[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #7-3

21
536

TNHC #7

Editor: Búnn.

7.7.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học làm cho người ta đau khổ cuối cùng cũng kết thúc.

Lương Duy Viễn thật sự xuất ngoại, anh thần bí giống như long quyển phong, không có bất kỳ bạn học nào có phương thức liên lạc của anh. Đường Thiển thi đỗ đại học thủ đô.

Học kỳ năm nhất đại học, có nam sinh cùng lớp triển khai nhiệt liệt theo đuổi Đường Thiển. Điều kiện mọi mặt của nam sinh kia đều không kém, Đường Thiển không thể nói thích cậu ta, chỉ là bị cậu ta làm phiền quá, thiếu chút nữa liền định đồng ý cậu ra. Nhưng trước một ngày quyết định, lớp trưởng cấp 3 kép cô vào ‘Bạn học Lục’ (4). Sau khi vào ‘Bạn học Lục’, cô không để ý chạy tới lục lọi danh sách, ba chữ ‘Lương Duy Viễn’ ngoài ý muốn tiến vào mắt cô. Trái tim Đường Thiển lập tức dâng lên cảm xúc khẩn trương cùng hưng phấn không nói lên lời. Cô lật tài liệu cá nhân của Lương Duy Viễn, trong phương thức liên lạc của anh để lại một  tài khoản google talk. Cô nhìn chằm chằm tài khoản đó chừng ba phút đồng hồ, sau ba phút đồng hồ, cô đùng đùng cũng đi lập một tài khoản google. Cô ôm tâm tình giống như hành hương gửi lời kết bạn cho Lương Duy Viễn, nhưng đợi cả một đêm, không có hồi đáp trả lời kết bạn. Tâm tình vốn đang treo thật cao của cô bắt đầu trở nên u ám, đến lúc cô chợt nghĩ tới, múi giờ của anh khác của mình thì nó lại lập tức vọt lên cao một lần nữa, cô lại sốt ruột mang theo một hy vọng mới.

(4) Nói nôm na giống kiểu group nhóm lớp trên facebook ấy.

Ngày hôm sau, nam sinh theo đuổi cô nhắn tin hỏi: “Rốt cuộc cậu có đồng ý không? Không đồng ý mình liền khóc lóc nhảy lầu đó!” Cô lập tức nhìn thời gian, màn hình máy tính ‘tinh’ một tiếng nhảy ra một khung đối thoại. Lương Duy Viễn nhắn cho cô! Lương Duy Viễn nói với cô: “Đã lâu không gặp, có phải tiếng anh của cậu vẫn rách nát như vậy không.”

Đường Thiển lập tức cầm điện thoại đi động lên trả lời tin nhắn: “Phong cảnh tầng thượng tòa nhà số 1 đẹp lắm.”


7.8.

Có người chỉ định cả lời là khắc tinh trong mạng của một người khác.

Từ lúc Lương Duy Viễn bắt đầu đánh ký tự đầu tiên trên google talk kia, Đường Thiển liền coi tất cả các kiểu nam sinh bên cạnh kia như lớp bụi, đối xử như khói bụi. Cô không bị khống chế, từ đó về sau tâm tư cũng bắt đầu khởi động trên người ở phía bên kia đại dương kia.

Từ ngày thứ nhất bắt đầu nói chuyện, Đường Thiển liền cảm giác mình không có thuốc nào cứu chữa được nữa rồi. Cuối cùng cô cũng thẳng thắn thừa nhận với bản thân, cô vẫn luôn thầm mền Lương Duy Viễn. Có lúc cô rất vui mừng, cô đang bồi dưỡng sự ăn ý với Lương Duy Viễn, vào tối thứ 7 mỗi tuần, bọn họ sẽ ở trên google talk tán gẫn một lúc, như thế ba năm. Có lúc cô rất chán nản, thậm chí là thống khổ, ba năm qua, quan hệ giữa cô và Lương Duy Viễn ngoại trừ thầm mến không tiến triển chút nào. Trong lúc bọn họ nói chuyện phiếm phần lớn thời gian đều là cô nói, anh luôn trả lời rất bình thản ngắn gọn. Cô lo lắng có lẽ vì anh cảm thấy không thú vị cho nên mới lười đánh mấy chữ cho cô. Vì vậy cô luôn không ngừng vắt hết óc suy nghĩ nói chuyện thú vị, cô run rẩy rút hết đầu óc cố gắng vận dụng mỗi một từ, dù là trợ từ cũng phải hài hước giải trí. Trong lúc này, cô dám có chút điểm mập mờ nào, chỉ sợ suy nghĩ bị đâm rách, sau này ngay cả bạn bè cô và anh cũng không làm được.

Cô kiên trì như vậy ba năm, cô cảm thấy dù là tảng đá cũng bị cố gắng của cô làm mềm rồi.

Nhưng Lương Duy Viễn còn cứng rắn hơn cả đá, anh không biểu lộ ra chút ý tưởng nào trên phương diện nam nữ cùng cô gái đã nói chuyện với anh ba năm dù gió mặc gió, mưa mặc mưa. Câu nói dài nhất của anh với cô, chính là hai tháng trước, lần thứ n cô chuẩn bị cuộc thi cấp 4. Anh hỏi: “Cậu cảm thấy cậu thi cấp 4 xong sẽ không tiếp tục học tiếp Toefl cấp 6 hoặc GRE(5) nữa? Nếu cậu có thể kiên trì, tôi có thể giúp cậu xin trường học ở nước ngoài.”

(5)GRE là kỳ thi bắt buộc cho hầu hết các khóa học đại học ở Mỹ (trừ môn Luật, Business và Y). Khoảng 450.000 sinh viên tham dự kỳ thi này hàng năm (150.000 sinh viên quốc tế và 300.000 sinh viên Mỹ). Điểm số GRE có giá trị trong vòng 5 năm.

Đường Thiển trả lời anh: “Tôi không muốn lại bị tiếng anh hành hạ nữa! Chờ thi xong cấp 4 tôi sẽ đốt hết sách tiếng anh, từ đó tôi không bao giờ muốn chạm vào 26 chữ cái hành hạ người khác này nữa!”

Lát sau Lương Duy Viễn mới trả lời cô: “Quả nhiên cậu vẫn là đống gỗ mục!”

Lần đầu tiên Đường Thiển nhìn thấy anh dùng dấu chấm than để kết thúc câu chứ không phải là dấu chấm, cô cảm thấy có lẽ Lương Duy Viễn đang tức giận cô không có tiền đồ.

Cô thử dò hỏi: “Vậy sau này cậu sẽ về nước phát triển sao?”

Lương Duy Viễn trả lời rất nhanh: “Không biết.” Hai chữ ngắn ngủi, tiết lộ vẻ chém đinh chặt sắt.

Nhìn câu trả lời chắc chắn, Đường Thiển khó chịu, cô cảm giác có thể mình sẽ không kiên trì được lâu nữa.

Thứ 7 tuần trước, trước khi kết thúc trò chuyện, Lương Duy Viễn nói với cô: “Đường Thiển, lần sau cậu đăng nhập sớm một chút, có vài chuyện muốn nói rõ với cậu.” Nghe anh nói như vây, Đường Thiển biết, mình không cần do dự gì nữa, coi như cô không nói, anh cũng muốn nói. Chiếm dụng thời gian ba năm của anh, sợ rằng anh đã không còn kiên nhẫn cùng thời gian để lãng phí trên đống gỗ mục là cô nữa rồi.

Một vòng thời gian hoảng hoảng hốt hốt qua đi, hôm nay đối với cô mà nói chính là ngày đợi tuyên án.

Vừa rồi lão đại còn hỏi tại sao cô không chịu tìm bạn trai. Cô vốn muốn nói cho họ biết, vì cô vẫn thầm mến một người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn chưa nói. Dù sao, hôm nay cũng là điểm cuối của đoạn thầm mến này, cần gì phải đi nhiều chuyện nữa.


7.9.

Chờ trong chốc lát, Lương Duy Viễn vẫn không đăng nhập. Đường Thiển càng chờ càng hoảng hốt, vốn là muốn đối mặt nói rõ với anh, nhưng bây giờ cô lại sợ tiếp tục chờ đợi, bản thân sẽ mất dũng khi nói ra lời trong lòng.

Cô mở khung trò chuyện với Lương Duy Viễn ra, viết một đoạn hội thoại dài, từ trung học tới bây giờ, tất cả độc thoại nội tâm của cô. Sau khi viết xong, đột nhiên cô cảm giác được những thứ này có liên quan gì tới Lương Duy Viễn chứ? Cô thích anh, là chuyện của bản thân cô, nếu anh đã muốn rõ với cô, việc gì cô phải áp đặt tâm sự của mình lên người anh.

Cô xóa bỏ đoạn hội thoại nghiêm chỉnh, chỉ viết một câu: “Sắp tốt nghiệp, tôi phải nhanh chóng tìm việc làm cùng tìm đối tượng, sau này sẽ không tiếp tục nói chuyện với cậu nữa.” Sau khi gửi những lời này đi, cô tắt google talk, trốn trong phòng vệ sinh lặng sẽ khóc một tận. Cuối cùng cô cảnh báo bản thân không nên trông chờ Lương Duy Viễn trả lời bản thân cái gì, nhưng lý trí của cô vẫn thật sự không quản được tứ chi.

Sau khi tự nhắn tin cho Lương Duy Viễn, hai ngày sau Đường Thiển lại đăng nhập google talk, đăng nhập, tin nhắn trả lời của Lương Duy Viễn nhảy ra, là một đoạn hội thoại thật dài, khiến Đường Thiển nhìn xong cảm thấy ngu người.

Là độc thoại nội tâm của anh từ cấp 3 tới bây giờ. Anh nói anh thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng thật ra là người nhát gan, nhát gan đến mức thích một cô gái thật nhiều năm không dám nói, anh nói từ nhỏ anh không quen việc giao tiếp, thật ra thì anh rất muốn mỗi lần nói thêm mấy câu với cô bé kia, anh nói, thật ra hồi cấp 3 anh thật sự không muốn giảng bài cho người khác, nhưng cô bé kia tới hỏi, anh không nhịn được muốn nói.

Anh không muốn bị các bạn học nhìn ra anh đối với cô khác biệt, sợ mọi người đùa cợt, vì vậy bắt đầu giảng bài cho mọi người. Bạn cùng bàn của anh nói rất đúng, thật ra chỉ lúc anh giảng bài cho cô anh mới không cau mày.

Sau đó lúc giảng bài cho cô anh lại cau mày, đều là cho người khác nhìn.

Lần kiểm tra tiếng anh kia, anh tức giận nói với cô bé kia: “Hai cậu muốn gian lận, đừng đánh chủ ý tới tôi”, là bởi vì lúc đấy anh bị bạn nói một mình kia nói đến mơ hồ, thật sự cho rằng cô vì bạn cùng bàn của anh mới không muốn chuyển chỗ ngồi. Nhưng sau đó anh lại nghĩ, dù cô vì ai, nếu anh không truyền đáp án cho cô, cô sẽ bị chuyển đi, anh thật sự không hy vọng cô bị chuyển đi, anh đã thành thói quen có thể thấy bóng lưng của cô hàng ngày. Vì vậy đến lúc kiểm tra, nhìn cô xin nghỉ đi nhà vệ sinh, anh cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên có chuyện giữa lúc kiểm tra xin đi nhà vệ sinh, cũng là lần phá lệ duy nhất truyền giấy đáp án cho người khác.”

Anh nói anh mới lời phải cho người khác nhìn đáp án, tại sao không chịu khó học cho thật tốt mà dựa vào chuyện chép lại không làm mà có thể hưởng. Nhưng anh sợ người khác phát hiện anh truyền đáp án cho cô, cho nên sau khi từ nhà vệ sinh về, anh cũng cho các bạn trước sau trái phải nhìn đáp án. Kết quả thành tích chép của những người khác quá tốt, cuối cùng cô cũng phải chuyển đi. Sau khi chuyển đi cô không hỏi bài anh nữa, anh vì vậy mà buồn phiền giận chó đánh mèo mọi người, từ đó không giảng bài cho bất cứ ai nữa.

Anh nói cha mẹ anh đã sớm sắp xếp cho anh xuất ngoại học đại học, anh vốn muốn hỏi cô, có muốn cùng nhau cố gắng hay không. Nhưng cô lại mang dáng vẻ muốn bỏ qua tiếng anh. Anh nghĩ nếu cô có ý với mình, nhất định sẽ cố gắng học tiếng anh, anh tức giận lại không cam lòng, trên sổ lưu niệm của cô viết một câu lạnh băng chọc tức cô.

Sau đó anh ra nước ngoài, mất liên lạc với tất cả mọi người. Anh tới ‘Bạn học lục’ lục lọi, vậy mà tìm được lớp của bọn họ. Anh lập tức lập tài khoản xin gia nhập, lại phát hiện cô không có ở đây. Anh nói với lớp trưởng, sao trong ‘bạn học lục’ lại không đủ toàn bộ bạn học. Vì vậy lớp trưởng cố gắng kéo phần lớn bạn học vào, bao gồm cả cô.

Anh nói thấy khung đối thoại cô thêm anh làm bạn tốt nhảy ra thì cả người anh đều ngất ngây, cảm giác giống như mình nhận được điều gì vô cùng may mắn.

Bọn họ bắt đầu những ngày tán gẫu. Cô nói chuyện vẫn luôn thú vị như vậy, nhưng cũng chỉ có thú vị, trừ lần đó ra cô không tiết lộ chút xíu mập mờ nào cho anh.

Anh nói được rồi, vậy thì từ từ bồi dưỡng mập mờ đi. Bài tập của anh rất nhiều, nhưng anh chưa từng nói với cô, rất nhiều lần vì nói chuyện với cô anh đều hy sinh thời gian nghỉ ngơi.

Anh nói tán gẫu như vậy ba năm, anh cảm thấy giữa bọn họ đã bắt đầu liên hệ tâm ý lẫn nhau, anh nghĩ cũng đã đến lúc nói rõ toàn bộ với cô.

Anh nói quyết định này, anh dùng một khoảng thời gian rất lâu mới có thể hạ quyết tâm, những lời này phải nói như thế nào mới được.

Nhưng một tuần lễ sau, anh vì tiết học mà đăng nhập chậm, kết quả vừa mới lên tới cô lại nói cho anh biết, cô muốn tìm việc, cô còn muốn tìm đối tượng.

Anh nói: Em đối xử như vậy với tôi? Em chờ đó cho tôi!


7.10.

Đường Thiển nhìn màn hình, trợn mắt há miệng. Cho tới bây giờ cô không dám tưởng tượng, anh đối với cô là tâm tư như thế!

Cô điên cuồng hỏi trong khung đối thoại: Cậu ở đâu? Có ở đấy không?

Biểu tượng không trực tuyến của Lương Duy Viễn vẫn không nhúc nhích.

Đầu cô choáng váng đến muốn ngất đi, anh bảo cô chờ, là chờ gì? Anh muốn làm gì đây?

Dưới tầng có người gọi: Đường Thiển có người tìm!

Cô kéo thân thể sắp mệt lả tới trước cửa sổ, lộ ra nửa người trên hỏi xuống phía dưới: Ai tìm mình? Sau đó cô nhìn thấy Lương Duy Viễn.

Cô giống như bị sét đánh, hoàn toàn sợ ngây người.

Cho đến lúc anh ở dưới vẫy tay về phía cô, cô mới hồi thần điên cuồng chạy như bay xuống tầng dưới.

Cô thở hồng hộc đứng trước mặt anh, hỏi anh chuyện này là sao, sao anh lại xuất hiện ở đây?

Anh vẫn mang dáng vẻ không biểu tình: “Không thấy tin nhắn của tôi sao? Tôi bảo em chờ, tôi tới tìm em.”

Cô khiếp sợ lại luống cuống, lời nói ra cũng không lưu loát: “Cậu bảo tôi chờ, không có, không nói tới tìm tôi…”

Anh không chớp mắt nhìn cô chằm chằm: “Không tới tìm trước mặt em nói rõ được không? Em trêu chọc tôi nhiều năm như vậy, hiện tại tôi động tâm tư sâu như vậy em lại muốn chạy. Đường Thiển, tôi nói cho em biết, tôi nói cái gì tôi cũng không đồng ý!”

Đường Thiển nhìn anh, cười đến vành mắt cũng phiếm hồng.


7.11.

Thì ra, thầm mến cô luôn không cô đơn.

Thì ra, nó vẫn luôn được người cô thích đáp lại.


Phần trước

21 COMMENTS

  1. ngọt quá, ngọt quá >.< ôi tình yêu của anh chị , e cũng muốn có hứt

  2. Lại thêm 1 viên kẹo ngọt nữa. Thầm thích 1 người nhưng không cô đơn. Tên truyện rất hay. Thank editor nhiều <3
    P/S: Đọc đến câu của bạn Đường : “Phong cảnh tầng thượng tòa nhà số 1 đẹp lắm.”, thật sự đã cười ngặt nghẽo luôn ^^

  3. Thanks!!!
    Yêu editor quá <3
    Lâu lắm rồi lại tìm được cảm giác ngọt ngào thoải mái như những ngày đầu đọc ngôn tình ^^

Comments are closed.