[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #5 -3

18
533

TNHC #5.3 

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          #5.10

          Sau khi kết thúc thi cuối kỳ và trước khi nghỉ định kỳ, trường đại học tổ chức một hoạt động leo núi, hai khoa hợp thành một đơn vị hoạt động. Khoa thiết kế lâm viên của Cố Thanh Thanh và khoa kiến trúc được phân vào cùng một nhóm, mà người phụ trách hoạt động vừa khéo lại chính là Lý Tử Chính.

          Tính tích cực của Cố Thanh Thanh đối với hoạt động thể thao lần này không cao lắm, ngày leo núi cô đi tụt lại phía sau hàng ngũ, lười biếng đi theo, tốc độ không nhanh không chậm, cố gắng tìm cơ hội chuồn êm. Đi từ từ tới giữa sườn núi, cô nhìn chung quanh quan sát tình hình quân địch, muốn nhìn thử Lý Tử Chính đang ở đâu, mình có cơ hội để lười biếng hay không. Đột nhiên sau tai vang lên một giọng nói âm u quỷ dị: “Đang tìm tôi sao?”

          Cố Thanh Thanh bị giọng nói quen thuộc này làm cho kinh hãi đến nỗi thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Cô chậm rãi quay đầu lại, ngượng ngùng cười khan rồi gọi một tiếng: “Thầy Lý, ha ha, là thầy à…”

          Lý Tử Chính học theo điệu cười của cô: “Ha ha, là tôi, sao vậy, muốn chuồn à?”

          Cố Thanh Thanh cười đến nỗi khuôn mặt cũng muốn cứng lại: “Sao có thể chứ, tinh thần giác ngộ của em cao như vậy sao có thể làm chuyện đó được chứ!”

          Lý Tử Chính cười ha ha: “Tôi lại không hề nhìn thấy được hai chữ ”giác ngộ” cao cả này ở trên người em!”

          Cố Thanh Thanh mặc kệ: “Thầy Lý, lúc trước em còn băn khoăn kiêng dè sợ thầy chấm thành tích thi của em không đạt yêu cầu, nên em mới không dám có ý nghĩ triển khai hình thức độc miệng với thầy, nhưng bây giờ đã không còn giống như lúc trước, thi cũng đã thi xong rồi, nếu như thầy ép người quá đáng thì em thật sự sẽ phản kháng đấy!”

          Lý Tử Chính nhướng mi, hời hợt nói một câu: “Điểm bài thi đã phát, nhưng mà điểm biểu hiện chuyên cần tôi vẫn chưa tính đâu.”

          Cố Thanh Thanh lập tức héo úa. Điểm chuyên cần chiếm 40% thành tích, Lý Tử Chính mà mất hứng một cái là cô được dịp trực tiếp trượt môn luôn.

          Cố Thanh Thanh bắt đầu xắn tay áo lên: “Thầy Lý, em quyết định hăng hái leo núi!” Cô leo lên được hai bước thì dừng chân, quay đầu lại gian xảo hỏi Lý Tử Chính, “Thầy Lý, không bằng hai chúng ta đánh cược một lần đi, cược xem ai leo tới đỉnh núi trước, người thua phải cõng người thắng xuống núi!”

          Lý Tử Chính vui vẻ: “Xem ra em rất muốn cõng tôi xuống núi nhỉ!”

          #5.11

          Vì mục tiêu biến Lý Tử Chính thành tọa kỵ lúc quay về, Cố Thanh Thanh tán đinh vào chân nhiệt tình leo lên đỉnh núi. Thể lực của cô cũng không tệ lắm, chủ yếu là sức thở tốt, cái này đã được luyện thành trong quá trình bắt bẻ người khác ngay từ lúc còn nhỏ. Trước đó là do tính lười biếng cộng thêm tinh thần sa sút cho nên tốc độ leo núi mới chậm chạp, hiện tại nghiêm túc rồi thì tốc độ của cô từ từ vọt lên, phía trước thỉnh thoảng lại có một đám người dắt tay nhau xuất hiện làm cho cô cảm thấy họ vô cùng cản đường. Vì vậy cô dần dần bắt đầu chọn những đường nhỏ ít người đi. Đợi đến khi rốt cục cô cũng thở hổn hả hổn hển leo đến đỉnh núi, lúc cô kiêu ngạo quay đầu nhìn lại phía sau thì mới phát hiện trong phạm vi vài dặm quanh con đường cô chọn ngoại trừ Lý Tử Chính thì không còn vật sống nào khác đang hít thở.

          Cô đứng ở đỉnh núi nhìn Lý Tử Chính ở cách đó không xa, giương nanh múa vuốt thở gấp hổn hển lớn tiếng nói với anh: “Phù ~ em thắng rồi ~ phù ~ hình như chạy sai đường rồi ~ phù ~ sao thầy lại đứng bất động ở đó? Phù ~ mau tới đây chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa phải cõng em xuống núi đó!”

          Nhưng Lý Tử Chính lại không hề nhúc nhích, ngược lại còn vẫy tay với cô: “Em tới đây đi, tôi có việc muốn nói với em.”

          Cố Thanh Thanh mang vẻ mặt do dự đi qua: “Chuyện gì vậy?”

          Lý Tử Chính nhìn vẻ mặt của Cố Thanh Thanh, rất bình tĩnh nói cho cô biết: “Chân của tôi bị trẹo rồi, không xuống núi được.”

          Cố Thanh Thanh “Ồ” một tiếng, mấy giây sau, rốt cục cũng kịp phản ứng hiểu ra anh đang nói cái gì, cô vỗ đùi, nói: “Chân trẹo rồi à? Trẹo thật hay trẹo giả vậy? Đợi lát nữa là trời tối rồi đấy, em nói này, thầy cố ý đấy à!”

          Lý Tử Chính nhìn cô giống như cười mà không phải cười: “Tôi có ý đồ gì chứ?”

          Cố Thanh Thanh cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, độ phập phồng thật sự không lớn. Cô yên tâm. “Nói cũng đúng, thầy thật sự cũng không thể có ý đồ gì được.”

          Cố Thanh Thanh nhìn quanh bốn phía rồi kêu lên hai tiếng, không có một chút dấu hiệu đáp lại nào của nhân loại. Lý Tử Chính nói cho cô biết thật ra thì chỗ mọi người cắm trại cách đây cũng không xa lắm, nếu không thì cô cứ về trại trước rồi gọi mấy người đến vác anh về.

          Cố Thanh Thanh suy nghĩ một chút, thành khẩn nói với Lý Tử Chính: “Thầy Lý à, xuống núi rồi lại lên núi, em cũng không dám chắc là nhất định sẽ đi lại đúng con đường này đâu! Thầy có thể sẽ bị quăng ở trong này hong gió thành xác ướp đấy!”

          Lý Tử Chính cười: “Vậy em nói phải làm sao bây giờ?”

          Cố Thanh Thanh khẽ cắn môi: “Không phải là không xa sao? Thôi vậy, có khi kiếp trước em thiếu nợ thầy nên kiếp này phải tích đức cho bản thân để trả nợ thầy! Thầy chỉ đường đi, em cõng thầy xuống núi!”

          #5.12

          Cố Thanh Thanh cõng Lý Tử Chính di chuyển từng bước một đi xuống núi. Lúc vừa bắt đầu cõng người, cô nói với Lý Tử Chính như vậy: “Ôi, thầy Lý! Uổng công vóc người của thầy cao như vậy, cân nặng này dường như chỉ bằng một chú gà con mà thôi, dù em đang cõng thầy thì vẫn có thể lướt đi như bay!” Đi được hai bước, cô bắt đầu hơi thở dốc: “Thầy Lý à, em nói này, thịt của thầy đều mọc hết ở trong xương cốt à, thế này thì cũng quá giống nặng ngầm rồi!” Lại đi thêm hai bước, cô bắt đầu thở hồng hộc: “Thầy… Lý… à… Có phải là thầy… giấu hòn đá ở trong túi quần không vậy… sao thầy càng ngày càng… nặng vậy…”

          Lý Tử Chính gục mặt vào lưng cô cười lớn.

          Cố Thanh Thanh nén giận: “Em nói này… có ai như thầy… bóc lột học trò… thế này không! Quả thực là… không có… đạo đức!”

          Lý Tử Chính cười đến mức vô cùng đáng đánh đòn: “Vậy em thả tôi xuống đây đi.” Cố Thanh Thanh vừa định thả lỏng lực tay đang đỡ Lý Tử Chính thì nghe thấy Lý Tử Chính quái gở nói tiếp: “Haiz, làm giảng viên thật là vất vả, chân đau cũng không được phép nghỉ ngơi, ngày mai quay về trường còn phải tổng kết thành tích kỳ thi.”

          Cố Thanh Thanh cắn răng một cái, tăng lực tay tiếp tục giữ thật chặt. “Được! Coi như… kiếp trước nữa em cũng nợ thầy! Phải liên tục… trả nợ thầy cả hai kiếp!”

          Lý Tử Chính chỉ đường cho Cố Thanh Thanh, bọn họ nhanh chóng đi tới gần chỗ cắm trại. Cố Thanh Thanh phát hiện kỳ thực bọn họ cách chỗ cắm trại thật sự không tính là xa, chỉ có điều trên lưng cô có một tảng thịt heo, vậy nên cô mới cảm thấy con đường này thật sự giống như đi Tây Thiên thỉnh kinh, vừa gập ghềnh vừa dài đằng đẵng.

          Dần dần cũng nghe thấy tiếng người, lúc này Cố Thanh Thanh bèn đặt Lý Tử Chính xuống mặt đất: “Không còn xa nữa, em đỡ thầy nhảy qua đó!”

          Lý Tử Chính nhìn cô nhíu nhíu mày: “Sao vậy, sợ bị đồn đại không tốt à?”

          Cố Thanh Thanh giật mình, lắc đầu đáp lại: “Không phải vậy, em là sợ các bạn nam nhìn thấy sức lực của em quá lớn, một người nặng như trâu mà em còn có thể khiêng như khiêng yến, họ sẽ e ngại việc trở thành người yêu của em mất!”

          Lý Tử Chính cười “phì” ra: “Trên đường về não của em dừng lại trong mê cung dài bất tận rồi à?”

          Cố Thanh Thanh đỡ Lý Tử Chính khập khiễng đi về phía địa điểm cắm trại, đi chưa được mấy bước thì bọn họ nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào truyền tới từ trong khu cắm trại. Cẩn thận nghe một chút thì phát hiện có một bạn học đang xé cổ kêu lớn: “Thầy Lý! Thầy Lý! Thầy đang ở đâu? Ở đây có người đánh nhau!”

          Cố Thanh Thanh không kịp quay đầu nhìn về phía Lý Tử Chính, chỉ cảm thấy cánh tay trống không, gió lạnh chợt lướt qua ngay bên cạnh, một bóng người giống hệt ma quỷ chạy ”vèo” từ bên người cô ra ngoài. Cố Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Tử Chính bước đi như bay chạy thẳng về phía đám đông, đánh giá trong lòng cô về anh chỉ còn lại hai chữ: Cầm thú!

          #5.13

          Cố Thanh Thanh đến gần đám đông, bạn cùng phòng số một và số hai vọt tới bên cạnh cô, ba câu gộp thành hai câu kể lại chuyện vừa mới xảy ra cho cô  nghe.

          Thì ra trong hai kẻ vừa mới đánh nhau có một người là hot boy của khoa kiêm bạn trai cũ bắt cả hai tay của Triệu Nhã – Lý Tinh, một người khác chính là bạn sinh viên nam cùng khoa đang theo đuổi Triệu Nhã.

          Lý Tinh cho rằng bạn sinh viên nam kia “Gặm lại cỏ mình đã từng gặm”, làm mất hết mặt mũi của gã ta; còn bạn sinh viên nam kia thì lại tặng cho Lý Tinh một câu “Cả địa cầu to lớn này không phải là chỉ có một mình mày, mày đừng quá coi trọng chính mình”. Hai người không một lời nào đã bổ nhào vào nhau đánh đấm túi bụi.

          Cố Thanh Thanh hỏi các bạn cùng phòng Triệu Nhã đang ở đâu; các bạn cùng phòng nói cho cô biết: “Không chống cự nổi tâm lý ngượng ngùng nên muốn nhảy núi, hiện tại đã bị lớp trưởng kéo tới túp lều ở bên cạnh để khuyên bảo.”

          Cố Thanh Thanh nhìn vào giữa đám người kia. Lý Tử Chính đang dang tay tách hai người kia ra, thế nhưng Lý Tinh vẫn còn đang lớn tiếng kêu la mấy lời không sạch sẽ.

          Cố Thanh Thanh cực kỳ bực bội đẩy đám người cản lối ở trước mặt ra rồi xông vào giữa đám đông, khai pháo bắn đạn với Lý Tinh: “Tôi nói này, anh coi người khác là cỏ, vậy thì rốt cuộc anh là cái gì? Đại gia súc ăn cỏ à? Còn có mặt mũi đi tìm người ta đánh nhau nữa sao, lúc trước kẻ bắt cá hai tay không phải là anh sao? Tôi nói này, não anh bị chập mạch à, phát ngôn được mấy câu già mồm át lẽ phải như vậy cũng quá làm cho người thường khó có thể tưởng tượng nổi rồi đấy, nó dừng lại trong mê cung dài bất tận rồi à?” Nói xong cô mới phát hiện mình trong lúc vô tình lại trích dẫn nguyên văn lời của Lý Tử Chính để nói…, liếc mắt nhìn thoáng qua Lý Tử Chính, cô phát hiện anh đang khẽ mím môi nhìn cô mà cười như không cười.

          Lý Tinh bị lời nói của cô kích thích, cả người bùng nổ, chỉ vào mũi cô hét lên: “Cố Thanh Thanh, đừng tưởng rằng cô là con gái thì tôi không dám đánh cô! Cô dựa vào cái gì mà dám đến chỉ trích tôi? Ừ, tôi bắt cá hai tay đấy, nhưng cô thì được tính là loại người tốt đẹp gì chứ? Ngày ngày đều trang điểm xinh đẹp chạy tới chỗ thầy Lý, cô quyến rũ giảng viên nam cũng quyến rũ thoải mái nhiệt tình quá đấy, cô có tư cách gì nói tôi chứ?”

          Cố Thanh Thanh bị câu chỉ trích “trang điểm xinh đẹp” của Lý Tinh chọc cười: “Tôi còn chưa quyến rũ mà anh đã tức đến nỗi như vậy rồi, nếu tôi thật sự bắt đầu tiến hành quyến rũ thì còn không phải sẽ làm cho anh tức chết sao? Sao vậy, anh thích thầy Lý à?”

          Chúng bạn học ở chung quanh đều cười vang một trận. Lý Tử Chính cũng bị cô chọc cười, nhưng mà chỉ trong một nháy mắt khóe miệng của anh lập tức cứng đờ: “Tất cả đừng ở đây nói hưu nói vượn nữa! Các cô các cậu có phải là sinh viên không vậy? Tố chất được tích lũy rèn luyện hàng ngày đâu hết rồi, không nỡ lấy ra dùng sao?”

          Cố Thanh Thanh phát hiện Lý Tử Chính một khi lời nói ác độc thì thật sự là đẳng cấp một chút cũng không thua cô.

          Cuối cùng, một màn nhạc đệm ồn ào này bị mấy câu của Lý Tử Chính đè lại. Các sinh viên tản ra thành tốp năm tốp ba quay về lều, Lý Tinh cứng cổ không chịu đi, Lý Tử Chính nhíu mày hỏi gã ta: “Sao vậy? Cậu còn muốn phân cao thấp với tôi sao?” Anh chỉ chỉ Lý Tinh và bạn sinh viên nam kia, “Lát nữa hai cậu viết bản kiểm điểm tường thật lại rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra trong đêm nay rồi giao cho tôi, trọng điểm chủ yếu phải viết ở trong bản kiểm điểm, hiểu chưa?”

          Cố Thanh Thanh ở bên cạnh vui mừng nhướng mày. Đáng đời.

          Lý Tử Chính liếc cô một cái: “Vị bạn học này còn chưa đi sao, định cùng nhau viết kiểm điểm à?”

          Cố Thanh Thanh rụt cổ lại quay đầu rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng kháng nghị kích động của Lý Tinh: “Cô ta cũng mắng chửi người mà, dựa vào cái gì mà cô ta không cần viết kiểm điểm? Thầy và cô ta nhất định có quan hệ không trong sạch!”

          “Trong nội dung kiểm điểm của cậu nhớ rõ phải viết thêm một mục nhục mạ giảng viên, nếu không tôi sẽ lập tức báo cáo chuyện đánh nhau hôm nay lên nhà trường yêu cầu ghi lỗi xử trí.” Lý Tử Chính cất tiếng thông báo cho Lý Tinh biết, trong giọng nói không có một chút phập phồng.

          “Em phải tìm hiệu trưởng tố cáo thầy!” Lý Tinh la to đến nỗi khàn cả giọng. Đây là câu nói cuối cùng Cố Thanh Thanh nghe được trước khi bước vào lều.

          Trước kỳ nghỉ, Cố Thanh Thanh nghe được một tin tức từ chỗ các bạn cùng phòng, nhờ phúc của Lý Tinh, Lý Tử Chính bị hiệu trưởng gọi tới nói chuyện.

          “Nghe nói hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề, hỏi thầy Lý có phải là đang yêu đương với học trò không, còn nói thầy ấy phải chú ý tới mấy tin đồn, trường này không khởi xướng chuyện thầy trò yêu nhau gì đó.” Bạn cùng phòng nói với Cố Thanh Thanh như vậy.

          Cố Thanh Thanh cảm thấy có chút oan uổng, cô trực tiếp chạy đi tìm Lý Tử Chính, hỏi anh hiệu trưởng mời anh tới có gây ảnh hưởng bất lợi gì cho anh hay không?

          Đôi mắt hoa đào của Lý Tử Chính khẽ cong, hỏi ngược lại cô: “Em hỏi vậy là vì tò mò ư, hay là lo lắng?”

          Cố Thanh Thanh vừa đấm ngực vừa nói: “Bó tay! Thầy nói xem, hai chúng tay trong sạch thế này, không ngờ lại còn truyền ra chuyện như thế, vậy có phải là vô cùng oan uổng hay không!” Bỗng nhiên lại nghe thấy cô chuyển đề tài, “Thật thiệt thòi mà, tốt hơn hết là thật sự có chuyện gì đó đi.”

          Lý Tử Chính phì cười: “Em có ý nghĩ gì với tôi sao?”

          Khóe mắt Cố Thanh Thanh hơi liếc sang: “Khuôn mặt này của thầy thật ra thì cũng có thể làm cho người ta có chút ý nghĩ này nọ, còn về phần con người của thầy ấy à… Haiz, rất đáng ghét!”

          Lý Tử Chính bật cười ha hả.

Chương trước °♥° Chương sau

18 COMMENTS

Thả tình yêu vào đây nè.....