[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #2-2

14
674

TNHC #2

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

3, Sau khi đi học về, Mộc Tiểu Niên tham gia một cuộc thi mang tầm cỡ quốc chế. Không biết do anh may mắn hay là năng lực tốt, anh đoạt được giải nhất cuộc thi đó. Sau khi trở về, Mộc Tiểu Niên được thăng cấp từ thợ bậc hai lên thợ chính bậc nhất.

Hứa Phỉ Chỉ càng không ngừng giới thiệu bạn bè họ hàng thân thiết, cùng với bạn bè của bạn bè đến chỗ anh làm tóc, cố gắng giúp anh nổi tiếng hơn. Nhờ Hứa Phỉ Chỉ đẩy mạnh tiêu thụ, Mộc Tiểu Niên ngày càng nổi tiếng hơn. Dần Dần, khi tay nghề anh ngày càng hoàn mỹ và tiến bộ hơn, anh có nhóm khách cố định, đương nhiên hầu hết đều chọn trong vòng quan hệ của Hứa Phỉ Chỉ. Mà quan hệ của Hứa Phỉ Chỉ, chính là trong xã hội thượng lưu, những người này không giàu có thì cũng nổi tiếng. Dựa vào lời truyền của những người này mà không lâu sau đó tiếng tăm của Mộc Tiểu Niên vang đội, càng ngày càng có nhiều người nghe danh mà tới, thậm chí về sau có quá nhiều khách nên không hẹn trước vài ngày cũng không được Mộc Tiểu Niên làm cho.

Nhưng mà cho dù bao nhiêu người hơn nữa, mặc kệ Hứa Chỉ Phỉ đến lúc nào, Mộc Tiểu Niên đều làm cho cô trước. Anh không quan tâm đến việc vì thế mà đắc tội những vị khách khác, chỉ cần là cô thì đều được ưu tiên.

Với anh mà nói, có được thành tựu của ngày hôm nay cũng vì Hứa Chỉ Phỉ, nếu như không nhờ cô giúp đỡ anh, cho anh đi học, cổ vũ anh tham gia thi đấu thì anh vẫn chỉ là tên học việc chỉ biết sấy tóc. Cô có ơn rất lớn với anh, cho nên dù là lúc nào, chỉ cần là cô thì anh sẽ lập tức tiếp đón. Mấy chữ ‘xếp hàng hẹn trước’, đời này anh không cho phép mình dùng với cô.

Sau khi có càng nhiều khách hơn, ‘làm thuê cho người khác’ đã không thỏa mãn được kế hoạch tương lai của anh. Anh muốn tốt hơn, cho dù là một ít, như vậy thì khoảng cách với cô có thể gần hơn một chút, gần hơn một chút.

Anh không làm việc của một thợ chính nữa mà tự mình mở cửa hàng. Bởi vì nhóm khách hàng ổn định, cửa hàng của anh từ lúc khai trương đã làm ăn rất khá, đông như trẩy hội. Anh nghĩ, chắc không lâu sau anh có thể mua nhà được rồi.

Trên phương diện làm ăn, cuộc đời anh cũng đã có mục tiêu mới, dường như mọi thứ đều rất tốt, ngoại trừ Hứa Chỉ Phỉ. Gần đây, Mộc Tiểu Niên phát hiện hình như Hứa Chỉ Phỉ không được vui. Anh hỏi cô sao thế, cô chỉ nói là chuyện trong nhà, một lời khó nói hết.

Nhưng mà không lâu sau đó, có một người đàn ông đẹp trai chở một mỹ nữ đến làm tóc.

Mỹ nữ đó chỉ muốn Mộc Tiểu Niên làm, nói là đã bảo người hẹn trước. Thợ chính trong cửa hàng lặng lẽ nói với Mộc Tiểu Niên, cô gái đẹp kia chính là một ngôi sao mới nổi, người quản lý của cô ta đã đến đây làm tóc.

Mộc Tiểu Niên rửa tay sạch sẽ đi ra tiếp đón. Anh hỏi người đó muốn làm kiểu tóc thế nào, mỹ nữ quay đầu hỏi bạn trai đi cùng: “Dịch Hoa, anh bảo em làm tóc nào thì đẹp.”

Bàn tay Mộc Tiểu Niên hơi run lên.

“Em làm kiểu tóc nào cũng dễ nhìn.” Người đàn ông kia nói xong thì đi ra ngoài gọi điện thoại.

Mộc Tiểu Niên nhìn bóng lưng người đàn ông kia, hỏi mỹ nữ một câu: “Anh ta là luật sư sao?”

Mỹ nữ lập tức lộ vẻ kiêu ngạo tươi cười: “Đúng thế! Anh nhận ra anh ấy sao? Anh ấy làm rất nhiều chương trình pháp luật đấy!”

Mộc Tiểu Niên lập tức đứng lên. Anh không thèm nhìn cô ta lấy một cái, lạnh giọng gọi trợ lý đến: “Tôi bị đau bụng, buồn nôn, không làm được, cậu làm cho cô ta đi.”

Lúc này mỹ nữ giận tái mặt: “Anh làm sao thế hả? Tôi vất vả lắm mới hẹn trước được, anh nói đau bụng thì không làm, anh có đạo đức nghề nghiệp không hả? Hơn nữa nhìn anh cũng không giống đau bụng? Tôi đắc tội anh ở đâu sao?”

Dịch Hoa nói chuyện điện thoại xong đi vào, nghe thấy mỹ nữ mất hứng bực mình. Anh ta an ủi mỹ nữ rồi đi tới trước hỏi Mộc Tiểu Niên: “Ông chủ Mộc phải không? Hy vọng anh biết, tôi là luật sư, nếu như anh kiên trì dùng thái độ không đúng đó để đối đãi với khách thì tôi nghĩ tôi có thể dùng một trăm cách dựa vào pháp luật để chỉnh đốn anh.”

Mộc Tiểu Niên nở nụ cười: “Chỉnh đốn tôi á? Chỉnh đốn tôi thế nào? Pháp luật quy định người khác không được đau bụng à?”

Anh nói xong quay đầu đi, bóng lưng dứt khoát lưu loát, lại đẹp trai nữa. Khiến ngôi sao mới tức giận và luật sư ôn hòa nghiêm mặt sập cửa mà đi.

4,

Lúc Hứa Chỉ Phỉ đến cửa hàng làm tóc, Mộc Tiểu Niên tìm cơ hội hỏi thử: “Có thể cho tôi xem ảnh của bạn trai cô không?”

Hứa Chỉ Phỉ cười rộ lên: “Anh muốn làm gì thế?”

Mộc Tiểu Niên nhanh trí nói: “Tôi có nói khoác với một người bạn cũ là mình có quen một vị luật sư rất giỏi, tôi xem vị luật sư này như thế nào trước để lúc nói chuyện không bị lòi đuôi.”

Hứa Chỉ Phỉ cười cầm điện thoại tìm ảnh chụp cho anh xem.

Nhìn ảnh chụp chung của hai người, tâm trạng Mộc Tiểu Niên nặng nề, không phải là trùng tên với người khác, ‘Dịch Hoa’ ngày đó đưa ngôi sao mới đến chính là Dịch Hoa – bạn trai của Hứa Chỉ Phỉ.

Trước kia Mộc Tiểu Niên đã ảo tưởng vô số lần, nếu Hứa Chỉ Phỉ không có bạn trai thì sẽ tốt biết bao, hoặc là bạn trai cô ấy chạy theo người phụ nữ khác thì sẽ tốt thế nào, nếu thế có lẽ anh sẽ có một cơ hội. Nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, anh lại chẳng thể vui vẻ nổi.

Anh không còn quan tâm mình có cơ hội không, anh chỉ lo lắng sau khi Hứa Chỉ Phỉ biết thì sẽ rất đau khổ.

Nhìn cô xem ảnh chụp Dịch Hoa cười vui vẻ như thế, nếu không phải vô cùng thích thì sao lại có nụ cười hạnh phúc ngọt ngào như vậy chứ. Lòng của anh chua xót, mà sau đó là đau nhức. Nỗi đau này không biết là vì cô hay vì chính mình. Anh điều chỉnh lại cảm xúc, lơ đãng hỏi Hứa Chỉ Phỉ: “Gần đầy cô và bạn trai thế nào? Hình như gần đầy không thấy cô gọi điện thoại cho anh ta.”

Nụ cười trên môi Hứa Chỉ Phỉ nhạt dần: “Bây giờ bọn tôi à, một tuần gặp một lần. Nếu không phải anh ấy bận thì là tôi bận.”

Mộc Tiểu Niên cẩn thận tìm từ hỏi: “Vậy anh ấy bận gì cô có biết không?”

Hứa Chỉ Phỉ cười tự giễu: “Bận làm việc? Anh ấy nói thế, nhưng ai mà biết được chứ. Tôi cảm thấy, anh ấy đôi khi bận thật, nhưng đôi chỉ cảm thấy tôi phiền nên giả vờ bận rộn mà thôi.”

Mộc Tiểu Niên nhìn thấy gương mặt cô đơn của Hứa Chỉ Phỉ, suýt nữa thì ôm chầm lấy cô. Anh nắm chặt tay: “Vậy còn cô thì sao, gần đây cô bận gì thế, không thấy cô thường đến đây nữa.”

Hứa Chỉ Phỉ thở dài một hơi, cố gắng nở nụ cười: “Tôi đang bận chấp nhận sự thật là nhà tôi đã phá sản!”

Mộc Tiểu Niên nhìn cô gượng cười, cảm thấy trái tim mình như bị một vật gì đó bóp chặt lấy.

Sau lần đó, rất lâu Hứa Chỉ phỉ không đến cửa hàng làm tóc.

Từ chỗ khách hàng, Mộc Tiểu Niên nghe nói cha Hứa Chỉ Phỉ không buôn bán được, công ty nhà cô đang thanh toán phá sản. Khách hàng đó còn nói, cha cô ấy đã tìm một ngôi chùa để chuẩn bị xuất gia.

Mộc Tiểu Niên hỏi người khách quen đó: “Vậy mẹ của Hứa Chỉ Phỉ thì sao?”

Câu trả lời của khách hàng khiến anh rất lâu vẫn không bình tĩnh được.

“Mẹ của Hứa Chỉ Phỉ đã mất từ lâu.”

Thì ra cô là một đứa bé không mẹ. Mà trong cuộc sống giàu có thiếu người mẹ, cô vẫn không trở nên tăm tối hay kiêu căng, cô giống như ánh mặt rời lương thiện, xinh đẹp, bao dung. Dù nói đến chuyện nhà sắp phá sản thì trên người cô cũng không có một chút u buồn. Cô hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Bây giờ cô từ một tiểu thư nhà giàu biến thành một người bình thường hai bàn tay trắng, cô có thể chấp nhận được sự thay đổi lớn từ trời rơi xuống đất sao?

Trong lòng Mộc Tiểu Niên rất lo lắng. Anh rất muốn giúp Hứa Chỉ Phỉ làm gì đó, nhưng mà anh biết, bây giờ ngoài làm tóc cho cô thì anh dù muốn cũng chẳng giúp gì được. Anh hối tiếc vì sự bất lực của mình, đau lòng vì những gì cô gặp phải. Anh không suy nghĩ đến việc mình có cơ hội nữa hay không, anh chỉ hy vọng trong lúc cô đang khó khăn, người bạn trai Dịch Hoa của cô sẽ không bắt ca hai tay nữa, anh mong Dịch Hoa có thể ở bên cạnh cô, cùng cô vượt qua quãng đường khó khăn trong cuộc sống này.

 5,

Lại một thời gian lâu sau đó, Hứa Chỉ Phỉ mới đến trong tiệm.

Ngày đó, Mộc Tiểu Niên không được khỏe lắm, giao mọi chuyện trong cửa hàng cho mấy thợ chính quản lý, còn mình thì vẫn luôn ở trong phòng. Nghe nói Hứa Chỉ Phỉ dến, anh xuống giường đi ra ngoài, ra khỏi phòng mới biết mình quên cả đi giày.

Chạy về phòng nghỉ đi giày xong, Mộc Tiểu Niên đi tới sản, bước đi thật nhanh, anh gần như muốn chạy trên hành lang, trước khi vào phòng thì anh dừng lại, làm vẻ thong dong bình tĩnh, bước từng bước vững vàng đi vào.

Anh gọi ‘Tiểu Phỉ’, Hứa Chỉ Phỉ nghe thấy quay đầu lại. Nhìn cô hơi tiều tụy, người gầy hơn nhiều, đôi mắt có vẻ to hơn. Cô cười với anh, nụ cười đó khiến anh đau lòng.

Cô cười nói: “Tiểu Niên, có lẽ tôi sẽ đi phỏng vấn, anh giúp tôi nhìn khá hơn nhé!”

Mộc Tiểu Niên nhìn cô một lúc, có quá nhiều lời muốn nói, hỗn loạn chen chúc trong cổ anh, khiến trái tim đập mạnh hơn, cuối cùng anh chỉ có thể nói một từ ‘được’.

Mộc Tiểu Niên tự mình gội đầu cho cô, Hứa Chỉ Phỉ sảng khoái kể những việc gần đây cho anh. Thì ra những lời đồn trên phố kia là thật.

Gội đầu xong, vừa xoa tóc cho cô, Mộc Tiểu Niên vừa cảm khái: “Lâu lắm rồi cô không đến đây.”

Hứa Phỉ Chỉ nhìn qua gương cười với anh: “Bây giờ anh đắt quá, tôi không trả nổi!”

Nụ cười của cô làm trái tim Mộc Tiểu Niên đau nhói.

Lúc anh mới quen cô, cô giống một nàng cong chúa, ăn tốt nhất, dùng tốt nhất, mỗi ngày làm việc nhàn hạ trong công ty, đi muộn về sớm, ba ngày hai bữa nghỉ ngơi, không cần u sầu vì cuộc sống, ai ngờ một ngày kia công chúa như cô lại phải đi phỏng vấn tìm việc nuôi sống bản thân?

Mộc Tiểu Niên lau tóc trên đỉnh đầu cô, che đi ánh mắt cô, làm cho cô không nhìn thấy những đau lòng trong mắt anh.

“Đừng ngốc thế, cô quên rồi sao? Tôi được cô đầu tư, về sau chỉ cần cô đến thì tôi đều không thu tiền.”

Hứa Chỉ Phỉ đẩy khăn ra, nhìn anh cười: “Sao thế được? Tôi có tay có chân, có thể tự mình kiếm tiền.” Cô dừng một chút, không cười nữa: “Tiểu Niên, cảm ơn anh. Nhưng mà tôi không muốn có sự đồng tình.”

Mộc Tiểu Niên nhìn lại trong gương, mỉm cười gật đầu.

“Được rồi, tôi biết.”

Mộc Tiểu Niên làm cho Hứa Chỉ Phỉ trông có sức sống hơn, sau khi nói cảm ơn, Hứa Chỉ Phỉ có vẻ ngẩn ngơ, nói tạm biệt.

Mộc Tiểu Niên nhìn bóng lưng cô, trái tim hơi đập. Anh gọi cô lại, nói năng lộn xộn: “Tiểu Phỉ, cô thấy cửa hàng của tôi bây giờ, có được không? Lần đầu tiên tôi sấy tóc cho cô, thật ra lúc đó trong túi chỉ có ba đồng.” Anh bỗng nhiên đừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói cho cô biết: “Tôi thảm như vậy mà còn có thể tiến lên được. Cho nên cô đừng sợ, cùng đừng… buông tay, cô phải cố gắng lên!”

Hứa Chỉ Phỉ đứng ở cửa, đôi mắt hồng hồng cười với anh: “Được! Tôi nghe lời anh, tôi sẽ không buông tay!”

14 COMMENTS

  1. Đọc mà khóc luôn, dạo này mau nước mắt thật, mong 2 người này sớm thành, chị nữ chính thật mạnh mẽ, <3

  2. khổ thân chị nữ 9 tốt bụng là vậy mà số thì khổ gia đình phá sản, bạn trai bắt cá 2 tay

  3. may là c nhận ra bộ mặt thật dịch hoa, để tìm được người thật sự iu c.

  4. Nhà chị chưa sa cơ mà DH cũng đã có bóng hồng ngoài luồng rồi, những lời động viên an ủi của MTN hy vọng giúp chị tốt hơn trong cuộc sống.

  5. Cảm ơn bạn đã edit nhé. Ngày nào cũng vào xem có chương mới chưa ^^

  6. Chỉ khi sa cơ mới biết trân trọng người bên cạnh. Hi vọng chị sớm nhìn ra tình cảm của anh

  7. Thanh mai trúc mã gì mà thấy nhà người ta sa sút là bỏ rơi ngay được. Cũng may mà nhờ thế anh có cơ hội bên chị nhiều hơn :3

  8. Đi một vòng đủ hỉ nộ ái ố họ sẽ lại quay về bên nhau, Cảm ơn bạn Editor

  9. Thanh mai trúc mã mà vậy. Tên Dịch kia làm thất vong 4 từ đó quá. Nhưng nhờ vậy mà anh nam9 đỏ mặt mới xuất hào quang đc. Mong cuộc sống chị tốt hơn biết đc tên kia như thế nào rồi đạp vào mặt hắn. Cám ơn nàng edit. Truyện dễ thương lắm^^

  10. Vừa nhai cơm vừa đọc truyện, mặc dù như vậy là xấu nhưng mà vì đợi từng giờ nên ko đợi đến khi ăn cơm xong rồi đọc được T_T
    Cám ơn chủ nhà edit truyện, chúc mọi người luôn vui vẻ

Thả tình yêu vào đây nè.....