Chuyện tình áo yếm – Vô Danh – Chương 7

0
341

Chương 7: Tái giá

Sử phu nhân lại không buông tha cho ý định không muốn gặp mặt của nàng. Có một ngày, bà ta đường đường chính chính dẫn theo nha hoàn bà tử tới viện của Sử Quảng Thụy, gặp Khanh Đa Bảo.

“Mặc dù Sử gia chúng ta không phải là thư hương thế gia, nhưng trưởng tử phải là dòng chính tông. Chúng ta nhất định không để chuyện này xảy ra.” Sử phu nhân nói tiếp, “Ta thấy trong tiệc tân hôn của ngươi, ngươi lại không uống canh tránh thai… Cho nên tới đưa canh trước.”

Bà tử đưa canh tới.

Khanh Đa Bảo cảm thấy hai bên tóc mai đổ mồ hôi lạnh liên tục. Tuy rằng quyền lực của Sử lão gia bị tước đoạt, nhưng Sử Quảng Thụy chưa cưới chính thê, đương nhiên chuyện hậu trạch vẫn là do Sử phu nhân cai quản… Sử phu nhân hợp tình hợp lý, nàng phải uống chén canh tránh thai này…

Sử phu nhân ghé miệng vào tai nàng, nói thật nhỏ: “Nếu ngươi nghe lời, ta liền phù chánh ngươi.” Khanh Đa Bảo lui về phía sau liên tục mấy bước, trốn tránh sự tiếp cận của Sử phu nhân.

Sử phu nhân tức giận tới mức vỗ mặt bàn, cứng rắn ra lệnh cho bà tử rót cho Khanh Đa Bảo chén thuốc.

“Từ lúc nào Thái Thái lại cai quản cả phòng của ta vậy?” Âm thanh của Sử Quảng Thụy từ bên ngoài truyền tới, thoáng chốc người cũng đã vào cửa. Cảnh Hằng bên cạnh hắn tiến lên ngăn cản chén thuốc trên tay bà tử.

Sử phu nhân nhìn thấy Cảnh Hằng thì tức giận đến mặt mày tím ngắt, bà tử đỡ lấy mới đứng vững được, cố gắng gượng cười, nói: “Trong phòng ngươi không có Thái Thái đoan trang, đương nhiên ta phải trông nom.”

Sử Quảng Thụy chậm rãi nói: “Ta đã xin cưới nhà người ta, bát tự cũng đã xem qua. Thái Thái còn không mau chuẩn bị sẳn sàng chuyện hôn sự của ta. Chuyện của Đa Bảo không cần ngươi cai quản.”

Khanh Đa Bảo không biết Sử phu nhân bỏ đi từ lúc nào, chỉ biết ngớ ngẩn trở về phòng. Mấy ngày kế tiếp, trong phủ bận rộn chuẩn bị hôn sự của Sử Quảng Thụy.

Khanh Đa Bảo trốn ở trong phòng của mình, không có chuyện cần thiết, không ra khỏi cửa. Có một ngày, nàng nghe được nô tỳ khe khẽ nói: “Nghe nói gia thế tân nãi nãi không tốt. Sử thiếu giả mang cả cửa hàng quan tài Cát Tường làm sính lễ cho tân nãi nãi! Vì vị tân nãi nãi  này mà Sử thiếu gia tán thành yêu cầu ra ở riêng của Sử lão gia… Nhất định yêu thương tân nãi nãi vô cùng.”

Một nha hoàn khác thì không cho rằng như vậy, nàng ta nói: “Nếu yêu thương vị tân nãi nãi sắp đón vào nhà như thế thì tại sao lại tới phòng di nương mỗi đêm chứ?”

Nàng cũng muốn hỏi tại sao, sấm sét vang dội, đột nhiên nàng nghĩ đến Sử phu nhân: “Nếu ngươi nghe lời, ta liền phù chánh ngươi.” Nàng gãi gãi đầu, đi nhanh trở về thu dọn đồ đạc. Nàng không dám suy nghĩ tiếp nữa, suy nghĩ tiếp nữa có lẽ nàng sẽ muốn trở thành công cụ của Sử phu nhân.

“Đa Bảo, nàng đang làm gì?” Sử Quảng Thụy bước nhanh tới, gạt bỏ đồ nữ trang trong tay nàng, gấp gáp hỏi.

Nàng ngồi xổm xuống nức nở khóc, có chút tan vỡ. Trước kia nàng đã từng nghĩ, nàng và Sử Quảng Thụy thật lòng yêu nhau, cho dù thân phận nàng bất chánh cũng không sao. Nhưng nàng làm gì nghĩ tới, Sử Quảng Thụy lại muốn cưới chánh thê? Cho tới bây giờ, chỉ có chánh thê mới không cho trượng phu cưới thê thiếp, không có thiếp thất không cho trượng phu cưới chánh thê… Chỉ là, nàng tiến lên, chỉ muốn hỏi một câu tại sao.

“Tại sao chàng muốn thành hôn với nữ nhân kia?”

Sử Quảng Thụy ngồi xổm xuống, ôm lấy nàng, nói: “Nàng ấy chính là tiểu cô nương đã bị ta trộm đi áo yếm… Ta phải có trách nhiệm với nàng.” Giọng điệu của hắn thật ngọt ngào, đột nhiên lòng nàng tràn lên cảm giác tan nát.

Vậy thì ai chịu trách nhiệm với nàng đây?

Nàng kiên quyết phải đi, hơn nữa còn phải cắt đứt quan hệ: “Chàng cho ta … hưu thư đi.”

Thả tình yêu vào đây nè.....