[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #3 – 2

14
906

TNHC #3

HAI

Sau ngày Lâm Hiểu Tuyền chính thức tuyên bố thực hiện theo đuổi là hai ngày nghỉ. Lúc cô thò đầu từ trong chăn ra thì mặt trời đã lên cao. Cô suy nghĩ xem làm thế nào để ‘theo đuổi’ Trương Văn Đồng đây, nhưng nghĩ mãi mà trong đầu vẫn trống rỗng. Cô không khỏi có chút bi thương. Coi như cô đã sống uổng phí hai mấy năm nay rồi, cô chưa từng được người đeo đuổi bao giờ, cũng không theo đuổi người khác. Thời thanh xuân thuần khiết trải qua đã đạt tới mức độ lãng phí rồi.

Cô gọi điện thoại cho Đổng Tử Du: “Phải làm như thế nào mới theo đuổi được người đàn ông đây?”

Đổng Tử Du nổi điên, dùng giọng nói còn chưa tỉnh ngủ, rống lên: “Internet nhà cô bị hỏng rồi hả? Sao không lên mạng để tìm mà lại dựng tôi dậy vào ngày cuối tuần để hỏi chứ!”

Lúc này, Lâm Hiểu Tuyền mới nhớ ra còn có thể dùng Internet.

Đổng Tử Du chỉ có thể khóc ròng vì sự ngu ngơ của cô: “Hiện giờ tôi thật hối hận đã chỉnh đốn cô quá nhẹ! Tôi nên bắt cô theo đuổi trực tiếp Tổng giám đốc kế nhiệm!”

Lâm Hiểu Tuyền ngạc nhiên: “Tổng giám đốc kế nhiệm là ai?”

Đổng Tử Du nhịn không được, bật ra một tràng chữ  XXX mà các chương trình TV sẽ vang lên những tiếng ‘bíp bíp’ xóa đi: “XXX! Doanh nghiệp nhà người là ta doanh nghiệp gia đình, đương nhiên Tổng giám đốc kế nhiệm là con trai chủ tịch rồi!”

Đổng Tử Du tức giận cúp điện thoại, mặt của Lâm Hiểu Tuyền biểu lộ dáng vẻ nhận được sự giảng dạy ‘Đúng là có lý’, mở máy vi tính ra. Cô nghiêm túc mở ra trình duyệt web lên, đánh vào câu hỏi: “Xin hỏi, có chiến lược nào theo đuổi thành công một bạn nam không ạ? Kiểu người rất lạnh lùng ấy….”

Một lát sau, có người trả lời: “Vừa muốn theo đuổi vừa muốn lạnh lùng, chủ topic này giả đò rất khá. Tôi cho 99 điểm, còn 1 điểm không cho để bạn đừng có kiêu ngạo.”

Lâm Hiểu Tuyền nhìn câu trả lời, ngạc nhiên. Đọc lại hai lần đề mục xong, rốt cuộc cô phát hiện bị sai chỗ nào, vội vàng sửa lại đề mục: “Xin hỏi có chiến lược nào theo đuổi thành công một bạn nam rất lạnh lùng không ạ?”

Một lát sau, có người trả lời đề mục.

“Có câu nói, nữ cương trực sợ nam dây dưa, cũng như thế, nam lạnh lùng sợ nữ nhiệt tình. Đàn ông càng lạnh lùng thì cô càng phải hỏi han ân cần, tôi không tin như thế không làm tan chảy trái tim lạnh như băng của anh ta. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là nhan sắc của chủ topic đừng quá kém. Xin chủ đề tài cho điểm.”

Lâm Hiểu Tuyền vội vàng cầm gương lên soi, không biết bộ dạng của mình có tính là vấn đề trở ngại không ta?

Lâm Hiểu Tuyền hỏi tiếp người trả lời trong đề mục: “Xin hỏi diện mạo như thế nào mới coi rằng không có trở ngại ạ?”

Một lát sau, người trả lời đề mục nhắn tin lại: “Cô gởi một bức hình selfie lên đi, tôi đánh giá miễn phí cho cô. Chuyện này có thể không thu điểm của cô đâu.”

Lâm Hiểu Tuyền vội vàng buộc tóc thành đuôi ngựa, bóp bóp mặt, cố gắng xoa mạnh cho hai má đỏ bừng lên, mở điện thoại di động ra, tự chụp cho mình một tấm, tải lên trang Web.

Một lát sau, phản hồi của người trả lời đề mục hiện lên trang Web.

“Ha ha ha! Trước khi chụp hình, chủ topic tự vả mặt mình à? Nhưng mà toàn thể nhìn không tệ lắm. Nếu như trước khi chụp hình rửa mặt móc ghèn trong mắt ra, sau khi chụp hình xong, Mito Xiu Xiu[1] lại da mặt, trên cơ bản cũng có thể liệt vào hàng người đẹp.”

Lâm Hiểu Tuyền tự động loại trừ những điều kiện giả thiết trước đó, chỉ tập trung trọng điểm vào bốn chữ ‘người đẹp’. Cô mừng chết đi được, đây là lần thứ đầu tiên kể từ khi bước sang tuổi 18 cô nhận được một lời đánh giá khích lệ lòng người như vậy. Cô vừa thành kính, vừa nóng lòng gõ bàn phím: “Người bạn này, với tướng mạo của tôi, muốn theo đuổi một bạn nam đẹp trai mặt lạnh, lại còn phải nhất định thành công, cụ thể phải làm như thế nào ạ? Có phải rất khó hay không? Có được không, được không?”

Cô chờ một lát, đối phương trả lời lại một đoạn dài về vấn đề của cô ở dưới.

“Chuyện này nha, nói thật cũng không khó khăn gì. Cô làm theo ba bước dưới đây là được rồi. Bước đầu tiên, phải thăm hỏi ân cần, thường xuyên gởi tin nhắn hỏi thăm đối phương. Bước thứ hai, phải giỏi giang cần cù, đàn ông luôn có yêu cầu cao với phụ nữ, có lên được phòng khách hay không không quan trọng, nhưng nhất định phải biết xuống bếp nấu cơm làm việc nhà. Bước thứ ba, phải kiên định cố chấp. Trên con đường theo đuổi này, nhất định cô phải đối mặt với sự cự tuyệt chán ghét, thậm chí bị làm nhục. Những lúc như thế, cô không được chần chừ lay động, nhất định kiên trì cố chấp. Thời gian qua dần, không phải cô dày vò chết anh ta thì anh ta cũng phải phủ phục dưới sự hành hạ kinh khủng của nàng.Cứ tiến hành theo trình tự ba điều trên, việc tóm gọn đối phương nhất định không thành vấn đề. Xin chủ đề tài nộp điểm cho ta.”

Lâm Hiểu Tuyền rất thán phục lời giải đáp kỳ này, thành kính trả lời lại đối phương: “Được! Bạn chờ tôi một chút, tôi đi bổ sung điểm đã, sẽ gửi cho bạn rất rất nhiều điểm!” Lâm Hiểu Tuyền vừa ngâm nga trong miệng vừa bổ sung thêm 20 đồng, khẳng khái nộp hết tất cả điểm đổi được cho người trả lời đề tài. Cô quyết định bắt đầu thực hành kế hoạch theo đuổi ‘ba giai đoạn’!

Trương Văn Đồng ra ngoài bơi nguyên một buổi sáng, trở về phòng thì phát hiện thằng em họ hiện đang học trung học ngồi trước máy vi tính cười toét miệng ra.

Anh vừa lau tóc vừa không có chút thiện cảm hỏi em họ cười cái gì, em họ quơ tay múa chân nói cho anh biết: “Mới vừa rồi bạn học của em nói với em, gặp được một bà chị ngốc trên mạng, hỏi làm thế nào để theo đuổi một bạn nam rất lạnh lùng. Bạn học em bịa chuyện bậy bạ, nhưng bà chị ngốc này chẳng những gởi hình selfie, còn đồng ý nộp thêm tiền đổi điểm rồi gởi cho bạn em nữa, buồn cười chết em!”

Trương Văn Đồng cũng cảm thấy buồn cười, còn có người lớn bị học sinh trung học chọc phá.

Em họ nhìn thấy anh hơi cười cười, không khỏi lôi  kéo anh đến trước máy vi tính: “Cho anh xem hình bà chị ngốc đăng đề tài này nè!”

Trương Văn Đồng ngồi xuống ghế, vừa lau tóc vừa nhìn trang Web. Lúc nhìn thấy hình, mắt anh muốn lòi ra. Nhìn xuống một chút thì thấy câu trả lời của bạn em họ, anh chợt nảy lên một loại dự cảm rất xấu. Đang suy nghĩ, điện thoại di động để bên cạnh ‘Đing’ lên một tiếng. Anh dừng lại động tác lau tóc, cầm điện thoại di động lên, một luồng khí lạnh xông tới từ sau lưng trống vắng. Quả nhiên chính là tin nhắn của cô nàng điên khùng âm hồn bất tán.

Anh đặt điện thoại di động xuống, giũ khăn lông trên tay bành bạch, nhìn chằm chằm em họ nói: “Anh đếm tới ba, em có thể chạy trốn, chạy không thoát thì anh sẽ quất em luôn đó! Đừng hỏi tại sao, anh không muốn trả lời!”

Sau tiếng đếm thứ ba, em họ kêu gào thảm thiết vang tận mây xanh. Xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng báo động nhắn tin vang dội không ngừng. Đến khi Trương Văn Đồng cầm điện thoại di động lên nhìn, anh gần như bị chọc tức phát cười. Trong điện thoại di động có khoảng chừng hai mươi tin nhắn ‘thăm hỏi ân cần’.

Lâm Hiểu Tuyền cũng không hề biết người gởi ra châm ngôn cuộc sống này chỉ là một cậu bé  còn chưa trưởng thành học chưa xong trung học. Cô còn thờ phụng câu trả lời kia như lời nói của một Thánh Minh, vâng theo nhất định không lầm.

Bước đầu tiên, phải thăm hỏi ân cần, thường xuyên gởi tin nhắn hỏi thăm đối phương. Để thực hiện điều này một cách có hiệu quả cao, Lâm Hiểu Tuyền cố ý mua điện thoại khoán 1000 tin nhắn, sau này mỗi ngày cần cù vắt hết óc nghĩ ra tin nhắn quan tâm gởi cho Trương Văn Đồng. Cô cứ như thế triển khai thế tấn công ‘hỏi thăm ân cần.’

Buổi sáng, gởi đi một câu ‘Chào buổi sáng’ trước tiên.

Rửa mặt xong, lúc đi ‘đại tiện’, gởi thêm một cái tin nhắn dự báo thời tiết, kèm thêm lời nhắc nhở mặc thêm áo.

Trên đường đi làm, lúc mua bánh rán chiên mặn [2] bên đường, gởi đi một tin nhắn về sách dạy nấu món ăn sáng dinh dưỡng.

Lúc lên tàu điện  ngầm, bị người chen chúc kẹp thành miếng bánh cũng ráng gởi đi một tin nhắn về số Tử vi dự đoán ngày hôm nay ra cửa sẽ không gặp rắc rối gì.

Lúc đến công ty bấm thẻ vào làm không quên nhắc nhở đối phương đừng quên bấm thẻ.

Chờ đến khi đối phương vào tới phòng làm việc thì gởi đi một tin nhắn “Trên đường đi làm mệt không?”

Buổi sáng đi làm gởi tin nhắn “Buổi sáng làm việc cực không?”

Buổi trưa gởi tin nhắn “Buổi trưa vui vẻ.”

Buổi chiều gởi tin nhắn “Công việc ban chiều mệt không?”

Lúc Trương Văn Đồng đi nhà cầu, Lâm Hiểu Tuyền gởi tin nhắn thăm hỏi tới phát nghiện, đương nhiên phải gởi đi một tin: “Chúc đi nhà cầu thuận lợi!”

Thiếu chút nữa Trương Văn Đồng té ngửa trước bậc thềm nhà cầu.

……

Nguyên cả ngày, nguyên cả công ty không làm gì cả, chỉ để ý nghe tiếng nhắn tin từ điện thoại di động của Trương Văn Đồng.

Giờ tan sở tới mau, Đổng Tử Du nhịn không được, đi tới trước chỗ ngồi của Trương Văn Đồng, vô cùng khách sáo hỏi: “Tiểu Trương à, có phải gần đây anh mua sắm ở Taobao bị tiết lộ tin tức cá nhân rồi không? Hôm nay tôi nghe anh nhận được rất nhiều tin nhắn, đều là tin nhắn quấy rầy hết hả?  Tại sao anh không chặn lại cho rồi? Cứ như thế này hoài thì phát điên lên mất!”

Trương Văn Đồng giương mắt nhìn cô, ánh mắt bén nhọn giống như nhìn xuyên qua cô, nhìn thấy người nào đó phía sau cô. Anh cười lạnh lùng một tiếng, nụ cười trên mặt dường như hàm chứa ý nghĩa sâu xa: “Tôi muốn đọc những tin nhắn quấy rầy này, để xem rốt cuộc người kia còn có thể làm ra loại chuyện thiêu thân nào nữa!”

Ở bên cạnh, đang vùi đầu trong chỗ làm việc, chuẩn bị gởi đi tin nhắn “Sau khi tan sở tôi mời anh đi ăn cơm”, Lâm Hiểu Tuyền không tự chủ được mà phát run, thịt tươi để lạnh này quá lạnh rồi… Cô run rẩy dùng đầu ngón tay bấm xuống nút xóa. Tạm thời quên đi chuyện mời cơm này thôi, hiện tại mà nói ra loại chuyện như vậy thì nhất định sẽ có loại cảm giác không an toàn bị gió rét làm tổn thương…

Tối hôm đó trở về nhà, Trương Văn Đồng phụ trách dạy em họ học thêm. Trong lúc học thêm, điện thoại di động lại không ngừng reo vang. Cảm xúc của em họ vẫn bình thản như lúc mới bắt đầu, lên tiếng hỏi: “Anh à, có phải gần đây anh lên mấy trang Web người lớn khó nói gì đó không? Nhìn điện thoại di động của anh, chắc là nhận phải mấy tin nhắn rác rồi!”

Trương Văn Đồng cũng không nói nhiều, nhưng tặng sau ót em họ mình một cái tát.

Một lát sau, sự kiên nhẫn của em họ bắt đầu lung lay, tâm tình có vẻ không yên, nhịn không được mở miệng hỏi: “Anh à, tại sao anh không để điện thoại ở chế độ rung động? Nghe phiền quá đi! Em mà thi rớt đại học sẽ đổ thừa cho anh!”

Trương Văn Đồng liếc mắt nhìn em họ, ánh mắt và vẻ mặt đều có vẻ khó chịu, nhưng vẫn theo như đề nghị của em họ, lấy điện thoại ra chỉnh về chế độ rung: “Nếu như em thi không đậu đại học, theo như căn bản truy cứu, chuyện này thật sự là lỗi của em.”

Em họ kêu ‘Cắt’ một tiếng, biểu đạt đầy đủ sự phản đối kịch liệt trong lòng đối với lời nói lần này, thuận tiện bày tỏ cảm giác bất mãn của mình đối với Trương Văn Đồng: “Anh, có phải anh được dì em nhặt được bên đường hay không? Tại sao bộ dạng cười cười này lại chả có chút hàm lượng máu mủ ruột thịt vậy chứ!”

Trương Văn Đồng tặng thêm một cái tát sau ót cho cậu ta.

Một lát sau, rốt cuộc em họ cũng biết tại sao mới vừa rồi bộ mặt của Trương Văn Đồng lại xấu như vậy. Cậu ta không nên nói đổi thành chế độ rung, mà nên bảo anh ấy tắt hẳn đi cho rồi.

“Anh! Anh thật sự không muốn em thi đậu đại học hả? Anh biết rõ tiếng điện thoại rung động rù rù còn khó chịu hơn cả tiếng chuông reng nữa phải không? Nhất định anh không phải là con ruột của Dì mà! Thật sự không có thân tình máu mủ gì cả, anh bảo em phải tập trung học hành như thế nào đây!”

Trương Văn Đồng cười cười: “Anh đã chìu theo ý của em, quay đầu đi một cái thành lỗi của anh?”

Em họ nhảy dựng lên, lướt qua Trương Văn Đồng, muốn chộp lấy điện thoại di động của anh. Trương Văn Đồng ngăn cản lại một cách dễ dàng, tách khỏi móng vuốt của cậu ta.

Em họ mặc kệ: “Rốt cuộc là người nào? Có chuyện muốn nói sao không nói một lần cho xong, không nên quấy rầy người ta từng đợt như vậy! Có nhiều tiền để đốt lắm mà! Anh không thể đưa người ta vào danh sách đen để trả lại sự yên tĩnh cho thế giới này một lát hay sao?”

Trương Văn Đồng cười một cách thản nhiên: “Để cô ta bên ngoài danh sách đen lại càng thú vị hơn.”

Em họ nổi điên lên, lắc lắc vai anh: “Nói mau, là ai là ai____”

Trương Văn Đồng bị lắc có chút chóng mặt, quyết định thỏa hiệp sơ sài: “Một đồng nghiệp mà thôi.”

Em họ đạp ghế đập bàn: “Thì ra không phải là tin nhắn lường gạt! Là của đồng nghiệp gởi! Lại còn thăm hỏi con người ta nữa! Đồng nghiệp của anh thật đáng ghét quá chứ!”

Trương Văn Đồng mở màn hình điện thoại ra, bấm vào những tin nhắn ‘thăm hỏi ân cần’ kia, đọc từng cái, vùa đọc vừa không nhịn được cười: “Nói thật ra thì___ cô nàng cũng không đáng ghét như vậy.” Anh vừa nói xong thì điện thoại di động lại ‘rù rù’ hai cái.

Em họ hoàn toàn nổi đóa: “Anh cho em biết là đồng nghiệp nào! Em sẽ nói cho Dượng khai trừ chị ta!!! Quấy rầy cuộc sống của người khác, đây là phẩm chất quá tồi tệ rồi!”

Trương Văn Đồng lại tặng cho em họ một cái tát vào ót: “Đừng náo loạn! Phẩm chất của cô ấy còn tốt hơn em nhiều!”

[1] Một loại App dùng để photoshop picture của TQ

[2] Bánh rán chiên mặn.   bánh rán chiên mặn

Chương trước °♥° Chương sau

14 COMMENTS

  1. khổ thân chị gái bị anh gọi là điên khùng âm hồn bất tán. Mà chị cũng tài quá đi sao biết người ta đi cầu mà chúc vậy

  2. Ngửi thấy JQ rồi nhé!!!! Khẳng định là anh nhà cũng có ý với chị luôn! Còn không cho em họ nói xấu người ta nữa cơ. Đáng yêu chết đi được :)))))))))))))))))))))))))))))

  3. Anh cực kỳ hạnh phúc khi được nhận tin nhắn liên tục rồi. Chắc anh thấy ảnh của chị xinh nên cũng bắt đầu thích người ta rồi. Haha

  4. Người nhắn tin chịu khó nhẫn nại người nhận và đọc tin còn cực kỳ nhẫn nại chịu đựng hơn. Hì hì anh đã biết cô ấy ko đáng ghét và phẩm chất tốt rùi, truyện vui vừa đọc vừa cười mỉn.☺☺☺☺☺

Comments are closed.