[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #4 – 5

28
471

TNHC #4

NĂM

Tiêu Dương uống rượu, anh để lại chìa khóa xe ở quầy bar, gọi điện thoại cho trợ lý bảo cậu ta ngày mai tới lấy xe mang về công ty, còn mình đi ké xe Quý Lê về nhà. Xe trượt vào bóng đêm trên đường phố, ánh đèn neon xen kẽ với bóng cây xuyên qua cửa kiếng xe, chiếu lên mặt Quý Lê, mờ mờ sáng sáng, trong yên tĩnh tạo ra một nhịp điệu vô cùng động lòng người.

Nhìn ánh sáng mờ tỏ xen kẽ trên làn da trơn bóng, Tiêu Dương cảm thấy sự yên tĩnh trong xe sắp ép mình toát mồ hôi hột.

Anh hắng giọng, mở miệng đánh tan sự im lặng này: “Tôi vẫn nghĩ rằng em làm hành chánh.”

Quý Lê liếc nhanh về phía anh một cái, trên mặt dường như phảng phất một nụ cười: “Bởi vì mặt tôi khó nhìn lắm sao?”

Tiêu Dương cảm thấy thắt dây an toàn có chút siết chặt, anh nới lỏng thắt dây một chút.

“Xem ra Mẹ tôi đã gạt tôi.” Dừng lại một chút, anh nghiêng đầu nhìn Quý Lê hỏi, “Vậy làm sao em quen biết Mẹ tôi?” Không lẽ không phải gặp nhau trong những hội nghị đào tạo chuyên viên hành chính sao?

“Là do khách hàng chung giới thiệu, tôi vẽ cho bà một bức tranh chân dung.” Tiêu Dương nhớ tới bức chân dung ‘mô phỏng nghệ thuật’ Mona Lisa trên tường Thái hậu __ thì ra bức tranh đó là do Quý Lê vẽ.

“Cho nên em thật ra là…”

“Nhà thiết kế.” Quý Lê trả lời nghi vấn trong lòng anh.

Quý Lê nghiêm túc nhìn con đường trước mặt. Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn cô, lông mi dài cong cong, cánh mũi thẳng tắp, khóe miệng hơi nhếch lên. Bóng đêm tô vẽ nét đẹp của cô càng thêm khác thường.

“Thật không khéo, tôi cũng học khoa thiết kế trong trường đại học mỹ thuật bên cạnh trường anh.” Quý Lê nói tiếp.

Tiêu Dương sửng sốt, trong lòng có cái gì đó đập thình thịch giật mình: Cô dùng chữ ‘cũng’. Lúc trước, anh đã từng kể cho cô nghe về mối tình đầu thương tâm của mình, cũng thuận tiện nói với cô, Nhạc Hiểu Oánh chính là học đại học mỹ thuật khoa thiết kế bên cạnh.

“Không thể nào!” Tiêu Dương nói như đinh đóng cột, “Tôi biết tất cả nữ sinh khoa nghệ thuật ở trường kế bên. Tôi không thể nào đã gặp qua mà không nhớ rõ một người có phẩm chất như em!”

Quý Lê nghiêng đầu cười với anh: “Bị anh vạch trần rồi. Phải, bằng tốt nghiệp của tôi là mua từ cột điện thoại.” Cô nói kiểu nửa thật nửa giả, nhất thời Tiêu Dương không biết có nên tin hay không, muốn hỏi tiếp thì xe đã dừng lại trước cửa nhà.

Xuống xe vào cửa, mở đèn thay giày, Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, 9 giờ rưỡi. Anh nhìn thấy Quý Lê đi vào phòng bếp, khom lưng lấy một cái chảo từ trong tủ quầy phía dưới ra, sau đó đứng dậy, ngửa đầu, mở tủ quầy phía trên, lấy ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn.

Anh đứng đó nhìn, có chút nhập thần. Cô chợt quay đầu lại nói với anh: “Anh đi làm việc của anh đi, không cần để ý tới tôi. Tôi quen nấu canh vào giờ này rồi.”

Tiêu Dương ‘ừ’ một tiếng, thong thả quay trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sa lon, thuận tay moi ra tờ tạp chí đã đọc gần như nát bét lúc chạng vạng, tiếp tục bày ra tư thế đọc báo kiên nhẫn. Chẳng qua ánh mắt lại không thể khống chế, lượn tới lượn lui về phía phòng bếp. Lượn mãi cho đến khi Quý Lê nấu xong nồi nước, múc ra đàng hoàng đặt trên bàn ăn.

Quý Lê gọi ra từ phòng bếp: “Chờ nguội một chút thì anh có thể uống. Tôi đi ngủ trước.”

Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ một lần nữa, 11 giờ rưỡi. Anh có chút ngẩn người ra, có phải mỗi đêm cô đều như vậy, nhất định 9 giờ rưỡi phải về tới nhà, dùng hai tiếng đồng hồ nấu xong một chén canh giải rượu, nấu một cách thản nhiên, nấu không bận tâm, nấu dễ dàng giống như chén canh này dễ uống như thế nào.

Tiêu Dương đi vào phòng bếp, bưng chén canh lên, vừa thổi cẩn thận, vừa thưởng thức tận tình. Anh uống xong canh thì Quý Lê đã rửa mặt xong, vào phòng ngủ tắt đèn.

Tiêu Dương quẹt quẹt miệng, đi tới cửa phòng ngủ, đưa tay gõ nhẹ.

Không tới mấy giây, Quý Lê mở cửa phòng ra.

“Chuyện gì vậy?” Giọng nói của cô có chút buồn ngủ, lại có chút lười biếng, mang theo âm điệu khàn khàn, quấy nhiễu anh ngứa ngáy giống như móng tay con nít quào loạn trên người.

“Hôm nay tôi có thể ngủ ở đây không?” Anh cúi người xuống, gần như cụng lên trán cô, thấp giọng hỏi.

Quý Lê cười cười, lui về phía sau, tránh xa anh một chút, trong lòng Tiêu Dương nặng như chì. Ngay lúc này, Quý Lê lại lách sang một bên, dựa mình lên vách tường, nhường toàn bộ chỗ trống trước cửa cho anh.

Tiêu Dương nở nụ cười, sải bước vào trong phòng. Quy Lê cầm nắm tay cửa, khép cửa lại, khóe miệng ẩn chứa nụ cười Tiêu Dương không thể nhận ra.

***

Ban ngày, lúc Tiêu Dương đang họp trong công ty, nhận được tin nhắn của Quý Lê. Cô hỏi anh có muốn tối nay về nhà ăn cơm chung không.

Khóe miệng Tiêu Dương hiện lên nụ cười, ngón tay gõ nhịp nhàng trên màn hình điện thoại di động: “Khó như vậy mới được em chủ động mời anh, tối nay có ý nghĩa gì đặc biệt sao?”

Trợ lý bên cạnh nhìn anh gởi tin nhắn, kinh ngạc tới nổi muốn lòi con mắt ra. Tiêu đại lão gia này có bao giờ gởi tin nhắn trong giờ họp đâu, hơn nữa lúc nhắn tin còn cười cười thấm thía tận xương.

Trợ lý kinh ngạc nghĩ thầm, kỳ này Tiêu Dương nhất định đã gặp lại con hồ ly tinh tình đầu rồi. Đạo hạnh quyến rũ người ta của con này tuyệt đối ngàn năm như một. Sợ rằng Thái hậu coi trọng vị Tổng giám đốc phu nhân kia sẽ không bỏ qua trong lúc này đâu. Đàn ông nha, quả nhiên chạy đâu cũng không trốn nổi mối tình đầu của kiếp này.

Tiêu Dương trả lời tin nhắn xong, đợi một lúc lâu sau cũng chưa nhận được câu hồi âm. Trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, anh bắt đầu hối hận gởi tin nhắn dài như vậy để làm gì, ngắn một chút, đứng đắn một chút thì mới phải.

Đàn bà, chính là thích đạp lên mũi lên mặt, quan tâm cô ta, cô ta liền làm dáng, bỏ mặc cô ta, cô ta liền xông lại ôm cứng bắp đùi. Tiêu Dương cố gắng tưởng tượng ra bộ dạng Quý Lê ôm bắp đùi, dùng sức phát thảo tình cảnh và ý cảnh trong đầu, nhưng đến khi bổ sung chi tiết về vẻ mặt của Quý Lê thì trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Hiện giờ, anh tưởng tượng không ra một người cao ngạo lạnh lùng như Quý Lê mà ôm bắp đùi người ta nịnh hót thì sẽ ra cái dạng gì.

Tổng thanh tra thị trường đang hăng say bàn luận trên PPT (*PowerPoint). Trước kia, lúc nào Tiêu Dương cũng chăm chú tới nỗi sét đánh lên đầu cũng không xê dịch. Nhưng hôm nay nhìn Tiêu Dương giống như đang ngồi trên lò lửa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lên mặt bàn, bộ dạng không hề có chút kiên nhẫn ngồi nghe tiếp. Tổng thanh tra thị trường càng nói càng khẩn trương, rốt cuộc nói đến phân nửa thì đầu gối ông ta mềm nhũn ra, nhào tới trước bàn sám hối với Tiêu Dương: “Tổng giám đốc, tôi biết thành tích tháng này của chúng ta bị giảm, nhưng đó là bởi vì tháng này là tháng thiếu, không có 31! Ngài tin chúng tôi đi, tháng sau chúng tôi nâng cao tỉ lệ phần trăm, thành tích nhất định sẽ tăng vọt!”

Tiêu Dương còn chưa kịp hiểu ra ông ta đang nói cái gì thì màn hình di động của anh bật sáng. Anh lật đật cầm điện thoại di động lên.

Quý Lê nhắn tin lại: “Không có ý nghĩa gì quan trọng. Chỉ là lười nấu canh giải rượu, muốn đổi sang nấu cơm tối.”

Tiếp theo sau đó là một tin nhắn khác, lần này nội dung rất ngắn gọn, Quý Lê hỏi: “Tối nay có về ăn không?”

Tiêu Dương trả lời thật nhanh: “Về.”

Ngẩn đầu lên lại, thiếu chút nữa Tiêu Dương giật nẩy mình, Tổng thanh tra thị trường thiếu điều nằm dài trên mặt đất khóc lóc. Anh nghiêng đầu nhìn sang trợ lý bên cạnh, lại thấy một sự kinh hãi khác, trợ lý cũng đang há hốc miệng nhìn anh như mắc phải triệu chứng si khờ.

“Chuyện gì xảy ra?” Tiêu Dương nhỏ giọng hỏi.

Trợ lý khép miệng lại, trả lời: “Tổng thanh tra thị trường cho rằng ngài đang chơi điện thoại di động là bởi vị thành tích của bọn họ giảm xuống, không muốn xem PPT của ông ta, vì vậy quỳ xuống sám hối với ngài…”

Tiêu Dương xoay lại bên kia, chỉ về phía Tổng thanh tra thị trường, cười híp mắt nói: “Đứng dậy mau, PPT không tệ, tiếp tục cố gắng lên! Hôm nay tới đây thôi, tan họp!”

Tổng thanh tra thị trường không hiểu đầu đuôi bò dậy, ra khỏi phòng họp rồi mà tim vẫn còn đập thình thịch; Tổng giám đốc đại nhân không nhắc tới chuyện thành tích bị giảm, lại còn khen PPT của ông làm khá tốt, đây có phải là muốn điều ông tới bộ phận hành chính không? Không muốn đâu…

Lúc trong phòng họp chỉ còn lại Tiêu Dương và trợ lý, trợ lý không nhịn được hỏi: “Nói thật nha Tổng giám đốc, hôm nay nhân tố dậy thì trong người của ngài mãnh liệt một cách đặc biệt đó!”

Tiêu Dương sờ sờ mặt mình: “Vậy sao? Tốt quá đi, tôi vẫn là chính nhân quân tử trước sau như một đó!”

Trợ lý bĩu môi: “Thôi đi Tổng giám đốc, không phải ngài nghe nói hôm nay tình đầu trở về nên cả người nhộn nhạo lên thành bộ dạng này à! Dù sao cũng phải kiềm chế một chút chứ!”

Tiêu Dương giật mình, nụ cười đông cứng trên môi, thoáng cái phản ứng như thần kinh vừa mới bắt được trọng điểm, tiếp tục hỏi: “Cậu nói cái gì? Cái gì tình đầu? Cái gì hôm nay trở về?”

Trợ lý cũng giật mình, tiến tới trước mặt anh, rút ra một tờ giấy ghi chép từ đống tài liệu kia: “Ngài…chưa đọc bản ghi chép sáng tay tôi viết cho ngài hả? Sáng ngay có một người bạn thân của ngài gọi điện thoại tới nói, hôm nay tình đầu Nhạc Hiểu Oánh của ngài trở về nước, mọi người hẹn nhau tối nay tổ chức tiệc đón tiếp cô ta trở về, cố ý mời ngài đi chung…”

Tiêu Dương nhìn chữ viết trên sổ ghi chép, trên đó viết thời gian là tối nay, địa điểm là khách sạn Shangri-La. Thời gian địa điểm đều có, sự kiện là có muốn đi hay không, mà nhân vật là anh, rơi thật sâu vào một loại cảm xúc không thể nói ra lời. Đối với hoài niệm trước kia, tâm tình lúc này của anh có tức giận, có khó chịu, có xao động, còn có một chút không thể nói ra lời, u ám, xen lẫn đau lòng.

Anh còn chưa thu thập xong tâm tình, còn chưa xây dựng lại cho mình kiên cường, còn chưa trải qua thử thách tình trường lâu dài để không bị tổn thương gân cốt, mà cô lại tiếp tục xông vào thế giới của anh một lần nữa. Anh có nên đi đối mặt với cô không? Tâm tình vui vẻ sáng nay của Tiêu Dương bỗng dưng bốc hơi không còn sót lại chút gì. Nếu có thì cũng chỉ là nôn nóng và rối rắm vẫn còn sót lại trong lòng.

Chương trước °♥° Chương sau

 

28 COMMENTS

  1. mình có 1 góp ý nho nhỏ,
    hầu như chữ Đàn Bà xuất hiện rất nhiều trong các bản dịch, mình nghĩ thay bằng từ Phụ Nữ sẽ hay hơn

  2. mình ko thích bà hồ ly tinh này đâu. xưa bọn mình ba mẹ đi coi ngày để cưới rồi mà con mụ gvcn thằng út nhà chồng còn muốn chen ngang. nghĩ lại vẫn thấy ghét. hứ hứ
    Niệm ơi ” phát thảo” tình cảnh….-> phác thảo
    TD “ngẩn đầu” -> ” ngẩng đầu” đó. hiiii

  3. “Tiêu Dương nở nụ cười, sải bước vào trong phòng. Quy Lê cầm nắm tay cửa, khép cửa lại, khóe miệng ẩn chứa nụ cười Tiêu Dương không thể nhận ra.” có chút creepy nhẹ =))))

  4. 100% trước đây Hiểu Oánh nhờ QL nấu cháo cho TD rồi. Và đây cũng là lý do QL muốn xác định thử trong anh có chị không khi chị ta về lại nước, nên mới chủ động đổi nấu canh giải rượu thành nấu cơm.

  5. Ghét. Người yêu cũ về rồi, chuẩn bị chiến tranh nữa rồi. Không muốn như vậy chút nào mới ngọt chút chút lại sắp chuyển sang ăn cay rồi

  6. Chưa bap giờ nhảy hố mà vui vẻ như vậy. Đọc đc một chương ngắn cũng rất hạnh phúc. Cám ơn bạn edit thật nhiều
    Mọi người cuối tuần vui vẻ nhá *tim*

  7. Biết ngay mà cứ chuẩn bị yêu đương một tý là y như rằng tình đầu khó quên trở về :))) Đoán là ngày trước QL là người nấu cháo nấu canh thay NHO nên chưa xuất hiện đã ghét bà này luôn rồi ??? Em là đặt hết niềm tin vào TD đấy :v Đừng làm chị em thất vọng :(((
    Mà trong bộ này, các truyện sau cứ bị hay hơn cuốn hút hơn truyện trước ấy :3 Cố lên nhé các nàng ??? Mãi yêu ☺️☺️☺️☺️

Thả tình yêu vào đây nè.....