[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #4 – 6

16
484

TNHC #4

SÁU

Nguyên ngày hôm đó, Tiêu Dương rối rắm không biết có nên tới dự tiệc chào đón hay không. Trong lúc rối rắm, chuyện cũ thời thiếu niên lại như một đoạn phim ngắn, từng màn từng màn một thoắt hiện ra trước mắt. Có một số việc anh cứ tưởng rằng dựa vào cố gắng sẽ quên mất đi. Nhưng đến bây giờ anh mới phát hiện, những ký ức kia không phải là vết thẹo có thể phai mờ, mà là vết ấn khắc sâu vào xương tủy. Anh chỉ có thể ép buộc mình không nghĩ tới nữa, nhưng không thể xóa đi hoàn toàn trong đầu mình. Có một vài thứ, lắng chìm trong lòng không có nghĩa là biến mất, chẳng qua chỉ là ẩn núp, chỉ cần bị kích hoạt, nó sẽ bùng nổ không thôi.

Tiêu Dương nghĩ tới những màn trước đây, thỉnh thoảng ngọt ngào, thỉnh thoảng chua xót, thỉnh thoảng tức giận. Nắm đấm siết chặt nay nới lỏng, nới lỏng rồi lại siết chặt, anh đã từng tưởng tượng bao nhiêu lần tình cảnh anh đối mặt với Nhạc Hiểu Oánh. Anh nghĩ tới anh sẽ không để cô trong mắt, cao ngạo không ai bì nổi trước mặt cô, sau đó sẽ nghe người khác miêu tả vẻ mặt hối hận lẫn mất mác của cô như thế nào.

Nhưng tới lúc có thể chân chính làm được như thế thì anh lại do dự muốn rút lui. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ ra anh lại không thể bỏ được?

Trước khi tan sở, một bạn học cũ gọi điện thoại tới: “Tiêu Dương, tránh né không phải là cách, ra ngoài gặp cô nàng một chút, không vì điều gì khác, vì chính mình tìm lối thoát, mấy năm nay cậu trải qua như thế nào hả! Nghe nói gần đây cậu còn tùy tiện tìm đại một người phụ nữ để kết hôn, như vậy không phải là cậu không qua được chính mình hay sao? Ra ngoài gặp cô ta một chút, có lòng kết liễu thì tháo gỡ khúc mắc này, sau này trải qua thật tốt một cuộc sống bình thường.” Cuối cùng, bạn cũ còn nó: “Tiêu Dương, Nhạc Hiểu Oánh đã ly hôn.”

Để điện thoại xuống, Tiêu Dương ngẩn người ra một hồi lâu: “Nếu như cô ấy thật sự hạnh phúc, anh sẽ tức giận. Nhưng bây giờ dường như cô ấy cũng chả hạnh phúc gì, trong lòng anh muốn giận mà giận không nổi.

Gần tới giờ tan sở, Tiêu Dương làm ra quyết định. Anh cầm điện thoại lên gởi cho Quý Lê một tin nhắn: “Buổi tối có chút chuyện, không thể trở về ăn cơm tối.” Tin nhắn gởi đi, thật lâu sau vẫn không có hồi âm, trong lòng Tiêu Dương nổi lên sự áy náy nhàn nhạt. Một lát sau nữa, điện thoại di động rốt cuộc cũng vang lên một tiếng ‘Đinh’, Tiêu Dương nhìn lại thật nhanh.

Quý Lê chỉ trả lời lại một chữ: “Được.”

Bỗng dưng, Tiêu Dương cảm thấy có chút không nỡ bỏ lại Quý Lê bên này.

***

Buổi chiều Quý Lê cố ý tan sở sớm, đi chợ mua đồ về nhà nấu ăn.

Lúc Tiêu Dương gởi tin nhắn, cô vừa mới rửa xong một đống rau để cắt. Liếc mắt nhìn tin nhắn, cô cầm một củ hành tây lên cắt, cắt tới cay chảy nước mắt. Cắt xong cô để dao xuống, lấy vòi nước xịt lên mắt cho bớt cay, gởi lại một chữ ‘Được’. Sau đó, cũng không vì vậy mà cô dừng lại, tiếp tục rửa rau thái thức ăn, rất nghiêm túc chuẩn bị bữa cơm tối.

Từng món một từ từ được nấu xong, nấu xong món cuối cùng thì món đầu tiên đã nguội hẳn. Bên ngoài màn đêm buông phủ. Quý Lê thầm hi vọng, nấu xong cơm thì sẽ tới 11 giờ. Nhưng nhìn lại đồng hồ, mạng lưới tin tức truyền hình đã phát sóng xong, chưa tới 8 giờ tối, còn lâu lắm anh mới trở lại.

Quý Lê mở bình rượu đỏ, rót ra hai ly, một ly cho mình, một ly đặt ở đối diện nơi chỗ ngồi của Tiêu Dương. Kéo ghế ngồi xuống, cô nâng ly mình lên, chồm tới đối diện, cụng vào cái ly không người nào cầm, thì thầm: “Chúc mình sinh nhật vui vẻ.” Cô ngước cổ lên, một hơi uống cạn ly rượu.

Cầm đũa lên, mỗi món ăn cô đều chậm rãi ăn một miếng. Thưởng thức toàn bộ món ăn qua một lần, cô nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ mới hơn 8 giờ 15. Từ trước tới nay, cô chưa từng cảm thấy thời gian đi chậm như vậy, chậm tới nổi khiến cô cảm thấy xung quanh mình đều đứng im, chỉ có mình cô di động chung quanh trục thời gian.

Yên tĩnh khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn chán. Cô cầm điện thoại di động lên, mở ra trang WeChat bạn bè, làm mới dữ liệu xong thì một hình ảnh đập vào mắt. Trong tấm hình, một đám người vây quanh một người phụ nữ giống như sao vây quanh mặt trăng. Cô biết người phụ nữ kia như không còn chỗ nào để hiểu biết thêm, là bạn học đại học của cô, ở sát vách ký túc xá của cô lúc còn đi học, là người kéo cô đi qua trường học bên cạnh xem trận đấu bóng rỗ. Trên sàn thi đấu, cô nhìn một cái đã bị tiền phong của đối phương mê hoặc, trái tim sa lưới vừa nhanh vừa triệt để. Không biết có phải bạn học của cô nhìn thấu tâm tư của cô hay không mà luôn trêu chọc cô, còn nói giúp cô mang cháo tới cho anh chàng kia. Kết quả đưa tới đưa lui thì bọn họ đã trở thành một đôi. Thật ra thì cô không để chuyện này canh cánh trong lòng nhiều cho lắm bởi vì lúc đó, ngoại hình của bạn học kia ăn đứt mình, đổi lại là ai thì người đó cũng không chọn cô. Lúc đó cô rất bình thường, bình thường tới nổi sợ rằng anh chàng kia còn không nhớ rõ bên cạnh bạn gái trước đây của mình còn có một người bạn học đeo mắt kiếng, mang niền răng.

Xa cách đã nhiều năm, người phụ nữ này vẫn xinh đẹp quyến rũ như xưa. Còn cô thì sao chứ? Răng đã thẳng ra, mắt kiếng cũng đã gỡ xuống, nếu như không so sánh với người cũ xinh đẹp, cô cũng đã thay da đổi thịt tràn đầy tự tin mà. Chỉ là con người luôn luôn hèn nhát đối diện với quá khứ của mình. Nhìn người phụ nữ trên màn hình, sự hèn nhát này lại âm thầm cuồn cuộn ùa về trong tim Quý Lê. Cô phóng lớn tấm hình ra, nhìn kỹ người phụ nữ kia, cùng với gương mặt của Tiêu Dương đang ngồi bên cạnh cô ta.

***

Tình cảnh gặp lại Hiểu Oánh lại không lúng túng giống như Tiêu Dương dự đoán. Tiêu Dương không biết là bởi vì những năm gần đây cuộc sống phóng đãng không kiềm chế của mình đã có hiệu quả, hay là sắp vào tuổi trung niên nên tâm tình biến hóa, lúc gặp lại nhau anh lại không có cảm giác hận đời căm ghét như dự đoán trước đó.

Mọi người nhốn nháo bảo anh ngồi bên cạnh Nhạc Hiểu Oánh. Anh suy nghĩ cẩn thận một chút rồi cảm thấy không có chuyện lớn gì, vì vậy ngồi xuống.

Trong bữa tiệc có người để lộ tin tức Nhạc Hiểu Oánh đã khôi phục tình trạng độc thân, cố ý tác hợp bọn họ nối lại tình xưa. Những người khác cùng nhốn nháo theo. Anh nhìn về phía Nhạc Hiểu Oánh, mắt cô vẫn long lanh tràn đầy phong tình như ngày nào. Trong lúc mọi người ồn ào đưa mắt gợi ý cho anh, anh cũng không tự chủ được mà nhớ lại những khoản thời gian trước đây, vô tình uống nhiều hơn vài ly. Lúc tan tiệc, Nhạc Hiểu Oánh muốn đưa anh về. Anh cười, tháo chiếc nhẫn cưới trên tay ra, quơ quơ trước mặt Nhạc Hiểu Oánh: “Nhìn thấy không? Trong nhà anh đã có người.”

Anh nhìn thấy mi tâm của Nhạc Hiểu Oánh nhíu lại, trong mắt lóe lên tia đau thương. Anh cất chiếc nhẫn vào túi, nụ cười càng tươi hơn.

Lúc về đến nhà thì đã hơn 12 giờ, trong nhà không có một ánh đèn. Lúc trước đèn nhỏ trong nhà bếp luôn sáng, tối nay lại tối đen tịch mịch. Không có ánh sáng, tất cả đều có vẻ lạnh lẽo. Tiêu Dương bật đèn trong phòng bếp lên, bàn ăn trống trơn.

Tối nay không có canh giải rượu.

Anh kéo cà vạt xuống, nới lỏng cổ áo sơ mi, chính là ức chế không được mà ngực dâng lên từng đợt buồn bực. Anh quyết định tắt đèn, lắc lư đi vào phòng dành cho khách, cắm đầu xuống giường.

Màn hình điện thoại di động chợt sáng lên trong bóng tối, lại là tin nhắn của Nhạc Hiểu Oánh gởi tới.

Cô nàng viết: “Em biết rằng anh tùy tiện tìm đàn bà kết hôn, bởi vì đám cưới anh cũng không thèm làm. Cho nên Tiêu Dương, em còn cơ hội không, bắt đầu lần nữa với anh?”

Tiêu Dương không trả lời lại cô ta, bấm tắt màn hình điện thoại, vứt sang một bên. Anh có chút rối loạn, không biết mình đi gặp cô có phải là chưa thể buông xuống hay không, cũng như không biết bọn họ còn có thể bắt đầu lại từ đầu không.

Ngày hôm sau có cuộc họp, Tiêu Dương dậy thật sớm rửa mặt thay đồ chuẩn bị ra cửa. Trước khi ra cửa, anh đi tới trước cửa phòng ngủ của Quý Lê, giơ tay lên, rồi lại để xuống, ngừng lại một chút, rốt cuộc bỏ đi ý niệm muốn đối mặt với cô. Anh cầm cặp công văn lên đi ra ngoài. Cửa đóng lại chưa tới một giây thì Quý Lê lặng lẽ mở cửa phòng ngủ ra.

Cô đi vào phòng dùng cho khách, tối qua Tiêu Dương cởi quần áo ra bỏ một đống trên mặt đất. Cô đi tới nhặt lên, ôm vào lòng hít vào một hơi thật sâu. Ngoài mùi vị nặng nề của rượu ra, còn có một luồng hương thơm như có như không.

Mùi vị này chính là mùi hoa mẫu đơn mà Nhạc Hiểu Oánh thích dùng nhất.

Quý Lê thẩn thờ nắm chặt quần áo trong tay, ngón tay xẹt qua túi thì chạm phải một vòng tròn nho nhỏ bên trong. Cô thọt tay vào túi, lấy ra chiếc nhẫn vốn là Tiêu Dương nên đeo trên ngón tay. Mặc dù ở một góc độ nào đó, bọn họ không phải là kết hôn thật, nhưng từ lúc đăng ký kết hôn tới giờ, vì để phòng ngừa bà cụ đánh tới bất ngờ, anh vẫn luôn đeo nó trên tay.

Thế nhưng hôm nay anh lại tháo xuống.

Quý Lê cười khổ, thả quần áo lại chỗ cũ. Có lẽ trời định anh không thuộc về cô, cho nên cho dù cô im lặng cố gắng làm bao nhiêu chuyện, cô vẫn không đả động cũng như không giữ được anh.

Chương trước °♥° Chương sau

16 COMMENTS

Comments are closed.