[Công lược tra nam] – Chương 12

12
386

☆. Chương 12:

Editor: Búnn.

“Dung Tự!”

Giang Thừa Minh cả người hoàn hảo không sứt mẻ đứng ở nơi không xa sau lưng Dung Tự, nhìn thẳng về Dung Tự đang có chút chật vật, hoàn toàn không che dấu vẻ phức tạp trên mặt.

Anh ta thừa nhận, anh ta thật sự có chút hoảng sợ, anh ta vốn tưởng rằng cách Dung Tự đối xử với anh ta phải giống với cách anh ta đối xử với Dung Tự mới đúng, nhưng ai ngờ…

Dung Tự như vậy, kiểu đánh mạnh vào lòng như vậy là kiểu từ trước đến nay Giang Thừa Minh chưa từng trải qua, trong khoảng thời gian ngắn khiến anh ta thậm chí còn có chút tay chân luống cuống.

Mà trong nháy mắt Dung Tự quay đầu lại, một giọt nước mắt ngay lập tức chảy xuống từ khóe mắt cô, cả người ngơ ngác, không chớp mắt nhìn Giang Thừa Minh cách đó không xa.

Theo bản năng đi về phía trước hai bước, sau đó tăng nhanh bước chân lao thẳng vào ngực Giang Thừa Minh, đầu tiên là tóm lấy góc áo, sau đó liền không quan tâm ôm eo đối phương, cả mặt đều vùi vào ngực, khiến đối phương hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ vẻ mặt nào của cô, cô cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cả người chỉ yên lặng làm ổ trong ngực Giang Thừa Minh như vậy, bả vai khẽ run run, tay đang ôm phía dưới càng dùng sức nhiều hơn.

“Dung Tự…”

Một lúc lâu sau Giang Thừa Minh mới tìm được giọng của mình, vừa phát ra tiếng anh ta liền phát hiện giọng mình khô khốc có chút lợi hại, nhưng anh ta đã không quan tâm được nữa rồi, nhẹ nhàng giữ lấy bả vai đang run rẩy của Dung Tự: “…Anh không sao, anh không sao, đừng sợ, đừng sợ…”

Cảm nhận được trấn an của Giang Thừa Minh, cơ thể vẫn đang phát run của Dung Tự mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng tay vẫn không có ý buông ra, vẫn luôn ôm Giang Thừa Minh thật chặt…

“A Thành…”

Thấy thế, Giang Thừa Minh đành phải quay đầu ra hiệu với tài xế của mình để đối phương thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, lập tức tiến lên mở cửa xe ra.

Giang Thừa Minh mang theo Dung Tự ngồi vào, nói địa chỉ khách sạn khác với lái xe, sau đó bắt đầu tiếp tục an ủi Dung Tự.

An ủi một lúc, đột nhiên anh ta phát hiện cánh tay đang xiết chặt tay áo mình bất ngờ buông lỏng, cúi đầu nhìn, phát hiện cô ngay cả nước mắt còn chưa lau khô đã nặng nề ngủ.

Cũng khó trách, vừa mới xuống máy bay đã trải qua nhiều loại vui buồn như vậy, cho nên cảm thấy mệt mỏi cũng là chuyện rất bình thường.

Giang Thừa Minh cười cười, cúi đầu khẽ hôn trán Dung Tự, một tay nhân tiện lấy áo khoác trước đó bị anh ta vứt sang một bên lại, dịu dàng khoác lên người Dung Tự, tay kia thì cẩn thận ôm cô vào trong ngực, ngẩng đầu bảo tài xế A Thành lái xe chậm chậm một chút.

Nhìn thấy biểu hiện, dáng vẻ nhà của ông chủ nhà mình, A Thành chỉ biết lúc này ông chủ e là gặp hạn rồi, thật ra đừng nói là ông chủ, ngay cả bản thân cậu ta cũng bị biểu hiện vừa rồi của Dung tiểu thư dọa sợ, bình thường nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo, không ngờ lúc dính đến an nguy của ông chú lại dũng cảm như vậy, lửa đó lớn phóng lên tận trời, ngay cả cậu ta muốn xông vào cũng phải suy nghĩ, Dung tiểu thư lại ngay cả lo lắng cũng không từng lo lắng, không thể không khiến người ta bội phục. Nếu cậu ta là ông chủ, nhìn thấy có cô gái vì mình như vậy, nhất định cũng sẽ giống như ông chủ ôm cô vào ngực như châu như bảo!

Thật ra thì Lâm Dĩ Nhu tiểu thư đã mất tích nhiều năm như vậy rồi, ông chủ cũng nên tìm bạn gái mới, Dung tiểu thư cũng rất tốt chứ sao.

Tới khách sạn mới, Giang Thừa Minh cũng không có ý đánh thức Dung Tự, lại gọi A Thành đặt một gian phòng cho anh ta, sau đó nhẹ nhàng ôm Dung Tự vào lòng, đưa vào gian phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp kín chắn, nửa ngồi bên giường nhìn cô một lúc lâu, cũng nghĩ một lúc lâu, lâu đến mức ngay cả bản thân anh ta cũng không biết rốt cuộc anh ta đang nghĩ những gì.

Vươn tay khẽ sờ tóc rơi trên trán của Dung Tự, Giang Thừa Minh lộ ra một nụ cười, đứng dậy đi về phía bàn ngay bên cạnh, trước đó anh ta đã gọi cấp dưới đưa máy tính xách tay và rất nhiều tài liệu tới, dứt khoát thừa dịp khoảng thời gian Dung Tự ngủ giải quyết xong công việc trước.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Giang Thừa Minh mới khép laptop lại, tùy ý thả lỏng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời cũng đã tối rồi, đèn màu các loại cũng đã sáng lên rồi.

Chỉ nhìn thoáng qua, Giang Thừa Minh lại quay đầu nhìn về phía giường, lại phát hiện Dung Tự không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, chỉ là nửa mặt vẫn ở dưới chăn trắng bóc, chỉ lộ mỗi đôi mắt ở bên ngoài, nhìn anh ta chằm chằm.

Có thể động tác quay đầu của Giang Thừa Minh quá nhanh, nhanh đến mức Dung Tự không kịp chuẩn bị đã bị mắt đối phương bao lấy, muốn tránh lại cảm thấy không kịp nữa rồi, cuối cùng đánh phải mở to hai mắt cứ nhìn nhau như vậy với Giang Thừa Minh.

Nhìn nhau hồi lâu, Giang Thừa Minh mới đột nhiên cười một tiếng, đưa tay tắt đèn ở bên cạnh lên: “Tỉnh? Ngủ đủ chưa? Ngủ mãi đến bây giờ không ăn gì, có đói không?”

Nghe vậy, Dung Tự vẫn nhìn chằm chằm Giang Thừa Minh như trước, lát sau mới lắc đầu, nghèn nghẹn nói: “Không đói…”

“Ở trong chăn lâu như vậy không nghẹn sao?” Giang Thừa Minh vừa cười cười, vừa vươn tay kéo chăn Dung Tự đang đắp xuống, lại không ngờ không cẩn thận chạm phải môi của đối phương, cảm xúc ấm áp khiến Giang Thừa Minh lập tức rụt tay lại.

Mặt Dung Tự cũng đỏ lên theo, mắt nhìn ra chỗ khác.

Nhận ra được Dung Tự xấu hổ, lòng Giang Thừa Minh động một cái, trong đầu không tự chủ được nhớ lại Dung Tự dũng cảm quên mình trước đó không lâu, ma xui quỷ khiến, cúi người khẽ hôn xuống cánh môi mềm mại đó.

Dung Tự căng thẳng nhanh chóng nhắm mắt lại, lại không ngờ đối phương cũng chỉ hôn nhẹ một cái, sau đó tới gần tai cô thấp giọng nói.

“Làm bạn gái anh nhé…”

Nghe vậy, Dung Tự kinh ngạc nhanh chóng mở mắt, ngay lập tức liền thấy rõ chân tình triền miên trong mắt Giang Thừa Minh, rõ ràng như vậy, khiến người khác hoàn toàn không thể bỏ qua được.

“Anh nghiêm túc sao?”

“Đương nhiên! Anh đã nghĩ rõ rồi…”

Đúng vậy, vừa rồi lúc làm việc, anh ta không chỉ một lần ngẩn người nghĩ tới vấn đề này, dù thời gian chung đụng giữa anh ta và Dung Tự không nhiều, nhưng anh ta động tâm cũng không phải là giả dối, anh ta thích cô, loại tình cảm này mãnh liệt mở rộng, nhanh đến không kịp chuẩn bị, có lẽ cũng là vì cô có khuôn mặt tương tự với Dĩ Nhu, nhưng anh ta thật sự biết rõ, người trước mặt anh ta bây giờ là Dung Tự, chỉ là Dung Tự.

Có thể nói, lớn như vậy rồi mà anh ta cũng chỉ có một lần không lý trí như vậy. Trước đó ở cùng Dĩ Nhu cũng là sau khi chung đụng lâu dài, cảm giác đối phương lại phù hợp với vợ tương lai trong tưởng tượng của anh ta, mới dần dần cùng ở một chỗ, tình cảm cũng càng ngày càng sâu. Mà Dung Tự thì hướng về phía xúc động tình cảm không thể kiềm chế nhiều hơn.

Nhưng loại không thể kiềm chế này lại khiến anh ta sinh ra một loại cảm giác gần như đê mê.

Vì vậy Giang Thừa Minh lại hôn một cái lên môi Dung Tự: “Cho nên đáp án của em là?”

“Vâng…em…”

“Không thích?”

“Không phải!”

“Không phải thì chính là thích, cho nên em cũng đồng ý đúng không?”

Giang Thừa Minh chạm nhẹ trên chóp mũi của Dung Tự.

“Vâng…”

Dung Tự đỏ bừng mặt vươn tay khẽ ôm lấy cổ Giang Thừa Minh, dùng sức gật đầu.

Vào lúc đêm, dù hai người ngủ trên một giường lớn, nhưng Giang Thừa Minh cũng không làm ra chuyện gì khác biệt với cô, chỉ ôm ngủ thôi.

Chỉ điểm này, Dung Tự liền biết chắc chắn đối phương là thật lòng, cộng thêm độ thiện cảm tăng đến 90 cũng không phải là giả. Lúc Giang Thừa Minh ngồi cạnh bàn, độ thiện cảm vẫn lúc cao lúc thấp, Dung Tự liền nhìn chằm chằm lưng của anh ta, chú ý ở tốc độ tăng độ thiện cảm, lúc đối phương quay đầu lại, ở giây nhìn thấy mình này, độ thiện cảm cuối cùng mới vững chắc ở 90 không dao động.

Cô biết, chắc chắn anh ta đã có quyết định!

Trong đêm tối, Dung Tự cười cười, làm ổ trong ngực Giang Thừa Minh dần ngủ.

Mà cùng lúc đó ở bên kia, Giang Thừa Diệc bị Lâm Dĩ Nhu quấn lấy gần một tháng dưới tình trạng cố ý lúc này mới nghe được tin tức của Giang Thừa Minh và Dung Tự.

Thì ra trong khoảng thời gian này, người như Giang Thừa Minh lại dẫn theo một cô gái ra ra vào vào, cái này còn chưa tính, theo lời những người kia miêu tả về vẻ ngoài của cô gái kia khiến tim Giang Thừa Diệc trong nháy mắt tiến vào hầm băng.

Cô gái kia có vẻ ngoài tương tự với vợ chưa cưới mất tích của Giang Thừa Minh.

Ngoại trừ Dung Tự, Giang Thừa Diệc hoàn toàn nghĩ không ra cô gái xuất hiện bên cạnh Giang Thừa Minh ngoại trừ Dung Tự ra thì còn có người nào khác có vẻ ngoài giống với Dĩ Nhu.

Dung Tự thành công, cô thành công tới bên cạnh Giang Thừa Minh, thậm chí còn có thể vào được lòng của anh ta, chụp được ảnh giường chiếu lại thành đơn giản hơn rồi, cô thành công, cho dù hiện tại Dĩ Nhu nhớ ra, chỉ sợ cũng sẽ vì khúc mắc mà khó ở cùng một chỗ với anh trai anh ta, cho nên cái này chính là cơ hội của anh ta.

Không phải anh ta nên vui vẻ sao? Không phải nên vui mừng sao? Bây giờ anh ta chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, nói không chừng anh ta có thể cùng một chỗ với Dĩ Nhu, nếu cô ta sợ hãi, anh ta hoàn toàn có thể dẫn cô ta ra nước ngoài định cư, đúng vậy, anh ta cũng nghĩ kỹ rồi…

Vì cái gì mà hiện tại anh ta chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như ngay cả tiếng tim đập cũng không nghe được.

Thay vào đó là từng câu từng câu Dung Tự vừa khóc vừa kể lể không ngừng vang lên bên tai anh ta.

“Em không không chế được lòng mình…Vẫn không biết lượng sức mình mà muốn khiêu chiến…”

 

“Em sẽ không đi, không thể nào, em sẽ không làm như vậy, em sẽ không, em không đồng ý…Giang Thừa Diệc, anh khốn kiếp!”

“Giang Thừa Diệc, có phải anh một ngày không sỉ nhục tôi thì trong lòng liền không thoải mái phải không? Không phải tôi chỉ yêu anh, thích anh thôi sao, tại sao tôi phải chịu khuất nhục không muốn cũng phải chịu này?”

Từng câu từng câu, còn có từng khuôn mặt khóc nức nở của Dung Tự cũng khiến lòng Giang Thừa Diệc xuất hiện từng đợt hốt hoảng, anh ta cảm giác có lẽ mình làm sai rồi, có lẽ mình sắp đánh mất bảo bối của mình rồi.

Cũng là lúc này anh ta chợt nhớ tới chuyện khi anh ta còn bé cùng anh trai anh ta đoạt đồ chơi, món đồ chơi anh ta thích nhất là gấu bông, thích đến nỗi mỗi ngày đều muốn ôm nó ngủ chung. Nhưng có một ngày lúc anh ta nhìn thấy mô hình máy bay trong tay anh trai, nhìn thấy anh trai vui vẻ như vậy, trân trọng như vậy liền nghĩ có lẽ vật kia thú vị hơn, sau đó cầm gấu bông trong tay mình nhất định bắt anh trai đổi, không đổi mình sẽ khóc, dù ai đến dỗ cũng không ngừng khóc, khóc rất lâu, sau đó ngất đi, lúc tỉnh lại liền phát hiện mô hình máy bay đã được đặt ở đầu giường của mình rồi, còn gấu bông kia đã ở phòng anh trai.

Đáng tiếc mô hình máy bay tới tay anh ta mới phát hiện anh ta vốn không thích món đồ chơi này, nhìn thú vị thật ra cũng chỉ như vậy thôi, chỉ mới một ngày đã cảm thấy nhàm chán, anh ta cảm thấy anh ta thích nhất vẫn là gấu bông, không ôm nó, ngay cả ngủ cũng khó.

Nhưng đợi lúc anh ta tìm anh trai anh ta yêu cầu đổi lại thì gấu bông đã bị anh trai anh ta làm mất, đã mất vài ngày rồi, ai cũng không tìm về được, thậm chí ngay cả lúc mình trả máy bay lại cho anh trai, anh trai cũng không cần, từ đó về sau anh ta cũng không chơi đồ chơi nào khác nữa, thế nhưng anh ta lại vĩnh viễn không tìm thấy được gấu bông kia của anh ta nữa.

Anh ta nghĩ, anh ta giống như khi còn bé vậy, có chút hối hận…

Giang Thừa Diệc nhìn gian phòng tối như mực, trong đầu nhớ lại từng vuốt ve an ủi khi anh ta và Dung Tự ở trong này.

Dung Tự…

12 COMMENTS

  1. Uả ủa, sao GTM lại thành soái qua ngôn tình mì ăn liền rồi. Độ tra 88 đâu rồi. Hay nửa sau mới kịp bộc lộ

  2. Ôi sao mình cũng cảm thấy GTM càng ngày càng tốt thế này. Chỉ số 88 ở đâu rồi GTM kém GTD chỉ có 10 thôi mà.

  3. GTD căn bản quá trẻ con, làm vc ko suy nghĩ. Ta hóng xem DT sẽ làm gì khi sự thật lộ r ra :))

  4. Hix thật sự, ko biết sau này ntn. Hiện giờ mình thấy GTM xứng chức n9, sau này mong tg đừng để thay đổi nhân vật thành tra quá, ko thì tiếc tc mình bỏ ra cho GTM lắm

  5. Nhìn thì có vẻ GTM phù hợp đáng để yêu hơn GTD nhưng tốt nhất vẫn nên ngược cả hai đi. DN gì đó mờ nhạt thật.

  6. GTD ăn đòn là đúng. Kiểu như anh chàng là cần dạy 1 bài học để nhớ lần sau không được làm khổ ai nữa

  7. Đáng đời GTD, anh yêu DT nhưng cứ mãi theo cảm tính thói quen nghĩ rằng mình DN. GTM có vẻ thật lòng với DT.

  8. Mình thấy GTM xứng đáng ở bên cạnh DT hơn. A ấy dù sao cũng biết người mình yêu thương là DT chứ k phải DN. Độ thiện cảm đã đạt được r v có phải là DT đã hoàn thành nhiệm vụ

Thả tình yêu vào đây nè.....