[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #8 – 1

18
1102

TNHC #8

Editor: Búnn.

Bọn họ quen biết trong bữa tiệc, cô bị sự nho nhã của anh thu hút. Lúc nào cũng có người tới chuốc rượu cho anh, cô không nỡ nhìn anh chống đỡ không nổi, nhiều lần ngăn cản dùm anh. Những bữa tiệc sau này, anh thường bảo người gọi cô tới. Cô nghĩ, có lẽ bởi vì mình có năng lực cản rượu cho anh. Có ngày anh uống rất nhiều, cô nhịn không được, thừa dịp anh đang mơ mơ màng màng, thổ lộ tâm sự. Anh mượn ý say cười cười: Được, anh tiếp nhận em. Tụ họp sau đó, cô lại muốn cản rượu cho anh, có người một bên vỗ bàn nói với anh: Đã vào tay rồi, cái người ngàn chén không say này còn muốn giả đò cho tới khi nào đây?


8.1.

 

Làm nữ sinh học chuyên ngành máy tính, sau khi tốt nghiệp Tiêu Oánh có thể thuận lợi vào làm việc tại công ty phần mềm khoa học kỹ thuật Hồng Thông vô cùng nổi tiếng trong giới, theo như lời cô tự nói, thật đúng là vứt đi một đống vận cứt chó thật lớn.

Ông chủ Cảnh Cường lớn hơn cô 7-8 tuổi, đã kết hôn, thường tự xưng là tổng giám đốc theo phong cách khoe khoang, điên cuồng lôi kéo, tàn bạo độc chiếm. Có điều các đồng nghiệp đều nói cùng lắm Cảnh Cường chỉ là nhà thầu, ngựa nhà nông không có lực uy hiếp, tổng giám đốc đại nhân theo phong cách khoe khoang, điên cuồng lôi kéo, tàn bạo độc chiếm chân chính là bạn học đại học của anh ta.

Các đồng nghiệp rất máu gà nói cho Tiêu Oánh biết, bạn học của ông chủ tên là Bạch Triển, tự mình mở công ty rất lớn, đặc biệt làm người ngoại trừ có tiền vẫn là có tiền, mà có tiền lại không phải là điểm sáng duy nhất trong cuộc sống của anh, điểm thật sự mê đảo chúng sinh của anh chính là gương mặt trên cổ cùng ngũ quan trên da mặt, đẹp đến mức tà dị.

Tiêu Oánh dựa vào các tin tức mà các đồng nghiệp cho, tra trên baidu, trên đó thật sự có tin tức tương ứng với Bạch Triển. Cô mở trang web ra nhìn hình, trang web mở ra trong nháy mắt, mắt Tiêu Oánh co rút lại thiếu chút nữa biến mất, đây không phải là Ngô Ngạn Tổ dân gian sao! Trò hề của cô lập tức rơi vào đôi mắt xuất quỷ nhập thần của Cảnh Cường không thiếu chút nào. Cảnh Cường cảnh cáo cô: “Trong thời gian làm việc, đừng tư xuân.”

Tiêu Oánh vội vàng thu bớt vẻ mặt, cô hỏi ông chủ đại nhân tự mình trước ra khỏi phòng làm việc độc lập, không ngại khổ cực, dời bước đến chỗ cô, có phải là có chuyện gì cần sai bảo hay không, Cảnh Cường gật đầu nói cho cô biết: “Cô đi một chuyến, làm một cái bảo mật mạng cho một công ty lớn cho tôi.”

Tiêu Oánh ngẩn người. Không phải cô vẫn dựa vào gương mặt để kiếm cơm sao, tại sao đột nhiên lại để cô đi cống hiến kỹ thuật thế này? Huống chi cô vẫn là thực tập sinh chưa chuyển thành nhân viên chính mà, bảo mật mạng công ty lớn là cái gì, cô không chế được không?

“Ông chủ, ngài cảm thấy một tay mơ kỹ thuật như tôi có thể gánh vác được công ty ‘lớn’ gì đó hay không?” Cô nhấn chứ lớn thật mạnh.

Cảnh Cường vỗ vỗ bả vai cô an ủi: “Người trẻ tuổi, không cần sợ, công ty cô cần đi là công ty Đức Thăng, người đứng đầu là bạn đại học của tôi, cô cứ buông lá gan ra đi làm đi!”

Tiêu Oảnh mở mắt thật to, cẩn thận hỏi: “Ông chủ, tôi làm không được, ngài sẽ giúp tôi giải quyết hậu quả sao?”

Cảnh Cường không chút do dự đáp: “Sẽ không! Đừng tìm tôi! Đức Thăng ở Thành Nam, chúng ta ở Thành Bắc, cách xa như vậy, cô đành lòng giày vò ông chủ của mình sao? Thật sự có vấn đề, cô trực tiếp tìm ông chủ Đức Thăng lau mông cho cô là được rồi, mặc dù hiện tại cậu ta lấy kiếm tiền làm chủ, nhưng lúc đi học vẫn cùng tổng giám đốc Cường của cô học cùng một chuyên ngành.”

Đôi mắt Tiêu Oánh co rút lại, lại hít sâu một hơi: “Ông chủ, dù sao tôi cũng là phụ nữ độc thân băng thanh ngọc khiết(1), chùi mông cái gì…có thể xin ngài chú ý cách dùng từ một chút hay không?”

(1) thuần khiết như ngọc, trong sạch như băng.

Cảnh Cường lắc đầu, bày tỏ tôi cứ thích nói như vậy đấy, ông chủ có tiền, tùy hứng, cô quản được sao. Tiêu Oánh không thể làm gì khác hơn là bỏ qua đề tài này hỏi: “Bạn đại học của ông chủ ngài xưng hô như thế nào?”

Cảnh Cường dùng ánh mắt khinh thường như đang nhìn người ngu ngốc nhìn Tiêu Oánh: “Vừa rồi cô nhìn ai mà phát hoa si(2) thế?”

(2) mê trai.

Tiêu Oánh ngớ người, cúi đầu, thấy trên bách khoa toàn thư của baidu, phần giới thiệu theo sát phía sau hai chữ Bạch Thiển là: Tổng giám đốc kiêm chủ tịch công ty cổ phần Đức Thăng.

Tiêu Oánh ngây ngẩn cả người. Cô cảm thấy ông chủ của cô thật sự là người tốt, vậy mà lại cho cô cơ hội có thể chiêm ngưỡng Ngô Ngạn Tổ dân gian.


8.2.

 

Ra đến trước công ty, Cảnh Cường đưa cho cô một chiếc usb, nói cho cô biết: “Đến lúc đó dùng cái này bảo mật mạng là được.”

Tiêu Oánh cất usb, sau đó lên đường.

Đến Đức Thăng, ngây ngốc của Tiêu Oánh lại khởi động, trên đường tinh thần khẩn trương cao độ cũng quên mất vì kích động muốn chiêm ngưỡng Ngô Ngạn Tổ dân gian. Cô nắm chặt cánh tay vừa xoắn tay áo lên, cẩn thận nơm nớp lo sợ để bảo mật mạng, bảo mật, bảo mật, cuối cùng cũng đến phòng làm việc của Phó tổng giám đốc mà không thất lễ. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể ngăn cản được vận rủi công kích kỹ thuật, làm tê liệt máy tính của phó tổng giám đốc.

Phó tổng giám đốc gấp đến không nhịn được, thiếu chút nữa giơ chân lên. Trong đầu trống rỗng của Tiêu Oánh vang lên cảnh cáo của Cảnh Cường: Nếu thật sự có vấn đề cô trực tiếp tìm ông chủ Đức Thăng lau mông cho cô là được rồi.

Tiêu Oánh chạy ra khỏi phòng làm việc của phó tổng giám đốc, sau khi thăm dò rõ ràng được vị trí của tổng giám đốc đại nhân, lảo đảo tập kích bất ngờ qua đó. Gõ cửa, sau khi nghe hai chữ ‘mời vào’ trầm thấp, lại giàu từ tính, Tiêu Oánh run rẩy bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc đại nhân. Nhìn chăm chú, cô nhìn thấy gương mặt còn đẹp hơn trong hình ba phần, người ta là Ngô Ngạn Tổ nhân gian đó, cứ ngồi như vậy ở chỗ đó, híp mắt nhìn về phía cửa, nhìn qua thật đúng là vừa no mắt lại vừa ngon miệng.

“Tới sửa máy tính? Nói đi, cô có chuyên gì?” Tổng giám đốc đại nhân lên tiếng.

Tiêu Oánh cố gắng bình tĩnh: “Tổng giám đốc Cường nói với tôi, gặp vấn đề thì tìm Bạch Triển!” Cô liếm liếm môi, nhắm mắt nói tiếp: “Tôi…tôi phá hỏng máy tính của phó tổng giám đốc rồi…”

Bạch Triển dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn, cạch, cạch, cạch. Tiêu Oánh thấy ngón tay kia thon dài, trắng trắng, tuyệt đối là bàn tay giết chết chúng chị em.

Bàn tay kia chợt thu lại, dời đến dưới bàn, Tiêu Oánh nghe được âm thanh kéo ngăn kéo bàn. Hai giây sau, bàn tay kia đưa cho cô một chiếc usb: “Ở đây có cài đặt trình tự khôi phục hệ thống, cô dùng cái này tới khôi phục hệ thống của phó tổng giám đốc là được rồi.” sau khi đơn giản dạy tóm tắt một chút phương pháp thao tác, chủ nhân của bàn tay kia trình trọng dặn dò: “Sau khi sửa xong máy tính của phó tổng giám đốc thì mau mang tới trả lại cho tôi, nhớ đừng nói usb này là của tôi, tôi làm ông chủ, chỉ muốn im lặng kiếm tiền, không muốn thủ hạ biết tôi biết sửa máy tính.”

Tiêu Oánh không quá hiểu logic hai câu nói cuối cùng của Tổng giám đốc đại nhân, thế nhưng không quan trọng, cũng không làm ảnh hưởng việc cô gật đầu với anh chàng đẹp trai này: “Được! Nếu phó tổng giám đốc hỏi USB này ở đâu ra, tôi sẽ nói là tôi ra ngoài gọi điện, đặc biệt nhờ đồng nghiệp đưa tới!”

Tổng giám đốc đại nhân tán thưởng mỉm cười. Tiêu Oánh dưới nụ cười sáng rỡ đó chân cũng mềm nhũn, lảo đảo chạy ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.

Dựa vào USB của Bạch Triển, Tiêu Oánh rất nhanh sửa xong máy tính của phó tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nói với Tiêu Oánh: “Dù gì cũng là cô sửa xong, nếu vạn nhất không sửa được, tôi cho cô biết, cô nhất định sẽ rất thảm, tôi sẽ kiện ra tòa để cô bồi thường toàn bộ tổn thất cho tôi!”

Tiêu Oánh cũng hít một hơi, nhìn máy tính, coi như tính theo giá mới trừ đi một số thứ cùng lắm cũng chỉ một vạn đồng: Một vạn đồng mà cũng muốn kiện lên toàn sao?

Cô trả lại usb cho Bạch Triển, thời điểm một đường chứa nước miếng trở về công ty, báo cáo công việc, Cảnh Cường khen cô: “Làm không tệ!”

Tiêu Oánh xấu hổ tự trách: “Không có không có! Cũng sắp phá hỏng máy tính của Phó tổng giám đốc rồi!”

Cảnh Cường lầm bầm: “Ừ, chuyện này làm cũng không tệ.”

Tiêu Oánh hơn xấu hổ. Cô cảm thấy mặc dù bình thường ông chủ có chút ngốc, nhưng lúc mấu chốt vẫn thật sự là ông chủ biết đồng cảm, khoanh dung, yêu cầu thấp.


Ngô Ngạn Tổ

e8


Phần sau

18 COMMENTS

  1. đây là Hồ Ca mà bạn =))) Ngô Ngạn Tổ là diễn viên người Hồng Kông cơ :3
    truyện dễ thương quá, cảm ơn bạn đã edit nhé ^^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12