[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #3 – 3

12
801

TNHC #3

BA

Đối với Trương Văn Đồng mà nói, thật ra không phải anh mới biết Lâm Hiểu Tuyền người này sau khi chuyển bộ phận. Lúc trước, khi còn ở bộ kinh doanh bên cạnh, anh đã biết qua về cô. Có một khoản thời gian, nghiệp vụ công ty tương đối bận rộn, các bộ phận đều làm thêm giờ. Vì vậy, có một lần làm thêm giờ, anh gặp Lâm Hiểu Tuyền và bộ phận của bọn họ cũng làm thêm ở đây.

Ngày hôm đó, anh và các đồng nghiệp thống nhất gọi đồ ăn bên ngoài. Bởi vì từ nhỏ bao tử nhạy cảm, anh ăn bị đau bụng, phải đi nhà cầu. Trong những chuyến đi tới nhà cầu này, anh phát hiện người bộ phận kế bên càng ngày càng ít, dần dần chỉ còn lại Lâm Hiểu Tuyền và Đổng Tử Du. Cuối cùng, hai cô gái này vẫn còn làm tăng ca cho đến khi anh ra về.

Sau đó, nghe nói trong lúc chia tiền thưởng, không biết chủ nhiệm đánh giá như thế nào, cho rằng một người khác đã bỏ đi trước đó và Lâm Hiểu Tuyền làm việc nhiều hơn, quyết định chia cho người đó và Lâm Hiểu Tuyền nhiều tiền thưởng hơn. Lâm Hiểu Tuyền lập tức đứng dậy nói với chủ nhiệm, Đổng Tử Du vất vả hơn, có thể chia một nửa tiền thưởng của mình cho Đổng Tử Du được không. Vì vậy chủ nhiệm chia đều tiền thưởng cho ba người.

Sau đó mọi người thúc giục Đổng Tử Du mời khách, bởi vì cô thật may mắn, thiếu chút nữa đã không có tiền thưởng. Lâm Hiểu Tuyền lại đề nghị người bạn đồng nghiệp kia mời khách: “Anh là đàn ông trai tráng, là anh mời mới đúng, phải không?”

Trong bụng đồng chí kia biết rõ tiền thưởng của mình có bao nhiều phần hữu danh vô thực, cam tâm tình nguyện mời tất cả đồng nghiệp đi ăn một bữa ngon lành.

Chuyện này đủ để Trương Văn Đồng mặt lạnh như tiền không xía vào chuyện của người khác vừa nghe được đã dựng đứng lỗ tai nghiêm túc nghe ngóng. Sau khi nghe xong, anh có ba ấn tượng đối với Lâm Hiểu Tuyền: Một, cô gái này đần độn? Ngay cả công lao cũng muốn chia; hai, cô gái này bị ngốc? Ngay cả tiền thưởng cũng không tham; ba, cô gái này bị khờ?  Đây là thời đại nào, vẫn còn lo lắng chuyện bất công trong thiên hạ.

Cho đến khi anh chuyển tới bộ phận này với Lâm Hiểu Tuyền, anh xác định cô bé này thật rất đần, đần tới nổi ngay cả học sinh trung học cũng có thể lừa gạt đến u mê.

Sau ba ngày gởi tin nhắn, bổ sung thêm phí điện thoại nhiều lần, Lâm Hiểu Tuyền cho rằng thế tấn công ‘thăm hỏi ân cần’ đã tiến triển không tệ lắm, đã đến lúc thi hành thế tấn công theo đuổi thứ hai ___ ‘giỏi giang cần cù’ tới đây! Nhưng mà rốt cuộc làm thế nào mới có thể ‘giỏi giang cần cù’ hả? Không thể nào xông vào nhà Trương Văn Đồng mà dọn dẹp nhà cửa cho anh ta chứ hả?

Cô cầu Đổng Tử Du chỉ dạy, làm thế nào để trở thành ‘giỏi giang cần cù’ ở nơi làm việc.

Đổng Tử Du tặng cô bảy chữ: “Bưng trà, rót nước, giặt quần áo.”

Lâm Hiểu Tuyền lập tức hiểu ra, từ đó bắt đầu cứ cách một tiếng đồng hồ, lau bàn một lần, rửa tách một lần, ngâm trà một lần ___ Một ngày này, Trương Văn Đồng uống tổng cộng 6 lần trà nóng, nửa đêm 2 giờ sáng vẫn không thể chợp mắt. Lúc nằm nhìn chằm chằm trần nhà, Trương Văn Đồng thật sự muốn đưa cô yêu tinh Lâm Hiểu Tuyền hại người này vào danh sách đen.

Ngoại trừ bưng trà rót nước ra, Lâm Hiểu Tuyền vẫn còn cố gắng thi hành bước ‘giặt quần áo’. Sau đó có một ngày, Trương Văn Đồng uống trà, để một giọt trà văng lên áo, anh lập tức đi vào phòng vệ sinh, thay áo sơ mi dự phòng. Giờ nghỉ trưa, Lâm Hiểu Tuyền giống cô gái bị ốc bươu nhập vào người, lặng lẽ trườn ra một cách khó khăn, cầm áo sơ mi bị dơ đó đi vào phòng vệ sinh, ra sức chà giặt giũ một phen.

Sau khi vắt khô xong, Lâm Hiểu Tuyền có chút hoang mang, phát hiện trên áo sơ mi đầy những nếp nhăn nhỏ như hoa cúc tàn khắp nơi. Cô nghĩ rằng sau khi hong khô là sẽ thẳng lại, cho nên không để trong lòng nhiều.

Cô sáy khô áo sơ mi ướt dưới máy hong khô. Đồng nghiệp cùng bộ phận đi vào phòng vệ sinh nhìn thấy cô cực khổ như vậy không khỏi dụ dỗ cô: “Hiểu Tuyền à, cô tội tình gì phải làm như vậy! Nhận thua là được rồi, đưa mỗi người 1000 đồng là xong, đâu cần đắc tội với loại người không nhân đạo này!”

Lâm Hiểu Tuyền nghiến hàm răng trong, vô dùng kiên định trả lời lại: “Người chết vì tiền, chim chết vì lương thực! Vì bảo vệ tốt ông Nội Mao, tôi không sợ bị tội!”

Rốt cuộc cũng được hong khô, Lâm Hiểu Tuyền cầm áo sơ mi trong tay, càng nhìn càng hoang mang: “Tại sao nếp nhăn lại càng nhiều hơn trước vậy kìa?

Cô cầm áo sơ mi trở lại phòng làm việc, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt hung dữ của Trương Văn Đồng đang nhìn chằm chằm cô đi tới.

Lâm Hiểu Tuyền được lời mỉm cười, đưa áo sơ mi về phía anh: “Giặt sạch cho anh rồi, chỉ có chút nếp nhăn, chỉ cần ủi…”

Trương Văn Đồng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh băng như bao trùm cô lại.

“Lâm Hiểu Tuyền, áo của tôi chỉ có thể giặt khô, hiểu không? Sau này xin cô đừng đụng vào quần áo của tôi nữa!”

Lâm Hiểu Tuyền bị anh trừng mắt co rụt vai lại. Với mức độ tăng nhiệt của ‘thịt tươi để lạnh’, cô cảm thấy anh ta không cần đi làm, anh ta lên trời mới đúng.

Liên tục mấy ngày uống trà đậm, Trương Văn Đồng thật sự ngủ không được, rốt cuộc chịu không nổi, lúc Lâm Hiểu Tuyền lại bắt đầu lau bàn cho anh, anh nắm chặt cổ tay của cô, trịnh trọng cảnh cáo: “Tôi hết kiên nhẫn tiếp tục chịu đựng cô rồi, xin cô đừng quấy rầy tôi nữa.”

Nhất thời, Lâm Hiểu Tuyền có cảm giác quá trình theo đuổi đã chuyển sang giai đoạn thứ ba ___ giai đoạn ‘kiên trì cố chấp’! Cô không thèm để ý đến lời khuyên bảo của Trương Văn Đồng, tiếp tục làm theo ý mình, trao ra ấm áp, trao ra giỏi giang.

Trương Văn Đồng nhịn không được, hỏi: “Bộ cô không có tự ái hả?”

Lâm Hiểu Tuyền suy nghĩ một chút: “Ngày mai tôi trả lời ai về vấn đề này nhé.”

Tối về tới nhà, cô lại lên mạng hỏi tiếp. Thật may mắn, người hướng dẫn vấn đề tâm linh nan giải lần trước lại cho cô một câu trả lời mà cô muốn.

Ngày hôm sau, cô nói với Trương Văn Đồng: “Tôi trả lời câu hỏi của anh ngày hôm qua nhé. Trước mặt cố chấp, tự ái chính là cái rắm!”

Trương Văn Đồng: “Đừng ép tôi đến mức phải mắng người.”

Lâm Hiểu Tuyền: “Mắng thoải mái đi. Tôi sẽ mặc niệm ‘bắn trả’ trong lòng.”

Trương Văn Đồng bị cô giày vò hết đường chống đỡ.

Sau một thời gian ngắn ‘thăm hỏi ân cần’ ‘giỏi giang cần cù’ ‘kiên trì cố chấp’ như vậy, cuối cùng Lâm Hiểu Tuyền cũng cảm thấy phiền muộn. Cô dự định phải áp dụng một loại phương thức giải quyết vấn đề khác.

Cô mời Trương Văn Đồng nể mặt đi ăn một bữa cơm thường, Trương Văn Đồng không thèm để ý; cô thay đổi lời mời thành kính xin, Trương Văn Đồng hừ một tiếng; cuối cùng cô đổi kính xin thành uy hiếp: “Nếu anh không chấp nhận lời mời ăn cơm của tôi, tôi sẽ nói cho bọn họ biết anh vô lễ với tôi!”

Lúc này Trương Văn Đồng bật cười, cười tới mức trời đất rét lạnh: “Ngược lại là cô mới đúng chứ!”

Mặc dù tinh thần bị chế nhạo, nhưng điều khiến cho Lâm Hiểu Tuyền ngoài ý muốn chính là, lần này Trương Văn Động lại đáp ứng cô… bị uy hiếp.

Lâm Hiểu Tuyền cảm giác mình thấu hiểu Trương Văn Đồng nhiều hơn một chút. Miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật! Nói không sợ cô tuyên truyền lời nói dối này, nhưng thật sự thì rất quan tâm nha! Cô có cảm giác hình như mình đã tìm được phương pháp đối phó với Trương Văn Đồng.

Lâm Hiểu Tuyền vốn là tính mời Trương Văn Đồng đi ăn ‘cơm bình dân’, kết quả lại bị Trương Văn Đồng dẫn thẳng tới nhà hàng cao cấp. Lâm Hiểu Tuyền nhìn giá tiền món ăn trên thực đơn, trong lòng rỉ máu.

Cô tranh đấu: “Thật ra thì quán ăn bên cạnh ăn rất ngon…”

Trương Văn Đồng chặt đứt suy nghĩ của cô: “Không vệ sinh, tôi sẽ đau bụng.”

Máu trong tim Lâm Hiểu Tuyền chảy thành sông. Ruột có nạm vàng à, làm gì dễ đau như vậy…

Lúc ăn cơm xong, Lâm Hiểu Tuyền đau khổ cầu khẩn Trương Văn Đồng: “Tôi nói, anh giả đò bị tôi cua đỗ có được không? Giả bộ một tuần thôi thì có thể đường ai nấy đi! Một tuần sau, anh có thể tùy ý, tha hồ, vô cùng tàn khốc nói anh bỏ rơi tôi! Có được không? Xin anh đồng ý với tôi đi, nếu không tôi sẽ đền cho bọn họ mỗi người 1000 đồng đó!”

Trương Văn Đồng cười lạnh: “Cô thật biết viết kịch bản.”

Lâm Hiểu Tuyền bật cười khan: “Cùng đường, xin thương xót…”

Trương Văn Đồng bỏ xuống dao nĩa, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi: “Nếu tôi đồng ý theo lời nói của cô, tôi có lợi gì?”

Cặp mắt Lâm Hiểu Tuyền sáng lên: “Tôi bảo đảm sau này không bao giờ quấy rầy anh nữa!”

Trương Văn Đồng nheo mắt lại, đồng ý.

Ngày hôm sau đi làm, Lâm Hiểu Tuyền dùng khí thế trời đất kinh động ma quỷ khiếp sợ tuyên bố với mọi người, cách mạng theo đuổi Trương Văn Đồng của cô đã được thành công. Vì để biểu hiện như thật, cô tiến tới bên cạnh chỗ ngồi làm việc của Trương Văn Đồng, cười híp mắt hỏi: “Văn Đồng à, chúng ta đã thành một cặp rồi, phải không?”

Trương Văn Đồng liếc qua cô, các đồng nghiệp cũng đều liếc qua cô.

Trương Văn Đồng khẽ hừ một tiếng: “Ừ.”

Bút viết trên tay các đồng nghiệp rơi xuống lịch bịch trên bàn.

Đổng Tử Du là người đầu tiên kêu lên: “Làm sao có thể? Lâm Hiểu Tuyền, cô cưỡng ép người ta đồng ý!”

Lâm Hiểu Tuyền không vui: “Tầm bậy! Sao nói thế được!” Cô quay đầu lại cười híp mắt hỏi Trương Văn Đồng, “Văn Đồng à, em có cưỡng ép anh không? Anh tự nguyện mà phải không?”

Trương Văn Đồng liếc qua cô, lại hừ lạnh một tiếng nữa: “Ừ.”

Các đồng nghiệp vừa mới nhặt bút lên lại rớt trên bàn một lần nữa.

Trước khi tan sở, Đổng Tử Du và mấy người khác vây quanh Lâm Hiểu Tuyền, bắt cô và Trương Văn Đồng mời cơm khách.

Lâm Hiểu Tuyền không cưỡng lại được sự uy hiếp nồng nàn của đám người này, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, sau đó lén lút cầu xin Trương Văn Đồng: “Anh đừng sợ đừng sợ, chỉ là ăn chung bữa cơm với nhau thôi. Anh nể mặt tham dự một chút là tốt rồi, không cần biểu hiện gì cả, để tôi tính tiền, để tôi cản rượu, để tôi đối phó với chị em. Tất cả để tôi làm cho, anh chỉ cần xuất hiện mà thôi!”

Vẻ mặt Trương Văn Đồng mất kiên nhẫn, trong nháy mắt, Lâm Hiểu Tuyền cảm thấy bữa cơm tối sắp bị bốc hơi, giả tượng mình cua trai thành công lập tức bị phơi bày. Cô sắp phải móc tiền túi trả cho mỗi người 1000 đồng tiền đánh bài rồi…

“Chỉ cho phép một lần này thôi.”

Giọng nói lạnh lùng của Trương Văn Đồng truyền tới, đầu óc đang shutdown mấy giây sau mới phản ứng được. Trương Văn Đồng thật sự đáp ứng! Cô vui mừng muốn nhảy dựng lên.

Địa điểm ăn tối do Đổng Tử Du chọn, là quán món cay Tứ Xuyên. Các đồng nghiệp đến trước làm sao tốt bụng như vậy, đồ ăn chưa mang lên mà rượu đã uống sạch một chai.

Lâm Hiểu Tuyền thực hiện lời hứa hùng hồn của cô, không cho Trương Văn Đồng dính phải giọt rượu nào. Cứ mỗi lần các bạn đồng nghiệp đầu trâu mặt ngựa đưa rượu tới, cô liền khí phách đầy trời ngăn cản lại. Đổng Tử Du tức giận tới nổi mắng cô ngủ ngay trước mặt: “Cô cứ để cho anh ta uống vài ngụm, anh ta không chết được đâu! Cô cứ thay anh ta uống như vậy thì sắp chết tới nơi rồi đó!”

Lâm Hiểu Tuyền lảo đảo lắc lư, khoát tay ngăn lại: “Không được, đã nói trước đó rồi, để tôi!” Nói xong câu này, Lâm Hiểu Tuyền gục xuống bàn say khướt. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện người đã đi hết, trong phòng bao chỉ còn lại cô và Trương Văn Đồng.

Mặt Trương Văn Đồng lạnh như băng, nhìn cô chằm chằm: “Tỉnh rồi? Đây là hóa đơn, mua bán xong xuôi, tạm biệt.”

Lâm Hiểu Tuyền ‘vâng’ một tiếng, móc túi tiền ra. Đến khi nhân viên phục vụ nói cho cô biết tổng số tiền bữa cơm này thì Lâm Hiểu Tuyện lập tức gục mặt xuống bàn say tiếp. Nhưng lần này Trương Văn Đồng không thương tiếc, lay cô dậy.

“Đừng giả bộ.”

Lâm Hiểu Tuyền không thể làm gì khác hơn là chống tay lên hai gò má đỏ bừng cười khan: “Tôi mang không đủ tiền, ai ngờ bọn họ có thể ăn nhiều như vậy…”

Mặt mày Trương Văn Đồng tỉnh bơ: “Không có tiền thì dùng thẻ tín dụng.”

Lâm Hiểu Tuyền lại cười lớn hơn: “Không có thẻ tín dụng…”

Lần này Trương Văn Đồng đè đầu cô xuống mặt bàn: “Vậy cô tiếp tục say đi!”

Trương Văn Đồng trả tiền xong, kéo Lâm Hiểu Tuyền đứng dậy, đỡ cô ra khỏi tiệm.

“Cô về nhà bằng cách nào?” Anh lạnh lùng hỏi.

“Anh về nhà bằng cách nào?” Lâm Hiểu Tuyền cười hì hì hỏi ngược lại.

“Tự mình lái xe.” Trương Văn Đồng lạnh lùng trả lời.

“Vậy tôi đi ké xe anh thôi!” Lâm Hiểu Tuyền cười hì hì đi theo nói.

Trương Văn Đồng liếc xéo cô. Lâm Hiểu Tuyền bị nhìn chòng chọc co rúm người lại: “Được rồi được rồi, tôi kêu xe trở về…”

Đột nhiên Trương Văn Đồng cắt ngang lời cô, hỏi: “Cô muốn ói không?”

Lâm Hiểu Tuyền lắc đầu: “Không muốn.”

Trương Văn Đồng kéo cô lại, dùng mình là trục tâm, xoay cô vòng vòng chung quanh mình.

Lâm Hiểu Tuyền bị xoay vong, kêu oai oái.

Xoay một hồi, rốt cuộc Trương Văn Đồng cũng buông cô ra: “Bây giờ thì sao?”

Căn bản là Lâm Hiểu Tuyền không thể trả lời, cô che miệng lại, vọt tới gốc cây, há miệng ‘ọe’ một tiếng, ói ra hết. Đợi đến khi cô ói ra tới mật xanh, cuối cùng cũng dừng lại, Trương Văn Đồng lạnh lùng lên tiếng hỏi: “Ói xong rồi hả?”

Lâm Hiểu Tuyền trả lời yếu ớt: “Ói xong rồi…”

Vẻ mặt Trương Văn Đồng như có chút suy nghĩ: “Tôi phải xác nhận một lần nữa mới được.” Vừa dứt lời, anh lại kéo Lâm Hiểu Tuyền ra xoay vòng. Lâm Hiểu Tuyền bị xoay kêu thảm thiết: “Trương Văn Đồng, anh còn tính người hay không vậy, buông tay ra mau!”

Xoay xong mấy vòng, Trương Văn Đồng buông tay, Lâm Hiểu Tuyền lại vọt tới gốc cây. Bất quá lần này cô thật không ói ra được cái gì, chỉ có thể nôn khan về phía gốc cây.

Trương Văn Đồng xốc Lâm Hiểu Tuyền sắp nằm dài lên, vẻ mặt có vẻ yên tâm: “Xem ra đã ói hết rồi.” Anh kéo theo Lâm Hiểu Tuyền về hướng xe của mình, “Tôi phải bảo đảm cô không ói bẩn xe của tôi.”

Lâm Hiểu Tuyền ngây ngốc nhìn Trương Văn Đồng: “Anh thật quá độc ác!”

Trương Văn Đồng không nói hai lời, mở cửa xe, nhét cô vào trong.

Ngày hôm sau đi làm, Đổng Tử Du sán lại gần, chậc chậc xổ nho trêu chọc Lâm Hiểu Tuyền, thuận tiện chung ra 1000 đồng tiền đánh cuộc: “Giỏi nghen Hiểu Tuyền, lúc mới đầu cô nói cưa đỗ Trương Văn Đồng thành công, tôi còn tưởng rằng đó điều mờ ám, xem ra rất thật! Hôm qua sau khi mọi người uống say lục đục ra về, Trương Văn Đồng không oán không hối ở lại với cô tới cùng, còn cho cô uống nước nóng. Ối trời ơi, cô dùng chiêu gì mà bắt được anh ta thế?”

Lâm Hiểu Tuyền chột dạ thu tiền, không trả lời thẳng vào vấn đề mà cười khan: “Tôi thay cô quyên tiền miễn phí cho bữa trưa!” Sau khi đuổi đi Đổng Tử Du, cô tiến tới gần Trương Văn Đồng, lén lút bày tỏ sự cám ơn đối với anh: “Hôm qua cám ơn anh nghen, diễn tuồng tới nơi tới chốn! Anh rất có phẩm chất nghề nghiệp!”

Trương Văn Đồng lườm mắt nhìn cô, như có như không hừ một tiếng.

Một tuần sau, Lâm Hiểu Tuyền nói với Trương Văn Đồng: “Đại công cáo thành! Cực khổ cho anh rồi, bây giờ anh có thể tuyên bố với mọi người anh đạp tôi thẳng cẳng rồi! Nghĩ tới thoát khỏi tôi cảm thấy hưng phấn lắm phải không?”

Trương Văn Đồng bỉu môi cười lạnh: “Tôi muốn được giải phóng à? Tôi lười nói những lời này, cô đi theo bọn họ tuyên bố đi.”

Lâm Hiểu Tuyền vỗ ngực: “Anh yên tâm, tôi sẽ giải quyết nhanh chóng gọn gàng, bảo đảm chặt đứt tất cả hậu hoạn khiến anh lo lắng!”

Lâm Hiểu Tuyền chớp mắt lia lịa nhìn Trương Văn Đồng. Trương Văn Đồng nhìn cô, mặt mày không có biểu cảm, bất chợt cầm lên cuốn tập trước mặt, che lại mặt cô.

Lâm Hiểu Tuyền kêu lên: “Anh cứ nhịn không được không muốn nhìn mặt của tôi, chừa cho tôi chút tự ái được không!”

Lúc nghỉ trưa, Lâm Hiểu Tuyền khoa trương bộ mặt thương tâm, nói với bọn Đổng Tử Du: “Tôi chia tay với Trương Văn Đồng rồi.”

Đám ngươi Đổng Tử Du lập tức há miệng ra, co lại thành hình chữ ‘O’.

“Chúng tôi không phải là người của cùng thế giới.”

Ánh mắt của đám người Đổng Tử Du tràn đầy thông cảm.

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không cần thương hại. Mặc dù anh ấy bỏ tôi, nhưng anh ấy không phải là người xấu. Chỉ là tôi không xứng với anh ấy…” Lâm Hiểu Tuyền cố ý nói lớn lên để Trương Văn Đồng đang làm việc cũng có thể nghe được.

Cô nhìn thấy Trương Văn Đồng che trán lại.

Đổng Tử Du lấy tay che miệng cô lại: “Dừng lại! Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi thật ra thông cảm cho Trương Văn Đồng, làm khó anh ta chịu đựng cô tới một tuần! Cũng may rốt cuộc anh ta cũng suy nghĩ thông suốt rồi!”

Lâm Hiểu Tuyền gạt tay Đổng Tử Du ra, mặt mày mất hứng: “Nè Đổng Tử Du, tại sao không thể chung đụng đàng hoàng? Tôi kém cỏi ở đâu? Tại sao việc Trương Văn Đồng coi trọng tôi là không bình thường…”

Trương Văn Đồng nghe hai người phụ nữ không biết cái gì gọi là cãi vả, cảm thấy không khí nơi làm việc sắp bị các cô làm rối loạn lên rồi. Thật nhức đầu quá đi!

Chương trước °♥° Chương sau

12 COMMENTS

  1. A Đồng thật hài =]]]] lại còn xoay vòng tròn cho ngta ói. Đúng là miệng nói k muôn nhưng cơ thể lại k thành thật mà =]]]]

  2. Anh Đồng bị bệnh cuồng bị quấy nhiễu, chị cứ lấy tiền anh ấy mướn xài thoải mái đi, :v

  3. *Mắt long lanh* Cặp này đáng yêu quá à >o< Chỉ có anh mới trị được chị thôi, anh mau mang chị nhà về đi đừng để chị ấy độc hại nam thanh niên khác nữa :)))))))))))))))))))

  4. Chào nàng. Mình lọt hố nhà nàng rồi. Mong cho mình tham gia để có thể hóng chương mới. Truyện rất dễ thương. Cám ơn nàng edit.^^

  5. Trời ơi tôi kết cái khúc Đây là hóa đơn mua bán xong xuôi quá =))

    Thank Niệm.

  6. c tan tinh ngta ma tinh bo ha. muon chia tay la chia tay…iu c wa di mat..

  7. Hài thiệt ó, vừa đọc vừa cười. Càng ngày càng thích tính cách LHT. Nếu thật sự ko có chút cảm tình thích chị thì TVĐ ko để cho chị làm vậy rồi.

  8. người vô tâm vô phế cũng thật tốt, anh Trương còn đau đầu dài dài :3

  9. Anh ra vẻ khinh bỉ vậy thôi mà trà chị pha cho vẫn uống rồi về mất ngủ, haha. Chờ ngày hai anh chị biến giả thành thật <3 .

  10. hóng tr tiếp nàng ơi … <3 nữ chính có vẻ ngốc theo kiểu thông minh :v làm cho a phát khùng

Comments are closed.