[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #6 – 3

11
415

TNHC #6 

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

5,

Sau đó không lâu, thành phố chuẩn bị tổ chức cuộc thi hùng biện cho sinh viên, Từ Y Nhiên và Nhan Giai đều được tuyển vào đội tuyển dự thi, hơn nữa, Từ Y Nhiên được bổ nhiệm làm đội trưởng, Nhan Giai là phó đội trưởng.

Trong khoảng thời gian này, Nhan Giai và Từ Y Nhiên đã nghiễm nhiên trở thành đôi tình nhân chuẩn trong mắt mọi người, đối với lần thi đấu này, mọi người có kỳ vọng rất cao với bọn họ, trên forum còn có người viết bài ‘Vợ chồng đồng tâm hiệp lực, mong rằng đôi vợ chồng ăn sách của học viện báo chí sẽ đạt được giải nhất trở về!”

Các bạn cùng phòng cho Từ Y Nhiên xem topic này, cười hì hì nói: “Đại ca, anh xem, vẻ đẹp của anh đã nổi danh bốn phía rồi! Còn nữa, anh định làm mặt sắt tới khi nào thế, rõ ràng ban đầu anh đâu định làm thế, chẳng lẽ bởi chuyện ăn sách nên anh vì yêu sinh hận sao?”

Từ Y Nhiên khép màn hình laptop lại, cười nói: “Các cậu thì biết cái gì, tôi đang chờ ngày cô ấy chết cháy vì chơi với lửa, trong quá trình theo đuổi tôi, không kiềm chế nổi mà phải yêu tôi!”

Các bạn cùng phòng đều nhất trí, đại ca đúng là đồ đểu, rõ ràng mình sắp không chịu nổi con gái nhà người ta rồi, hết lần này tới lần khác còn muốn dùng cái sĩ diện chết tiệt đó mà chống đỡ, bệnh tâm thần giai đoạn cuối chẳng có thuốc nào chữa nổi nữa rồi.

Rất nhanh đã đến thời gian thi hùng biện. Không biết có phải do quãng thời gian này Từ Y Nhiên và Nhan Giai ở cùng nhau suốt ngày cãi vã hay không, đến trận đấu thì hai cái miệng độc phát huy sự ăn ý mà trước nay chưa từng có, vượt mọi chông gai tiến thẳng vào trận chung kết.

Trước đêm chung kết, Nhan Giai hỏi Từ Y Nhiên: “Cậu nói xem, trận chung kết sẽ ra đề như thế nào?”

Từ Y Nhiên hỏi: “Cô hi vọng sẽ ra đề gì?”

Nhan Giai đáp: “Phản biện là ưu thế của tôi.”

Từ Y Nhiên cười lạnh: “Vậy thì phải ra đề ‘Người không muốn mặt thì thiên hạ vô địch’ mới đúng.”

Nhan Giai trừng mắt: “Cậu có ý gì?”

Từ Y Nhiên bĩu môi: “Ý của tôi là cô rất hiểu về câu đó.”

Nhan Giai cắn răng nói: “Từ Y Nhiên, cậu xác định đi, nếu thế thì cậu ăn đủ!”

Sau một lúc tranh cãi, cả đội bắt đầu bàn cách đối phó.

Nhan Giai nói: “Theo ý kiến của mọi người, phản biện của đối phương được đánh giá rất cao, một là vì cậu ta nhìn đẹp trai, hai là khi hùng biện thì khá lưu loát. Tôi đã xem cậu ta thi hai lần, quả thực là nhìn không tệ và khá lợi hại, lúc hùng biện tự do thì gần như là không có đối thủ.”

Hai thành viên khác cũng nói, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản đối phương phản biện lại mới được, không thể để cho cậu ta nói liên tục, nếu không sẽ thua mất.

Nhan Giai thấy Từ Y Nhiên mãi chẳng nói câu nào thì lấy cùi chỏ huých cậu, hỏi: “Hội trưởng Từ ngẩn người gì thế? Nói đi, cậu có ý kiến gì không!”

Từ Y Nhiên đang thất thần suy nghĩ, bị Nhan Giai huých một cái mới hoàn hồn. Cậu quay đầu nhìn Nhan Giai, giống như không để ý mà hỏi: “Cô vừa mới nói cậu ta đẹp trai sao?”

Nhan Giai gật đầu: “Đúng thế, đẹp trai.”

Từ Y Nhiên híp mắt: “So với tôi thì sao?”

Cả phòng yên lặng mất năm giây. Trong năm giây đó, các đồng đội rất muốn trang nghiêm đứng thẳng rồi quỳ lạy đội trưởng Từ chẳng biết phân biệt thời gian. Năm giây sau, Nhan Giai nói lời trọng tâm: “Đại ca à, cậu đang tranh tài về miệng, chứ không phải đến để so gương mặt!”

Từ Y Nhiên kiêu ngạo hừ một tiếng, không nói nữa.

Nhưng mà trước khi vào trận chung kết, Từ Y Nhiên kéo Nhan Giai, trịnh trọng hỏi một lần nữa: “Rốt cuộc tôi với người phản biện của đối phương, ai đẹp trai hơn?”

Nhan Giai rất muốn quỳ xuống trước cậu: “Cậu đẹp mắt! Cậu là người đẹp trai nhất vũ trụ! Sắp thi đấu rồi mà cậu còn để ý những chi tiết này, đại ca à, tôi nói cậu có thể để tâm một chút không thể!”

Từ Y Nhiên hài lòng buông tay: “Có để ý hay không không quan trọng, nhớ kỹ lời cô vừa nói, tôi đẹp trai hơn cậu ta.” Nói xong thì vênh váo đắc ý lướt qua Nhan Giai, bước vào hội trường.

Nhan Giai bị cử chỉ khác thường của Từ Y Nhiên làm cho giật mình, suýt thì rơi cả kính.

6,

Đề thi trong trận chung kết là: Sự sống còn quan trọng hay danh dự quan trọng. Từ Y Nhiên và Nhan Giai là chính phương, cần biện luận về chủ đề sống còn quan trọng hơn danh dự.

Sau khi đề bài được chiếu lên màn hình, Từ Y Nhiên nhanh chóng nghiêng mắt nhìn Nhan Giai, trong mắt rất nhiều ý, giống như đang nói: Xem kìa, cô may mắn lắm đấy, đề bài đúng sở trường của cô! Nếu không phải đang trong trận đấu thì Nhan Giai rất muốn lấy kính xuống đập vào mặt Từ Y Nhiên.

Lúc mới bắt đầu biện luận, hai bên ngang nhau. Đến giai đoạn hùng biện tự do, cả trận đấu bắt đầu bước vào giai đoạn gay cấn. Phản biện bên đối phương nói rõ: “Danh dự quan trọng hơn sống còn, nếu không có danh dự thì người sống còn có ý nghĩa gì.”

Từ Y Nhiên lập tức đón lời nói: “Con người đầu tiên phải sống, sau đó mới có thể cảm nhận được niềm vinh quang mà danh dự mang đến. Nếu như không có sinh mạng thì cho dù một người được truy phong cao tới đâu, vinh quang cỡ nào, người đó cũng đâu thể hưởng thụ được, làm sao nói đến chuyện có ý nghĩa hay không, bởi vì dù thế nào nó cũng đã không còn ý nghĩa.

Nhan Giai ở bên cạnh bổ sung thêm: “Cho nên nói, chúng tôi cho rằng —— muốn chết còn quan trọng hơn muốn khuôn mặt.”

Đối phương phản bác lại: “Nhưng một người không biết xấu hổ còn sống mà còn gọi là sống sao? Linh hồn của người đó cũng đã chết rồi!”

Từ Y Nhiên nói: “Đây là một xã hội có sự cạnh tranh vô cùng tàn khốc, ai có bản lĩnh thì có thể sống một cách xuất sắc, nhưng không phải ai có danh dự, tâm hồn cao quý cũng có thể sống một cách xuất sắc. Điều kiện đầu tiên để theo đuổi một tâm hồn, đó là cơ thể người đó còn sống, có ai từng thấy hai cỗ thi thể nằm ở đó so sánh xem tâm hồn ai đẹp hơn không?”

Nhan Giai ở bên cạnh nói chen vào: “Cho nên có một câu tục ngữ nói rất hay, mạng là của mình còn mặt là người khác cho. Nếu đầu tiên không để ý đến đồ của mình, lại để ý đến những gì người khác cho thì sẽ bị lẫn lộn.”

Đối phương nhanh chóng bị cách biện luận nhìn như có lý nhưng lại không có kế hoạch của Từ Y Nhiên và Nhan Giai làm cho loạn trận cước, những cách biện luận trước đó không thể phát huy được. Đến cuối cùng, Từ Y Nhiên và Nhan Giai đại diện trường lên nhận vòng nguyệt quế cuộc thi hùng biện dành cho sinh viện.

Sau nghi thức trao giải, đối phương rất phong độ đến bắt tay với Từ Y Nhiên: “Các cậu phối hợp tốt thật, tranh luận khiến tôi choáng váng luôn!”

Từ Y Nhiên khách sáo nói: “Đâu có đâu có, là may mắn thôi, vào đúng đề mà Nhan Giai bên đội chúng tôi hiểu rõ.”

Nhan Giai lặng lẽ nhấc chân giẫm mạnh lên chân Từ Y Nhiên, trên mặt vẫn là nụ cười tuyệt đẹp, chỉ có khóe miệng hơi run run.

Đối phương lại bắt tay Nhan Giai nói: “Nhan Giai, tôi biết cậu! Cậu còn nhớ không? Tôi và cậu đã từng gặp nhau trong cuộc thi hùng biện hồi cấp ba! Khi đó cậu không đeo kính!” Cậu ta quay đầu lại, không biết vì sao lại nói với Từ Y Nhiên: “Khi đó Nhan Giai rất nổi tiếng, vừa học giỏi lại xinh đẹp, không biết có bao nhiêu nam sinh thầm mến cậu ấy!”

Nhan Giai đẩy kính, cười: “Ha ha ha! Đâu có, đâu có!”

Sau khi nói chuyện xong, đối phương chào tạm biệt.

Sắc mặt Từ Y Nhiên không được tốt lắm.

Đối phương đi xa rồi, Từ Y Nhiên nói với Nhan Giai: “Tháo kinh ra tôi xem nào.”

Nhan Giai nói: “Tháo cũng được rồi, nhưng mà cậu lại phải lòng tôi thì làm sao giờ?”

Từ Y Nhiên cười lạnh: “Vậy không phải đúng ý cô sao, cô có thể dùng dâm uy bức tôi ăn sách!”

Nhan Giai tháo kính ra, hỏi Từ Y Nhiên thấy sao. Từ Y Nhiên ngẩn người rồi hỏi: “Làm sao cô lại ngụy trang thế?

Nhan Giai nói: “Tôi đâu cận thị, ngụy trang cái gì! Tôi đeo kính là vì mẹ tôi đi xem tướng, nói rằng nửa năm này tôi gặp vận rủi, phải đeo cái này để tránh một kiếp. Nếu như tính ra thì tháng sau tôi có thể bỏ kính ra được rồi!”

Từ Y Nhiên xì một tiếng: “Tôi thấy người như cô có tố chất gây họa lắm, vẫn nên đeo thì hơn!”

Nhan Giai cũng xì một tiếng: “Cậu phải lòng tôi, sợ tôi tháo kính xuống thì sẽ xuất hiện tình địch ấy gì?”

Từ Y Nhiên ho khụ khụ, ho đến mức đỏ bừng cả mặt.

Chương trước °♥° Chương sau

11 COMMENTS

  1. a nhẫn nhịn cũng giỏi thật :))) thích chị đến thế rồi mà vẫn nhẫn nhịn được >.< chỉ vì muốn chị thích mình hí hí

  2. Anh bị nói trúng tim đen rồi, haha, chị phải đeo kính vào, không kéo thêm nhiều tình địch cho anh là không được đâu :3

  3. Trời ơi. Trai mặt dày quá. Mình cũng mún quỳ lạy anh như nữ chính lun.hahaha… truyện dễ thương quá. Cám ơn nàng edit^^

  4. Anh nhẹ nhàng rơi vào cái bẫy ngọt ngào chị sắp đặt trước, TYN cũng biết đỏ mặt trước sắc đẹp gây họa của NG …)))))))

  5. Phải được khen đẹp cơ! Khen rồi anh mới ra đấu cơ! Bấn loạn không hề nhẹ >o<

  6. Vãi anh, bị nói đúng tim đen nên sặc nước miếng ha ha ha =)))

  7. Sai mấy chỗ: Nhan Giia đó Ốc ơi –> Nhan Giai

    (Cô có thể dùng dâm uy bức tôi ăn sách) ôi cái đoạn này =))

  8. Đỏ mặt kìa Đỏ mặt kìa Đỏ mặt kìa (chuyện quan trọng phải nói 3 lần >o<) Sao lại có anh chàng đáng yêu cute lạc lối như thế nàyyyyy ???

Comments are closed.