[Công lược tra nam] – Chương 8

27
716

☆.Chương 8:

Editor: Búnn.

 

[Độ thiện cảm + 5]

[Độ thiện cảm của Giang Thừa Minh: 70]

Cuối cùng cũng không phí công làm những việc trước đó.

Dung Tự không nhịn được thầm cảm thán trong lòng, lý do tốc độ tăng độ thiện cảm hai anh em nhà họ Giang tăng rất nhanh, khó tránh khỏi ảnh hưởng bởi gương mặt hiện tại của cô, chờ sau này cô và Lâm Dĩ Nhu cùng xuất hiện trước mặt bọn họ, lúc đó độ thiện cảm mới xem là thật, ví dụ như hiện tại sau khi Giang Thừa Diệc gặp được Lâm Dĩ Nhu, độ thiện cảm với cô luôn duy trì ở giữa 80 và 90, mơ hồ, di chuyển cao thấp, nhưng vẫn luôn không đến được mức 90, thật lòng yêu thương.

Ngoan ngoãn để Giang Thừa Minh cài dây an toàn cho mình, lúc này Dung Tự mới đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hoảng nói: “Không được, Lệ Lệ vẫn còn ở bên ngoài, chúng ta không thể đi…”

Tô Lệ Lệ còn ở bên ngoài, dù thế nào cô cũng không thể mặc kệ cô nàng!

Ngay lúc Dung Tự chuẩn bị tháo dây an toàn ra, Giang Thừa Minh không nói gì đè tay cô xuống: “Bạn của cô sao? Được rồi, cô đừng bối rối, tôi sẽ bảo cấp dưới trực tiếp đưa cô ấy trở về, như vậy Hướng Đông Hoa cũng không gây khó dễ cho cô ấy, đừng nóng vậy…”

Nghe vậy, Dung Tự liền nhìn thấy Giang Thừa Minh nhanh chóng bấm điện thoại, sau đó lại nhìn thấy mọt người đàn ông khôi ngô, mặc Tây trang cao ngất bước từ trên chiếc xe bên cạnh xuống, gật đầu một cái với Giang Thừa Minh, sau đó đi thẳng về phía Tô Lệ Lệ.

Sau đó Dung Tự nhìn thấy Tô Lệ Lệ phất phất tay với cô, rồi theo người đàn ông mặc Tây trang lên taxi, lúc này Dung Tự mới thở phào một hơi thật dài.

“Vậy, bây giờ không sao rồi chứ?”

“Hả?”

Dung Tự có chút lờ mờ quay đầu nhìn sang, thấy Giang Thừa Minh cười híp mắt nhìn cô, mặt trong nháy mắt lại đỏ bừng.

“Bây giờ tôi có vinh hạnh tiễn Dung Tiểu thư về nhà không?”

“Tôi…Tôi…Làm sao anh biết tên của tôi?” Hỏi xong Dung Tự mới phát hiện có lẽ mình vừa hỏi một vấn đề ngu ngốc, dù sao tên của cô ấy hả, tùy tiện điều tra một chút ở Châu Quang Bảo Khí là có thể điều tra ra, chỉ là động tác của Giang Thừa Minh có chút quá nhanh rồi.

Thấy Giang Thừa Minh cười mà không nói, Dung Tự cũng không tiếp tục hỏi nữa, mãi đến lúc xe nhanh chóng rời khỏi con phố Châu Quang Bảo Khí kia, cơ thể căng cứng của cô cuối cùng mới dần dần buông lỏng xuống, nhìn lại, thấy xe của Hướng Đông Hoa gì kia cũng không đi theo, cả người mới hoàn toàn buông lỏng.

Sau khi đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình, hai mắt đột nhiên sáng ngời: “Được rồi, Giang tiên sinh, đến đây là được rồi, ở đây có trạm xe buýt, tôi có thể ngồi xe số 128 về nhà, cảm ơn Giang Tiên sinh!”

Nhìn thấy trạm xe buýt gần trong gang tấc, giọng Dung Tự cũng theo đó mà hưng phấn, vội vàng nói như vậy, sau đó…

Liền trơ mắt nhìn trạm xe buýt đó lướt qua trước mặt mình.

“Ôi…Tôi…”

Dung Tự có chút nóng nảy.

“À. Xem ra cô biết thân phận của tôi.” Đúng lúc này, giọng Giang Thừa Minh đột nhiên vang lên bên tai Dung Tự, nhìn vẻ khách sáo, nóng lòng phủi sạch trước đó của cô bé này, anh ta còn tưởng rằng cô vốn cũng không biết rõ anh ta là ai, cho nên lá gan mới lớn như vậy, hiện tại xem ra, cũng không hẳn là như vậy? Có được khuôn mặt như vậy, cho nên rốt cuộc có chủ ý gì? Hay là có người cố ý phái cô tới….

Nghĩ tới đây, mắt Giang Thừa Minh hơi híp híp, dù sao toàn bộ trước đó vẫn còn có chút trùng hợp.

“Tôi…” Dung Tự cắn cắn môi, sau đó quay đầu cúi đầu với Giang Thừa Minh: “Trước đó thật sự xin lỗi. Tôi…Thật sự tôi biết rõ thân phận của Giang tiên sinh anh, vì biết rõ, trong lúc tôi bị Tổng giám đốc Hướng bức bách mới tìm tới anh, nếu không, đổi lại là bất kỳ người nào khác, e là sẽ đều bị tôi liên lụy, thật sự, thật sự xin lỗi!”

Dung Tự lúng túng, nhưng dứt khoát thẳng thắn thành khẩn nói ra tính toán của mình.

Thấy Giang Thừa Minh không có ý muốn trả lời, cô lại nói tiếp: “Thật ra…lúc mới đầu tôi cũng không nghĩ Giang tiên sinh anh sẽ giải vây giúp tôi, cũng chỉ muốn kéo dài thời gian hơn một chút, sau đó tìm cơ hội trốn đi, nhưng…thật không ngờ Giang tiên sinh là người tốt như vậy…”

Nói đến đây, mặt Dung Tự đỏ hồng: “Dù thế nào, trước đó cũng là tôi không đúng, anh muốn trách tôi, tôi cũng nhận, chỉ là vẫn phải cảm ơn anh đã giải vây cho tôi và Lệ Lệ, thật sự cảm ơn…”

Còn chưa nói xong, xe vẫn luôn chạy vững vàng bỗng nhiên dừng lại, Dung Tự theo quán tính vọt tới phía trước một chút, sau đó cảm giác một bóng mờ hướng về phía mình.

Cô có chút kinh ngạc quay đầu, chóp mũi bất ngờ va vào mũi của đối phương, cảm xúc kỳ lạ không chỉ làm cho Dung Tự vô cùng ngượng ngùng, mà ngay cả Giang Thừa Minh cũng không kiềm chế được rung động trong lòng.

Anh ta lập tức cười như không cười cúi đầu xuống, Dung Tự cả kinh, hai tay theo bản năng đẩy ra, lại bị đối phượng trực tiếp đặt ở ngực, sau đó tạm thời có chút không thể động đậy được.

“Anh…”

“Cho nên, tôi giúp em nhiều như vậy, chuẩn bị báo đáp tôi như thế nào đây? Hay là…”

Hơi thở đàn ông theo lời của anh ta từng chút từng chút phả vào vành tai Dung Tự, cô khẩn trương, cả người không tự chủ được mà run rẩy, mặt càng đỏ hơn.

Thậm chí ngay cả Giang Thừa Minh cũng có thể thấy rõ trên cổ cô nổi lên chút da gà nho nhỏ, cũng cảm nhận được sự run rẩy của cô gái bị mình ép dưới thân.

Nhíu nhíu mày, cũng không có ý ngồi thẳng dậy, anh ta muốn nhìn xem đối phương sẽ nói như thế nào, là tiện thể đồng ý, hay là giả vờ không hiểu đẩy đưa, hay là cảm thấy mình bị vũ nhục, dùng lời nói chính nghĩa từ chối.

Có thể nói, gần như mỗi loại phải ứng đều khiến anh ta vô cùng mong chờ.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Giang Thừa Minh dần dần biến thành tĩnh mịch, hành vi cũng trở nên tùy ý hơn, hai người càng lúc càng dính chặt, dĩ nhiên hơi thở cũng quấn quanh lại một chỗ, không khí trong xe thoáng cái trở nên mập mờ.

Dung Tự thầm nhíu mày, quả nhiên Giang Đại thiếu quát tháo trên thương trường này chính là không giống vị em trai đơn thuần kia của anh ta, chỉ nói chưa tới hai câu đã bắt đầu nghi ngờ cô.

Cũng phải, có một gương mặt tương tự với Lâm Dĩ Nhu như vậy, còn trùng hợp tới bên cạnh anh ta như vậy, là ai cũng sẽ nghi ngờ.

Nghĩ như vậy, Dung Tự cúi đầu một lúc lâu nhưng vẫn không nói gì, ngay lúc Giang Thừa Minh cho rằng cô sẽ tiếp tục giả vờ làm đà điểu lừa đảo cho qua, đang chuẩn bị ép bức một chút thì Dung Tự đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vô cùng thản nhiên, nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra được một chút quấn quýt và nghi ngờ nho nhỏ.

“Cho nên, cho nên anh muốn tôi ngủ với anh sao?”

Lúc này giả vờ tinh khiết chính là dối trá rồi, tiện thể gật đầu cũng không tránh khỏi quá mức không rụt rè lại có vẻ không có giá trị, cho nên trực tiếp đá quả bóng này trở về chính là biện pháp không gì có thể tốt hơn rồi.

Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi vẫn còn muốn xác nhận xem có phải là ý đó không.

Nghe vậy, da mặt Giang Thừa Minh căng cứng, sau đó liền nhìn thấy ánh mắt đang nhìn thẳng anh ta của Dung Tự, dù là đang thảo luận chuyện đó, nhưng kỳ lạ là trong mắt cô lại không có chút nịnh nọt, lại càng không có chút ra vẻ từ chối mà mời mọc nào.

Thản nhiên giống như đang thảo luận đêm nay ăn khuya món gì vậy.

“Nếu như tôi nói là phải?”

Nhìn Dung Tự như vậy, nhất thời anh ta lại có chút quên bản thân đang thử xem đối phương có đang tính toán gì ở mình không, thay vào đó nổi lên tâm tư đùa cợt.

“Tôi…Tôi…” Vừa nghe anh ta nói như vậy, Dung Tự thoáng cái liền quẫn bách, nhíu chặt mày.

Suy nghĩ kỹ một lúc, mà ngay cả Giang Thừa Minh cũng không biết cô suy nghĩ như thế nào mà lại đột nhiên đánh úp về phía anh ta, vì động tác quá mạnh, hàm răng hai người va mạnh vào nhau.

Trong nháy mắt Dung Tự khẽ hô một tiếng, dập vào môi cô đau quá.

Giang Thừa Minh vội vàng kéo dãn khoảng cách, quả nhiên thấy môi dưới Dung Tự cũng bị dập chảy máu, trong mắt lại thoáng mờ mờ xuất hiện hơi nước, lập tức cũng có chút dở khóc dở cười.

Tại sao cô bé này lại không theo bình thường vậy? Thật sự là, dù có thật sự đáp ứng yêu cầu của mình thì bây giờ hai người cũng không làm được mà, ở đây là đường lớn, trên đường nhiều người qua lại như vậy, anh ta cũng không có yêu thích ở trên xe giữa trung tâm thành phố…

“Em gấp cái gì?”

“Tôi…Tôi muốn thử xem…”

“Em đang thử cái gì vậy?” Giang Thừa Minh sắp bị cô làm không biết làm thế nào nữa.

“Ô…”

Dung Tự che môi, chăm chú cau mày, quẫn bách nửa ngày cũng không nói ra lời, Giang Thừa Minh lại xuống xe, nhanh chóng đi tới tiệm thuốc ở bên cạnh, mua chút thuốc rồi nhanh chóng trở về.

Lúc trở về thấy Dung Tự vẫn che miệng như trước, mở to hai mắt to tròn nhìn mình, anh ta thật sự cảm giác như đang nhìn thấy con mèo lông ngắn ở trong nhà kia, con mèo kia là lúc trước, khi Dĩ Nhu còn chưa mất tích hai người cùng đi mua, mỗi lần khi bản thân về nhà đều có thể nhìn thấy nó mở to hai mắt to tròn, lặng lẽ nhìn về phía mình đòi ăn, dáng vẻ đó lại vô cùng giống với dáng vẻ bây giờ của Dung Tự, cũng thật thần kỳ!

Giang Thừa Minh khẽ cười, mở cửa xe ra cười xuống, sau đó cẩn cẩn thận thận xức thuốc cho Dung Tự, dáng vẻ nghiêm túc này khiến Dung Tự gần như không chớp mắt nhìn anh ta.

Cô nghĩ có lẽ cô biết rõ hai anh em nhà này khác nhau ở chỗ nào.

Xức thuốc xong, Giang Thừa Minh liền nhét tất cả chỗ thuốc còn lại vào ngực Dung Tự: “Thuốc tiêu viêm một ngày 3 lần, mỗi lần hai viên, bôi thuốc bột mỗi ngày hai lần, biết không? Ăn kiếng, nếu không có việc gì em tự đi mà chịu.”

“Vâng…”

Dung Tự yên lặng gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở của mình ôm thuốc, ngay cả động cũng không động.

“Vậy…Chúng ta còn ngủ không?” Đột nhiên, Dung Tự hỏi như vậy.

Giang Thừa Minh trượt tay một cái, xe cũng theo đó mà trượt mạnh trên đường, dọa Dung Tự hét to một tiếng.

“Không ngủ!”

Giang Thừa Minh khống chế tay lái lần nữa, tức giận nói.

Dung Tự thoáng cái im bặt, co lại ở vị trí tay lái phụ, giống hệt một con chim cút nhỏ, Giang Thừa Minh bớt thời gian nhìn sang, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than một tiếng.

Thật sự là bị cô đánh bại!

Dáng vẻ này, đối thủ nào sẽ phái cô tới? A, anh ta đã cảm thấy hơi xấu hổ vì suy đoán trước đó của mình, mệt anh ta nghĩ ra được.

Mãi đến lúc tới dưới tầng nhà Dung Tự, Giang Thừa Minh đã dừng xe, nhưng Dung Tự vẫn cúi đầu ôm thuốc.

“Đến rồi!”

Nghe vậy, cô lập tức ngẩng đầu lên, trước đó cô không nói địa chỉ nhà mình với Giang Thừa Minh mà, đây cũng là anh ta điều tra ra sao, bằng cách nào? Xem sổ tay đăng ký của cô rồi hả?

Căn nhà này xem như là căn nhà đầu tiên sau khi Dung Tự và em trai vào thành phố này ở, thuê phòng xong, chỉ ở được vài ngày liền gặp được Giang Thừa Diệc, nhưng vì đã trả ba tháng tiền nhà một lúc, bây giờ còn chưa tới hạn, lại đúng lúc cần dùng tới.

Dung Tự nhìn nhìn bên ngoài, vừa cẩn cẩn thận thận nhìn thoáng qua Giang Thừa Minh, lại thừa dịp anh ta không chú ý, nhanh chóng hôn một cái lên má anh ta.

“Em nghĩ rồi, anh thật sự muốn ngủ với em thì em cũng đồng ý, là như thế!”

Nói xong, cô còn tự mình khẳng định!

Sau đó mặt đỏ bừng lên, thậm chí còn không dám nhìn người bên cạnh, mở cửa xe ra phóng thẳng ra ngoài.

Giang Thừa Minh thông qua gương chiếu hậu, nhìn vết máu còn lưu lại trên mặt mình, liền cười ra tiếng, lớn như vậy, nhiều phụ nữ lưu lại vết son môi trên mặt anh ta như vậy, đây là lần đầu tiên có người lưu vết son có máu trên mặt anh ta.

Còn nữa lúc nãy cô vẫn luôn cúi đầu như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó, thì ra là đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này sao, đúng là phục cô rồi.

Giang Thừa Minh ngồi trong xe cười đến thoải mái, Dung Tự xuống xe cũng cong khóe môi như vậy.

Ơ, thiện cảm lại tăng 5 điểm rồi!

27 COMMENTS

  1. h7 , đúng là cáo nhỉ, chị mà level ko cao là die, may mắn hệ thống tìm đúng người, ha ha, chị toàn ra chiêu độc thui, đố ai ko ngã

  2. Diễn quá hay rìu. Mình lại thích Gtm mới chết chứ hihi. Đọc mà phì cười h5

  3. Cứ tiếp tục như vầy thì đường nago GTM cũng sẽ yêu Dung Tự thôi. Chị quá đỉnh!!!!! h3 h20

  4. Ta thắc mắt nếu bảo Lâm Dĩ Nhu ham sạch thì sao GTM lại có nhiều phụ nữ để lại vết son trên mặt. Hơi mâu thuẫn

  5. Hihi ngọt quá, sâu cả răng, rất hi vọng Giang Thừa Minh không làm mình thất vọng :oops: :oops:

  6. Ông GTM tối về ôm mặt dính son có máu đi ngủ không thèm rửa luôn cho coi. Bị bà DT đào hố cho té xuống rồi. :)))

  7. DT cao tay quá, nể chị ghê, muốn học vài chiêu đi tóm 1 ai ngoài đời ghê 😂😂😂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1