Chuyện tình áo yếm – Vô Danh – Chương 4

0
316

Chương 4: Đa Bảo, làm nương tử ta đi

Khanh Đa Bảo không nghĩ tới vì một cái yếm mà Sử Quảng Thụy muốn thành thân với nàng. Hắn rầm rầm rộ rộ trở về nhà, nhờ Sử lão gia bàn chuyện thành hôn với nàng. Sử lão gia kín đáo gọi nàng đến Sử phủ trò chuyện, nói nếu nàng gả vào nhà, Sử Quảng Thụy sẽ không được chia một phần gia sản nào. Nàng vừa mới ra khỏi phòng khách thì bắt gặp Sử phu nhân đang nghe lén.

Sử phu nhân đang phấn khởi, kéo nàng sang một bên, thấp giọng nói: “Đa Bảo giỏi, so với Cảnh Hằng, ngươi thật có bản lãnh! Ha ha, để tên tiểu tử chết bầm kia không được phân chia gia tài!” Giọng nói của Sử phu nhân bén nhọn, xiết chặt tay của Đa Bảo, để lại vết đỏ trên tay nàng. Lòng nàng đau nhói như bị kim đâm, nhưng lại không hiểu vì sao.

Cảnh Hằng chỉ là tên sát thủ hôm đo đuổi giết hắn tới cửa, mà nàng là tay chân của Sử phu nhân phái tới phá hoại hôn sự của Sử Quảng Thụy. Thật ra nàng không phải là bà mai gì, chẳng qua là bởi vì kinh tế trong nhà rơi vào khốn cảnh, nàng phải ra ngoài nương tựa người dì, mà dì của nàng chính là Sử phu nhân.

“Đa Bảo, ngươi còn phải giúp ta một lần nữa.” Sử phu nhân thấp giọng nói, “Lúc trước mẫu thân nó có rất nhiều của hồi môn, lúc chết đi lại cất giấu ở đâu không biết! Ngươi giúp ta tìm những của hồi môn này nhé! Ta sẽ không bạc đãi ngươi.” Ánh mắt mụ ta tràn đầy vẻ tham lam.

Lúc nhỏ nàng luôn gần gũi với người dì này, nhưng lại không ngờ bộ mặt thật của dì lại như vậy. Khanh Đa Bảo cúi đầu, dù thế nào đi nữa, dì cũng không nên sai người đuổi giết Sử Quảng Thụy.

Tạm biệt dì trở về nhà, Khanh Đa Bảo phát hiện ánh sáng lấp lóe chiếu ra từ khung cửa sổ, mùi thức ăn nhè nhẹ thoáng bay ra ngoài. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, một bóng dáng cao lớn lửng thửng từ bên trong bước ra, nhìn nàng, hơi mỉm cười nói: “Ta làm thức ăn chờ ngươi đấy!”

Sử Quảng Thụy là một người tuyệt thế, lúc cười giống như con cháu dòng dõi quý tộc, lúc nói chuyện lại đích thực là một tiểu lưu manh không biết thế sự. Lúc ăn cơm, hắn nói: “Áo yếm ta cất giữ nhiều năm như vậy cũng đã đưa cho ngươi, tại sao ngươi không mặc cho ta xem?” Khanh Đa Bảo nghe xong, thiếu chút nữa là cắt đứt đầu lưỡi.

Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Ta sẽ không mặc. Ngươi giữ lại cho nương tử của ngươi mặc đi.” Nàng kể lại toàn bộ câu chuyện Sử lão gia tới tìm nàng nói chuyện, bỏ đi đoạn gặp gỡ với người dì.

“Ta không muốn gả cho một người không có một chút của cải.” Nàng nói.

Nhất thời không khí có chút yên lặng, môi hắn mấp máy, sau một hồi cũng không nói nên lời. Nàng nhìn mắt hắn, trong lòng có chút áy náy. Nàng không thể làm Chức Nữ của hắn, cho dù không có những lời nói của Sử lão gia, nàng cũng không thể nào làm Chức Nữ của hắn.

Mặc dù không có duyên làm phu thê, nhưng vẫn có thể làm bằng hữu. Đương nhiên Sử Quảng Thụy cũng muốn như vậy. Hắn thường đi tìm Khanh Đa Bảo, lúc thì lấy cớ mua cho nàng một cái áo yếm, lúc thì muốn làm thức ăn cho nàng, hắn còn dạy nàng gảy bàn tính.

Hắn còn khoe khoang: “Trên thương trường, ta chưa từng gặp phải đối thủ! Nói cho ngươi biết, ta tự mình gầy dựng lên một loạt cửa hàng dây chuyền buôn bán quan tài. Việc làm ăn khấm khá, ta có thể tranh cao thấp với phụ thân ta rồi.”

“Ồ, tại sao không nói cho ta biết! Nếu ngươi nói chuyện này cho ta biết lúc ngươi muốn tìm vợ, chuyện chung thân của ngươi sẽ dễ như trở bàn tay!” Khanh Đa Bảo vừa dứt lời, trong lòng có chút không được tự nhiên. Nàng không muốn hắn nhắc tới chuyện hôn sự, nếu như vậy thì nàng không thể gặp mặt hắn thường xuyên rồi. “Cửa hàng này tên gì?”

“Cửa hàng quan tài Cát Tường.” Sử Quảng Thụy khẽ cụp mắt xuống, lúng túng nói: “Đó là tài sản mẫu thân ta liều chết lưu lại vì ta.”

Nàng nhìn người nam nhân nói chuyện lưu manh, tướng mạo anh tuấn này đề xuất một cách ngây ngô.

Đường cong quai hàm của hắn rõ ràng, giọng nói trung thực, mang theo sự vui vẻ, ánh mắt của hắn giống như nước mặt hồ phản chiếu… Lúc hắn uống rượu, gò má lại hơi ửng hồng, tuấn tú đẹp trai, Khanh Đa Bảo nhìn một hồi liền ngây người ra.

Sử Quảng Thụy ngồi trước mặt nàng, hơi nghiêng về phía trước, vừa mở miệng ra đã nghe toàn mùi rượu: “Đa Bảo, Đa Bảo, ngươi thật xinh đẹp…” Hai tay hắn chạm lên vai nàng, một luồng cảm giác tê tê dại dại bắt đầu từ tai của nàng chạy thẳng đến lòng bàn chân.

“Đa Bảo, nàng làm nương tử ta đi!”

“Đa Bảo!” Hắn lắc lắc vai nàng, “Đa Bảo Đa Bảo Đa Bảo!”

Một vật gì đó rơi ra từ trong ngực của hắn, là một áo yếm màu tím xanh. Ánh mắt của nàng nóng lên, cúi đầu nhặt lấy… Hôm nay, thật ra nàng đã làm một chuyện rất xấu xa. Vì đoạn tuyệt quan hệ với người dì, vì phải đền bù khoản tiền mà người dì đã cho nàng, cuối cùng nàng đã làm ra một chuyện rất xấu. Thế nhưng hắn hoàn toàn không biết, bị nàng dụ dỗ uống rượu ở chỗ này. Nhất định hắn sẽ không biết, hiện tại, Sử phủ người chết ngựa đổ, Sử lão gia đang căm tức nhìn chằm chằm cửa hàng quan tài Cát Tường.

“Đa Bảo… mặc yếm…” Hắn cười hì hì, áp sát nàng. Nàng không cự tuyệt.

Thả tình yêu vào đây nè.....