[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #7-1

14
997

TNHC #7

Editor: Búnn.

Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ra nước ngoài. Cô yêu thầm anh, sau khi anh xuất ngoại, cô luôn luôn tính đúng giờ sai lệch, vô tình gặp anh trên mạng, sau đó cùng nhau tán gẫu. Cô cẩn thận, sợ sau  khi anh phát hiện tâm ý của mình thì sẽ né tránh. Thái độ của anh không nhạt không mặn, không nói nhiều. Trước khi tốt nghiệp đại học, cô cảm thấy mệt mỏi, lần cuối cùng chat với anh, cô nói: Em muốn đi hẹn hò. Mấy ngày sau, anh phong trần mệt mỏi xuất hiện trước mặt cô: Em trêu chọc tôi bốn năm, tôi động lòng thì em lại muốn chạy, tôi sẽ không cho phép.

7.1.

Học đại học năm ba, ba bạn cùng phòng của Đường Thiển có thói quen tắt đèn liền nằm nói tới đàn ông, gió mặc gió, mưa mặc mưa, kiên trì hơn một ngàn ngày. Trong số 4 người duy chỉ có Đường Thiển là giả bộ thanh cao, không chịu tham dự đề tài ‘tìm đối tượng’ của 3 người còn lại, cũng có một lần nghi ngờ có phải Đường Thiển là ‘cong’ cho nên mới không có hứng thú gì đối với đàn ông hay không.

Thời gian 3 người nghi ngờ như vậy, ngay trước mặt Đường Thiển cũng không dám mặc quần ngắn quá đầu gối, chỉ sợ không cẩn thận một chút bắp đùi trắng nõn sẽ làm Đường Thiển kích thích, sau đó sẽ sinh ra suy nghĩ không an phận gì đó đối với mình.

Sau băn khoăn này của 3 người lại bị một tờ poster trong buổi tối thứ bảy loại bỏ.

Lúc đấy bạn của lão đại tới ký túc xá đưa cho lão đại một tấm poster của Ngô Ngạn Tổ, Tổ Tổ trên tờ bản in bằng đồng đó vô tư khoe lồng ngực màu đồng, bắp khịt khêu gợi nghệ thuật khiến người xem nhiệt huyết mênh mông.

Đường Thiển nhìn về phía tờ poster đó ngẩn người một phút. Sau một phút đồng hồ, lão đại tuyên bố mới mọi người, 3 người các cô hoàn toàn giải trừ khủng hoảng về trinh tiết của thiếu nữ nhà lành.

Lão nhị hỏi: “Tại sao?”

Lão đại nói: “Bởi vì ánh mắt lúc lão tam nhìn chằm chằm Ngô Ngạn Tổ thật sự là đủ hạ lưu!”

Lão tam chính là Đường Thiển.

Lão tứ ở bên cạnh kịp thời bổ sung lão đại: “Đúng vậy! Vừa rồi tớ cũng nhìn thấy! Lúc đó lão tam còn đói khát khó nhịn đến mức liếm môi nữa đó! Có thể biểu hiện như vậy đối với một tờ giấy mỏng, hạ lưu, quá hạ lưu!”

Đường Thiển: “…”

Lão nhị tiếp nhận câu chuyện: “Nói vậy nghĩa là lão tam thích đàn ông rồi! Nhưng mà lão tam, tại sao cậu phải biểu hiện như không gần nam sắc thế? Ba năm qua người theo đuổi cậu cũng không coi là ít mà, sao cậu không chọn một người làm bạn trai để giải tỏa phiền muội học hành?”

Đường Thiển vuốt vuốt mặt, thần sắc lúc vuốt mặt nghiêm túc đến mức trời sập đất sụp: “Có thể tuệ căn ni cô chính là mệnh của tớ, không thích hợp tìm đàn ông!” Vừa dứt lời, tập thể ba người cùng trừng mắt nhìn Đường Thiển, cùng khoát tay ‘dừng’ một tiếng, sau đó lại cùng quay mặt không thèm để ý tới cô nữa.

Đường Thiển cười hì hì ngồi trước bàn học mở máy tính, bật google talk (1), người liên lạc duy nhất vẫn xám xịt thể hiện được rằng người đó không ở trạng thái trực tuyến. Trong ba năm qua cô vẫn kiên trì nói chuyện vào thứ bảy mỗi tuần(2). Mà hôm nay có thể sẽ là lần cuối cùng cô lên Google talk nói chuyện với anh. Thứ bảy tuần trước rõ ràng anh nói tuần này cô đăng nhập sớm một chút, cô nghe lời anh, nhưng bản thân anh lại vẫn chưa tới.

(1) Google Talk là một ứng dụng máy tính dành cho VoIP và tin nhắn nhanh do Google cung cấp. Phiên bản beta đầu tiên của chương trình được phát hành vào ngày 24/8/2005.

(2) Trong nguyên tác là ngày thứ sáu mỗi tuần. Ngày thứ 6 trong 7 ngày, chứ không phải là thứ 6, cho nên mình chuyển thành thứ 7 cho đỡ lẫn nhé.

Đường Thiên canh chừng bên cạnh máy tính, kiên nhẫn chờ đợi.

Hôm nay liền nói rõ ràng toàn bộ với anh đi.


7.2.

Thật ra thì không phải Đường Thiển không có hứng thú trong chuyện tìm bạn trai, quanh thân cô tản ra ánh sáng thánh nữ không gần nam sắc như các bạn học nhìn thấy, mà chỉ là bởi vì trong lòng cô đã sớm có một người.

Người trong lòng Đường Thiển, anh tên là Lương Duy Viễn, là bạn học cùng trường cấp 3 của cô.

Cuộc thi vào cấp 3 năm đó Lương Duy Viễn đứng đầu, dùng lời nói của các bạn khác chính là “học bá(3) anh tuấn giỏi giang lạnh lùng chất lượng tốt”. Trong lớp anh rất ít khi nói chuyện với các bạn, quanh thân giống như mở ra kết giới bằng băng, khiến tất cả bạn học đều chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không dám tùy tiện tới gần, thảm nhất chính là người ngồi cùng một bàn với anh, bởi vì không ai có thể nói chuyện, dần dần luyện thành kỹ năng bệnh thần kinh nói chuyện một mình.

(3) Học bá: là người học giỏi nhất.

Bàn về thành tích toàn diện, thành tích môn tiếng anh kém đến vượt trội khiến Đường Thiển vẫn cảm thấy chắc là mình với người như Lương Duy Viễn sẽ không có khả năng xuất hiện cùng một lúc gì, dù là cô ngổi trước anh. Cho đến lần đầu tiên thành tích môn tiếng anh của cô được 21 điểm, anh dũng đoạt vị trí thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trong lớp.

Người đứng đầu là Lương Duy Viễn, anh còn biến thái thi được 100 điểm. Loại hành vi này khiến Đường Thiển nhìn đến phát rồ, tại sao trên đời lại có thể có người lấy được 100 điểm thi tiếng anh cơ chứ? Bạn ngồi cùng bàn nói cho cô biết, bởi vì cha mẹ Lương Duy Viễn đều làm việc ở sứ quán, từ lúc anh mặc tã đã bắt đầu sống cuộc sống song ngữ.

Sau kiểm tra, thầy giáo đặc biệt điểm danh Đường Thiển, hỏi có phải lúc kiểm tra cô mắc bệnh lười, không nhìn đề trực tiếp điền phiếu đáp án hay không. Có điều rất nhanh khả năng này liền bị thầy giáo tự mình bác bỏ, lý do là: “Không đúng, các em thường theo quy luật ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất gì đó, theo cái quy luật này, đánh dấu mò thế nào cũng không tạo ra được từng này điểm của em!” Cuối cùng thầy giáo vô cùng phẫn hận đưa ra kết luận: “Xem ra em thật sự không làm được!”

Đường Thiển xấu hổ đến mức thiếu chút nữa dứt khoát vứt luôn mặt mũi đi không cần nó nữa.

Cuối cùng thầy giáo thành khẩn nói: “Đường Thiển, nếu không có việc gì em nên hỏi bài của bạn học giỏi nhiều một chút, không phải Lương Duy Viễn ngồi sau em sao? Em học cùng em ấy nhiều một chút, không không với số điểm này em cũng đừng mong có thể thi được trường đại học gì tốt!”

Đường Thiển giống như mơ hồ nghe được âm thanh than thở bị đè nén được quần chúng phát ra, bản thân cô cũng thiếu chút nữa cũng không khống chế được mà than thở. Thầy giáo nói đúng rồi, nhưng mà ai có lá gan tới hỏi bài Lương học bá cao lãnh chứ? Hơn nữa dù tiếng Anh của anh tốt, nhưng nhiệt độ quanh thân lúc nào cũng vô cùng thấp, thật sự là làm cho người ta chùn bước. Ngồi trước anh hai tháng, Đường Thiển với anh vốn không nói chuyện nhiều, chỉ từng nói mấy câu chuyện cười với bạn cùng bàn thích nói chuyện một mình kia. Nhưng lo lắng nữa cũng không có biện pháp, ai bảo thành tích tiếng anh của cô quá nát chứ, những bạn học khác vốn không thể cứu vớt được cô. Cô chỉ có thể biến lời của giáo viên thành thượng phương bảo kiếm, liều chết hỏi bài Lương Duy Viên.

Lần đầu tiên cô ôm sách bài tập tiếng anh quay đầu lại, Lương Duy Viễn cùng bạn nói chuyện một mình cùng ngẩng đầu lên nhìn cô.

Bạn nói chuyện một mình một mình mở to miệng, vẻ mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là giễu cợt: “Đường Thiểu cậu muốn làm gì đây? Không phải cậu đang muốn hỏi bài Lương Duy Viễn chứ? Cậu đừng đùa, tôi còn chưa từng thấy cậu ta giảng bài cho ai đâu!”

Đường Thiển rụt cổ hết nhìn bạn kia rồi lại nhìn Lương Duy Viễn, tiến thoái lưỡng nan mà ngập ngừng: “À, thế sao…”

Lương Duy Viễn liếc bạn cùng bàn một cái, mặt không thay đổi giơ tay lên, rút sách bài tập từ trong tay Đường Thiển: “Đề nào không làm được?” Anh vừa nói vừa nhìn sách bài tập, sau khi thấy dấu chấm hỏi trải rộng trên mặt giấy, nhíu mày một cái: “Quên đi, cậu vẫn nói cho tôi biết cậu biết làm đề nào đi.”

Đường Thiển ngẩn người: “Đề, đề thứ nhất…”

Lương Duy Viễn ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày: “Sau đó thì sao?”

Đường Thiển lấy hết dũng khí, cẩn thận nịnh nọt trả lời: “…sau đó liền nhờ vào cậu!”

Lương Duy Viễn cúi đầu nhìn sách bài tập, im lặng, bạn nói chuyện một mình ở bên cạnh há hốc miệng ngừng thở. Lương Duy Viễn ngồi cùng bàn mà không nói một lời ép cậu ta thành cái dạng gì, cậu ta mới không tin anh sẽ giảng bài cho Đường Thiển! Cậu ta đang chờ lần mở miệng tiếp theo của Lương Duy Viễn sẽ là vô tình cự tuyệt đồ vô cùng dốt tiếng anh trước mặt này!

Nhưng mà…

“Được, vậy thì bắt đầu nói từ đề thứ hai đi.” Lương Duy Viễn mở miệng lần nữa thì bạn ngồi cùng bàn của anh ầm một cái ngã xuống đất, cái ngã này giống như bị toàn bộ thế giới phản bội.

Đường Thiển liền chìm trong khiếp sợ cùng hoảng hốt nghe Lương Duy Viễn giảng bài cho mình, cho đến lúc nói đến câu thứ ba mươi thì cô mới như người trong mộng mới tỉnh nâng chặt mặt của mình. Trời ạ! Lương Duy Viên, vậy mà lại tự mình giảng đề cho cô!


7.3.

Đường Thiển đã từng một lần trải qua cảm giác tràn đầy ưu việt cảm thấy, bản thân là đặc biệt, bởi vì học bá cao lãnh Lương Duy Viễn chỉ giảng bài cho một mình cô. Nhưng cảm giác ưu việt của cô chỉ qua ba ngày liền bị phá vỡ. Người phá vỡ không ai khác, chính là bạn nói chuyện một mình cùng bàn với Lương Duy Viễn.

Sau ba ngày Lương Duy Viễn giảng bài cho Đường Thiển, bạn nói chuyện một mình run rẩy tự thử thách bản thân mình. Cậu ta há miệng run rẩy cầm bài tập nói với Lương Duy Viễn: “Bạn cùng bàn, cậu có thể giảng bài cho tôi không?”

Lương Duy Viễn nhìn cậu ta một cái, ánh mắt kia giống như ngay lập tức sẽ đâm rách toàn bộ nghị lực dũng khí mà cậu ta có. Nhưng một giây kế tiếp, giọng nói lạnh băng của Lương Duy Viễn giống như mở ra cho cậu ta cuộc sống mới: “Đề nào không giải được?”

Từ đó về sau, bắt đầu lần lượt có bạn học nơm nớp lo sợ tới thử thách hỏi bài. Lúc mỗi người tới đều chuẩn bị tâm tư sẽ bị cự tuyệt, nhưng kết quả lại khiến cho mỗi người đều cảm thấy trố mắt. Lương Duy Viễn không hề cự tuyệt bất kỳ bạn học nào tới hỏi bài.

Đường Thiểu chua xót nghĩ, cô thật sự đã nhìn nhầm Lương Duy Viễn rồi. Anh thoạt nhìn chính là người có phong cách cứng rắn cao ngạo, không ngờ trong xương lại là người ai tới cũng không cự tuyệt như vậy. Cô cũng không nhịn được chua xót mà thừa nhận, mình thật sự không đặc biệt một chút nào. Từ trước đến giờ Lương Duy Viễn chưa từng giảng bài cho người khác, chỉ là vì trước đó trừ cô vốn không có ai dám tới hỏi bài anh, mà từ lúc cô bỏ qua mặt mũi anh dũng khơi dòng, thì từ đó về sau có thể khiến Lương Duy Viễn mở miệng giảng bài, dù cô là người đầu tiên, nhưng cũng không phải là người cuối cùng, càng không cần nói tới cái gì mà ‘duy nhất’ hay ‘đặc biệt’.

Các bạn học cũng lần lượt dám tới hỏi đề rồi. Càng ngày bọn họ càng phát hiện, thật ra thì Lương Duy Viễn lạnh lùng không thể tới gần, chỉ là phát ra từ vẻ ngoài, chứ không phải là phát ra từ nội tâm. Mặc dù mỗi lần anh giảng bài cho người khác cũng sẽ lơ đãng nhăn mặt cau mày, nhưng mọi người cảm thấy đây chỉ là anh đang suy nghĩ mà thôi, chỉ có mình bạn nói chuyện một mình không đồng ý với ý kiến đó: “Lương, Lương Duy Viễn, tại sao lúc giảng bài cho bọn tôi câu nhăn mày, mà lúc giảng bài cho Đường Thiển lại không như thế?”

Trong lúc vấn đề này khiến tim Đường Thiển lại bắt đầu xuất hiện hiện tượng đập không đồng đều, khiến cô lo lắng có phải sẽ vì nhịp tim tăng nhanh rồi dẫn đến bị suy kiệt mà chết hay không, thì một câu lạnh lùng của Lương Duy Viễn làm trái tim của cô phục hồi, một lần nữa đập một cách khỏe mạnh.

“Cậu nhìn từ bên cạnh, cũng có thể nhìn ra được mi tâm của tôi có nhăn hay không sao, sau này cậu không cần đi học nữa, dựa vào chạy show biển diễn ánh mắt cũng có thể đưa cuộc sống của cậu tới đỉnh cao nhất rồi.” Lần đầu tiên Đường Thiển biết miệng của Lương Duy Viễn có thể độc như vậy. Sau này tới thời điểm hỏi bài, cô lặng lẽ chú ý, quả nhiên lúc Lương Duy Viễn nhìn về phía cô cũng nhíu mày một cái.

Cô yên tâm, trực tiếp đẩy trái tim mình xuống đáy vực một trăm trượng rồi. Cô không tiếp tục suy nghĩ lung tung cái gì mà mùa hoa thiếu nữ nữa, cô sợ một ngày nào đó bản thân thật sự bởi vì tim đập không đều mà sinh ra bệnh tim.

Thời gian không có chuyện gì cô vẫn sẽ kể truyện cười cho bạn nói chuyện một mình, lần nào bạn nói chuyện một mình cũng cười giống như sắp tắt thở. Nhưng Lương Duy Viễn lại chưa bao giờ cười, thậm chí có lúc giống như cảm thấy bọn họ rất nhàm chán, sau khi cô kể xong một chuyện cười, anh sẽ đứng thẳng dậy đi ra ngoài đi vệ sinh.

Đường Thiển cảm thấy rất thất bại, cô thật sự muốn biết, cuối cùng hạng người gì mới có thể đả động tới vị học bá tê liệt này.


Phần sau

14 COMMENTS

  1. rõ ràg anh thích chị, chạy ra phòng vệ sinh để cười trộm chứ gì :))=))

  2. Cứ đọc đến tên cái bạn “nói chuyện một mình” là ko tài nào nhịn được cười. :D
    Bạn Lương của chúng ta nói 1 câu giống Thầy Lý thế: Không hiểu chương nào ? ><

  3. Toàn thể dân chúng đều biết bạn ấy đứng dậy ra ngoàicười =]]]

  4. bạn Lương thật là bá, học giỏi quá, chương đầu lại ấn tượng với bạn cùng bàn tự nói chuyện một mình :v, truyện số 7 mình muốn đã lên sàn rồi, Búnn <3

  5. Truyện số 7 đã lên sàn, tung bông cho bạn Búnn, bạn Lương thật là bá, học giỏi quá, chương đầu lại ấn tượng với bạn cùng bàn tự nói chuyện một mình :v

  6. LDV cố tình nhịn cười để dành ra nhà vệ sinh chứ không muốn để lộ trước chị.

  7. Anh này chơi chiêu rồi. Lúc đầu thích chị, giảng bài cho chị. Sau đó sợ bị phát hiện nên ai hỏi bài cũng phải trả lời. Rồi chỉ có giảng bài cho chị là k nhăn mặt, bị phát hiện nên sau đó lại phải giả vờ nhăn mặt. Anh ít có khổ lắm. haha.

  8. nghi anh này đến nhà vệ sinh cười quá =)) Cứ làm mặt lạnh đi rồi đến khi chị sây gút bai lại vội vàng chạy về :3

  9. Tèn tén Tem.. hehee. Chết cười với vụ nghi bạn Thiển les nên lo sợ cho cái trinh tiết hahaa

  10. hay quá ta thích ,tóm lại nghe văn án của tập tr ngắn này thì thích hết, a cứ mặt lạnh đi rồi đến lúc yêu chị tha hồ mà đau

Comments are closed.