[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #4 – 4

20
588

TNHC #4

BỐN

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Dương tỉnh lại, Quý Lê đã ra khỏi nhà. Điểm tâm trên bàn ăn còn có thêm một mảnh giấy. Quý Lê nhắn lại nói cho anh biết, hôm nay không thể nghỉ ngơi, phải làm thêm giờ.

Tiêu Dương lập tức cảm thấy ban ngày có chút nhàm chán, muốn ra ngoài chơi đùa, nhưng rồi lại tìm không ra hứng thú. Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định lái xe tới nhà Mẹ đại nhân.

Tiêu Thái hậu vừa nhìn thấy con trai liền chọt một cái trúng ngay chỗ ngứa: “Mẹ cảm thấy hôm nay con đến không phải là để thăm người.”

Tiêu Dương thả người trên ghế sa lon: “Con tới là chỉ muốn hỏi mẹ, làm sao mẹ quen biết được con dâu mẹ vậy?”

Tiêu Thái hậu sửng sốt vì câu hỏi của con trai: “Hai đứa mang giấy chứng nhận kết hôn lại đây cho mẹ kiểm tra chút coi. Mẹ muốn xem có phải hai đứa tùy tiện tìm đại một người bên ngoài cột điện về để gạt mẹ hay không! Nếu như không phải thì tại sao kết hôn lâu như vậy rồi mà không biết mẹ và vợ con quen biết như thế nào?”

Tiêu Dương vội vàng trấn an mẹ: “Nhìn kìa nhìn kìa! Cứ tưởng là thật, chọc mẹ một chút không được à! Không phải hai người quen biết qua công việc sao, làm sao con lại không biết!” Anh nhớ trợ lý đã từng nhắc tới, Mẹ đại nhân và Quý Lê quan biết qua công việc. Thái hậu nhà anh là Tổng thanh tra hành chánh tập đoàn lên thị trường, như vậy chắc Quý Lê là chuyên viên hành chánh gì đó trong công ty của bọn họ. Mỗi lần công ty tụ hợp chuyên viên hành chánh, thế nào mọi người cũng quen biết nhau.

Bên ngày Tiêu Dương đang phỏng đoán, bên kia Thái hậu đại nhân dùng ngón tay chỉ chỉ trán anh mà hỏi: “Hỏi con đó, thấy tranh vẽ này như thế nào?”

Tiêu Dương hoàn hồn trở lại, theo lời nói của Thái hậu,  ngẩng đầu về phía tấm tranh vẽ chân chung của Thái hậu đại nhân treo ở trên tường. Trong tranh vẽ, Thái hậu đại nhân bắt chước dáng vẻ cũng như tư thế của Mona Lisa, mỉm cười nhìn người ngoài.

Trong lòng Tiêu Dương cảm thán: “Trong những bức tranh Mona Lisa mà con giúp mẹ ‘cộp’ được, đây là bức tranh sống động và giống như thật nhất! Không tệ!”

Tiêu Thái hậu cười mắng anh: “Thằng nhóc láu cá, nói nhăng nói cuội gì đó! Cái gì gọi là ‘cộp’? Đây gọi là ‘mô phỏng có nghệ thuật’!”

Tiêu Dương nhún vai: “Mẹ vui vẻ là được rồi!” Sau đó cảm thấy hứng thú, hỏi: “Người vào vẽ?”

Tiêu Thái hậu cũng nhún vai một cái, cười thần bí với anh: “Hai mẹ con mình đều quen biết, là ai thì con từ từ đoán đi!”

Tiêu Dương cảm thấy càng ngày Mẹ của anh càng trở nên không đáng tin cậy.

Nguyên cả ngày hôm nay, Tiêu Dương ở nhà Mẹ đại nhân đợi đến phát chán, không phải là tấy máy bên Đông cái này thì quậy phá bên Tây cái kia, vòng tới vòng lui, khiến Tiêu thái hậu bực mình, cuối cùng đuổi anh thẳng thừng: “Về nhà mau! Đừng phiền mẹ nữa! Trở về mà tìm vợ con làm phiền đi!”

Tiêu Dương bấm loạn hộp điều khiển TV, màn hình đổi từ kênh này sang kênh khác, ngay cả ký hiệu cũng không nhìn thấy rõ ràng.

“Hôm nay cô ấy đi làm thêm.”

Tiêu Thái hậu như bừng tỉnh: “À… không trách con buồn chán như vậy, thì ra hôm nay con bé làm thêm giờ.”

Xoay đầu sang góc độ khác để Mẹ đại nhân không nhìn thấy vẻ mặt, Tiêu Dương cũng làm ra vẻ bừng tỉnh: “À… thì ra hôm nay cô ấy làm thêm giờ, không trách được con buồn chán thế này.”

Nấn Đông ná Tây một hồi, thật vất vả lắm mới nấn ná đến khi trời tối, Tiêu Dương lập tức vẩy đuôi vui mừng lái xe tới quán bar. Đối với sự chủ động vô cùng tích cực của anh, đám bạn rượu tỏ ra nghi ngờ: “Anh hưng phấn như thế này là vì muốn bắt gian tối nay à?”

Tiêu Dương ngẩn người ra, chém nhát vào gáy bạn nhậu: “Biết cái gì, tối nay cho mọi người có thêm kiến thức, nhìn xem cái gì gọi là phụ nữ nổi ghen!”

Một lát sau, Quý Lê và một đám người đi vào, Tiêu Dương bưng ly rượu đứng lên. Đám bạn nhậu cứ cho rằng anh sẽ đánh thẳng qua bên đó, ai ngờ anh lại bưng ly rượu…rất điệu bộ đi về phía một cô bé rất bốc lửa.Vị trí kia, góc nhìn này, muốn Quý Lê không nhìn thấy quả thật rất khó khăn.

Đám bạn rượu quan sát vẻ mặt của Quý Lê, càng quan sát càng cảm thấy người phụ nữ này lập gia đình quá sớm thật là uổng phí của trời. Phản ứng của cô rất đặc biệt, rất thú vị. Nhìn thấy Tiêu Dương trêu chọc cô bé kia, cô không nổi khùng chạy tới, ngược lại trên mặt còn hiện lên nụ cười rất mê hoặc.

Hiện tại, đám bạn rượu rất tò mò, phái một người trong bọn họ tiến gần đến hiện trường nhìn cho rõ ràng. Chỉ một lát sau, mọi người nhìn thấy Quý Lê đứng dậy đi phòng vệ sinh. Lúc đi ngang qua chỗ Tiêu Dương và cô bé kia thì cô tiến lại gần nói một câu gì đó.

Mọi người kích động không thôi, cảm giác thời điểm chiến tranh sắp bắt đầu! Kết quả, lúc Quý Lê lách người sang một bên đi về phía phòng vệ sinh thì mặt mày Tiêu Dương ỉu xìu, chán nản bưng ly rượu trở về, bỏ lại cô bé kia không thương tiếc.

Mọi người tò mò không dứt, cứ hỏi Tiêu Dương rốt cuộc Quý Lê đã nói cái gì với anh. Tiêu Dương hớp một ngụm rượu buồn bực, muốn chuốc say bản thân. Thấy anh không chịu khai ra, mọi người chỉ còn đặt hi vọng vào người anh em được ký thác đi theo phía sau Tiêu Dương đến gần hiện trường.

Người anh em kia trở lại, giơ ngón cái lên: “Tuyệt đối đây là nữ thần 24K vàng ròng! Phản ứng này, phong cách này, tuyệt vời! Đơn giản là có thể ghi vào sổ tay trường học ‘vợ lớn làm thế nào liếc chết tình địch!” Cậu ta hưng phấn nói với mọi người: “Trên đường nữ thần đi phòng vệ sinh, tới gần Tiêu Đại Đại vỗ vai anh chàng nói: “Dạ dày có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng thận rất khó chăm sóc, bớt lao lực một chút!” Mọi người khen không dứt miệng lời nói của Quý Lê, giống như cô vừa nói ra một chân lý cuộc sống mà từ trước tới giờ chưa từng được công bố. Tiêu Dương càng thêm buồn bực.

Qua ba tuần rượu, không khí trong phòng cũng như thần kinh trong người bị rượu cồn bén hơi, bừng bừng nổi lên. Tiêu Dương nhìn chằm chằm phía đối diện, anh chàng đẹp trai tài giỏi theo trước theo sau Quý Lê, theo tới nổi người ta muốn nhào tới hỏi tội anh ta: Cậu nhìn cái gì? Cái gì cũng nhìn, ai cũng nhìn, không sợ bị tróc vẩy sao! Nghĩ đi nghĩ lại Tiêu Dương bưng ly rượu đứng lên. Đám bạn nhậu hỏi anh muốn làm gì, anh tức giận trả lời: “Đi cua bà xã của mình!”

***

Tiêu Dương cầm ly rượu đi thẳng tới đám người của Quý Lê. Lúc đó Quý Lê đang mỉm cười lễ phép lắng nghe anh chàng đẹp trai tài giỏi nói chuyện. Hơi nhướng mắt lên, cô nhìn thấy Tiêu Dương đi tới, rồi lại rũ mắt xuống làm như không thấy. Bộ dạng thờ ơ của cô lại khiến cho anh chàng đẹp trai tài giỏi để ý, nhìn theo ánh mắt thoáng qua của cô, bắt gặp bóng dáng của Tiêu Dương đang cầm ly rượu tự nhiên lững thững đi tới.

Cậu ta nhìn Tiêu Dương, Tiêu Dương cũng nhìn cậu ta, cho đến khi hai người mặt đối mặt. Anh chàng đẹp trai tài giỏi lúng túng cười một tiếng: “Thật xin lỗi, tôi không tiếp nhận lời mời của đàn ông!” Gương mặt mà lâu nay Tiêu Dương tự nhận là hoàn mỹ đông cứng lại, ngay cả khí thế muốn bức người ban đầu cũng bị nghẹn ngang, quên mất.

Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ của Quý Lê.

Bỗng chốc Tiêu Dương bốc hỏa, rượu cồn xông lên đầu, anh không kiềm chế được, quay đầu tức giận đè nén giọng nói hỏi Quý Lê: “Tôi thật vất vả mới chọn được nơi các người cũng tới để cho em bắt gặp, tôi hỏi em không biết ăn dấm hả?”

Anh chàng đẹp trai trài giỏi vừa nghe thấy những lời này thì lập tức đứng thẳng dậy: “Đợi một chút! Tôi là người tới trước, so với tôi anh còn trễ hơn, nếu có ý đồ thì cũng phải xếp hàng sau lưng tôi cái đã, nghe chưa?”

Tiêu Dương trừng cậu ta, Quý Lê cười: “Kiều Huy, đừng làm ồn, anh ấy là chồng của tôi.” Sau đó xoay sang Tiêu Dương giới thiệu Kiều Huy, “Đây là đồng nghiệp của em.”

Kiều Huy trợn to mắt, há lớn miệng, uất ức kêu lên: “Tôi vẫn cho rằng em nói đã kết hôn vì muốn từ chối tôi, thì ra em không gạt tôi!”

Đang uống vào một ngụm nước chanh, Quý Lê phun ra một cái, văng lên váy của cô: “Xin lỗi, tôi đi phòng vệ sinh đây.” Quý Lê nói xong liền bỏ đi, để lại Tiêu Dương và Kiều Huy mắt to trừng mắt nhỏ.

Tiêu Dương cảm giác có điều gì đó không đúng… Hai người nhìn nhau như vậy, bây giờ nhìn lại thật giống như lời ‘mời mọc đàn ông’ cậu ta vừa mới nói.

So với anh, Kiều Huy nhiều chuyện hơn, chủ động mở miệng trước, chỉ là nội dung câu chuyện toàn vẻ không cam lòng: “Thì ra anh chính là người đàn ông cướp đi nữ thần của chúng tôi! Anh có biết hay không, rất khó có thể hẹn được nữ thần của chúng tôi riêng rẽ, tôi phải tốn rất nhiều tâm tư mới lấy được vé triển lãm thiết kế nghệ thuật Bố già[1] hẹn được cô ấy một lần, kết quả đêm hôm đó bị cô ấy tuyên bố đã gả cho anh. Nhưng tôi cứ cho rằng cô ấy đang trêu chọc tôi, không nghĩ tới quả nhiên cô ấy đã kết hôn với anh! Tôi đau lòng muốn chết!”

Tiêu Dương nhìn bộ dạng khổ sở của anh chàng, trong lòng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Anh rót cho Kiều Huy một ly rượu, hỏi một cách lơ đãng: “Triển lãm thiết kế nghệ thuật của Bố già hả? Quý Lê thích xem cái đó phải không?”

Kiều Huy liếc mắt nhìn anh giống như xem thường: “Cô ấy là thiết kế sư cao cấp của công ty chúng tôi, không thích xem cái này chẳng lẽ thích xem nội dung kịch bản phát triển của Running Man[2] à?”

Tiêu Dương lại rót cho Kiều Huy thêm một ly rượu, coi như giải trừ ân oán cũng được.

“Công ty của các người thường hay ra ngoài chơi lắm sao?”

Kiều Huy tống vào một ngụm thật lớn coi như nuốt trôi nổi buồn trong lòng, rất tự nhiên trả lời: “Thỉnh thoảng mới đi.”

Tiêu Dương hỏi: “Bình thường đi chơi ở đâu?”

Kiều Huy nói tên mấy quán bar, “A Lê chỉ đồng ý đi tới mấy chỗ này thôi.” Tiêu Dương nằm lòng mấy tên này, tất cả đều là nơi anh thường tới.

Tiêu Dương cụng ly với Kiều Huy một cái, thản nhiên dụ dỗ anh chàng uống thêm một ngụm lớn nữa rồi mới hỏi tiếp: “Tại sao cậu lại thích cô ấy?”

Kiều Huy liếc anh một cái: “Vậy mà cũng hỏi? Cô ấy mê người quá! Cô ấy xinh đẹp quá! Cô ấy không giống những người khác!” Tiêu Dương thầm đồng ý với những lời này.

“A Lê không giống như những cô gái khác.” Kiều Huy bị Tiêu Dương dẫn dắt, thổ lộ tất cả khao khát, nhất thời không thu lại được máy phát thanh, “Những người con gái khác thích mua quần áo, sắm túi xách tay, anh có biết cô ấy thích mua cái gì không? Cô ấy thích mua nồi hầm, sách dạy nấu ăn! Yêu tinh trong công ty chúng tôi ngày ngày nghiên cứu ăn mặc như thế nào, trang điểm như thế nào, còn A Lê, cô ấy thích nhất nghiên cứu sách dạy nấu canh! Thoạt nhìn cô ấy lạnh như băng, nhưng trong lòng lại nhiệt tình yêu thích nấu nướng, thật sự là một sự tương phản quá dễ thương! Chỉ là có đôi khi, A Lê cũng rất nhàm chán, bất kể là ra ngoài vì lý do gì, cứ đến 9 giờ tối là nhất định phải về nhà, lặng lẽ chuồn êm, không hề xê dịch!”

Tiêu Dương còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng Quý Lê đã trở lại. Thấy hai gò má Kiều Huy đỏ bừng, Quý Lê cảm thấy buồn cười: “Anh thật sự có bản lãnh, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã chuốt say anh ấy.”

Tiêu Dương nhún vai: “Anh không hề chuốt cậu ta, chỉ là cậu ta tự mình uống thôi.”

Kiều Huy lắc lư hai cái, ngã ngồi trên ghế sa lon: “Ai, ai uống nhiều chứ! A Lê, em không nên ăn nói lung tung…

Tiếp theo chữ cuối cùng, Kiều Huy nằm vật xuống, ngất đi trên người đồng nghiệp.

Tiêu Dương trợn mắt: “Vậy là say sao? Có phải khoa trương quá không vậy?”

Quý Lê học theo anh nhún vai, “Nên biết, tửu lượng của người làm nghệ thuật rất tồi.”

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, cầm áo khoác mặc vào, “9 giờ rồi, tôi phải về đây. Anh chơi tiếp hả?”

Tiêu Dương cầm ly để xuống bàn: “Tôi về nhà với em.”

[1] Bố già ở đây hình như là nói tới Giulio Cappellini, một nhà thiết kế sư nổi tiếng người Ý.

[2] Running Man là tên tiếng Anh của một chương trình TV thực tế của đài TV Zheijang và KBS

Chương trước °♥° Chương sau

 

20 COMMENTS

  1. truyện hay mà buồn dữ. có mùi ngược ngược gì đây.
    Niệm Niệm ơi 2 chỗ “chuốt say” ấy, là “chuốc say” mới đúng ý !!!

  2. Vụ Monalisa là sao nhỉ? Mình khoái Tiêu thái hậu quá đê:)) thật là bá đạo haha

    • Minou biết bức tranh Mona Lisa mà phải không? Có rất nhiều người vì sự nổi tiếng của bức tranh này mà muốn chân dung của mình được vẽ giống như vậy. Ý ở đây là Tiêu thái hậu đã thử qua rất nhiều họa sĩ vẽ cho bà mà không được như ý.

    • Thôi chết mồ! Cẩn thận nhé, mình khóc lúc edit 1,2 chương cuối đó… Nhưng không sao đâu, nữ chính ‘ngầu’ lắm, không feel giống như ngược đâu :-)

  3. cố lên nhé anh, mặc dù tới thời điểm hiện tại e chả thích a nam chính này tẹo nào

  4. Tiêu Dương uống bình giấm chua to thiệt, thì ra chị biết và thầm thích anh từ lâu???.

  5. hoá ra là chị có tâm tư có lòng hết chỉ là anh không biết gì thôi

  6. Úi chà, sao mà dễ thương thế không biết. Yêu cả anh lẫn chị mất thôi. Cám ơn bạn nhiều.

  7. Hóa ra 2 ng sớm đều có tình. Có khi chị còn thích trước anh ấy chứ.hihi… cám ơn nàng edit.truyện hay^^

  8. cảm ơn editor nhiều nhiều vì đã edit nhé <3 dạo này ta gặp nhiều chuyện buồn nên ko thể cmt đc

    • Vic ơi, nhà không đòi hỏi các bạn cmt từng chương một đâu ạ! Tụi mình càng không muốn bạn đọc truyện để giải trí mà còn bị stress phải lo comment. Hi vọng chuyện buồn của bạn qua mau. Nếu muốn tìm người tâm sự thì có thể nhắn tin với page, mấy bé ở nhà thích tám lắm :-)

  9. Ôi ôi, vậy là chị đi chơi có liên quan đến anh rồi, không phải mục đích giống anh luôn chứ =)))) Lại còn luôn về sớm nấu canh cho ổng nữa, vợ này mà không yêu thì phí cả cuộc đời :)))

Comments are closed.