[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #4 – 7

33
598

TNHC #4

BẢY

Lúc tan việc, ở bãi đậu xe bên ngoài cao ốc, Tiêu Dương nhìn thấy Nhạc Hiểu Oánh.

Bảo trợ lý đi trước, còn anh quay đầu hỏi Nhạc Tiểu Oánh: “Em tới có chuyện gì?”

Nhạc Hiểu Oánh cười cười, phong tình không khác gì năm xưa: “Có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau không?” Nhìn nụ cười tràn ngập gió xuân, rốt cuộc Tiêu Dương cũng không nỡ nhẫn tâm: “Đi đâu?”

Nhạc Hiểu Oánh mừng rỡ: “Đi tiệm quà phê ở tầng cuối cao ốc mà trước kia chúng ta vẫn thường tới, được không?”

Tiêu Dương do dự một chút, mở cửa xe: “Cũng được.”

Ngồi trong quán cà phê, Tiêu Dương nghe Nhạc Hiểu Oánh kể lại tình cảnh của cô mấy năm nay. Điều kỳ lạ là anh càng nghe lại càng bình tĩnh, càng nghe lại càng giống như đang nghe một người không quen biết tự thuật lý lịch của mình.

Cùng lúc đó, điện thoại di động vang lên, là Thái hậu gọi điện tới. Tiêu Dương nói một câu ‘Xin lỗi’ rồi tự nhiên nhận điện thoại trước mặt Nhạc Hiểu Oánh.

Thái hậu trong điện thoại hỏi anh: “Con có chuẩn bị quà sinh nhật cho Quý Lê chưa? Chao ôi, hôm qua là ngày sinh nhật của con bé, mà mẹ lại nhớ thành hôm nay! Mẹ gọi điện thoại cho nó mà gọi không được, gọi tới công ty thì đồng nghiệp của con bé nói rằng con bé đi cao ốc nào đó vẽ thiết kế rồi. Nơi đó tính hiệu không tốt, lát nữa con giúp mẹ nói cho con bé biết mẹ đã chuẩn bị sẳn quà cho nó nhé! Nè? Nè? Có nghe mẹ nói không? Chuyện gì thế này, sao hôm nay gọi điện cho ai cũng không có tín hiệu vậy…” Cứ như vậy điện thoại cúp mất, Tiêu Dương còn chưa kịp nói câu nào.

Thì ra hôm qua là sinh nhật của cô, không trách cô chủ động mời anh về nhà ăn cơm tối. Đó là lần duy nhất cô chủ động, thế mà anh lại…

Tiêu Dương trở nên có chút phiền não.

Nhạc Hiểu Oánh hỏi anh có phải chuyện gì hay không, anh gật đầu: “Hôm nay bấy nhiêu đủ rồi, có gì muốn nói thì để lần sau nói tiếp.”

Nhạc Hiểu Oánh tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn nói ‘Dạ’.

Thang máy nhiều người, từ cầu thang cuốn đi xuống, Tiêu Dương đang suy nghĩ phải mua gì tặng Quý Lê đây? Đột nhiên Nhạc Hiểu Oánh tựa đầu lên bả vai anh, cô nàng hỏi nhỏ: “Tiêu Dương, nghe bọn họ nói anh đã thay đổi rất nhiều, là bởi vì em sao? Bây giờ em đã trở về, anh đừng phóng túng nữa, có được không? Bắt đầu từ bây giờ, để em bù lại những sai lầm của mình đi!”

Tiêu Dương nghe cô ta nói những lời này, bất chợt ngẩn người ra. Thật sự những năm này anh đã vì cô thay đổi rất nhiều, trở nên phóng túng, không chịu gò bó, trở nên bất cần đời, trở nên coi tình yêu giống như rác rưởi. Nhưng gần đây thì anh lại giống như có khuynh hướng khép kín, cho nên anh cần cô đền bù cái gì? Anh có chút mờ mịt mở ngước mắt lên, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Quý Lê đang đứng trên cầu thang cuốn đi lên phía đối diện. Trong tay cô cầm một cuộn giấy thiết kế, mỉm cười vui vẻ nhìn anh, giống như có lẽ đã nhìn anh thật lâu.

Nụ cười này của cô khiến cho cổ họng Tiêu Dương đột nhiệt căng lên. Trong nháy mắt, anh thật muốn vọt tới bên cạnh cô giải thích gì đó. Nhưng sau một cái chớp mắt, anh lại có chút mờ mịt, anh cần gì phải giải thích? Anh và cô, trong mắt của cô, chỉ là quan hệ hôn nhân hợp đồng, nếu không, tại sao cô lại có thể mỉm cười một cách thản nhiên như thế.

Thang máy, một cái lên, một cái xuống, hai người bọn họ biến thành hai hình bóng đi ngược lại với nhau.

***

Sau khi chia tay với Nhạc Hiểu Oánh, trong lòng Tiêu Dương có chút không yên. Anh cố định tinh thần, đi cửa hàng mua một chiếc khăn lụa làm quà tặng, sau đó trở về nhà.

Về đến nhà thì Quý Lê đã có mặt, cô đang ngồi trong phòng khách xem TV. Thấy anh trở về, cô tắt TV, ngoắc ngoắc anh lại, thong dong bình thản giống như bên A bên B tụ họp nói chuyện hợp tác hạng mục vậy.

Anh thay giày xong đi tới, ngồi xuống đối diện với cô.

Quý Lê mỉm cười, lấy từ bên người ra một chồng giấy mỏng in ca rô, kèm theo hai chiếc nhẫn cưới, đặt lên khay trà rồi đẩy tới trước mặt Tiêu Dương: “Cô ấy là mối tình đầu của anh phải không?” Cô cười một cách khéo léo dịu dàng, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ không thể nào chê vào đâu được, “Cho nên chúc mừng anh, đã đạt được sự tự do theo đuổi tình yêu một lần nữa!”

Dời ánh mắt từ mặt của cô, cuối xuống nhìn, đập vào mặt là mấy chữ: Thư thỏa hiệp ly hôn.

Tiêu Dương ngẩn phắt đầu lên nhìn cô. Nụ cười của cô càng thêm rực rỡ, rực rỡ tới mức người ta thở không thông, suy nghĩ rối loạn bế tắc trong đầu, khiến anh không thể thốt ra được lời nào.

Đêm đó Quý Lê dọn ra khỏi nhà.

Tiêu Dương nằm trên ghế sa lon trong phòng khách, khăn lụa đặt bừa bãi trên mặt đất. Anh cầm hiệp nghị ly hôn quan sát thật lâu, không ký tên, vứt sang một bên. Trong nhà không chút hơi thở con người, khiến anh cảm giác trong lòng vắng lạnh. Thế nhưng vắng lặng như vậy, mà anh cũng không có hứng ra ngoài uống rượu tìm vui.

Những người bạn rượu gởi tin nhắn gọi anh nhiều lần, anh cũng không để ý. Điện thoại di động lại có tin nhắn mới gởi đến, anh phiền não muốn tắt điện thoại đi. Kết quả vừa cầm điện thoại lên thì nhìn thấy dòng tin nhắn chợt hiện lên trên màn hình.

Nội dung chính là: “Tiêu Đại Đại, anh chàng đẹp trai tài giỏi quấn quít bên cạnh bà xã của anh ngày hôm đó đang khóc lóc tùm lum, rốt cuộc anh có tới không hả?”

Hai phút sau bạn rượu gởi tới hình ảnh hiện trường, cái tên Kiều Huy gì đó đang giương mắt sáng chói nhìn chằm chằm Quý Lê. Tiêu Dương nổi giận. Anh còn chưa ký hiệp nghị ly hôn thì đã có người nạy góc tường rồi! Giống như cá bị phơi khô gặp được nước, anh nhảy dựng lên từ ghế sa lon, nắm áo khoác xông ra cửa. Vậy mà đường đi lại không như ý, con đường một chiều nhỏ hẹp gặp phải tai nạn giao thông. Đợi đến khi đường thông suốt, Tiêu Dương phóng như bay đến quán bar, lại được bạn rượu tiếc nuối báo cho anh biết: “Bà xã anh đã bỏ đi 10 phút trước rồi.”

Bỗng chốc Tiêu Dương trở nên vô cùng thất vọng: “Cô ấy đi một mình?”

Bạn rượu cười mỉa mai hì hì: “Làm gì có…”

Tiêu Dương nghiến răng: “Người đàn ông kia đưa cô ấy đi?”

Bạn rượu trợn mắt: “Người ta bị bà xã anh chuốc rượu thì có, làm sao đưa cô ấy đi được? Là bà xã anh đưa anh chàng kia mới đúng!”

Tiêu Dương ngẩn người ra: “Cô ấy chuốc say anh chàng kia?” Muốn sau khi say làm gì anh ta sao?!

Bạn rượu trợn mắt: “Con mẹ nó anh chàng kia nói nhiều quá tải, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng chuốc say anh ta, đem lại sự yên tĩnh cho lỗ tai!” Dừng lại một chút, ánh mắt bạn rượu lóe lên: “Tiêu Đại Đại, tình trạng của anh và bà xã… hình như không được tốt lắm nghen!”

Tiêu Dương không để ý anh ta, ngồi vào ghế salon bắt đầu uống rượu giải sầu, trong lúc vô tình không biết đã uống biết bao nhiêu. Điện thoại di động chợt nhảy ra một tin nhắn, Tiêu Dương cầm lên nhìn, là của Nhạc Hiểu Oánh gởi tới. Cô nàng nói mình vẫn còn ở chỗ cũ, chờ anh rãnh rỗi qua chơi một chút, cửa nhà cô lúc nào cũng chờ đón anh.

Trong lòng Tiêu Dương phiền muộn, không biết vì cái gì mà tâm tình bị chi phối, anh gọi xe lái thẳng tới chỗ ở của Nhạc Hiểu Oánh.

Sự xuất hiện của anh khiến Nhạc Hiểu Oánh vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Nhạc Hiểu Oánh dìu anh có chút lắc lư vào nhà, ngồi xuống ghế sa lon. Tiêu Dương nhìn xung quanh một vòng, trang trí trong phòng vẫn như trước. Thật ra thì sau khi chia tay với Nhạc Hiểu Oánh, anh đã từng trở lại gian phòng này, chỉ một lần này thôi nhìn thấy tất cả bài biện trong phòng, lòng anh đau như cắt, giống như mỗi một món đồ ở đây đều chặt anh ra từng khúc. Lần đó, sau khi rời khỏi nơi này, anh đã ném chìa khóa xuống ống cống. Anh đã từng nghĩ tới không bao giờ trở về nơi này nữa, bởi vì nếu anh trở về thì sẽ bị thương tích đầy người. Vậy mà thật không ngờ, hôm nay còn có thể trở lại một lần nữa. Hơn nữa, khiến người ngoài ý muốn chính là, nhìn lại cảnh vật xung quanh, anh đã không còn cái loại đau đớn khắc cốt ghi tâm như lúc trước. Dường như gió lạnh thấu xương đã đi qua, nay chỉ còn dòng nước ấm êm đềm từ từ chảy qua. Lần sau có lúc sượt qua vai nhau, không còn đau đớn, mà chỉ còn lại tang thương.

Nhạc Hiểu Oánh nhẹ giọng hỏi: “Có muốn uống gì không?”

Tiêu Dương không lên tiếng thở dài. Tiếng thở dài này xóa sạch sự tang thương không làm người ta đau đớn nữa. Anh nói với Nhạc Hiểu Oánh: “Anh uống nhiều quá, em nấu cho anh chén canh giải rượu đi.”

Nhạc Hiểu Oánh vui mừng đáp ứng chạy vào phòng bếp. Tiêu Dương nghe được một loạt âm thanh hỗn loạn lung tung truyền ra từ nhà bếp. Theo tiếng động kia có thể đoán ra được, Nhạc Hiểu Oánh đang bị luống cuống tay chân. Tiêu Dương thầm suy nghĩ, cô ấy ra nước ngoài nhiều năm rồi, tài nấu nướng đã bị lãng quên.

Đến khi Nhạc Hiểu Oánh bưng lên một chén canh giải rượu, Tiêu Dương nhìn cô, hồi tưởng lại quá khứ, chỉ cảm thấy bốn chữ ‘thế sự xoay vần’ này không còn là bốn chữ thành ngữ cứng nhắc nữa.

Anh nâng chén canh uống một hớp, sau đó mỉm cười.

Nhạc Hiểu Oánh hỏi anh cười cái gì, anh dùng cái muỗng múc canh lên, cười nói: “Mùi vị nấu ăn của em bây giờ so với trước kia thật kém xa!”

Cô nàng cười rộ lên, ngồi xuống bên cạnh anh: “Cho nên anh đã biết lúc trước vì anh, Nhạc Hiểu Oánh em đã khổ tâm như thế nào không? Thật ra em không biết nấu đồ ăn, nhưng vì muốn tới gần anh, mỗi lần em đều mặt dày, đến ký túc xá kế bên, nhờ bạn học giúp em nấu cháo mang tới cho anh. Cha của bạn học em là đầu bếp chính trong nhà hàng năm sao, từ nhỏ cô ta đã biết nấu đồ ăn!”

Tiêu Dương ngớ ngẩn. Năm đó ở nước ngoài, bọn họ ở chung một chỗ, thế nhưng lúc bài vở chồng chất, anh không muốn cô nấu đồ ăn cho mình, đều là nhờ dì quản gia nấu cơm. Dẫn đến việc cho tới bây giờ anh mới nhận biết, anh đã từng yêu một người con gái vì tài nấu nướng của cô ta, nhưng lại chưa bao giờ để cô ấy nấu món gì.

Anh có chút thất thần : “À! Thì ra những đồ kia không phải do em nấu.” Anh múc canh, suy nghĩ dần dần, “Thảo nào anh cảm thấy mùi vị canh giải rượu bà xã anh nấu giống mùi vị năm xưa hơn nhiều so với đồ em nấu hôm nay.”

Sắc mặt Nhạc Hiểu Oánh nặng nề: “Em có thể hỏi… bà xã của anh tên là gì không?”

Tiêu Dương để muống xuống, trả lời: “Quý Lê.”

“Quý Lê?” Giọng nói của Nhạc Hiểu Oánh đột nhiên cao vút lên, “Em gái răng hô?”

Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn cô: “Em gái răng hô?”

Khuôn mặt Nhạc Hiểu Oánh tràn đầy vẻ khó tin! “Em gái răng hô! Chính là nữ sinh năm đó theo em tới xem anh thi đấu, mang mắt kiếng, răng hô!”

Trái tim Tiêu Dương co thắt.

“Cô ấy là người ở bên cạnh ký túc xá của em lúc còn học đại học, cha là đầu bếp chính ở nhà hàng năm sao, từ nhỏ đã biết nấu đồ ăn?”

Nhạc Hiểu Oánh nghi ngờ gật đầu: “Đúng vậy… Anh quả thật đã cưới cô ta làm vợ, không ngờ thẩm mỹ của anh bây giờ…”

Tiêu Dương không hề để ý tới cô ta, anh nhắm mắt lại, rất nhiều mảnh vụn kêu gào vụt qua trước mắt. Anh gạt bỏ ảnh hưởng của rượu cồn, nhanh chóng ghép nối những mảnh vụn này. Thì ra Quý Lê chính là em gái răng hô ở sát bên năm đó.

Anh đã từng hỏi cô: “Đột nhiên tôi muốn nghe chuyện yêu thầm của cô .”

Mà cô lại trả lời: “Đây là câu vè níu lưỡi rất buồn cười, tôi thích anh ấy, anh ấy thích người khác, tôi còn phải giúp người khác nấu đồ ăn cho người tôi thích .”

Tiêu Dương mở mắt ra, cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài.

Nhạc Hiểu Oánh gọi theo sau lưng anh, hỏi anh có chuyện gì. Anh không quay đầu lại, chỉ cầm điện thoại di động, quấy rầy Thái hậu.

“Mẹ, Mẹ có biết nhà Quý Lê ở đâu không?”

***

Tiêu Dương gọi xe, chạy thẳng tới lầu dưới nhà Quý Lê.

Anh gõ cửa rầm rầm. Anh đã cố gắng kiềm chế mình hết sức, không muốn tạo ra nhiều tiếng ồn vào ban đêm ở vùng quê. Vậy mà anh vẫn không khống chế được đầu dây thần kinh đang xao động.

Rốt cuộc cửa cũng được mở ra, anh cảm giác mình đã gõ hơn cả thế kỷ, nhưng trên thực tế thì chỉ mới có một chút.

Quý Lê đứng bên trong cửa, khẽ nhướng mày hỏi anh có chuyện gì.

Anh đẩy cô vào nhà, mình cũng đi theo vào, đóng cửa, ép cô vào góc tường, cố gắng đè nén không để cho cảm xúc kích động xông ra, nói: “Em đừng có ra vẻ bất cần như vậy! Anh cho em biết, anh biết hết rồi! Từ lúc học đại học em đã yêu thầm anh đúng không? Kết quả anh và Nhạc Hiểu Oánh thành đôi! Sau đó em thay cô ta nấu canh giải rượu, thay cô ta nấu cháo, thay cô ta làm tất cả món ăn ngon cho anh, vì anh, có đúng không? Sau đó nữa thì yên lặng nhìn bọn anh yêu nhau chết đi sống lại, còn em ở một bên ghen không ra mặt, uống rượu tới loét dạ dày, có đúng không?” Anh không nhịn được lắc lắc bả vai cô, “Em vẫn luôn ghen trong lòng, có đúng không?”

Quý Lê nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ chân thành và nghiêm túc chưa từng có, nhẹ nhàng trả lời: “Đúng vậy.”

Tiêu Dương còn muốn nói rất nhiều, nhưng lập tức không nói ra được. Anh tức giận thở hổn hển, hung hăn hôn lên môi cô.

Buông cô ra, anh nói một cái hung dữ: “Anh cho em biết, hiệp nghị ly hôn anh đã xé, em ngoan ngoãn sinh con cho anh!”

***

Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ, sưởi ấm người ngồi lười biếng bên cạnh.

Quý Lê sờ sờ bụng nhô ra, cảm nhận được nhịp đập của em bé. Chìm đắm trong ánh mặt trời sáng rực, cô ngắm nhìn bầu trời không mây không mưa bên ngoài cửa sổ. Tất cả đều rất tốt đẹp, ngoài trừ Tiêu Dương phá cảnh đang ôm bắp đùi của cô gào khóc thảm thiết.

Người ôm bắp đùi cô gào khóc nói: “Bà xã, anh xin thề, anh vì muốn em ghen mới đi quán bar! Nếu anh muốn cầm tay cô gái nào khác thì để cho anh bị ED[1] đi!”

Quý Lê thu hồi ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ lại, giơ tay lên xoa xoa đỉnh đầu của Tiêu Dương: “Được rồi, em biết, ngoan, đứng lên đi, trợ lý anh tới rồi kìa.”

Tiêu Dương nhanh nhẹn đứng dậy, biểu tình vô cùng hối hận trên mặt vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, nhận lấy văn kiện từ trong tay trợ lý, ký tên xuống.

Trợ lý đực mặt ra, hoàn toàn không thể tiêu hóa cảnh tưởng vừa mới thấy, lúng ta lúng túng hỏi: “Tổng giám đốc, trước kia ngài đã từng nói qua, đàn ông có ngày phải ra nông nổi này, không bằng đập đầu chết phức đi cho xong…”

Tiêu Dương ném văn kiện đã ký xong cho cậu ta: “Biến mau! Nói thêm một chữ nữa là tôi khai trừ cậu!”

Quý Lê ngồi sau lưng bọn họ, nhìn họ không khỏi lắc đầu mỉm cười. Nụ cười kia chứa đựng loại hạnh phúc ấm áp không gì sánh bằng.

*** HẾT TNHC #4 ***

[1] ED = Erectile Dysfunction. Nàng nào muốn biết bệnh gì thì google dịch nghen, giải thích ở đây phải cần sensor :-p

Chương trước °♥°

33 COMMENTS

  1. Hay ý nghĩa. Đau lòng nhất là câu ” người em thích đi thích ng khác mà e phải nấu ăn cho ng đó đi đưa cho anh ăn”. Đúng là con đg đi đến tính yêu là bao tử. Thanks edit

Comments are closed.