[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #3 – 5

28
659

TNHC #3

NĂM

Bộ phận kế bên có một người được mệnh danh là người đẹp trong ngành, tên là Diệp Điềm. Cô ta vẫn luôn không ngừng phóng thích hoóc-môn rối loạn về phía Trương Văn Đồng. Lúc Trương Văn Đồng chuyển sang bộ phận mới, cô nàng đi công tác một tháng. Hiện tại cô nàng mới vừa trở lại, nhìn thấy chỉ vừa mới một tháng thôi, vị trí người theo đuổi kiên trì nhất lại sắp bị lay chuyển. Đây là điều cô nàng không thể nào nhịn được.

Cô nàng dồn Lâm Hiểu Tuyền đến tận góc tường, chất vấn: “Mặt cô dày thật đấy, đi theo đuổi đàn ông, không biết xấu hổ à?”

Lâm Hiểu Tuyền suy bụng ta ra bụng người: “Nghe nói cô cũng giống như tôi mà…”

Diệp Điềm bật cười ha hả, cười đến run cả người: “Đùa gì thế! Làm sao chúng ta có thể giống nhau? Dáng dấp cô xấu xí như vậy! Nhớ kỹ, phụ nữ xinh đẹp theo đuổi trai đẹp gọi là bình thường, đàn bà xấu theo đuổi trai đẹp gọi là dây dưa!”

Trong lúc Diệp Điềm nói chuyện, Lâm Hiểu Tuyền đưa tay sờ dưới cằm của cô ta. Diệp Điềm tức giận gạt tay cô ra: “Cô làm gì vậy?”

Lâm Hiểu Tuyền trả lời rất thành khẩn: “Phấn trên mặt cô rớt ra nè, tôi chụp lấy dùm cô thôi!”

Mặt Diệp Điềm tức tới đỏ bừng: “Lâm Hiểu Tuyền, cô có tin tôi có thể khiến cô không thể ngóc đầu lên nổi trong công ty này không!”

Lâm Hiểu Tuyền đang nghiêm túc tự hỏi về khả năng này này thì bên góc tường bỗng dưng truyền tới một giọng nói: “Nếu cô có thể làm cho cô ấy không thể ngóc đầu dậy, tôi cũng có thể khiến cho cô ngóc đầu không nổi.” Hai người quay đầu lại, nhìn thấy Trương Văn Đồng đang tựa trên cửa, ung dung ngắm phong cảnh.

Diệp Điềm tan nát cõi lòng: “Tiểu Trương, có phải anh bị cô ta nắm phải nhược điểm trong tay hay không? Nhất định là như vậy!”

Lâm Hiểu Tuyền suy nghĩ một cách nghiêm túc, vỗ tay một cái đốp: “Nhược điểm thì không có, nhưng thẻ thì tôi thật sự có cầm một tấm!”

Diệp Điềm giận đến mức ôm ngực muốn té xỉu: “Tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”

Nhất thời Lâm Hiểu Tuyền không hiểu rõ, những lời này của cô ta là tự nhủ, hay là đang biểu đạt sự cố chấp của mình đối với Trương Văn Đồng.

Lại tới một ngày thứ Sáu nữa, từ sáng Lâm Hiểu Tuyền vẫn còn chưa đi làm, cũng không gởi tin nhắn ‘thăm hỏi ân cần’ cho Trương Văn Đồng.

Sau giờ cơm trưa, Trương Văn Đồng có chút buồn bực, cầm điện thoại di động lên, gởi cho Lâm Hiểu Tuyền một tin nhắn: “Có phải em lại trốn việc đi xem mắt không?”

Tin nhắn gởi đi một lúc, anh nhận được câu trả lời của Lâm Hiểu Tuyền: “Làm gì có! Tôi bị cảm!!”

Trương Văn Đồng lập tức cất điện thoại di động và tài liệu, quyết định đi thật nhanh rồi về sớm. Ra ngoài cao ốc, anh quẹo trái 300 mét, vào trong tiệm thuốc thứ ba. Vì không biết loại thuốc cảm nào công hiệu nhất, Trương Văn Đồng mua một bịch lớn đủ loại thuốc.

Ngồi trên xe, anh nhớ lại từng chi tiết một, ngày đó rốt cuộc mình đã đi con đường nào để đưa Lâm Hiểu Tuyền uống rượu say về nhà.

Lâm Hiểu Tuyền uể oải nằm ỳ trên giường, ngã bệnh khiến cho cô vô cùng đa sầu đa cảm, suy nghĩ mình một thân một mình trôi giạt, không nhà không tiền không đàn ông. Nếu muốn có thêm điều gì đó cho mình, nhất định không phải là cơn bệnh bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Hiểu Tuyền cảm thấy mình quá thảm. Trong lúc cô sắp ngẫm sự thảm thương của mình trong nước mắt thì sự xuất hiện của Trương Văn Đồng giống như sấm sét từ trên trời giáng xuống, chém trúng đầu khiến cô trợn mắt há hốc miệng. Nhìn lại bịch thuốc lớn Trương Văn Đồng nhắc tới, rốt cuộc Lâm Hiểu Tuyền bật khóc như mưa.

Trương Văn Đồng nhìn cô khóc đến luống cuống, hỏi cô làm sao vậy.

Lâm Hiểu Tuyền chùi sạch nước mắt, thút thít đáp: “Anh có biết hay không, tôi sợ nhất là lúc mình yếu đuối nhất, có người tới chăm sóc tôi, bởi vì lúc đó tôi sẽ chẳng thể kiên cường được nữa! Nhiều năm trôi giạt ở thành phố này, tôi đã lập thành thói quen phải tự mình kiên cường, chưa bao giờ có người mang thuốc cho tôi mỗi khi tôi ngã bệnh!” Đột nhiên Lâm Hiểu Tuyền chuyển từ xúc động sang tỉnh táo, “Cho nên… không phải anh có ý đồ đặc biệt gì chứ? Tôi bán nghệ chứ không bán thân đâu!”

Trương Văn Đồng cầm một hộp thuốc cảm lên, chụp lên mặt cô. Cho tới bây giờ, anh thật sự chưa từng gặp người nào đang xúc động nửa chừng lại có thể chuyển sang động kinh nhanh như thế! “Đồ ngốc! Uống thuốc của em đi!”

Hai ngày cuối tuần, Lâm Hiểu Tuyền dưỡng bệnh, cũng không gởi tin nhắn cho Trương Văn Đồng.

Thứ hai, Lâm Hiểu Tuyền hết bệnh, đi làm lại bình thường. Chỉ là nguyên cả buổi sáng, cô vẫn như cũ, không gởi tin nhắn nào cho Trương Văn Đồng cả.

Lúc nghỉ trưa, Trương Văn Đồng chất vấn cô: “Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại bắt đầu không coi trọng nghề nghiệp rồi hả?”

Lâm Hiểu Tuyền quẩy người một cái, móc tấm thẻ từ trong túi quần ra đưa lại cho Trương Văn Đồng: “Thật xin lỗi! Tôi, tôi muốn kết thúc giao dịch!”

Trương Văn Đồng không nhận lại tấm thẻ: “Tại sao? Chê ít tiền à?”

Hơi thở của Lâm Hiểu Tuyền dần dần tăng vọt. Sau khi hít sâu vào vài cái, mặt cô tràn đầy vẻ quyết đánh tới cùng, nói với Trương Văn Đồng: “Thật không thể tiếp tục giao dịch nữa! Cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ mình không thể khống chế được mà động lòng thật sự!” Trương Văn Đồng nheo mắt lại, gân xanh trên trán bắt đầu hiện rõ, nhìn qua bộ dạng giống như bắt đầu có cảm xúc. Lâm Hiểu Tuyền không dám nhìn anh nữa, ánh mắt trốn tránh bắt đầu nhìn xung quanh.

Trương Văn Đồng đập bàn một cái, cúi người xuống, ép cô nhìn vào mắt mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy thì em, nghiêm túc, theo đuổi tôi đi! Nói không chừng mắt tôi sẽ bị mù mà chịu.theo.em!”

Lâm Hiểu Tuyền nuốt nước miếng: “Bình thường tôi không phải là người nghiêm túc, nhưng khi tôi thật sự nghiêm túc thì tôi không phải là người bình thường, anh chịu được sao…”

Trương Văn Đồng chăm chú nhìn cô: “Bản thân tôi lại muốn nhìn bộ dạng lúc em không bình thường!”

Lâm Hiểu Tuyền nhìn vào mắt anh, đột nhiên có loại cảm giác bị người ta hạ cổ độc, hành động vô ý thức vượt khỏi sự chỉ huy của đầu óc ___ Trước khi cô còn chưa ý thức được, cô đã thu hồi lại tấm thẻ. Lúc cô ý thức được thì cô đang học theo Trương Văn Đồng đập bàn.

“Được! Tôi sẽ nghiêm túc cho anh xem!” Lâm Hiểu Tuyền vô cùng ngoan ngoãn bỏ lại vào túi, đập bàn kêu lên.

Mặt Trương Văn Đồng co quắp lại: “Em đã nghiêm túc sao còn thu tiền?”

Lâm Hiểu Tuyền ngẩn người ra, vội vàng “ừ há”, móc ra trả lại cho Trương Văn Đồng: “Ngại quá, ngại quá! Theo bản năng thôi!” Ỡm ờ như vậy, thế mà Trương Văn Động lại nhét tấm thẻ trở lại trong túi của Lâm Hiểu Tuyền.

Bây giờ nhắc tới Trương Văn Đồng, Lâm Hiểu Tuyền sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Trôi theo dòng nước ấm áp này, nội dung những tin nhắn cô gởi cho Trương Văn Đồng không còn hình thức thả bom tin tức nữa. Cô bắt đầu chia sẻ những việc nhỏ xảy ra hàng ngày. Cô sẽ nói cho anh biết mình đã làm gì, tâm tình ra sao, vui vẻ lúc làm xong việc, mất mác lúc làm không xong, khao khát giữ vững tinh thần, phiền não lúc tâm tình mong manh, lên kế hoạch và tìm tòi tương lai, vân vân… Mỗi tin nhắn gởi đi như vậy, cô đều cảm thấy mình bước lại gần Trương Văn Đồng nhiều hơn một chút.

Cô phát hiện Trương Văn Đồng cũng không phải là một khối ‘thịt tươi để lạnh’ thật sự. Mặc dù miệng lưỡi anh vẫn lạnh vẫn độc, nhưng thật ra anh là một người đàn ông rất tỉ mỉ. Ví dụ như mỗi lần cô mời anh đi ăn cơm, người cuối cùng trả tiền vẫn là anh.

Có lúc cô thật tò mò, anh ăn ngon, mặc đẹp, đi xe xịn, với lương bổng của một nhân viên nhỏ nhoi làm ở tầng cuối thì không thể nào trả nổi.

Lâm Hiểu Tuyền không nhịn được sự hiếu kỳ, thăm dò Trương Văn Đồng: “Rốt cuộc anh bị sao vậy? Có tiền như vậy mà còn tới làm nhân viên quèn, chịu khổ kiếm tiền vất vả, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra?”

Trương Văn Đồng trả lời cô với giọng điệu cao ngạo lạnh lùng muôn thuở: “Anh có tình cảm sâu đậm không được sao?”

Đối với câu trả lời này, Lâm Hiểu Tuyền chỉ biết chắc lưỡi hít hà. Trương Văn Đồng nghe được hỏi ngược lại: “Không phải em thiếu tiền xài à? Nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức có người cà thẻ.”

Lâm Hiểu Tuyền gãi gãi đầu, cười với anh: “Anh cứ coi như tấm thẻ đó đối với em là một phòng tuyến an toàn tâm lý đi. Giữ lại nó em sẽ cảm thấy làm cái gì cũng có sức lực hơn một chút, bởi vì em nghĩ, đừng sợ đừng sợ, cho dù thế nào cũng còn có tấm thẻ, sẽ không lâm vào cảnh không có cơm để ăn! Vì sức mạnh này, em không dễ dàng động vào tiền trong thẻ, xài một chút là mất đi một chút sức!”

Trương Văn Đồng nhìn cô một hồi lâu, ung dung thong thả nói một câu: “Lúc trước anh còn tưởng em là loại hám tiền, tôn thờ tiền bạc.”

Lâm Hiểu Tuyền gật đầu lia lịa: “Đúng vậy đúng vậy, em chính là tôn thờ tiền bạc. Chỉ là em tôn thờ theo thứ tự, tự mình vái lạy kiếm tiền trước, sau đó mới lạy người ta kiếm tiếp.”

Trương Văn Đồng nhìn cô, nhìn một hồi rồi bật cười.

Lâm Hiểu Tuyền nhìn nụ cười đột nhiên nở rộ kia, kinh ngạc tới mức nhịp tim cũng ngừng đập một chút. Sau đó trái tim vừa ngừng đập xoay mình đập liên hồi.

Sáng nay đi làm, Đổng Tử Du tới gần Lâm Hiểu Tuyền, nói cho cô biết một bí mật kinh thiên động địa.

“Hiểu Tuyền, các nàng yêu tinh ở bộ phận kế bên vừa truyền tới một tin đồn vô cùng động trời! Cô có biết thân phận thật sự của Trương Văn Đồng là gì không? À à à! Anh ta là con trai của Tổng giám đốc đó! Anh ta nhảy từ bộ phận này sang bộ phận khác chỉ vì muốn tích lũy kiinh nghiệm thôi!”

Lâm Hiểu Tuyền giống như bị sét đánh, ngẩn người ra: Những chỗ kỳ lạ trước đây bây giờ rốt cuộc đã có thể giải thích được. Tại sao anh ăn ngon, mặc đẹp, lái xe xịn, cũng như xài tiền không hết; tại sao là nhân viên quèn ở tầng chót mà được chủ quản các bộ phận đối xử rất khách sáo; tại sao anh nói một cách tự tin với Diệp Điềm “Nếu cô có thể làm cho cô ấy không thể ngóc đầu dậy, tôi cũng có thể khiến cho cô ngóc đầu không nổi”.

Ừ đúng rồi, Tổng giám đốc cũng họ Trương. Chỉ trách họ Trương trên đời này có quá nhiều người, vô duyên vô cớ người nào lại nghĩ người mới tới là ‘con trai của Tổng giám đốc’ chứ? Cái loại tình tiết nhân vật cẩu huyết vừa gặp mặt đã xảy ra quan hệ không phải chỉ phát sinh trong tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue không thôi?

Trong lúc nhất thời, tâm tình Lâm Tiểu Huyền trở nên rất phức tạp, ngổn ngang bối rối, không thể diễn tả đó là cảm giác gì. Thế nhưng cô có thể xác định được một điều, cái loại cảm giác vui mừng vì ‘con trai bá đạo của Tổng giám đốc coi trọng tôi’ lại không hề tồn tại. Ngược lại, cô có loại cảm giác muốn trốn đi vĩnh viễn.

Mộng cảnh huyền ảo mang hai thế giới lại với nhau. Một khi tỉnh lại, trong khoảnh khắc hai thế giới sẽ gãy lìa e rằng không thể nào vượt qua.

Đang buồn phiền trong lòng, Diệp Điềm gì đó kế bên lại giống như yêu quái tìm tới gây chuyện. Mặc dù bình thường Lâm Hiểu Tuyền có chút ngu ngơ, nhưng lúc này lại có thể đoán được chính xác lý do Diệp Điềm chạy tới. Đúng như dự đoán, Diệp Điềm vừa há miệng đã đánh phủ đầu: “Tôi đã hỏi tại sao cô mặt dày mày dạn dây dưa với Trương Văn Đồng như vậy, ngay cả chút tự ái cũng không có, thì ra nói cho cùng cũng chỉ vì hám tiền!”

Lâm Hiểu Tuyền không phản bác được, trong lòng lặng lẽ quyết định rút lui hoàn toàn.

Nguyên cả ngày Lâm Hiểu Tuyền không gởi tin nhắn cho Trương Văn Đồng. Cô lặng lẽ đổi chỗ ngồi làm việc với Đổng Tử Du, cách xa Trương Văn Đồng một chút. Trương Văn Đồng tìm cô nói chuyện, cô liền viện cớ đi nhà cầu tránh né. Lần thứ ba lấy cớ đi nhà cầu, sau khi điều chỉnh tốt tâm tình trước vòi nước, Lâm Hiểu Tuyền bước ra ngoài thì bị Trương Văn Đồng chờ trước cửa, kéo cô sang vách tường phía Đông, đè cô lên tường.

Trương Văn Đồng nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng hỏi: “Tin nhắn hôm nay đâu? Còn nữa, tại sao lại tránh né anh?”

Giọng nói của Lâm Hiểu Tuyền rất bình tĩnh: “Em không muốn tiếp tục theo đuổi anh nữa.”

Trương Văn Đồng dừng lại mấy giây, nhíu mày: “Tại sao?”

Lâm Hiểu Tuyền không hiểu: “Tại sao cái gì?”

Trương Văn Đồng nheo mắt lại: “Tại sao em nói theo đuổi liền theo đuổi, nói không theo đuổi liền không theo đuổi?”

Lâm Hiểu Tuyền hít vào một hơi: “Em đã lớn tuổi rồi, người nhà bảo em phải hẹn hò nghiêm túc, kết hôn đàng hoàng, sống cho tốt. Em không muốn… làm việc vô vị nữa.”

Giọng nói lạnh lùng của Trương Văn Đồng pha lẫn tức giận, “Em gọi những chuyện làm trước kia là chuyện vô vị? Giữ lại thẻ của anh, theo đuổi anh, rồi lại muốn hẹn hò kết hôn? Em dám!”

Lâm Hiểu Tuyền đẩy anh ra: “Tại sao em không dám? Em đâu có bán mình cho anh!” Cô xoay người bỏ đi, Trương Văn Đồng kéo tay cô lại: “Rốt cuộc vì sao em lại nói không theo đuổi anh nữa?”

Lâm Hiểu Tuyền hất tay anh ra một lần nữa: “Không vì sao hết, chỉ là không muốn nữa thôi.”

Lâm Hiểu Tuyền trở lại phòng làm việc, Trương Văn Đồng đứng lại sau lưng cô, vẻ mặt lạnh lẽo giống như băng ở vùng địa cực.

Buổi chiều, Lâm Hiểu Tuyền nhận được một cú điện thoại. Trương Văn Đồng dựng thẳng lỗ tai lên nghe cô kêu lên một tiếng “Mẹ.”. Sau đó anh nghe không rõ nội dung bởi vì Lâm Hiểu Tuyền hạ thấp giọng nói. Lâm Hiểu Tuyền nhận điện thoại không bao lâu sau thì xách túi về sớm.

Trương Văn Đồng tới gần chỗ làm việc của Đổng Tử Du, lạnh lùng hỏi: “Lâm Hiểu Tuyền đi đâu?”

Đổng Tử Du nhăn mặt: “Tôi không biết…”

Trương Văn Đồng hừ lạnh: “Có phải cô ấy đi xem mắt không?”

Đổng Tử Du nuốt vài ngụm nước miếng: “Không phải tôi nói đâu….”

Trương Văn Đồng xoay người đi tới chỗ ngồi bên cạnh, cầm điện thoại di động lên, gởi một tin nhắn cho trưởng phòng nhân lực.

Đổng Tử Du bước một bước dài xông tới: “Tôi nói nè ông chủ lớn tương lai, anh đừng tố cáo người ta! Hiểu Tuyền đã bị trưởng phòng nhân lực bắt một lần rồi, tiền thưởng cuối năm sẽ hết hi vọng đó!”

Trương Văn Đồng đừng lại động tác gởi tin nhắn, nheo mắt lại lạnh lùng hỏi: “Cô vừa mới nói tôi là ai?”

Đổng Tử Du rút tay lại: “Ông chủ tương lai! Anh không phải là con trai của Tổng giám đốc sao? Đừng giấu diếm nữa, mọi người đều biết, hơn nữa, mọi người đều đoán nội gian tố cáo Hiểu Tuyền lần trước chính là anh rồi!”

Trương Văn Đồng nắm chặt điện thoại di động, giọng nói càng trở nên tàn khốc hơn: “Người nào nói cho các người biết tôi là con trai của Tổng giám đốc?”

Đổng Tử Du bĩu môi: “Chính là Diệp Điềm mê trai kế bên chứ ai! Theo đuổi anh không được, nhất định lật đế giày anh lên, còn cấu kết với đám yêu tinh mê trai trong bộ phận của họ mà 123456 cười nhạo Hiểu Tuyền của chúng tôi hám tiền!”

Trương Văn Đồng phục hồi lại tâm tình, trầm giọng hỏi: “Cho nên Lâm Hiểu Tuyền không dám theo đuổi tôi nữa mà chạy đi xem mắt?”

Đổng Tử Du thành thật gật đầu: “Nhìn giống như vậy đó!”

Trên mặt Trương Văn Đồng tràn đầy tức giận, vừa giận vừa tỏa ra khí lạnh, chấn động Đổng Tử Du thiếu điều bị nội thương.

Cô run rẩy ôm cánh tay trở về chỗ ngồi làm việc, nhìn Trương Văn Đồng không nhắn tin nữa, mà gọi điện thoại trực tiếp cho trưởng phòng nhân lực…

Nửa giờ sau, Lâm Hiểu Tuyền nổi giận đùng đùng trở lại phòng làm việc.

Trong nửa giờ đồng hồ này, Đổng Tử Du chịu không nổi khí lạnh hùng mạnh của Trương Văn Đồng lấn ép, ỉu xìu dọn hết đồ đạc của mình trở lại chỗ ngồi làm việc trước đây. Lâm Hiểu Tuyền trở lại, thấy Đổng Tử Du đã trở lại chỗ ngồi trước đây, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể trở lại chỗ ngồi kế bên Trương Văn Đồng.

Sau khi ngồi im lặng vận khí một hồi lâu, cô quay đầu hỏi Trương Văn Đồng: “Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao?” Mọi người đang chống lỗ tai nghe lén xem màn kịch hay lại không ngờ được phản ứng của Trương Văn Đồng.

Anh ‘đùng’ một tiếng đứng dậy, đi tới trước chỗ ngồi của Lâm Hiểu Tuyền, dùng sức đập ví tiền xuống bàn trước mặt cô: “Ai cho phép em không theo đuổi anh? Có người nói em hám tiền thì thế nào? Ông đây có chính là tiền, không phải không có cho em sùng bái!”

Lâm Hiểu Tuyền ngước đầu lên, nhìn Trương Văn Đồng không nháy mắt. Trong tai cô vang lên bản nhạc kinh điển dành cho hôn lễ《 Đại Thoại Tây Du 》. Dường như cô còn nghe được câu nói của Tử Hà Tiên Tử : Ý trung nhân của ta là một vị anh hùng cái thế. Một ngày nào đó chàng sẽ đạp mây bảy màu tới cưới ta.

Lâm Hiểu Tuyền thật sự muốn gọi điện thoại cho mẹ cô biết: Mẹ à, đừng giới thiệu người cho con đi xem mắt nữa! Chân mệnh thiên tử của con là một ví tiền biết đi. Có một ngày anh ấy sẽ ôm thẻ ngân hàng lái xe xịn tới cưới con!

Trong ngày hôn lễ, người điều khiển chương trình hỏi cặp đôi mới cưới: Xin hỏi chú rể và cô dâu, là ai theo đuổi ai vậy?

Cô dâu ở trên đài cười khúc khích: “Là tôi theo đuổi anh ấy!”

Chú rể đoạt lấy micro: “Sự thật chính là, tôi ép cô ấy theo đuổi tôi.”

Dưới sân khấu, em họ của chú rể và bạn học của cậu ta xì xào bàn tán.

“Lần đầu tiên nhìn thấy chị dâu thì tớ đã thấy rất quen mặt, nhưng nghĩ  mãi không ra đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng tớ khẳng định tớ đã gặp qua!”

“Ừ ừ ừ! Tớ cũng vậy!”

*** Hết TNHC #3 ***
Chương trước °♥°

28 COMMENTS

  1. truyện rất hay tuy nhiên mình mong còn có thể đọc dài hơn chút nữa… haizzz

  2. Truyện hay quá, diễn biến và tình thế xoay chuyển hợp lý không quá kiên cưỡng cho một truyện ngắn, Cảm ơn bạn editor :))

Thả tình yêu vào đây nè.....