[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #5 – 1

22
1147

Chương 5:  Đưa tay cho anh.

          Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          – – – – – – – – – – – – – –

          Con gái hỏi cô câu chuyện xấu hổ nhất. Cô nói: Lúc học đại học, có người chị em bị bạn trai ruồng bỏ, mẹ vọt tới ký túc xá của người đàn ông kia, dùng hết vốn liếng cả đời học hành chửi rủa người kia. Nhưng người kia chả biết xấu hổ là gì, mẹ càng chửi, anh ta càng cười. Cho đến khi có người tới gõ cửa kêu ”Thưa thầy”, mẹ mới phát hiện mình đã tới lộn chỗ rồi, mẹ đã vào ký túc xá của giáo viên, còn vị giảng viên kia mới vừa tốt nghiệp, rất trẻ tuổi, mà mẹ thì lại mắng sai người. Con gái kinh ngạc hỏi: Sau đó thì sao? Cô cười: Sau đó, con chính là con gái của hiệu trưởng trường học đó đó!

          – – – – – – – – – – – – – –

          #5.1

          Cố Thanh Thanh vừa về tới ký túc xá bèn nhìn thấy bạn cùng phòng kiêm khuê mật – Triệu Nhã đang đau lòng vừa khóc vừa run rẩy, hai người chị em khác trong ký túc xá một trái một phải khuyên can cô ấy.

          Cố Thanh Thanh vội vàng hỏi: “Mình mới ra ngoài tự học thôi mà, sao vừa về đến thì đứa nhỏ này đã thay đổi thành như vậy rồi?”

          Bạn cùng phòng số một vẫn chưa bớt tức giận, cô ấy lên tiếng trả lời thay Triệu Nhã đã khóc đến mức co rúm người lại: “Còn không phải là tại tên nghé con phá sản Lý Tinh kia sao!”

          Cố Thanh Thanh không hiểu ra sao: “Lý Tinh là ai?”

          Bạn cùng phòng số hai tranh trả lời: “Chính là người bạn trai thần bí mới kết giao của Tiểu Nhã Nhã!”

          Cố Thanh Thanh nghĩ nghĩ: “Chính là hệ thảo* trong truyền thuyết của khoa kiến trúc sao? Gã ta thế nào?”

*Hệ thảo: Hot boy của khoa

          Bạn cùng phòng số một ôm đầy một bụng ưu tư oán hận bổ sung: “Gã ta bắt cá hai tay!”

          Cố Thanh Thanh ném sách vở lên mặt bàn: “Gã ta ở tòa nhà nào?!”

          Triệu Nhã co rúm người lại, nói số phòng trong âm thanh đứt quãng: “Ba, ba lẻ hai!” Sau khi sụt sịt hít hít nước mũi, cô lại thốt ra ba chữ, “Tòa nhà số một (一号楼)!”

          Vèo! Cố Thanh Thanh xoay người bước ra khỏi phòng, lưu lại một bóng lưng thoáng ẩn thoáng hiện cùng với tiếng vọng khí phách ngất trời rồi biến mất: “Đợi đấy, mình đi lột da gã ta!”

          #5.2

          Cố Thanh Thanh chạy thẳng một mạch về phía cổng trường. Học kỳ này bọn họ vừa chuyển đến khu mới, cô vẫn chưa mấy quen thuộc với địa hình của khuôn viên mới, dọc đường đi cô nhanh chóng suy nghĩ một chút, theo như thông thường thì chắc là tòa nhà số một sẽ là tòa nhà gần bờ tường nhất. Vì vậy cô xông ào vào tòa nhà đầu tiên sát bên bức tường lớn của khuôn viên đại học. “Chạy băng băng” lên tới tầng ba, tìm được căn phòng thứ hai, cửa phòng khép hờ.

          Căn cứ theo chiến lược trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến vũ lực, Cố Thanh Thanh gõ cửa, không đợi người bên trong lên tiếng “Mời vào” thì cô đã đẩy cửa bước vào. Nhanh chóng nhìn lướt qua căn phòng này, Cố Thanh Thanh cười lạnh. Thật đúng là một người ăn chơi trác táng, thật không thể ngờ trong ký túc xá lại có phòng ngủ hai người với đẳng cấp xa hoa. Lại ngẩng đầu liếc về phía người đàn ông đang nghiêng người ngồi trước bàn đọc sách trong phòng, Cố Thanh Thanh lập tức trợn mày hung dữ.

          Cô chướng mắt nhất là loại đàn ông lớn lên có cái xác* dễ nhìn nhưng lại không biết xấu hổ đi trêu hoa ghẹo nguyệt, dáng người đẹp mắt thì rất giỏi sao? Lúc nhìn người khác đôi mắt hoa đào cứ chớp chớp làm gì chứ? Hại trái tim của cô gái nhỏ bị tổn thương tan vỡ răng rắc răng rắc, không có tính người, quả thật là thiếu dạy dỗ mà!

*Cái xác: Ví với thân thể con người, mang ý mỉa mai.

          Cố Thanh Thanh sợ nhận lầm người nên còn cố gắng kìm nén cơn giận, nghểnh cổ hỏi một câu: “Anh họ gì?”

          Người đàn ông ngồi trước bàn đọc sách đóng nắp bút máy lại rồi đặt lên bàn, thẳng thắn xoay người lại đối diện với Cố Thanh Thanh, sau khi đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới thì khoanh tay ôm ngực bắt chéo chân: “Họ không quý*, họ Lý.”

*免贵 (Miễn quý): Là một cách nói khiêm tốn. Trong trường hợp này có thể hiểu là người trả lời muốn tỏ ra mình cũng như mọi người, họ của mình cũng không thể tôn quý hơn so với người khác.

          Cố Thanh Thanh hít sâu một cái. Chính là gã đàn ông cặn bã này, không chạy đi đâu được!

          #5.3

          Tip: Trong lần đầu gặp mặt chị Cố nhận nhầm nam chính là kẻ cặn bã nên Yu sẽ dùng từ ‘’gã’’ để chỉ nam chính. Sau khi xác định rõ thân phận nam chính thì sẽ chuyển sang dùng ‘’anh’’.

          Cố Thanh Thanh bắn tiếng liên hồi tựa như muốn nổ chết người đàn ông cặn bã kia. Tài hùng biện của cô rất tốt, miệng lại độc, bình thường khen người ta có thể khen đến nỗi người ta nổi điên, mắng người ta cũng có thể không dùng một cái chữ thô tục nào mà vẫn khiến người bị mắng phải khóc thét. Song không biết lần này cô đã gặp phải loại quái vật gì nữa, người này không biết xấu hổ đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng muốn tống gã ra ngoài viết chữ in hoa.

          Gã đàn ông cặn bã ở đối diện kia không những không cảm thấy thẹn vì bị cô khiển trách, mà ngược lại từ sau khi cô bắn nước bọt mắng gã được mười phút thì khóe miệng gã thế mà lại hiện lên một nụ cười rất quỷ dị. Cô lại càng cố gắng dùng từ ngữ độc địa hơn để mắng gã, ai dè cô càng mắng gã lại càng cười.

          Cố Thanh Thanh không chịu nổi nữa, cô vỗ bàn một cái, hỏi: “Anh cười cái gì? ! Anh có còn chút xíu lòng hổ thẹn nào không vậy?”

          Nụ cười trên mặt gã đàn ông cặn bã kia càng kéo rộng hơn, quả đúng là hoa đào đua nở, trong lòng Cố Thanh Thanh nhịn không được lại mắng to một câu “Nghiệt chướng “

          “Em là sinh viên khoa nào? Trung văn à? Quá xuất sắc! Mười phút không nói lắp một câu, chưa kể tới hơn một nửa từ ngữ là được lặp đi lặp lại!”

          Cố Thanh Thanh bị anh nói vậy thì sững sờ, “Tôi nói anh này, người không da không mặt thì cũng là người chết đấy! Lúc người khác khiển trách anh thì anh có thể chú ý xấu hổ ngượng ngùng một chút được không?”

          Gã đàn ông cặn bã kia nhìn cô cười đến mức vô cùng yêu nghiệt.

          Cố Thanh Thanh thực sự rất muốn xông tới cào nát khuôn mặt hoa đào của gã!

          Đang khi Cố Thanh Thanh ấp ủ công tác chuẩn bị cho lượt mắng chửi tiếp theo với từ ngữ độc địa hơn thì bỗng nghe thấy phía sau có người gõ cửa. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy một bạn sinh viên nam đứng nghiêm, nhìn về phía gã đàn ông cặn bã  trong cửa gọi: “Báo cáo! Thầy Lý, thầy tìm em à?”

          Thầy… Lý… Cố Thanh Thanh chậm rãi quay đầu lại nhìn “gã đàn ông cặn bã”, chần chừ thốt ra: “Anh… là ‘thầy Lý’?!”

          Người đàn ông có đôi mắt hoa đào này cười đến mức giống hệt một con hồ ly đực đã  thành tinh, “Có vấn đề gì không?”

          Cố Thanh Thanh không thể tin trừng to mắt: “Anh, anh là…”

          “Giảng viên đảm nhiệm công việc giảng dạy ở khoa kiến trúc kiêm phụ đạo viên, Lý Tử Chính. ” “Thầy Lý” trả lời rõ ràng rành mạch.

*Phụ đạo viên: Là một chức danh đặc thù, là công tác đặc thù ở các trường đại học tại Trung Quốc. Phụ đạo viên đảm nhiệm việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị, quản lý đời sống sinh hoạt hàng ngày, tâm lý sức khỏe, công tác đoàn đảng và các hoạt động xã hội khác của sinh viên đại học. Một phụ đạo viên thường quảy lý một hoặc vài lớp học.

          “Tòa nhà này là…”

          “Ký túc xá của giảng viên độc thân.”

          “Nam, ký túc xá của sinh viên nam, tòa nhà số một …”

          “Tòa nhà thứ hai sát bên bức tường lớn của khuôn viên đại học.”

          “Em, em, vậy em…”

          “Đúng, bạn học, em, em, em nhận lầm người rồi!”

          Vèo một cái, da mặt trắng trẻo của Cố Thanh Thanh lập tức nổi lửa. Cô run rẩy nói một tiếng “Thật xin lỗi thầy Lý!” và “Gặp lại thầy sau!”, kế đó vội ôm mặt xun xoe chạy ra khỏi căn phòng ba lẻ hai của tòa nhà ký túc xá dành cho giảng viên độc thân quái đản.

          Sau lưng là tiếng cười phiêu lãng không kìm nén nổi của “thầy Lý” đáng ghét.

          #5.4

          Cố Thanh Thanh đứng dưới tòa ký túc xá dành cho giảng viên độc thân quái đản điều chỉnh hơi thở lại bình thường, giữ cảm xúc của bản thân ở mức ổn định. Hít thật sâu rồi thở ra, sau khi lặp lại mấy lần, cuối cùng cô cũng thôi miên bản thân xem chuyện vừa rồi là kinh nghiệm để lật mình. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, quyết định tiếp tục dũng cảm tiến lên, nhất định phải  giáo huấn gã đàn ông cặn bã kia đến mức xấu hổ muốn chết.

          Cô xốc lại khẩu khí, nhanh chân phóng tới tòa nhà thứ hai… sát bên bức tường lớn của khuôn viên đại học. Có một bóng người cao lớn đi theo ngay sau lưng cô. Bóng người kia bước đi phiêu lãng không nhanh không chậm, đây hiển nhiên là dáng vẻ tới xem kịch vui chuẩn bị tham gia náo nhiệt.

          Cuối cùng thì lần này Cố Thanh Thanh cũng vào đúng phòng mắng đúng người. Miệng lưỡi cô lưu loát thu hút một đám sinh viên nam kéo tới vây xem, các sinh viên nam thiếu chút nữa là dựng thẳng lỗ tai lên nghe, bởi vì cô tìm từ khéo léo, mắng người lại đặc sắc vô song. Lúc này nội dung mắng người của cô phong phú hơn rồi, ngoài trừ chủ đề thảo phạt “kẻ cặn bã bắt cá hai tay” còn tăng thêm cả chủ đề: “Anh nói đi, anh họ gì mà không được sao nhất định phải là họ Lý? Anh có biết là anh đã làm cho bao nhiêu người họ Lý phải cùng chịu tiếng xấu với anh không? Lý Bạch yêu rượu đến say sưa hoàn toàn là vì bị anh làm cho âu sầu!” Sinh viên nam khoa trung văn nghe đến đó thì kìm lòng không được phải kêu một tiếng hay.

          “Anh nói đi, ngoại trừ bắt cá hai tay làm liên lụy người khác thì anh sống còn có giá trị nào khác với mọi người hay không? A! Đúng rồi, tất cả giá trị của anh đều là dấu trừ, nếu không thêm giá trị tuyệt đối thì cũng không tính ra được!” Sinh viên nam khoa toán học nghe đến đó thì kìm lòng không được phải vỗ tay vang dội.

          Trong góc, Lý Tử Chính đang xem náo nhiệt thấy vậy thì không ngớt vui mừng.

          Lý Tinh thở hổn hển, sắc mặt bùng lên lửa giận, gã ta bị Cố Thanh Thanh làm cho nghẹn họng, ngoại trừ việc lắp bắp: “Cô, cô, cô…” thì không nói ra được thêm lời nào nữa. Miệng lưỡi không theo kịp Cố Thanh Thanh, gã ta gấp đến độ dùng tứ chi xông về phía trước.

          Cố Thanh Thanh cũng không trốn, lập tức vén tay áo lên giữ khuôn phép chờ ẩu đả.

          Thầy Lý ở bên cạnh nhìn thấy thân thể nam nữ chênh lệnh khác xa nhau, rốt cục cũng thu lại nụ cười, không xem náo nhiệt nữa.

          Ngay khi quả đấm của Lý Tinh chỉ còn cách Cố Thanh Thanh một khoảng ngắn thì bước chân kỳ dị của Lý Tử Chính vang lên, thoáng một cái đã lắc mình xông vào giữa hai người, anh không để lại dấu vết đứng chắn ngay trước người Cố Thanh Thanh đồng thời giữ chặt nắm đấm vừa vung tới của Lý Tinh.

          “Ban ngày ban mặt, đang làm gì đó? Có phải là đợi tôi lần lượt điều tra từng người tham gia vào vụ này hay không?” Anh hất nắm đấm của Lý Tinh ra, nét mặt nghiêm túc, “Học trò khoa kiến trúc của chúng ta thật sự là càng ngày càng có bản lãnh, nói không lại người ta thì muốn ra tay động thủ!”

          Lý Tinh tỏ ra uất ức: “Thầy Lý, em phải xé rách miệng con quỷ nhỏ này, thầy cứ đi đi, dù sao em cũng phải chỉnh đốn cô ta hết mức!”

          Lý Tử Chính hung dữ trừng mắt nhìn gã: “Quay về ký túc xá! Đừng làm mất mặt khoa kiến trúc!” Quay đầu lại nhìn về phía Cố Thanh Thanh, nheo mắt hỏi: “Vị bạn học này còn chưa đi sao, có phải là không muốn đi hay không? Vậy không bằng để tôi sắp xếp cho em một chiếc giường lớn ở trong tòa nhà này nhé?”

          Cố Thanh Thanh không thể nói được là vì sao bình thường da mặt cô có dùng mũi khoan cũng không thể chọc thủng vậy mà giờ chỉ thoáng cái đã đỏ bừng lên rồi.

  #5.5

          Cố Thanh Thanh quay về ký túc xá nói cho Triệu Nhã biết là cô đã báo thù thay cô ấy. Triệu Nhã lau khô nước mắt trên mặt nhào tới ôm cổ Cố Thanh Thanh nói cám ơn. Hai người còn lại cảm thấy hứng thú bèn hỏi Cố Thanh Thanh quá trình báo thù cụ thể, Cố Thanh Thanh có ý đồ che giấu chỉ kể lại từ khúc đi vào tòa nhà ký túc xá dành cho sinh viên nam, kết quả lại bị các bạn cùng phòng phát hiện ra sơ hở.

          “Không đúng, thời gian không khớp, dựa theo tốc độ nói chuyện của cậu, nói xong những lời này còn cần thời gian lâu vậy sao, trong khoảng thời gian đó cậu đang ở đâu làm gì? Chẳng lẽ phí thời giờ đứng nghe Lý Tinh bíp bíp bíp? Không đúng, không đúng, nhất định là đã xảy ra thêm chuyện gì khác nữa!”

          Cố Thanh Thanh thở dài, mỗi khi như vậy, các bạn toán học cùng phòng luôn tỏ ra sắc bén vượt trội như thế. Không có cách nào khác, Cố Thanh Thanh đành phải miêu tả lại kinh nghiệm đau đớn thê thảm khi đi nhầm ký túc xá, mắng nhầm người. Các bạn cùng phòng đầu tiên là cười nổ trời, đợi sau khi kịp phản ứng thì lại lập tức sợ ngây người: “Đợi một chút! Thanh Thanh, thầy Lý mà cậu nói chính là thầy Lý Tử Chính của khoa kiến trúc sao?”

          Cố Thanh Thanh gật đầu, bạn cùng phòng ôm mặt gào thét: “Trời ạ! Không thể ngờ cậu lại dám mắng chửi Lý Tử Chính! Trời ạ! Cậu không biết bây giờ thầy ấy chính là giảng viên đẹp trai được sinh viên nữ toàn trường nhìn chằm chằm như sói như hổ rình thịt tươi sao? Từ khi thầy ấy xuất hiện, hết thảy các hot boy của trường, hot boy của khoa đều trực tiếp biến thành bụi trên cỏ* đó cậu có biết không! Cậu vậy mà lại dám mắng thầy ấy? Thanh Thanh cậu ngàn vạn lần đừng nói việc này ra ngoài, bằng không thì ngay ngày mai cậu sẽ bị sinh viên nữ của khoa bọn họ xé xác một vạn lần sau này cũng sẽ bị sinh viên nữ của toàn trường xé xác, mà sau khi sinh viên nữ toàn trường xé xác cậu xong, còn có cả bọn mình nữa!” Các bạn cùng phòng xắn tay áo lên, ngay cả ánh mắt của Triệu Nhã vừa mới khóc lóc nức nở cũng hiện lên vài tia sáng xanh âm u.

* Bụi trên cỏ: Trong cụm từ hot boy của trường và hot boy của khoa đều có một chữ thảo (cỏ), nên ý của cụm từ ”bụi trên cỏ” là chỉ tất cả hot boy chỉ là bụi trước mặt nam chính.

          Cố Thanh Thanh sợ ngây người: “Các cậu uống phải thuốc điên à? Vì một kẻ có đôi mắt hoa đào mà mấy con nhóc xấu xa các cậu muốn tạo phản à!”

°♥° Chương sau

22 COMMENTS

  1. Trời ơi vào nhầm phòng mắng nhầm người.. Thiệt khiến người ta run sợ mà.. Đúng là kinh nghiệm xấu hổ để đời lun

  2. Hê, chị gặp phải khắc tinh rồi, da mặt dày cỡ nào cũng không qua được thầy Lý biến thái. Chúc chị may mắn =))

  3. Mắng chửi người thì ai cũng mắng chửi được, nhưng chửi mà để đối phương cười và còn nể phục chị không nói lắp từ nào thì đúng là bái phục chị Cố và thầy Lý có nội cung thâm hậu cao.

    • Hãy học theo chị! Nam cặn bã là phải chửi, đã chửi lại phải chửi cho nó cứng họng, chửi có học thức, chửi nó nội hàm uyên thâm, chửi sao cho thiên hạ ủng hộ mình >o<

    • Phải mong chờ yêu thương nhao chứ sao lại mong chờ pk nhao thế này >”’<

  4. Cười chết người với tài năng mắng chửi người của chị mất. Hahaha nghe tới câu “Lý Bạch yêu rượu đến say sưa hoàn toàn là vì bị anh làm cho âu sầu!” và “tất cả giá trị của anh đều là dấu trừ, nếu không thêm giá trị tuyệt đối thì cũng không tính ra được!” mình chẳng biết chị học khoa nào mà mún bái laulyj chị lun. Hahaha cám ơn nàng edit. Truyện rất hay^^

    • Thời buổi này chửi người cũng phải có văn hóa, có học thức. Đẳng cấp chuyên nghiệp là đây :)))))))))))))))))))

  5. Sao mà mình chỉ ngồi đọc truyện không thôi cũng không bằng tốc độ các bạn dịch truyện thế này, Thật sự rất khâm phục. Cám ơn các bạn nhiều lắm.

    • *Ngại ngùng -ing* Chả có mấy khi ”tăng động” thế này đâu. >o<

  6. Đợi mãi Thầy Lý mới lên sàn :3
    Em nghĩ thầy thích làm M ý >< bị ăn chửi mà vẫn tươi cười dc :))) em bái phục

    • Hẳn là đợi mãi luôn mới chiệu :)))) Còn phải bái phục dài dài!!!!!!!!!!!
      Giảng viên nhà người ta cute vợi cơ mà, sao giảng viên nhà mình chả ai tỏa sáng ngời ngời như thế T___T

  7. Các nàng thật là năng suất quá đi. Thích quá. Nàng cố này với mềnh thật giống nhau, tam hơ tâm hất quá. Cơ mà thầy Lý hơi hơi biến thái nhỉ? Bị chửi mà toàn tập trung đánh giá khả năng ngữ văn của con người ta là sao?

    • Phải biến thái cỡ nào mới thu phục được ”miệng độc” của chị nhà chứ =^_^=

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12