[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #12 – 4

19
583

TNHC #12 – 4

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

14, Rốt cuộc ta cũng bị người cha ruột không hề có ấn tượng đưa đi.

Ngày ta được cha đón, đúng là thê thảm. Mẹ ta hoàn toàn không muốn xuất hiện gặp cha ta một lần, nhưng bà lại tình nguyện để ta đi theo cha ruột. Đúng là kỳ quái, ta nghĩ mãi không hiểu vì sao bà lại cam lòng làm thế.

Mà cha ruột của ta, ta lại nhìn rất rõ, khi ông ấy nhìn thấy ta thì chẳng có vẻ gì là vui mừng mà chỉ có nơm nớp lo sợ, ta cũng hiểu là ông ấy không nguyện ý đón ta đi, nhưng mà sợ dâm uy của Tằng đại thiếu gia Tằng Nhan, nên không thể không dẫn ta đi.

Trong lòng ta rất khổ sở, Tằng Nhan, muội muội nhà ngươi, vì sao lại không tha cho ta chứ? Ngươi nhịn hai năm nữa, chờ đến khi ta gả cho người, chẳng phải sẽ thanh tịnh hơn nhiều sao, vì sao cứ phải đuổi ta đi!

Ta rưng rưng nước mắt về nhà mới. Nếu không có Thúy nhi đi cùng ta thì quả thực ta cảm giác như mình không sống nổi nữa.

Kế huynh đuổi ta, mẹ ruột không ngăn cản, cha ruột không thích ta, ta cảm giác mình rất dư thừa!

Đến nhà mới, ta nằm trên giường, không nhịn được mà khóc tu tu.

Thúy nhi ngồi bên cạnh đưa khăn lau, an ủi ta: “Tiểu thư, đừng khóc, thiếu gia làm vậy vì muốn tốt cho cô thôi!”

Ta nhếch đầu, không để ý tới nàng.

Còn nói chuyện giúp Tằng Nhan nữa, buồn cười!

Thúy nhi thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tiểu thư, làm sao cô cứ thiếu muối thế hả? Cô nói xem, tiểu thư con nuôi nhà ai có thể vô pháp vô thiên như thế chứ? Nếu như nói lão gia thương cô cũng đúng, nhưng mà ngày nào cô cũng gây họa, cho dù lão gia có thương cô nữa thì cũng vô dụng! Cô suy nghĩ một chút, từ nhỏ đến lớn cô gây ra bao nhiêu tai họa, nếu không phải có người gánh dùm cô thì cô co thể tiêu diêu tự tại, vô lo vô nghĩ tới mức ngu ngốc mà sống đến giờ sao?”

Ta lau mặt, từ từ đứng lên: “Có người, gánh dùm ta?”

Thúy nhi trợn tròn mắt: “Không phải sao! Nếu không nhờ Đại thiếu gia thì không biết cô bị đánh bao nhiêu lần rồi đấy!”

Nàng hừ một tiếng, còn nói tiếp: “Tất cả mọi người đều biết có chuyện gì, chỉ có mắt cô như sống chỗ khác vậy, chẳng thấy gì cả!”

Ta không vui: “Sao ta lại không biết gì chứ?”

Thúy nhi trợn mắt: “Cô thì biết cái gì? Cô biết Đại thiếu gia tốt với cô thế nào không? Cô biết cậu ấy nuông chiều cô thế nào không? Cô có biết Nhị tiêu thử hâm mộ ghen ghét cô cỡ nào không?

Ta kinh ngạc ngẩn người.

Hắn thương ta như thế á?!

Nhưng mà, nếu hắn đã thương ta như vậy, thì sao lại còn đuổi ta đi!

15, Ta nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, lại vui vẻ như trước.

Thúy nhi cười: “Đúng là chủ nhân không tim không phổi!”

Người cha ruột của ta luôn rất lạ, ta muốn chủ động làm nóng quan hệ cha con, nhưng ông ấy lại trốn ta như thấy quỷ.

Nhưng mà sáng nay ông ấy lại chủ động tới tìm ta.

Vừa ăn bữa sáng xong, ông chạy đến, há miệng, run rẩy nói với ta: “Có, có người tới cầu hôn!”

Ta thuận miệng hỏi cái: “Ai thế?”

Ông ấy tiếp tục run rẩy: “Tằng, Tằng đại thiếu gia nhà Thủ phủ!”

Bát trà trong tay ta rơi ‘choang’ xuống đất…

Tằng Nhan mang rất nhiều đồ tới, gần như trong sân để không đủ.

Tiếc là ta đang giận hắn, vẫn đưa lưng về phía hắn, không nhìn hắn cũng không để ý hắn.

Hắn ho một tiếng, gọi ta: “Tằng Ly.”

Ta hừ lạnh: “Đừng, ta không đảm đương nổi cái tên đó! Ta tên là Tân Ly!”

Hắn lại gọi một tiếng: “Tân Ly.”

Ta cố ra vẻ lạnh lùng đáp lời: “Cái gì? Có việc thì mau nói!”

Hắn đi đến trước mặt ta, ngồi xuống, ta dịch sang bên, không muốn nhìn hắn. Thế nhưng hắn lại nắm chặt lấy bả vai ta, ép ta nhìn vào mắt hắn.

“Ly nhi!” Ta run rẩy, hắn gọi ta là Ly nhi?

“Còn tức giận sao?” Hắn cúi đầu nhìn vào mắt ta hỏi.

Ta hung dữ trừng mắt: “Sao lại đuổi ta đi?” Rốt cuộc cũng hỏi ra điều ta nghi ngờ!

Hắn nhíu nhíu mày, bộ dạng đau đầu: “Ngốc!”

Hắn lại mắng ta ngốc!

“Ly nhi, nàng thật là ngốc!”

Còn dám nhắc lại một lần nữa?!

Đúng là nực cười!

Ta vươn tay, định đẩy hắn ra, đột nhiên… ta bị hắn ôm vào lòng!

A a a! Gì chứ! Hắn ôm ta! Mẹ nó! Hắn ôm ta! Đây là tình huống gì vậy?!

Ta giãy dụa muốn rời khỏi ngực hắn, hắn đè xuống không cho ta động, một tay lại bưng kín lấy cái mũi. Hắn nói cứ ồm ồm: “Ta không tiễn nàng đi thì sao mà cưới nàng được? Nàng muốn Tằng đại thiếu gia ta đấy cưới muội muội của mình à? Nàng muốn cho người trong thiên hạ chê cười vì loạn luân à?”

Ta ngốc trệ…

Qua rất rất rất lâu, rốt cuộc ta cũng hiểu rõ có gì xảy ra.

Thì ra thằng nhãi này yêu ta!

Hẳn nào, hắn nào không ai tới cầu hôn ta, hẳn nào có Liễu Hành thì hắn lại dùng Tằng nhị muội cản lấy, hẳn não hắn cứ nhìn ta là lại chảy máu mũi!

Nhưng mà, không đúng…

Ta kiên quyết chui ra khỏi ngực hắn, chỉ vào mặt hắn nói: “Vậy, đây là do tìm được cha ta, nếu không tìm thấy thì sao?! Vì phòng việc bị người thiên hạ chê cười ca ca lấy muội muội, có phải ngươi sẽ không lấy ta không?”

Tằng Nhan cười phì.

Hắn cười phì?

Ta tức giận, hỏi hắn: “Ngươi cười cái gì?”

Hắn lại ôm mũi, đáp: “Cười nàng ngốc.”

Ta vọt tới trước mặt hắn, ngửa đầu uy hiếp hắn: “Còn nói ta ngốc nữa thì ta sẽ khiến ngươi khô máu mà chết!” Vừa nói ta vừa ưỡn ngực ra.

Cái tay còn lại của hắn cũng cố gắng che cái mũi… Sau đó, ta nhìn thấy, có máu chảy ra theo khe hở ngón tay hắn….

Hắn không dám nhìn linh tinh, hừ một tiếng: “Nàng cho rằng, người nọ là cha ruột nàng sao?”

16, Ta ngạc nhiên xoay mặt Tằng Nhan, ép hắn nhìn ta.

“Ngươi nói cái gì?” Ta tới gần hắn, trừng to mắt hỏi.

Máu giữa ngón tay hắn lại càng chảy nhiều hơn, khuôn mặt và lỗ tai cũng đỏ bừng.

“Ta nói.” Hắn buông một tay ra, cầm cằm của ta, cúi đầu rống: “Nàng có thể gả cho ta, ngốc ạ!”

A ha! Ta hiểu rồi! Thì ra người nọ không phải cha ruột ta, chỉ là Tằng Nhan, hắn muốn cưới ta!

19 COMMENTS

  1. Thật sự là vô cùng cảm ơn các nàng đã edit 1 câu truyện đáng yêu như thế này :-P :-P :-P :-P :-P :-D :-D :-P

  2. Hixx hồi mới đọc giới thiệu thì thích phần này nhất, nhưng phần này lại viết ngắn nhất, nhạt quá chừng lun. Tằnv Ly chẳng có gì nổi bật. Nguyên cả câu chuyện chỉ có mỗi việc chảy máu mũi là đáng để ý nhất thôi.
    Thanks nàng Ốc đã edit nhá.

Comments are closed.