[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #4 – 3

14
549

TNHC #4

BA

Từ đêm đó trở đi, Tiêu Dương bắt đầu về nhà rất khuya, mỗi ngày trở về đều mang theo mùi rượu nồng nặc.

Trước nay, Quý Lê chưa từng mở đèn nấu cơm chờ anh, vì thế anh không biết trong lòng nhẹ nhõm hay vẫn còn chưa hết giận. Mỗi ngày lúc anh về tới nhà, trước sau như một cô đều đã ngủ rồi ___ cửa phòng ngủ đóng lại không nghe được một chút hơi thở nào của cô vang ra, khiến anh cũng không biết cô đã ngủ bao lâu rồi. Trên bàn ăn vẫn có một ngọn đèn đêm nhỏ, ánh đèn ấm áp chiếu lên chén giữ nhiệt, bên trong là một chén canh giải rượu.

Ngày thứ nhất, ngoại trừ anh cảm thấy mùi vị canh giải rượu này không tệ lắm, còn lại cũng không có phát hiện gì khác. Đến ngày thứ hai, anh phát hiện, mùi vị canh giải rượu này không giống như mùi vị của chén canh thứ nhất. Đến ngày thứ ba, anh lại cảm thấy chén này cũng không giống như hai chén trước. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu… thì ra canh giải rượu của cô, chén nào cũng có mùi vị khác nhau. Anh cảm thấy cô rất thần kỳ, có thể làm ra canh giải rượu ngàn mùi ngàn vị. Thậm chí có lúc anh có loại ảo giác, có động lực muốn uống nhiều một chút tối hôm nay bởi vì anh muốn nếm thử mùi vị canh giải rượu tối nay là gì.

Mùi vị canh giải rượu cô nấu không giống nhau, nhưng bọn chúng giống nhau ở chỗ ___ bồi dưỡng dạ dày, cũng như giúp người ngủ ngon. Anh ngủ rất say, say tới nổi buổi sáng cô thức dậy khi nào, lúc nào thì chuẩn bị xong điểm tâm, lúc nào rời khỏi nhà, anh đều không biết. Cứ như vậy liên tục một tuần, cô đi sớm, anh về muộn, bọn họ không hề gặp mặt nhau. Tiêu Dương suy nghĩ rồi cảm thấy buồn cười. Cứ như vậy thật giống như anh đang cố tình tránh né cô.

Nhưng đây tuyệt đối là một chuyện tiếu lâm, anh lại không quan tâm tới quan hệ của bọn họ. Bất quá hôn nhân của bọn họ chỉ là lá chắn cho bọn họ liên hợp đối kháng với cha mẹ hai bên, anh tránh né thì được cái gì chứ.

Vì vậy, anh làm một quyết định rất sáng suốt, tan sở cuối tuần về nhà sớm, để cho cô cảm thấy ngoại trừ tài nấu nướng của cô ra, anh còn có ý khác, giống như có hứng thú với cô chẳng hạn. Kết quả, anh chọn một tờ báo giải trí nhẹ nhàng, nằm thoải mái trên ghế sa lon, đọc bài báo chưa được bao lâu thì ngủ gục.

Khi tỉnh lại cô vẫn chưa về nhà. Trời bên ngoài đã tối, đèn đường sáng rực, tư thế không thoải mái của anh khiến bắp thịt cứng ngắc. Anh vứt tờ báo lên ghế sa lon một cách giận dữ, lại một lần nữa chứng thực mình uống nhiều canh giải rượu quá nên hành động trở nên có chút ngu xuẩn.

Điện thoại di động vang lên, là đám bạn nhậu kêu gọi nhiệt tình: “Tiêu Đại Đại, có tới hay không? Hôm nay chỗ này có một em da trắng rất xinh đẹp! Có muốn tới ngắm hay không?”

Tiêu Dương nghiêng đầu bẻ cổ nghiến răng nói: “Để dành vị trí ngắm nhìn tốt nhất cho tôi!” Anh nói xong, khoác áo, vội vàng chạy ra cửa.

***

Lúc Tiêu Dương đến quán bar thì phát hiện đám bạn nhậu đang ngồi dồn về một góc trên ghế sa lon, đồng loạt nhìn về một hướng. Vì vậy, anh đi tới chỗ đối diện còn trống ngồi xuống, vừa cởi áo khoác vừa hỏi: “Cả đám đang nhìn gì vậy hả?”

Đám bạn nhậu vẫy tay cùng một lúc, động tác ra hiệu ‘Mau tránh ra’: “Mau sang bên đây ngồi, đừng ngăn cản tầm mắt của chúng tôi!” Bọn họ kéo Tiêu Dương sang ngồi bên cạnh, lấn tới lấn lui, thiếu điều nếu không phải người này ngồi lên đùi người khác thì người khác cũng ngồi trên đùi mình. Là một người đàn ông ‘thẳng’, thiếu chút nữa Tiêu Dương tức sùi bọt mép, “Tôi hỏi các cậu tới đây là để uống rượu hay là tới xếp chồng La Hán hả?”

Một trong đám bạn nhậu nhét ly rượu vào tay anh, trấn an: “Uống một hớp an ủi trước đi!”

Tiêu Dương hơi ngưỡng cổ, nuốt vào một ngụm lớn. Rượu ngậm trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống thì anh lại bị một bạn nhậu khác nhảy cẫng lên lôi kéo, chỉ về hướng đối diện: “Cậu nhìn nữ thần đối diện kia kìa, lạnh lùng nhưng hấp dẫn quá đi thôi! Chúng tôi vừa mới nghiên cứu khí chất của cô nàng này giống như Vương Phi, gương mặt giống như Chí Linh, ánh mắt giống như Angela Baby, lỗ mũi giống như Diệc Phi, bây giờ đang nghiên cứu tới miệng rồi!”

Tiêu Dương nhìn theo ngón tay của bạn nhậu chỉ về hướng đối diện. Lúc nhìn rõ gương mặt của nữ thần đối diện qua ly rượu đỏ đung đưa và bóng người đan xen, anh phun ngụm rượu đang ngậm trong miệng ra. Người phụ nữ đối diện kia không phải là Quý Lê chứ là ai?! Mà người bên cạnh vây trước vây sau cô chính là người thanh niên đẹp trai tài giỏi mà anh đã từng thấy qua.

Bạn nhậu nhìn thấy phản ứng của anh hưng phấn không thôi: “Tôi biết ngay cô nàng nhất định hợp khẩu vị của anh!”

Tiêu Dương vừa lau miệng vừa nhìn chằm chằm đối diện: “Khẩu vị của tôi có hỗn tạp vậy không?” Vừa Vương Phi vừa Chí Linh…

Bạn nhậu chuyển cho anh một tờ khăn giấy: “Hỗn tạp thì không, nhưng chính là thích chinh phục. Loại mới nhìn đã muốn chinh phục, còn không phải là khẩu vị của anh à?”

Tiêu Dương nheo mắt nhìn Quý Lê và anh chàng đẹp trai tài giỏi kia, cảm thấy tối nay rượu chưa vào cổ họng mà đã có cảm giác thiêu đốt tâm can không muốn thi hành hợp đồng trước hôn nhân nữa. So với đàn ông, phụ nữ có thể phóng khoáng hơn.

Bạn nhậu vẫn ồn ào bên tai: “…Ê, các người có tấn công không? Không tấn công là tôi xông lên đấy!”

Tiêu Dương quay ngoắc đầu về phía người mới vừa nói chuyện, nheo mắt lại dưới ánh đèn năm màu đung đưa chiếu rọi, lộ ra mũi nhọn rét căm căm.

“Còn anh? Anh có tiến lên không? Anh không nhào vô là tôi nhào đó!” Bạn nhậu hỏi lại một lần nữa.

Tiêu Dương giơ tay tống cho anh chàng một chưởng: “Cậu dám qua thử đi!” Anh nhìn một vòng qua đám bạn nhậu, “Không cho phép ai nhào tới hết!”

Đám bạn nhậu không phục, trêu ghẹo anh: “Tại sao? Anh muốn ăn một mình à?”

“Đúng rồi, mọi người có trò chơi thì chơi chung cho vui chứ!”

“Tại sao chúng tôi không thể mời cô nàng uống một ly cho vui? Cô nàng cũng không phải là bà xã anh mà!”

Câu này vừa nói ra, Tiêu Dương giơ ly đập một cái ‘rầm’ lên bàn: “Cô ấy chính là bà xã của tôi!”

Trong quán rượu ồn ào huyên náo, chỗ ngồi trong góc đột nhiên im bặt. Sau khi im lặng kéo dài được vài giây thì âm thanh bộc phát lại càng lớn hơn.

“Tiêu Đại Đại, anh đúng là sang mà! Trong nhà có bà xã như vậy mà giờ này còn ở bên ngoài lêu lỗng với chúng tôi. Thật đúng là tự làm cho mình thiệt thòi nha!”

“Đúng vậy đúng vậy! Nếu có một bà xã như vậy, ngày nào tôi cũng cải tà quy chính trăm lần, mỗi ngày chăm chỉ động phòng, tuyệt đối không ra ngoài chơi đùa kiểu này đâu!”

Lúc này Tiêu Dương thật sự nổi giận: “Đều tránh ra mau! Người nào còn liếc mắt nhìn qua bên kia, tôi khoét mắt người đó ngay!”

Thời gian còn lại, Tiêu Dương giống như đặc công ẩn mình trong góc, nhìn anh chàng đẹp trai tài giỏi trổ hết tài nghệ tìm cách thu hút sự chú ý của người vợ trên danh nghĩa này. Đột nhiên anh cảm thấy người anh em này rất chướng mắt. Nếu như ánh mắt của con người chứa đựng tia sát thương, anh nghĩ hiện tại người đàn ông kia đã bị chém thành trăm mảnh.

Gần tới 9 giờ tối, anh nhìn thấy Quý Lê cầm áo khoác đứng dậy mặc vào, xem ra bộ dạng muốn rời đi. Tiêu Dương vô hình thở phào nhẹ nhỏm. Cũng may cô muốn về là lúc vẫn còn sớm, nhìn bộ dạng cũng không có vẻ lưu luyến đối với anh chàng đẹp trai tài giỏi kia.

Nhìn Quý Lê dùng tay kéo tóc của mình ra từ trong cổ áo, đột nhiên Tiêu Dương phát hiện, quả thật cô rất có phong cách. Thật kỳ quái, bạn nhậu của anh chỉ nhìn một cái thì đã phát hiện ra vẻ đẹp của cô, trái lại mãi đến bây giờ anh mới nhận ra. Ngẫm nghĩ lại, anh thật bị Nhạc Hiểu Oánh đầu độc quá sâu. Từ sau khi gặp cô ta, anh đều dùng một loại tiêu chuẩn để so sánh phụ nữ, chính là bộ dạng phải giống cô ta, giống thì đẹp, không giống chính là xấu xí.

Dáng vẻ của Quý Lê và Nhạc Hiểu Oánh khác nhau quá xa, một cao ngạo quyến rũ, một ngọt ngào nhiệt tình. Anh đã từng chìm đắm trong ngọt ngào nhiệt tình mà bỏ mặc tình trạng của bản thân mình. Cho đến khi ngọt ngào nhiệt tình gây thương tích thì anh lại trang bị cho mình một vẻ ngoài phóng đãng không thể tự kiềm chế. Mà cũng từ đó anh mất đi khả năng đánh giá vẻ đẹp của những người con gái khác. Hiện tại, hình như tình trạng này đã được khôi phục đôi chút. Anh nhìn Quý Lê rời khỏi quán rượu, anh chàng đẹp trai tài giỏi cũng vội vàng đuổi theo sau muốn đưa tiễn, nhưng bị cô kiên quyết từ chối.

Một mình cô mở cửa xe màu đỏ tuyệt trần lái đi. Không sao, tối nay cô không uống rượu.

Bỗng nhiên anh cảm thấy nhẹ nhõm, chân vừa mới căng thẳng rốt cuộc cũng buông lõng. Chỉ cần lúc nãy anh chàng đẹp trai kia lên xe của cô, anh sẽ xông ra ngay lập tức.

Thấy anh chàng đẹp trai trở về chỗ ngồi, Tiêu Dương kéo một người trong đám bạn nhậu ra, dụ dỗ anh ta: “Hai tấm vé du lịch châu Úc bao hết mười ngày, cậu giúp tôi qua hỏi đám người kia một chút, tối mai có tới nữa không? Quan trọng là hỏi thăm bà xã của tôi có đi cùng bọn họ không nhé?”

Vị bạn nhậu vui vẻ đi qua, một lát sau tươi cười đắc ý trở lại, nói với Tiêu Dương: “Ngày mai cũng tới, vẫn là nơi này. Bọn họ tụ họp trong công ty, mỗi tuần thứ Sáu, thứ Bảy đều có chương trình!”

Tiêu Dương móc hai tấm vé từ trong túi trong ra đưa cho bạn nhậu.

Vị bạn nhậu cười hì hì, thu lấy: “Tổng giám đốc Tiêu, ra tay thật sang, ra ngoài tán gái mà cũng mang theo cả hai tấm vé!”

Tiêu Dương cười cười. Thật ra hai tấm vé này là anh mua trước khi tan sở, nhất thời cao hứng muốn tặng cho Quý Lê, cố ý để trong túi trong, tính chờ sau bữa cơm tối sẽ đưa cho cô. Ai ngờ anh ngồi đọc tin giải trí tới bảy tám lần trong phòng khách mà vẫn đợi không được người xưa là cô trở về.

Ngồi đến 11:30 phút, Tiêu Dương đợi không được nữa, anh gọi xe về nhà. Vào nhà, anh bật đèn lên, vẫn như cũ, Quý Lê đã ngủ rồi, phòng bếp lấp lóe ngọn đèn yếu ớt, chiếu lên bình giữ nhiệt.

Bên trong là canh giải rượu.

Tiêu Dương bật cười, đột nhiên anh cảm thấy, một đêm phập phồng lo sợ và không khí nặng nề không còn nữa. Anh đi tới trước bàn ăn, ngồi xuống, thưởng thức từng ngụm mùi vị canh giải rượu đêm nay, là vị chua, ê ẩm.

Trong chút ê ẩm có chút ngọt ngào, trong chút chua chát lại có chút thanh dịu. Quả thật là canh chiếu theo tâm trạng của con người, có phẩm chất như vậy khiến người càng thêm lưu luyến.

Chương trước °♥° Chương sau

14 COMMENTS

  1. cảm giác man mác buồn. ko biết là TD sẽ cố tình đến vì QL hay QL vẫn xuất hiện vì TD đây. Niệm Niệm dạo này chăm chỉ quá. chương mới liên tục !!!!!

  2. Hay. Đọc liẻn tục tới 1h sáng. Thích những chuyện tình nhẹ nhàng, sâu lắng và k quá bi thương

  3. hí hí, chua chua ngọt ngọt như truyện này vậy á, mà không phải ai cũng may mắn người mình yêu thầm cuối cùng sẽ yêu mình, :((((

  4. Trong chua có ngoth trong ngọt lại thấy chua chát, đáng đời Tiêu Dương, bao năm vẫn trung thành cái không thuộc về mình.

  5. Thích người ta muốn chết còn ra vẻ. Uổng công mấy năm ăn chơi của anh này.hahaha chương này chua quá. Cám ơn nàng edit.truueenj hay

  6. Đọc mà sốt ruột thay cho 2 người, động phòng rồi mà chưa tiến được xíu nào, anh mau bắt chị lại đi :)))

Comments are closed.