[Công lược tra nam] – Chương 15

16
922

☆.Chương 15:

Editor: Búnn.

Dung Tự đoán được 89% Giang Thừa Diệc sẽ dẫn bọn họ tới gặp Lâm Dĩ Nhu, cũng đoán được 89% Giang Thừa Minh sẽ vứt bỏ cô mà đi, càng đoán được tình cảnh xấu hổ mà bản thân có thể gặp phải, chỉ duy nhất không đoán được chính là vị Tần Dịch này cũng thuộc về một trong những đối tượng mà bản thân có thể công lược, điểm hệ thống lại không cao lắm, nhưng vừa gặp mà độ thiện cảm với cô đã biến thành số âm thì cũng quá là gặp quỷ rồi.

Đối tượng công lược bình thường, Dung Tự có công lược hay không cũng không có cái gọi là khác biệt.

Nhưng anh, người vừa gặp mà thiện cảm với tôi đã xấu như vậy, tôi đây liền không vui.

Tôi không vui ấy hả, vậy tự nhiên cũng muốn khiến anh không vui đấy, hứ!

Nghĩ như vậy, nụ cười của Dung Tự thoáng cái càng thêm chân thành, không nhìn Tần Dịch nữa mà quay về phía Giang Thừa Minh, chờ anh ta giới thiệu cho cô, tay cũng căng thẳng đến không tự chủ được mà nắm thật chặt.

Cảm thụ được nhiệt độ trong lòng bàn tay, Giang Thừa Minh khẽ giật mình, cúi đầu nhìn căng thẳng trong mắt Dung Tự, theo bản năng lập tức lùi về phía sau.

Đứng ở bên cạnh Dung Tự, cùng về phía Lâm Dĩ Nhu ở trước mặt, giật mình trong mắt cô gái là vô cùng rõ ràng, cũng nhìn theo về phía tay đang nắm cùng một chỗ của Dung Tự và Giang Thừa Minh.

“Thừa Minh…Đây là…”

Thừa Minh, vị hôn phu của cô đã có bạn gái khác sao? Còn là một cô gái…có vẻ ngoài giống mình như vậy, chỉ là cô gái này không dùng thái độ thù địch để nhìn cô, mà là bất an, cô ấy đứng ở đó giống như ngay cả sợi tóc cũng bất an, thấy cô nhìn lại, mắt còn co rúm lại, sau đó lại tới gần người Giang Thừa Minh hơn một chút.

Cô gái như vậy khiến cô thật sự không có cách nào sinh ra oán hận, giây phút trông thấy Thừa Minh kia, cô liền nhớ lại, cô nhớ tới các chuyện đã trải qua, tất cả vui vẻ và không vui khi ở cùng một chỗ với Thừa Minh, còn có hờn dỗi lúc trước của hai người, bản thân trong cơn tức giận ra nước ngoài, kết quả lại bất ngờ mất trí nhớ, ròng rã ba năm liền, ròng rã ba năm trôi qua, Thừa Minh tìm một người bạn gái khác cũng là chuyện rất bình thường.

Cô có thể hiểu được, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua xót khó nhịn, trong nháy mắt, nước mắt liền rơi xuống.

“Dĩ Nhu…”

Thấy thế, lòng Giang Thừa Minh mềm nhũn, đang chuẩn bị tiến lên, trên vai Lâm Dĩ Nhu lại xuất hiện một bàn tay, thoáng cái liền ôm đối phương vào trong ngực của mình.

“Tổng giám đốc Giang, chuyện của Dĩ Nhu không phiền anh quan tâm, vẫn nên chăm sóc tốt bạn gái của anh đi!”

Người nói chuyện chính là Tần Dịch, mặc dù nói với Giang Thừa Minh, nhưng ánh mắt không tốt vẫn luôn nhìn về phía Dung Tự.

Khiến Dung Tự không thể không tránh về phía sau.

Chắc chắn người này biết gì đấy, nếu không đang yên sẽ không thể luôn nhắm vào cô, không có đạo lý!

Nhưng cô không có ý ngẩng đầu lên đối mặt với anh ta, anh ta và Lâm Dĩ Nhu đi ngang qua bên người cô và Giang Thừa Minh, nhìn dáng vẻ thương tâm đến khó nhịn này của Lâm Nhĩ Nhu, Dung Tự biết rõ e là cô nàng cũng gặp phải đả kích không nhẹ, dù sao cô ấy cũng mới khôi phục trí nhớ.

“Nếu như đây là việc anh muốn để tôi và Dĩ Nhu nhìn thấy, thì Giang Thừa Diệc, tôi thật sự có chút không hiểu anh!”

Tần Dịch sau lưng ngừng bên cạnh Giang Thừa Diệc, cười lạnh một tiếng nói.

Cục diện lúng túng đến không thể chịu đựng nổi hiện tại, thậm chí cả Dĩ Nhu đau khổ như bây giờ cũng là do một tay Giang Thừa Diệc này tạo thành, làm sao anh ta có thể cho Giang Thừa Diệc sắc mặt tốt chứ!

“Bọn tôi đợi giải thích của anh, Giang Thừa Diệc…”

Giang Thừa Diệc nhướn mày, không có ý giải thích.

Tần Dịch cũng không có ý tiếp tục hỏi nữa, sau chuyện bất ngờ ba năm trước đây, thân thể Dĩ Nhu vẫn không tốt lắm, ở lại đây lâu, không chỉ không có lợi với cô, mà còn càng thêm hại thân.

Sớm biết là tình huống như vậy, cho dù cô ấy có khẩn cầu thế nào, mình cũng không nên dẫn cô ấy về nước mới đúng! Hai anh em nhà họ Giang này cũng không phải là loại gì tốt!

“Thừa Diệc…anh…” Mà sắc mặt Lâm Dĩ Nhu đang tựa nửa người trong ngực Tần Dịch đã sớm tái nhợt đến có chút dọa người, nhưng vẫn miễn cưỡng đưa tay lên lau nước mắt, vừa định hỏi Giang Thừa Diệc gì đó, thở một hơi liền nghẹn lại, trước mắt bỗng tối sầm, sau đó hôn mê bất tỉnh.

“Dĩ Nhu…”

“Dĩ Nhu!”

“Dĩ Nhu!”

Ba giọng nam nặng nề gần như vang lên cùng lúc, trong nháy mắt Giang Thừa Minh liền bỏ tay Dung Tự ra, bước một bước dài phóng về phía đó, thoáng cái đoạt lại Lâm Dĩ Nhu trong ngực Tần Dịch, sau đó vài bước xông lên xe, Tần Dịch đuổi theo sát.

Trong nháy mắt xe lao nhanh qua trước mặt Dung Tự, nước mắt Dung Tự mới chảy xuống.

“Dung Tự, em chờ anh trở lại…”

Mấy chữ này thổi bay trong không khí.

Nước mắt Dung Tự chảy càng thêm mãnh liệt, tội nghiệp đưa tay lên lau lau nước mắt, đuổi theo phía trước hai bước liền ngừng lại.

Mãi đến lúc Giang Thừa Diệc phía sau kéo tay cô lại, ôm chặt cô vào trong ngực.

“Dung Dung, em thấy chưa? Anh của anh hoàn toàn không có khả năng buông tay Dĩ Nhu, anh ấy đợi cô ấy ba năm, không biết cô ấy sống hay chết cũng vẫn luôn đợi, bây giờ người sống đứng trước mặt anh ấy, làm sao anh ấy có thể thờ ơ chứ? Em mới quen biết anh ấy bao lâu? À? Hai mươi ngày, em hiểu anh ấy bao nhiêu? Anh ấy và Dĩ Nhu bắt đầu ở cùng nhau từ đại học, suốt bảy năm, làm sao em tranh được? Em tranh được sao? Đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa, được không? Dung Tự… Em trở lại bên cạnh anh, từ nay về sau anh nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với em, chúng ta ra nước ngoài, dẫn em trai em cùng ra nước ngoài sống, tìm bác sĩ tốt nhất cho cậu ấy, em muốn đi đâu chúng ta sẽ đi nơi đó, từ nay về sau không trở lại nữa, được không Dung Tự?”

Chát!

Dung Tự vành mắt đỏ rực vừa xoay người liền tát Giang Thừa Diệc một cái.

“Dung…”

Vừa mở miệng lại nhận được một cái tát.

Trên mặt Dung Tự vẫn không có biểu tình gì, nhưng lại giống như nếu Giang Thừa Diệc nói nữa thì sẽ đánh nữa.

“Em đánh đi, em thích đánh thì đánh, anh yêu em, anh yêu đến mức ngay cả bản thân cũng không khống chế được, em dứt khoát đánh tỉnh anh cũng được, Dung Tự, cho tới bây giờ anh chưa từng thích người nào như vậy, em là người đầu tiên! Cũng là người duy nhất! Mà ngay cả Dĩ Nhu anh cũng chưa từng có cảm giác như vậy! Anh hận anh tại sao không sớm phát hiện tình cảm anh dành cho em, làm tất cả trở lên loạn như vậy, anh thật sự vô cùng hận chính mình! Nếu em cảm thấy đánh anh vui thì dứt khoát đánh là được rồi!”

Nghe vậy, Dung Tự giơ tay lên, sau đó theo nước mắt của cô cùng hạ xuống.

“Từ nay về sau tôi không muốn gặp lại anh nữa, Giang Thừa Diệc…anh buông tha tôi, anh cũng buông tha chính mình đi!”

Nói xong, Dung Tự xoay người đi về phía trước.

“Dung Tự!”

Mặc kệ âm thanh gọi lại phía sau nhiều bao nhiêu, Dung Tự vẫn không có ý muốn quay đầu lại.

Vẫn đi thẳng dọc theo đường lớn phía trước.

Giang Thừa Diệc sau lưng cũng lập tức lên chiếc xe khác của Tần Dịch, mở máy theo ở phía sau.

Hai người cứ ở tình trạng như vậy không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe.

Tiếng còi xe vang lên, trực tiếp cắt ngang suy nghĩ của Dung Tự, cô ngẩng đầu lên nhìn lại.

Lại phát hiện người lái xe tới lại là Tần Dịch kia, trong nháy mắt khẽ giật mình.

Người này…

“Lên xe!”

Anh ta cho cửa xe xuống, thét về phía Dung Tự.

“Không cần, Dung Tự, em đừng nghe anh ta, Tần Dịch này không phải là người tốt gì! Toàn tâm toàn ý nghĩ cho Dĩ Nhu, anh ta muốn em lên xe của anh ta tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt!”

Nói xong, Giang Thừa Diệc liền giật dây an toàn của bản thân ra muốn xuống xe.

Dung Tự lại nhanh chóng nhìn anh ta một cái, sau đó lập tức lên xe Tần Dịch.

Giang Thừa Diệc vội vàng lao đến, dùng sức vỗ cửa xe: “Dung Dung, Dung Dung…”

Dung Tự lại ngay cả liếc anh ta nhiều thêm một cái cũng không làm, không nói tới người nay đã công lược xong, không còn cần phí nhiều tâm tư, mà quan trọng nhất là Giang Thừa Diệc này từ đầu tới cuối không có chỗ nào có thể vào mắt cô, cô mới chẳng thèm ứng phó anh ta.

Ánh mắt Dung Tự nhìn thẳng về phái trước, đột nhiên nhìn thấy Giang Thừa Diệc ở phía trước xe của hai người, giống như có ý muốn dùng người ngăn lại.

Lại không ngờ Tần Dịch bên cạnh cô cười lạnh một cái, nói với Dung Tự một câu ngồi vững, thoáng cái liền đạp ga đến tận cùng, nếu Giang Thừa Diệc không né nhanh, tuyệt đối sẽ bị đụng bay.

“Dung Tự!”

Tiếng kêu to tuyệt vọng truyền tới từ sau lưng, Dung Tự nắm thật chặt dây an toàn của bản thân, còn có cảm giác hô hấp có chút không thuận, vị huynh đệ 62(1) bên cạnh này có phần quá mạnh rồi, ra tay chết người ấy!

(1)Tần Dịch được hệ thống chấm 62 điểm á =))

Khó chịu bây giờ của cô cũng không phải giả, thật sự là từ sau lần chết đầu tiên, cô có loại cảm giác âm thầm sợ hãi với xe cộ, đại biệt là tai nạn xe, nhìn thấy mặt sẽ trắng bệch, dù sao cô gái trong hiện thực kia chết cũng quá thảm, bây giờ nhớ lại vẫn có chút dọa người!

Sau đó người này lại không có chút ý muốn buông chân ga ra nào, suốt một đường bão táp, đợi lúc Dung Tự hồi phục tinh thần, lại phát hiện hai người đã đến một nơi không biết nào đấy.

Có chút hoang vu, thích hợp vứt xác.

Đây là cảm thụ trực quan của Dung Tự.

Cô quay đầu có chút kinh ngạc nhìn Tần Dịch bên cạnh.

Lại thấy đối phương móc một điều thuốc từ trong túi ra.

Hít một hơi thật sâu, sau đó hơi nghiêng người khoác tay trái cầm điếu thuốc lên cửa sổ xe, quay đầu nhìn về phía Dung Tự.

“Sợ sao?”

“…”

Dung Tự không trả lời, chỉ yên lặng nhìn anh ta.

Sau đó người này liền tút văn kiện màu vàng từ bên cạnh ra: “Nhìn xem…”

Thật ra Dung Tự không cần nhìn cũng đoán được trong túi văn kiện này đặt thứ gì, nhưng vẫn vươn tay cầm tới, mở ra chính là ảnh chụp em trai cô mặc đồng phục bệnh nhân, đang ngồi dưới cây đa lớn của bệnh viện cười đến vui vẻ.

Dung Tự không nhịn được cũng nâng khóe miệng lên theo, sau đó ngây ngốc nhìn tấm hình kia một lúc lâu.

“Không nhìn phía dưới sao? Tấm hình này đã…”

“Tôi biết anh muốn nói gì. Chính là tôi vẫn luôn lừa gạt Giang Thừa Minh, sự xuất hiện của tôi chính là bắt đầu một ván cờ, dẫn dắt anh ta tham gia vào, tôi ngay từ lúc bắt đầu chính là trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận anh ta, ỷ vào khuôn mặt hoàn toàn giống với Lâm Dĩ Nhu này chính là không có ý tốt, rắp tâm bất lương, trước ở cùng một chỗ với Giang Thừa Diệc, bây giờ lại tới gần Giang Thừa Minh, tâm tư thâm trầm, tính toán các loại, đùa bỡn hai anh em nhà họ Giang trong lòng bàn tay, hoàn toàn không xứng đánh đồng với Lâm Dĩ Nhu đơn thuần tốt đẹp…”

Dung Tự đưa tay sờ sờ ảnh chụp em trai nhà mình, bình thản nói.

Hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dịch.

Cô dám khẳng định 100% nhất định đối phương không biết bí mật giao dịch giữa cô và Giang Thừa Diệc, thậm chí là đối phương còn uy hiếp bản thân, chỉ có thể điều tra được trước kia cô mập mờ các loại với Giang Thừa Diệc, dù sao lúc trước Giang Thừa Diệc luôn cùng cô chạy ra chạy vào bệnh viện, nhiều người cũng nhìn thấy như vậy, cô nghĩ muốn phủ nhận là không thể, hơn nữa cô cũng ở biệt thự của Giang Thừa Diệc lâu như vậy, rất dễ dàng tra ra được.

Mà bây giờ cô lại thành bạn gái của Giang Thừa Minh, Giang Thừa Diệc bên kia lại là dáng vẻ không cam lòng, không muốn buông tay, người có đầu óc một chút cũng có thể đoán được, cô không cam lòng Giang Nhị thiếu gia tầm thường không có chí tiến thủ, muốn leo lên nhánh cây Giang Đại thiếu càng cao càng khỏe mạnh hơn kia.

Câu tam tâm lưỡng ý, nay Tần mai Sở (2) này quả thật chính là đo người cô mà chế ra.

(2) Đứng núi này trông núi nọ, thay đổi bất thường.

Haha…

Thật ngại quá, cô luôn tạo hình tượng bên ngoài của bản thân là như vậy, cũng chính là nguyên nhân chủ yếu nhất không cho Giang Thừa Diệc giải quyết vấn đề bệnh viện.

Dung Tự cười khẽ trong lòng một tiếng, tay vẫn không rời gò má của em trai trên tấm ảnh.

“Cô…” Tần Dịch cảm giác trong lời Dung Tự có vấn đề, chỉ là tạm thời không tách bạch được rõ ràng cuối cùng có vấn đề gì, nhưng ngay cả bản thân anh ta lúc nhìn những tài liệu này cũng không nhịn được phải líu lưỡi vì Dung Tự thâm trầm tâm kế, cho nên bây giờ nói không chừng đối phương đang dùng thái độ này để mê hoặc anh ta.

[Đối tượng công lược bình thường Tần Dịch. Độ thiện cảm: – 10. Độ thiện cảm hiện tại: – 30.]

Ơ má, càng muốn công lược rồi!

Dung Tự nghe thấy âm thanh nhắc nhở như vậy của hệ thống, liền reo hò trong lòng.

Lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Dịch: “Cho nên tôi thế nào có liên quan gì tới anh sao?”

Nghe vậy, Tần Dịch nhắm mắt lại: “Tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào bị người ta vạch trần quỷ kế ngay trước mặt còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như cô…”

“Hôm nay anh gặp được rồi đấy…”

“Cô…”

“Tôi phải về nhà! Bây giờ đưa tôi về nhà!”

“Về nhà? À. Cô nhiều nhà như vậy, làm sao tôi biết phải đưa về cái nào?”

“Nhà Giang Thừa Minh.”

“Cô…thật đúng là không biết liêm sỉ. Dĩ Nhu đã trở lại, cô còn muốn chiếm vị trí của cô ấy?”

“Thời điểm tôi ở cùng một chỗ với Giang Thừa Minh anh ấy độc thân.”

“Nhưng có vị hôn thê.”

“Vị hôn thê mất tích ba năm, không rõ sống chết, không khác độc thân sao? Chẳng lẽ Lâm Dĩ Nhu không trở lại, Giang Thừa Minh còn phải vì cô ta thủ tiết cả đời hay sao?”

“Không phải bây giờ cô ấy trở về rồi sao?”

“Nhưng bây giờ tôi là bạn gái Giang Thừa Minh!”

“Nếu không có gương mặt đó, cô cho rằng Giang Thừa Minh sẽ chú ý đến một người phụ nữ tâm cơ như cô?”

“Vẻ ngoài là ba mẹ cho tôi, tôi không trộm không cướp, tại sao tới miệng anh tôi giống như phạm phải tội ác tày trời như vậy? Anh không lái xe?”

Nghe vậy, Tần Dịch trừng mắt nhìn cô, Dung Tự cũng không chịu thua trừng lại.

“Chúng ta cùng chờ xem, xem Giang Thừa Minh biết hết những chuyện này còn có thể chấp nhận một người bạn gái như cô hay không?”

“À, không biết nên nói anh giả vờ ngu hay là ngu thật. Theo tôi được biết, không phải anh cũng có ý với Lâm Dĩ Nhu sao? Cứ hăng hái đẩy cô ấy và Giang Thừa Minh vào cùng một chỗ như vậy? Tôi chưa từng thấy người nào vĩ đại như anh đâu!”

Trào phúng trong giọng Dung Tự, Tần Dịch không thể không nghe được, nhưng yên lặng một chút rồi vẫn nói tiếp: “Tôi thích cô ấy không có nghĩa là cô ấy phải thích tôi, nếu cô ấy ở cạnh tôi mà không vui, tôi tình nguyện để cô ấy trở lại bên cạnh Giang Thừa Minh.”

Nghe vậy, Dung Tự nhanh chóng quay đầu nhìn anh ta một cái.

Đây không phải là vỏ xe phòng hờ trong truyền thuyết sao? Người này còn làm vui vẻ như vậy?

Đây chính là nguyên nhân anh ta 62?

Dung Tự không tiếp tục tranh luận với đối phương, mãi đến lúc sắp tới biệt thự của Giang Thừa Minh, cô mới từ từ nói: “Tôi không có cảnh giới cao như ngài, tôi chỉ thầm nghĩ luôn đợi bên cạnh người tôi yêu, anh ấy không vui tự nhiên tôi sẽ nghĩ hết biện pháp để khiến anh ấy vui vẻ, mà không phải ngay từ lúc mới bắt đầu đã không đánh mà lui!”

Nói xong, cô khẽ nói cảm ơn, liền đi xuống từ xe Tần Dịch, cũng không nhìn đối phương thêm lần nào.

[Đối tượng công lược bình thường: Tần Dịch. Độ thiện cảm: +5. Độ thiện cảm hiện tại: – 25.]

A, khó khăn lắm mới kéo dài được một khoảng thời gian ngắn, không biết Giang Thừa Minh có biết sớm hay không, chỉ biết người này nghe vào lời của cô, muốn đi tranh thủ một lần rồi.

Thật ra cũng khó trách, từ xưa đến nay tình cảm vẫn luôn là thứ ích kỷ nhất đó!

Một khi có người khuyến khích, chỉ sợ ngay cả bản thân anh ta cũng sẽ quên thành toàn vĩ đại là cái thứ gì?

 

16 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1