[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #4 – 1

21
1295

TNHC #4

Bọn họ quen biết qua xem mắt. Sau khi kết hôn, anh vẫn ăn chơi như cũ, cô cũng không quản. Có một ngày, anh cùng anh em đi hộp đêm tán gái, một đống nam nữ, bị cô đi chơi cùng với đồng nghiệp bắt gặp. Anh em của anh sợ xanh mặt, sợ cô nổi khùng. Ai ngờ cô chỉ cười cười vỗ vỗ vai anh: Cô nàng tóc dài kia không tệ, nhưng đừng chơi quá sức, chúng ta còn phải làm em bé đó. Nói xong tính bỏ đi thì cô bị anh kéo lại: Thật vất vả lắm mới chọn được nơi các người cũng tới để cho em bắt gặp, em không biết ăn dấm à!

MỘT

Trong nhà hàng, trước bàn bên cạnh cửa sổ, mặt Quý Lê không thay đổi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính, chiếu lên mặt của cô. Ánh nắng ấm áp màu vàng nhạt hết lần này tới lần khác phát họa sắc điệu lạnh lùng lãnh đạm trên gò má cô. Bên tai là tiếng đàn ông khóc lóc cầu xin khiến người ta phiền não. Quý Lê lắng nghe, nhưng gương mặt không chút biểu cảm. Cuối cùng, đến khi ống quần của cô bị níu chặt tới mức sắp rách thì cô không kiên nhẫn được nữa, mi tâm nhíu chặt. Cô quay đầu lại, rũ mắt xuống nhìn người đàn ông đang quỳ gối bên chân, níu chặt ống quần của mình, khóc lóc bi thương.

Đột nhiên Quý Lê có cảm giác buồn cười, mà cô thật sự nở một nụ cười: “Hồ An Sinh, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chuyện, người ngoại tình chính là anh, tôi mới là người nên khóc, anh đừng diễn kịch quá nhập thần.”

Quý Lê nhìn xung quanh nhà hàng. Cũng may bây giờ là buổi chiều, không phải giờ cao điểm mọi người dùng cơm, có thể nhìn thấy náo nhiệt này thì cũng chỉ có người ngồi một bàn cách đó không xa. Người ngồi ở bàn kia bị che trong góc, Quý Lê nhìn không rõ bộ dạng của hai người ngồi ở đó. Vì vậy cô cũng bịt tai tự lừa dối để an ủi mình, chắc là bọn họ không nhìn rõ bộ dạng của cô đâu.

Hồ An Sinh vẫn còn quỳ gối bên người cô, ôm cô khóc rống đau khổ, nước mắt nước mũi tèm nhèm trên mặt của anh ta. Anh ta vừa kể lể vừa khóc lóc một cách thương tâm: “Lê Lê, cầu xin em, cho anh cũng như cho em thêm một lần cơ hội, chúng ta bắt đầu một lần nữa, có được không? Lê Lê, em hãy tin tưởng anh, anh ngoại tình không phải vì anh có lòng trăng hoa! Đó là bỏi vì anh quá yêu em! Anh chỉ muốn em vì anh mà ăn chút dấm chua mà thôi! Nhưng em, em chưa bao giờ chịu ăn dấm cả, cho nên mức độ của anh mới càng ngày càng lớn!”

Nghe những ‘lời tự đáy lòng’ đắm chìm trong nước mắt của Hồ An Sinh, Quý Lê khẽ cong môi lên cười, mùi vị mang nặng tính châm chọc. Cô chưa bao giờ hiểu được, trí thông minh của đàn ông ngoại tình lúc cứu vãn tình cảm lại cao như vậy, có thể đóng gói một hành động xấu xa nhất thành một việc nghe ra rất có đạo lý, đơn giản làm người khác không thể nào phản bác được.

Quý Lê vừa cười, vừa ngăn cản cánh tay của Hồ An Sinh đang siết chặt bắp đùi của mình: “Được rồi, coi như đây là những lời thật lòng của anh đi, tôi tin anh rồi. Chỉ là tôi không còn nhỏ nữa, không ăn được đồ chua, thật không thích hợp với anh. Anh đi tìm một người vợ có thể hold được cả nóng lạnh chua ngọt, đút cho cô ta những thứ dấm chua yêu thích này của anh đi!” Quý Lê rút chân mình ra, vuốt thẳng quần rồi đứng lên đi ra ngoài.

Hồ Quý Sinh đấm nắm tay xuống đất, kích động hét lên sau lưng cô: “Quý Lê! Em đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm! Anh hận em!”

Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đi tới, Hồ An Sinh khoát tay lung tung về phía cô: “Tránh ra! Không cần cô đỡ!” Nhân viên phục vụ dè dặt: “… Thưa ông, vị tiểu thư kia vừa mới xách đi hai chai Laffey năm 82, xin hỏi hai chai rượu này… có phải là ngài trả tiền không ạ?”

Hồ An Sinh khựng người lại, bỗng chốc xông về phía cửa sổ, hướng về phía Quý Lê đang đi ngang qua, nghiến răng nghiến lợi hét lên: “Quý Lê! Cô không phải là người! Tôi nguyền rủa người đàn ông sau này của cô cũng là loại trăng hoa!”

Quý Lê ở bên ngoài tắm ánh nắng mặt trời, lắc lắc hai chai rượu về phía anh ta, thản nhiên mỉm cười. Trong nháy mắt, nụ cười kia xinh đẹp đến chói mắt, khiến cho ánh nắng rực rỡ dường như cũng trở nên lu mờ.

***

Trong nhà hàng, ở một bàn ăn khác, Tiêu Dương có chút thất thần nhìn theo nụ cười bỗng dưng sáng rực của người phụ nữ bên ngoài cửa sổ kia. Trợ lý ngồi đối diện kêu anh: “Tổng giám đốc, ngài đừng nhìn nữa! Không phải ngài chống chọi không muốn tới đây sao? Tại sao bây giờ nhìn nụ cười của người ta không thu mắt về được thế!”

Tiêu Dương quay mặt lại, nửa đường lướt mắt qua người đàn ông nước mắt nước mũi đầy mặt, cười xì một tiếng: “Một người đàn ông có ngày phải ra nông nổi này, không bằng đập đầu chết phức đi cho xong.” Nhìn thấy trợ lý đang nhìn mình khao khát, bộ dạng giống như có lời muốn nói, Tiêu Dương nâng chung trà lên, uống một hớp, chậm rãi mở miệng: “Nói đi, Mẹ tôi bảo cậu nhất định phải lôi tôi đến nơi này uống trà chiều là có mục đích gì?”

Trợ lý ngượng ngùng cười cười: “Tổng giám đốc, không dám dối gạt ngài, cô gái vừa rồi chính là người Mẹ đại nhân của ngài coi trọng từ trước, muốn giới thiệu cho ngài. Cô ấy và Mẹ đại nhân của ngài đã từng hợp tác làm ăn, nhưng không đúng lúc cô gái kia vẫn còn qua lại với người bạn trai cặn bã. Mẹ đại nhân của ngài trông đợi cô ấy chia tay đã lâu lắm rồi, rốt cuộc thời gian không phụ lòng người. Nghe nói hôm nay cô gái kia sẽ chia tay với bạn trai cặn bã, vì vậy bà cụ trong nhà dặn dò tôi nhất định phải nghĩ ra cách mang ngài tới đây để nhìn thử, xem cô gái này có cá tính như thế nào! Bà nói nhìn xong bảo đảm ngài sẽ gật đầu đồng ý!” Trợ lý nuốt một ngụm nước miếng, hỏi Tiêu Dương một cách dè dặt, “Tổng giám đốc, tôi không phải cố ý phản bội ngài. Ngài cũng biết uy lực Mẹ của ngài như thế nào, tôi không dám phản kháng… Cho nên ngài cảm thấy, thế nào ạ?”

Nghiêm túc xoay chuyển chung trà, khóe miệng cong lên một cách mạnh mẽ gian xảo: “Được, tuồng vui này còn rất hay. Cho nên, trước mắt, hôm nay tôi không truy cứu việc cậu mà mẹ tôi thông đồng với nhau.”

Nghe anh nói như vậy, trợ lý thở phào một hơi.

“Cứ theo ý của Mẹ tôi đi, đi an bài người mai mối.” Câu nói tiếp theo củaTiêu Dương khiến vị trợ lý vừa thở phào một hơi ra ngoài kia vội vàng hút vào trở lại, đồng thời giật mình nghẹn ngang cổ họng.

***

Quý Lê ngồi nhìn người đàn ông đối điện: Hai chân bắt chéo, hai bàn tay đan nhau, đặt trên đầu gối, khôi ngô, tuấn tú, đáy mắt sáng ngời, có vẻ bất cần đời không chút che giấu.

Bởi vì yếu tố thời gian, con người lớn lên tràn đầy huyền diệu không thể biết trước được. Trước kia dung mạo cô xấu xí, cảm giác tồn tại không khác gì lắm so với một cái bàn cái ghế. Hiện tại, mỗi lần ra ngoài cô đều nhận được mấy câu khen ngợi của người khác rằng cô xinh đẹp có khí chất. Người đàn ông trước mặt này, trước kia cũng chỉ là một nam sinh với ánh mắt trong suốt sáng rực, theo thời gian rèn luyện, mới dần dần trở nên lõi đời, khôn khéo, ngang ngạnh và phóng túng.

Quý Lê nhìn anh, anh không nói lời nào, vì vậy cô cũng không mở miệng.

Đây là lần xem mắt thứ hai. Lần gặp mặt thứ nhất xảy ra rất nhanh, cách ngày cô xử lý xong đoạn tình cảm không sâu sắc kia chỉ một tuần lễ. Nghe nói cô muốn đi xem mắt thì cô trợ lý chị em quan hệ không tệ lắm với cô trong công ty kinh ngạc vô cùng.

Cô trợ lý con này nói, đây không phải là phong cách của cô. Quý Lê hỏi, vậy phong cách của tôi là gì. Trợ lý con nói: “Phong cách của chị chính là trái tim sắt thép. Vừa mới giải quyết xong một đoạn tình cảm, bình thường mà nói thì chị sẽ không lập tức tìm người hàn gắn trái tim. Cho nên đối với lần này lại đi xem mắt nhanh như vậy, lẽ ra chị sẽ không thèm để ý đến những thứ này mà từ chối mới đúng.”

Trợ lý con hỏi cô: “Có phải chị bị trúng tà rồi hay không? Tự nhiên trở nên tích cực với tình yêu nam nữ như vậy?”

Nụ cười của Quý Lê có chút mơ màng, nói cho cô biết: “Có lẽ lần này có thể đụng phải vận mệnh lớn không chừng, may mắn gặp phải một người có thể nung nóng trái tim sắt thép của chị mềm nhũn ra, quấn quanh đầu ngón tay.” Quý Lê nhìn người đàn ông đối diện, trong lòng tự hỏi, người đó có thể là anh ta hay không? Là người có thể luyện sắt thép biến thành mềm nhũn quấn quanh đầu ngón tay.

Ừ, dự đoán đầu tiên là anh cũng được lắm.

“Anh…”

“Tôi…”

Cô vừa mở miệng thì người đàn ông đối diện cũng lên tiếng cùng một lúc.

“Anh nói trước đi.” Quý Lê nhún nhẹ bả vai, nhường quyền phát ngôn đầu tiên cho Tiêu Dương.

“Mẹ tôi rất thích cô.” Chân mày Tiêu Dương khẽ nhíu lại.

“Tôi thích khiếu thẫm mỹ của Mẹ anh.” Quý Lê thản nhiên, nội dung câu nói khiến Tiêu Dương khẽ mỉm cười.

Tiêu Dương uống một ngụm cà phê: “Bà cụ ở nhà thúc giục quá gấp.”

Quý Lê lướt nhẹ ngón tay lên chung trà: “Ba tôi cũng xem sự độc thân của tôi là kẻ thù.”

Tiêu Dương: “Nghe ra chúng ta rất ăn nhịp.”

Quý Lê: “Dường như có thể tạo thành liên minh nam nữ đối đầu với người lớn.”

Đáy mắt Tiêu Dương long lanh: “Ý kiến hay!”

Quý Lê cười: “Vậy không bằng chúng ta kết hôn đi cho rồi!”

Tiêu Dương cười: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi được phụ nữ cầu hôn, nhưng cũng là lần khiến tôi cảm thấy người cầu hôn không có thành ý nhất.”

Quý Lê nhíu mày: “Anh không cảm thấy mỗi ngày bị ông bà cụ thúc giúc tới phát phiền hay sao?”

Tiêu Dương suy nghĩ một chút: “Cho nên cô cầu hôn với tôi chỉ là vì ứng phó với cha mẹ, không liên quan tới vấn đề tình cảm cũng như trách nhiệm, đúng không?”

Quý Lê gật đầu: “Dĩ nhiên, chúng ta có thể lập ra ba điều quy ước. Sau khi kết hôn, anh có thể đi chơi của anh, tôi cũng có tiêu khiển của tôi, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Anh không cần chịu trách nhiệm đối với gia đình, cũng không cần chịu trách nhiệm với tôi. Sau này tìm được tình yêu chân chính thì có thể tự do nói chuyện ly hôn.” Quý Lê uống một ngụm nước, hỏi: “Thế nào? Suy nghĩ một chút?”

Tiêu Dương nhíu mày mỉm cười: “Quy định rất tuyệt, tôi lựa chọn tiếp nhận.” Ngừng một chút, nụ cười của anh bắt đầu trở nên có chút bất cần đời, “Nếu như không phải vừa mới quen cô, thay vào một người phụ nữ khác nói ra yêu cầu như vậy đối với tôi, tôi sẽ cho rằng cô ta vì muốn gả cho tôi mà đi một vòng quanh co như vậy.”

Đang uống nước, Quý Lê sặc một cái: “Không thể không nói, anh nghĩ về mình rất cao. Nếu đã như vậy, tôi cũng muốn thân thiện nhắc nhở anh một chút về hợp tác đồng bạn này, cố gắng khống chế, ngàn vạn lần đừng ở lâu sinh tình với tôi.”

Tiêu Dương nheo nheo mắt, hỏi: “Tại sao? Không lẽ cô là… ‘cong’?

Quý Lê quẹt miệng cười một tiếng: “Nếu anh nghi ngờ điều này, vậy thì mang các chị em bạn gái của anh tới coi thử.”

Nụ cười của Tiêu Dương dần dần mở rộng: “Nói không chừng, cuộc sống sau khi kết hôn của chúng ta sẽ rất thú vị!”

***

Rất nhanh sau đó, Quý Lê và Tiêu Dương thật sự lĩnh chứng. Bọn họ kết hôn lọt vào ánh mắt soi mói của mọi người bên cạnh.

Trợ lý con nói với Quý Lê: “Hiện tại em thật sự hoài nghi chị yêu thương Hồ An Sinh thật lòng. Bởi vì kích động bởi sự chia tay với anh ta, cho nên chị mới tùy ý tìm đại một đối tượng xem mắt để kết hôn!”

Trợ lý nói với Tiêu Dương: “Tổng giám đốc, quả nhiên lần này ngài không làm ngược ý muốn của Thái hậu đại nhân! Chưa gì hết đã kết hôn với cô gái kia! Làm sao bây giờ? Hiện giờ tôi thật lo lắng, phía sau hành động quái lạ của anh cất giấu âm mưu nào đó rất lớn!”

Quý Lê nói với trợ lý con: “Thật ra thì tụi chị chỉ là đám cưới cho có hình thức. Chị chỉ muốn chận lại miệng lưỡi của cha mẹ chị thôi. Càng ngày bọn họ càng thúc giúc quá phiền.”

Tiêu Dương nói với trợ lý: “Quả nhiên cậu đã theo tôi nhiều năm như vậy. Nói thật cho cậu biết cũng không sao, nhưng nếu cậu nghĩ cậu sẽ nói cho Mẹ tôi biết thì cậu chờ ăn thất nghiệp đi. Tôi và Quý Lê chỉ tới mức độ kết hôn giả, làm như vậy thì Mẹ tôi mới để cho lỗ tai của tôi được bình an.”

Trợ lý con và trợ lý đều sợ ngây người.

Trợ lý con nói: “Quý Lê, một là chị điên rồi, còn không thì là tại vì người đàn ông kia rất đẹp trai. Em đoán là lý do sau.”

Trợ lý nói: “Tổng giám đốc, anh quá ngây thơ rồi. Tôi đoán Thái hậu đại nhân sẽ hầm canh bổ biến anh thành Long Tinh Hổ Mãnh mà ngồi chờ bồng cháu. Đến lúc đó nếu như lý trí của anh nói không muốn, nhưng thân thể của anh lại rất thành thật.”

Cô và Tiêu Dương cũng không để ý đến những lời nói này của bọn họ. Cứ theo như quy định trước đó, bọn họ mỗi người vẫn sống theo cuộc sống của mình. Quý Lê ngủ sớm, cô dùng phòng ngủ chính, Tiêu Dương ngủ ở phòng khách.

Dường như Tiêu Dương ăn chơi đàn hát nguyên đêm, lúc về tới nhà luôn mang theo mùi rượu đầy mình. Hôm nay về tới nhà cũng đã hơn nửa đêm, buổi tối anh không có gì vào bụng, uống rượu lại nhiều, dạ dày rất khó chịu. Nhìn phòng ngủ chính đã tắt hết đèn, biết Quý Lê đã ngủ, và cũng vì sau khi đám cưới, đối tác là một người có đạo đức nghề nghiệp, anh cố gắng nhẹ tay nhẹ chân mở ngăn tủ tìm thuốc đau dạ dày.

Không trải qua anh cũng không biết, mặc dù đây chỉ là một ngôi nhà ‘giả’, nhưng Quý Lê dọn dẹp nó rất gọn gàng ngăn nắp. Anh ôm bụng, định không gấp gáp tìm thuốc nữa, mở hết các cánh cửa tủ có thể mở, thưởng thức từng món đồ vật được Quý Lê chưng bày một cách có kỹ thuật. Anh còn nhớ có một người phụ nữ Nhật Bản bởi vì dạy người khác làm sao thu dọn đồ đạc mà nổi tiếng khắp nơi. Anh cảm thấy, lần sau có thể để Quý Lê và người phụ nữ kia so sánh một lần.

Trong phòng bếp, lúc mở tủ tường ra, Tiêu Dương ngẩn người. Anh nhìn thấy một dãy rau câu quít được xếp thành hàng rất ngay ngắn ___ đây đã từng là món đồ ăn mà cô gái kia rất thích ăn. Cô cũng giống như thế này, mỗi lần mua là mua tồn trữ rất nhiều, mua đã nhiều mà vẫn cảm thấy mua chưa đủ. Năm đó, cô ấy yêu thích món này giống như anh yêu cô vậy, nhiều hơn nữa cũng không chê thừa. Có lúc, anh đã từng cho rằng bọn họ sẽ là một cặp đôi được mọi người yêu thích và ngưỡng mộ. Vậy mà cho dù anh có cố gắng như thế nào, cuối cùng bọn họ cũng không tu thành chánh quả.

Tiêu Dương có chút thất thần, giơ tay lên với lấy một hộp rau câu. Đột nhiên dạ dày co rút lại khiến đầu ngón tay của anh bỗng dưng không còn sức lực, hộp rau câu rơi ‘bịch’ trên mặt đất, lăn hai vòng. Trong đêm yên tĩnh, ho nhẹ một tiếng cũng cảm thấy âm thanh rất lớn, huống chi đây lại là một cái hộp rơi xuống đất.

Tiêu Dương nhìn thấy đèn trong phòng ngủ chính sáng lên, sau đó là tiếng ‘kẹt’ của cửa phòng mở ra. Quý Lê đi tới phòng bếp, Tiêu Dương ôm bụng dựa vào bục bếp cười xin lỗi.

“Dạ dày có chút không thoải mái, muốn tìm thuốc uống.” Anh giải thích ngắn gọn.

Vẻ mặt Quý Lê lạnh nhạt: “Dạ dày không thoải mái cũng không nên ăn rau câu.” Cô nhặt hộp rau câu lên để lại trong ngăn tủ, nhìn lại một đống cửa tủ bị mở ra, cười cười: “Đúng là con nít.”

Cô đỡ Tiêu Dương tới bàn ăn trong phòng ăn, để anh ngồi xuống, rót cho anh ly nước nóng: “Tôi đoán là anh bụng rỗng uống rượu, cho nên trước khi anh uống thuốc, anh nên ăn một chút gì.” Cô lấy tạp dề mặc lên người, động tác ưu nhã nhưng nhanh nhẹn, “Anh chờ một chút, tôi nấu cho anh chén cháo.”

Vốn là Tiêu Dương muốn nói không cần phiền phức như vậy, nhưng khi nhìn tới động tác cắt gừng và cà rốt của Quý Lê, thuần thục như một đầu bếp nhà hàng năm sao ___ dao bên này vung lên vật liêu còn nguyên, dao bên kia hạ xuống vật liệu biến thành sợi mỏng. Nhìn động tác vung tay thái thức ăn cũng là một loại hưởng thụ, Tiêu Dương dừng lại ý muốn ngăn cản Quý Lê nấu cháo.

Lúc mở miệng ra, anh đổi lại lời nói: “Không ngờ trên người cô mang theo tuyệt kỹ.”

Quý Lê thái xong để dao xuống, nhanh nhẹn đi lấy gạo.

“Còn có rất nhiều chuyện anh không ngờ tới.” Cô múc gạo vào nồi, quay đầu lại nói với Tiêu Dương, “Từ từ uống xong ly nước nóng kia là có cháo ăn.”

Tiêu Dương nghe lời của cô, từ từ uống xong một ly nước nóng lớn thì cháo cũng vừa chín tới. Anh không ngờ nấu cháo thật ra lại nhanh như vậy. Trước đây, cô gái kia cũng thường nấu cháo cho anh ăn, nhưng cô đều tự mình nấu xong rồi mới bưng tới cho anh. Một bên anh ăn cháo, một bên cô nũng nịu bày tỏ nấu cháo cực khổ vô cùng, khuấy động lòng anh thương cô khôn xiết. Lâu nay anh vẫn cho rằng nấu cháo là một việc rất cực khổ, không hề nghĩ tới thật ra lại dễ như vậy.

Quý Lê nấu xong cháo bưng đến trước mặt anh, bên cạnh đặt thêm một ly nước nóng và một viên thuốc. Khi đứng trước mặt anh, cô dặn dò: “Ăn xong cháo nhớ uống thuốc.”

Tiêu Dương nhịn không được mỉm cười: “Vẫn cho rằng cô là một người lạnh lùng cao ngạo, không ngờ thì ra cô lại hiền thục như vậy.”

Quý Lê cũng cười: “Tôi lạnh lùng cao ngạo? Đây có lẽ là tại vì tôi chưa gặp đúng người có thể đốt nóng tôi lên.”

Tiêu Dương cười theo cô, vừa cười vừa cầm cái muỗng múc cháo đưa lên miệng.

Anh thổi thổi cháo, nuốt vào miệng, vẻ mặt lập tức thay đổi. Anh ngẩn người ra tại đó, ánh mắt bừng cháy, trái tim cuồn cuộn chấn động.

Quý Lê nhìn anh, không đổi sắc mặt, hỏi: “Sao vậy?”

Khóe miệng Tiêu Dương hiện lên một nụ cười khổ: “Mùi vị cháo này, giống y đúc mùi vị mối tình đầu của tôi nấu.”

Quý Lê lẳng lặng nhìn anh, không lên tiếng.

“Kể từ sau khi chia tay, rất nhiều năm rồi, tôi chưa bao giờ nếm lại mùi cháo mà cô ấy đã nấu.”

Quý Lê nhìn anh thật lâu, cười khẽ: “Anh xem, tôi mới vừa nói qua, chuyện anh không ngờ còn có rất nhiều.”

Tiêu Dương nở một nụ cười phức tạp: “Đúng vậy!” Anh vùi đầu ăn sạch chén cháo, sau đó giơ chén về phía Quý Lê: “Còn hay không?”

Quý Lê nhận lấy chén: “Xác định muốn ăn nữa?”

Tiêu Dương lấy ngón tay quẹt mép miệng: “Mùi vị đã nhiều năm như vậy, khiến tôi vừa yêu vừa hận lại không bỏ được!”

Quý Lê đứng dậy, múc cho anh một chén thật đầy.

°♥° Chương sau

21 COMMENTS

  1. kb người yêu cũ của nam chính là một người khác hay là chị, cảm giác gióong như là chị mong là chị :( k thì ngược nhau quá

  2. hihi. lâu lâu mới có thời gian thảnh thơi ôm đthoai. ủng hộ Niệm Niệm. mình thích kiểu nữ chính mạnh mẽ thế này, ghét loại bánh bèo lắm cơ…..mà thấy đọc mấy truyện dài của HC cũng ít thấy bánh bèo !!!!
    cảm giác 2 người này có gì đó từng bị lãng quên, ko biết chương sau tnao. hix sang nhà thấy mình giờ bắt đầu c1 mà Niệm đã làm xong luôn rồi, còn cả loạt chưa kịp đọc kìa. huhuhu

    • Chuột!!!!! lâu quá không thấy Chuột, mấy bé hỏi Chuột đi đâu rồi!!! Có Chuột trở lại có người sửa chính ta dùm Niệm Niệm rồi! Bụng bầu vẫn khỏe chứ hả? Bắt đầu nặng nề chưa?

  3. Nhìn comment của mọi người cũng giống hệt như ý nghĩ của mình lúc đang edit nửa chừng… vui lắm, cám ơn mọi người ủng hộ nhé

  4. T nghĩ là nữ 9 là mối tình đầu của nam9 rồi, vì nhiều trùng hợp, vs lại có chỗ bảo nữ 9 trk kia xấu xí rồi nam9 bây h chính chắn mà, chắc có l.q vs nhau, mong sớm có chương ms, cảm ơn b editor nhiều

  5. Có khi nào chị là mối tình đầu của anh không ta, mong ngóng phần tiếp theo…ing

  6. Có cảm giác chị nữ chính và ng yêu cũ nam chính là 1 ng…. hóng chg 2 quá aaaa

    • Mình cũng thấy giống bạn, không biết có uẩn khúc gì không????

      • Chương sau đã giải thích, thấy thương chị Lê thật, truyện này buồn man mác, theo em nam chính không sạch, thôi kệ mong anh sau này trân trọng nữ chính là được :(((

  7. Truyện hay. Kết hôn nhanh gê. Mà sao anh nam 9 cứ nhắc mối tình đầu.dự tính là nam chính không sạch. Cám ơn anngf edit^^

  8. Họ kết hôn chớp nhoáng nhưng chắc quá trình chinh phục thì sẽ rất lâu đây, Cảm ơn bạn Editor

  9. Đúng truyện mình hóng hóng hóng, cảm động quá, cảm ơn Duy Niệm nha <3

  10. Thích chị LQ thật rồi, cần cao ngạo có cao ngạo cần đảm đang sẽ đang đan, mà có ai như TD không nhỉ người ta đã bỏ công nấu cháo cho anh giữa đêm hôm khuya khoắc mà cứ lảm nhảm mối tình đầu của tôi., haizzzzzzzz…

  11. Các bạn làm nhanh quá, ngưỡng mộ <3 TNHC 4 và 9 mình thấy giới thiệu có vẻ hấp dẫn nhất, Rất mong chờ được đọc hết. Cảm ơn các bạn Editor nhé <3

Comments are closed.