[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #2 – 4

16
772

TNHC #2

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

8,

Mộc Tiểu Niên tạm biệt Ngô Gia Đĩnh trở về cửa hàng thì thấy trên quầy có một chiếc kẹo thỏ.

Anh hỏi kẹo này ở đâu ra, thợ chính nói là Hứa Chỉ Phỉ đưa. Trong đầu Mộc Tiểu Niên vang lên một tiếng sấm, anh nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô.

Anh xoay người khoác áo lên, bắt một chiếc xe đi tới chỗ Hứa Chỉ Phỉ, trên đường đi anh tự trách và tiếc nuối. Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi nhà cô bị sụp đổ, có ý nghĩa rất lớn với cô, cô cần sự ấm áp hơn bất kỳ sinh nhạt nào. Ngay khi cô cần nhất, cô đến tìm anh, vậy mà anh không ở đó.

Mộc Tiểu Niên rất muốn đánh mình mấy cái, rõ ràng cô rất quan trọng với anh, anh luôn cẩn thận nâng niu cô trong lòng, nhưng anh lại quên mất sinh nhật cô. Anh nhanh chóng chạy tới chỗ Hứa Chỉ Phỉ, đèn ký túc xá còn tối, cô vẫn chưa về.

Anh ngồi ở bồn hoa dưới lầu đợi cô. Đợi rất lâu, và anh nhìn thấy có một chiếc xe lái vào đây, sau khi xe dừng lại thì Hứa Chỉ Phỉ bước xuống. Anh vừa muốn tiến lên, chợt đấy Hứa Chỉ Phí ghé vào vị trí lái trước cười với người lái xe. Anh ráng nhìn dưới ánh đèn mờ mờ, rốt cuộc thấy được người ở vị trí lái, là Dịch Hoa.

Bước chân muốn chạy qua từ từ ngừng lại.

9,

Lúc Hứa Chỉ Phỉ trở lại cửa hàng thì đã là một tháng sau.

Mộc Tiểu Niên nói cho cô biết, Ngô Gia Đĩnh muốn giúp anh ra nước ngoài phát triển.

Vẻ mặt Hứa Chỉ Phỉ cứng lại trong hai giây, sau đó cô cười rạng rỡ: “Tốt quá! Sau khi anh đi thì sẽ càng giỏi hơn! Nhưng mà tiếc qua, sau này tôi không thể đến tìm anh làm tóc được rồi.”

Mộc Tiểu Niên do dự một chút, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi cô một câu: “Cô… có muốn tôi ở lại không?”

Hứa Chỉ Phỉ cười, cười mà vành mắt cũng hơi đỏ, lắc đầu nói cho anh biết: “Trước kia tôi sẽ muốn anh ở lại, nhưng tôi bây giờ thì không.”

Không biết có phải Mộc Tiểu Niên giận lẫy không, anh nói: “Tôi đi thật đấy.”

Hứa Chỉ Phỉ gật đầu: “Ừ! Đi đi! Chúc anh ở bên kia học giỏi, tương lai thành người nổi tiếng quốc tế, tôi cũng có thể nói với người khác là tôi biết anh! Nhưng mà đến lúc đó, anh đừng có giả bộ không biết tôi đấy nhá!”

Hứa Chỉ Phỉ chưa bao giờ biết, Mộc Tiểu Niên lại hành động nhanh gọn như vậy, anh vừa nói cho cô biết không lâu, anh đã xử lý hết tất cả chuẩn bị lên đường rồi. Đương nhiên là do có Ngô Gia Đĩnh giúp anh. Có sự trợ giúp của cô, anh không có gì khó xử lý cả. Hứa Chỉ Phỉ cười khổ, không giống cô, bây giờ ngoài cản trở thì cô chẳng giúp được gì cho anh.

Biệt ly đến nhanh như thế, khi Mộc Tiểu Niên nói, ngày mai anh và Ngô Gia Đĩnh sẽ bay, Hứa Chỉ Phỉ gần như không biết phải làm thế nào. Mộc Tiểu Niên hỏi cô muốn ra sân bay tiễn anh không, Hứa Chỉ Phỉ nói, vẫn là không, hai năm gần đây cô đã trải qua nhiều lần chia ly, cô không dám lại phải đối mặt với thời khắc đó.

Mộc Tiểu Niên nói: “Được rồi, vậy Tiểu Phỉ à, tạm biệt, gặp lại sau.”

Hứa Chỉ Phỉ để điện thoại xuống, ngồi yên cả đêm.

Mờ sáng hôm sau, cô bắt xe ra thẳng sân bay. Cô trốn trong đám người, nghe loa phát tin máy bay sắp cất cánh, nhìn Mộc Tiểu Niên và Ngô Gia Đĩnh kề vai đi ra cửa kiểm tra an ninh, nhìn bóng lưng của anh, ráng không nháy mắt, cho đến khi không nhìn thấy nữa.

Sau đó cô ngồi xuống, khóc không thành tiếng, một mình.

10,

Một năm Mộc Tiểu Niên đi, Hứa Chỉ Phỉ yên lặng sống một mình. Thỉnh thoảng cô sẽ qua cửa hàng của anh, bây giờ cửa hàng đó đã giao cho một thợ chính, anh ta luôn giảm giá cho Hứa Chỉ Phi khi cô qua làm.

Nửa năm sau, Hứa Chỉ Phỉ buồn bã cô đơn, cô bắt đầu viết tiểu thuyết trên mạng. Sau đó cô phát hiện tiền nhuận bút còn nhiều hơn cả tiền lương, vì thế nghỉ việc chăm chút viết về câu chuyện trong lòng cô. Ba tháng sau, cô hoàn thành truyện đầu tiên, tên truyện là <23>, kể về câu chuyện một thiên kim tiểu thư bị lâm vào hoàn cảnh sa sút, yêu phải chàng thiết kế tóc.

Tiểu thuyết của cô được mấy nhà xuất bản tranh nhau mời, cuối cùng cô chọn nhà xuất bản nổi tiếng nói. Nhà xuất bản này cũng không làm cô thất vọng, sách của cô vừa tung ra thị trường đã nằm trong Top Best Seller, thoáng chốc cô trở thành tác giả có sách bán chạy nhất. Rất nhiều đài truyền hình mời cô tham gia các tiết mục, rất nhiều công ty điện ảnh tìm cô muốn mua bản quyền, rất nhiều đại học mời cô tới làm diễn thuyết.

Phỏng vấn.

Lúc đi làm hoạt động thì mọi người đều hỏi một vấn đề. Vì sao tiểu thuyết của cô lại tên là <23>?

Cô sẽ nói cho bọn họ biết: Bởi vì nam chính sinh ra vào ngày đó.

Mọi người lại hỏi: Tiểu thuyết của cô chạm vào lòng người như thế, có phải là được viết từ một câu chuyện thật người thật không?

Cô thoải mái trả lời bọn họ: Đúng vậy, là người thật, cũng là chuyện thật.

11,

Một năm, Mộc Tiểu Niên bộc lộ tài năng tại nước ngoài, cũng có chút danh tiếng.

Anh luôn nhớ đến Hứa Chỉ Phỉ, anh cũng biết cô viết tiểu thuyết, rất hot ở trong nước. Đầu tuần Ngô Gia Đình về nước, anh nhờ cô mua một quyển mang tới.

Sáng sớm, Ngô Gia Đĩnh nhấn chuông cửa nhà anh, mời anh uống một chén. Khi bọn họ nâng chén thì Ngô Gia Đĩnh lấy quyển tiểu thuyết ra, đặt trước mặt anh.

“Đọc hết quyển truyện này, tôi biết, cho dù tôi cố gắng thế nào cũng chỉ có thể làm người đầu tư và đồng bọn của anh, lại không thể làm người yêu của anh. Bởi vì cô ấy và anh luôn bên nhau. Anh vĩnh viễn sẽ không quên khi hai bàn tay trắng cô ấy đã dành cho anh những gì, mà khi anh có tất cả thì những gì tôi làm cũng chỉ dệt hoa trên gấm. Cô ấy đúng là may mắn khi gặp được anh vào lúc anh không có gì!”

Mộc Tiểu Niên nhanh chóng đọc xong quyển sách kia, sau đó anh lập tức đặt vé máy bay về nước. Anh giao toàn bộ sự nghiệp và tài sản ở nước ngoài cho Ngô Gia Đĩnh, làm đền bù tổn thất. Anh chỉ mang những đồ trong nước về. Anh lén lút, bắt đầu lần nước. Anh định sau khi gây dựng lại sự nghiệp lần nữa, khi anh có thể gánh vác được, làm cuộc sống của một tác giả tốt đẹp hơn thì anh sẽ đi tìm cô bé mà mình luôn đặt trong tim.

12,

Lúc Hứa Chỉ Phỉ đến làm tóc, thợ chính nói với cô, Mộc Tiểu Niên đã trở lại rồi, chỉ có một mình.

Thợ chính còn nói cho cô biết, Mộc Tiểu Niên dùng tất cả tiền để dành mở một cửa tiệm làm đầu khác. Ngày mới khai trương, các tiểu thư và quý bà trong thành phố còn phải xếp hàng hẹn trước một tuần.

Người đó hỏi cô: “Cô có đi không?”

Hứa Chỉ Phỉ cười: “Đợi mấy ngày nữa.”

Anh chàng đó cũng cười, còn nháy mắt nói: “Truyện của cô tôi cũng đọc rồi! Tôi biết hết rồi nhé!”

Không biết vì sao Hứa Chỉ Phỉ lại có chút xấu hổ trước người biết mọi chuyện: “Cậu thì biết cái gì chứ hả!”

Thợ chính cười xấu xa: “Tôi biết là cửa tiệm mới của A Mộc tên là ‘23 の Phỉ’.”

Hứa Chỉ Phỉ cười rộ lên: “Thế sao? Thật à?”

Cô cười đến chảy cả nước mắt.

13,

Vài ngay sau, là sinh nhật Hứa Chỉ Phỉ.

Ngày đó cô mua một gói kẹo thỏ to đến cửa tiệm của Mộc Tiểu Niên. Cô hỏi nhân viên tiếp tân xem Mộc Tiểu Niên có ở đây không. Nhân viên tiếp tân khách khí trả lời cô: “Có, nhưng mà xin hỏi ngài đã hẹn trước chưa, nếu ngài hẹn trước chắc cũng sẽ bị xếp vào một tháng sau.”

Hứa Chỉ Phỉ cười một cái, nói không sao. Cô lấy một túi kẹo thỏ đưa cho nhân viên tiếp tân: “Mời cô ăn!”

14,

Lúc Mộc Tiểu Niên đi ra khỏi phòng nhìn thấy một túi kẹo thỏ nằm trên bàn. Đương nhiên anh biết hôm nay là ngày gì, anh kích động níu lấy nhân viên tiếp tân hỏi có phải vừa rồi có một cô gái đến đây.

Nhân viên tiếp tân kể lại chuyện vừa rồi, Mộc Tiểu Niên kích động muốn đuổi việc.

“Không phải tôi đã nói, Hứa Chỉ Phỉ đến không cần hẹn trước sao?!”

Nhân viên tiếp tân oan ức suýt khóc: “Nhưng mà cô ấy đâu có nói tên ra!”

Anh không để ý đến cô nhân viên đó, xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, chạy thật nhanh dọc theo con đường.

Anh tìm khắp nơi, gấp muốn điên. Nhưng anh lại không tìm thấy bóng dáng cô đâu.

Anh thất vọng trở về cửa tiệm, vừa vào cửa, giống như có cảm giác gì đó, anh đột nhiên dừng lại. Anh quay đầu sửng sốt.

Hứa Chỉ Phỉ đứng ở cửa, đang cười rất tươi nhìn anh.

Cô cười nói với anh: “Ai cũng nói anh rất khó hẹn, em không tin, cuối cùng đúng là không hẹn nổi. Em đã đi nhưng không từ bỏ ý định, nên trở lại!”

Mộc Tiểu Niên nhìn cô, cũng cười: “Em biết mà, chỉ cần là em, cho dù là khi nào thì gọi là anh sẽ tới!”

Hứa Chỉ Phỉ chùi đôi mắt đỏ ửng: “Thì ra em có đặc quyền thế sao!”

“Này, nói cho em biết.” Mộc Tiểu Niên gọi cô, từ trong đôi mắt anh thấy một giọt nước mắt nhanh chóng biến mất, anh nói điềm nhiên như không: “Trước kia em nói với anh, để anh lấy thân báo đáp, anh vẫn luôn cho đó là thật, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh!”

Hứa Chỉ Phỉ cười với anh, cười đến nỗi lệ rơi đầy mặt.

“Được!”

Được, vậy thì để cho anh lấy thân báo đáp.

16 COMMENTS

  1. Đọc xong thấy thương cho anh với chị nhưng mà cuối cùng học cũng đến đươc với nhau. Cám ơn ban đã edit ❤

Comments are closed.