[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #2-1

19
1168

Chưa từng yêu em như thế – TNHC #2

Lần đầu tiên đi cắt tóc, anh vẫn còn là lính mới vào nghề, hủy đi bộ tóc của cô. Anh không ngừng nói xin lỗi, cô nói không sao, anh lấy thân đền đáp là được rồi, mặt anh đỏ bừng như lửa. Sau đó, cô vẫn luôn tới anh cắt tóc cho mình. Vài năm sau, danh tiếng vang lừng, anh trở thành người tạo mẫu số một, bao nhiêu người giàu có muốn mời mà mời không được. Duy chỉ có một mình cô, gọi một tiếng là anh tới liền. Cô nói, anh thật không có tôn nghiêm. Anh gạt tóc cô ra, cười cười: Lấy thân đền đáp gì đó, anh vẫn cho là thật.

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

1,

Sau khi tốt nghiệp khóa học chuyên nghiệp, Mộc Tiểu Niên làm tại một tiệm cắt tóc nhỏ trong nửa năm, sau đó may mắn được vào làm tại một công ty tạo hình lớn nhất thành phố —— thật ra là học việc trong tiệm cắt tóc làm đẹp. Làm nhân viên ở đây, lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần, bởi vì khách hàng vào đây không phải ngôi sao thì cũng là người nhà giàu, không cẩn thận khiến bọn họ cảm thấy không thoải mái thì có nghĩa là ví tiền của mình cũng sẽ không thoải mái.

Mộc Tiểu Niên cảm thấy những vị khách nũng nịu nhà giàu kia, Hứa Chỉ Phỉ là người không kiêu ngạo nhất, dễ nói chuyện nhất. Đương nhiên, trong lòng anh cũng là người xinh đẹp nhất.

Mộc Tiểu Nhiên nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Chỉ Phỉ thì mình vừa đến tiệm vài ngày. Ngày đó khách hàng rất nhiều, tất cả thợ chính trong tiệm đều vô cùng bận rộn, đúng lúc đó Hứa Chỉ Phỉ không hẹn trước mà tới muốn gội đầu và sấy khô, thợ chính quen thuộc của cô không làm được nên đành để cho Mộc Tiểu Niên đang học việc hỗ trợ.

Cũng may chỉ là gội và sấy mà thôi, không phải kỹ thuật gì khó khăn cho lắm, Mộc Tiểu Niên cũng to gan nhận cô khách sang trọng được cưng chiều từ nhỏ này. Nhưng mà không ngờ lúc sấy tóc thì anh đã có một lỗi nhỏ. Anh làm cho một lọn tóc của Hứa Chỉ Phỉ cuốn vào máy sấu.

Mộc Tiểu Niên thấp thỏm không yên. Anh đã từng thấy một tình huống tương tự, thầy giáo của anh và một cô tiểu thư nhà giàu khác. Cô tiểu thư nhà giàu đó khóc nói mái tóc dài của mình được chăm sóc thế nào, quý giá cỡ nào, suýt nữa định kiện thầy anh lên tòa với tội danh tổn thương thân thể. Cuối cùng thầy anh phải bồi thường tiền và còn phải bỏ việc.

Mộc Tiểu Niên nhìn những lọn tóc được cứu khỏi máy sấy, chân tay luống cuống liên tục xin lỗi, Khi đó Hứa Chỉ Phỉ đang tựa lưng vào ghế ngủ, bị những tiếng xin lỗi của Mộc Tiểu Niên đánh thức mở mắt ra.

Thợ chính và cửa hàng trưởng cũng chạy tới, một người trách Mộc Tiểu Niên không cẩn thận, một người thì liên tục nói xin lỗi với Hứa Chỉ Phỉ.

Hứa Chỉ Phỉ nhìn khuôn mặt Mộc Tiểu Niên đỏ lên, lại nhìn mấy sợi tóc của mình, phất phất tóc nói: “Không có chuyện gì, cửa hàng trưởng mau đi làm việc của mình đi!” Cô lại nói với Mộc Tiểu Niên: “Đừng có sợ, anh sấy tiếp đi!” Tóc còn ướt, nằm trong lòng bàn tay Mộc Tiểu Niên nặng trịch, trái tim anh cũng như mềm nhũn và ấm áp theo.

Cửa hàng trưởng và thợ chính thở phào một hơi rồi đi làm việc của mình. Mộc Tiểu Niên vẫn còn mang sợ hãi, không dám làm gì.

Hứa Chỉ Phỉ nhìn anh co rúm và do dự như một chú thỏ nhỏ thì đùa anh: “Anh dùng nội lực để sấy khô tóc tôi à?”

Mộc Tiểu Niên vội vàng bỏ tay ra như bị phỏng, mái tóc ẩm ướt hơi bay bay như thác nước đen, tạo một cảm giác đẹp khiến lòng người rung động.

Khuôn mặt trắng trẻo của Mộc Tiểu Niên đỏ lên: “Tôi sợ không cẩn thận lại cuốn phải tóc cô! Tôi, tôi sợ tôi không đền được!”

Hứa Chỉ Phỉ nhìn anh trong gương, mắt ngọc mày ngài, cười nói: “Không sao cả, anh không đền nổi thì lấy thân báo đáo là được rồi mà!”

Khuôn mặt Mộc Tiểu Niên lại càng đỏ hơn, giống hệt như tôm luộc.

Anh cẩn thận sấy tóc cho Hứa Chỉ Phỉ. Tóc của cô vừa mềm vừa suôn, từng sợi lướt qua đầu ngón tay anh và được gió nóng thổi khô, cảm xúc như được vuốt ve tơ lụa, khiến người ta cảm thấy mê muội. Có lẽ vì muốn anh không khẩn trương nữa, cũng có lẽ thích nhìn anh đỏ mặt, Hứa Chỉ Phỉ lại càng nói chuyện và đùa anh.

“Anh tên là gì?”

“Mộc Tiểu Niên.”

“Vì sao lại gọi là Tiểu Niêm? Anh rất bám người à?”

Mộc Tiểu Niên lại đỏ mặt: “Không, không phải là ‘Niêm’… Là ‘Niên’ trong năm mới, tôi sinh vào ngày tết ông táo.”

Hứa Chỉ Phỉ cười híp mắt nhìn khuôn mặt hồng hồng của anh: “A! Tôi đoán nhũ danh của anh là hai mươi ba, không thì là hai mươi bốn!”

Mộc Tiểu Niên cũng cười rộ lên, Hứa Chỉ Phỉ đoán đúng rồi, nhũ danh của anh đúng là hai mươi ba, hai mươi ba tháng chạp, sinh nhật của anh, cũng là ngày năm mới ở quê anh.

Lúc mái tóc dài xinh đẹp đó sắp được sấy khô thì Hứa Chỉ Phỉ nghe điện thoại. Tiếng máy sấy quá to nên Hứa Chỉ Phỉ mở loa ngoài. Mộc Tiểu Niên nghe thấy, cô đang nói chuyện với bạn trai. Bọn họ hẹn cô sấy tóc xong thì đi xem phim.

Hứa Chỉ Phỉ cúp điện thoại, sờ sờ tóc rồi nói với Mộc Tiểu Niên: “Được rồi, chứ thế đi, tôi phải đi rồi!”

Mộc Tiểu Niên tắt máy sấy đi, âm thanh biến mất khiến anh đột nhiên cảm thấy có chút mất mác.

Cô đứng lên, nghĩ đến điều gì đó, xoay đầu lại hỏi: “Sau khi tôi đi, có khi nào thầy giáo của anh và cửa hàng trưởng sẽ rầy anh không?

Mộc Tiểu Niên nhìn vào đôi mắt sáng long lanh kia, trái tim đập mạnh: “Có lẽ, hình như sẽ…”

Hứa Chỉ Phỉ vội vỗ vỗ bả vai anh: “Đừng sợ, nhìn tôi đây!”

Cô đi tới cửa, lúc gần ra đến nơi đột nhiên quay đầu lại chỉ vào Mộc Tiểu Niên, nói to: “Anh tên là Mộc Tiểu Niên đúng không? Anh bị tôi thầu rồi nhé, lần sau tôi lại tới, anh nhớ sấy tóc cho tôi!” Cô lại quay đầu nói với cửa hàng trưởng đang nhiệt tình tiễn cô: “Tay nghề của người này rất tốt, cửa hàng trưởng à, ông nên bồi dưỡng cậu ta cho tốt vào!”

Hứa Chỉ Phỉ đi, Mộc Tiểu Niên trở thành tiêu điểu cho mọi người trong phòng. Cửa hàng trưởng tới khen anh: “Khá lắm, một lát thôi mà đã lấy được ấn tượng tốt cửa một trong ba tiểu thư nổi tiếng rồi!” Làn da trắng nõn lại đỏ lên như bị phỏng, và cả trái tim anh cũng như bị lửa đốt.

2,

Từ đó về sau, mỗi lần Hứa Chỉ Phỉ đến cửa hàng làm tóc, quả nhiên chỉ tìm Mộc Tiểu Niên.

May mà tóc Hứa Chỉ Phỉ vừa suôn vừa thẳng, bình thường cô cũng chỉ gội rồi sấy, không có trình tự gì quá phức tạp, Mộc Tiểu Niên đều có thể tự làm. Nhưng sau này thầy của anh mới nói cho anh biết, thật ra Hứa Chỉ Phỉ cũng thích làm tóc hơi xoăn. Anh nghĩ, có lẽ cô không muốn làm khó anh.

Vì muốn cảm ơn cô, Mộc Tiểu Niên cố gắng luyện tập, muốn làm cho mái tóc của Hứa Chỉ Phỉ trong tay mình có thể đẹp đủ mọi hình dáng. Nhưng mà lần đầu tiên thử anh đã thất bại. Anh làm thử xoăn lọn to kiểu tây cho Hứa Chỉ Phỉ, cuối cùng lại không hợp, khó coi vô cùng.

Anh rất hối hận, liên tục nói xin lỗi, Hứa Chỉ Phỉ lại cười tủm tỉm đùa anh: “Không còn cách nào, anh chỉ có thể lấy thân chuộc lỗi rồi!” Mặt anh đỏ bừng lên.

Vì không muốn mái tóc Hứa Chỉ Phỉ lại bị hỏng trong tay mình, từ đó về sau anh chăm chỉ khổ luyện. Dần dần, cố gắng của được báo đáp lại, tay nghề của anh dần dần tốt hơn, từ học việc anh trở thành thợ bậc ba trong cửa hàng, càng ngày càng kiểu tóc anh làm cho Hứa Chỉ Phỉ càng đẹp hơn. Anh thường xuyên chú ý những kiểu tóc mới trên internet, hễ là mái tóc đẹp và đề cử kiểu mới thì anh đều cố gắng học tập trước tiên, sau đó khi Hứa Chỉ Phỉ đến thì tỉ mỉ làm cho cô.

Anh và Hứa Chỉ Phỉ ngày càng trò chuyện nhiều hơn, không còn nói mấy câu đã đỏ mặt nữa, ngoài những lúc cô đùa nói anh phải lấy thân chuộc tội.

Thật ra lấy thân báo đáp gì chứ? Từ trong những cuộc trò chuyện thì anh biết cô đã có bạn trai, là anh trai hàng xóm, một thanh niên tài tuấn môn đăng hộ đối với nhà cô tên là Dịch Hoa. Nhìn vẻ mặt cười tít mắt khi nhắc đến bạn trai, chắc là cô rất thích anh ta. Chỉ có điều, dường như ngoài thích thì cô cũng rất buồn rầu, bởi vì bạn trai cô là luật sư, luôn rất bận rộn, gần đầy thường không có thời gian ở bên cạnh cô.

Ngày sinh nhật của Hứa Chỉ Phỉ, cô đến cửa hàng để Mộc Tiểu Niên tạo cho cô một kiểu tóc thật đẹp. Mộc Tiểu Niên làm xong, nhìn nụ cười ngọt ngào trong gương, cảm thấy có chút hoảng hốt.

Cô là một cô gái luôn tươi cười từ nhỏ, nụ cười kia vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Mộc Tiểu Niên thầm nghĩ, nếu như anh là bạn trai cô thì nhất định anh không nỡ làm giữa hàng lông mày dính chút muộn phiền. Anh nhìn Hứa Chỉ Phỉ lấy mấy cái kẹo sữa từ trong túi tiền ra, cô xoay người đưa kẹo sữa cho anh.

“Hôm nay là sinh nhật tôi, mời anh anh kẹo!”

Anh cúi đầu nhìn viên kẹo được bọc bởi giấy hình con thỏ trắng.

“Mỗi lần đến sinh nhật tôi, tôi đều mời bạn tốt của tôi ăn kẹo thỏ trắng! Bởi vì đây là món quà sinh nhật đầu tiên của ba tôi tặng! Anh không thể không ăn nhé!”

Mộc Tiểu Niên nở nụ cười, cẩn thận trân trọng cất viên kẹo vào trong túi mà không để Hứa Chỉ Phỉ phát giác được.

Cô nói, đến sinh nhật thì cô sẽ mời ‘bạn tốt’ăn kẹo. Anh vui vẻ trong lòng, bởi vì anh cảm thấy mình đã được cô đưa vào danh sách ‘bạn tốt’.

Bởi vì cố gắng chăm chỉ, lại có năng lực, Mộc Tiểu Niên nhanh chóng được thăng lên làm thợ bậc hai.

Hứa Phỉ Chỉ vẫn thường xuyên đến tìm anh làm tóc, bây giờ anh đã nghiễm nhiên trở thành thợ làm tóc riêng của cô. Thợ chính thường xuyên làm cho Hứa Chỉ Phỉ thỉnh thoảng lại trêu Mộc Tiểu Niên: “Haiz, xem ra tôi già thật rồi, cho dù là tay nghề hay là khuôn mặt, cũng không thể đấu được cậu trai trẻ!”

Mộc Tiểu Niên nghe thợ chính nói như vậy thì có cảm giác gấp gáp, nếu như tay nghề của anh không tiến bộ, sợ rằng sau này Hứa Chỉ Phỉ sẽ không gọi anh làm nữa? Nhỡ đầu ngày nào đó có một cậu trai càng trắng trẻo đẹp trai hơn hắn, một lần sấy tóc cho cô không cẩn thận cuốn tóc cô vào thì sao?

Mộc Tiểu Niên quyết định càng phải nâng cao tay nghề hơn nữa.Nhưng mà đi bồi dưỡng thì cần một lượng học phí lớn, anh hỏi cửa hàng trưởng xem anh có thể mượn ít tiền từ trong cửa hàng để đi học, sau đó khi về sẽ trả từ từ. Nhưng mà cửa hàng trưởng đã từ chối uyển chuyển.

Mộc Tiểu Niên cảm thấy rất uể oải, ngay cả khi Hứa Chỉ Phỉ đến chỗ anh cũng chỉ cố gắng giữ vững tinh thần để cười nói với cô.

Sau khi làm xong tóc cho cô, đột nhiên cô đưa cho anh một tấm chi phiếu: “Khi tôi tớ, đúng lấy nghe thấy cửa hàng trưởng nói với bà chủ, anh muốn đi học thêm, nhưng không có tiền nên muốn mượn cửa hàng. Ngốc à, tôi có tiền sao anh không mượn tôi?”

Mộc Tiểu Niên đỏ mặt: “Sao tôi có thể cầm tiền của cô được chứ!”

Hứa Chỉ Phỉ trừng mắt: “Làm sao lại không thể? Chúng ta không phải bạn tốt à? Anh có quan hệ với cửa hàng trưởng còn tốt với với tôi hả? Cầm lấy đi, không phải cho anh dùng, mà cho anh mượn đấy, sau này phải đưa tôi cả lãi nữa!”

Mộc Tiểu Niên do dự, không nâng nổi tay.

Hứa Phỉ Chỉ dứt khoát nhét vào trong tay anh: “Anh hãy vì nhà tôi nhiều tiền mà mau cầm lấy cho tôi, đừng có nhăn nhăn nhó nhó nữa!”

Mộc Tiểu Niên nắm chặt lấy, cảm động hỏi: “Cô không sợ tôi không trả nổi sao!”

Hứa Phỉ Chỉ cười rộ lên: “Vậy thì tốt quá, anh dùng thân báo đáp là được mà, phải không!”

Mộc Tiểu Niên lại đỏ mặt: “Tiểu Phỉ, cảm ơn cô!” Anh nuốt nước miếng một cái, nhịn lại nhịn, nhưng rồi vẫn hỏi một vấn đề mà anh vẫn luôn cất giấu trong lòng: “Tiểu Phỉ, cô có thể nói cho tôi biết… Vì sao cô lại đối tốt với tôi thể không?”

Hứa Chỉ Phỉ cười lớn: “Bởi vì anh nhìn đẹp trai nhaaaaaa!”

Khuôn mặt Mộc Tiểu Niên càng đỏ hơn. Cô vẫn luôn chọc anh như vậy, khiến trái tim anh cũng chẳng thể an ổn, giống như bị thiêu cháy vậy, càng lúc càng nóng hơn, khiến anh không muốn nhìn thẳng vào việc cô đã có bạn trai, cùng với sự chênh lệch rất lớn giữa bọn họ.

Đến khi trong lòng không còn dậy sóng nữa, đến khi anh ý thức được những vấn đề này tồn tại thì anh chìm trong uể oải và vô lực. Anh tự nói với mình, đứng có những suy nghĩ không an phận. Nhưng mà khi Hứa Chỉ Phỉ lại tới thì những uể oải này nhanh chóng rút lui như thủy triều, đổi lại là những rung động khiến trái tim không thể yên lặng mà cô mang đến cho anh. Anh vòng đi vòng lại vòng tròn đó, giống như đi vào một ngõ cụt không lối thoát, từ lúc nào mà cô bé đó đã ảnh hưởng đến tất cả những cảm xúc của anh thế.

19 COMMENTS

  1. truyện hay quá, cảm ơn bạn đã eddit, đúng là k thể k yêu chị ý, thích chị quá :wink: :wink:

  2. về cơ bản thì đây ko pải mẫu nam chính ta thích lắm ~ thôi thì mình cứ đọc thôi tks nàng đã edit

  3. Ngâm lâu giờ mới đọc, nam chính dễ thương quá đi, căn bản là chị quá tốt nên anh không thể không yêu :3

Comments are closed.