[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #7-2

14
503

TNHC #7

Editor: Búnn.

7.4.

Cả lớp mười, lớp mười một, Đường Thiển vẫn ngồi trước Lương Duy Viễn. Sau khi lên lớp mười hai, chủ nhiệm lớp lại nghĩ ra tư tưởng mới không có chút nhân đạo nào. Cô giáo cho rằng thời kỳ mấu chốt đã đến, là thời điểm các bạn học lựa chọn các biện pháp quan trọng để phát triển thành tích tốt nhất, cô tính toán sau mỗi lần thi tháng kết thúc, cũng dựa vào danh sách thành tích mà đổi chỗ ngồi, đảm bảo những bạn học giỏi ngồi gần nhau, dễ dàng xúc tiến việc so sánh ganh đua lẫn nhau.

Nghe được tin này, tim Đường Thiển nhéo một cái. Cô thật sự không muốn ngồi xa Lương Duy Viễn, hai năm qua, cô cảm thấy cô và Lương Duy Viễn đã bồi dưỡng được tình nghĩa đồng môn thâm hậu rồi. Trong hai năm này, Lương Duy Viễn đối với cô mà nói thì cũng nhiều tình cảm sắc thái hơn bất kỳ bạn học khác, mặc dù bình thường giọng nói đều là ngạc nhiên, ví dụ như: “Tiếng anh ở cấp 2 của cậu ở lớp học bổ túc máy cẩu học được sao?” “Cậu định dùng phiên âm tiếng anh ghép vần với tiếng Trung vào dùng cả đời sao?” “Thành tích tiếng anh của cậu thảm hại như vậy là vì cậu muốn chứng minh bản thân yêu nước hơn những người khác sao?”

Mặc dù miệng Lương Duy Viễn rất độc, nhưng cô vẫn muốn ngồi trước anh. Nhưng cô im lặng nhìn kỹ tờ thành tích của mình, nếu không tính tiếng anh, cô cũng có thể miễn cưỡng liều mạng tới gần Lương Duy Viễn, nhưng sau khi cộng thêm tiếng anh, cô liền vứt bỏ thành tích quân đoàn vốn được cho là nhất không chút huyền niệm kia tới khoảng thứ hai. Cảm xúc vô cùng lo lắng duy trì một tháng, trong một tháng này, Đường Thiển điên cuồng học thuộc từ đơn ngữ pháp gần như muốn mang cả sách ra ăn, nhưng dù cố gắng thế nào, lúc lấy ra tờ đáp án của đề trên trán cô vẫn là một dấu hỏi thật to.

Trước kỳ thi một ngày, Đường Thiển lo âu đến đừng ngồi không yên.. Bạn nói chuyện một mình ngồi cùng bàn với Lương Duy Viễn trêu chọc cô: “Đường Thiển cậu không hy vọng bị chuyển chỗ ngồi không phải là vì xem trọng tôi đấy chứ?” Đường Thiển thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm sặc chết.

Bạn nói chuyện một mình cứ thế tiếp tục nói chuyện: “Thật ra thì bản thân tôi có một biện pháp, một là lúc kiểm tra cậu tham khảo phiếu trả lời của các bạn xung quanh, hai là xung quanh không có học bá nào thì cậu thành thật tìm một người có thành tích tiếng anh tốt, nhờ người đó chép đáp án ra một tở giấy, chờ thi được một nửa, người đó tới nhà vệ sinh trước, ném đáp án vào nhà vệ sinh, cậu canh thời gian sau đó cậu cũng tới nhà vệ sinh kia, nhặt đáp án về, như vậy cậu có thể tiếp tục ngồi trước tôi rồi. Đừng hỏi tôi làm cách nào có thể nghĩ ra được biện pháp tốt kinh thế hãi tục như vậy, tôi sẽ không nói cho cậu biết đây chính là biện pháp tôi đã tự mình trải ngiệm qua đâu!”

Đường Thiển haha cười lạnh một tiếng: “Coi như tôi muốn đi đường ngang ngõ tắt như cậu, nhưng người nào lại chịu nửa đường vì tôi đi nhà vệ sinh đây?”

Bạn nói chuyện một mình từ từ quay đầu nhìn về phía Lương Duy Viễn, Đường Thiển há to miệng: “Tôi cảm thấy cậu điên rồi, cái này không thể nào!”

Lương Duy Viễn ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, lạnh lùng mở miệng: “Hai cậu muốn gian lận, đừng đánh chủ ý lên tôi.” Âm thanh của anh thấp lạnh giống như cổ họng vừa mới bị không khí lạnh của Seberia thấm vào vậy, Đường Thiển cảm giác mình có thể nghe được chế giễu cùng khinh thường từ trong lời nói của anh. Cô cảm thấy như đưa đám vậy.


7.5.

Cả ngày Đường Thiển mệt mỏi không dậy nổi tinh thần. Nghĩ tới bài kiểm tra tiếng anh ngày mai, nghĩ tới ánh mắt khinh thường của Lương Duy Viễn, cô thật sự muốn kéo đứt rèm cửa sổ chạy tới nhà vệ sinh khóc lóc. Cô cho rằng Lương Duy Viễn sẽ không để ý tới phần tử có ý tưởng gian lận như cô nữa. Nhưng không ngờ trước khi tới giờ tan học, anh lại ở phía sau chọc chọc cô.

“Đưa sách bài tập của cậu cho tôi.” Anh lạnh lùng nói như thế, Đường Thiển vội vàng nâng sách bài tập của mình tới. Một lát sau, sách bài tập từ phía sau bay trở về, đáp xuống ngay giữa bàn học của cô.

Đường Thiển ngơ ngác nghĩ: Kỹ thuật ném của Lương Duy Viễn không tệ.

“Tìm trọng điểm cho cậu, tối xem thật kỹ.” Giọng Lương Duy Viễn truyền tới lần nữa. Đường Thiển giật mình, đợi cô mãnh liệt quay đầu lại nhìn, Lương Duy Viễn đã đi tới cửa phòng học.

Đường Thiển ngơ ngác nhìn anh. Chập tối mang theo ánh sáng mờ màu vàng kim chói mắt tà tà xuyên qua cửa chiếu xuống mặt đất, bóng dáng cao to của Lương Duy Viễn từng bước xuyên qua mảng màu vàng này, giống như chuyển kiếp xuyên không, mộng ảo khiến người khác không dời mắt được.

Ngày hôm sau thi tiếng anh, Đường Thiển ngạc nhiên phát hiện, trong đề thì có một nửa chính là trọng điểm mà Lương Duy Viễn đã vạch ra cho cô. Cô cảm thấy Lương Duy Viễn đúng là thần. Một nửa số điểm Đường Thiển vững vàng lấy được, nhưng một nửa còn lại khiến cô lâm vào lo lắng thật sâu. Phần vô cùng lo lắng này dần dần kích hoạt thành phần nước trong cơ thể cô, cách lúc kiểm tra kết thúc còn có nữa tiếng thì cô không nhịn được xin phép giám khảo tới nhà vệ sinh. Đợi lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra, nhưng ngoài ý muốn lại bắt gặp Lương Duy Viễn.

Lương Duy Viễn trầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo vèo vèo xuyên thấu cô, bắn thẳng về phía cửa góc vách tường nhà vệ sinh nữ. Đường Thiển quay đầu nhìn lại về phía chân tường, ở đó có một cuộn giấy tròn! Nhịp tim cô lại đập nhanh hơn, cô nghĩ điều này không thể nào, nhất định là cô nghĩ nhiều rồi!

Cô rất muốn nhặt lên xem rốt cuộc cuộn giấy đó là cái gì, nhưng giám khảo vẫn đứng ở cửa nhìn về phía bên này, cô do dự một chút, bỏ qua ý niệm tìm đường chết trở về phòng thi.

Sau khi kết thúc giờ thi, Đường Thiển nhanh chóng nộp bài thi, vội vàng chạy đến cửa nhà vệ sinh, vội vàng nhặt cuộn giấy vẫn còn ở đó lên, vội vàng vọt vào một phòn. Run rẩy mở cuộn giấy ra, phía trên chi chít đáp án đề thi tiếng anh. Tim Đường Thiển bỗng chốc sôi ùng ục, bốc thành bọt khí. Anh lại thật sự truyền đáp án cho cô! Học bá cao lãnh Lương Duy Viễn, vậy mà chịu thông đồng làm bậy truyền đáp án cho cô!

Lòng Đường Thiển tràn đầy kích động, cô cầm tờ giấy kia chạy về phòng thi, cô muốn hỏi Lương Duy Viễn một chút, điều này đại biểu cho cái gì?

Nhưng lúc cô trở lại phòng thi Lương Duy Viễn đã đi xa rồi. Mà các bạn học ngồi trái phải trước sau anh lại đang khen anh không dứt miệng.

“Trước kia thật sự trách lầm Lương Duy Viễn rồi, cho rằng cậu ấy lạnh lùng không chịu nói chuyện, thật không ngờ lại là có cầu tất ứng! Tớ ngồi ngay phía sau cậu ấy, muốn nhìn tờ phiếu kết quả của cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại cho tớ xem!” Bạn học ngồi phía sau anh nói.

“Đúng vây! Cũng cho tớ xem nữa!” Bạn học ngồi bên cạnh anh cũng nói.

Những thứ đang sôi trào trong tim Đường Thiển liền bị lạnh rồi.

Thì ra cuộn giấy trong tay cô chẳng đại biểu cho cái gì cả.


7.6.

Hôm sau, Đường Thiển chen lẫn giữa nhóm bạn học đang nói cám ơn, cũng theo một đống người hàm hàm hồ hồ nói cảm ơn Lương Duy Viễn.

Lương Duy Viễn nhìn cô rồi lại nhìn các bạn học khác, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu trả lời duy nhất: “Không cần cảm ơn, chỉ là lúc thi tốt nghiệp trung học chưa chắc các cậu sẽ có vận khí tốt như vậy, vẫn là tự cố gắng thu xếp ổn thỏa cho mình đi.” Các bạn học đồng thanh đồng ý, chỉ có một mình Đường Thiển thực sự nghiêm túc để những lời này ở trong lòng.

Sau khi có thành tích, Đường Thiển vì tiếng Anh cản trở, cuối cùng không thể tiếp tục ngồi trước Lương Duy Viễn. Cô bị chuyển đi, có điều cũng may, cách Lương Duy Viễn cũng không quá xa, cách hai hàng, lơ đãng quay đầu vẫn có thể nhìn được gò má của anh.

Đường Thiển không tiếp tục tìm Lương Duy Viễn hỏi bài nữa. Bởi vì mỗi lần vượt qua khoảng cách hai hàng kia rồi trở về cũng khiến nàng có loại cảm giác mất mát cùng khó chịu không nói ra được.

Dần dần, cô nghe bạn ngồi cùng bàn nói: “Lương Duy Viễn không giảng bài cho người khác nữa, lý do là sắp thi tốt nghiệp trung học nữa, tinh lực của cậu ấy có hạn.”

Không biết tại sao, sau khi Đường Thiển nghe xong tin này, buổi tối khẩu vị thay đổi ăn nhiều thêm một bát cơm.

Sau bạn cùng bàn lại nói cho cô biết một tin tức mới: “Hình như Lương Duy Viễn muốn ra nước ngoài học đại học!” Nghe xong tin tức này, buổi tối Đường Thiển không ăn một hạt cơm nào. Cô ôm sách tiếng anh ngây ngốc thật lâu.

Thành tích tiếng anh của cô, tương lai ở đại học học qua cấp bốn cũng là vấn đề, xuất ngoại cái gì, vốn không phải là chuyện cùng thế giới với cô. Mặc dù cô nhận thức được chuyện thực tế, chỉ là lại không chịu đựng được phần khổ sở xuất hiện sau khi phần thực thế này đánh vỡ ảo mộng.

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng, các bạn học cũng bắt đầu mua sổ lưu niệm tốt nghiệp truyền qua lại viết tới viết đi. Đường Thiển cũng mua một quyển, sau khi gần toàn bộ mọi người đều đã viết, cô cầm nó tới tìm Lương Duy Viên. Rõ ràng hai năm ngồi trước anh, quen thuộc lẫn nhau, nhưng không biết tại sao, mấy tháng xa cách khiến lúc cô lần nữa tới bên cạnh anh thì lại cảm thấy rất xa lạ. Cô yếu ớt xin anh viết sổ lưu niệm cho mình.

Anh lạnh lùng trả lời: “Cậu về trước đi, bây giờ tôi phải giải đề, không muốn viết. Cậu để đây, hết tiết sau tới lấy.”

Cô đồng ý, trong lòng lại có chút đáng thương oán giận anh thật lớn lối.

Tiết sau, Đường Thiển lấy sổ lưu niệm lại, lật tới lật lui tờ Lương Duy Viễn viết lại cho cô kia. Trên tờ giấy chỉ viết đúng mọt hàng chữ: Sau khi tốt nghiệp đừng nói tôi từng giảng tiếng anh cho cậu, tôi sẽ cảm thấy mất thể diện, gỗ mục không thể đẽo.

Đọc xong những lời này, Đường Thiển cảm thấy có chút mơ hồ ngu dốt. Cô không biết anh đang nói thật hay nói đù, nhưng anh không giống người sẽ nói đùa, cho nên, anh thật sự ghét bỏ cô rồi.

Cơm tối ngày đó, một miếng Đường Thiển cũng không ăn.


Phần trước ♥ Phần sau

14 COMMENTS

  1. anh cứ thích làm tổn thương người ta :))=)) tuy là anh tỏ ra lạnh lùng boy :)) cơ mà vì chị mà giảng bài vì chị mà nhắc bài cho mọi người, cũng khổ anh rồi.

  2. Trời ạ, thích người ta mà còn sợ người ta biết, có cầu tất ứng mà vì che giấu nên phải ứng thêm người khác =))

  3. mất rồi mới biết quý trọng, thích ko tỏ tình đành chịu nhg vì là đây là ngôn nên sau tất cả mình lại trở về vs nhau

  4. Ôi… truyện hay quá à. Mình thích thể loại này ghê. Ngày nào cũng có truyện hay. Mấy bạn edit vất vả quá. Cám ơn bạn edit. Truyện rất hay^^

  5. Yêu thầm, yêu đơn phương mà gặp người như LDV đúng là… ngàn chấm thiệt.

  6. trui oi ..thich ngta ma k noi, cu long vong lan quan the kia…nam 9 chuong nay thuoc hang hiem co kho tim ah nhe.

Thả tình yêu vào đây nè.....