[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #5 -2

26
627

TNHC #5 -2 

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          #5.6

          Cố Thanh Thanh học thiết kế lâm viên, bộ môn này nghe qua thì thấy xanh biếc tươi tốt, nhưng giảng viên bài chuyên ngành lại là một đội quân gia gia* tóc trắng, ngữ điệu chậm rãi lời nói nhỏ nhẹ, tiết giảng này được gọi là một tiết học thôi miên. Cố Thanh Thanh sợ nhất là tiết học thiết kế cao cấp, bởi vì giảng viên gia gia của môn học này rất lợi hại, Cố Thanh Thanh cứ nghe thấy giọng thì nhất định sẽ lăn ra ngủ.

*Gia gia: là một cách gọi tôn kính với những người già lớn tuổi.

          Hôm nay lịch học của môn thiết kế là hai tiết buổi sáng, buổi tối hôm trước Cố Thanh Thanh thức trắng cả đêm nên buổi sáng hôm sau dù đã rất cố gắng đấu tranh thử rời giường, nhưng mà vẫn thất bại. Vì vậy cô quyết định trốn tiết môn thiết kế để ngủ bù, chuyện báo danh cứ giao cho Triệu Nhã đi làm. Kết quả là khoảng chừng vừa kết thúc tiết học thứ nhất thì Cố Thanh Thanh đã bị Triệu Nhã gọi điện thoại đánh thức.

          Giọng nói của Triệu Nhã ở trong loa có một loại phấn khởi biến thái: “Thanh Thanh, có một tin tức tốt và một tin tức xấu! Tin tức tốt là nhân duyên của cậu thật sự quá tốt, giảng viên vừa điểm danh một cái ngoại trừ mình còn có ba, bốn người khác cũng báo danh cho cậu, thậm chí còn có cả bạn sinh viên nam đang theo đuổi cậu ở lớp bên cạnh; cho nên tin tức xấu chính là… cậu bị lộ tẩy rồi !”

          Cố Thanh Thanh dụi dụi mắt, lẩm bẩm: “Lộ tẩy thì lộ tẩy thôi!” Cùng lắm thì bị trừ hai điểm chuyên cần thôi.

          “Nhưng mà vẫn còn một tin tức tốt và một tin tức xấu khác!” Giọng nói của Triệu Nhã tăng vút lên đến nỗi gần như có một loại cảm giác quỷ mị, “Tin tức tốt chính là giảng viên gia gia bắt đầu nghỉ hưu từ tiết học này! Chúng ta đã đổi giảng viên thiết kế mới! Tên của thầy ấy là… Lý… Tử… Chính!”

          Sau khi Cố Thanh Thanh đọc lại cái tên kia thêm lần nữa thì trợn tròn hai mắt rồi ngồi “vọt” dậy từ trên giường: “Cậu nói thầy ấy tên là gì? Lý Tử Chính? !”

          “Đúng vậy! Cho nên… Thanh Thanh à, tin tức xấu chính là… cậu xong đời rồi! Thầy Lý đẹp trai bảo cậu sau khi tan học thì tới văn phòng gặp thầy ấy đấy!” Triệu Nhã rất phấn khởi, trong giọng nói hoàn toàn không hề nghe thấy một chút đồng tình với người bạn cùng phòng kiêm khuê mật của mình, “Thanh Thanh à, thật ra thì bọn mình rất muốn sau giờ học một mình tới gặp mặt chịu trừng phạt thay cho cậu!”

          Cố Thanh Thanh tóc tai bù xù ngây ngốc tắt điện thoại.

          #5.7

          Cố Thanh Thanh đấu tranh tới trưa, rốt cục vào giờ nghỉ trưa vẫn phải giống như tráng sĩ chặt tay bước lên con đường đi tới văn phòng giáo viên.

          Sau khi thấp thỏm gõ cửa rồi bước vào phòng, trong lòng cô kích động than lớn một tiếng với thượng đế: “Trời cũng giúp ta” – – – trong văn phòng giáo viên chỉ có một mình Lý Tử Chính!

          Cố Thanh Thanh cảm thấy có chút vui vẻ bởi vì sẽ không bị mất mặt trước quá nhiều giảng viên, trong lúc cô đi về phía Lý Tử Chính thì không cẩn thận để chút vui vẻ này lan ra trên mặt. Cô đứng vững trước mặt Lý Tử Chính, nhỏ giọng gọi một tiếng “Thầy Lý”

          Lý Tử Chính ngồi ở trên ghế bắt chéo hai chân, một tay đặt ở trên đầu gối, một tay đặt ở trên mặt bàn, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn theo nhịp 1-2-3-4-4-3-2-1.

          “Vị bạn học này, qua nét mặt của em có thể thấy, dường như em không hề cảm thấy áy náy vì đã trốn học thì phải.” Lúc thầy Lý mở miệng, đôi mắt hoa đào cười đến nỗi sáng lấp lánh.

          Cố Thanh Thanh giật mình, biểu cảm mừng thầm cừng đờ trên mặt, dáng vẻ vô cùng ngu xuẩn.

          Lý Tử Chính vươn tay xoa xoa khóe miệng, xoa đến nỗi thiếu chút nữa là muốn nhếch lên tạo thành độ cong: “Cố Thanh Thanh, năm bạn học báo danh thay em, trong đó còn có một sinh viên nam. Đây là do nhân duyên của em quá tốt hay là do kẻ thù của em quá nhiều vậy?”

          Cố Thanh Thanh cúi đầu xuống, thoạt nhìn thì có vẻ là tràn đầy xấu hổ, nhưng thực tế thì lại là vẻ mặt cắn răng nghiến lợi, “Đồng đội heo, nhất định sẽ cô đơn cả đời!”

          Lý Tử Chính lại gõ gõ mặt bàn, Cố Thanh Thanh ngẩng đầu, nét mặt đã chuyển sang biểu cảm hối tiếc không kịp.

          “Thầy Lý, em sai rồi! Thầy hãy cho em thêm một cơ hội để em làm người một lần nữa!”

          Lý Tử Chính nắm hờ tay đặt ở trên quai hàm bày ra dáng vẻ cẩn thận suy xét.

          Cố Thanh Thanh nhìn ngón tay thon dài nổi rõ gân xanh của anh, ánh mắt có phần muốn trợn ngược: Yêu nghiệt, lớn lên có một đôi tay hoàn mỹ như vậy, quả thực là làm cho cô có chút không khống chế được muốn nắm đôi tay này

          “Như vậy đi…” Yêu nghiệt mở miệng: “Đừng nói là tôi không cho em cơ hội.” Lý Tử Chính cầm quyển sách giáo khoa ở bên cạnh mình lên rồi mở ra, trong quyển sách giáo khoa kia còn kẹp một tờ giấy trắng, “Đây là nội dung giảng của hôm nay, em hãy dùng kỹ thuật được dạy trong tiết học này sau đó vẽ lời giải của đề bài này ra, giải ra được thì chứng tỏ em không cần đến nghe giảng cũng sẽ làm được, chuyện ngày hôm nay sẽ xóa bỏ hết.”

          “Nếu, nếu giải không được…” Cố Thanh Thanh không dám thừa nhận rằng bản thân có chút run rẩy đối với câu hỏi mà cô vừa bật ra.

          “Lau bảng đen cho tôi trong một học kỳ.”

          “Là lau, lau bảng đen trước mỗi giờ lên lớp à…” Cố Thanh Thanh nghĩ kỹ, việc này cứ giao cho nhóm đồng đội heo đã giúp cô báo danh là được rồi.

          “Là từ nay về sau, trong mỗi tiết học tôi giảng bài ở phía trước em ngồi ở ngay mép bàn trên hàng ghế thứ nhất, cứ mỗi khi tôi gõ vào bảng đen thì em phải bước lên lau sạch bảng đen cho tôi.” Thầy Lý cười đến mức như gió xuân phả vào mặt, câu trả lời vô cùng hòa nhã dễ gần.

          “Thầy  Lý, em nghi ngờ thầy có hiềm nghi lợi dụng việc công để trả thù riêng!” Cố Thanh Thanh giãy giụa.

          Lý Tử Chính cười đến nỗi đôi mắt hoa đào cũng cong cong.”Có thì có thôi, ai bảo tôi vừa khéo lại có quyền lực này chứ!”

          Cố Thanh Thanh cắn răng hàm rồi cầm sách vở bút thước đi đến ngồi xuống trước một chiếc bàn trống ở bên cạnh. Nửa giờ sau, cô ngẩng đầu, ráng sức không để khoang miệng của mình làm ra động tác cắn răng nghiến lợi.

          “Thầy Lý, xin hỏi phải tới đâu để nhận khăn lau bảng?”

         #5.8

          Hiện tại gần như sinh viên toàn trường đều biết, bộ môn thiết kế lâm viên có một sinh viên nữ bởi vì trốn học mà lại kêu năm tay súng đồng thời báo danh nên bị anh chàng giảng viên đẹp trai như hoa phạt lau bảng đen trong mỗi tiết học. Rất nhiều sinh viên nữ bày tỏ yêu thích và ngưỡng mộ đối với biểu hiện này, trong những sinh viên nữ đó có cả ba người bạn cùng phòng của Cố Thanh Thanh.

          Cố Thanh Thanh tỏ vẻ tuyệt vọng với cái thế giới nông cạn này: “Ba người biến thái các cậu chỉ biết là nhìn mặt thôi!”

          Cô đã lau bảng đen cho Lý Tử Chính gần một tháng. Cô cảm thấy Lý Tử Chính rõ ràng là cố ý viết chữ trên bảng thật lớn, như vậy sẽ nhanh chóng khiến bảng đen chật kín chữ, sau đó anh khí định thần nhàn đứng ở trên bục giảng gõ gõ vào bảng đen, cô phải giống như nha hoàn số khổ bị bán cho địa chủ trong xã hội cũ tranh thủ thời gian vọt lên bục giảng dùng tốc độ nhanh nhất lau sạch bảng đen.

          Lúc mới bắt đầu, khi cô lau bảng đen ở phía trên thì phía dưới lặng ngắt như tờ; về sau, khi cô lau bảng đen ở phía trước, phía dưới không ngừng thổn thức; lại về sau nữa, khi cô đi lên lau bảng đen, phía dưới líu ríu ồn ào; còn bây giờ, tình thế đã phát triển đến mức chỉ cần cô sắp đi lên lau bảng đen, các sinh viên phía dưới sẽ tự phát vỗ tay tập thể.

          Cố Thanh Thanh rất buồn bực hỏi Triệu Nhã tại sao mọi người lại vỗ tay, Triệu Nhã nói: “Bởi vì bị tốc độ lau bảng đen của cậu làm cho sợ ngây người. Cậu không nhận ra sao? Trước kia cậu lau bảng đen cần một phút đồng hồ, hiện tại chỉ cần mười giây! Thanh Thanh, cậu là kỳ tích! Đương nhiên, đừng quên cảm ơn thầy Lý, là thầy ấy đã sáng lập kỳ tích này cho cậu!” Lời nói của Triệu Nhã làm Cố Thanh Thanh tức giận đến mức thiếu chút nữa là ăn tươi nuốt sống chiếc khăn lau bảng đen.

          Thấm thoắt đã đến khoảng thời gian cuối kỳ của môn thiết kế, Cố Thanh Thanh chủ yếu dồn tinh lực lên việc đối đầu với đôi mắt hoa đào và bảng đen, mà các bạn cùng phòng của cô vào thời gian lên lớp lại chủ yếu dồn tinh lực lên việc thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của anh chàng giảng viên đẹp trai như hoa. Cho nên Cố Thanh Thanh và các bạn cùng phòng có cùng một đặc điểm – – – kỹ năng vẽ là cặn bã.

          Trước kỳ thi một tuần, các bạn cùng phòng cảm thấy kỳ thi đã rơi vào bước đường cùng, vì vậy bèn xúi giục Cố Thanh Thanh tới chỗ Lý Tử Chính moi đề.

          “Thanh Thanh à, nói gì đi nữa thì cậu cũng đã lau bảng đen cho mỹ nam họ Lý suốt một học kỳ rồi, cũng đã ăn không ít bụi phấn rồi nhỉ? Dựa vào điểm này, cậu đi moi đề từ chỗ mỹ nam họ Lý, thầy ấy nhất định sẽ nói cho cậu biết!” Triệu Nhã chân thành cổ vũ Cố Thanh Thanh.

          “Đúng vậy! Đúng vậy! Thanh Thanh, cậu đi nhất định sẽ không có vấn đề gì! Tương lai của đám chị em chúng mình đều nhờ cả vào cậu đấy!” Bạn cùng phòng số một và số hai cũng hùa theo.

          Cố Thanh Thanh giẫm chân, giống hệt như tráng sĩ chặt tay bước lên con đường đi về phía văn phòng của Lý Tử Chính.

          Trong văn phòng giáo viên, Cố Thanh Thanh đỏ mặt cúi đầu. Cô vừa mới nêu nguyên vọng với Lý Tử Chính: “Hi vọng thầy Lý nhìn vào phần tình nghĩa em đã giúp thầy lau bảng đen suốt một học kỳ mà giúp đỡ em chỉ ra vài trọng điểm trong kỳ thi vẽ sắp tới”. Chờ đợi trong yên tĩnh dần dần làm cho người ta vô cùng lo lắng. Ngay lúc cổ của Cố Thanh Thanh nhanh chóng gục xuống thêm một đoạn thì rốt cuộc Lý Tử Chính cũng mở miệng.

          “Ngẩng đầu lên.” Giọng nói không có chút phập phồng, khiến cho người nghe không thể đoán ra được người nói đang nghĩ gì.

          Cố Thanh Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, dè dặt cẩn thận liếc về phía Lý Tử Chính. Anh hơi nheo mắt lại, khóe miệng vừa giống như cong lên vừa giống như không hề cong lên, biểu cảm phơi bày trên mặt hơi lộ vẻ chế nhạo.

          “Có phải là tôi có chỗ nào đó khiến cho em hiểu lầm, để em cảm thấy nếu như em tới đưa ra yêu cầu, thì tôi sẽ lập tức cho em cầm đề hay không?” Giọng điệu của Lý Tử Chính không nhanh không chậm, lời này của anh rơi vào trong lỗ tai Cố Thanh Thanh, khiến cô cảm thấy không khỏi ngượng ngùng.

          Mặt của cô nóng cháy đến mức sắp chiên chín được trứng gà luôn rồi. Cô rụt bả vai lại lúng ta lúng túng nói: “Cám ơn thầy! Gặp lại thầy sau.” Cô định đi ra ngoài thì lại bị một tiếng nói của Lý Tử Chính gọi lại.

          “Đứng lại, cho em đi rồi sao?” Lý Tử Chính dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, “Quay lại!”

          Cố Thanh Thanh ảo não quay lại, trên khuôn mặt tím ngắt như trái cà treo đầy dấu chấm hỏi.

          Lý Tử Chính ném sách giáo khoa tới trước mặt cô: “Nói thử chỗ nào không biết cho tôi xem.”

          Cố Thanh Thanh run rẩy lật đến trang mục lục, ngón tay quét từ trên xuống một lần, không bỏ sót một chương nào: “Ở đây, ở đây, ở đây, còn có ở đây nữa…”

          Lý Tử Chính đè nụ cười xuống, cắt đứt lời của cô: “Hay là em cứ trực tiếp nói cho tôi biết em hiểu chỗ nào đi!”

          Cố Thanh Thanh run rẩy gập sách lại, ánh mắt nhìn loạn khắp phòng không dám nhìn trực diện Lý Tử Chính.

          “Đều không hiểu? Em thật là! Mỗi lần lên lớp em đều làm gì vậy?” Lý Tử Chính bưng cốc nước lên uống một ngụm.

          Cố Thanh Thanh ngập ngừng nói ba chữ: “Lau bảng đen…”

          “Phụt – – -” Lý Tử Chính phun ra một ngụm nước.

          #5.9

          Lý Tử Chính rút một tờ khăn giấy ra lau khô miệng, nói với Cố Thanh Thanh: “Cách kỳ thi chỉ còn lại một tuần, trong một tuần này mỗi ngày đúng sáu giờ tối em phải đến chỗ tôi, tôi sẽ dạy bù cho em tới chín giờ. Sau này lúc đi thi em cũng có thể làm được mấy phần. Để xem trong một tuần này em có thể giải phòng được bao nhiêu năng lực ra ngoài.”

          Sau hôm đó, mỗi khi trời tối là Cố Thanh Thanh đều bị bắt đến chỗ Lý Tử Chính, triển khai hình thức làm bài như ma quỷ dưới địa ngục. Mỗi đề bài vẽ kỹ thuật do Lý Tử Chính đưa cho cô đều rất biến thái, ở trong đầu Cố Thanh Thanh toàn là suy nghĩ về phương án kết cấu lập thể, nghĩ mãi đến nỗi đầu cô cũng muốn nổ tung. Cố Thanh Thanh cảm thấy cả đời này cho tới bây giờ cô cũng chưa từng sống chung với 3D nhiều như thế này.

          Không cam lòng chỉ có một mình cô phải trôi giạt ở trong nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày sau khi quay về ký túc xá Cố Thanh Thanh đều ném mấy cái đề Lý Tử Chính đưa cô làm cho đám bạn cùng phòng, cũng trịnh trọng nói cho các cô ấy biết: “Đề này nhất định sẽ thi, làm đi!” Vì vậy các bạn cùng phòng bèn vò đầu bứt tai theo sát cô cùng nhau trôi giạt ở trong nước sôi lửa bỏng.

          Sau một tuần… Trên phòng thi, ngay sau khi Cố Thanh Thanh nhận được đề thì hai mắt trợn tròn miệng mở to thành hình chữ O. A a a, những đề bài này, rõ ràng cô đều đã làm! Mặc dù Lý Tử Chính không hề khoanh tròn phạm vi đề thi cho cô, nhưng mà tất cả những đề bài mà anh ép cô làm mỗi tối đều là mô-tip đề của kỳ thi!

          Sau khi thi xong, Cố Thanh Thanh vừa về tới ký túc xá thì bèn nhận được nghi thức quỳ lạy tập thể của các bạn cùng phòng.

          Cố Thanh Thanh vội phóng khoáng vỗ vỗ ngực nói: “Những thứ này đều là chuyện nhỏ, không cần cám ơn, không cần cám ơn, tất cả đứng lên đi, ha ha!”

          Bạn cùng phòng giữ chặt cánh tay đang vung lên giương nanh múa vuốt của cô: “Thanh Thanh, cậu hiểu lầm rồi, không phải là bọn mình cám ơn cậu, bọn mình là bái lạy cậu quá trâu bò! Ra khỏi phòng thi bọn mình nghe người ta nói mới biết được, từ lúc mỹ nam họ Lý đến trường học chúng ta làm giảng viên, từ đó đến nay chưa từng khoanh vùng đề tài để học trước khi thi cho bất kày ai! Nghe nói năm trước có một đàn chị xinh đẹp tuyệt trần như hoa như ngọc, đeo thắt lưng cũng đeo loại nhỏ nhắn nhìn như sợi tóc vậy, chị ấy đi gặp mỹ nam họ Lý hỏi thăm vậy mà cũng như thường lệ ngay cả đường móng tiêu chuẩn cơ bản cũng không hỏi được! Mà cậu! Một Thanh Thanh giống như đàn ông thuần khiết! Cậu vậy mà lại làm được! Thanh gia*, xin nhận của bọn mình một lạy!”

* Thêm chữ ”gia” vào sau tên gọi để thể hiện sự tôn kính như đối với những vị thần linh.

          Cố Thanh Thanh vạch đen đầy đầu nhìn qua đám bạn cùng phòng. Thật ra thì cô chính là muốn kéo các cô ấy cùng nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng chung với mình, nhưng không ngờ mọi người lại nhờ vậy mà được dục hỏa trùng sinh* tập thể.

*Dục hỏa trùng sinh: Tắm lửa sống lại.

Chương trước °♥° Chương sau

26 COMMENTS

  1. anh cho chị đi cửa sau rõ ràng quá :))=)) dạy thêm là cách để gia tăng tình cảm đúng k

  2. Tớ hóng k phải gặp truyện có pass hoy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Comments are closed.