũng đã an bài cho tôi xem mắt. Tôi cũng không phản nghịch, bọn họ muốn tôi đi xem mắt, tôi sẽ đi. Chỉ là đi xong trở về, trước sau như một, thái độ của tôi chỉ có tiêu cực mà thôi. Trên cơ sở không muốn vô lễ với người ta, tôi chưa bao giờ tỏ ra nhiều hơn phân nửa nhiệt tình.

Một cô thiếu nữ trẻ tuổi, ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích trong suốt hai tiếng đồng hồ, khóe miệng giữ nguyên nụ cười bất biến, dáng vẻ đần độn, cũng đủ khiến đối tượng  hẹn hò cảm thấy nhạt nhẻo và chán nản.

Quả nhiên, rất nhiều người xem mắt đã tự động rút lui.

Mẹ nói với cha: “Thanh Thanh thật biết điều, rất nghe lời, chưa bao giờ giống như con cái người khác nghịch ngợm gây sự. Điều này khiến em vui biết bao nhiêu, nhưng nói trở lại, con bé nghe lời đủ mọi điều, tại sao hết lần này tới lần khác lại tiêu cực không hợp với chuyện chung thân đại sự như vậy?”

Cha cũng không hiểu. Ông cảm thấy con gái người ta hai mươi mấy tuổi là thời kỳ thanh xuân tươi đẹp nhất, không có lý do nào mà tôi lại giống như tín đồ phái Thanh giáo, cư xử kỳ lạ đặc biệt, tâm tình bình lặng như mặt nước, không hề gợn sóng.

Bọn họ cũng đã từng hỏi tôi, là vì nguyên nhân gì mà tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương như vậy? Đơn giản là tôi không giống như những người trẻ tuổi.

Tôi trấn an bọn họ: “Con rất bình thường, không có gì kỳ lạ. So với loại xung động sinh lòng yêu thương, con chỉ thích thận trọng vững vàng mà thôi. Còn nữa, con còn rất trẻ, cha mẹ mới thật sự không được bình thường khi yêu sớm quá khi còn trẻ. Cho nên con xin hai người, tha cho con gái hai người đi, đừng ép con nó xem mắt nữa mà!”

Cuối cùng, tôi và cha mẹ đạt tới một hiệp nghị. Bọn họ đáp ứng yêu cầu của tôi, trong vòng hai năm không được an bài để tôi đi xem mắt nữa. Còn tôi thì đáp ứng lại yêu cầu của bọn họ, hai năm sau nhất định phải tìm được người như ý. Nếu đến lúc đó mà tôi vẫn cô đơn một mình như cũ thì bọn họ sẽ bỏ mặc lời nói của tôi, chả thèm sợ tôi tiêu cực chống cự, nhất định bắt tôi đi xem mắt mỗi ngày.

Vì vậy cuối cùng cuộc sống của tôi cũng có thể quay về một khoảng thời gian yên tĩnh.

Tại sao không cặp kè?

Là đầu óc cổ hủ?

Không, không phải như vậy.

Chính là bởi vì tôi đã có người trong lòng từ sớm.

Năm tôi mười lăm tuổi, có một ngày, cha dẫn theo một người bạn về nhà.

Tôi từ trong phòng đi ra chào hỏi bọn họ.

Cha giới thiệu với tôi: “Đây là bạn của cha, chào chú Triển đi con!”

Tôi nhìn người nọ, há miệng nhưng không thốt ra được lời nào.

Không biết người khác như thế nào, có phải giống tôi hay không, trong đầu vẫn luôn tràn đầy những truyện cổ tích mơ mộng. Lúc nào tôi cũng tưởng tượng hình dáng người yêu tương lai của mình như thế nào. Lớn hơn nữa, những hình tượng hư vô này dần dần trở nên rõ rệt trong đầu.

Vóc người anh cao gầy, bộ dạng lịch sự, tóc đen như mực, da trắng trẻo, mắt trong veo, sống mũi thẳng, mang một cặp kiếng, khóe miệng thường hay ẩn chứa nụ cười, mặc áo sơ mi trắng như tuyết, quần tây thẳng tắp. Cho dù nhìn từ xa hay lại gần, anh đều xứng đáng với bốn chữ ‘Ngọc thụ lâm phong’. Đây chính là hình ảnh hoàng tử bạch mã trong lòng của tôi.

Năm ấy mười lăm tuổi, khi cha bảo tôi gọi một tiếng chú Triển, tôi há hốc miệng, ngẩn người tại chỗ, hoàn toàn không nói được tiếng nào.

Người này trước mắt tôi vóc dáng cao gầy, bộ dạng lịch sự, tóc đen như mực, làn da trắng trẻo, ánh mắt trong veo, sống mũi thẳng tắp. Anh mang cặp mắt kiếng, mặc áo sơ mi trắng, quần tay thẳng tắp, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt. Nhìn anh, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới bốn chữ: Ngọc thụ lâm phong!

Anh cười tủm tỉm, lên tiếng chào tôi trước: “Hi! Cháu là Thanh Thanh? Ôi, cha cháu luôn nhắc tới cháu! Chú là Triển Nhan, hân hạnh được gặp cháu!”

Anh đưa một tay ra.

“Hi!” Thật ra thì tôi cũng không biết trả lời anh như thế nào. Tôi hoàn toàn đắm chìm trong sự kinh ngạc và rung động, nhưng vẫn theo như bản năng đưa tay ra, bắt lấy tay anh.

Trong giây lát, trong lòng kích động giống như sấm sét vừa chớp qua. Bàn tay ấm áp, ngón tay trắng nõn thon dài khiến tôi mê mẫn.

Giống như tôi đã từng chờ đợi ngàn năm cái bắt tay nhẹ nhàng này.

Buông tay ra, đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay của anh, để lại trong tôi nỗi quyến luyến không thể xóa nhòa.

Đối với chuyện tình cảm, tôi cũng không phải là dạng đần độn u mê. Thật ra thì cửa ngỏ tình yêu của tôi đã sớm mở, chính là năm đó tôi mười lăm tuổi.

Mà người đàn ông kia chính là người cha tôi bắt gọi một câu, chú Triển.

Sau đó tôi mới biết, Triển Nhan lớn hơn tôi 12 tuổi, vừa tròn một con giáp.

Năm đó chúng tôi gặp nhau, anh 27 tuổi, hào hoa phong nhã, vô cùng quyến rũ.

Bây giờ tôi đã 22 tuổi.

Triển Nhan anh vừa tròn 34.

Dường như năm tháng không hề để lại dấu vết trên người anh. So với trước kia, anh càng mê người hơn.

Trong mấy năm nay, sự nghiệp của anh như diều gặp gió, nhưng chuyện tình cảm thì hoàn toàn ngược lại. Ly hôn một lần, chia tay với vài người bạn gái, hiện giờ vừa mới khôi phục lại tình trạng độc thân.

Không chỉ có một lần, vợ trước và bạn gái cũ của anh đều không thích tôi. Từ đầu tới cuối, mấy cô nàng đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, tràn đầy căm hận, giống như nhìn phải yêu tinh ma quỷ đang gây họa.

Dĩ nhiên, tôi càng thêm không thích mấy cô nàng đó.

Người khác cảm khái vì hôn nhân thất bại của Triển Nhan, nhưng tôi lại âm thầm mừng rỡ! Hi vọng rất nhiều, vợ sau của anh, có thể là tôi…

Từ trước tới nay tôi đều chôn giấu nguyện vọng này thật sâu tận đáy lòng, không dám lộ ra. Chỉ khi không có người nào để ý, tôi mới tham lam đơn độc nhìn anh, một cái chớp mắt cũng không dám nhắm lại, trong lòng đều là hình ảnh của anh. Sau đó, những lúc không nhìn thấy anh, những hình ảnh này trở thành hồi ức chua ngọt an ủi sự trống vắng trong lòng tôi. Cất giấu tình yêu say đắm đối với anh trong lòng, tôi lớn lên từng ngày, lớn lên cho đến khi không bị xem là một cô nhóc nữa, lớn lên cho đến khi có thể hưởng thụ quanh minh chính đại tình yêu nam nữ.

Hiện giờ anh đang độc thân, tôi cũng không vướng bận. Anh vẫn chưa già — trong lòng của tôi, anh mãi là Ngọc thụ lâm phong thuở nào. Mà tôi thì đã trưởng thành, đến tuổi có thể nói yêu đương.

Hai năm.

Tôi quyết định dùng hai năm này làm anh động lòng với tôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ hỏi tôi muốn làm cái gì. Tôi trả lời bọn họ: “Cho con đến công ty của Triển Nhan làm đi. Con muốn học hỏi chút ít về phương diện mua bán tranh vẽ.”

Cha vẫn luôn biết được, so với những người khác, tôi gần gũi với Triển Nhan nhiều nhất. Ông suy nghĩ một hồi, cũng không thấy có gì không ổn, đồng ý.

Cũng ngày hôm đó, mẹ làm như không hề để tâm, hỏi tôi một câu: “Từ khi nào con gọi thẳng tên của chú Triển vậy? Chỉ nên gọi sau lưng thôi, sau này tới công ty chú ấy làm việc, không thể gọi thẳng tên họ như vậy trước mặt, phải biết lễ phép!” Mẹ nói, “Đó là chú của con đó!”

Phải một lúc sau tôi mới hiểu được, trả lời mẹ: “Dạ biết.”

Ngày đầu tiên đi làm ở công ty của Triển Nhan, anh vỗ vỗ đầu của tôi, cười híp mắt nói: “Không để ý một chút, nhóc con đã cao lớn như vậy rồi!” Giọng nói của anh tràn đầy cưng chiều, nhưng không phải là loại cưng chiều của đàn ông dành cho phụ nữ, mà chính là của người lớn đối với con nít. Tôi thật không mong đợi loại cưng chiều này.

Tôi lặng lẽ, khéo léo tránh né bàn tay của anh, cãi lại: “Tôi đã lớn rồi! Không muốn bị gọi là nhóc con nữa! Cũng như không muốn bị xoa đầu giống như con nít!” (*Chỗ này thật khó chỉnh từ, nữ chính nhất định không gọi người ta là ‘chú’, nên mình không muốn dùng ‘cháu’. Nhưng dùng ‘tôi’ thì lại không lễ phép… Ahhh help!!! Cầu góp ý!!!)

Tôi không biết có phải giọng điệu của tôi có chút nũng nịu hay không, nụ cười trên môi anh lại càng sâu hơn, “Còn nói không phải là nhóc con, chỉ toàn so đo những chuyện không có ý nghĩa!”

Theo nụ cười của anh, có mấy nếp nhăn mờ nhạt hiện lên khuôn mặt. Đây không phải là dấu vết năm tháng mài dũa, mà chỉ là mấy nếp nhăn trên mặt khi cười mà thôi. Như ẩn như hiện, như có như không, thật sự rất quyến rũ, tôi thật sự muốn nhìn thấy anh như vậy cả đời…

Chợt nghe anh ho nhẹ một tiếng, “Thanh Thanh, trước tiên phải nói, về vấn đề công việc, chú Triển phân rõ công tư, trong giờ làm việc không thể vô duyên vô cớ thất thần như vậy nhé!”

Tôi quýnh quáng, gương mặt nóng lên: Thì ra mới vừa rồi tôi đã thất thần…

“Ưm, dạ.” Tôi đáp ứng, rồi lại nhíu mày, “Nếu phải công tư rõ ràng, vậy tôi cũng muốn đính chính với anh một chuyện, bắt đầu từ bây giờ, anh không được bắt tôi gọi anh là chú Triển, anh phải để tôi gọi anh là ‘Tổng giám đốc Triển’!”

Tôi không bao giờ muốn gọi anh bằng ‘chú’ thêm một lần nào nữa.

Triển Nhan cười ha hả, lại xoa đầu tôi: “Nhóc con quỷ quái, trưởng thành rồi nên muốn tạo phản mà!”

Tôi nhịn không được, gạt tay anh ra, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc trong tiếng cười vui vẻ của anh.

Cửa phòng làm việc của anh vừa đóng lại, dường như tôi không thể đứng vững được nữa, dựa lưng vào tường, há miệng thở dốc, bàn chân mềm nhũng tê dại.

Lúc nãy gạt tay anh ra, vô tình chạm phải mấy ngón tay của anh, trong thoáng chốc, tôi không thể cảm giác được gì khác ngoại trừ đầu ngón tay của anh.

Dường như ngày nào Triển Nhan cũng có xã giao. Không gặp được ông chủ, không bàn chuyện buôn bán, không chịu uống rượu. Lâu nay anh uống rất khá, nhưng tôi vẫn lo lắng cứ như thế này thì ruột gan sẽ hư mất thôi.

“Không nên uống!” Đêm nay anh uống rất nhiều, ông chủ bên đối phương bị anh đè giá trên hợp đồng, trong lòng vẫn còn đang tức, rung chân rung đùi muốn gỡ lại một ván trên bàn rượu.

Thế nào cũng phải dành phần thắng để lấy lại cân bằng.

Triển Nhan bị chuốt hết ly này tới ly khác, tôi chưa từng nhìn thấy anh uống nhiều như vậy, mắt anh bắt đầu có chút mất tiêu cự. Thấy anh lại nâng lên một ly rượu nữa, tôi không nhịn được phải lên tiếng ngăn anh lại.

“Đừng uống nữa!” Tôi kéo tay anh lại. Anh quay đầu lại nhìn tôi, tôi khẩn cầu: “Triển Nhan, uống quá nhiều rồi! Đừng uống nữa! Được không?” Anh nhìn tôi, ánh mắt chăm chú. Tôi nhìn lại anh, không dám thở mạnh.

Anh từ từ hạ tay xuống, đặt ly rượu lên trên bàn.

“Xin lỗi ông chủ, tối nay đã uống hơi nhiều, uống nữa sẽ thất lễ mất thôi!” Tôi nghe anh nói.

Tôi sợ đối phương dây dưa không chịu, vội vàng nói theo: “Ông chủ Vu, thật ngại, dạ dày Tổng giám đốc Triển không tốt, uống vào nữa thì bệnh cũ sẽ tái phát!” Vì muốn tiệc rượu chấm dứt, tôi không tiếc nói hươu nói vượn, soạn sửa bệnh án cho Triển Nhan.

Giao thiệp xong một vòng, cuối cùng tiệc rượu cũng giải tán.

Triển Nhan không thể lái xe, tôi phải lấy chìa khóa của anh, đưa anh về nhà. Tác dụng của loại rượu kia chậm nhưng thật ghê gớm, tôi đang lái xe thì anh đã mơ màng ngủ mất. Mãi đến khi về tới nhà, tôi lay anh dậy, anh mới tỉnh lại.

Dìu anh xuống xe lên lầu, bước chân anh lảo đảo, cơ thể lắc lư. Vì không muốn anh té ngã, tôi kéo tay anh choàng lên vai tôi, dìu anh đi. Bước đi khó khăn, mồ hôi ướt trán, nhưng tôi lại không cảm thấy có chút mệt mỏi nào, ngược lại trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hiện tại trên vai tôi gánh vác một người, là người mà tôi yêu sâu sắc… Tôi hi vọng mình có thể có nhiều cơ hội đở anh như vậy, một đời một kiếp.

Tốn thật nhiều công sức cuối cùng cũng có thể đặt anh ngã xuống trên giường.

Tôi vào phòng vệ sinh thấm ướt khăn lông lau tay lau mặt cho anh, nấu nước sôi, pha mật ong để anh giải rượu, sau đó lấy nước lọc cho anh súc miệng. Làm xong tất cả mọi chuyện, tôi để anh nằm gối đầu lên gối.

Đã không còn chuyện của tôi, tôi biết giờ phút này tôi nên rời đi, nhưng dưới ánh đèn vàng nhạt, nhìn thấy gương mặt mà tôi đã tưởng nhớ bao năm qua, cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể nhấc bước rời đi.

Tôi không nỡ bỏ đi, tôi muốn ở lại nhìn anh thật lâu.

Tôi cúi người, rất gần rất gần, tham lam không đành lòng nháy mắt, chăm chú giương mắt nhìn anh.

Trong lúc tôi không để ý, lệ tôi chảy dài.

Đã thương anh tới mức độ này, cho dù lặng lẽ ngắm nhìn, tôi cũng thấy lòng đau như cắt. Nghĩ tới chỉ có thể nhìn rồi phải lập tức rời đi, nước mắt tôi không ngừng lăn xuống.

Tôi đưa tay ra, chạm nhẹ lên mặt anh, nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng li từng tí. Từ khuôn mặt, tới mắt mũi, tôi từ từ phát họa đường nét bên ngoài của anh.

Lúc xẹt qua môi của anh, tôi không nhịn được nữa, nhắm mắt lại, cúi đầu, run rẩy nhưng lại kiên định, đặt môi mình lên môi anh. Trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung, nhảy lên mãnh liệt. Đây là nụ hôn đầu của tôi, rốt cuộc tôi cũng có thể trao nó cho người tôi yêu như mong ước __ mặc dù phải dùng phương cách như thế này, mặc dù anh không hề biết.

Giờ phút này, tôi chính là vụng trộm tới thích thú.

Khoảng một lúc sau, tôi chuẩn bị kết thúc nụ hôn này, vừa muốn đứng dậy, lại đột nhiên cảm thấy eo mình bị siết chặt, sức ép trên môi tăng vọt. Một giây đồng hồ sau đó, trời đất đảo lộn, tôi bị xoay ngược trở lại ngã xuống giường, trên người có lực nén nặng nề.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy anh đang đè trên người tôi, hai mắt híp lại, không biết là say hay tỉnh. Tôi nhắm chặt mắt lại, nhịp tim giống như tiếng trống, toàn thân tê dại. Tôi giống như đang rơi vào giấc mộng, như lọt vào trong sương mù lơ lửng bập bềnh, mong được anh tiếp tục, tiếp tục…

Vậy mà chỉ một lúc sau, tiếng ngày nhẹ nhàng vang lên.

Tôi thờ phào một hơi, anh đã ngủ thiếp đi.

Chờ anh ngủ say, tôi đặt đầu anh lên gối xong, sửa sang lại quần áo, đứng dậy rời đi.

Một mình trên lối đi bộ, cảm giác cô đơn bất lực giống như thủy triều đánh tới, ngập lút đầu.

Tôi ngồi chồm hổm xuống, ôm lấy mình, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Anh thật sự ngủ thiếp đi sao? Hay là thật ra anh muốn tôi bỏ đi.


[1] 剩女: Từ mới được bổ sung vào tự điển TQ trong năm 2007, dùng cho những thiếu nữ tới tuổi có chồng (đại khái là 27 tuổi trở lên) mà vẫn chưa cặp bồ đám cưới.

22 COMMENTS

  1. Tại sao không cặp kè?

    Là đầu óc cổ hủ?

    Không, không phải như vậy.

    Chính là bởi vì tôi đã có người trong lòng từ sớm.

    thích nhất đoạn này

    • tuy đã đọc thông báo trên fb rồi nhg mà ta vẫn muốn cmt cảm ơn vì ss đã edit, cảm ơn thật lòng đấy vì đây là những tr phi lợi nhuận mà mình đc hưởng nên cảm ơn thôi <3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12