[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #12 -1

21
873

Chưa từng yêu em như thế  TNHC #12

Mẹ tái hôn, ta có anh kế. Anh kế nghiêm túc, nói năng thận trọng. Ta thì thường bướng bỉnh gây chuyện. Mỗi khi ta phạm sai lầm, anh kế đều phạt không cho ta ăn cơm. Ta là người tham ăn, nhịn không được nhất chính là không được ăn. Từ đó về sau, ta đối nghịch khắp nơi với anh kế, đấu đấu, nhưng ta lại yêu thầm anh kế. Sau khi cha kế qua đời, anh kế xóa bỏ tên ta ra khỏi hộ khẩu. Ta đang đau lòng khốn khổ thì nhận được một câu ngoài ý muốn của anh kế: Không xóa tên muội ra khỏi hộ khẩu, chẳng lẽ muội muốn ta cưới muội muội của mình à?

1,

Vừa tỉnh dậy, Thúy nhi không thể chờ được mà nói cho ta biết hai việc.

Việc thứ nhất: “Tiểu thư, bây giờ mặt trời đã lên cao, chúc mừng ngài vừa giúp Tằng gia giảm bớt một phần lương thực.”

Giọng điệu quái gở của nàng ta khinh khỉnh như coi ta giống một con lợn chết không sợ nước sôi.

Việc thứ hai: “Tiểu thư, thiếu gia không ở nhà! Sáng sớm nay cậu ấy đã đi ra ngoài!”

Ta lập tức xốc chăn lên nhảy xuống giường, vừa đi giày vừa vội vàng oán trách Thúy nhi: “Hắn ta không ở nhà? Vậy sao cô không gọi ta sớm hơn một chút!”

Lần này đến lượt Thúy nhi trợn tròn mắt với ta.

“Nô tỳ cũng muốn gọi ngài lắm! Nhưng mà ngài cũng biết đấy, vẻ mặt ngài lúc ngủ giống hệt như lợn chết, cho dù bây giờ nô tỳ giội nước sôi lên người ngài thì chưa chắc ngài đã tỉnh đâu!”

Nha đầu này càng lúc càng to gan lớn mật, đúng là đắc tỳ như thử, buồn cười!

(Đắc tỳ như thử: Nô tỳ đắc chí nên tỏ ra như thế)

Ta lại trợn trắng mắt nhìn: “Đừng có nói nhảm nhiều như thế nữa, đúng là lãng phí thì giờ! Ta rửa mặt, ngươi xuống phòng bếp lấy gì đó ăn đi, sau đó chúng ta phải nhanh chóng trốn đi chơi một lát mới được!”

Thúy nhi lại nhìn ta một cái rồi mới chạy xuống phòng bếp.

Ta run rẩy, không biết hai chủ tớ chúng ta trợn trắng mắt như thế rồi có thể trở thành hai người mù không nữa.

2,

Ta tên là Tằng Ly, Tằng trong nhà họ Tằng giàu có, Ly trong hòa ly, coi như là Tam tiểu thư nhà họ Tằng.

Vì sao lại là ‘coi như’? Rất đơn giản, dù mẹ ta là Ngũ di thái của đương gia lão gia tử Tằng gia, nhưng ta lại không phải con gái ruột của lão gia tử —— mẹ ta mang theo ta gả vào Tằng gia, ta đương nhiên có cha ruột của mình, là một tú tài không có việc làm đàng hoàng, tay không thể làm việc, vai không thể gánh, lại còn chẳng đọc sách cho đàng hoang, học người ta đánh bài đánh bạc đến nỗi bán cả nhà cửa. Ngay lúc ông do dự có nên bán cả vợ và con gái không, mẹ ta nhờ trưởng lão trong tộc chủ trì công đạo, hòa ly với cha ruột ta.

Về sau mẹ ta dựa vào sắc đẹp số một trong thôn, không cẩn thận làm người qua đường là Tằng lão gia tử say mê. Tằng lão gia tử vì muốn lấy được trái tim của mẹ ta mà trịnh trọng đồng ý sẽ coi ta như con đẻ. Nhận được sự cam đoan của Tằng lão gia tử, cùng với thế tấn công mạnh mẽ của hoa tươi, hoa quả, lụa là, vàng bạc, mẹ ta nhanh chóng bị đánh bại. Vì vậy bà mang theo đứa con của chồng trước là ta, gả vào Tằng gia.

Được cái mẹ ta thuộc dạng vẻ đẹp nông dân chất phác làm Tằng lão gia tử vô cùng quyến luyến, ông chiều chuộng mẹ ta tới mức lật trời.

Mà đứa con chồng trước như ta đây, nữ bằng mẫu quý; ta ở Tằng gia vô cùng ung dung vui vẻ, cho tới bây giờ, ta muốn ngủ đến khi nào thì ngủ, chẳng có ai dám nhiều lời một câu.

Nhưng mà sau khi Tằng lão gia tử qua đời, ta cho rằng những ngày an nhàn của ta đã hết, ai ngờ Tằng lão gia đúng là người có tình có nghĩa, ông lập di chúc nói rõ, trừ phi người thừa kế của ông, Tằng đại thiếu gia Tằng Nhan Thiện đối tốt với mẹ con chúng ta, nếu không ta có quyền đốt sạch Tằng gia mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào —— lúc lập di chúc ông còn thảo luận tốt mọi thứ với Huyện thái gia.

Vì vậy thời gian ta ở Tằng gia có chút phải thu liễm lại, nhưng cũng không đến mức bi thảm.

3,

Nói đến người thừa kế của Tằng lão gia từng, Tằng đại thiếu gia Tằng Nhan, ta không nhịn được mà run lên. Cái người mà ta phải gọi là đại ca này, bởi vì nhìn rất đẹp nên được khuê tú trong toàn thành nhất trí gọi là ‘Đẹp trai hạng nhất’ —— đây là cái danh khiến người ta run rẩy cỡ nào… Nhưng mà hắn ta nhìn quả thực khá được, ít nhất trong đám người mà ta đã gặp thì hắn đẹp trai nhất.

Nhưng mà đẹp thì làm cái gì? Hắn thấy ta thì khuôn mặt lạnh như băng, bộ dạng thì ghét bỏ, ta rất muốn ho khan ói máu để giả bệnh không gặp hắn ta.

Không phải hắn ta lạnh như băng với tất cả mọi người, hắn luôn điềm đạm với những người khác, chỉ có ta thì hắn luôn bày ra vẻ ta nợ hắn bạc mấy đời chưa trả. Không phải ta là kế muội của hắn sao! Kế muội thì cũng là muội chứ, sao hắn lại nặng bên này nhẹ bên kia thế được.

Có một lần ta uống trộm một chút rượu, định mượn rượu đàm đạo với hắn, ta rất muốn thành thật nói cho hắn biết, làm người thì nên như cha hắn, phải có tấm lòng trượng nghĩa bác ái, phải yêu con gái của người khác như yêu con gái của mình, yêu muội muội của người khác như yêu muội muội của mình.

Nhưng mà hắn chỉ trả lời ta một câu: “Ngươi không phải muội muội ta.”

Lúc ấy ta không vui, nói: “Ta là muội muội của ngươi!”

Hắn nói: “Không phải!”

Ta nói: “Phải!”

Hắn nói: “Là cái gì?”

Ta nói: “Muội muội nhà ngươi!”

Hắn nói: “Nữ hài tử không nên nói chuyện thô lỗ như vậy.”

Sau đó hắn xoay người đi mất, để lại một mình ta bị gió đêm thổi men say run rẩy không ngừng.

Ông nội nhà hắn, ta thô lỗ chỗ nào chứ.

(Em gái nhà ngươi là một cách chửi tục như kiểu mẹ nó)

4,

Trước kia khi Tằng lão gia tử còn, ta giả nam trang chuồn ra phủ đi chơi đều không sao cả, Tằng lão gia tử luôn nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng mà sau khi ông ấy đi, Tằng đại thiếu trở thành chủ nhà thì ta không còn may mắn như thế nữa.

Nếu như hắn ở nhà thì ta sẽ không thể nào chuồn êm được. Tên đại thiếu gia biến thái, không hiểu có phải do hắn ăn no rỗi việc hay không, dù bên cạnh chuồng chó thì hắn cũng đặt cơ sở ngầm, mấy lần ta chui ra hít thở không khí đều bị hắn bắt sống.

Ta tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn thề: Nếu ta mà phát hiện ra tên nào cáo trạng thì ta nhất định sẽ ăn thịt róc xương tên đó! Tằng đại thiếu gia rất bình tĩnh, hắn mệnh người đưa rất nhiều chó đến, nói với ta: “Tằng Ly, nhiều tên mật báo như vậy, ngươi muốn ăn tên nào trước? Cứ chọn thoải mái, không ăn hết thì ta sẽ giúp!”

Nhìn những con chó to khỏe đang thở phì phì, ta run rẩy, cuối cùng chỉ mắng được một câu: “Tay sai!”

5,

Từ đó về sau, nếu ra muốn chuồn ra khỏi phủ thì chỉ có nhân lúc Tằng đại thiếu gia không ở nhà, và phải cam đoan không thể để hắn phát hiện ra. Nếu như sau khi hắn về mà phát hiện ta ra ngoài, hắn sẽ tìm kế đưa mẹ ta đến miếu tạ lễ vài ngày không về, mà trong mấy ngày này ta không có chỗ dựa thì phải ngoan ngoãn nhận phạt.

Cách hắn phạt rất cầm thú, hắn giam ta vào cùng phòng với hắn, buộc ta… nhìn hắn ăn cơm! Tất cả đều là thức ăn ngon, thịt cá sơn hào hải vị! Nhiều món ăn ngon như vậy, hắn thì ăn, mà ta, ta chỉ có thể nhìn hắn ăn, không được ăn một ngụm nào cả!!!!!

Ta bị hắn làm như thế, vừa đói vừa thèm, mấy ngày trôi qua ta như muốn phát điên. Hắn nhốt ta rất kỹ, không cho Thúy Nhi bất kỳ cơ hội tiếp cận đưa thức ăn.

Có một lần ta thèm quá nên bực bội, rất dũng cảm lật bàn cơm của hắn, chỉ vào chóp mũi hắn chất vấn, hỏi hắn có đối xử với muội muội ruột của hắn tàn ác như thế không?

Hắn nói: “Các muội ấy sẽ ngoan ngoãn hơn ngươi, không chuồn đi chơi, vì sao ta phải làm thế?”

Ta nói: “Nhưng mà không phải các nàng không muốn ra ngoài, chẳng qua các nàng sợ ngươi mà thôi!”

Hắn nói: “Ai sợ ta?”

Ta nói: “Muội muội ngươi!”

Hắn nói: “Tằng Ly, ta từng nói ngươi nhiều lần rồi, nữ hài tử không thể thô lỗ như vậy được.”

Ta run run, hỏi hắn: “Rốt cuộc ta thô lỗ chỗ nào chứ?”

Hắn nói: “Không phải ngươi chuồn ra ngoài nhiều sao, không phải không biết, hai chữ ‘muội ngươi’ đã trở thành trào lưu mắng chửi mới à?”

Ta đúng là không biết đấy, muội muội nhà ngươi!

Còn có, đại ca à, ta với ngươi đâu thảo luận vấn đề mắng chửi chứ, muội muội nhà ngươi!

Chỉ cho xem mà không cho ăn như vậy ta sẽ mất lý trí mà bổ nhào vào ngươi đấy, muội muội nhà ngươi!

Mà ta cũng thật sự run lên, nhào lên người hắn, Tằng Nhan, muội muội nhà ngươi….

Ta đẩy hắn ngã, cưỡi lên người hắn, nắm lấy vạt áo hắn lay lay, ta giận dữ gầm lên với hắn: “Đại ca, ta đói, ta muốn ăn cơmmmmm!”

Không biết có phải bị ta đè nên tức giận không, đột nhiên khuôn mặt hắn đỏ bừng. Hắn xoay mặt đi nơi khác, ho một tiếng, sau đó khi quay lại thì bộ dạng rất bình tĩnh, hỏi ta: “Đói mà còn có sức lớn thế sao? Ngươi xác định ngươi muốn ăn cơm vì đói chứ không phải vì thèm à?”

Ta: “…”

Tằng Nhan, muội muội nhà ngươi! Ta tức giận vì thèm ăn đấy! Sao hả! Sao hả?????

21 COMMENTS

  1. Nói đến người thừa kế của Tằng lão gia từng->Nói đến người thừa kế của Tằng lão gia tử, đọc mà cười không ngừng, nữ chính dễ thương ghê, nam chính cũng lầy không kém, phạt bắt ở chung phòng + không cho ăn, :v, *tặng bông bạn Ốc*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12