[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #9 -1

22
952

TNHC #9

Edit: Duy Niệm

Nguồn: Hội hiền lười

Anh đến công ty thực tập, hướng dẫn anh chính là một người phụ nữ lạnh lùng ngạo. Anh nhất định không chịu thua, kêu gào, có tin tôi lấy tiền đập chết cô không? Cô nói tin, móc tiền trong túi ra: Đập đi. Anh phát điên: Hương vị con người của cô hả? Ở đâu? Cô liếc mắt nhìn anh: Ở dưới chân, có muốn nếm thử chút không? Anh tức giận tới ứa gan. Không lâu sau đó, thân phận Thái Tử Gia của anh được bộc lộ, anh cười gằn với cô: Sợ chưa! Cô suy nghĩ một chút, nói: Tôi từ chức là được rồi. Anh lật bàn: Không cho phép! Tôi phải hành hạ cô cả đời mới hả giận!

MỘT

Dương Chân cảm thấy mùa hè này cô thật xui xẻo. Trời nóng bức, máy điều hòa không khí lại không chút nể mặt, nói hư liền hư. Cô tìm người đến sửa, thợ cả nói, cô tìm người đi hỏa tiễn tới đi, có lẽ sẽ sửa ngay. Vì vậy, cô đành phải mua cái mới. Nhưng tất cả tiền mặt của Dương Chân vẫn còn bị kẹt trong đám cổ phiếu, đừng nói tới máy điều hòa không khí, hiện giờ ngay cả thùng rác trong nhà cô cũng mua không nổi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Chân đã hỏi đồng nghiệp xin được một cái quạt máy đã bị người ta vứt bỏ, đặt ngay đầu giường thổi cả đêm, cứ như vậy ngủ được nửa tháng. Nửa tháng sau, giá cổ phiếu phục hồi, rốt cuộc Dương Chân cũng có tiền mua máy điều hòa không khí mới. Ngày hôm sau máy điều hòa không khí chạy ro ro, Dương Chân kích động thiếu điều đi miếu thờ cúng rượu. Nửa tháng này, cô bị quạt máy hành hạ đủ khổ rồi.

Dương Chân đang âm thầm hưởng thụ máy điều hòa vừa mới trở lại, cảm thấy số phận đen đủi có lẽ đã tới thời kỳ kết thúc, vậy mà giám đốc lại dễ dàng đập nát ước mơ tốt đẹp của cô.

Cô vừa mới tới công ty, giám đốc liền gọi cô vào phòng làm việc. Cô liếc mắt một cái, trong phòng làm việc còn có thêm một tên tiểu bạch kiểm đẹp trai. Giám đốc nói cho cô biết, Tiểu bạch kiểm này là người mới, tên gọi Lý Hiên. Hiện tại những đồng nghiệp lão luyện của công ty đều đang dẫn dắt người mới, chỉ có cô là người rảnh rỗi, cho nên nhiệm vụ của cô chính là ___ dẫn dắt Lý Hiên.

Mỗi ngày Lý Hiên đi làm đều ăn mặc đồ hiệu, Dương Chân cảm thấy một nhân viên quèn như anh ta mà phong cách ăn mặc lại xa xỉ như thế. Chỉ có giám đốc cực khổ phấn đấu nhiều năm mới mặc nổi âu phục Armani mà thôi.

Lý Hiên rất thân thiện, câu nói đầu tiên đầy nhiệt tâm chính là “Tối nay tôi đãi, mọi người đi chơi chung nhé.” Bởi vì mẫu người có tiền như anh ta ra tay hào phóng mà các đồng nghiệp đều xáp lại gần, chỉ có Dương Chân lần nào cũng như lần nấy, bày ra bộ mặt lạnh lùng cao ngạo không có cảm xúc mà từ chối.

Sau khi Lý Hiên tới công ty được một tháng thì tới ngày sinh nhật của anh ta. Anh ta tụ họp lại một nhóm vô cùng náo nhiệt, hấp ta hấp tấp mời Dương Chân đi chung. Đúng lúc này cổ phiếu của Dương Chân đang tuột dốc, tiền bạc trong trương mục chỉ còn lại hai chữ ‘thảm hại’, hoàn toàn không có tâm tình đi ăn uống. Vì vậy cô lại từ chối một cách lạnh lùng đối với lời mời của Lý Hiên một lần nữa.

Đối với bộ mặt co quắp lạnh lùng cao ngạo của Dương Chân, Lý Hiên không nhẫn nhịn được được, lần này phải bộc phát.

Lý Hiên đập bàn hỏi: “Dương Chân, có phải cô nhìn tôi không vừa mắt không hả?”

Dương Chân nghĩ tới tiền của mình mới bị bốc hơi, mà toàn thân người này lại tỏa ra mùi tiền, lập tức chưng ra bộ mặt chết lặng, lạnh lùng trả lời: “Tôi nhìn tiền của anh không vừa mắt.”

Lý Hiên lớn tiếng: “Có tin tôi lấy tiền đập chết cô không!”

Dương Chân lắc lắc bóp tiền: “Đập đi nè.”

Lý Hiên phát điên: “Bà chị Dương, trên người bà có hương vị con người không hả?”

Dương Chân tháo một chân ra khỏi giày, giơ chân không lên: “Có đây, muốn ngửi không?”

Lý Hiên bị chọc tức tới đau gan, thở hổn hển nửa ngày mới thốt ra được một câu mà Dương Chân cho rằng miệng cọp gan thỏ: “Cô chờ đấy!”

Dương Chân cho rằng đây là câu thiền ngoài miệng nhiều nhất cũng chỉ là cho hả giận mà thôi, không nghĩ tới từ ngày đó trở đi, Lý Hiên thật sự cố chấp đối đầu với cô.

Bắt đầu từ sau ngày sinh nhật, Lý Hiên triển khai hình thức quấy nhiễu đối với Dương Chân. Phương thức cụ thể của anh khiến nụ cười lạnh lùng của Dương Chân càng thêm dè bĩu ___ Mỗi ngày Lý Hiên đều tìm mọi cách quấy rầy không nghỉ ngơi: “Tối nay tôi tổ chức họp mặt, cô có nể mặt tôi mà đi không hả? Cô không nể mặt tôi thì ngày nào tôi cũng tới đập kính nhà cô đấy!”

Dương Chân nói cho anh biết: “Nhà tôi ở lầu 20, ráng luyện cho giỏi sức tay, cực khổ cho anh rồi.”

Lý Hiên nói: “Cô không đến, tôi bỏ thuốc vào cơm trưa của cô!”

Dương Chân kéo ngăn tủ ra, móc một gói thuốc diệt gián loại mạnh mà công ty dùng chưa hết, ném qua cho anh: “Không cần cám ơn.”

…..

Lý Hiên đánh đâu thua đó, càng thua lại càng đánh, thề một ngày nào đó phải đạp nát vẻ mặt co quắp lạnh lùng của Dương Chân ra, xách cô tới buổi vui chơi của mình!

****

Lý Hiên nhậm chức được hai tháng thì Dương Chân nhận được một hạng mục đơn. Cô dự định lúc ra ngoài bàn chuyện chi tiết hợp đồng thì sẽ mang theo Lý Hiên để anh học hỏi kinh nghiệm.

Người hợp tác mới là người Mỹ, tiếng Anh của Dương Chân đều trả lại cho giáo sư kể từ ngày tốt nghiệp. Vì để đảm bảo hội nghị tiến hành thuận lợi, cô cố ý gọi thêm người phiên dịch của công ty tới. Ai ngờ người phiên dịch lại bị tiêu chảy, vừa mới giới thiệu nhân viên cho hai bên gặp gỡ thì đã chạy như bay vào phòng vệ sinh.

Trong đau khổ đợi chờ, Dương Chân nhận được tin nhắn người phiên dịch gởi tới. Người phiên dịch nói cho cô biết, cậu ta hoài nghi đường ruột của mình sắp đứt ra rồi, vì phải quý trọng thân thể, cậu ta đón xe đi thẳng tới bệnh viện. Cứ như vậy, người phiên dịch bài tiết trên đường một đi không trở lại.

Đối mặt với vẻ mặt tràn đầy chất vấn của người ngoại quốc, Dương Chân chỉ biết trợn tròn mắt. Trong một loạt nghi vấn đối phương nói ra, vất vả lắm Dương Chân mới nghe hiểu được một câu: Người phiên dịch đâu rồi? Khi nào chúng ta bắt đầu cuộc hội nghị? Trong lúc hoảng loạn, Lý Hiên ở bên cạnh thọt cô: “Phục cô luôn, trong lúc này mà vẫn còn có thể bày ra cái mặt chết lặng không chút cảm xúc? Không biết phải nói là cô bình tĩnh không sợ trời sợ đất hay là mặt cô đã bị tê liệt?”

Dương Chân ngẩn người ra, sờ sờ mặt mình, trong lòng nổi lên hai chữ: Ha ha.

Lý Hiên liếc cô một cái, quay đầu nhìn về phía đám người ngoại quốc, bỗng nhiên há miệng ra, một choàng tiếng Anh theo giọng Mỹ lưu loát trào ra.

Dương Chân lại ngẩn người, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại được anh chàng áo vải cao sang lắm tiền ra tay giải vây.

Lý Hiên và đám người Mỹ nói chuyện ríu rít trông rất vui vẻ.

Thật ra hạng mục này có chút khó khăn, lúc Dương Chân tới đã chuẩn bị đầy đủ nhưng chỉ có thể dám chắc được 50% khả năng. Thế nhưng sau một loạt rối rít ồn ào qua đi, Lý Hiên lại không hề có trở ngại đàm phán xong hạng mục này.

Dương Chân không khỏi ngẩn ngơ một lần nữa. Cô vẫn cho rằng bên ngoài anh ta tô vàng nạm ngọc, không nghĩ tới bên mình anh ta còn mang theo cả cứt chó (vận may).

Đám người Mỹ kia ô a ngồi xuống ký hiệp hợp đồng ngay tại chỗ. Sau khi ký hợp đồng xong, người đại biểu bên đám người Mỹ dùng vốn liếng tiếng Trung ít ỏi liên tục tán thưởng Lý Hiên.

Tiễn đi đám người ngoại quốc, Dương Chân nhìn nhìn Lý Hiên: “ Anh có chút tài năng.”

Lý Hiên đắc ý: “Không cần thờ ơ với thông tin cá nhân của tôi như vậy. Tôi chính là du học sinh đấy!”

Dương Chân lơ đễnh: “Tôi đều cho rằng du học sinh là loại thi không đậu tướng mạo khó coi, thi rớt đại học trong nước rồi mới chạy ra nước ngoài, không có thực lực gì cả.”

Lý Hiên không nắm bắt được trọng điểm, cười vui vẻ: “Nói trắng ra thì cô vẫn cảm thấy tôi nhìn rất bắt mắt phải không? Quá tuyệt vời, tôi cũng cảm thấy như vậy!”

Vẻ mặt Dương Chân không thay đổi, cười lạnh một tiếng: “Không cảm thấy anh nhìn bắt mắt, chỉ cảm thấy anh không biết xấu hổ.”

Lý Hiên cảm nhận được sự tức giận bị người ta làm nhục, lập tức phản kích: “Bằng đại học của cô là mua về à? Không phải bằng Anh ngữ trong nước phải đạt tới cấp bốn mới có thể tốt nghiệp sao? Trình độ này của cô không qua được cấp một!”

Dương Chân rất bình tĩnh: “Tờ trả lời[1] cấp bốn có thể đoán mò mà.”

Lý Hiên cứng họng, anh nghĩ không ra mình bình thường ăn nói khéo léo mà tại sao nói không lại cô nàng mặt mũi co quắp này.

Anh suy nghĩ một chút, dứt khoát chơi xấu thẳng thừng: “Tôi mặc kệ, dù gì cũng đã giúp cô một lần, cô phải nể mặt tôi, tối nay đến dự họp mặt của tôi!”

Dương Chân cười lạnh một tiếng: “Anh có phải là phần tử của công ty không vậy? Anh làm việc cho công ty hay là làm việc cho tôi đây hả? Không phải được chút việc thì yêu cầu hồi báo, đây là không đúng. Nếu như Tổng giám đốc biết được công ty có nhân viên vô liêm sỉ như anh vậy, thì phần mộ tổ tiên cũng phải phát rầu.”

Lý Hiên đỏ mắt há miệng cứng lưỡi. Anh bị lời phê bình ngắn ngủi tràn đầy chính nghĩa giả dối này công kích đột ngột tới bối rối.

***

Việc Dương Chân say mê đầu tư cổ phiếu cũng như thường xuyên thua tiền rất nhanh bị Lý Hiên phát hiện. Nhìn thấy Dương Chân ra tay không thương tiếc điền vào mấy số hiệu trên cổ phiếu tính nhập vào, Lý Hiên không thể nhịn được nữa mà đưa tay ngăn cô lại.

“Đừng mua cái này, nhất định sẽ hạ giá!”

Dương Chân không tin, nhìn cũng không thèm nhìn anh, tự cao tự đại hoàn thành mua bán.

Lý Hiên thở dài: “Người phụ nữ này, cô xuống tay với mình quá độc ác!”

Chiều đến, cổ phiếu Dương Chân vừa mua hạ giá hết đường cứu chữa.

Lý Hiên hả hê, lắc lư trước mặt cô: “Đã nói sớm với cô rồi, nhất định không chịu nghe. Nếu như nghe lời tôi mua cổ phần công ty ** và công thương nghiệp **, không chừng bây giờ đã lật người từ nông dân trở thành phú bà rồi!”

Dương Chân không nói câu nào, chỉ là đơn giản quăng một xấp văn kiện đập vào mặt Lý Hiên.

Hai ngày sau, Lý Hiên đi nhà cầu trở lại, ngoài ý muốn nhìn thấy Dương Chân đang đập đầu lên bàn. Anh kiễng chân đi tới hỏi: “Vì ai mà đập đầu, không đau hả?”

Dương Chân dập đầu lên bàn, ót hướng lên trên, ngón tay chỉ chỉ lên màn hình máy vi tính. Phía trên hiện lên rõ ràng hai cổ phiếu Lý Hiên đề cử giống như ăn phải thuốc nổ tăng giá như điên.

Lý Hiên vô cùng đắc ý: “Tôi đã nói rồi mà!” Dừng lại một chút, nhìn Dương Chân, “Cô rầu như vậy là bởi vì không mua? Đáng đời, ai bảo không tin tôi!”

Dương Chân ngẩn phắt đầu lên, nhìn chằm chằm Lý Hiên: “Đề cử cho tôi hai cái, mau lên.”

Lý Hiên bị ánh mắt sắc bén ác nghiệt của cô nhìn chằm chằm tới mức tim đập loạn xạ, lùi về phía sau một bước: “Đề cử cũng được, nhưng có điều kiện! Cô, cô cười với tôi một cái!”

Dương Chân nhìn anh, cố gắng phát huy hết sức gương mặt không cảm xúc của mình: “Tôi đi sửa sắc đẹp không thành công, mặt tê liệt, cười không được.”

Lý Hiên ngẩn người ra, cẩn thẩn nhìn mặt cô thăm dò băn khoăn: “Bộ dạng của cô nhìn không giống như sửa sắc đẹp không thành công, không xấu xí, hoàn toàn không có dấu vết đã trải qua dao kéo!”

Dương Chân hừ lạnh một tiếng: “Nếu không thất bại thì tôi nhất định nhìn không thua gì Phạm Băng Băng, vai Võ Tắc Thiên nhất định tìm tôi diễn.”

Lý Hiên cười gằn: “Đã nhìn ra, khoác lác không cần nộp thuế! Như vậy đi, nếu như bây giờ cô không muốn cười cũng không sao. Nhưng nếu cô kiếm được tiền rồi thì phải cho tôi mặt mũi, chấp nhận lời mời tham gia tụ họp của tôi!”

Dương đảo cặp mắt, nói một tiếng “Được.”

Lý Hiên đề cử hai cổ phiếu cho cô.

Hai tuần lễ sau, vì hai cổ phiếu này mà Dương Chân thật sự lật người trở thành ‘nông nô hát mừng’[2].

So với Dương Chân kiếm được tiền từ cổ phiếu, Lý Hiên còn có vẻ cao hứng hơn. Từ nhà cầu ra, anh không thể chờ đợi mà chận Dương Chân lại, đè cô vào một góc tường, không kiềm chế được được sự kích thích, nói: “Để ăn mừng cô kiếm được tiền, tôi quyết định tối nay tổ chức buổi họp mặt, cô phải giữ lời hứa, nhất định!”

Dương Chân quay đầu nhìn tên du học sinh có tiền không biết mắc cỡ, nhe răng ra: “Tôi xài nặng tay, nhớ mang thêm tiền.”

Lý Hiên nói không thành vấn đề, sau đó bối rối nhìn Dương Chân bị mình ép lên tường, có chút không hiểu: “Cô bị một người đẹp trai tầm cỡ như tôi đè lên tường mà tại sao mặt mày không có chút phản ứng vậy? Thật ra cô không có chút nữ tính nào không? Chẳng lẽ tôi phải ra chiêu Đại Sát, ôm ‘công chúa’[4] cô sao?”

Vẻ mặt Dương Chân vẫn chết lặng tê liệt như cũ, nhìn anh: “Lý thiếu gia, bài thi ngữ văn tiểu học của anh là tiểu thuyết ngôn tình hả?” Nói xong, cô gạt tay Lý Hiên ra, đi trở về phòng làm việc.

Lý Hiên đứng im một chỗ, nhe răng trợn mắt xoa cánh tay, cánh tay nhóc quỷ này khỏe thật …


[1] bluesheetTờ trả lời: Ý Dương Chân là thi cấp bốn theo kiểu trắc nghiệm, đoán mò khoanh đại.

[2] Những năm 1958, 1959, nông nô được giải phóng, đảng dân chủ có mấy bài hát tuyên dương sự kiện này.

[3] đè tường

Đây là động tác đè tường nhé.

[4] ôm công chúa

Đây là kiểu ôm ‘công chúa’.

22 COMMENTS

  1. Tội nam chính ghê, mà khâm phục sự “tỉnh” của nữ chính, với chị sắc đẹp giàu có chẳng là gì, chị chỉ mê cổ phiến :v :v :v

  2. Niệm Niệm xuất hiện lại kìa. tốc độ dạo này của Niệm cũng khủng hoảng quá quá !!!
    há há. đọc truyện mà cười muốn rụng răng, sao lại có người lý sự cùn mà dễ thương vậy chứ !

  3. đêm qua ms đọc bằng đt bây h ms cmt được! nội dung hay đấy nhg ko hoàn toàn pải hình mẫu nam chính lí tưởng của ta vì ảnh hơi yếu đuối, ksao t vẫn thích tr

Comments are closed.