Chuyện tình áo yếm – Vô Danh – Chương 2

2
421

Chương 2: Sở thích bất lương

Sở thích bất lương của Sử Quảng Thụy là gì? Ôi… nàng thật sự không muốn nói ra… Nói ra rồi làm sao có cô nương nào nguyện ý gả cho hắn đây? Khanh Đa Bảo vừa sàng lọc tranh họa của các cô nương thích hợp với Sử Quảng Thụy, vừa ngấm ngầm thở dài.

Mà Sử Quảng Thụy lại không hề hổ thẹn vì sở thích bất lương của mình, chỉ ngay vào các bức họa kia, hỏi Khanh Đa Bảo: “Có thể nhìn thấy tranh vẽ áo yếm của các nàng không?”

Đúng rồi, không sai! Sở thích bất lương của Sử Quảng Thụy chính là ưa thích cất giữ áo yếm! Khanh Đa Bảo tự xưng mình kiến thức, trộm áo yếm đã gặp qua, nhưng chưa từng gặp phải người có sở thích áo yếm.

Khanh Đa Bảo vỗ trán nói: “Muốn áo yếm thì sau này hãy nói. Bây giờ nói ra thì có ai đồng ý làm nương tử của ngươi?” Dứt lời, không khí trầm lặng. Khanh Đa Bảo ý thức được lời nói của mình không được thỏa đáng, đang tính quay đầu lại nói xin lỗi, lại nhìn thấy Sử Quảng Thụy nhìn mình một cách hứng thú.

“Thì ra nốt ruồi đen của bà mai Khanh là giả.” Sử Quảng Thụy đưa tay kẹp món đồ từ trong tay nàng, sau đó nhìn chằm chằm nốt ruồi đen trên tay, nghiêm túc nói: “Đề nghị với ngươi, đừng nên dán nốt ruồi đen nữa. Nếu có ngày nốt ruồi rớt trên áo yếm, như vậy nhìn sẽ không đẹp.”

Mém chút nữa Khanh Đa Bảo nhịn không được, đập chết Sử Quảng Thụy.

Sử Quảng Thụy này vừa có một người mẹ kế xấu xa, cản trở hôn sự của hắn, vừa có sở thích bất lương, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ cảm thấy phải có cô nương thật lòng thích hắn mới đồng ý gả cho hắn mà thôi. Vì vậy, nàng nghĩ ra kế sách giao dịch thầm kín, điều tra hành tung của những vị cô nương nàng cảm thấy vừa ý, dẫn Sử Quảng Thụy chạy ngược chạy xuôi, tạo ra cơ hội vô tình gặp gỡ.

Nhốn nha nhốn nháo trên đường phố sầm uất, nàng bắt Sử Quảng Thụy mặc bộ đồ tím nhạt, trường sam trang nhã, thong thả bước đi. Nàng nhìn hắn từ phía xa, quả nhiên hắn giống như hạc đứng giữa bầy gà, nhanh nhẹn phong độ! Đúng như dự đoán, có mấy vị cô nương đã bị nghiêng đỗ.  Khanh Đa Bảo đang phấn khởi, Sử Quảng Thụy lại cau mày nói: “Mặt mày ngu ngốc, ta không muốn.”

Khói chiều bao phủ mặt hồ, thuyền con xinh đẹp lắc lư. Sử Quảng Thụy một thân hoa phục xanh nhạt, giả vờ dõi mắt nhìn về dãy núi xa xa. Mà Khanh Đa Bảo thì mặc một bộ nam trang màu nâu, đau khổ lắc lư cây sào.

Cô nương động lòng không ít, nhưng Sử Quảng Thụy lại cứ soi mói: “Thẩm mỹ của các nàng không giống như ta, ta không muốn.”

Nàng khuyên nhủ: “Nữ nhân mặc đẹp để người chiêm ngưỡng, sau này ngươi muốn các nàng mặc yếm nào lại chẳng được.”

Sử Quảng Thụy nổi chứng bướng bỉnh: “Nói không muốn là không muốn!”

Đúng lúc này, một bóng áo đỏ phi thân tới, mũi chân chạm nhẹ lên mặt hồ, trong chốc lát đã đáp lên thuyền con. Người này không biểu lộ cảm xúc, cao lớn oai phong, ngón tay hơi động, có phong thái của một đại hiệp. Khanh Đa Bảo đang nhìn ngây người, đột nhiên bị một luồng sức mạnh đánh tới, rơi vào trong hồ.

Nước hồ ‘lõm bõm’ đập vào mũi của nàng, nàng bị sặc tới mức thở không được, mơ hồ cảm thấy có người ôm nàng bơi đi.  Nàng ra sức phản kháng, rồi đột nhiên đầu bị đập một cái, hôn mê bất tỉnh.

Đến khi nàng tỉnh lại, khuôn mặt tuấn mỹ của Sử Quảng Thụy đập vào mắt của nàng. Cặp mắt xinh đẹp giống như đĩnh bạc kia hơi nheo lại, nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt dần dần mơ màng. Thấy Khanh Đa Bảo tỉnh lại, Sử Quảng Thụy giật mình kinh ngạc, sau đó ho khan một tiếng, ngồi thẳng người nói: “Người kia tới là để giết ta, cho nên ta liền ôm ngươi nhảy xuống nước lẩn trốn.”

Thì ra nam nhân tuấn tú kia lại là sát thủ!

Chương 1Chương 3

2 COMMENTS

Thả tình yêu vào đây nè.....