[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #3 – 1

14
2269

Chưa từng yêu em như thế – TNHC #3

Cô vừa mới tới công ty liền thích anh, triển khai kế hoạch theo đuổi ngay lập tức, không thèm để ý đến ánh mắt người khác. Dường như anh chịu không nổi mối phiền phức này, chưa từng hòa nhã với cô bao giờ, cuối cùng ném cho cô một câu, đừng làm phiền tới tôi. Rốt cuộc, có một ngày, cô nghe đồn anh là con trai của ông chủ, hiểu được ánh mắt của người khác chính là khinh bỉ, cô lùi bước. Thế nhưng mấy ngày sau, anh lại hổn hển chạy tới hỏi: Tại sao không theo đuổi tôi nữa? Cô nói không muốn người khác nói tôi tôn thờ tiền bạc. Anh giận dữ lật bàn: Lão tử có chính là tiền, không phải không có cho em sùng bái!

MỘT:

Giờ nghỉ trưa, bộ phận chỗ Lâm Hiểu Tuyền làm có vận động chuyên nghiệp – đó là vận động đánh bài ăn tiền. Người nào thua, mọi người sẽ bảo người đó làm một chuyện, không làm được thì trả mỗi người 1000 đồng. Nói mà không làm thì sẽ bị tập thể kỳ thị và cho ra rìa.

Hôm qua chơi bài Đổng Tử Du thua, Lâm Hiểu Tuyền làm người xấu, giựt giây mọi người, bảo Đổng Tử Du đi trộm một chiếc giày của chủ nhiệm bộ phận trong giờ nghỉ trưa của người ta. Mọi người nhất trí đồng ý.

Đổng Tử Du không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi trộm, kết quả chính là, chủ nhiệm bộ phận tỉnh lại với một chân mang giày da, một chân mang dép lê dùng một lần của khách sạn, giậm chân giận dữ gào to: “Tôi đã kiểm tra máy theo dõi, Đổng Tử Du, cô vác mặt vào đây cho tôi.”. Nửa giờ sau, Đổng Tử Du ỉu xìu bước ra từ phòng làm việc của chủ nhiệm bộ phậnvới cái đầu lấm tấm nước bọt, hướng về Lâm Hiểu Tuyền đau khổ thề thốt: Ngày mai, nếu tôi không chỉnh chết cô thì tôi sẽ từ chức về nhà!

Kết quả, trong cuộc vận động đánh bài giờ nghỉ trưa hôm nay, đương nhiên Lâm Hiểu Tuyền thật sự bị thua. Nhìn vẻ mặt cười độc ác của Đổng Tử Du, Lâm Hiểu Tuyền có hơi sợ hãi, hướng về ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, làm ra bộ dáng cầu nguyện: “Nếu như trời cao cho con thêm một lần cơ hội, con bảo đảm sẽ không đối đãi với Đổng Tử Du như vậy nữa**!”

Vậy mà Đổng Tử Du cũng như trời cao không hề bị cô làm cảm động. Cô nàng tàn khốc khuếch trương nụ cười ác độc của mình thêm 10 phần, nói với Lâm Hiểu Tuyền: “Có biết miếng thịt tươi để lạnh[1] bên bộ tiêu thụ sát vách không? Ngày mai anh ta được điều đến bộ của chúng ta, mà chuyện cô cần phải làm chính là, đúng vậy, cua.anh.ta! Cua được, tôi đại diện cho cô, trả cho mỗi người 1000 đồng!” Cô vừa dứt lời, Lâm Hiểu Tuyền đã run lẩy bẩy, bị đầu bài theo đuổi miếng thịt tươi để lạnh kia chấn động không thua gì mệnh đề toán học. Tất cả suy nghĩ cũng như nỗi thống khổ của cô vây quanh miếng thịt tươi để lạnh khó nuốt của bộ tiêu thụ sát vách này.

Miếng thịt tươi để lạnh này có tên là Trương Văn Đồng, đến làm ở công ty cách đây không bao lâu. Vừa mới tới thì anh chàng đã ra gây chấn động kịch liệt cho hoóc-môn của đám chị em trong bộ tiêu thụ ___ Nguyên nhân dẫn tới loại chấn động này lại không liên quan gì tới tài hoa, tất cả đều là vì một gương mặt. Dựa vào gương mặt thịt tươi đẹp trai, Trương Văn Đồng ôm hết vào người vô số tán thưởng cũng như ao ước của đám chị em Trung Quốc si khờ ở bộ tiêu thụ. Những nàng nổi bật trong đám chị em Trung Quốc si khờ này tranh đấu, thề thốt trong vòng 3 tuần nhất định phải tóm được anh chàng này. Vậy mà thời gian qua đi, một tuần rồi lại một tuần, chị em Trung Quốc si khờ này từ từ phát hiện ra, thịt tươi ăn rất ngon, nhưng thịt tươi để lạnh lại nuốt không trôi, nhai quá mạnh sẽ bị lạnh răng, còn đóng băng luôn cả đầu lưỡi ___ Miếng thịt tươi Trương Văn Đồng này bây giờ lại trở nên lạnh ngắt, ngoài lúc trao đổi công việc cần thiết ra, bình thường anh chàng sẽ hoàn toàn đạt tới cảnh giới ‘không để ai trong mắt’ một cách tuyệt đối. Bất kể cô gái nào, cho dù xinh đẹp bao nhiêu đi nữa, cũng như tươi cười như hoa lên tiếng mời mọc, anh chàng hoàn toàn không cần đợi người ta dứt lời, mặt lạnh  như sương, ngắn gọn lại sắc bén từ chối.

“Văn Đồng, tan sở chúng ta___”

“Không đi.”

Theo lý mà nói, Lâm Hiểu Tuyền đã từng nghi ngờ Trương Văn Đồng có phải là ‘cong’ hay không, bởi vì nghe nói thái độ của anh chàng đối với đồng nghiệp nam trong bộ tiêu thụ khá hơn nhiều___

“Văn Đồng, tan sở chúng tôi đã hẹn với K, đi chung nhé?”

“Không đi.”

Nhìn kìa, ít ra cũng nên đợi đồng nghiệp nam nói hết câu đã chứ.

Bây giờ nghe Đổng Tử Du đưa ra đề mục đi cua miếng thịt tươi để lạnh Trương Văn Đồng này, hơn nữa còn nhất định phải cua tới tay, Lâm Hiểu Tuyền có cảm giác thà rằng mình bỏ ra 1000 đồng còn có vẻ khá hơn một chút. Nhưng đến khi cô điểm danh đầu người tham gia cuộc đánh bài buổi trưa này thì hai đầu gối của cô mềm nhũn ra, chóp mũi cay xè, thiếu chút nữa quỳ xuống khóc.

Hai mươi hai người! Nộp Ngũ Hiểm Nhất Kim[2], nộp thuế, nộp tiền mướn phòng, còn nộp luôn tiền đánh cá thì cô chỉ có thể hít vào gió Tây Bắc mà sống qua ngày. Từ trước tới giờ, cô chưa hề để ý, thì ra người trong bộ phận này lại nhiều như vậy! Giờ phút này, cô thật sự ao ước mình có thể vọt tới chỗ tầng lầu làm việc của ban điều hành, khẩn thiết cầu xin bọn họ giảm biên chế công ty!

Cuối cùng, bị đè ép dưới sự lạm dụng giá trị của đồng tiền, Lâm Hiểu Tuyền không cam lòng khuất phục bởi nụ cười độc ác của Đổng Tử Du, tiếp nhận nhiệm vụ cay đắng đau khổ có cấp bậc anh hùng ca ‘cua cho được thịt tươi để lạnh’này.

Ngày hôm sau, quả nhiên Trương Văn Đồng được điều tới từ bộ tiêu thụ. Lâm Hiểu Tuyền may mắn được chiêm ngưỡng bộ mặt băng tuyết trong truyền thuyết ở khoảng cách gần nhất ___ bởi vì hiệu suất làm việc cao, cô cố ý nhờ cậy tổ trưởng an bài chỗ làm việc của Trương Văn Đồng ở sát bên cạnh mình.

Sáng hôm đó, Trương Văn Đồng chỉ nói với mọi người không quá một câu: Chào mọi người, tôi tên là Trương Văn Đồng. Ngắn gọn như vậy, không khiêm tốn, cũng không vô lễ, càng không có “Sau này cần mọi người chỉ dẫn”, hoặc “Sau này xin chiếu cố nhiều”. Anh chàng giống như một khối băng biết đi đứng, đi về phía chỗ làm việc, ngồi xuống, làm việc của mình.

Lâm Hiểu Tuyền rất muốn hỏi một câu, anh sống trong thế giới của mình như vậy, tội gì phải ra ngoài làm việc. Còn nữa, anh ta cứt thối như vậy tại sao chủ nhiệm lại không dùng cứt thối để trị cứt thối hả? Nhớ năm đó cũng có vị đồng nghiệp mới tới, anh ta cũng ỏng ẹo giống như Trương Văn Đồng vậy, cái gì cũng không muốn không muốn. Nhưng sau đó chưa tới mấy ngày, anh ta liền bị chủ nhiệm lột đi một lớp da, trở nên đàng hoàng ngoan ngoãn.

Lâm Hiểu Tuyền cố gắng suy nghĩ, nguyên nhân nào dẫn đến hai kết quả khác nhau như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vỗ tay một cái bốp, hiểu ra: Đồng nghiệp trước đó không được đẹp trai cho lắm.

Cái thế giới chỉ nhìn mặt thôi thật không được tốt cho lắm. Lâm Hiểu Tuyền lắc đầu cảm khái, dùng chân đạp một cái lên mặt đất, đẩy chiếc ghế xoay xẹt một cái đến bên cạnh Trương Văn Đồng. Cô điềm nhiên như không, chìa một tay về phía Trương Văn Đồng: “Chào anh, tôi tên là Lâm Hiểu Tuyền!” Đợi gần nửa ngày gương mặt lạnh kia mới từ từ xoay sang đối diện với cô.

Ồ, đúng là rất đẹp trai. Đây chính là cảm giác đầu tiên của Lâm Hiểu Tuyền.

Ôi… lạnh quá… Đây chính là cảm giác tiếp theo của Lâm Hiểu Tuyền.

Mặt của thịt tươi để lạnh khó chịu như nước đá, quay đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Tuyền, gật đầu một cái với cánh tay cô đưa ra: “Ừ, đã biết.”

Lâm Hiểu Tuyền và cánh tay vừa đưa ra trong nháy mắt cứng đờ như Trường Hà lọt vào không gian. Bộ dạng này, quả thật không khác gì Thế tử con vua.

Kế hoạch làm quen của Lâm Hiểu Tuyền mở màn bất lợi, cô ỉu xìu lượn lại vị trí làm việc của mình. Vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Đổng Tử Du đang nhe răng cười mình dữ tợn ___ miếng cơ bắp trên mặt đáng lẽ nên tận dụng cho nụ cười vui vẻ hôm nay lại biến thành chuyên dụng hung ác rồi.

Đổng Tử Du vừa cười ác độc với cô, vừa bóp ngón cái và ngón trỏ lại với nhau thành động tác đếm tiền, ‘phì’ ra một chút nước miếng. Nhất thời, cổ họng Lâm Hiểu Tuyền có chút khó thông, giống như bị ai kẹp lại. Được rồi, mặc dù không liên quan tới vấn đề tôn nghiêm, nhưng vì sinh tồn, vì túi tiền, vị ông Nội Mao, không thể làm gì khác hơn là đành phải tiếp tục liều mạng!

Lâm Hiểu Tuyền thật sự nghiêm túc phác thảo kế hoạch tác chiến. Căn cứ vào sự giáo dục gia đình tốt đẹp từ nhỏ ___  từ khi còn bé, người lớn trong nhà đã từng dạy cô làm người phải thành thật, trẻ em không thành thật sẽ nhận lấy trừng phạt kinh khủng nhất: Bị chủ nhiệm lớp phạt viết 100 bản chữ Tiểu Khải[3] ___  Phẩm chất thành thật của Lâm Hiểu Tuyền được bồi dưỡng rất vững chắc. Cô cho rằng giữa người và người không nên lừa gạt lẫn nhau, vì vậy cô quyết định đi thẳng vào vấn đề, nói cho Trương Văn Đồng nghe chân tướng sự tình ___

“Trương Văn Đồng, tôi cảm thấy tôi phải nói với anh một chuyện hừm, chính là như thế này… Tôi và những đồng nghiệp khác đánh bài, bị thua, sau đó thì… vì thua cuộc, tôi phải làm một chuyện mà bọn họ yêu cầu!” Lúc nghỉ trưa, Lâm Hiểu Tuyền bưng một hộp cơm mua bên ngoài, tiến lại gần bên cạnh Trương Văn Đồng, vừa nhai nhóp nhép, vừa oai phong lẫm liệt diễn thuyết. Bởi vì cặp mắt chăm chú nhìn vào hộp cơm, Lâm Hiểu Tuyền không tiếp thu được sự ghét bỏ lẫn lạnh lùng từ Trương Văn Đồng, tránh khỏi kiếp này ‘nói được một nửa thì phải co quắp im bặt’.

“Chuyện này chính là,” Lâm Hiểu Tuyền nuốt vào miếng cơm, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Văn Đồng, trong nháy mắt cứng đờ, “Ô ___ anh đừng nhìn tôi như vậy, câu nói kế tiếp còn sẽ khiến anh trừng tôi khiến tôi sắp nói không ra nè …”

Trương Văn Đồng nở một nụ cười, nụ cười lạnh ngắt khiến người ta phát hoảng: “Vậy thì đừng nói.”

Lâm Hiểu Tuyền nuốt ực nước miếng: “Tôi nói là ‘sắp’ nói không ra, thật ra thì vẫn có thể nói…” Cô nhìn Trương Văn Đồng lạnh lùng nheo mắt lại. Trong nháy mắt đó, dường như lỗ tai của cô vang lên khúc nhạc chủ đề Frozen. Cô vội vàng mở miệng lên tiếng trước khi trái tim bị đông cứng: “Chuyện là thế này, bọn họ bảo tôi phải đi cua anh, hơn nữa nhất định phải thành công, nếu không tôi sẽ gặp phải sự trừng phạt thảm thiết không hề có nhân đạo!” Cô lấy hơi, nâng hộp cơm lên, ra sức chớp chớp mắt một chút, “Cho nên, những ngày kế tiếp thật ngại, phải quấy rầy anh nhiều rồi!” Nói xong câu đó, Lâm Hiểu Tuyền cầm hộp cơm lên, dùng sức khom người chào một cái. Sau đó không đợi Trương Văn Đồng đáp lại, cứ thế cô cầm hộp cơm xẹt một cái, lướt đi trở lại chỗ ngồi làm việc của mình. Giỡn hoài, câu trả lời của anh ta nhất định là khó nghe biết bao nhiêu, cô ngu sao ở lại mà nghe.

Trương Văn Đồng ngồi ở chỗ làm việc một bên, giờ phút này đang nheo mắt lại, lạnh lùng liếc qua Lâm Hiểu Tuyền đang ngốn ngấu ăn cơm hộp. Loại ánh mắt lạnh như băng vừa chán ghét vừa cười nhạo đó khiến cho Đổng Tử Du đang vừa hút mì sợi vừa rình xem rùng mình ớn lạnh. Nếu như ánh mắt có thể chém chết người, hiện tại Lâm Hiểu Tuyền thà sống chịu nhục ngàn ngàn vạn vạn còn hơn chết phanh thây.

Để tiện cho việc hoàn thành nhiệm vụ cưa đổ thịt tươi để lạnh, Lâm Hiểu Tuyền theo gót chủ nhiệm tự đề cử mình, chủ động xin làm người dẫn dắt Trương Văn Đồng làm quen với bộ nghiệp vụ. Vì vậy mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiểu Tuyền chịu đựng sự chung đụng rét lạnh với Trương Văn Đồng mỗi ngày, tiến hành giảng giải nghiệp vụ. Dựa trên cơ sở năng lực chống lạnh chống rét càng ngày càng tăng vọt, cô phát hiện, mặc dù Ngũ Hành của Trương Văn Đồng người này thuộc mạng Băng, vừa cứt thối, vừa ỏng ẹo, lại còn không thích để ý người khác, nhưng lúc tiếp nhận dạy bảo thì miễn cưỡng lắm cũng có thể thuộc loại “Khiêm tốn tiếp thu”. Chỉ là Đổng Tử Du nói cho cô biết, chỗ này cô dùng từ sai rồi, thật ra phải là “Không ngại học hỏi kẻ dưới”.

Cô cãi lại, lúc cô giải thích xong việc phải chú ý hạng mục nghiệp vụ cho Trương Văn Đồng, “Anh ta còn nói cám ơn với tôi!”

Đổng Tử Du cười lạnh hỏi: “Vẻ mặt của anh ta như thế nào lúc nói cám ơn?”

Lâm Hiểu Tuyền suy nghĩ một lúc, có chút chần chờ rồi mới trả lời: “Không biết, anh ta không ngẩng đầu lên…”

Đổng Tử Du cười lạnh một tiếng.

Lâm Hiểu Tuyền tiếp tục tranh cãi, buổi trưa cô đặt mua cho Trương Văn Đồng một hộp cơm, “Anh ta cũng không từ chối!”

Đổng Tử Du tiếp tục cười lạnh, hỏi: “Vậy cuối cùng anh ta có ăn hộp cơm cô đặt mua không?”

Lâm Hiểu Tuyền lại suy nghĩ một chút nữa, lần này cũng chần chờ như lần trước: “Có mà, có ăn…”

Đổng Tử Du cười rộ lên giống như chim Khổng Tước xòe đuôi vậy: “Ăn cái rắm! Ngay cả hộp cơm anh ta cũng không thèm mở ra!”

Lâm Hiểu Tuyền hoang mang: “Không thể nào! Anh ta đều đưa tôi tiền mỗi bữa cơm mà, đây không phải là lãng phí thức ăn hay sao?”

Đổng Tử Du cười ha hả: “Anh ta không lãng phí, anh ta đưa cho chủ nhiệm mang về nhà cho chó ăn rồi.”

Lâm Hiểu Tuyền nổi giận: “Tư bản chủ nghĩa ác độc! Khi không chó nhà chủ nhiệm và mình lại ăn đồ ăn giống nhau! Khỉ gió, chiều nay cố gắng làm việc, tôi muốn tranh thủ sớm ngày ngồi vào ghế chủ nhiệm, sau này nhà tôi ăn cái gì chó nhà tôi ăn cái đó!”

Đổng Tử Du cảm thấy chỉ số thông mình của Lâm Hiểu Tuyền thật hết chỗ cứu chữa, hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm.

Trong lúc Lâm Hiểu Tuyền tự nhận mình và Trương Văn Đồng chung đụng không tệ lắm, cô bắt đầu bày mưu nghĩ kế muốn chính thức triển khai kế hoạch theo đuổi.

Đầu tiên, mỗi ngày, cô sẽ tẩy não ‘Tôi muốn theo đuổi anh’ một lần cho Trương Văn Đồng. Cô phát hiện, ném bom tẩy não mỗi ngày không ngờ lại có hiệu quả.

Ngày thứ nhất, cô nói: “Tôi muốn theo đuổi anh!”

Trương Văn Đồng dùng ánh mắt rét lạnh của mình nhìn cô: “Ra cửa, quẹo trái 300 thước, vào nhà thứ ba bên phải, đi mạnh khỏe, không tiễn.”

Sau khi tan sở, Lâm Hiểu Tuyền cố ý ra cửa quẹo trái 300 thước, tìm nhà thứ ba bên phải. Cô phát hiện đó là một tiệm thuốc. Cô nghĩ, Trương Văn Đồng có ý gì đây? Muốn cô tự mua thuốc uống à? Anh ta thật biết giỡn chơi, mắng người cũng đi vòng vo. May mắn ở chỗ là cô từ nhỏ đã có năng lực đánh trả rất mạnh, hơn nữa còn có tinh thần gặp trở ngại không hề lùi bước. Cô khoái trá mua một bịch kẹo thông cổ họng.

Ngày thứ hai, Lâm Hiểu Tuyền tiếp tục thông báo tin tức: “Tôi thật sự muốn theo đuổi anh đó!”

Lúc này, Trương Văn Đồng còn không thèm ngẩng đầu lên, trực tiếp viết lên giấy tiện lợi một số điện thoại, sau đó dán tờ giấy này lên trán Lâm Hiểu Tuyền, giống như dán giấy bùa vàng trừ ma quỷ vậy.

Sau khi tan sở, Lâm Hiểu Tuyền gọi vào số máy trên giấy tiện lợi, thì ra là đường dây nóng của bệnh viện tâm thần. Trong lòng Lâm Hiểu Tuyền sôi trào, Trương Văn Đồng lại vì cô mà đặc biệt tìm kiếm số điện thoại của bệnh viện tâm thần cho cô, ai nói trong lòng lạnh lùng băng giá của anh không có bóng dáng của cô chứ, cho dù đây chính là nhắc tới bóng dáng khiến anh ta không thể nào vui vẻ được?

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Lâm Hiểu Tuyền cũng tiến hành dự báo theo đuổi như cũ đối với Trương Văn Đồng. Hai ngày này, Trương Văn Đồng lựa chọn phương thức chống cự tiêu cực hiếm có, không để ý tới cô.

Đến ngày thứ năm, đó là ngày làm việc cuối cùng trong tuần, Lâm Hiểu Tuyền quyết định dự báo theo đuổi cuối cùng. Cô trượt cái ghế tới bên cạnh chỗ ngồi làm việc của Trương Văn Đồng, trịnh trọng nói cho anh ta biết: “Ngày mai, chính là ngày mai, tôi muốn bắt đầu chính thức theo đuổi anh!”

Tay Trương Văn Đồng cầm bút đang viết chữ run lên, vốn là chữ viết thanh nhã lập tức biến thành một chấm đen. Anh đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Tuyền, khóe miệng mang theo vẻ châm biếm, cười nhạt: “Chuyện gì xảy ra với cô thế? Nhìn không hiểu ám hiệu tôi đưa cho cô sao? Được rồi, tôi trực tiếp nói cho cô biết, ra cửa quẹo trái 300 thước, vào nhà thứ ba bên phải, có bệnh mua thuốc, không có bệnh thì để dự phòng, khống chế bệnh điên trong nhà, không nên mang tới công ty.”

Lâm Hiểu Tuyền nghe xong lời này, mắt mở to, tay ôm ngực, miệng há to, có chút kích động nhìn Trương Văn Đồng.

Trương Văn Đồng cau mày nhăn mặt, thiếu chút nữa lo lắng, cho rằng mình vừa nói cái gì đó có quá đáng lắm không, kích thích tới cô nàng điên điên khùng khùng này. Chỉ là một giây kế tiếp, anh nhìn thấy biểu tình trên mặt Lâm Hiểu Tuyền thay đổi nhanh giống như sư phụ kịch Tứ Xuyên thay đổi sắc mặt mà chấn động trong lòng.

Lâm Hiểu Tuyền đang ôm ngực, trong nháy mắt, vẻ mặt từ kinh hãi chuyển thành hoan hỉ: “Trời ơi! Còn tưởng là anh không thích nói chuyện, không ngờ miệng lưỡi của anh vừa lanh lợi lại vừa độc ác! Thật tốt quá! Từ nhỏ mẹ tôi nói tôi phản ứng chậm, cho nên cho tới bây giờ, tôi ghi nhớ một cách đặc biệt mỗi khi gặp phải lời nói độc ác, rèn luyện thật tốt năng lực phản ứng và năng lực suy nghĩ nhanh nhẹn! Cám ơn anh nha Tiểu Trương!”

Nhìn phản ứng của Lâm Hiểu Tuyền, khóe miệng Trương Văn Đồng co quắp lại, thật lòng không biết nói gì cho phải. Anh cứ cho rằng, hoa liễu gì đó ở bộ phận kế bên là tuyệt thế trong ngành, không ngờ tới bộ phận bên này còn có thể gặp phải cái loại có thêm chữ ‘Hơn’ phía trước, thật là sống mà gặp phải quỷ rồi. (*Tiếng Việt mình thì chữ ‘hơn’ đi sau tính từ, nhưng tiếng Trung lại đứng trước thì phải)

°♥° Chương sau

[1]Thịt tươi để lạnh = cold meat: không phải là thịt đông đá đâu nhé. Quá trình làm thịt tươi để lạnh thì mời các nàng google từ冷鲜肉.

[2] Một loại bảo hiểm của những công sở ở Trung Quốc. Loại bảo hiểm bao gồm “Bảo hiểm lương hưu” (Pension Insurance), “Bảo hiểm y tế” (Health/Medical Insurance), “Bảo hiểm thất nghiệp” (Unemployment Insurance), “Bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp” (Employment Injury Insurance) và “Bảo hiểm hộ sản” (Maternity Insurance). Những từ chuyên môn mình không biết dịch tiếng Việt, nàng nào trong nghề thì làm ơn đính chính dùm nhé.

[3] Tiểu Khải: một loại kiểu viết tiếng Trung, rất nhỏ, mảnh mai. Theo như giải thích của Baike thì phải rất nhẫn nại, kỹ thuật mới viết đẹp được.

14 COMMENTS

  1. chương đầu tiên đọc khi tham gia hội. cuốn hút với hay phải biết ý !!

  2. mình mới biết đến hội khoảng 2 ngày hay 3 ngày gì đấy, tích lũy được 200. Thật ra cũng chẳng phải cố tình, chỉ là nhà nàng truyện hay quá hay quá, cứ đọc rồi bị cuốn vào cuốn vào mãi ko dứt ra được, lại càng ko nhịn được comment. Càng đọc càng thấm thía công sức của mọi người, dịch truyện thật có tâm, đọcrất hay và mướt. Có khi nào khi đọc hết tất cả các truyện ở đây, mình xin vào làm đệ tử edit của các nàng luôn ko, chứ mê quá tr rồi. Mong mọi người luôn vui khỏe, để ra đời những bản dịch hay của các tác phẩm, gửi đến những độc giả Việt.
    Chân thành cám ơn các bạn editor.

  3. mỗi ngày qa hội đều bay từ bộ này đến bộ khác, yêu mọi người quá, quyển nào cũng tuyệt phẩm

  4. Học hỏi bí quyết gấp! Bất chấp băng tuyết cứ lầy sẽ cua được giai!!!!!!!!!!! Iu thương ss Niệm Niệm nhiều >o<

  5. Ôi, ta thích cái lầy của nữ chính, đạt được mục đích là bất chấp hé hé

  6. Lâu lắm rồi mới thấy mẹ Hồng Cửu, lần cuối mèo đọc của tác giả này chắc 2 năm về trước.

    Nữ chính hơi buồn cười ghê :3

  7. Chị này kiểu ngơ ngơ phản ứng chậm, như người khác thì được gọi là mặt dày, theo đuôi vậy anh mới nhớ =))

  8. nàng ơi ta muốn bão chủ page quá hiu hiu , ta muốn đọc tiếp quá đúng gu ta thik, ta đang đọc đi đọc lại đây này mà ms có 1c

  9. hóng truyện hóng truyện hóng truyện ing~ ta cần tr vì hôm nay ta đã nát bét với bài ktra môn chuyên nát toàn tập ngu lắm rồi nên cần có thế giới để tĩnh tâm

  10. Hầy hầy em nhặt bí kíp của a nha, lần sau giai nào bám dai e sẽ cho số điện thoại bệnh viên tâm thần giống TVĐ.

  11. cứ tưởng là truyện ngắn như chương 1 hoá ra ko phải, cơ mà truyện này hay không biết anh sẽ thích chị lúc nào đây :v

Comments are closed.