[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #5 – 4

16
563

TNHC #5.4

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          #5.14

          Lúc quay lại kỳ học tiếp theo thì Cố Thanh Thanh đã bay lên năm thứ tư.

          Khai giảng xong không tới vài ngày sau thì các bạn cùng phòng mang về một tin tức động trời: “Thanh Thanh! Lý Tử Chính đã nộp đơn xin từ chức lên hiệu trưởng rồi!”

          Cố Thanh Thanh ngẩn ngơ: “Là vì Lý Tinh tung tin vịt thầy ấy là người yêu của mình sao?”

          Các bạn cùng phòng cũng ngây ngốc ngẩn ngơ: “Được rồi Thanh Thanh, cậu suy nghĩ nhiều rồi, không liên quan gì tới cậu, nghe nói là bởi vì ở bên ngoài thầy ấy còn có một công ty thiết kế kiểu gia đình, gần đây nhận hạng mục quá nhiều nên người của công ty có chút bận rộn không dứt tay ra được, cho nên thầy ấy nhất định phải quay về chủ trì đại cục!”

          Cố Thanh Thanh “Ồ” một tiếng: “Thầy ấy còn có thật nhiều thiêu thân!”

          Nghe các bạn cùng phòng thảo luận khí thế ngất trời, chủ đề là: Rốt cuộc ở trong công ty của Lý Tử Chính thì thầy ấy giữ chức tổng giám đốc hay là chủ tịch, Cố Thanh Thanh trong lúc nhất thời không thể nói rõ được rốt cuộc thì tin tức này mang đến cho bản thân cô cảm giác gì – – – là bình thản không quan trọng, là mới lạ phấn khởi, hay là mất mát nhàn nhạt.

          Lúc chập tối, Cố Thanh Thanh ma xui quỷ khiến mò tới tòa nhà ký túc xá của giảng viên, ngay lúc cô còn đang do dự rốt cuộc có nên đi lên hay không thì một bóng người cao lớn bước từng bước một hiện ra từ trong hành lang, là Lý Tử Chính. Anh kéo va-li bước tới.

          Cố Thanh Thanh không còn kịp suy nghĩ rốt cuộc là nên trốn đi hay là nên xông lên trước thì Lý Tử Chính đã tới gần cô.

          “Xem ra em đã nghe được tin tức nên chạy tới tiễn tôi. Coi như em còn có chút lương tâm.” Đôi mắt hoa đào của Lý Tử Chính cong lên, vừa cười híp mắt vừa nói.

          Đầu óc Cố Thanh Thanh bỗng nhiên bị chập mạch, cô ấp úng hai tiếng sau đó trực tiếp mở miệng hỏi: “Này, cái kia, chắc không phải là bởi vì Lý Tinh truyền tin đồn em và thầy nói dối nên thầy mới phải đi đấy chứ?”

          Lý Tử Chính bày ra dáng vẻ nghiêm túc tự hỏi: “Ừm… Kỳ thật cái này chắc cũng là nguyên nhân…”

          Cố Thanh Thanh biến sắc, Lý Tử Chính nén cười nói nốt nửa câu sau, “… Nhưng mà chủ yếu vẫn là tôi muốn kiếm nhiều tiền một chút.”

          Sắc mặt Cố Thanh Thanh lại thay đổi trở về như trước. “Được rồi, nghe được thầy nói sau khi từ chức có thể kiếm được càng ngày càng nhiều tiền thì em yên tâm rồi.”

          Lý Tử Chính xoa miệng, cười: “Cô nhóc như em thật đúng là dễ trêu chọc, chút áy náy trong lòng chỉ thoảng qua như mây khói.”

          Cố Thanh Thanh lộ vẻ mặt chân thành: “Nhân sinh khổ đoản, còn sống thì phải tranh thủ tìm vui!”

          Ngón tay của Lý Tử Chính gõ gõ lên tay kéo của va-li: “Chủ nhật ra ngoài, tôi dẫn em đi tìm vui.”

          Cố Thanh Thanh tính toán thời khóa biểu một chút, sau đó trả lời: “Báo cáo thầy Lý, chủ nhật em có tiết tự chọn!”

          Lý Tử Chính nhướng mi: “Đừng làm trò, có rất nhiều người nguyện ý giúp em báo danh!” Anh dừng một chút, đột nhiên hạ khuôn mặt tới gần Cố Thanh Thanh, “Hơn nữa, tôi không phải là giảng viên của em, lần tới nhớ đổi lại xưng hô!”

          Nhìn thấy gương mặt kia đột nhiên phóng đại trước mặt mình, Cố Thanh Thanh cảm thấy tim mình bỗng đập dồn dập một cách khó hiểu.

          #5.15

          Tối cuối tuần, Cố Thanh Thanh có chút rối rắm. Ngoài mặt thì thấy điều cô đang rối rắm chính là, cô không biết rốt cuộc trưa mai cô có nên tới học tiết tự chọn hay không; mà trên thực tế điều khiến cô rối rắm lại chính là, đối với câu nói chủ nhật dẫn cô đi tìm vui của Lý Tử Chính lúc trước, cô không biết là anh nghiêm túc hay là lúc ấy tiện miệng nói giỡn mà thôi.

          Tăt đèn nằm ở trên giường, lúc mơ mơ màng màng sắp rơi vào giấc ngủ, một tin nhắn tới khiến màn hình điện thoại di động chợt lóe sáng. Cố Thanh Thanh cầm điện thoại lên, trên tin nhắn viết: “Chín giờ rưỡi sáng mai, trung tâm thương mại, dẫn em đi tìm vui.”

          Cố Thanh Thanh cười toe toét đánh chữ: “Em còn tưởng là thầy chỉ nói giỡn mà thôi!”

          Đối phương trả lời cực kỳ nhanh: “Tôi giống người tùy tiện như vậy sao?”

          Cố Thanh Thanh còn toét miệng cười lớn hơn hồi nãy nữa: “Giống!”

          Đối phương trả lời chỉ trong vài giây: “Nếu em đã nói như vậy, tôi thật sự cũng muốn tùy tiện!”

          Cố Thanh Thanh cười hì hì vui mừng: “Kỳ thật em có một vấn đề muốn hỏi ạ, ngày mai lúc em gặp thầy em phải ngươi xưng hô như thế nào đây thầy Lý?”

          Lúc này đối phương mất một lúc lâu vẫn không trả lời, Cố Thanh Thanh đợi đến nỗi có chút rộn lòng, cô dùng ngón tay gẩy gẩy mép giường. Triệu Nhã ở giường trên cũng không nhịn được nữa, cô ấy ngồi ở trên vứt cái gối xuống nện trúng đầu Cố Thanh Thanh: “Cố Thanh Thanh! Hơn nửa đêm rồi còn không ngủ cho đàng hoàng, phát xuân gì vậy!”

          Cố Thanh Thanh hất gối ôm ra hỏi cô ấy: “Không phải xuân thì nên phát vào nửa đêm sao? Tiểu Nhã à, nếu hiện tại cậu gặp được Lý Tử Chính ở trên đường, cậu định chào hỏi thì sẽ xưng hô với thầy ấy như thế nào?”

          Triệu Nhã mang theo bối rối càu nhàu: “Còn quản chuyện xưng hô thế nào làm gì, trực tiếp nhào tới trước rồi nói sau.”

          Cố Thanh Thanh líu lưỡi không nói nên lời, lúc này màn hình điện thoại di động bỗng sáng ngời.

          Lý Tử Chính đáp lại hai chữ: “A Chính.”

          Tay Cố Thanh Thanh run lên một cái, điện thoại trực tiếp rơi xuống đập vào mặt cô.

          #5.16

          Lúc tụ họp với Lý Tử Chính ở trung tâm thương mại, Cố Thanh Thanh suy nghĩ một chút, sau đó gọi anh một tiếng: “Hi! Hello, Lý A Chính!”

          Lý Tử Chính híp mắt hòa cùng nụ cười của cô: “Mới vài ngày không gặp mà em còn sửa lại cả tên cho anh sao?”

          Cố Thanh Thanh cười hì hì, bắt đầu vui vẻ nói về tất cả những chuyện bát quái xảy ra trong khuôn viên trường suốt mấy ngày nay.

          Lý Tử Chính vừa cười híp mắt lắng nghe, vừa dẫn cô qua đường.

          Trung tâm thương mại đường rộng người đông, lúc đèn xanh thì dòng người ở hai bên ào qua đường như nước, tất cả đều tụ tập về phía trung tâm ngã tư đường. Cố Thanh Thanh và Lý Tử Chính thiếu chút nữa là bị dòng người di chuyển ngược xuôi tách ra, may mà vào thời điểm mấu chốt Lý Tử Chính nắm chặt tay Cố Thanh Thanh, dắt cô nhanh chóng phá tan lực cản của đám người ào đến từ đường cái đối diện.

          Dọc đường Cố Thanh Thanh chỉ lo kể bát quái đến nỗi nước bọt văng tung tóe, không nhìn xe không nhìn người, Lý Tử Chính dắt cô đi như thế nào thì cô bèn đi như thế ấy, mãi cho đến khi tới đường cái đối diện, chuyện tự thuật cần cử chỉ hỗ trợ thì cô rất tự nhiên gỡ tay Lý Tử Chính ra bắt đầu vẽ tranh loạn xạ khắp nơi.

          Lý Tử Chính yên lặng lắng tai nghe, nghe đến nỗi cuối cùng không nhịn được mà cong đôi mắt hoa đào lên cùng cười với cô. Cười một hồi, Cố Thanh Thanh ngắm nhìn Lý Tử Chính, lắc lắc bàn tay vừa mới bị nắm: “Thầy Lý, vừa rồi đạo đức đối với sinh viên của thầy bị tan biến mất rồi à!”

          Đôi mắt hoa đào của Lý Tử Chính chớp chớp có thể khiến người ta say khướt: “Anh làm vậy là vì lo nghĩ cho sự an toàn của sinh viên mà thôi!”

          Cố Thanh Thanh nhe răng vươn tay chỉ về phía quán ăn Cốt Đầu ở đường cái đối diện: “Em muốn quay lại ăn cái kia!”

          Lý Tử Chính thuận tay nắm lấy tay của cô: “Đi thôi, thầy Lý dắt em qua đường an toàn!”

          #5.17

          Sau khi học xong năm thứ tư, Cố Thanh Thanh đã hoàn toàn không còn giờ lên lớp nào nữa, trường đại học khởi xướng các bạn sinh viên rời trường ra ngoài tìm công ty gia đình thực tập trước tốt nghiệp một thời gian.

          Trong lúc các bạn cùng phòng đều đang bôn ba liên lạc tìm đơn vị thực tập thì Cố Thanh Thanh vẫn cứ bình chân như vại đến nỗi làm cho mọi người cảm thấy tức giận. Triệu Nhã hỏi cô có phải là đã sớm tìm nơi tốt rồi không, cô rung đùi đắc ý, hèn hạ ti tiện trả lời: “Là nơi đó dây dưa không ngớt, đã sớm tìm tới mình từ lâu rồi!”

          Lý Tử Chính đã sớm bố trí cho cô vào thực tập ở công ty của anh, không có việc gì thì lại “tay cầm tay” dạy cô phải vẽ bản thiết kế như thế nào.

          Cố Thanh Thanh làm việc ở công ty của Lý Tử Chính hòa hợp như cá trạch được bôi thêm dầu, làm quen kết thành một khối với tất cả mọi người cũng cực kỳ nhanh chóng. Chỉ có một người tên là Tần Hảo Thời, là bạn học kiêm đối tác của Lý Tử Chính là cô vẫn chưa được gặp.

          Nhân viên của Lý Tử Chính âm thầm nói cho Cố Thanh Thanh biết: “Tổng giám đốc Tần chính là một đại mỹ nữ, hiện tại đang phụ trách hạng mục khai thác thị trường nước ngoài. Trước khi em còn chưa xuất hiện, bọn anh vẫn còn cho rằng tổng giám đốc Tần và tổng giám đốc Lý là một đôi đấy! Nhưng mà từ sau khi em xuất hiện, bọn anh đều cảm thấy thế cờ vô cùng rối loạn.”

          Cố Thanh Thanh hỏi bọn họ tại sao lại cảm thấy rối loạn, cô nhận được câu trả lời là: “Tuy rằng em không xinh đẹp bằng cô ấy, nhưng mà ở chung lâu ngày thì lại nhận thấy em là người rất hiếm có, hơn nữa em còn là người nhiệt tình, lần nào dẫn em ra ngoài cãi nhau em cũng dốc sức tương trợ, hơn nữa mỗi lần đều lấy được thắng lợi mang tính quyết định! Bọn anh đi theo em học được rất nhiều cách thức biểu đạt mới mẻ, em khiến cho bọn anh trở nên rất mạnh mẽ!”

          Cố Thanh Thanh nghe xong thì vạch đen rơi đầy đầu, hóa ra đến cả tư cách quyến rũ của mình chủ yếu cũng là đến từ cái miệng độc này.

          Một ngày không lâu sau đó, khi cô nằm sấp ở trên bàn vẽ bản thiết kế, lúc đột nhiên ngẩng đầu thì lập tức đối diện với một khuôn mặt siêu cấp xinh đẹp.

          Cố Thanh Thanh nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không hề có góc chết ở trước mắt, kìm lòng không được phải phát ra một tiếng cảm thán: “Chị à, chị thật sự rất đẹp!”

          Mỹ nữ phì cười: “Được rồi, dựa vào những lời này của nhóc, chị quyết định thua nhóc rồi!”

          Mỹ nữ đứng thẳng, tự giới thiệu với Cố Thanh Thanh: “Xin chào, chị tên là Tần Hảo Thời, là người ngấp nghé Lý Tử Chính trường kỳ. Nghe nói gần đây anh ấy đoạt tới tay một cô gái nhỏ không xinh đẹp bằng chị, còn là sinh viên của anh ấy nữa, hơn nữa vì không muốn mang tiếng cầm thú ngay cả học trò của mình cũng ra tay nên anh ấy còn từ chức ở trường đại học, nói rằng đợi sau khi cô nhóc ấy tốt nghiệp thì sẽ quay trường về dạy học tiếp, chị nghe thấy vậy thì không phục lắm, cho nên mới cố ý chạy về nhìn thử!” Cô ấy nhìn Cố Thanh Thanh nháy mắt mấy cái, “Kết quả lại khen ngược, vừa nhìn đã chán nản không lên tinh thần nổi!”

          Cố Thanh Thanh háo sắc sáp lại bên cạnh mỹ nữ, “Thế nhưng chị à, giữa chị và em Lý Tử Chính muốn chọn chị mới đúng!”

          Tần Hảo Thời cười ha ha. Giọng nói âm u xa xăm của Lý Tử Chính truyền đến: “Học trò không có lương tâm như thế này, kỳ thi năm đó anh nên đánh rớt em mới đúng!”

          #5. 18

          Ngày Cố Thanh Thanh tốt nghiệp đại học, Lý Tử Chính tới đón cô đi ăn mừng, lúc đi đến ngã tư đường thì Cố Thanh Thanh dừng lại.

          Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Cố Thanh Thanh vẫn đứng bất động tại chỗ.

          Lý Tử Chính nhíu mày hỏi cô: “Đang tính toán gì vậy?”

          Cố Thanh Thanh vươn móng vuốt ra lắc lắc rồi cười hì hì: “Đợi anh không có đạo đức với em, thầy Lý!”

          Lý Tử Chính thuận tay nắm chặt móng vuốt kia ở trong tay, lúc anh cười đôi mắt hoa đào cũng cong lên.

          #5.19

          Nhiều năm sau, một đêm gió hiu hiu, ánh trăng lung linh. Con gái nhỏ cuộn tròn ở trong lòng ma ma làm nũng.

          “Mẹ, chuyện xấu hổ nhất mà mẹ đã từng làm là gì vậy?”

          Cô ôm con gái nhỏ đong đưa chầm chậm.

          “Chuyện xấu hổ nhất ư? Ừm, hẳn là lúc học đại học dì Nhã của con gặp được một gã đàn ông phụ tình, mẹ vọt tới ký túc xá dành cho sinh viên nam để dạy dỗ gã đàn ông kia, mẹ dùng hết mọi phép tu từ đi mắng chửi người kia. Không ngờ người nọ không biết xấu hổ, mẹ càng mắng thì anh ta càng cười.”

          Con gái nhỏ tò mò, truy hỏi lia lịa: “Sau đó thì sao?”

          Cô nghĩ lại chuyện cũ, trong lòng tràn đầy ấm áp và mềm mại.

          ”Sau đó có người tới gõ cửa kêu ”Thưa thầy”, mẹ mới phát hiện mình đã tới lộn chỗ rồi, mẹ đã vào ký túc xá của giáo viên”

          Cô liếc mắt nhìn ông xã ngồi ở trước bàn đọc sách, anh nhìn về phía cô mỉm cười, đôi mắt hoa đào cong lên.

          “Vị giảng viên kia mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, rất trẻ tuổi, mà mẹ thì lại chạy vào nhầm ký túc xá còn cho rằng người đó chính là gã sinh viên kia, kết quả là đã mắng sai người.”

          Con gái nhỏ có chút lo lắng: “Người nọ có trách mẹ không? Sau đó thì sao?”

          Cô ôm con gái nhỏ cười đến nỗi trong lòng đầy ắp ấm áp: “Sau đó, con chính là con gái của hiệu trưởng trường đại học vẻ vang đó đó!”

          Con gái nhìn ma ma, rồi lại nhìn ba ba, “AAAAA…” Một tiếng hét vang lên.

*** Hết TNHC #5 ***
Chương trước °♥°

16 COMMENTS

Comments are closed.