[Chưa từng yêu em như thế] – TNHC #9 – 3

39
656

TNHC #9

BA

Dương Chân chợt quay đầu lại hỏi Lý Hiên: “Tại sao anh lại ở đây?”

Lý Hiên ấp úng: “Muốn ăn gì đó thôi…”

Dương Chân đẩy đẩy chìa khóa xe: “Đạo cụ rất đầy đủ.”

Lý Hiên nói một cách yếu ớt: “Tôi mượn tạm của người anh em.”

Dương Chân ‘à’ một tiếng: “Người anh em của anh rất có tiền nghen, nếu biết sớm tôi đã không bóp cổ anh ta rồi.”

Lý Hiên nhíu mày: “Em muốn lắm sao?”

Dương Chân nói: “Câu chồng Kim Quy mà.”

Lý Hiên nắm cánh tay cô bắt đầu lắc lắc: “Đừng câu cậu ta, em câu tôi đi! Tôi cũng có tiền, xe của tôi còn ngầu hơn cả xe này!”

Dương Chân cười ha hả: “Đừng nổ quá mà.”

Vẻ mặt Lý Hiên chân thành: “Thật thật, tôi cũng có tiền. Cha tôi là Lý Xán Sanh đó!”

Thiếu chút nữa Dương Chân phun ra: “Anh nói Tổng giám đốc là cha của anh? Ừ, anh làm việc ở công ty chúng tôi, nên Lý Xán Sanh trở thành cha anh à? Cũng đúng, cơm áo cha mẹ mà. Chỉ là nếu cứ nói như vậy, anh đổi chỗ làm sang công ty khác, Tổng giám đốc công ty đó cũng là cha của anh sao?”

Lý Hiên tức giận: “Em không được sỉ nhục cha tôi!”

Dương Chân ra vẻ không hiểu: “Tôi đâu có sỉ nhục cha anh đâu. Rõ ràng là tôi đang sỉ nhục anh mà!”

Lý Hiên tức giận cầm chìa khóa xe lên: “Tôi mà đưa em về nhà thì tôi chính là heo!”

Kết quả, heo Lý Hiên lái xe đưa Dương Chân về nhà.

Dương Chân vừa mới xuống xe thì nhận được điện thoại của mẹ Dương. Ở đầu bên kia, mẹ Dương mắng Dương Chân như tát nước: “Cái con hại nhà, con không muốn đi xem mắt cũng được đi, tại sao phải tìm đàn ông như vậy chọc tức con người ta hả! Con muốn tức chết mẹ sao…”

Dương Chân cầm điện thoại đinh tai nhức có dời xa lỗ tai một chút. Một cánh tay từ phía sau chồm tới, giựt đi điện thoại.

Dương Chân giật mình: “Anh muốn làm gì?”

Lý Hiên ra hiệu ‘Suỵt’ với cô xong, chào một tiếng ngọt như đường vào trong loa: “Chào dì!”. Giọng nói chói tai như dao găm lập tức biến mất… Mấy phút sau, Lý Hiên thành công dụ ngọt mẹ Dương đến vô cùng cao hứng ngoan ngoãn. Trước khi cúp điện thoại, mẹ Dương còn niềm nở hỏi cho bằng được tài khoản WeChat của anh.

Sau khi thêm vào WeChat, Lý Hiên kéo Dương Chân tới trước xe chụp một tấm selfie. Dương Chân hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Lý Hiên đắc ý nói: “Mẹ Dương muốn nhìn xem chúng ta có xứng đôi hay không!”

Dương Chân không ngăn được một chuỗi cười lạnh.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của cô ‘Đinh’ lên một tiếng. Cô kinh ngạc phát hiện mẹ cô nhắn tin cho mình lẫn Lý Hiên trong cùng một nhóm: “Ối trời, không cẩn thận nhìn thấy xe con rể của mẹ, thật không tệ! Hiên Hiên, đối xử tốt với Chân Chân nhé!”

Dương Chân ôm trán, nói với Lý Hiên: “Được rồi anh thắng! Chúc mừng anh chiến thắng phụ nữ già nua thấy tiền sáng mắt!”

Lý Hiên cười nham hiểm: “Tôi không tin khuôn mặt nóng bỏng của tôi dán không dính cái mông lạnh lùng của em!”

Ngày hôm sau đi làm, hai mắt Lý Hiên đỏ bừng. Dương Chân liếc anh một cái, hỏi: “Anh không sao chứ?” Lý Hiên còn chưa kịp cảm động, Dương Chân đã lành lạnh quăng ra nửa câu sau: “Nếu như bị bệnh đau mắt đỏ thì đừng đi làm, cẩn thận lây bệnh tôi.”

Lý Hiên thở phì ra một cái bằng đường mũi: “Em là một động vật máu lạnh không có lương tâm!”

Dương Chân chả thèm quan tâm: “Trừ không có lương tâm ra, tôi còn không có mặt mũi, không có lớp vỏ bên ngoài, làm sao có thể làm phiền anh đây?”

Lý Hiên bị cô chọc giận tới mức nổi khùng, đang ra sức tức giận thì đột nhiên trên mặt lại giống như bị cái gì đập trúng, thì ra là miếng bịt mắt xông hơi[1] do Dương Chân ném sang. Nhất thời Lý Hiên hết giận, nở ruột nở gan.

Cất đi miếng bịt mắt xông hơi, Lý Hiên run rẩy tiến lại gần giống như tên trộm, nói với Dương Chân: “Tôi đã biết rồi!”

Dương Chân lạnh mặt liếc xéo anh: “Anh biết cái gì?”

Lý Hiên nháy mắt ra hiệu: “Thì là em, chuyện bị tổn thương, là chuyện gì đó!”

Dương Chân nhìn anh: “Mẹ tôi nói với anh?”

Lý Hiên gật đầu lia lịa.

Dương Chân đỡ trán: “Đúng là bà già nhiều chuyện!” Cô cầm điện thoại mở ra trang bạn bè WeChat, nhìn thấy selfie của mẹ Dương sau nửa đêm hôm qua gởi lên. Trong hình, hai con mắt bà đỏ bừng, nội dung dòng chữ kèm theo phía dưới chính là: “Trò chuyện cả đêm với con rể tương lai, thiệt là vui, mắt đỏ ngầu cũng đáng!”

Dương Chân bỏ điện thoại xuống, bắt đầu dập đầu lên bàn.

Ở bên cạnh, Lý Hiên hỏi cô: “Em sao vậy?”

Dương Chân vừa dập đầu vừa nói: “Mẹ tôi hết thuốc chữa, hết thuốc chữa rồi!”

Lý Hiên ngăn cản động tác tự hành hạ mình của cô: “Mẹ em nói với anh, từ khi người đàn ông kia ra khỏi nước bỏ lại em, em giống như bị liệt mặt, không vui vẻ cười nói nữa!”

Dương Chân dùng ánh mắt chết lặng nhìn anh, hỏi: “Mẹ tôi có nói người đàn ông kia ra khỏi nước bao lâu rồi không?”

Lý Hiên lắc đầu: “Không nói. Tôi đoán ra, với trạng thái này của em, chắc cũng phải một hai năm rồi!”

Dương Chân bật cười ha hả: “Tôi nói cho anh biết, anh ta chỉ mới đi được ba tháng thôi.”

Lý Hiên khiếp sợ: “Vậy là em bị bệnh nghiêm trọng nghen. Mặt này giống như bị tê liệt đã nhiều năm rồi!”

Dương Chân khoát tay ngăn lại: “Dẹp, không thèm nghe anh nói nữa.”

Lý Hiên kéo cô lại, mắt nhấp nháy blingbling: “Không bằng để tôi giúp em trị bệnh nhé!”

Dương Chân nheo mắt liếc xéo anh: “Trị như thế nào, xoa bóp mặt tôi à?”

Lý Hiên mở to mắt lấp lánh: “Không! Tôi làm người yêu em nhé, để trị khỏi vết thương tình của em!”

Dương Chân nhìn anh một cái, quay đầu tiếp tục dập đầu lên bàn.

***

Lúc nghỉ trưa, Dương Chân đang ngủ mơ màng, quầy tiếp tân của cao ốc gọi điện thoại tới nói cho cô biết, có người tìm cô. Cô mang theo vẻ mặt oán hận đi xuống lầu, không phát hiện có cái đuôi đang đi theo sau mình. Xuống tới lầu dưới, cô nhìn thấy người đang tìm mình chính là Hồ Dương, người yêu cũ của cô.

Hồ Dương vừa nhìn thấy cô, lập tức tiến lên đón, trên mặt đầy vẻ kích động: “Chân Chân!”

Mặt mày Dương Chân không thay đổi, hỏi: “Không phải anh đang ở nước ngoài sao?”

Hồ Dương nhìn cô nồng nàn: “Trở về nước làm một chút chuyện, thuận tiện tới thăm em luôn. Anh… vẫn có chút không nỡ lòng bỏ em được!”

Dương Chân khiêm tốn cười ha hả hai tiếng: “Đừng, em không thể làm trể nãi anh.”

Hồ Dương thay đổi giọng nói: “Em không thể vì anh mà học thuộc tiếng Anh để xuất ngoại chung với anh sao?

Dương Chân nói như đinh đóng cột: “Sau khi tốt nghiệp, người nào bảo em học tiếng Anh thì người đó chính là kẻ thù của em.”

Hồ Dương đau khổ: “Chẳng lẽ trong lòng em, anh sánh không bằng 26 mẫu chữ cái sao?”

Dương Chân vỗ vỗ vai trấn an anh ta: “Mới vừa qua lại hơi hai tháng thôi mà phải không, có thể có bao nhiêu tình cảm, anh nói có đúng không?”

Bộ dạng Hồ Dương giống như sắp phát khóc: “Dương Chân, em thật nhẫn tâm. Hai tháng ngắn thì có ngắn, tốt xấu gì cũng là tình cảm. Nhưng tại sao bây giờ con người em thay đổi như một người khác thế, từ đầu tới cuối chả có chút biểu cảm nào. Em thật quá lạnh lùng vô tình!”

Dương Chân nhăn mặt cau mày: “Hồ Dương ngoan, đừng lộn xộn nữa, công ty đầy người, ai cũng đang nhìn đấy. Trở về đi rồi em giới thiệu nhỏ bạn thân ở nước ngoài cho anh. Cô ấy giỏi giang hơn em, mặt mày biểu cảm phong phú hơn em, khẳng định anh sẽ thích.”

Hồ Dương uất ức: “Vậy em cười với anh một cái đi rồi anh sẽ đi!”

Dương Chân giương mắt đực mặt ra nhìn anh: “… Xin lỗi, em cười không được.”

Hồ Dương thất vọng, vành mắt ửng đỏ: “Hai tháng yêu nhau, ba tháng cách biệt cũng không đổi được một nụ cười của em. Dương Chân, em thật sự là một người lòng dạ sắt đá!” Hồ Dương nói xong xoay người bỏ đi.

Lý Hiên thò người ra từ đằng sau cột trụ bên cạnh, bộ dạng giống như vừa gặp quỷ.

Dương Chân liếc nhìn anh: “Anh tới đây khi nào? Khi không nhìn tôi như vậy?”

Lý Hiên nuốt ực nước miếng: “Tôi cứ nghĩ rằng em vì thất tình mới không thể cười. Bây giờ tôi mới biết được thì ra em đâu có yêu người bạn trai cũ này đâu…”

Dương Chân hừ một tiếng: “Tôi đã nói những lời kia của bà già nhà tôi không đáng tin cậy, không phải là anh chưa từng nghe qua.”

Đột nhiên Lý Hiên vọt tới trước mặt Dương Chân, nắm chặt bả vai của cô: “Em nói cho tôi biết, rốt cuộc vì sao em nhất định không chịu cười!”

Dương Chân nhe răng: “Buông tay ra cho tôi! Nếu không bả vai sẽ bị anh bóp nát! Tôi bị gió quạt máy thổi liệt mặt, được không!”

Lý Hiên ngây người ra! Anh chưa bao giờ nghĩ tới, lý do là vì nguyên nhân này…

***

Thời gian gần đây Lý Hiên đột nhiên trở nên rất u buồn. Anh lôi kéo cằn nhằn Dương Chân liên miên: “Dương Chân không phải em vẫn châm cứu thường xuyên sao? Mặt tê liệt của em chừng nào mới khỏi đây? Nếu không tôi dẫn em đi gặp bác sĩ một lần nữa. Tổ tiên ông ta chính là cái loại ngự y cung đình gì đó!”

Dương Chân hỏi: “Tại sao so với tôi anh còn gấp gáp hơn vậy?”

Ánh mắt Lý Hiên lóe lên lấp lánh: “Muốn nhìn em cười!”

Dương Chân lầm bầm: “Tôi cười hay không quan trọng vậy sao?”

Lý Hiên siết nắm tay: “Có! Em cười lên rất đẹp! Tôi nhìn xong tâm tình rất vui vẻ!”

Dương Chân trả lời ngay lập tức: “Tôi quyết định không làm trị liệu nữa, nếu như có thể khiến anh mất hứng trường kỳ như lời anh nói.”

Lý Hiên tốn hơi thừa lời tức giận với cô.

Hai ngày sau, Lý Hiên đổi loại phương thức, tiếp tục dụ dỗ Dương Chân không ngừng: “Em theo tôi tích cực đi tìm bác sĩ danh tiếng trị liệu, tôi sẽ đề cử mấy loại cổ phiếu lớn kiếm tiền cho em!”

Dương Chân nhìn cũng không thèm nhìn anh: “Cám ơn, không cần, gần đây tôi kiếm đủ tiền rồi.”

Lý Hiên lại tốn hơi thừa lời tức giận với cô.

Lại hai ngày nữa, mặt mày Lý Hiên ủ dột theo sát gót chân Dương Chân: “Dương Chân à, em nên biết trân trọng cuộc sống này, đi với tôi tới chỗ trị liệu đi. Tôi sắp bị điều đi rồi!”

Dương Chân vỗ tay: “Đi mạnh giỏi, không tiễn.”

Lý Hiên giận đến nổi bạnh quai hàm: “Em thật sự đối xử với tôi tệ bạc như vậy phải không?!”

Dương Chân nheo mắ nhìn anh: “Nếu không thì tôi phải đối với anh như thế nào?”

Lý Hiên vỗ bàn: “Em thật không thể đối xử với tôi như cái loại người yêu gì đó hay sao?!”

Dương Chân sờ sờ đầu anh giống như sờ đầu chó con vậy: “Ngoan, trước Tết âm lịch tôi sẽ xét lại có nên mướn anh mang về nhà đối phó với mẹ tôi hay không.”

Lý Hiên lại tốn hơi thừa lời tức giận với cô.

Mấy ngày sau, Lý Hiên nói với Dương Chân: “Tôi thật sự phải đi rồi!”

Dương Chân thuận miệng hỏi: “Đi đâu?”

Lý Hiên u buồn trả lời: “Lầu 28.”

Dương Chân sặc nước miếng: “Đó không phải là chỗ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc sao, anh đi làm gì?”

Vẻ mặt Lý Hiên không đành lòng: “Tôi đi nhận ban.”

Dương Chân cười bên ngoài nhưng bên trong không cười ha hả hai cái: “Giỡn hoài, lại bắt đầu giả dạng con trai Tổng giám đốc. Anh cứ như vậy hoài thì tôi chỉ còn có nước giả dạng bạn gái của Tổng giám đốc thôi!”

Lý Hiên nôn nóng nhìn cô: “Em chờ tôi nhận chức xong thì em giả dạng bạn gái Tổng giám đốc nhé! Như vậy thì em mới hợp với tôi, không phải là hợp với cha tôi. Cha tôi là người đứng đắn, ông ấy không chịu nổi chuyện này đâu.”

Dương Chân ôm trán: “Càng nói càng giống như thật.”

Lý Hiên níu chặt cô: “Em cứ đắc tội với tôi như vậy, tôi thật sự là con trai của lão Lý thì em làm sao đây!”

Dương Chân lơ đễnh: “Tôi dứt khoát từ chức không làm là xong!”

Lý Hiên tốn hơi thừa lời tức giận với cô: “Em chờ đó cho tôi!”

Ngày hôm sau, Dương Chân không ngờ Lý Hiên bỏ đi thật.

Một tuần sau, quản lý tới nói với mọi người: “Người nối nghiệp Tổng giám đốc sẽ tới tiếp nhận, sau đó sẽ đích thân tới từng ngành thị sát, tất cả mọi người đều phải giữ vững tinh thần!”

Dương Chân chống chọi cơn buồn ngủ đợi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy một đám người vây quanh một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang tiến tới đây. Cô giương mắt nhìn nhìn, cảm thấy cuộc đời này quả thật giống như một màn kịch. Mấy ngày không thấy tên kia, không ngờ giống như biến thành một người khác, mặt mũi nghiêm túc, bước đi như gió, đầy đủ phong độ của nhà doanh nghiệp tương lai. Cô nghiêng đầu liếc một cái, phát hiện tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Tên kia oai phong lẫm liệt nhìn một vòng, đi tới trước mặt cô, ánh mắt nóng bỏng. Anh nhìn cô chằm chằm gắt gao, thấp giọng hỏi: “Anh đã nói với em cái gì hả? Lúc này em vẫn còn không thừa nhận sao?”

Dương Chân chớp chớp mắt: “Được rồi, tôi giữ đúng lời hứa, từ chức!”

Lý Hiên lập tức trừng to mắt lên: “Em đừng hòng mơ tưởng! Anh còn ở đây một ngày, là một ngày em phải ngoan ngoãn ở lại đây làm bạn gái Tổng giám đốc của em đi!”

Dương Chân không nhịn được bật cười ‘ha hả’ một tiếng: “Em đã tới khám bác sĩ nổi tiếng mà anh giới thiệu. Một tuần lễ sau mặt liệt của em đã được chữa khỏi.”

Lý Hiên ngẩn người nhìn nụ cười má lún đồng tiền rực rỡ của cô, cuối cùng vẫn là không thể nào tự thoát được.

*** Hết TNHC #9 ***


[1] miếng bịt mắt xông hơiMiếng bịt mắt xông hơi: công dụng giống như đi spa xông mắt vậy, chăm sóc mắt sau một ngày mệt mỏi.

39 COMMENTS

  1. Tôi không tin khuôn mặt nóng bỏng của tôi dán không dính cái mông lạnh lùng của em!
    2 anh chị nói chuyện thật hàm súc

  2. M**, không thể không chửi thề mà. Cơ mặt bị liệt vì quạt máy ư @@

Thả tình yêu vào đây nè.....