[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #8 – 2

14
667

TNHC #8

Editor: Búnn.


8.3.

Tiêu Oánh hoài niệm dung mạo xuất sắc của vị Ngô Ngạn Tổ dân gian trong trí nhớ nhiều lần, cô không ngờ tới một tháng sau, cơ hội chiêm ngưỡng lại tới lần nữa.

Trước khi tan làm, Cảnh Cường nói bạn học Bạch Triển thổ hào(3) của anh ta muốn mời vài người bạn ăn cơm, hỏi mọi người ai có thể uống rượu, đi cùng anh ta, giúp anh ta cản rượu. Mọi người không chút do dự nhất trí chỉ Tiêu Oánh: Cô ấy!

(3) giàu có.

Đối mặt với kết quả này, Tiêu Oánh không biết là nên vui hay buồn.

Chuyện thật ra là như vậy, có hôm trời hạ nhiệt độ, cô mặc ít quần áo, nhà lại cách xa công ty, tiền lương thực tập lại ít, cô một không nỡ gọi xe về, hai không nỡ đến cửa hàng gần đó mua quần áo, vì vậy dứt khoát thừa dịp ăn cơm trưa mua bình tiểu nhị(4) uống, sau khi uống xong, dưới ánh mắt sợ hãi than thở của mọi người, mặt không đỏ, thở không gấp. Mà từ đó mọi người cũng ghi nhớ sâu sắc “Tiêu Oánh là người có thể uống”.

(4) Tên một loại rượu.

Cảnh Cường dẫn Tiêu Oánh đi dự tiệc, trên đường hỏi cô: “Sao cô không từ chối nói cô không thể uống rượu một lần?”

Tiêu Oánh giấu kỹ ý định muốn chiêm ngưỡng dung nhan trai đẹp, trả lời đơn giản lại tùy hứng: “Thèm rượu.”

Đến bữa tiệc, Tiêu Oánh thấy được chủ vị Bạch Thiển, anh vẫn như Ngô Ngạn Tổ vậy. Anh gọi cô cùng Cảnh Cường tới ngồi xuống bên cạnh mình.

Những người khác đều ồn ào nói Cảnh Cường không dẫn vợ mình tới, lại dẫn thủ hạ – một cô gái trẻ tuổi tới dự tiệc. Cảnh Cường lúng túng vỗ bàn, chỉ vào Bạch Triển gào to: “Là cậu ta bảo tôi mang cô gái trẻ tuổi này tới!”

Tiêu Oánh cảm giác ông chủ của mình có chút chó cùng rứt giậu, không ngờ Bạch Triển ở bên cạnh lại mỉm cười gật đầu phối hợp nói: “Được rồi, là tôi bảo!”

Mọi người không nhịn đồng thanh  “ồ, ồ, ồ” khơi dậy niềm hứng khởi.

Sau khi khai tiệc, tất cả mọi người đều nâng chén chúc mừng Bạch Triển, chúc mừng anh cuối cùng cũng trừ được nội gian u ác tính trong công ty. Tiêu Oánh ngồi bên cạnh cẩn thận nghe trong chốc lát, cuối cùng cũng nghe được một chút nguyên nhân.

Thì ra nội gian u ác tính mà bọn họ đang nói chính là phó tổng giám đốc mà cô thiếu chút nữa đã phá hoại máy tính của anh ta kia. Cuối cùng anh ta cũng bị tìm được bằng chứng xác thực việc bán cơ mật công ty cho công ty đối thủ, mấy ngày trước đã bị chú cảnh sát mời đi uống trà rồi.

Có người đột nhiên nói với Bạch Triển: “Tiểu Bạch, sao cậu không kính cô gái nhỏ người ta một chén đi?”

Tiêu Oánh đột nhiên bị điểm danh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Triển. Bởi vì vừa mới uống mấy chén rượu, trên làn da trắng nõn trên mặt anh điểm vài vệt hồng nhạt.

Anh cười như không cười nhìn cô, híp híp mắt, gật đầu một cái: “Tôi thật sự cũng nên kính một chén!”

Tiêu Oánh có chút mơ màng, trong lúc ngơ ngác kéo kéo Cảnh Cường, nhỏ giọng hỏi: “Ông chủ, tại sao anh ấy muốn kính rượu tôi?”

Cảnh Cường bĩu môi thả ra cho cô một nụ cười tà ác: “Coi trọng cô thôi!”

Tiêu Oánh không nói hai lời bưng chén rượu đứng thẳng lên.

Bạch Triển nâng mắt nhìn cô một chút, nụ cười khóe miệng mở rộng: “Cô đứng lên chờ tôi mời phải không? Đã vậy, tôi cũng đứng lên!” Bạch Triểu cũng bưng chén rượu đứng lên, kết quả không biết dưới chân đạp phải cái gì, lảo đảo một chút, thân thể cũng theo đó mà thoáng lung lay một cái.

Cái thoáng này cũng khiến đôi mắt sáng rõ của Tiêu Oánh hoa lên rồi. Lúc này Tiêu Oánh cảm thấy Bạch Triển còn đẹp hơn cả Ngô Ngạn Tổ, dáng vẻ anh vì uống rượu mà mặt hồng hồng thật sự đẹp đến mức rối tinh rối mù, dáng vẻ tửu lượng thấp mà lại uống say thật sự khiến cho người ta không nhịn được mà sinh lòng thương tiếc. Tiêu Oánh cảm thấy cổ họng có chút nghẹn.

Sau khi nghe Bạch Thiển nói ba chữ: “Tôi mời cô” xong, cô lập tức hơi ngẩng đầu, một ngụm uống sạch rượu trong chén. Sau khi đặt chén rượu xuống, cô nhìn Bạch Triển nói: “Anh cũng bắt đầu say rồi, đừng uống nữa, chén này tôi tới là được!”

Nói xong đoạt lấy chén trong tay Bạch Thiển, một ngụm uống sạch.

Trong phòng âm thanh ồn ào nhất thời vang lên.

Tiêu Oanh ngồi xuống trước, nâng mắt nhìn Bạch Triển. Anh đang híp mắt nhìn cô, khóe miệng vẫn là cười như không cười, nhìn đến trái tim bé nhỏ của cô run lên một cái.

Vừa mới ngồi xuống, cô nhận được câu nói bất mãn của Cảnh Cường: “Có phải Tiêu Oánh cô muốn làm phản rồi không? Ai là cơm áo cha mẹ của cô? Rồi cuộc cô tới cản rượu cho ai?”

Tiêu Oánh nhìn về chén uống nước của Cảnh Cường, rụt bả vai một cái: “Thoạt nhìn tửu lượng của tổng giám đốc Bạch tương đối thấp!”

Cảnh Cường uống ngụm nước chợt phun ra: “Tôi kháo, tửu lượng cậu ta thấp? Bây giờ tôi cũng nôn rồi, cô nói tửu lượng của ai thấp hơn!”


8.4.

 

Sau bữa tiệc đó, Tiêu Oánh giống như gặp ma, chuyện liên quan đến Bạch Triển liền đặc biệt để ý, không có việc gì liền lên baidu đánh tên sau đó tìm chút tin tức của anh đã biến thành động tác theo bản năng của cô. Trước kia cô cùng các đồng nghiệp đều đặc biệt ghét ông chủ Cảnh Cường cứng rắng theo tới đây cùng ăn cơm trưa.

Hiện tại cô lại ước gì ngay cả cơm trưa của Cảnh Cường cũng tổ chức thành liên hoan. Bởi vì lúc ăn cơm, cô đều có thể như nguyện nghe được Cảnh Cường dùng miệng rộng của anh ta nhớ lại hồi ức cùng những năm tháng trước kia của anh ta cùng các anh em bạn học xuất sắc của anh ta.

Có lúc đêm khuya vắng người, Tiêu Oánh nghĩ lại hành vi của mình, cảm giác mình thật sự không có tiền đồ rồi.

Trải qua bốn năm đại học, phát rồ các loại lớp học lễ rửa tội thô thiển, không ngờ cô không chỉ không khống chế được ung thư, mà lại còn làm trầm trọng hơn, thậm chí còn phát triển đến giai đoạn cuối.

Buổi trưa chủ nhật, Tiêu Oánh nghe Cảnh Cường giảng thuật thời kỳ đại học anh ta, Bạch Triển cùng với hai bạn học khác được người khác vì tướng mạo anh tuấn là được người khác thét chói tai hâm mộ là F4 vườn trường như thế nào. Sau đó nguyên cả một biểu chiều, một màn kịch tình Vườn sao băng giống như phim điện ảnh chạy thoáng qua trong đầu Tiêu Oánh, đầu Đạo Minh Tự cùng Ngôn Thừa Húc trong tấm hình cũng tự nhiên biến thành Bạch Triển.

Không biết có phải buổi chiều hao tâm tốn sức tương đối nhiều hay không, sau khi tan làm, Tiêu Oánh có chút không an lòng, lúc qua đường bị một chiếc xe đi sai thiếu chút nữa bị đụng vào, dọa khiến cô sợ hãi thật lâu mới bình thường lại. May mà lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô được chú cảnh sát giao thông kịp thời kéo sang một bên. Chú cảnh sát giao thông chính xác giữ chiếc xe gây chuyện lại, hỏi Tiêu Oánh có bị thương không, có cần truy cứu trách nhiệm của chủ xe không. Tiêu Oánh thấy tài xế từ trong xe xuống, hung hăng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hung ác đến mức thật sự coi cô như kẻ thù giết cha. Tiêu Oánh không muốn dây dưa với người dữ dội như vậy, sau khi vỗ vỗ lên người phát hiện không có rách túi cũng không có thiếu miếng thịt nào, liền nói với chú cảnh sát giao thông: “Quên đi.”

Sau khi về đến nhà, cô còn chưa tỉnh hồn. Cô quyết định lên mạng nhìn ông chủ Bạch anh tuấn mấy lần tìm an ủi. Nhìn một chút, điện thoại di động chợt vang lên, là số lạ, đuôi là bốn số tám.

“Số điện thoại di động của người này nhiều tiền cỡ nào đây!” Tiêu Oánh cảm thán, nhận điện thoại. Trong điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp khiêu gợi, âm thanh vừa nói ra, liền giống như một miếng nam chân đầy lực hút, hút lỗ tai Tiêu Oánh hận không nhịn được muốn nối liền một chỗ với ống nghe.

Ông chủ Bạch dùng giọng nói đầu độc cảm động có thể so với tiếng gió hỏi: “Bây giờ có thời gian rảnh không?”

Tiêu Oánh không chút nghĩ ngợi trả lời: “Có!”

Ông chủ Bạch vào thẳng vấn đề chính: “Vậy theo tôi tham gia một bữa tiệc đi.”

Tiêu Oánh suy nghĩ một chút hỏi: “Tác dụng của tôi là?”

Ông chủ Bạch trả lời thẳng thắn: “Muốn cô giúp tôi chắn rượu.”

Tiêu Oánh cũng không già mồm cãi láo: “Được.” Cô nói địa chỉ cho Bạch Triển, mười lăm phút sau Bạch Triển tới đón cô đi dự tiệc.

Bữa tiệc lần này, Tiêu Oánh chỉ biết Bạch Triển, cho nên lúc cô cản rượu liền có chút xấu hổ. Vậy mà sự xấu hổ này của cô, liền uống đến khiến mọi người trên bàn cơm ngã rạp xuống.

Thậm chí còn có mấy người sau khi nôn một trận, trở lại liền níu lấy Bạch Triển trong tình trạng tỉnh táo đau khổ tố cáo: “Tiểu Bạch à Tiểu Bạch! Cậu nói cậu tìm ở đâu được một tiểu yêu tinh như vậy? Nhìn uống một chén liền thẹn thùng xấu hổ, nhưng sao lại uống đến muốn mạng người như vậy? Cậu xem cô gái mà cậu mang theo đã tạo ra tội lỗi gì, làm tất cả chúng tôi đều nôn ra rồi!”

Tiêu Oánh nhìn Bạch Triển cười híp mắt lay tỉnh vị anh em xui xẻo này, lại cười híp mắt nhìn về phía mình. Tửu lượng anh thấp, khiến hai gò má trắng nõn lại điểm vài vệt màu hồng, đẹp đến mức có thể không cần hóa trang liền trực tiếp diễn Dương Quá bảo bối của Tiểu Long Nữ. Anh cứ cười híp mắt nhìn Tiêu Oánh như vậy, khiến Tiêu Oánh uống rượu không có điểm dừng lại không nhịn được muốn ngất.

Cuối cùng trước lúc cô sắp hoảng hốt chạy trốn đi vệ sinh mới mở miệng: “Cô có muốn tới chỗ tôi đổi công việc không?”

Tiêu Oánh trợn to hai mắt, sau ba giây đồng hồ đắn đo lo lắng mới trả lời: “Dù sao tôi cũng là nhân viên kỹ thuật, trên phương diện làm ăn, tôi không hiểu lắm!”

Vẻ mặt phiền não giống như đi tới chỗ nào cũng bị giao phó trách nhiệm nặng nề của cô chọc cười Bạch Triển: “Tôi không cần cô hiểu cách buôn bán, cô đến đây, tôi sẽ bố trí thêm bộ phận kỹ thuật tùy cô phụ trách!”

Tiêu Oánh bị nụ cười như hoa của anh làm suýt nữa mù mắt, cô đỡ đầu có chút hôn mê của mình, thầm than trong lòng: “Xong rồi, xong rồi, xem ra hôm nay mình đã uống say rồi!”


8.5.

 

Tiêu Oánh có bao nhiêu điểm kỳ quái, bắt đầu từ sau ngày chủ nhật bị kéo đi cản rượu sau đó lại thiếu chút nữa bị xe đụng, gần như mỗi ngày Bạch Triển đều có bữa tiệc, mà mỗi một bữa tiệc anh đều dẫn cô ra ngoài cản rượu. Cứ cản như vậy từng lần từng lần, Tiêu Oánh gần như lẫn vào các vòng giao tế của Bạch Triển, cô theo anh, thanh danh cũng nổi lên. Thỉnh thoảng mỗi lần bạn bè hợp tác trên thương trường bị nôn xong sẽ tới gần, có chút ý vị thâm trường nói cho cô biết: “Có thể khiến tôi uống như vậy, đến nay mới chỉ có hai người, mà người thứ hai là cô!”

Tiêu Oánh hỏi người thứ nhất là ai, những người đó đều lắc đầu nói cho cô biết: “Không thể nói, nói ra làm ăn của tôi liền không còn!”

Mấy ngày sau giờ làm việc, Cảnh Cường bu lại, cà lơ phất phơ tựa lưng vào bàn trước mặt Tiêu Oánh, mở miệng: “Cháy chân tường rồi, một đống người tới nói cho tôi biết, nói tôi bị bạn học cũ của tôi đục khoét chân tường rồi! Ai ôi, tôi cũng không có cách nào so với người ta nha, người ta còn muốn mở một bộ phận mới cho thuộc hạ của tôi đấy!”

Sau khi Tiêu Oánh phản ứng một chút, mặt lập tức trung thành nói: “Tổng giám Cường đừng đùa tôi! Ngài nói làm sao tôi có thể đi đây! Bạn học cũ của ngài chính là mượn rượu mở lời nói như vậy thôi, đoán chừng sau khi tỉnh rượu ngay cả anh ấy từng nói gì anh ấy cũng quên ấy chứ, nếu không ngài nói xem đã nhiều ngày trôi qua rồi, sao anh ấy lại không đề cập lại chuyện này nữa?” Nói xong mở to mắt nhìn Cảnh Cường.

Cảnh Cường cũng mở to mắt nhìn cô, sau đó khóe miệng anh ta co giật: “Sao, cô vẫn luôn ở đây âm thầm mong đợi phải không? Tôi nói cho cô biết nhé Tiêu Oánh, cô phải cẩn thận một chút, Bạch Triển thật ra người có tâm nhãn, bụng đen tối nhất trong lớp của tôi, nếu không cậu ta sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu rồi, tôi đã nói với cô cậu ta chính là mặt trắng, người nham hiểm đấy!”

Tiêu Oánh cảm động: “Tổng giám đốc Cường, cho tới bây giờ tôi không phát hiện bản thân có giá trị như vậy đấy! Anh vì lưu lại tôi mà không tiếc nói xấu bạn học!” Khóe miệng Cảnh Cường co giật rời đi.

Mỗi ngày Bạch Triển vẫn dẫn theo Tiêu Oánh đi ngăn cản rượu như cũ, đi đi, cản cản, Tiêu Oánh đã nhận ra một chút biến hóa.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiêu Oánh phát hiện người chuốc rượu mình nhiều nhất lại biến thành Bạch Triển, mà những người khác, đã bắt đầu dần dần không đến gần cô được nữa. Trước kia có người tới mời rượu, Bạch Triển để mặc cô uống, tùy ý cô muốn dùng bất kỳ phương thức uống rượu nào khiến người khác uống đến nôn ra. HIện tại không giống như vậy, có người đến mời rượu, Bạch Triển đều có thể bốn lạng đẩy ngàn cân chuyển mũi nhọn của mấy người mời rượu đi, không dấu vết có thể biến người mời rượu cụng rượu với những người khác.

Có lần có một người bạn thô lỗ bưng chén rượu cứ phải uống một chén với Tiêu Oánh, Bạch Triển bốn lạng đẩy ngàn cân thế nào cũng không đẩy anh ta đi được, cuối cùng Bạch Triển dứt khoát xé rách mặt, nhìn chằm chằm người bạn kia, cuối cùng anh ta thực sự bị trừng mắt mà rời đi.

Có lúc mọi người ồn ào nói Bạch Triển che chở Tiêu Oánh, Bạch Triển liền cười như không cười thật thật giả giả nói một câu: “Người tôi dẫn tới, tôi bảo vệ, thì sao?” Mỗi lần Tiêu Oánh nghe anh nói như vậy, liền cảm thấy vành tai mình sắp bỏng đến biến mất rồi.

Có lúc trong bữa tiệc, Tiêu Oánh còn gặp phải Cảnh Cường, Cảnh Cường tức giận đến muốn san bằng đất gọi cô là: “Phản đồ.”

Bạch Triển liền ở bên cạnh giả mù sa mưa nói: “Sao lại nói người ta là phản đồ rồi? Người ta nguyện ý đi theo người nào thì đi theo người đó, chẳng lẽ không phải được quyết định bởi mị lực của chính tôi và cậu sao?”

Cảnh Cường không phục, uy hiếp Bạch Triển nói ra lý do, nội tình thực sự. Bạch Triển nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói: “Nếu cậu dám, có tin tôi nói tình sử lúc đi học của cậu cho vợ cậu biết không?” Kết quả Cảnh Cường liền trở nên đàng hoàng rồi.

Tiêu Oánh phát hiện, không riêng chỉ với Cảnh Cường, Bạch Triển có lực uy hiếp nói một không hai, mà với những người khác cũng vậy. Sau đó cô lại ở một bữa tiệc khác hỏi một người anh em của Bạch Triển: “Tại sao các anh ai cũng nghe lời Bạch Triển vậy?”

Người anh em đó hỏi lại cô: “Cô cảm thấy tình bạn giữa mọi người cùng Bạch Triển dựa vào cái gì để duy trì?”

Tiêu Oánh nói: “Trái tim.”

Người anh em đó dùng sức vỗ đùi: “Đừng nói linh tinh! Tim cái gì mà tim! Đều dựa vào âm hiểm sắc bén của cậu ta đấy! Nói thật ra, thằng nhóc kia quá âm hiểm, ai dám không theo cậu ta thì ở đấy chờ gặp xui xẻo lớn đi! Cái gì gọi là miệng nam mô bụng một bồ dao găm? Chính là đang nói cậu ta!”

Người anh em đó cuối cùng vẫn không quên thành khẩn dặn dò cô: “Cô gái nhỏ như cô còn nhỏ, kinh nghiệm còn ít, đối với con hổ cười này ngàn vạn lần phải chú ý một chút!”

Tiêu Oánh nghe xong, cô cảm thấy có người bạn có thể dùng tính mạng nôn ọe như vậy mới đúng là bạn.

Người anh em đó nói xong lại nhiệt tình nôn ọe, cô lại cười đến vui vẻ, giọng nói của Bạch Triển từ bên cạnh âm thầm vang lên: “Bạn tốt, bởi vì cậu nói lung tung, cho nên tất cả ghi chép nói chuyện phiếm của cậu cùng tất cả mọi người nói trên QQ, tôi sẽ lấy không thiếu một chữ chia sẻ cho vợ cậu, tin tưởng dựa vào đôi mắt tinh tường của cô ấy, suy cho cùng nhất định có thể lựa ra được một số câu có giá trị xách theo bàn giặt quần áo tới tìm cậu nói chút chuyện nhân sinh.”

Người anh em đó nghe xong không chút do dự bịch một cái, ném mặt mũi xuống dưới gầm ghế, ôm đùi Bạch Triển không rời gào to: “Triển Triển, tớ sai rồi! Tớ không bao giờ nói hươu nói vượn nữa! Triển Triển của chúng ta mới không âm hiểm, mọi người chúng ta đều yêu Triển Triển phát ra từ nội tâm!” Nhìn bọn họ đùa giỡn, Tiêu Oánh ở bên cạnh cười đến vỡ bụng.

Buổi tối trước khi đi ngủ Tiêu Oánh nhớ tới một vấn đề. Có thể thấy một người đàn ông cùng anh em của anh ấy dùng phương thức giày xéo lẫn nhau sống chung, điều này có phải đang nói rõ ràng, đối với Bạch Triển mà nói, cô đã bắt đầu không còn là người ngoài nữa không?


Phần trước ♥ Phần sau

14 COMMENTS

  1. Anh tên là Bạch gọi thân mật là Tiểu Bạch nhưng anh chả tiểu bạch tí nào cả :))) phúc hắc thì có

  2. Anh Bạch đúng kiểu nham hiểm, ác ngầm. Chỉ có tội nữ chính thôi, chắc sau này phát hiện ra chị bất ngờ lắm.

  3. Anh Bạch quá phúc hắc , qua gian manh chị Tiêu nhà mình sập bãy ngọt ngào.

  4. Haha bạn Oánh nhà ta xa chân vào hố lửa rồi. Anh này mức độ nham hiểm đúng là cao. Cơ mà đối thoại vui dã man ấy. Cám ơn nàng edit.truyện hay^^

  5. Mỗi một phần truyện ngăn đều rất đặc sắc. Giá như viết thành truyện dài thì tha hồ đọc luôn ??

  6. Nhớ tới câu “có một loại nhớ nhung đó là ko ngừng nhập tên anh trên thanh công cụ tìm kiếm”
    Hóng từng giây

  7. Tiểu Bạch quá nham hiểm, bạn Oánh không thoát được khỏi tay anh đâu, mà có khi còn vui vẻ lao vào ấy chớ, haha =))

  8. Tính bạn nữ chính này buồn cười thế :))) Dễ ăn thính quá :)) Bạn bè mấy ông kia hay thật ý nói chuyện nghe cứ phê phê :)))

Thả tình yêu vào đây nè.....