[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #12-2

13
524

TNHC #12 -2

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

6,

Ăn qua loa chút gì đó, ta và Thúy Nhi thay nam trang chạy ra khỏi phủ. Trước khi đi ta không quên lục một cây quạt trong phòng Tằng Nhan để dùng.

Thúy Nhi khinh thường với hành động của ta: “Tiểu thư, không phải ai cầm quạt đều có thể phong lưu phóng khoáng! Trời giá rét, coi chừng bị cảm!”

Ta không lưu tình, dùng quạt gõ mạnh vào đầu nàng: “Xin ngươi đây, có thể nhìn cái ngực ngày càng ‘nhỏ’ của ta hay không hả? Ta lấy quạt là để che ngực đấy!” Ta ưỡn ngực ra trước mặt nàng ta.

Đúng là phiền toái. Không biết có phải do ta ăn bánh bao nhiều hơn năm ngoái, cho nên từ đầu năm đến giờ ngực ta vẫn luôn trướng đau, phồng to ra… Trước kia dùng vải trắng để quấn ngực cũng không thấy đau, nhưng bây giờ chỉ cần quấn chặt một chút thì ta rất đau, đau tới mức muốn kêu lên ‘Muội muội nhà ngươi’ với Tằng Nhan!

Thật ra nếu như ta không gặp nhị muội của Tằng Nhan, Tằng nhị muội, nghe nàng nói lung tung, thì có lẽ hôm nay ngực ta vẫn có thể an phận giấu trong vải trắng.

Đều là em gái Tằng Nhan!

Ngày đó, ta cảm thấy ngực đau đau, chạy đến chỗ mẹ hỏi chuyện gì xảy ra. Mẹ nói: “Ly nhi đừng giận, bộ ngực của con lớn lên! Đây là may mắn của con, không phải ai cũng có được đâu! Về sau, …. của con chắc chắn rất thích!”

Ta hỏi: “… là cái gì?”

Mẹ đỏ mặt tía tai: “Là… tương lai của con đấy…”

Ta hỏi: “Cái gì tương lai của con, hả?”

Mẹ hờn tôi: “Đứa nhỏ này, sao lại hỏi tận gốc chuyện này chứ! Đúng là không biết xấu hổ!”

Ta: “…”

Ta không biết xấu hổ thế nào vậy? Ta hỏi cái gì chứ? Từ đầu tới cuối đều là mẹ tự mình suy nghĩ linh tinh đấy chứ….

Sau khi rời khỏi chỗ mẹ, ta gặp phải Tằng nhị muội, ta hỏi nàng: “Mẹ ngươi có nói với ngươi thế này không: Nhị muội chớ giận, ngực con to lên, đó là may mắn của con, không phải ai cũng có được đâu! Về sau, … của con chắc chắn rất thích!”

Tằng nhị muội lành lạnh nhìn ta: “Ngươi muốn khoe khoang với ta à?”

Ta nói: “Ta chỉ muốn biết rõ … là cái gì.”

Nhị muội nói: “Ta không biết, ngươi có thể hỏi mẹ ngươi.”

Ta rất bình tĩnh nói cho nàng biết: “Mẹ ta bảo: Ly nhi đừng giận, bộ ngực của con lớn lên! Đây là may mắn của con, không phải ai cũng có được đâu! Về sau, …. của con chắc chắn rất thích!”

Tằng Nhị muội run run: “Quả nhiên ngươi đang khoe khoang!”

Ta có chút hồ đồ: “Đây là chuyện tốt sao?”

Tằng nhị muội hừ lạnh: “Không phải sao?”

Ta nghi hoặc: “Là sao?”

Tằng nhị muội trợn tròn mắt: “Nếu sợ nó không tốt thì ép nó xuống là được!”

Ta khiêm tốn thỉnh giáo: “Ép thế nào?”

Tằng nhị muội không kiên nhẫn nói: “Dùng hai tay ép nó!”

Vì vậy, trước khi ngủ mỗi đều ta đều cố gắng nhu đến nhu đi. Ai ngờ mấy tháng sau, nó như càng lớn hơn…

Lúc mười lăm tháng tám, ta chưa kịp làm quần áo mới, mặc áo năm trước đi theo người Tằng gia vào đình ngắm trăng. Ngày đó ta ăn rất ít bởi vì cảm thấy ngực rất không tốt, không thoải mái.

Hôm sau đại nương chuyên may trong nhà tới.

Lúc đo thì ta hỏi đại nương: “Mẹ ta gọi ngươi tới à?”

Đại nương lại lắc đầu: “Không phải! Là đại thiếu gia phân phó tiểu nhân tới!” Nàng vừa nhìn ngực ta vừa híp mắt cười nói: “Đại thiếu gia cẩn thận quá, tam tiểu thư nên đổi đồ mới rồi!”

Đại nương đi rồi, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nên đi cảm ơn Tằng Nhan, vì vậy đi tìm hắn.

Ta nói: “Cảm ơn.”

Hắn hỏi ta: “Cảm ơn vì cái gì?”

Ta nói: “Ngươi gọi người đến làm quần áo mới cho ta.”

Hắn nói: “À.” Yên lặng một lúc, hắn còn nói: “Không cần cảm ơn. Ta chỉ sợ ngươi nhịn chết.”

Ta: “…”

Ta cũng yên lặng.

Sau đó ta nói: “Tằng Nhan, muội muội nhà ngươi!”

7,

Đi trên người, ta hít sâu một hơi, mở quạt ngăn trước ngực, hỏi Thúy nhi: “Có thể nhìn thấy chỗ này cao hơn những chỗ khác không?”

Thúy nhi rầm rì một tiếng: “Chính diện, không thể; bên cạnh, có thể!”

Vì vậy ta kéo Thúy nhi hơi ngăn chéo người ta, kéo nàng đi sát bên cạnh…

Hai bên đều có ngăn cản, lần này không thể nhìn đâu!

Đang đắc ý đi qua tửu lâu lớn nhất trong thành thì đột nhiên ta cảm thấy đỉnh đầu như có gì đó nện vào. Đau cũng không phải đau, mà có cảm giác như ‘thiếu nữ tán hoa’…

Thúy nhi khoát tay, lấy thứ gì đó ở trên đầu ta xuống, đưa tới trước mặt ta, vô cùng kích động gọi: “Tiểu thư, nhìn này! Là vỏ hạt dưa!”

Ta vô cùng tức giận!

Phun hạt dưa, không sao, bay xuống đầu ta, không sao. Quan trọng là, vỏ hạt dưa không ướt nhẹp thì rất tốt! Nó như thế mà rơi xuống đầu ta thì ta sẽ cảm thấy rất bẩn đấy!!

Ta lập tức ngẩng đầu chống nạnh, rống lên: “Ai? Ai phun vỏ hạt dưa?”

Trên tầng hai có vị công tử nhô đầu ra, nhìn thấy ta, híp mắt lại cười hì hì: “Ơ, đây là tiểu thư nhà ai lại giả nam trang thế?”

Ta giật mình, quay đầu hỏi Thúy Nhi: “Hắn nhận ra thân phận thật của ta rồi hả?”

Thúy Nhi trợn tròn mắt: “Tiểu thư, tôi xin cô, cô chống nạnh hất ngực lên như thế, chỗ đó của cô cao như núi, ai không nhìn ra cô là nữ nhân thì đúng là người mù!”

Ta lập tức rụt thân lại. Lại ngẩng đầu lên, phẫn nộ nói với công tử kia: “Này! Ngươi ở trong phủ nào? Người lớn không dạy ngươi không được phun vỏ hạt bừa bãi à!”

Công tử kia ghé vào cửa sổ, cợt nhả hỏi lại ta: “Vậy ngươi ở trong phủ nào? Người lớn không dạy ngươi là tiểu thư khuê các không nên giả nam trang đi khắp nơi sao?”

Ta thẳng thừng nhắc nhở hắn: “Này! Ta hỏi ngươi trước!”

Hắn đáp: “Được rồi, ta là Nhị công tử phủ Thượng thư, đến lượt ngươi!”

Ta nghĩ nghĩ, hắn đã nhị, vậy thì không bằng ta cũng nhị, mọi người cùng nhị thì hòa thuận vui vẻ.

Vì vậy ta thong dong nói cho hắn biết: “Ta là Nhị tiểu thư thủ phủ Tằng gia.”

Hắn “A” một tiếng, xoay người nhìn vào trong, lại quay ra hỏi ta: “Ngươi là Tằng gia nhị tiểu thư sao?” Giọng hắn rất kỳ quái, nghe xong khiến ta rất muốn ân cần hỏi thăm muội muội của hắn.

Ta không nhịn được khoát tay chặn lại: “Đúng vậy! Này! Ta bảo, có phải ngươi nên nói xin lỗi không?|

Hắn nói lung tung câu thực xin lỗi, hỏi ta: “Ngươi có biết Tằng Nhan không?”

Ta cười phì một cái: “Ngươi có biết Thượng Thư không?”

Hắn cười hì hì: “Ngươi giả nam trang ra ngoài đường đi dạo như thế, không sợ ca ngươi biết sẽ phạt ngươi quỳ bài vị tổ tông à?”

Ta trợn tròn mắt với hắn: “Ngươi phun hạt dưa linh tinh trên đường, không sợ cha ngươi biết sẽ phạt ngươi quét đường cái à?”

Hắn quay đầu lại nhìn trong cửa sổ, dường như có ai đó đang nói chuyện với hắn, sau đó hắn lại quay ngoắc ngoắc tay với ta: “Ngươi đi lên!”

Tôi cũng ngoắc ngoắc tay với hắn: “Ngươi xuống đây!”

Hắn nháy mắt với ta: “Ca của ngươi bảo ngươi lên!”

Ta vỗ ngực bảo hắn: “Tỷ của ngươi bảo ngươi xuống!”

Đột nhiên mí mắt ta hơi run run… Hắn vừa mới nói cái gì? Ca của ngươi bảo ngươi lên á?

Ca của ngươi!

Dụi mắt, ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn: Một cái đầu lâu đang từ từ thò ra ngoài cửa sổ…

Thật rã cái đầu đó là của ai, cây quạt trong tay ta rơi ‘bịch’ xuống đất…

Người kia đứng ở lầu hai, ngoắc ngón tay với ta: “Đi lên.”

Ta cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi qua bên người mình…

8,

Tôi mang theo Thúy nhi bước từng bước lên tầng, đi lên đến lầu hai thì tôi quay sang hỏi Thúy nhi: “Hay là chúng ta bỏ chạy đi?”

Thúy nhi đẩy tôi về phía trước: “Nghĩ gì mà lạ? Tiểu thư, tôi xin cô đấy, cô không muốn lăn lộn ở Tằng gia nhưng tôi vẫn muốn nhận lương ở Tằng gia đấy!”

Ta kinh ngạc: “Tiểu nha đầu, ngươi chẳng biết lớn nhỏ gì cả?”

Thúy nhi vẫn đẩy tôi: “Dù sao người phát bạc cho nô tỳ là Đại thiếu gia chứ không phải cô!”

Ta… muốn khóc!

Ta hỏi Thúy nhi: “Ngươi có em gái ở quê không?”

Thúy nhi mờ mịt, ngây thơ đáp: “Có một, làm sao thế?”

Ta nói: “Không sao, thay ta ân cần hỏi thăm nàng!”

Đến lầu, ta lại mè nheo không vào cửa.

Tằng Nhan gnồi trước bàn, không ngẩng đầu, bưng chén rượu trong tay, hơi đưa vào trong miệng uống, nhìn sao cũng là ra vẻ đức hạnh.

Thúy nhi sau lưng ta háo sắc: “Oa, Đại theiéu gia tôn quý lại lộ ra u buồn, soái ngây ngươi!”

Dưới chân ta mềm nhũn, suýt nữa té xuống lầu.

Nha đầu kia điên rồi!

Tằng Nhan âm thầm không nói gì, công tử nhà Thượng thư lại nói trước.

“Nhị muội, đứng đó làm gì chứ? Mau đến đây ngồi!”

Ta lườm hắn một cái: “Không có gia giáo!”

Hắn bị ta làm sặc một cái: “Không phải đã nói xin lỗi ngươi rồi sao, nhị muội?”

Ta nói: “Ta không bảo chuyện ném hạt dưa.”

Hắn hỏi: “Vậy ngươi chỉ cái gì?”

Ta chau mày, hỏi hắn: “Công tử gọi tên, nếu cô nương chưa lấy chồng bị nam nhân khác gọi thẳng khuê danh, vậy có phải nam nhân này rất không có gia giáo không?”

Nhị công tử cười sáng lạn: “Đâu chỉ không gia giáo? Đó chính là đồ lưu manh!”

Ta hùa theo: “Đúng! Đúng! Chính là đồ lưu manh! Phải rồi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của Nhị công tử?”

Nhị công tử cười tươi như hoa: “Tại hạ là Liễu Hành! Nhị muội có thể gọi ta là Liễu ca ca hoặc Hành ca ca!”

Ta thấy tay cầm chén của Tằng Nhan hơi run run…

Liễu Hành hỏi ta: “Vậy nhị muội thì sao?”

Ta chỉ chỉ Tằng Nhan: “Ngươi hỏi ca ta!”

Liễu Hành quay đầu nhìn Tằng Nhan, Tằng Nhan ngẩng đầu lên, nhìn qua ta, mắt híp lại khiến ta khẽ run rẩy.

Hắn miễn cưỡng trả lời Liễu Hành: “Khuê danh của muội muội ta là Nhị muội.”

Liễu Hành run rẩy: “Gọi, gọi là Nhị muội á?”

Ta nhìn hắn, cười đắc ý: “Đồ, lưu, manh!”

13 COMMENTS

  1. 7. hình như là đi trên đường chứ k phải “đi trên người” bạn ơi

  2. Định k đọc vì là cổ đại. Đọc xong rồi thấy hài té ghế. Nữ chính phởn quá cơ. Đoạn đối thoại vs Liễu Hành hài ghê. Tks nàng nhá

  3. truyện rất rất dễ thương.nữ chính hài ko chịu đc.cảm ơn bạn đã edit

  4. Ôi, nữ chính thật là “nhị” kkkk cười rụng răng với anh chị này quá

  5. Từ công tử đến công nương và cả nha đầu ai cũng thật bá đạo hài hướu hết.

  6. Hahaha , lại em gái ngươi , nữ 9 nói đến nghiện , nan 9 cạn lời vs nữ 9 luôn =)))) ôi cám ơn edit lắm ạ truyện nào cũng hay vs hài

  7. Tất cả nổi bật chương đều là muội muôi ngươi. Oa haha truyện này ai cũng báo đạo nhỉ . Đọc đi đọc lại vẫn dễ thương. Hài ghê lun. Cám ơn edit^^

  8. Từ nam 9 đến nữ 9 ngay cả hầu của nữ 9 nói chuyện cũng đầy bá đạo :3

Thả tình yêu vào đây nè.....