[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #11-2

18
591

TNHC #11

HAI

Ngày hôm sau đi làm, hai người chúng tôi đều như làm như không có gì khác thường, giống như nụ hôn này chỉ là ảo giác, chưa bao giờ thật sự tồn tại. Nhưng tôi lại phát hiện, anh không bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Thật thất bại!

Ba ngày sau có một bữa tiệc tối. Rõ ràng đã sớm nói trước, anh sẽ mang tôi đi. Tôi âm thầm len lén nhẩy cẫng lên. Thậm chí, vì phải chọn bộ lễ phục dạ hội kia mà tôi đã phiền não suốt hai tuần lễ. Nhưng cuối cùng, anh lại nói với tôi như thế này: “Thanh Thanh, sắc mặt cháu không tốt, không bằng cháu về nhà nghỉ ngơi, buổi tối Lucy sẽ dự tiệc với chú.”

Trong lòng của tôi lạnh như băng. Tôi cười một cái với anh: “Đi chơi vui vẻ!” Tôi chào tạm biệt, hồn bay phách lạc rời khỏi công ty.

Về đến nhà, nhìn bộ lễ phục xinh đẹp trong tủ quần áo, tôi nắm chặt quả đấm, gọi một cú điện thoại năn nỉ Đại Hoa Ca bên nhà dì theo tôi đi dự tiệc. Nói cạn lời, cuối cùng cậu ta cũng đồng ý. Sau đó tôi trang điểm tỉ mỉ, thay lễ phục, đứng trước gương quan sát mình.

Trong gương xuất hiện bóng dáng của mẹ, “Thanh Thanh,” bà gọi tôi một tiếng, “Tối nay con gái của mẹ thật đẹp!”

Tôi quay đầu lại, ôm mẹ.

“Có phải có chuyện gì không vui phải không?” Giọng nói của mẹ có vẻ lo lắng.

Tôi gối đầu lên vai bà, đong đưa một cái, nhỏ giọng nỉ non với bà: “Không có!”

Mẹ vỗ vỗ lưng tôi, đột nhiên tôi thật muốn khóc.

“Mẹ,” Tôi mang theo giọng mũi, “Yêu một người, có phải cực khổ lắm không?”

Mẹ cười nhẹ nhàng: “Đúng vậy! Rất cực khổ! Nhưng lúc con nhớ lại sự khổ cực này, con sẽ cảm thấy rất ngọt ngào! Có phải con gái của mẹ đang yêu hay không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ có chút thấp thỏm, hỏi: “Nếu như…con yêu phải một người chưa chắc gì cha mẹ sẽ đồng ý, con phải làm sao bây giờ hả mẹ?”

Mẹ vẫn mỉm cười, “Rất thương cậu ta?”

Tôi gật đầu thật mạnh.

“Có thể rời xa cậu ta không?”

Tôi lắc đầu càng mạnh hơn.

“Như vậy thì con đừng quản chuyện cha mẹ có đồng ý hay không! Buông tay đi yêu người con yêu đi. Chỉ cần con có thể hạnh phúc, mẹ không cần đòi hỏi gì ở cậu ta!”

Nước mắt tôi thấm ướt lông mi. Nhìn mẹ bằng ánh mắt long lanh, giờ phút này, tôi cảm thấy nhất định cha và mẹ không phải là không biết điều gì cả. Cho nên ông bà thường xuyên an bài xem mắt, có lẽ cũng chỉ vì muốn chứng minh một điều, tâm tư của tôi chỉ là mộng mơ tuổi trẻ của một cô bé. Ông bà muốn tôi gặp gỡ một người đàn ông khác, yêu anh ta rồi thì tôi sẽ phát hiện, thì ra tình cảm của tôi đối với ông chú kia bất quá cũng chỉ là say đắm mù quáng vào thời kỳ trưởng thành mà thôi.

Nhưng bọn họ không ngờ được, thì ra tâm ý của tôi đã kiên định như thế từ sớm, vùi lấp tất cả tình cảm trên người người đó. Không những lần đầu tiên gặp mặt thì đã bắt đầu, mà còn e rằng một đời một kiếp cũng sẽ không thể tự kềm chế.

***

Lúc Đại Hoa Ca kéo tôi xuất hiện trước mặt Triển Nhan thì tôi nhìn thấy rõ, đáy mắt anh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngạc nhiên hay choáng váng, tôi không thể xác định.

Liếc mắt về cô gái tên gọi Lucy kia, tôi hận không thể dùng ánh mắt làm cô ta biến đi.

Tôi buộc mình tránh nhìn mặt anh, đi vào sàn nhảy với Đại Hoa Ca, kề sát người anh không ngừng khiêu vũ, nhưng dư quang khóe mắt vẫn kín đáo tìm kiếm bóng dáng Triển Nhan.

Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Đại Hoa Ca, “Thanh Thanh, quá lộ liễu rồi! Ánh mắt vừa rồi em nhìn bạn gái của anh ta thật chua khiến hàm răng của anh ê hết rồi nè!”

Tôi kinh ngạc: “Có… có lộ liễu như vậy không?”

Đại Hoa Ca thở dài: “Có, tuyệt đối có! Nếu như anh phóng đại thì phạt anh phải cưới em!”

Tôi tức giận đạp chân anh. Anh kêu lên một tiếng, nhảy tránh ra. Tôi cười ha hả chế nhạo khiến anh nhéo mặt tôi. Tôi né tránh, chụp tay anh, bộ dạng y hệt như đang liếc mắt đưa tình.

Âm nhạc tạm thời dừng lại, đổi bài hát mới. Tôi đang cười, đột nhiên cảm thấy cánh tay bị siết chặt. Bị người nắm lấy, tôi quay đầu lại, hơi trố mắt nhìn.

Triển Nhan cười cười với Đại Hoa Ca: “Muốn mượn bạn nhảy của cậu nhảy điệu này!”

Đại Hoa Ca vội vàng gật đầu: “Vô cùng hân hạnh anh có thể giúp tôi chia sẻ nhóc phá phách này!” Tôi trừng anh một cái, theo Triển Nhan xoay người đi ra sàn nhảy.

Tôi khoác một tay lên vai anh, tay kia đặt vào lòng bàn tay của anh. Anh nắm lấy tay của tôi, ôm luôn eo tôi, đung đưa thân thể, dìu tôi khiêu vũ. Tôi hận mình không có tiền đồ, cũng như cảm thấy tất cả những người chung quanh đều không tồn tại.

“Thanh Thanh,” Anh chợt kêu tên của tôi. Tôi không dám ngẩng đầu lên vì sợ mình lạc lối trong ánh mắt sâu thẳm của anh, không thể suy nghĩ. Tôi cúi đầu nghe anh nói: “Tối nay cháu rất đẹp!”

Hít vào một hơi, tôi ngẩng đầu lên: “Đại Hoa Ca cũng nói như vậy!”

Anh híp mắt lại, “Cậu ta rất trẻ trung.” Ngừng lại một lúc, sau đó anh mới tiếp tục, “Đứng bên cạnh cháu… giống như đôi người ngọc*!” (*Thường dùng để diễn tả một cặp đôi có dáng vẻ xinh đẹp)

Nước mắt tôi dâng trào, quấn quanh vành mắt, “Thật sao?” Tôi vùng ra khỏi anh, “Như vậy, tôi sẽ đi tới bên cạnh anh ấy làm một đôi người ngọc!”

Tôi xoay người ra khỏi sàn nhảy. Anh đuổi theo, kéo tôi lại trước mặt anh.

“Thanh Thanh!” Giọng nói của anh khàn khàn kỳ lạ, “Thanh Thanh!” Anh kéo tôi tới gần hơn, nhìn tôi, lặp đi lặp lại tên tôi, “Thanh Thanh! Tôi là chú của em! Phải rồi, tôi là chú của em!” Không biết đến cùng, anh nói là nói cho tôi nghe, hay là cho chính bản thân mình.

Rốt cuộc tôi khóc gào lên: “Phải rồi, chú Triển, như vậy, xin buông tay tôi ra, tôi muốn đi tìm Đại Hoa Ca của tôi!”

Thế nhưng anh lại dùng tay kéo tôi vào lòng, trong tiếng nói lầm bầm mang theo nổi thống khổ, “Thanh Thanh! Nhưng mà…Tôi là chú của em!”

Tôi dùng sức ôm lấy anh, ấp úng khóc rống lên, “Cho tới bây giờ, em chưa bao giờ xem anh như chú của em!”

Cánh tay của anh càng ngày càng siết chặt

Tôi vừa khóc vừa hỏi anh: “Đêm đó, anh đáp lại em… anh còn nhớ, phải không?”

Anh gật nhẹ đầu, cạ nhẹ cằm lên mặt tôi, “… Phải!”

Tôi ôm anh, không nhịn được đấm lưng anh: “Nếu như tối nay anh đã cự tuyệt không đi với em, bây giờ tại sao không chịu để em đi tìm Đại Hoa Ca?”

Bỗng dưng anh siết chặt lấy tôi, thậm chí tôi cảm thấy đau nhói.

“Thanh Thanh!” Anh khàn giọng kêu tên của tôi: “Đừng kích thích chú của em như vậy. Em biết tôi… chú của em, tất cả đều không thể tưởng tượng được! Tôi không thể nào tiếp nhận em, nhưng…” Anh do dự một lúc, rốt cuộc cũng nói tiếp, “Tôi càng không thể nào trơ mắt nhìn em đi theo người đàn ông khác, vuột mất trước mặt tôi!”

Tôi nhắm mắt lại, thở phào một tiếng: “Triển Nhan, em đã biết từ sớm!”

Anh hỏi: “Biết cái gì?”

“Biết anh yêu thích em!”

***

Bởi vì biết anh không phải hoàn toàn không có tâm ý, cho nên tôi mới nhất định không buông tay.

Lúc trước anh có mấy người bạn gái, mỗi lần chia tay đều chạy tới cửa trường học của tôi, chận tôi lại, bộ dạng hung dữ rống vào mặt tôi: “Thật sự quái gở! Làm sao mình có thể yêu một kẻ luyến ái trẻ em chứ! Đời biến thái như vậy, bà đây cũng đã quen! Chu Thanh Thanh, mày giỏi mà! Còn nhỏ tuổi mà đã biết tùy tiện dụ dỗ mấy lão già, tao chờ xem lúc mày lớn lên thì ai còn chịu muốn mày!” Lời nói của mấy cô gái đó rất ác độc, nhưng lại không làm tôi cảm thấy khó chịu hay khổ sở. Ngược lại, trong lòng tôi có chút khuây khỏa. Rốt cuộc tôi đã biết, không phải anh hoàn hoàn không có tâm tư với tôi.

Tôi ưỡn bộ ngực ngày càng phát triển, rất vui vẻ trả lời các cô gái đó: “Em đã sớm qua tuổi mười lăm, không còn là nhi đồng nữa rồi!”

***

Triển Nhan đưa tôi về nhà.

Xuống xe trước, anh dịu dàng hôn lên trán tôi.

Tôi mê muội, trong sương mù nghe thấy câu hỏi của anh: “Đại Hoa Ca đó là ai?”

Tìm về tiêu cự, tôi nhìn anh cười toe toét: “Anh ghen phải không?” Nhìn anh cau mày, tôi lại không đành lòng, vội vàng giải thích, “Đại Hoa Ca là con trai của bạn thân của mẹ, anh ấy giống như anh ruột của em vậy! Anh yên tâm, giữa em và anh ấy tuyệt đối sẽ không có cái gì!”

Tối nay tôi chỉ muốn dùng Đại Hoa Ca kích thích anh mà thôi. Tôi nghĩ, ngựa chết chữa thành ngựa sống, thuốc tốt thì xem như là tôi có phước, thuốc không tốt thì ngày mai lên đường tha hương, rời xa nổi đau thương này, cho đến khi có thể quên đi anh thì có thể trở về.

Vì để cho anh an lòng, tôi an ủi anh: “Thật ra anh ấy không ưa gì em, nếu nói anh ấy cưới, giữa em và anh, Đại Hoa Ca anh ấy nhất định thà chọn anh!”

Anh thở phào một hơi, nhưng liền sau đó mi tâm lại nhíu chặt: “Nhưng mà, anh phải ăn nói làm sao với cha em đây?” Anh ngẩng đầu nhìn ban công nhà chúng tôi, “Từ nhỏ cha em rất thích đánh nhau, quả đấm của ông ấy cứng như vậy, nếu như biết lá gan anh to như thế này, còn dám động vào con gái của ông ấy, em nghĩ thử xem có phải ông ấy sẽ đánh anh đây thành một lão già khọm luôn không?”

Tôi đưa tay lên sờ mặt anh, giọng nói mang theo chút khiển trách, “Nói hươu nói vượn gì thế, cái gì lão già khọm, anh không già! So với lần đầu tiên em nhìn thấy anh, bây giờ anh vẫn nhìn giống y như vậy, còn rất đẹp trai, mê người, xuất chúng!”

Anh nắm tay tôi vỗ nhè nhẹ: “Thanh Thanh, anh rất thích uống chèn chè này của em!”

Đột nhiên trên lầu truyền tới tiếng quát của cha: “Họ Triển kia, cậu còn muốn cọ xát tới khi nào? Còn chưa cút lên đây cho tôi!”

Chúng tôi tách ra.

Tôi ngửa đầu đối mặt với cha trên ban công: “Cha…”

Mặt mày cha vô cùng tức giận: “Con câm miệng!”

Mẹ đứng sau lưng ông, mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng về phía tôi, ý bảo tôi không phải sợ.

Tôi ổn định lại tinh thần.

Cha chỉ vào Triển Nhan, rống lên: “Họ Triển, lão già cậu không coi trọng chính nghĩa kia! Còn không mau cút lên đây cho tôi!” Giọng nói của ông như chuông đồng, cũng không sợ láng giềng nghe thấy, “Mau cút lên đây cho tôi, quỳ xuống châm trà cho ông già vợ cậu!”

Tôi sửng sốt! Quay đầu lại nhìn Triển Nhan. Anh nhìn tôi, nụ cười rực rỡ. Tôi si khờ trong nụ cười của anh.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Vóc người cao gầy, bộ dạng lịch sự, tóc đen như mực, da trắng trẻo, mắt trong veo, sống mũi thẳng, mang một cặp kiếng, khóe miệng thường hay ẩn chứa nụ cười, mặc áo sơ mi trắng như tuyết, quần tây thẳng tắp.  Tôi đã yêu người đàn ông ngọc thụ lâm phong này lâu như vậy, hôm nay, rốt cuộc anh ấy cũng trở thành người yêu của tôi.

Trước khi lên lầu, tôi kéo tay áo anh lại, nói cho anh biết: “Chờ một chút, em có lời muốn nói với anh!”

Anh cắt ngang lời tôi, “Đừng nóng vội! Em muốn nói câu kia, nên để cho đàn ông nói trước mới đúng!” Anh nhìn vào mắt tôi, tình cảm nồng nàn chân thành, “Thanh Thanh, mặc dù đối với em mà nói thì anh có hơi già, nhưng mà, gả cho anh, được không?”

Tôi cười đến gần như rơi lệ.

“Được! Được được được!”

Anh nhất định không biết, từ lâu lắm rồi, em đã muốn gả cho anh.

*** Hết TNHC #11 ***

 

18 COMMENTS

  1. Truyện hơi ngắn. Mình cứ tưởng sẽ sóng to gió lớn lắm cơ, ai dè vèo phát đã cầu hôn rồi, cửa ải bố chồng cũng chưa đánh đã tan. ><
    Thank editor nhiều. Hóng các mẩu còn lại :))

Comments are closed.