[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #6 – 2

19
429

TNHC #6 

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

4,

Nghe thấy đáp án của Nhan Giai, Từ Y Nhiên kinh ngạc, cậu nhìn qua, cảm giác như nhìn kẻ vô lại không làm theo đúng ý cậu muốn.

Nhan Giai nhìn thấy hết vẻ mặt cậu qua đôi mắt kính, cười đắc ý: “Là bại tướng dưới tay tôi, miệng cũng thua, đường não cũng chẳng bằng! Không ngờ sao, không ngờ rằng tôi không chọn ăn sách mà đồng ý theo đuổi cậu! Xin nhắc nhở cậu, tương lai đừng có phải lòng tôi nhé, cẩn thận tự vả mặt mình đấy!” Từ Y Nhiên cảm giác mình không tát Nhan Giai một phát thì đúng là kỳ tích, cậu thực sự thán phục vì thái độ đúng mực của mình.

Chuyện đánh cuộc ăn sách của Nhan Giai và Từ Y Nhiên lan khắp toàn trường trong phòng một đêm. Trang đầu forum vô số topic hot về việc Từ Y Nhiên ăn sách, trong topic có đủ các bức ảnh Từ Y Nhiên đang ăn sách, ở mọi góc độ. Thậm chí có người còn mở cược trong topic, đánh cuộc Từ Y Nhiên và Nhan Giai có từ đùa thành thật không. Các nam sinh đi đánh cuộc còn có lý, lý do là dù Nhan Giai thô và hơi cay nhưng rất có hương vị. Các nữ sinh cũng tham gia đánh cuộc, lý do là hội trưởng vĩ đại của chúng ta không thể để cho heo ăn được.

Từ Y Nhiên nhìn topic, chuyện cho tới bây giờ, cậu đã bị giày vò tới mức chẳng thể tức giận nổi nữa. Cậu rất buồn bực, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến cho mọi việc không thể khống chế được đến mức như thế. Cậu kéo tới trang cuối cùng của forum, cười nhạo những người lập topic là ‘người ngu xuẩn’, sau đó cũng lập một cái nick để đánh cược cùng.

Từ sau sự kiện ‘ăn sách’, Nhan Giai bắt đầu dùng cách đặc biệt của mình để ‘theo đuổi’ Từ Y Nhiên.

Hai người bọn họ ở cùng khoa nhưng học khác ngành, chung rất nhiều tiết cơ sở. Trước kia, hai ngành khác nhau tự động tách ra, ngành máy tính ngồi chính giữa phòng học, ngành tự động hóa ngồi bên trái phòng học, ngành tin tức ngồi bên phải phòng học, có rất ít người ngồi lung tung. Nhưng mà tiết đầu tiên sau cái việc ‘ăn sách’ đó, Nhan Giai đã phá vỡ quy luật này.

Từ Y Nhiên và các bạn cùng phòng đến lớp khá sớm, bọn họ lần lượt ngồi xuống một chỗ, Nhan Giai xuất hiện tại cửa phòng học với các bạn mình, nhưng cô không đến khu vực của ngành tự động hóa mà đi thẳng tắp tới chỗ của Từ Y Nhiên.

Trong phòng học, các bạn đã ngồi gần đông đủ, kịp thời phát hiện tung tích của Nhan Giai, các học sinh không nén nổi hưng phấn nhìn chằm chằm để bắt được hành động tiếp theo của cô.

Nhan Giai đến bên cạnh một cậu bạn cùng phòng của Từ Y Nhiên, đặt sách xuống bàn, đẩy đẩy kính, thong dong nói: “Mấy cậu có thể ngồi xuống đằng sau, nhường cho tôi vị trí này được không? Tôi phải theo đuổi đại ca của các cậu đấy!” Mấy cậu bạn cùng phòng sửng sốt một giây, sau đó đều cầm sách đi mất. Mười giây sau, Nhan Giai ngồi xuống cạnh Từ Y Nhiên. Từ Y Nhiên có thể cảm giác được ánh mắt mọi người đêu tập trung trên người cậu và Nhan Giai.

Cậu liếc nhìn Nhan Giai đang điềm nhiên như không, cắn răng khẽ nói: “Cô có thể bình thường một chút không hả???”

Nhan Giai đẩy kính nhìn cậu: “Tôi mà không bình thường ấy mà, vừa rồi tôi đã ngồi luôn lên đùi cậu rồi cơ.”

Suýt nữa Từ Y Nhiên bị sặc nước bọt: “Da mặt cậu có dầy hơn được nữa không đó?”

Nhan Giai cười với cậu: “Nếu như cậu thích thì chắc là có thể nữa đấy!”

Từ Y Nhiên thở hổn hển, trong khoảnh khắc, cậu suýt không chịu được mà làm tư thế chuẩn bị đứng dậy gõ sách lên bàn, sau đó…. cậu mở sách ra rồi mở trang đầu bắt đầu đọc.

Nhan Giai lặng lẽ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, thở phào một hơi: Mẹ ơi, khẩn trương chết rồi, cô còn tưởng rằng cậu ấy sẽ đi thật chứ.

Về sau, trong những tiết học chung, cho dù trong lòng Từ Y Nhiên chẳng vui vẻ gì, nhưng vị trí bên cạnh cậu đã trở thành vị trí chuyên dụng của Nhan Giai. Mỗi lần bọn họ ngồi cùng đều đấu võ mồm rất hăng hái, mỗi lần Từ Y Nhiên đều không chịu được định đứng dậy, nhưng mà kỳ lạ là lần nào cậu cũng không đi.

Nhan Giai tranh thủ hỏi: “Tôi đã theo đuổi được cậu chưa?”

Từ Y Nhiên cười lạnh: “Cậu ra ngoài mà không uống thuốc à?”

Nhan Giai không thèm để ý chút nào, tiếp tục tự quyết định: “Nếu không thì thế này nhé, ngày nào đó, nếu tôi ngồi ở chỗ khác, cậu sẽ chủ động gọi tôi đến ngồi cạnh cậu, coi như tôi đã theo đuổi được cậu, sao hả?”

Từ Y Nhiên tiếp tục cười lạnh: “Cậu bỏ ngay ý nghĩ đó đi, tôi sẽ không gọi cậu!”

Nhan Giai cười lớn: “Cậu đúng là người kỳ cục! Trên miệng nói không cần nhưng trong lòng lại đang mong đợi ấy gì! Nhưng mà tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó đâu, tôi sẽ luôn chủ động ngồi cạnh cậu!”

Khóe miệng Từ Y Nhiên run run, không nói nên lời.

Một tháng sau, Nhan Giai cảm thấy, chỉ ‘theo đuổi’ trên lớp học thì có vẻ thong thả quá, cô không thể chịu nổi việc cho tới bây giờ bộ mặt Từ Y Nhiên vẫn cứ lạnh lùng. Cô cảm thấy mình nên đẩy tiến độ nhanh một chút, không thể phụ niềm mong mỏi của bà con xem kịch vui.

Cô bắt đầu không hạn chế ở việc chỉ ngồi bên cạnh Từ Y Nhiên lúc đi học, bây giờ cả lúc ăn cơm cô cũng sẽ vây quanh Từ Y Nhiên.

Khi lần đầu Nhan Giai bưng cơm đi về phía Từ Y Nhiên, các bạn cùng phòng của cậu rất tự giác nuốt xuống miếng cơm trong miệng còn chưa nhai xong, bưng cơm của mình rút sang bàn khác, không nói một lời nào. Nhan Giai yên tâm thoải mái ngồi xuống đối diện Từ Y Nhiên

Từ Y Nhiên nhìn Nhan Giai hỏi: “Mọi người nhìn cô như là chim thú, chẳng lẽ cô không cảm thấy không tự nhiên sao?”

Nhan Giai ra vẻ ngạc nhiên: “Vừa rồi là chim thú sao? Không đúng, rõ ràng tôi cảm thấy bọn họ đang giúp cậu hoàn thành ước nguyện mà! Còn cậu nữa đấy, sao có thể so sánh anh em mình là chim với cầm thú được chứ!” Nhan Giai không thèm để ý đến khóe miệng run run của Từ Y Nhiên, thong dong ăn cơm: “Nói thật đi, có phải cậu đã động lòng với tôi rồi không? Cậu nhìn xem, mỗi lần cậu đều ra vẻ giận dữ muốn đi, nhưng mà có lần nào mà cậu không hưởng thụ vì tôi ngồi cạnh không chứ!”

Từ Y Nhiên nghẹn họng, nói: “Nhan Giai, có phải cậu bị chứng ảo tưởng không? Tôi không đi là vì tôi ngồi ở đó trước, có đi thì cô mới là người phải đi, vì sao lại là tôi đi chứ!”

Nhan Giai ‘A’ một tiếng: “Được rồi, coi như là cậu nói thật.”

Từ Y Nhiên lại bưng cơm làm bộ phải đi.

Nhan Giai nhắc nhở cậu: “Bây giờ là giờ cao điểm, nếu cậu đi nhưng không tìm thấy chỗ ngồi khác, chẳng lẽ cậu định ngồi xổm ở góc tường ăn cơm sao?

Từ Y Nhiên hít sâu một hơi, đặt đồ xuống bàn.

Nhan Giai cười tủm tỉm: “Đấy, tôi nói rồi, nhất định là cậu đã động lòng, nếu không thì ngồi xổm cũng chỉ là ngồi xổm, đâu có gì đặc biệt hơn người, nhiều lắm là bị người ta nhìn một cái, dù sao cũng sẽ không ngồi xuống chỗ này!”

Từ Y Nhiên: “…”

Từ Y Nhiên bị Nhan Giai dùng ngôn ngữ giày vo cho không còn gì để nói. Cậu cắn răng, nuốt từng miếng cơm, chỉ mong ăn nhanh có thể đi, cũng không muốn bị người ảo tưởng này hành hạ.

Nhan Giai nhìn cậu nuốt một miếng cơm lớn, nói: “Nói thật, tôi cũng biết là cậu cảm thấy phiền rồi, hay là thế này, ngày mai cậu chủ động mời tôi đến ngồi cạnh cậu ăn cơm, coi như là tôi đã theo đuổi được cậu, cậu thấy sao?”

Miệng Từ Y Nhiên phình cả ra vì cơm, nhưng cậu vẫn cười lạnh: “Nghĩ cũng đừng nghĩ! Coi như cô theo đuổi được tôi, sau đó lại để tôi ăn sách lần nữa chứ gì? Tôi cho cô biết, người ăn sách lần này, không nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là cô mà thôi!”

Nhan Giai đẩy đẩy kính: “Cậu đây là muốn so với tôi tới sứt đầu mẻ trán phải không?”

Từ Y Nhiên lập tức gật đầu: “Đúng thế! Tôi muốn đấu với cậu tới chết thì thôi!” Cậu lại nhai một miếng cơm rất to, cố gắng hết sức để rút ngắn thời gian.

Nhan Giai thản nhiên lấy điện thoại ra: “Ôi dào, miệng thì cứ ra vẻ mạnh mẽ, rõ ràng là thích tôi nên mới không nỡ để tôi rút lui như thế mà! Còn không phải là chết cũng không để yên!” Cô vừa dứt lời, miếng cơm chưa kịp nuốt của Từ Y Nhiên phun ra ngoài.

Nhan Giai đã chuẩn bị xong từ lâu, cô giơ điện thoại ‘tách’ một cái, đúng lúc lấy được hình ảnh vô cùng quý giá ‘Vì yêu mà cười sặc sụa’ của Từ Y Nhiên.

“Kích động thế sao? Không phải chột dạ thì là cái gì! Coi lời tôi nói là thật à! Ha ha ha! Ngày mai các học sinh trên diễn đàn sẽ biết ơn tôi rất nhiều cho coi. Nhờ phúc của tôi mà bọn họ có thể nhìn được hình ảnh hội trưởng Từ cười sặc sụa!” Nhan Giai cất điện thoại đi, cười rung cả người. Không biết vì sặc hay là tức giận hoặc là một lý do nào khác, khuôn mặt Từ Y Nhiên ngồi đối diện hồng như Quan Công.

Chương trước °♥° Chương sau

19 COMMENTS

  1. khổ thân anh ghe e:))) bị chị hành cho :))=)) a còn phải ăn cháo hành dài dài

  2. ờm, nữ chính mặt dày ta thích =)) chị này là cao thủ rồi, năm chính độc miệng như vậy mà bị chặn họng hết lần này đến lần khác :3 Mấy bạn cùng phòng cũng rất có phong cách, ahihi. Cảm ơn các bạn editor hén <3

  3. Tử Y Nhiên không thể tránh xa NG thì chỉ còn cách chấp nhận nội thương bản thân mình.

  4. Quào, năng suất quá, yêu các editor :3 :3

    Đã bắt đầu có cảm tình với ảnh rồi kìa.

  5. Nhịn cười muốn nội thương! Đêm hôm mà lăn ra cười chắc bama nhà mị phải cho mị đi bệnh viện gấp mất thôi. >o< Mị thích giai đỏ mặt ahihi

  6. Sao mình thấy kỳ lạ nhỉ,?? Văn án kêu nữ chính đc nam chính theo đuổi kia mà???? Hihi nhiwng mà dễ thương. Cảm ơn nàng edit nha^^

  7. Em cảm thấy có gì đó sai sai =)))
    Dù sao thì vẫn hay :3 yêu ss Ốc quá nạaaaaa ❤️❤️❤️

Comments are closed.