[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #8 – 3

14
663

TNHC #8

Editor: Búnn.


8.6.

 

Tại bữa tiệc lần gần đây nhất của Bạch Triển, Cảnh Cường cùng các bạn cùng học, Tiêu Oánh nghe được một tin, một bạn học nữ của bọn họ sắp từ Mỹ trở về tổ quốc rồi. Sau khi Tiêu Oánh sắp xếp từng tin tức nhỏ nhỏ mà mọi người người nọ nói, người kia nói, lấy được một tin tức trọng đại: Bạn học nữ kia đã từng là nữ thần trong lòng nam sinh cả lớp. Gần như mỗi một nam sinh đều đã từng có suy nghĩ theo đuổi vị nữ thần này, bao gồm cả Bạch Triển, bao gồm cả Cảnh Cường, bao gồm cả mấy vị anh em đang ngồi đây. Cuối cùng chỉ có Bạch Triển nhận được quan tâm của nữ thần.

Tình tiết câu chuyện trên đây, Tiêu Oánh cảm thấy đơn giản là tiếp tục phát triển theo phim <Phẩm chất quý ông> (4) của Hàn.

(4) Dành cho những ai chưa xem: Nội dung phim nay xoay quanh 4 người đàn ông là bạn thân từ cấp 3. Mối tình đầu của 4 người là một cô gái. 4 người cùng theo đuổi nhưng nam chính lại là người được cô gái đó để ý. Về sau nam chính yêu nữ chính, nhưng cô mối tình đầu lại có với anh một đứa con. (Phim này rất hay, buồn cười nữa, nếu bạn nào chưa xem thì có thể cân nhắc xem).

Có điều bắt đầu từ chỗ này, tình tiết phát triển không quá giống nữa. Bạch Triển cùng nữ thần tốt một thời gian, nhưng rất nhanh bởi vì vấn đề cá tình cùng hoạch định tương lai có khác biệt mà chia tay. Có điều chia tay cũng là chia tay trong hòa bình, sau khi kết thúc mọi người vẫn là bạn tốt.

Cho nên lần này nữ thần trở lại, tất cả mọi người đều nói muốn làm một bữa tiệc tẩy trần.

Tiêu Oánh lặng lẽ liếc trộm Bạch Triển hết lần này tới lần khác. Anh vẫn không nói gì, không biết là nội tâm kích tình mênh mông, hay là đã xem chuyện cũ như mây mờ khói mỏng, Tiêu Oánh hy vọng là khả năng phía sau. Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, Bạch Triển chợt quay đầu lại. Tầm mắt của anh chiếu thẳng vào mắt cô, khiến cô vốn không kịp che giấu vẻ ấm ức cùng ước mơ tràn đầy trên mặt mình. Anh đột nhiên cử động đôi môi, dáng vẻ cười như không cười, giống như đang nói: Tại sao lại để cho tôi đúng lúc bắt gặp chứ.

Ngày tụ hội hôm sau, lúc Cảnh Cường tán gẫu với Tiêu Oánh nói: “Bữa tiệc tẩy trần này, đã xác định xong, do Bạch Triển làm chủ.” Anh ta nói xong liền liếc Tiêu Oánh một cái, sau đó liền bồi thêm một câu: “Có điều, Bạch Triển nói với tôi rằng, nguyên nhân cậu ta làm chủ không có gì khác, đơn thuần là vì cậu ta có nhiều tiền nhất, về phần chuyện trước kia của cậu ta với Đổng Duyệt Nhiên, đã sớm không còn là chuyện!”

Đổng Duyệt Nhiên, tên nữ thần.

Tiêu Oánh thả nhiên ‘ồ’ rồi nói: “Nhưng mà Tổng giám đốc Cường, những lời này anh nói với tôi làm gì?”

Cảnh Cường cũng ‘ồ’ một tiếng: “Miệng tôi tiện(5), không nói khó chịu có được không!”

(5) kiểu ý là anh này lắm chuyện, chứ không phải là tiện miệng nói ra nhé.

Một lát sau, Tiêu Oánh trộm nghe được sau khi Cảnh Cường trở lại phòng làm việc gọi điện thoại gầm thét, hiệu quả cách âm của công ty không đến nỗi tệ, cô chỉ có thể nghe được Cảnh Cường đang gào thét, chứ không nghe rõ nội dung gào thét là gì. Từ đầu tới cuối cô chỉ nghe được một câu duy nhất coi như là rõ ràng, Cảnh Cường nói: “Hừ, giải thích cái rắm, ở đây rảnh rỗi làm điều thừa.”

Tiêu Oánh nghĩ thầm, sau này Bạch Triển cùng bạn bè ăn cơm, cô mới không thèm đi cản rượu cho anh nữa. Cô nghĩ tốt lắm, lúc Bạch Triển tới tìm cô, cô liền từ chối anh. Kết quả ngày Đông Duyệt Nhiên trở lại, bữa tiệc tẩy trần, Bạch Triển vốn không gọi cho cô.

Trong lòng Bạch Triển run rẩy mơ hồ có chút đau. Chẳng lẽ người đàn ông càng tinh anh lại càng có vấn đề với mối tình đầu sao?

Ngày sau ngày có tiệc tẩy trần, cô hoảng hốt đã hơn nửa ngày. Tới lúc nghỉ trưa, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến cô rất để tâm: Đổng Duyệt Nhiên tới công ty, muốn tìm Cảnh Cường nói chuyện hạng mục hợp tác.

Cuối cùng Tiêu Oánh cũng biết dáng vẻ nữ thần trong truyền thuyết như thế nào. Quả thật xinh đẹp, khí chất cao lãnh, khí tràng cường thế. Tiêu Oánh dùng sức an ủi bản thân: Không sao, mình cẩn thận chỉnh sửa một chút, áo khoác không mặc mà khoác lên vai, đi bộ không nhịn người chỉ ngẩng đầu, mình cũng có thể làm vậy!

Cô cho rằng mình ở trước mặt Đổng Duyệt Nhiên chỉ là vô danh tiểu tốt, không ngờ tới Đổng Duyệt Nhiên trước lúc vào phòng làm việc của Cảnh Cường, lại cố ý vòng qua chỗ làm việc của cô chào hỏi trước.

Cô ta nói: “Xin chào, cô tên là Tiêu Oánh đúng không? Hôm qua tôi nghe nói tới cô, bọn họ đều nói tửu lượng của cô vô cùng tốt!”

Tiêu Oánh cười: “Làm gì có, tương đối dễ khát mà thôi!”

Ánh mắt Đổng Duyệt Nhiên nhìn cô thâm thúy thêm vài phần. Đợi lúc cô ta cùng Cảnh Cường nói chuyện xong, từ phòng làm việc ra ngoài, dọc đường đi còn nói một câu: “Cùng nhau ăn cơm đi, à, đúng rồi, dẫn cả thư ký nhỏ của cậu đi!”

Cảnh Cường lảo đảo một chút: “Đổng Duyệt Nhiên, nói thật, tôi không có thư ký, lời này để vợ tôi nghe thấy, không phải sẽ giết chết tôi sao!”

Đổng Duyệt Nhiên cười cười, chỉ vào Tiêu Oánh: “Tôi nói cô ấy!”

Cảnh Cường có chút chần chừ: “Nhất định phải đi sao?”

Đổng Duyệt Nhiên cười thản nhiên nhưng ngữ điệu lại kiên trì: “Dẫn theo đi.”

Vì vậy lúc anh ta ở cửa, dưới tình huống không thèm trưng cầu xem Tiêu Oánh có nguyện ý hay không, trực tiếp dẫn Tiêu Oánh tới quán Nhật Liêu.

Cơm vừa mới bắt đầu, Cảnh Cường liền bị điện thoại gọi đi, nói là không biết tại sao máy chủ của công ty lại có vấn đề, vì vậy trong phòng bao chỉ còn hai người, Tiêu Oánh cùng Đổng Duyệt Nhiên.

Đổng Duyệt Nhiên cười, ý vị thâm trường nói: “Đúng lúc thật, cậu ta đi, hai chúng ta có thể tâm sự một chút rồi.”

Tiêu Oánh cũng cười cười: “Là cô khiến máy chủ công ty chúng tôi xảy ra vấn đề sao?”

Đổng Duyệt Nhiên nhếch đuôi lông mày: “Vậy mới nói cô mới không ngây ngây ngốc ngốc như bọn họ nói, Bạch Triển chướng mắt phụ nữ ngu ngốc.”

Tiêu Oánh cũng nhếch nhếch đuôi lông mày: “Không dám nhận, Bạch Triển coi trọng tửu lượng của tôi.”

Đuôi lông mày của Đổng Duyệt Nhiên lại nâng cao hơn nữa: “A?”

Tiêu Oánh buông tha việc bắt chước, cô sợ lông mày của mình sẽ chạm vào mép tóc mất.

“Cô không nghe anh ấy nói sao? Tửu lượng của anh ấy kém, tìm tôi vì giúp anh ấy cản rượu.”

“Tửu lượng kém?” Đổng Duyệt Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn cô. Im lặng một lúc, Đổng Duyệt Nhiên lại mở miệng: “Tiêu Oánh, tôi không có thói quen che che giấu giấu chơi trốn tìm, tôi vẫn nên đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi với Bạch Triển trước kia chia tay thật ra là vì giận dỗi nhau, anh ấy kiên trì ở lại trong nước gây dựng sự nghiệp, còn tôi lại muốn ra nước ngoài bồi dưỡng, ý kiến hai người không đạt được nhất trí, vì vậy chia tay. Có thể coi là chia tay, tình cảm không có tổn thương, cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy anh ấy vẫn là của tôi, tôi cũng cho rằng anh ấy cũng sẽ giống như tôi, cho rằng tôi vẫn là của anh ấy. Có điều lần này tôi trở về, phát hiện tình huống dường như có chút không quá giống như tôi nghĩ, bên cạnh anh ấy đột nhiên hoành không xuất thế(6) xuất hiện nhiều thêm một người. Tôi muốn hỏi cô một chút, có phải cô cũng thích anh ấy hay không?”

(6) Thành ngữ Trung Quốc: hình dung người hoặc vật cao lớn, ngang trên không trung, nổi lên nhân thế, hoặc ví dụ hơn người. Trong trường hợp này là ý đầu tiên.

Tiêu Oánh cảm thấy Đổng Duyệt Nhiên đã kiêu ngạo đến trình độ nhất định rồi, đã chán quanh co lòng vòng với cô, dù cho chuyện đang nói là chuyện tình cảm, là chuyện nên hàm súc căng thẳng nhất. Vì vậy cô cũng trực tiếp thản nhiên trả lời: “Thích chứ! Không thích anh ấy, tại sao tôi phải tung tăng vì anh ấy chắn nhiều rượu như thế làm gì?”

Sắc mặt Đổng Duyệt Nhiên ngưng trọng, như kiểu không ngờ có người có thể tiếp được khí tràng bén nhọn của cô ta trực tiếp như thế: “Tôi tin tưởng Bạch Triển bởi vì buồn chán mới tìm cô, tôi tự tin có thể thắng anh ấy trở về. Như vậy kế tiếp, chúng ta công bằng cạnh tranh là được rồi.”

Tiêu Oánh cười lên: “Thật xin lỗi, thứ cho tôi không thể đáp ứng khiêu chiến của cô. Tôi thích anh ấy là chuyện của tôi, cô thích anh ấy là chuyện của cô. Hai chuyện này không liên quan gì đến nhau, tôi không muốn dùng anh ấy làm chiến lợi phẩm, cho nên không cần nói tới thắng hay không thắng cái gì.”

Đổng Duyệt Nhiên cũng cười cười: “Mặc dù cô không ngốc, nhưng cũng rất đơn thuần. Có điều biện pháp đơn thuần này của cô thật không quá thích hợp với Bạch Triển. Có biết không, ngay từ lúc bắt đầu, Bạch Triển đã lợi dụng cô rồi.”

Tiêu Oánh sợ run lên.

Nụ cười của Đổng Duyệt Nhiên mở rộng hơn một chút: “Có một số việc cô có thể cái gì cũng không biết, còn đối với cô tôi đã từ chỗ bọn Cảnh Cường hiểu rõ nhất thanh sở nhị(7). Trong máy tính phó tổng giám đốc công ty của Bạch Triển có bằng chứng xác thực bán công ty, nhưng tường lửa của phó tổng giám đốc, Bạch Triển vốn không phá được. Anh ấy cố tình tìm Cảnh Cường, để cậu ta phái một tay mơ tới bảo mật mạng công ty, cô cho rằng là cô phá hỏng máy tính Phó tổng giám đốc? Dĩ nhiên không phải vậy, cô còn không có năng lực này, usb hệ thống cô mang đến là do Cảnh Cường đưa cho cô đi? Thật ra là Bạch Triển đưa cho Cảnh Cường, đã sớm viết trước miêu tả những trình tự khác vào. Chờ cô cắm usb vào máy tính phó tổng giám đốc, máy tính của anh ta sẽ hỏng, Bạch Triển sẽ đưa cho cô usb hệ thống có thể phục hồi tất cả văn kiện trong máy tính của phó tổng giám đốc, lúc cô giúp phó tổng phục hồi hệ thống, đồng thời văn kiện trong máy tính của Phó tổng giám đốc cũng tự động chuyển vào usb. À, đúng rồi, cô còn nhớ rõ lần trước cô thiếu chút nữa bị xe đụng không? Chính là con trai phó tổng giám đốc làm. Chuyện này là lý do Bạch Triển ngày ngày dẫn cô đi khắp nơi dự tiệc, là sợ vạn nhất ngày nào đó cô sẽ bị người trong nhà Phó tổng trả thù. Cô cho rằng anh ấy vì thích cô mới dẫn cô theo sao?”

(7) vô cùng rõ ràng.

 Tiêu Oánh nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệch. Có điều cô cũng rất nhanh tỉnh táo lại, trả lời Đổng Duyệt Nhiên, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ: “Đổng nữ sĩ này, nếu cô thật sự cảm thấy Bạch Triển không thích tôi, thì cần gì phải hao tâm tổn sức hẹn tôi ra ngoài, cố ý nói mấy chuyện này cho tôi như vậy?” Lúc này đến phiên mặt Đổng Duyệt Nhiên biến trắng rồi.

Không khí ngưng trệ, có người nâng rèm bước vào ngồi xuống. Tiêu Oánh quay đầu, thấy Bạch Triển tiêu sái mỉm cười. Sắc mặt Đổng Duyệt Nhiên có chút khó coi, nhưng Tiêu Oánh lại rất bình tĩnh.

Đổng Duyệt Nhiên hỏi Bạch Thiển: “Sao anh lại tới đây?”

Khóe miệng Bạch Triển nâng lên, cười như không cười: “Sau khi cậu đề nghị dẫn Tiêu Oánh cùng đi ăn, lão Cảnh liền gọi điện thoại cho tôi. Tôi nói với lão Cảnh “Máy tính của cậu sắp xui xẻo rồi”, vậy mà cậu ta còn không tin, quả nhiên, để cho tôi đoán được.”

(Nói một chút vể xưng hô đoạn này, để Bạch Triển xưng hô anh – em thì không ổn vì đã chia tay rồi, xưng hô tôi – cô thì quá lạnh lùng vì đã từng là người yêu. Cho nên quyết định là tôi – cậu. Còn của Đổng Duyệt Nhiên vẫn là anh – em vì cô ả vẫn còn yêu Bạch Triển.)

Tiêu Oánh nhìn Bạch Triển một chút, lại nhìn Đổng Duyệt Nhiên một chút, nội tâm có chút đấu tranh: “Những người này đều là yêu tinh gì đó luyện thành sao? Còn có thể âm hiểm nhiều hơn chút nữa không! Tâm cơ có thể sâu hơn nữa không! Có điều cuối cùng vẫn là nữ tâm cơ bại bởi nam tâm cơ, mà tâm cơ của nam tâm cơ thật là quá tàn khốc.”

Cuối cùng Bạch Triển nói với Đổng Duyệt Nhiên: “Đổng Duyệt Nhiên cậu đừng nói những cái khác, mặc dù cậu thông minh, nhưng đã đoán sai một chuyện. Mới đầu tôi thật sự bởi vì sợ cô ấy gặp chuyện không may cho nên mới đi đâu cũng dẫn theo cô ấy, có điều cái này cũng không biểu đạt rằng bây giờ tôi không thích cô ấy.” Nói đến đây anh híp mắt nhìn Tiêu Oánh: “Tôi đâu có rảnh rỗi như vậy, không thích cô ấy còn khắp nơi dẫn theo cô ấy đi ăn ăn uống uống.”

Sắc mặt Đổng Duyệt Nhiên hoàn toàn biến thành xanh mét, có điều vẫn kiêu ngạo nặn ra nụ cười: “Xem ra lần này em tự đánh mặt mình quá vang rồi.”


8.7.

 

Từ ngày đó, sau khi ngay trước mặt Đổng Duyệt Nhiên lật bài, Bạch Triển vẫn chưa từng thẳng mặt nói mấy với linh tinh như “Anh thích em” với Tiêu Oánh, chỉ là bất kể đi đâu, vẫn mang theo cô như cũ, bảo vệ cô nghiêm nghiêm thật thật, người nào cũng không thể tới chuốc cho cô một giọt rượu, chỉ mình anh có thể.

Mà ba chữ kia, anh không nói, Tiêu Oánh cũng không hỏi, Tiêu Oánh cảm thấy không cần thiết. Chính cô lại không ngốc, mặc dù giác quan thứ sáu không tính là mạnh, nhưng nửa giác quan thứ năm vẫn phải có, cô có thể cảm giác được Bạch Triển rất để ý tới cô.

Chủ nhật, Bạch Triển lại mở một bữa tiệc tụ hội chúng bạn, lần này Đổng Duyệt Nhiên nói không tới.

Lúc mọi người uống rượu say đến đầu óc mơ hồ thì Cảnh Cường hỏi Bạch Triển một câu: “Chủ đề bữa cơm này là để ăn mừng hai người ở cùng một chỗ phải không?”

Bạch Triển cười híp mắt, thoải mái nói: “Đúng” khiến Tiêu Oánh ở bên cạnh đỏ mặt cười haha.

Không khí đang rất tốt thì đột nhiên Cảnh Cường lại biến đổi sắc mặt, rống giận lên: “Đại gia Bạch Triển nhà cậu! Người cũng đã tới tay, cậu còn ở đây biển diễn tửu lượng kém cái gì? Cái người ngàn chén không say như cậu cuối cùng muốn giả bộ tới khi nào? Rốt cuộc cậu muốn chúng tôi trái lương tâm diễn trò với cậu tới khi nào?”

Mặt Tiêu Oánh ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Triển: Ngàn chén không say?

Bạch Triển cười híp mắt, thong thả rót rượu cho mình, đựng rượu không phải là chén rượu mà là bát lớn dùng để ăn cơm: “Được rồi, vậy tôi liền tự phạt ba chén.” Anh mỉm cười nhìn Tiêu Oánh một cái, ánh mắt thâm thúy bao hàm thiên ngôn vạn ngữ.

Tiêu Oánh nhìn hầu kết của anh di chuyển phát ra tiếng ừng ực ừng ực, trái tim tràn ngập thanh thản vui sướng.

Thật ra thì, Bạch Triển không cần nói cho cô biết anh thích cô.

Bởi vì toàn bộ, cũng đã ở trong chén rượu kia rồi.


Phần trước

14 COMMENTS

  1. phúc hắc phúc hắc quá cơ, cơ mà anh theo đuổi chị như thế , để chị uống nhiều như thế k sợ dạ dày chị hỏng sao :))

  2. Có ai cùng ai oán kiếp nữ phụ của Đổng Duyệt Nhiên giống tui không, thấy cảm thông với chị quá do bị dán mác: Giàu, Kiêu căng, Tự Phụ, Ảo tưởng sức mạnh, Phụ tình nam chính :roll: :roll:

  3. Truyện hay quad, ko chờ đc set nick mềnh đã nhảy qua để đọc tiếp ùi. Nam 9 phúc hắc thôi rồi ><
    Thank editor nhé

  4. Truyện dễ thương quá. Thích kiểu tính cách như nam nữ chính truyện này,thẳng thắn vs nữ phụ :v
    Cảm ơn editor <3

  5. Làm gì có, tương đối dễ khát mà thôi! ~ thâm thúy , đang tưởng đc ngược một bữa ra nước mắt ai ngờ nhẹ nhàng quá

  6. Chị đối đáp vs tình địch quá xuất sắc. Và anh thì khỏi phải nói, hiệu quả quá tuyệt, âm mưu khỏi bàn.

  7. Màn đối đầu với tình đich của chị Tiêu rất tuyệt, bình tĩnh ra đòn phủ quyết một phát đối tượng die không kịp trăn trối. Không nói yêu không nói thích không thể hiện gì hết nhưng anh Bach nói với mọi người chị là vợ là ok rồi.

  8. Chị ngốc với anh thôi, với tình địch tìm tới cửa vẫn tỉnh lắm, haha =))

  9. “Thích chứ! Không thích anh ấy, tại sao tôi phải tung tăng vì anh ấy chắn nhiều rượu như thế làm gì?”

    “Tôi đâu có rảnh rỗi như vậy, không thích cô ấy còn khắp nơi dẫn theo cô ấy đi ăn ăn uống uống.”

    Tim rụng đầy đất

  10. Cách theo đuổi vợ của anh chàng này đủ độc, lạ, hiệu quả kinh người, nu9 tự đổ mà không cần dùng lời ngon tiếng ngọt đường mật dụ dỗ

Comments are closed.